Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 69: Ngoại truyện: Vợ chồng Diệp Dư (5)
Dịch: Naomi
Đêm chung kết chương trình The Best Chinese Singer.
Diệp Khởi Hàn ngồi trong khán phòng, mắt chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu, cả trái tim lẫn ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, tuy không phải là lần đầu tiên làm khán giả của cô nhưng anh chưa từng thấy cô như hôm nay, chỉ cảm thấy cô như sinh ra là dành cho sân khấu âm nhạc này vậy.
“Dư Thanh, Dư Thanh!”
Rất nhiều khán giá đứng lên gào thét gọi tên cô vô cùng sôi nổi, bầu không khí tại đó như muốn bùng nổ, nhưng trái tim anh lại trở nên vô cùng trầm lặng.
Hi vọng con đường sau này của cô sẽ thuận lợi, suôn sẻ, hy vọng cô sẽ được nhiều fan hâm mộ yêu quý hơn, càng hy vọng cô có thể trở thành người phụ nữ của anh.
“Cảm ơn mọi người.” Kết thúc bài hát, Dư Thanh cúi người chào khán giả, camera cùng lúc quay cận cảnh cô, khuôn mặt do màn vũ đạo nóng bỏng vừa rồi mà trở nên ửng hồng, tràn đầy vui vẻ, cô giơ tay, chiếc micro màu vàng kim trên tay phát sáng lấp lánh, khán giả đều đang reo hò, ủng hộ cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa cô hoàn toàn xứng đáng là quán quân của đêm nay.
Bài hát Anh là sự tương phùng tuyệt vời nhất thế gian dịu dàng kết thúc, một đêm khó quên đối với vô số khán giả, một tiếng sau toàn bộ khán giả ra về, Dư Thanh trở về phòng nghỉ, lúc này mới có cảm giác kết thúc.
Tối nay ngoài tin tốt đoạt giải quán quân ra thì cô còn có may mắn dùng một bí mật nho nhỏ để đổi lấy cơ hội hợp tác cùng tác giả âm nhạc nổi tiếng Ansel, vui càng thêm vui, đến ngụm canh cá trong miệng cũng cảm thấy vô cùng thơm ngon.
Bên chế tác chương trình còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, thời gian là nửa tiếng sau, Dư Thanh là nhân vật thắng giải tối nay đương nhiên phải tham gia, nhưng bận rộn cả một buổi chiều cộng thêm buổi tối vừa hát vừa nhảy bụng cô đã sớm đói meo từ lâu.
Tiệc chúc mừng nghe thì hay nhưng thực tế không phải là nhét rượu vào bụng hay sao, do đó bát canh cá này quả thực giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Diệp Khởi Hàn đợi cô uống hết hơn nửa bát mới lên tiếng, “Mùi vị có được không em?”
“Cũng tạm.” Dư Thanh lại uống thêm một ngụm lớn, chỉ cảm thấy cái dạ dày bị ngược đãi gần đây như đang được sống lại.
Anh nhướn mày cười cười.
Cô đang chuẩn bị gỡ thịt cá ra để ăn, không ngờ lại lật ra một cái mang cá, lập tức nghĩ tới khả năng ấy nên giả vờ nhăn mũi không thích, “Diệp Khởi Hàn, canh này không phải là anh nấu đấy chứ?”
Quả nhiên là thật!
Dư Thanh bĩu môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.
Trong khoảng thời gian này biểu hiện của người đàn ông này cô thấy rất rõ, không những không có tin đồn, còn 24/24 gọi lúc nào là tới lúc đó. Bây giờ còn đặc biệt nấu canh cho cô, nói không cảm động thì quả là gạt người.
“Em thắng rồi.”
“Chúc mừng em.”
“Anh phải đồng ý một điều kiện của em.”
Diệp Khởi Hàn bày ra khuôn mặt đau khổ “em là dao thớt, anh là thịt cá”, “Muốn làm gì cũng được.”
Dư Thanh thỏa mãn gật đầu, “Thế thì em phải suy nghĩ cho thật kĩ.” Cô liếc anh, “Có ý tưởng nào em có thể tham khảo không?”
Diệp Khởi Hàn khẽ thở dài, “Anh vốn định để em làm bạn gái của anh.”
Nhưng mà xem ra con đường này đi không được nữa rồi, cô giành giải nhất, từ đáy lòng anh vui mừng cho cô, đến kế hoạch trước đó bị phá vỡ cũng không thấy đáng tiếc gì.
Hóa ra thích một người không phải chiếm hữu mà là chỉ cần cô ấy vui vẻ thì bản thân cũng sẽ vui vẻ.
Anh dường như dần dần có thể cảm nhận được cảm giác này rồi.
“May mà em cố gắng!” Dư Thanh vừa cười vừa xát muối lên vết thương của anh, “Thế mới khiến cho âm mưu của anh không thực hiện được!”
“Người phụ nữ độc ác! Diệp Khởi Hàn phụng phịu tố cáo, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên, có thể thấy được tâm trạng đang cực kì tốt.
“Hay là em cũng bắt chước một chút nhỉ.”
“Em có ý gì thế?” Tim anh đập mạnh, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Dư Thanh giữ vẻ mặt kín như bưng, chậm rãi uống hết bát canh, dùng khăn giấy lau khóe miệng rồi mới nhìn anh “Nghĩa trên mặt chữ ấy.”
“Thật?!” Người đàn ông nhanh chóng tiến đến gần, thậm chí cầm chặt tay cô.
Cô véo má anh một cái, “Đau không?”
Anh ngửi thấy mùi cá nhàn nhạt từ miệng cô, cực kì thơm ngon, hận không thể nếm thử thêm vài lần nữa, chẳng ngờ lại bị người trong lòng ra sức đẩy ra.
“Diệp, Khởi, Hàn!”
Dư Thanh ảo não lườm anh.
Ai mà có thể ngờ anh lại gấp gáp hôn cô như vậy, còn nữa, làm gì có cô gái nào hy vọng nụ hôn đầu tiên sau khi xác định quan hệ với bạn trai lại toàn mùi cá chứ?!
Tức chết đi mất!
Trang Mộng nghe thấy động tĩnh bên trong rồi nhìn đồng hồ, do dự một lúc mới gõ cửa, “Dư Thanh, chúng ta phải xuất phát rồi.”
Dư Thanh đáp lời, “Biết rồi chị.”
Đẩy người đang ôm mình ra thì phát hiện anh không nhúc nhích chút nào.
“Thanh Thanh,” Anh lại sáp tới, mặt sát mặt, “Anh vui quá, anh vui quá…”
Quả thực là không uổng phí sự cẩn trọng, hao tổn tâm huyết trong khoảng thời gian này của anh, tâm trạng đợi mây tan ngắm trăng sáng sao thể chỉ dùng hai ba từ để nói rõ ràng đây?
Dư Thanh không còn từ chối nữa rồi.
“Ban nãy quên nói với anh, em vẫn còn một điều kiện nữa.”
“Điều kiện gì?”
Vào lúc này đây cho dù cô muốn sao trên trời anh cũng nhất định tìm cách để hái xuống cho cô.
“Trong thời gian chúng ta qua lại em yêu cầu sự trung thành của hai bên, anh có thể làm được điều này không?”
Diệp Khởi Hàn từ Mai Nhiễm biết được khúc mắc trong lòng cô nên đương nhiên hiểu được tại sao cô nói ra lời này, anh cảm thấy đau lòng, nắm chặt tay cô nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Anh có thể làm được.”
Cho dù tương lai sẽ có ngày chia tay cũng không để em phải chịu tổn thương nhiều hơn anh.
Đương nhiên trong lòng anh lặng lẽ thề rằng sẽ không có ngày đó
Từ ngày hai người xác định quan hệ tới nay, đại khái là trước đó hai bên tìm hiểu nhau quá nhiều nên ngoại trừ chuyện đó ra thì đều đã thăm dò hết những chuyện bí mật giữa nam và nữ, đến trợ lý cũng nói Dư Thanh ngày càng rạng ngời phơi phới.
Quả nhiên phụ nữ chìm đắm trong tình yêu thì có sự khác biệt.
Dư Thanh nói đùa với cô nàng, “Em cũng nhanh đi tìm đàn ông đi! Mùa đông có thể làm ấm chăn đó!”
Trợ lý bị cô trêu đến mặt đỏ tai hồng.
Quản lý Trang Mộng cười nói, “Sắp tiến hành thu âm cho album mới rồi, em chuẩn bị cho tốt vào, ngày mai bay tới Maldives nữa.”
Dư Thanh gật đầu biểu thị đã biết, rồi ngay lập tức gửi tin nhắn kể chuyện này cho người nào đó trên Wechat, thấy trên màn hình toàn là vẻ mặt tủi thân cô không khỏi bật cười, trả lời lại:
“Ngoan, đợi em về sẽ cưng chiều anh. ”
Diệp Khởi Hàn không biết đang bận hay là có nguyên nhân khác mà mãi lâu sau không trả lời, Dư Thanh lại phải đi bận rộn việc của album mới nên cũng không để ý điện thoại nữa.
Tới tối mới cầm điện thoại xem, lại còn không trả lời, cô giơ nắm đấm với màn hình điện thoại, “Đồ hẹp hòi!”
Màn hình nền của cô là ảnh của anh chàng Diệp nào đó, là không tình không nguyện bị đe dọa dụ dỗ thay ảnh này.
Dùng nick clone vào Weibo một lát thì đêm đã khuya, nghĩ tới mai phải dậy sớm ra sân bay Dư Thanh liền không nghĩ ngợi nữa, lên giường đi ngủ.
Hôm sau cả đoàn vừa hạ cánh xuống Maldives thì liền lao vào công việc, bận rộn liên tục.
Lúc trở về khách sạn thì Dư Thanh đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt, tìm thấy phòng là hoàn toàn dựa vào bản năng, vừa rút thẻ từ trong túi ra thì eo liền bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cô sợ gần chết, giãy dụa kịch liệt.
Trợ lý và quản lý còn bận việc, cô buồn ngủ quá nên về phòng trước, ai dè trước phòng khách sạn được bảo mật cực kì tốt lại gặp phải kẻ xàm sỡ như này, quả thật là sơ suất quá!
“Là anh.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô phản ứng càng mạnh, ra sức đấm vào ngực anh, “Đồ chết dẫm! Dọa em gần chết, dọa em gần chết!”
Sức lực của cô căn bản chẳng xi nhê gì so với Diệp Khởi Hàn, anh vừa ôm vừa ép cô vào tường hôn.
Rõ ràng mới xa nhau không đến hai mươi bốn giờ nhưng anh lại sâu sắc lĩnh hội được tư vị nhớ nhung, càng cảm thấy bạn tốt vững vàng bảy năm như một quả thực không dễ dàng, do đó cái hôn này càng trở nên nóng bỏng, như muốn bộc lộ hết thảy tình cảm.
Dư Thanh dường như không thở nổi, cố ý không tỏ ra yếu kém mà hôn đáp lại, hai người vừa ôm vừa hôn tiến vào phòng.
Tay người đàn ông đã không còn ngoan ngoãn mà tiến vào trong quần áo cô để nắm lấy nơi nào đó, khàn giọng hỏi cô, “Nhé?”
“Đi tắm trước đã.”
Một đêm triền miên.
Sáng sớm hôm sau, Dư Thanh nén đau thoát khỏi cánh tay của người đàn ông đang ôm eo mình, giơ tay tìm điện thoại ở đầu giường, nhanh chóng mở Wechat lên gửi một tin nhắn cho Mai Nhiễm.
“Há há há há há! Bà đây cuối cùng cũng, làm, thịt, Diệp, Khởi, Hàn, rồi!”
Đêm chung kết chương trình The Best Chinese Singer.
Diệp Khởi Hàn ngồi trong khán phòng, mắt chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu, cả trái tim lẫn ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, tuy không phải là lần đầu tiên làm khán giả của cô nhưng anh chưa từng thấy cô như hôm nay, chỉ cảm thấy cô như sinh ra là dành cho sân khấu âm nhạc này vậy.
“Dư Thanh, Dư Thanh!”
Rất nhiều khán giá đứng lên gào thét gọi tên cô vô cùng sôi nổi, bầu không khí tại đó như muốn bùng nổ, nhưng trái tim anh lại trở nên vô cùng trầm lặng.
Hi vọng con đường sau này của cô sẽ thuận lợi, suôn sẻ, hy vọng cô sẽ được nhiều fan hâm mộ yêu quý hơn, càng hy vọng cô có thể trở thành người phụ nữ của anh.
“Cảm ơn mọi người.” Kết thúc bài hát, Dư Thanh cúi người chào khán giả, camera cùng lúc quay cận cảnh cô, khuôn mặt do màn vũ đạo nóng bỏng vừa rồi mà trở nên ửng hồng, tràn đầy vui vẻ, cô giơ tay, chiếc micro màu vàng kim trên tay phát sáng lấp lánh, khán giả đều đang reo hò, ủng hộ cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa cô hoàn toàn xứng đáng là quán quân của đêm nay.
Bài hát Anh là sự tương phùng tuyệt vời nhất thế gian dịu dàng kết thúc, một đêm khó quên đối với vô số khán giả, một tiếng sau toàn bộ khán giả ra về, Dư Thanh trở về phòng nghỉ, lúc này mới có cảm giác kết thúc.
Tối nay ngoài tin tốt đoạt giải quán quân ra thì cô còn có may mắn dùng một bí mật nho nhỏ để đổi lấy cơ hội hợp tác cùng tác giả âm nhạc nổi tiếng Ansel, vui càng thêm vui, đến ngụm canh cá trong miệng cũng cảm thấy vô cùng thơm ngon.
Bên chế tác chương trình còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, thời gian là nửa tiếng sau, Dư Thanh là nhân vật thắng giải tối nay đương nhiên phải tham gia, nhưng bận rộn cả một buổi chiều cộng thêm buổi tối vừa hát vừa nhảy bụng cô đã sớm đói meo từ lâu.
Tiệc chúc mừng nghe thì hay nhưng thực tế không phải là nhét rượu vào bụng hay sao, do đó bát canh cá này quả thực giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Diệp Khởi Hàn đợi cô uống hết hơn nửa bát mới lên tiếng, “Mùi vị có được không em?”
“Cũng tạm.” Dư Thanh lại uống thêm một ngụm lớn, chỉ cảm thấy cái dạ dày bị ngược đãi gần đây như đang được sống lại.
Anh nhướn mày cười cười.
Cô đang chuẩn bị gỡ thịt cá ra để ăn, không ngờ lại lật ra một cái mang cá, lập tức nghĩ tới khả năng ấy nên giả vờ nhăn mũi không thích, “Diệp Khởi Hàn, canh này không phải là anh nấu đấy chứ?”
Quả nhiên là thật!
Dư Thanh bĩu môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.
Trong khoảng thời gian này biểu hiện của người đàn ông này cô thấy rất rõ, không những không có tin đồn, còn 24/24 gọi lúc nào là tới lúc đó. Bây giờ còn đặc biệt nấu canh cho cô, nói không cảm động thì quả là gạt người.
“Em thắng rồi.”
“Chúc mừng em.”
“Anh phải đồng ý một điều kiện của em.”
Diệp Khởi Hàn bày ra khuôn mặt đau khổ “em là dao thớt, anh là thịt cá”, “Muốn làm gì cũng được.”
Dư Thanh thỏa mãn gật đầu, “Thế thì em phải suy nghĩ cho thật kĩ.” Cô liếc anh, “Có ý tưởng nào em có thể tham khảo không?”
Diệp Khởi Hàn khẽ thở dài, “Anh vốn định để em làm bạn gái của anh.”
Nhưng mà xem ra con đường này đi không được nữa rồi, cô giành giải nhất, từ đáy lòng anh vui mừng cho cô, đến kế hoạch trước đó bị phá vỡ cũng không thấy đáng tiếc gì.
Hóa ra thích một người không phải chiếm hữu mà là chỉ cần cô ấy vui vẻ thì bản thân cũng sẽ vui vẻ.
Anh dường như dần dần có thể cảm nhận được cảm giác này rồi.
“May mà em cố gắng!” Dư Thanh vừa cười vừa xát muối lên vết thương của anh, “Thế mới khiến cho âm mưu của anh không thực hiện được!”
“Người phụ nữ độc ác! Diệp Khởi Hàn phụng phịu tố cáo, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên, có thể thấy được tâm trạng đang cực kì tốt.
“Hay là em cũng bắt chước một chút nhỉ.”
“Em có ý gì thế?” Tim anh đập mạnh, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Dư Thanh giữ vẻ mặt kín như bưng, chậm rãi uống hết bát canh, dùng khăn giấy lau khóe miệng rồi mới nhìn anh “Nghĩa trên mặt chữ ấy.”
“Thật?!” Người đàn ông nhanh chóng tiến đến gần, thậm chí cầm chặt tay cô.
Cô véo má anh một cái, “Đau không?”
Anh ngửi thấy mùi cá nhàn nhạt từ miệng cô, cực kì thơm ngon, hận không thể nếm thử thêm vài lần nữa, chẳng ngờ lại bị người trong lòng ra sức đẩy ra.
“Diệp, Khởi, Hàn!”
Dư Thanh ảo não lườm anh.
Ai mà có thể ngờ anh lại gấp gáp hôn cô như vậy, còn nữa, làm gì có cô gái nào hy vọng nụ hôn đầu tiên sau khi xác định quan hệ với bạn trai lại toàn mùi cá chứ?!
Tức chết đi mất!
Trang Mộng nghe thấy động tĩnh bên trong rồi nhìn đồng hồ, do dự một lúc mới gõ cửa, “Dư Thanh, chúng ta phải xuất phát rồi.”
Dư Thanh đáp lời, “Biết rồi chị.”
Đẩy người đang ôm mình ra thì phát hiện anh không nhúc nhích chút nào.
“Thanh Thanh,” Anh lại sáp tới, mặt sát mặt, “Anh vui quá, anh vui quá…”
Quả thực là không uổng phí sự cẩn trọng, hao tổn tâm huyết trong khoảng thời gian này của anh, tâm trạng đợi mây tan ngắm trăng sáng sao thể chỉ dùng hai ba từ để nói rõ ràng đây?
Dư Thanh không còn từ chối nữa rồi.
“Ban nãy quên nói với anh, em vẫn còn một điều kiện nữa.”
“Điều kiện gì?”
Vào lúc này đây cho dù cô muốn sao trên trời anh cũng nhất định tìm cách để hái xuống cho cô.
“Trong thời gian chúng ta qua lại em yêu cầu sự trung thành của hai bên, anh có thể làm được điều này không?”
Diệp Khởi Hàn từ Mai Nhiễm biết được khúc mắc trong lòng cô nên đương nhiên hiểu được tại sao cô nói ra lời này, anh cảm thấy đau lòng, nắm chặt tay cô nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Anh có thể làm được.”
Cho dù tương lai sẽ có ngày chia tay cũng không để em phải chịu tổn thương nhiều hơn anh.
Đương nhiên trong lòng anh lặng lẽ thề rằng sẽ không có ngày đó
Từ ngày hai người xác định quan hệ tới nay, đại khái là trước đó hai bên tìm hiểu nhau quá nhiều nên ngoại trừ chuyện đó ra thì đều đã thăm dò hết những chuyện bí mật giữa nam và nữ, đến trợ lý cũng nói Dư Thanh ngày càng rạng ngời phơi phới.
Quả nhiên phụ nữ chìm đắm trong tình yêu thì có sự khác biệt.
Dư Thanh nói đùa với cô nàng, “Em cũng nhanh đi tìm đàn ông đi! Mùa đông có thể làm ấm chăn đó!”
Trợ lý bị cô trêu đến mặt đỏ tai hồng.
Quản lý Trang Mộng cười nói, “Sắp tiến hành thu âm cho album mới rồi, em chuẩn bị cho tốt vào, ngày mai bay tới Maldives nữa.”
Dư Thanh gật đầu biểu thị đã biết, rồi ngay lập tức gửi tin nhắn kể chuyện này cho người nào đó trên Wechat, thấy trên màn hình toàn là vẻ mặt tủi thân cô không khỏi bật cười, trả lời lại:
“Ngoan, đợi em về sẽ cưng chiều anh. ”
Diệp Khởi Hàn không biết đang bận hay là có nguyên nhân khác mà mãi lâu sau không trả lời, Dư Thanh lại phải đi bận rộn việc của album mới nên cũng không để ý điện thoại nữa.
Tới tối mới cầm điện thoại xem, lại còn không trả lời, cô giơ nắm đấm với màn hình điện thoại, “Đồ hẹp hòi!”
Màn hình nền của cô là ảnh của anh chàng Diệp nào đó, là không tình không nguyện bị đe dọa dụ dỗ thay ảnh này.
Dùng nick clone vào Weibo một lát thì đêm đã khuya, nghĩ tới mai phải dậy sớm ra sân bay Dư Thanh liền không nghĩ ngợi nữa, lên giường đi ngủ.
Hôm sau cả đoàn vừa hạ cánh xuống Maldives thì liền lao vào công việc, bận rộn liên tục.
Lúc trở về khách sạn thì Dư Thanh đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt, tìm thấy phòng là hoàn toàn dựa vào bản năng, vừa rút thẻ từ trong túi ra thì eo liền bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cô sợ gần chết, giãy dụa kịch liệt.
Trợ lý và quản lý còn bận việc, cô buồn ngủ quá nên về phòng trước, ai dè trước phòng khách sạn được bảo mật cực kì tốt lại gặp phải kẻ xàm sỡ như này, quả thật là sơ suất quá!
“Là anh.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô phản ứng càng mạnh, ra sức đấm vào ngực anh, “Đồ chết dẫm! Dọa em gần chết, dọa em gần chết!”
Sức lực của cô căn bản chẳng xi nhê gì so với Diệp Khởi Hàn, anh vừa ôm vừa ép cô vào tường hôn.
Rõ ràng mới xa nhau không đến hai mươi bốn giờ nhưng anh lại sâu sắc lĩnh hội được tư vị nhớ nhung, càng cảm thấy bạn tốt vững vàng bảy năm như một quả thực không dễ dàng, do đó cái hôn này càng trở nên nóng bỏng, như muốn bộc lộ hết thảy tình cảm.
Dư Thanh dường như không thở nổi, cố ý không tỏ ra yếu kém mà hôn đáp lại, hai người vừa ôm vừa hôn tiến vào phòng.
Tay người đàn ông đã không còn ngoan ngoãn mà tiến vào trong quần áo cô để nắm lấy nơi nào đó, khàn giọng hỏi cô, “Nhé?”
“Đi tắm trước đã.”
Một đêm triền miên.
Sáng sớm hôm sau, Dư Thanh nén đau thoát khỏi cánh tay của người đàn ông đang ôm eo mình, giơ tay tìm điện thoại ở đầu giường, nhanh chóng mở Wechat lên gửi một tin nhắn cho Mai Nhiễm.
“Há há há há há! Bà đây cuối cùng cũng, làm, thịt, Diệp, Khởi, Hàn, rồi!”
Bình luận truyện