Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 50: Sau này sẽ không thế nữa
Edit: Nga | Beta: Quỳnh Lương
“Thời Cẩn, cứu em!”
Thế nhưng, âm thanh mà cô cố hết sức kêu lên vừa vặn bị tiếng còi của chiếc xe đi ngang qua át mất. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, tay dùng sức bịt chặt miệng cô lại, đẩy cô lên xe, Mai Nhiễm bị ép buộc đến kinh hãi, lại loáng thoáng trông thấy người đàn ông đang đứng đối diện ở phía bên kia đường, anh đang cầm điện thoại, nhìn về phía cửa chính bệnh viện, giống như đang tìm kiếm bóng dáng cô.
Bọn họ cách nhau tầm mười mét, khoảng cách gần là thế, vậy mà cô lại bị bắt ngay trước mắt anh… Cô vừa giãy giụa vừa thầm gọi tên anh trong lòng, nhưng vào lúc này, rõ ràng thần giao cách cảm cũng không có tác dụng.
Lúc này, trong đầu Mai Nhiễm chỉ có một suy nghĩ: Nhất định không thể bị người này bắt đi!
Cô sờ lên bàn tay đang bịt miệng mình, dùng sức ấn mạnh huyệt hợp cốc. Cô dùng toàn bộ sức lực vào cái ấn này, thậm chí móng tay còn cắm sâu vào mu bàn tay của hắn. Người đàn ông kia bị đau chợt buông lỏng tay, khẽ tức giận nguyền rủa một câu. Mai Nhiễm nhân cơ hội cong đầu gối quỳ xuống, cả người trượt xuống, nửa thân trên cũng dần thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Người đàn ông kia không ngờ cô còn có chiêu này, bàn tay bị cô bóp mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Tuy nhiên, với thể lực của một người đàn ông, đối phó với một người phụ nữ là việc quá dễ dàng. Hơn nữa bây giờ trời đã tối, bóng tối dày đặc rất thích hợp để ngụy trang. Hắn kéo Mai Nhiễm một lần nữa, dùng tay kia nắm chặt lấy gắy cô, đè đầu cô lên trên cửa xe, hung dữ nói:
“Còn không ngoan ngoãn?”
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn:
“Làm gì thế?!”
Thì ra là bảo vệ của bệnh viện. Trên tay ông còn cầm hộp cơm tối mới mua về, thấy một nam một nữ đánh nhau, nhìn kĩ hơn, đây không phải là bác sĩ Mai vừa tan làm sao?
Mặc dù ông không biết người đàn ông kia là ai, có quan hệ gì với Mai Nhiễm nhưng bình thường cô rất quan tâm tới ông. Ông biết tính cô, không phải kiểu người sẽ đánh nhau với đàn ông ngay trên đường. Tình huống này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nghe thấy tiếng hô của ông, hai ba người bảo vệ liền lao ra từ trong trạm, trong tay đều cầm theo côn chuyên dụng của cảnh sát, trong miệng vẫn còn cơm đang nuốt dở, ngay cả dầu mỡ trên miệng cũng chưa kịp lau.
Nhìn thấy mấy người lao ra, sắc mặt người đàn ông biến đổi, lại không cam lòng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhưng hiển nhiên là với cục diện này, dù giằng co tiếp thì hắn cũng không thắng được, lại còn tiền mất tật mang, vậy chẳng bằng tính toán lâu dài, có núi xanh còn sợ không có củi đốt hay sao?
“Lần này là mày may mắn!” Hắn nghiếng răng nghiến lợi buông lỏng tay, cả người Mai Nhiễm mềm nhũn, ngã ra đất.
Bỗng nhiên, cảm thấy có làn gió vụt qua, Mai Nhiễm kinh ngạc nhìn một bóng người vụt tới gần. Cô che miệng, quên mình có thể nói, chỉ đăm đăm nhìn anh, từng giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mắt rơi xuống.
Người đàn ông kia đang khom lưng chui vào trong xe tải, chân trước vừa bước vào, liền cảm thấy cổ áo phía sau bị người khác kéo. Hắn không chút phòng bị, cả người bị kéo xuống, còn chưa thấy rõ mặt mũi người đến, trước mũi đã dính một quyền. Trong nháy mắt, máu chảy ồ ạt.
“Mẹ kiếp!” Miệng hắn đột nhiên phun ra một búng máu, vẻ mặt ngoan độc nhìn người đàn ông trước mặt, không nói một lời, trực tiếp giơ tay đấm về phía đó.
Phó Thời Cẩn dứt khoát tránh đi, còn nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay hắn, dùng sức lôi về phía trước, bàn tay như đao chém xuống cùi chỏ của hắn, chỉ nghe một tiếng “rắc” lanh lảnh vang lên, cánh tay phải của hắn giống cành cây bị gãy được treo trên tay.
“Đẹp lắm!” Chú bảo vệ không kìm được dơ quả đấm, “Giết hắn đi!”
Người đàn ông kia hung dữ nhào đến, mười mấy giây sau lại bị anh dùng phương pháp cũ bẻ gãy cánh tay trái. Phó Thời Cẩn thả lỏng tay, thật ra anh cũng không dùng nhiều lực lắm, vậy mà người nọ lại giống như miếng vải rách bị ném ra ngoài, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc.
Anh không thèm liếc mắt, đi thẳng về phía Mai Nhiễm, đỡ cô dậy, “Em không sao chứ?”
Anh phủi bụi trên người cô, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, không thấy chỗ nào bị thương. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt sáng của cô, thấy rõ trong đấy còn ẩn chứa nỗi sợ chưa biến mất, anh thấy tim mình đau nhói.
“Anh xin lỗi.”
Mai Nhiễm nắm chặt tay anh, đôi bàn tay còn hơi run rẩy, vừa định nói gì đó, người đàn ông nằm trên mặt đất đột nhiên hét lớn, “Mẹ kiếp! Đồ hèn nhát! Chỉ biết đứng xem náo nhiệt, còn không mau tới đây giúp ông?!”
Hóa ra còn có đồng bọn! Bị một màn làm cho ngây người, mấy người trong tổ an ninh vội nắm chặt côn cảnh sát, bày trận đón địch.
Đợi một lúc mà xung quanh cũng không có động tĩnh gì, mọi người nín lặng tập trung tìm kiếm khắp nơi, chỉ nghe thấy tiếng ô tô yếu ớt vang lên, còn chưa kịp đóng cửa, chiếc xe tải giống như kẻ trộm đang chột dạ, quay xe rời đi.
“Có đuổi theo nữa không?” chú bảo vệ tiến lên hỏi anh.
“Không cần, phiền chú gọi cảnh sát giúp cháu.” Phó Thời Cẩn thản nhiên liếc nhìn hướng mà chiếc xe rời đi, sắc mặt nhất thời trở nên sâu xa. Anh ôm người trong ngực, nhẹ nhàng trấn an “Không sao rồi.”
Mai Nhiễm cọ cọ ngực anh.
Một giờ sau, vụ án “Bắt cóc” mới tiếp nhận đã được phá.
Cảnh sát phụ trách thông báo cho hai người, “Toàn bộ đều khai…”
Hóa ra người đàn ông kia là tay săn ảnh đã chụp lén hai bố con Mai Hồng Viễn. Sau sự kiện bịa đặt kia, hắn không chỉ bị toà soạn treo bằng tác nghiệp, hơn nữa chẳng bao lâu sau còn phá sản. Hắn xin việc càng thêm gian nan, hỏi thăm một phen mới biết rằng mình đã sớm nằm trong sổ đen của nghề. Đám anh em tốt của hắn còn tiết lộ “nội tình”: “Cậu đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội với tập đoàn họ Mai.”
Haha, thật ép người quá đáng, ngay cả một con đường sống cũng không cho sao?
Tiền trong thẻ mỗi ngày một giảm, hắn cũng đã cùng đường. Vừa nghĩ đến đầu sỏ hại mình sa sút, hắn hận đến lục phủ ngũ tạng muốn nổ tung!
Chó gấp cũng sẽ nhảy tường, huống chi là người bị bức đến đường cùng? Mục tiêu Mai Hồng Viễn quá lớn, ra vào đều có bảo vệ, không tiện ra tay. Vì vậy, hắn lặng lẽ theo dõi Mai Nhiễm.
Hắn theo dõi ở cửa bệnh viện hai ngày, thăm dò quy luật đi về của cô, cuối cùng quyết định thời gian động thủ. Hắn không hề muốn tính mạng của cô, nhưng chơi đùa một chút là điều tất nhiên, cô còn là một đại mỹ nữ. Hơn nữa, chuyện này không phải hắn chưa từng làm, càng làm càng hăng hái, nếu bị bắt, cũng không rách việc lắm… Trước giờ luật pháp giải quyết rất lỏng lẻo, anh em hắn có lần phạm phải, vào tù mấy tháng đã được thả ra.
Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hơn nữa thoải mái ăn cơm tù mấy năm cũng không sao cả. Huống chi một cái mạng nát, còn có thể kém hơn nữa sao?
Ngay cả tình huống xấu nhất hắn cũng tính đến. Nhưng tính thế nào cũng không tính được, người còn chưa bắt được, chính mình đã tự mình đưa đến đồn cảnh sát.
Nghĩ đến chính mình bị tên đàn ông khác có suy nghĩ bẩn thỉu như thế, Mai Nhiễm tức giận đến toàn thân phát run, đôi môi trắng bệch run rẩy.
Phó Thời Cẩn an ủi một lúc lâu, vốn muốn cho người đưa cô về nhà trước, nhưng cô cầm chặt tay anh không buông, tựa như đứa trẻ không còn chỗ dựa lưu luyến anh, cuối cùng anh cũng từ bỏ.
Một tiếng rưỡi sau, đồng bọn của hắn ta đang lẩn trốn cũng bị bắt về.
Luật sư riêng của Phó Thời Cẩn cũng đến. Trước đó ông cũng hiểu được tình hình, “Hành vi của hắn cấu thành tội bắt cóc. Dựa theo tình hình cụ thể, còn rất nhiều chuyện chưa rõ, tôi có lòng tin khiến hắn ngồi tù mười năm.”
“Mười năm?” Phó Thời Cẩn vỗ nhẹ lưng của người trong lòng, nhẹ nhàng cười, nhưng tiếng cười không hề ấm áp, chỉ có lạnh lẽo xen lẫn phẫn nộ “Không đủ.”
Luật sư theo anh cũng gần bảy năm, rất ăn ý, đương nhiên biết đây là có ý gì, suy nghĩ một chút “Tôi đi điều tra quá khứ của hắn, xem liệu hắn có từng phạm tội tương đồng hoặc tương tự không.”
Phó Thời Cẩn “Ừ” một tiếng.
“Chúng ta có thể về nhà chưa?” Mai Nhiễm ngẩng đầu, lay nhẹ tay anh.
“Được rồi.” Anh nắm tay cô đứng lên. “Anh đưa em về nhà.”
Mai Nhiễm im lặng cả tối. Cô nhớ lại vụ án bắt cóc vào sáu năm trước, tình huống giống nhau, nỗi sợ hãi giống nhau. Cô ngồi trên sofa, mười ngón tay đan vào nhau, in lên sàn nhà bóng người vừa mảnh vừa dài.
Phó Thời Cẩn rót một cốc nước ấm cho cô. Mai Nhiễm ngơ ngác đưa tay cầm thì anh lại giữ chiếc cốc lại, đút cho cô từng ngụm, từng ngụm một.
Uống được hơn một nửa, đôi môi khô của Mai Nhiễm hơi hồng lên. Cô bỗng ôm cổ anh, dựa cả người vào, hít một hơi thật sâu, đến tận khi xác nhận hơi thở quen thuộc không phải ảo giác, sợi dây căng chặt ở đáy lòng mới nới lỏng.
“Ôm em đi tắm.”
“Được.”
Anh tháo tất chân của cô ra, nhìn thấy vết thương ửng hồng trên đầu gối, ngực chợt căng thẳng, chân mày cũng nhăn lại thành chữ ‘xuyên’ (川) “Em bị thương rồi?”
Lúc này anh mới nhìn thấy cổ tay, trên cổ, gáy và lưng cô đều xanh tím. Da thịt cô trắng mịn, vừa non vừa mềm, bình thường khi động tình anh cũng không dám dùng quá sức. Người anh cẩn thận che chở là thế, vậy mà kém chút nữa bị bắt đi ngay trước mắt anh, vừa nghĩ đến việc này, ngực Phó Thời Cẩn bị nhéo đau vô cùng.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định không tha thứ cho mình.
“Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em.”
Là anh không bảo vệ em thật tốt.
Anh đã từng nghĩ, nếu sáu năm trước anh ở bên cô, thì cô sẽ không cần chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhưng bây giờ anh đã bên cạnh cô rồi, vậy mà vẫn để cô bị thương…
Mai Nhiễm sao không biết anh đang tự trách, cô nhàn nhạt cười “Chúng ta đều không biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là anh cứu em mà, giống như anh hùng vậy, mắt em nhìn đến không nỡ rời.”
Lúc ấy, cô đặt bản thân vào bóng tối, mà anh chính là ánh sáng duy nhất của cô.
“Có đau không?” Giọng anh chan chát.
Mai Nhiễm đầu tiên là lắc đầu, lại thấy vẻ mặt ân cần của anh, trong lòng chầm chậm thấy tủi thân, “Hơi đau một chút.”
Thực ra vì tất chân rất dày nên đầu gối chỉ trầy da, tuy bị đỏ nhưng thực sự không quá đau.
Chỉ là rất muốn anh đau lòng thương xót cô, chứ không phải áy náy và tự trách.
“Sau này sẽ không thế nữa.” Anh trịnh trọng hôn lên trán cô.
Sau khi tắm xong, Phó Thời Cẩn ôm cô lên giường, sau đó ra ngoài lấy hòm thuốc, ngồi bên giường nâng chân cô lên đùi mình. Anh dùng bông để khử trùng, sau đó bôi thuốc. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng Mai Nhiễm hiếm khi phải chịu đau, vô ý co ro một chút, liền thấy anh nhẹ nhàng cau mày.
“Anh làm em đau à?”
“… Không đau.”
Phó Thời Cẩn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của cô ửng đỏ “Em làm sao thế?”
Mai Nhiễm cắn môi, ánh mắt rũ xuống “Không sao.”
Chẳng nhẽ chỉ mình cô thấy câu kia mập mờ sao?
Kỳ lạ là, sau khi bôi thuốc, lại nằm trên lưng anh trò chuyện một lúc lâu, phần phiền muộn cùng sợ hãi tưởng chừng khó có thể qua đi cuối cùng lại tan theo mây khói. Dường như có anh bên cạnh, tất cả gian khổ trên đời này cô đều không sợ.
Anh cho cô cảm giác an toàn, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của anh là cô có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Ánh mắt Phó Thời Cẩn vừa sắc lại sâu thăm thẳm, nhìn đôi chân trắng nhỏ vừa được bôi qua thuốc đang quấn lên thân mình, khàn giọng hỏi, “Sao?”
“Anh không nỡ làm em đau phải không?” Cô mở to cặp mắt xinh đẹp, vô tội hỏi.
Cô nhất định không biết trong mắt anh bây giờ cô có bao nhiêu quyến rũ và dịu dàng. Cô không cần chủ động mê hoặc, chỉ cần một ánh mắt, anh liền nguyện ý bỏ vũ khí đầu hàng.
“Em đang bị thương.”
Mai Nhiễm thẳng người dậy, hôn lên môi anh, “Sẽ ảnh hưởng sao?”
“Không ảnh hưởng.”
“Tách” một tiếng, cô đã cởi bỏ nút buộc dây lưng của anh, nhìn anh cười đắc ý…
Đèn ngủ từ từ sáng, ánh đèn bao trùm lên hai người ở trên giường, đem hình ảnh hai người đang thân mật thành một cái bóng nghiêng nghiêng mà kéo dài, phóng đại. Chỉ một lát sau, ánh sáng êm dịu màu vàng cũng bắt đầu rung động.
Kịch liệt dây dưa, đơn giản chỉ muốn chứng minh bọn họ là duy nhất trong cuộc đời nhau.
Mai Nhiễm thiếp đi vì quá mệt. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô khi ngủ rất lâu, đến khi điện thoại đầu giường rung một tiếng, sau đó liên tục vang dội.
“Tôi tra được ghi chép vào nửa tháng trước, hắn từng gây chuyện một lần rồi bỏ trốn. Ba năm trước đây nghi ngờ đã cưỡng hiếp trẻ vị thành niên…”
Phó Thời Cẩn nhìn bầu trời đầy sao, đáy mắt cũng thấm đẫm cái lạnh của màn đêm. Anh đứng trên sân thượng, lúc sau mới xoay người về phòng, đứng trước giường một lát, đợi đến khi xua tan hết khí lạnh trên người mới vén chăn chui vào.
Người đang ngủ say trên giường dường như cảm giác được anh, theo thói quen rúc vào trong ngực anh, tay ôm lấy hông anh. Anh đụng trán mình vào trán cô, nhẹ nói, “Không sao cả, em đừng sợ, hửm?”
Cô ôm anh càng chặt hơn, anh cầm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay. Lúc này cô mới an tĩnh trở lại, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Mai Nhiễm được đồng hồ sinh học gọi dậy đúng giờ, vừa mở mắt đã thấy người đàn ông ngồi bên mép giường, cô nghi ngờ hỏi “Tối qua anh không ngủ sao?”
“Chào buổi sáng.” anh xoa mái tóc rối bời của cô, cưng chiều cười.
Cô nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt nơi khóe mắt anh, không nhịn được liền đưa tay sờ. Anh ngẩng đầu, bờ môi mỏng đặt trên cánh tay cô, khẽ mút một cái, dịu dàng mà thương tiếc.
“Rửa mặt trước đi, bữa sáng đã làm nóng rồi… Hôm nay là cuối tuần, chúng ta ra ngoài giải sầu.”
Anh vừa nói vừa giúp cô mặc quần áo.
“Thời Cẩn, cứu em!”
Thế nhưng, âm thanh mà cô cố hết sức kêu lên vừa vặn bị tiếng còi của chiếc xe đi ngang qua át mất. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, tay dùng sức bịt chặt miệng cô lại, đẩy cô lên xe, Mai Nhiễm bị ép buộc đến kinh hãi, lại loáng thoáng trông thấy người đàn ông đang đứng đối diện ở phía bên kia đường, anh đang cầm điện thoại, nhìn về phía cửa chính bệnh viện, giống như đang tìm kiếm bóng dáng cô.
Bọn họ cách nhau tầm mười mét, khoảng cách gần là thế, vậy mà cô lại bị bắt ngay trước mắt anh… Cô vừa giãy giụa vừa thầm gọi tên anh trong lòng, nhưng vào lúc này, rõ ràng thần giao cách cảm cũng không có tác dụng.
Lúc này, trong đầu Mai Nhiễm chỉ có một suy nghĩ: Nhất định không thể bị người này bắt đi!
Cô sờ lên bàn tay đang bịt miệng mình, dùng sức ấn mạnh huyệt hợp cốc. Cô dùng toàn bộ sức lực vào cái ấn này, thậm chí móng tay còn cắm sâu vào mu bàn tay của hắn. Người đàn ông kia bị đau chợt buông lỏng tay, khẽ tức giận nguyền rủa một câu. Mai Nhiễm nhân cơ hội cong đầu gối quỳ xuống, cả người trượt xuống, nửa thân trên cũng dần thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Người đàn ông kia không ngờ cô còn có chiêu này, bàn tay bị cô bóp mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Tuy nhiên, với thể lực của một người đàn ông, đối phó với một người phụ nữ là việc quá dễ dàng. Hơn nữa bây giờ trời đã tối, bóng tối dày đặc rất thích hợp để ngụy trang. Hắn kéo Mai Nhiễm một lần nữa, dùng tay kia nắm chặt lấy gắy cô, đè đầu cô lên trên cửa xe, hung dữ nói:
“Còn không ngoan ngoãn?”
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn:
“Làm gì thế?!”
Thì ra là bảo vệ của bệnh viện. Trên tay ông còn cầm hộp cơm tối mới mua về, thấy một nam một nữ đánh nhau, nhìn kĩ hơn, đây không phải là bác sĩ Mai vừa tan làm sao?
Mặc dù ông không biết người đàn ông kia là ai, có quan hệ gì với Mai Nhiễm nhưng bình thường cô rất quan tâm tới ông. Ông biết tính cô, không phải kiểu người sẽ đánh nhau với đàn ông ngay trên đường. Tình huống này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nghe thấy tiếng hô của ông, hai ba người bảo vệ liền lao ra từ trong trạm, trong tay đều cầm theo côn chuyên dụng của cảnh sát, trong miệng vẫn còn cơm đang nuốt dở, ngay cả dầu mỡ trên miệng cũng chưa kịp lau.
Nhìn thấy mấy người lao ra, sắc mặt người đàn ông biến đổi, lại không cam lòng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhưng hiển nhiên là với cục diện này, dù giằng co tiếp thì hắn cũng không thắng được, lại còn tiền mất tật mang, vậy chẳng bằng tính toán lâu dài, có núi xanh còn sợ không có củi đốt hay sao?
“Lần này là mày may mắn!” Hắn nghiếng răng nghiến lợi buông lỏng tay, cả người Mai Nhiễm mềm nhũn, ngã ra đất.
Bỗng nhiên, cảm thấy có làn gió vụt qua, Mai Nhiễm kinh ngạc nhìn một bóng người vụt tới gần. Cô che miệng, quên mình có thể nói, chỉ đăm đăm nhìn anh, từng giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mắt rơi xuống.
Người đàn ông kia đang khom lưng chui vào trong xe tải, chân trước vừa bước vào, liền cảm thấy cổ áo phía sau bị người khác kéo. Hắn không chút phòng bị, cả người bị kéo xuống, còn chưa thấy rõ mặt mũi người đến, trước mũi đã dính một quyền. Trong nháy mắt, máu chảy ồ ạt.
“Mẹ kiếp!” Miệng hắn đột nhiên phun ra một búng máu, vẻ mặt ngoan độc nhìn người đàn ông trước mặt, không nói một lời, trực tiếp giơ tay đấm về phía đó.
Phó Thời Cẩn dứt khoát tránh đi, còn nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay hắn, dùng sức lôi về phía trước, bàn tay như đao chém xuống cùi chỏ của hắn, chỉ nghe một tiếng “rắc” lanh lảnh vang lên, cánh tay phải của hắn giống cành cây bị gãy được treo trên tay.
“Đẹp lắm!” Chú bảo vệ không kìm được dơ quả đấm, “Giết hắn đi!”
Người đàn ông kia hung dữ nhào đến, mười mấy giây sau lại bị anh dùng phương pháp cũ bẻ gãy cánh tay trái. Phó Thời Cẩn thả lỏng tay, thật ra anh cũng không dùng nhiều lực lắm, vậy mà người nọ lại giống như miếng vải rách bị ném ra ngoài, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc.
Anh không thèm liếc mắt, đi thẳng về phía Mai Nhiễm, đỡ cô dậy, “Em không sao chứ?”
Anh phủi bụi trên người cô, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, không thấy chỗ nào bị thương. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt sáng của cô, thấy rõ trong đấy còn ẩn chứa nỗi sợ chưa biến mất, anh thấy tim mình đau nhói.
“Anh xin lỗi.”
Mai Nhiễm nắm chặt tay anh, đôi bàn tay còn hơi run rẩy, vừa định nói gì đó, người đàn ông nằm trên mặt đất đột nhiên hét lớn, “Mẹ kiếp! Đồ hèn nhát! Chỉ biết đứng xem náo nhiệt, còn không mau tới đây giúp ông?!”
Hóa ra còn có đồng bọn! Bị một màn làm cho ngây người, mấy người trong tổ an ninh vội nắm chặt côn cảnh sát, bày trận đón địch.
Đợi một lúc mà xung quanh cũng không có động tĩnh gì, mọi người nín lặng tập trung tìm kiếm khắp nơi, chỉ nghe thấy tiếng ô tô yếu ớt vang lên, còn chưa kịp đóng cửa, chiếc xe tải giống như kẻ trộm đang chột dạ, quay xe rời đi.
“Có đuổi theo nữa không?” chú bảo vệ tiến lên hỏi anh.
“Không cần, phiền chú gọi cảnh sát giúp cháu.” Phó Thời Cẩn thản nhiên liếc nhìn hướng mà chiếc xe rời đi, sắc mặt nhất thời trở nên sâu xa. Anh ôm người trong ngực, nhẹ nhàng trấn an “Không sao rồi.”
Mai Nhiễm cọ cọ ngực anh.
Một giờ sau, vụ án “Bắt cóc” mới tiếp nhận đã được phá.
Cảnh sát phụ trách thông báo cho hai người, “Toàn bộ đều khai…”
Hóa ra người đàn ông kia là tay săn ảnh đã chụp lén hai bố con Mai Hồng Viễn. Sau sự kiện bịa đặt kia, hắn không chỉ bị toà soạn treo bằng tác nghiệp, hơn nữa chẳng bao lâu sau còn phá sản. Hắn xin việc càng thêm gian nan, hỏi thăm một phen mới biết rằng mình đã sớm nằm trong sổ đen của nghề. Đám anh em tốt của hắn còn tiết lộ “nội tình”: “Cậu đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội với tập đoàn họ Mai.”
Haha, thật ép người quá đáng, ngay cả một con đường sống cũng không cho sao?
Tiền trong thẻ mỗi ngày một giảm, hắn cũng đã cùng đường. Vừa nghĩ đến đầu sỏ hại mình sa sút, hắn hận đến lục phủ ngũ tạng muốn nổ tung!
Chó gấp cũng sẽ nhảy tường, huống chi là người bị bức đến đường cùng? Mục tiêu Mai Hồng Viễn quá lớn, ra vào đều có bảo vệ, không tiện ra tay. Vì vậy, hắn lặng lẽ theo dõi Mai Nhiễm.
Hắn theo dõi ở cửa bệnh viện hai ngày, thăm dò quy luật đi về của cô, cuối cùng quyết định thời gian động thủ. Hắn không hề muốn tính mạng của cô, nhưng chơi đùa một chút là điều tất nhiên, cô còn là một đại mỹ nữ. Hơn nữa, chuyện này không phải hắn chưa từng làm, càng làm càng hăng hái, nếu bị bắt, cũng không rách việc lắm… Trước giờ luật pháp giải quyết rất lỏng lẻo, anh em hắn có lần phạm phải, vào tù mấy tháng đã được thả ra.
Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hơn nữa thoải mái ăn cơm tù mấy năm cũng không sao cả. Huống chi một cái mạng nát, còn có thể kém hơn nữa sao?
Ngay cả tình huống xấu nhất hắn cũng tính đến. Nhưng tính thế nào cũng không tính được, người còn chưa bắt được, chính mình đã tự mình đưa đến đồn cảnh sát.
Nghĩ đến chính mình bị tên đàn ông khác có suy nghĩ bẩn thỉu như thế, Mai Nhiễm tức giận đến toàn thân phát run, đôi môi trắng bệch run rẩy.
Phó Thời Cẩn an ủi một lúc lâu, vốn muốn cho người đưa cô về nhà trước, nhưng cô cầm chặt tay anh không buông, tựa như đứa trẻ không còn chỗ dựa lưu luyến anh, cuối cùng anh cũng từ bỏ.
Một tiếng rưỡi sau, đồng bọn của hắn ta đang lẩn trốn cũng bị bắt về.
Luật sư riêng của Phó Thời Cẩn cũng đến. Trước đó ông cũng hiểu được tình hình, “Hành vi của hắn cấu thành tội bắt cóc. Dựa theo tình hình cụ thể, còn rất nhiều chuyện chưa rõ, tôi có lòng tin khiến hắn ngồi tù mười năm.”
“Mười năm?” Phó Thời Cẩn vỗ nhẹ lưng của người trong lòng, nhẹ nhàng cười, nhưng tiếng cười không hề ấm áp, chỉ có lạnh lẽo xen lẫn phẫn nộ “Không đủ.”
Luật sư theo anh cũng gần bảy năm, rất ăn ý, đương nhiên biết đây là có ý gì, suy nghĩ một chút “Tôi đi điều tra quá khứ của hắn, xem liệu hắn có từng phạm tội tương đồng hoặc tương tự không.”
Phó Thời Cẩn “Ừ” một tiếng.
“Chúng ta có thể về nhà chưa?” Mai Nhiễm ngẩng đầu, lay nhẹ tay anh.
“Được rồi.” Anh nắm tay cô đứng lên. “Anh đưa em về nhà.”
Mai Nhiễm im lặng cả tối. Cô nhớ lại vụ án bắt cóc vào sáu năm trước, tình huống giống nhau, nỗi sợ hãi giống nhau. Cô ngồi trên sofa, mười ngón tay đan vào nhau, in lên sàn nhà bóng người vừa mảnh vừa dài.
Phó Thời Cẩn rót một cốc nước ấm cho cô. Mai Nhiễm ngơ ngác đưa tay cầm thì anh lại giữ chiếc cốc lại, đút cho cô từng ngụm, từng ngụm một.
Uống được hơn một nửa, đôi môi khô của Mai Nhiễm hơi hồng lên. Cô bỗng ôm cổ anh, dựa cả người vào, hít một hơi thật sâu, đến tận khi xác nhận hơi thở quen thuộc không phải ảo giác, sợi dây căng chặt ở đáy lòng mới nới lỏng.
“Ôm em đi tắm.”
“Được.”
Anh tháo tất chân của cô ra, nhìn thấy vết thương ửng hồng trên đầu gối, ngực chợt căng thẳng, chân mày cũng nhăn lại thành chữ ‘xuyên’ (川) “Em bị thương rồi?”
Lúc này anh mới nhìn thấy cổ tay, trên cổ, gáy và lưng cô đều xanh tím. Da thịt cô trắng mịn, vừa non vừa mềm, bình thường khi động tình anh cũng không dám dùng quá sức. Người anh cẩn thận che chở là thế, vậy mà kém chút nữa bị bắt đi ngay trước mắt anh, vừa nghĩ đến việc này, ngực Phó Thời Cẩn bị nhéo đau vô cùng.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định không tha thứ cho mình.
“Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em.”
Là anh không bảo vệ em thật tốt.
Anh đã từng nghĩ, nếu sáu năm trước anh ở bên cô, thì cô sẽ không cần chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhưng bây giờ anh đã bên cạnh cô rồi, vậy mà vẫn để cô bị thương…
Mai Nhiễm sao không biết anh đang tự trách, cô nhàn nhạt cười “Chúng ta đều không biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là anh cứu em mà, giống như anh hùng vậy, mắt em nhìn đến không nỡ rời.”
Lúc ấy, cô đặt bản thân vào bóng tối, mà anh chính là ánh sáng duy nhất của cô.
“Có đau không?” Giọng anh chan chát.
Mai Nhiễm đầu tiên là lắc đầu, lại thấy vẻ mặt ân cần của anh, trong lòng chầm chậm thấy tủi thân, “Hơi đau một chút.”
Thực ra vì tất chân rất dày nên đầu gối chỉ trầy da, tuy bị đỏ nhưng thực sự không quá đau.
Chỉ là rất muốn anh đau lòng thương xót cô, chứ không phải áy náy và tự trách.
“Sau này sẽ không thế nữa.” Anh trịnh trọng hôn lên trán cô.
Sau khi tắm xong, Phó Thời Cẩn ôm cô lên giường, sau đó ra ngoài lấy hòm thuốc, ngồi bên giường nâng chân cô lên đùi mình. Anh dùng bông để khử trùng, sau đó bôi thuốc. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng Mai Nhiễm hiếm khi phải chịu đau, vô ý co ro một chút, liền thấy anh nhẹ nhàng cau mày.
“Anh làm em đau à?”
“… Không đau.”
Phó Thời Cẩn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của cô ửng đỏ “Em làm sao thế?”
Mai Nhiễm cắn môi, ánh mắt rũ xuống “Không sao.”
Chẳng nhẽ chỉ mình cô thấy câu kia mập mờ sao?
Kỳ lạ là, sau khi bôi thuốc, lại nằm trên lưng anh trò chuyện một lúc lâu, phần phiền muộn cùng sợ hãi tưởng chừng khó có thể qua đi cuối cùng lại tan theo mây khói. Dường như có anh bên cạnh, tất cả gian khổ trên đời này cô đều không sợ.
Anh cho cô cảm giác an toàn, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của anh là cô có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Ánh mắt Phó Thời Cẩn vừa sắc lại sâu thăm thẳm, nhìn đôi chân trắng nhỏ vừa được bôi qua thuốc đang quấn lên thân mình, khàn giọng hỏi, “Sao?”
“Anh không nỡ làm em đau phải không?” Cô mở to cặp mắt xinh đẹp, vô tội hỏi.
Cô nhất định không biết trong mắt anh bây giờ cô có bao nhiêu quyến rũ và dịu dàng. Cô không cần chủ động mê hoặc, chỉ cần một ánh mắt, anh liền nguyện ý bỏ vũ khí đầu hàng.
“Em đang bị thương.”
Mai Nhiễm thẳng người dậy, hôn lên môi anh, “Sẽ ảnh hưởng sao?”
“Không ảnh hưởng.”
“Tách” một tiếng, cô đã cởi bỏ nút buộc dây lưng của anh, nhìn anh cười đắc ý…
Đèn ngủ từ từ sáng, ánh đèn bao trùm lên hai người ở trên giường, đem hình ảnh hai người đang thân mật thành một cái bóng nghiêng nghiêng mà kéo dài, phóng đại. Chỉ một lát sau, ánh sáng êm dịu màu vàng cũng bắt đầu rung động.
Kịch liệt dây dưa, đơn giản chỉ muốn chứng minh bọn họ là duy nhất trong cuộc đời nhau.
Mai Nhiễm thiếp đi vì quá mệt. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô khi ngủ rất lâu, đến khi điện thoại đầu giường rung một tiếng, sau đó liên tục vang dội.
“Tôi tra được ghi chép vào nửa tháng trước, hắn từng gây chuyện một lần rồi bỏ trốn. Ba năm trước đây nghi ngờ đã cưỡng hiếp trẻ vị thành niên…”
Phó Thời Cẩn nhìn bầu trời đầy sao, đáy mắt cũng thấm đẫm cái lạnh của màn đêm. Anh đứng trên sân thượng, lúc sau mới xoay người về phòng, đứng trước giường một lát, đợi đến khi xua tan hết khí lạnh trên người mới vén chăn chui vào.
Người đang ngủ say trên giường dường như cảm giác được anh, theo thói quen rúc vào trong ngực anh, tay ôm lấy hông anh. Anh đụng trán mình vào trán cô, nhẹ nói, “Không sao cả, em đừng sợ, hửm?”
Cô ôm anh càng chặt hơn, anh cầm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay. Lúc này cô mới an tĩnh trở lại, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Mai Nhiễm được đồng hồ sinh học gọi dậy đúng giờ, vừa mở mắt đã thấy người đàn ông ngồi bên mép giường, cô nghi ngờ hỏi “Tối qua anh không ngủ sao?”
“Chào buổi sáng.” anh xoa mái tóc rối bời của cô, cưng chiều cười.
Cô nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt nơi khóe mắt anh, không nhịn được liền đưa tay sờ. Anh ngẩng đầu, bờ môi mỏng đặt trên cánh tay cô, khẽ mút một cái, dịu dàng mà thương tiếc.
“Rửa mặt trước đi, bữa sáng đã làm nóng rồi… Hôm nay là cuối tuần, chúng ta ra ngoài giải sầu.”
Anh vừa nói vừa giúp cô mặc quần áo.
Bình luận truyện