Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Lâm Uyên Ngư Nhi

Chương 11



Hai anh em Trình Văn, Trình Võ cùng ở chung một sân, bốn phía tường cao, ngói đen gạch đỏ, vì cửa chính ít nhiều sẽ khiến người khác chú ý nên mọi người vòng ra cổng sau, trên cửa gỗ treo một cái khóa đồng thau, Thịnh Thiên Chúc đem nó kéo ra, hướng Hoắc Hàn lắc đầu.
Hoắc Hàn giơ tay đáp lại, sau đó bất động thanh sắc mà tính toán độ cao của tường, đoán được ý đồ của anh, Thịnh Thiên Chúc nóng lòng muốn thử, đem đốt ngón tay bẻ vang "Lộc cộc", "Anh Hàn, để em tới đi."
Dương Tiểu Dương cũng hậu tri hậu giác hiểu được bọn họ muốn làm gì, khẩn trương nhìn khắp xung quanh, "Đội trưởng Hoắc, các anh đây là muốn ... tự tiện xông vào nhà dân?"
Cửa sau hẻo lánh, ít người qua lại, huống hồ hiện tại đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày, hàng xóm chung quanh đều đang nghỉ ngơi tránh nóng trong nhà, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà.
Anh ta lại nói, "Không có lệnh khám nhà ... đây là không đúng trình tự ..."
"Thời điểm đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt," Thịnh Thiên Chúc như ông cụ non vỗ vai anh ta một cái, "Sợ gì, xảy ra chuyện thì tính trên đầu chúng tôi."
Dương Tiểu Dương đẩy tay cậu ra, nhìn phía Hoắc Hàn.
Hoắc Hàn ánh mắt trong trẻo nhìn lại, "Tình huống đặc thù, xong việc tôi sẽ đuổi kịp đánh báo cáo."
Thần tượng cho một viên thuốc an thần thế này, Dương Tiểu Dương bỏ đi một tia nghi ngờ cuối cùng, "Tôi có thể hỗ trợ gì không?"
"Ở bên ngoài hỗ trợ trông chừng."
Lời còn chưa dứt, Hoắc Hàn đã đạp lên hố lõm trên tường, chân dài hướng lên trên một đạp, bùn đất bị cọ rơi xuống, bụi đất khẽ nảy lên, trong nháy mắt người đã ở trên cao nơi đầu tường.
Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, Dương Tiểu Dương giật mình nhìn Ôn Thiên Thụ vẫn luôn không nói chuyện đứng ở trước cửa gỗ, ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn nắm đầu khóa, không biết dùng thứ gì hướng ổ khóa mân mê một hồi, "Cùm cụp" một tiếng khóa đồng thau lớn liền mở ra!
Anh ta nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng kêu cô một tiếng "Chị Thiên Thụ", đôi tay ôm quyền, "Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thật là thất kính thất kính."
Ôn Thiên Thụ cười cười, "Chút tài mọn mà thôi."
Hoắc Hàn tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này, mắt đen thâm thúy dưới ánh mặt trời, đen tối không thấy rõ, lấy sống mũi làm đường ranh giới, một nửa khuôn mặt tuấn tú đều ẩn trong bóng tối.
Đây không phải là do anh dạy, anh cũng không dạy được "Tay nghề" như vậy.
Trong nháy mắt tâm tình của anh phức tạp tới cực điểm.
Một thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ được coi như hòn ngọc quý trên tay nuôi dưỡng, rốt cuộc là từ đâu học được thứ bàng môn tả đạo như thế?
Ôn Thiên Thụ ngước mắt, tầm mắt hai người nhẹ nhàng gặp nhau.
Chỉ liếc mắt một cái, cô liền biết anh đã minh bạch: Buổi đêm lúc sắp mưa đó, cô là quang minh chính đại từ cửa chính đi vào phòng anh, chứ không phải nhảy cửa sổ mà vào.
Hoắc Hàn thu hồi ánh mắt, từ trên tường nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất.
Ôn Thiên Thụ cùng Thịnh Thiên Chúc cũng đi theo từ ngoài cửa tiến vào, trước mặt chính là một cỗ mùi vị hư thối tanh tưởi, chỉ thấy cạnh tường viện là thùng đồ ăn thừa cùng bánh mì mốc meo rối loạn, ruồi bọ "ong ong ong" mà bay quanh trên đó.
Trong ngoài phòng đều xem kỹ một lần nhưng cũng không phát hiện có gì khác thường, Thịnh Thiên Chúc mơ hồ, "Này sẽ không phải nhầm thật chứ?"
Ôn Thiên Thụ cũng lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa.
Hoắc Hàn không trả lời, đỡ cạnh cửa ngẩng đầu nhìn lên trên, mày nhăn lại, tiện tay từ phía sau cửa lấy tới một cây gậy gỗ, trực tiếp thọc một cái lỗ thủng trên trần nhà.
Thịnh Thiên Chúc ngửa cổ nhìn, nguyên lai tấm dán trần còn dấu diếm càn khôn, "Anh Hàn, anh làm sao thấy được?"
Hoắc Hàn lấy gậy chọc chọc, "Trần nhà bên này giấy dán tương đối mới, dán trần thiếu, lại còn có dấu vết đã bị lau chùi, hẳn là gần đây có mở ra rồi dán lại lần nữa."
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Thịnh Thiên Chúc chuyển thang đến bò lên trên, lấy trần nhà làm nền, mặt trên là một cái phòng nhỏ, trong chốc lát sau, cậu ta "Phanh" một tiếng nắm lấy tay cầm ở trên tấm ván gỗ làm rơi xuống một đám bụi, trên mặt cậu dính không ít, trên tóc cũng bị tơ nhện bao trùm, "Anh Hàn, mau lên đây, có phát hiện!"
"Tôi cũng lên nhìn xem." Ôn Thiên Thụ theo sát ở phía sau, nhưng mà, lấy chiều cao của cô, dù đã đứng trên thang vẫn còn cách trần nhà một đoạn khoảng cách.
Hoắc Hàn một tay đem cô kéo lên, vô cùng chính nhân quân tử thật mau liền thả tay, cô không để ý, khi chân rơi xuống đất không cẩn thận hẫng một cái, làm thế nào cũng không đứng vững được lại nhắm thẳng người anh mà đâm, phần lưng anh cơ bắp cứng rắn, giống như một tấm tường đồng vách sắt, không gì phá nổi.
Ôn Thiên Thụ xoa xoa cái mũi bị đụng đau, nhẹ trừng mắt liếc một cái bóng dáng cứng rắn lạnh lùng kia.
Bên kia, Thịnh Thiên Chúc đã mang vào bao tay đem đồ vật đã phát hiện xem từng cái, "Ở đây vật chứng đầy đủ hết, không chạy đi đâu được."
Hoắc Hàn cũng ngồi xổm xuống xem xét, sạn Lạc Dương, xẻng công binh, la bàn, thuốc nổ thổ chế, mặt nạ phòng độc, quần áo ban đêm ... trang bị đầy đủ hết.
"Bọn họ là ... kẻ trộm mộ?" Ôn Thiên Thụ hỏi.
Thịnh Thiên Chúc từ trên mặt đất nhặt lên đồ vật, "Thứ này gọi là sạn Lạc Dương (sạn – xẻng, nạo bằng sắt), chủ yếu dùng để khai quật thăm động, thu thập mẫu đất, đừng xem thường nó, năm đó vùng núi Lạc Dương khu mười mộ chín không (mười mộ chín không - ý là mười mộ nhưng chín mộ bị đào trống không), nó chính là thủ phạm lớn nhất."
"Còn có cái này," cậu ta lại thay đổi một cái có hình dạng khác, "Đây cũng là công cụ chuẩn bị trộm mộ, gọi là xẻng công binh," cậu khoa tay múa chân một chút, "Nó dùng khi làm xẻng, cào, chọc, cưa cùng đao sử dụng ..."
"Nói như vậy, thân phận bọn họ đã xác định?"
Thịnh Thiên Chúc nghĩ nghĩ, "Kể cả hai người không tham dự giao dịch lần này, cũng tuyệt đối không thoát được quan hệ với bọn trộm mộ, bằng không giữ một bộ đồ chuyên dụng hoàn chỉnh như vậy làm gì, anh Hàn, anh nói đúng không?"
Hoắc Hàn nhàn nhạt mà: "Phải."
Thật đúng là tích chữ như vàng.
Để không rút dây động rừng, sau khi tiến hành chụp ảnh làm bằng chứng mấy thứ công cụ, Thịnh Thiên Chúc lại đem từng cái thả lại tại chỗ, cũng cẩn thận lau đi dấu vết của mọi người.
Ngoài cửa, Dương Tiểu Dương đang nôn nóng chờ, ngực đã ướt một mảng lớn, gặp người đi ra anh ta lập tức đi qua, "Thế nào?"
"Tám chín phần mười," Hoắc Hàn hướng anh ta gật gật đầu, "Cậu về Sở chuẩn bị trước một chút tư liệu về Trình Văn Trình Võ, trọng điểm điều tra một chút người thân thuộc với hai anh em bọn họ, quan hệ bạn bè, họ hàng gia tộc."
Tội phạm văn vật đại bộ phận đều lấy phương thức gây án theo đội nhóm tiến hành, giống như vậy lấy người thân ràng buộc thành tổ hợp cũng đặc biệt thường thấy.
Dương Tiểu Dương eo dựng thẳng tắp, thanh thúy mà đáp, "Rõ!"
Anh ta nhanh chóng chạy về Đồn công an.
Hoắc Hàn xoay người, ánh sáng đột ngột đánh úp lại làm Ôn Thiên Thụ nhíu mày, cô giơ tay che mắt những không trốn được bóng dáng cao dài in trên mặt đất của anh.
Phản quang lại, đáy mắt anh khó có được một tia ý cười, lướt qua trong giây lát.
Thịnh Thiên Chúc một lần nữa khóa lại cửa, đi tới, "Anh Hàn, kế tiếp ..."
Hoắc Hàn đưa tới một ánh mắt ngăn lại lời nói kế tiếp của cậu ta.
Thịnh Thiên Chúc ở cùng anh một thời gian dài điểm này ăn ý cơ bản vẫn phải có, nhưng chính là đạo hạnh còn kém chút, theo bản năng lại nhìn Ôn Thiên Thụ liếc mắt một cái.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, gương mặt cô ửng đỏ, tẩm da thịt kia, nhìn phảng phất trong trắng lộ ra hồng nhạt.
Ôn Thiên Thụ hiểu rõ nhưng trên mặt lại không nói ra, còn vô cùng biết điều mà tiếp cái bậc thang, "Thời tiết quá nóng, tôi trước về nhà thầy giáo nghỉ ngơi một chút."
Cô đi được vài bước, lại quay đầu, "Trở về Chùa đừng quên nói tôi."
Một câu hai nghĩa.
Hoắc Hàn môi nhấp thành một đường thẳng tắp, nhìn bóng dáng cô sau khi đảo loạn sóng lòng anh xong trong nháy mắt lại vân đạm phong khinh mà đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Chúng ta đi núi Ngưu Giác một chuyến."
Thịnh Thiên Chúc phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên có tia sáng lóe lên trong đầu, "Anh Hàn, không phải là nghi ngờ ..."
"Đi xem sẽ biết."
Núi Ngưu Giác ở trấn kế bên, cách trấn Lan Khê hơn một giờ xe chạy, tới dưới chân núi, xe không vào được, hai người chỉ có thể đi bộ vào núi.
Đi không biết bao lâu, Thịnh Thiên Chúc đã há mồm thở dốc, áo thun ướt đến độ có thể vắt ra nước, cậu mấy hớp đã uống xong một chai nước khoáng, dựa vào trên một thân cây không đi nữa, "Anh Hàn, em, chúng ta nghỉ một lát ... rồi lại đi."
Núi Ngưu Giác tên như ý nghĩa, núi non hẹp dài, đi hướng Đông Nam - Tây Bắc, hình dáng như chiếc sừng trâu, lúc này mới đi chưa đến một phần hai, huống chi còn là dường như đi loạn như ruồi nhặng ...
Áo sơmi Hoắc Hàn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hơi thở lại không loạn chút nào, anh sờ một phen mồ hôi trên đầu, lau hết lên quần dài, "Năm phút đồng hồ."
Thịnh Thiên Chúc lười nói chuyện, giơ cái dấu "ok".
Hoắc Hàn lại không lo nghỉ ngơi, dò xét xung quanh một phen, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đẩy ra một tầng lá rụng, đào một chút bùn đất, nhặt lên một khối nhỏ, ở đầu ngón tay nghiền nát, đưa tới dưới mũi ngửi, đỉnh mày chợt nhíu, "Thiên Vạn, đem đồ lấy lại đây."
"Tìm được rồi?!" Thịnh Thiên Chúc giống như lò xo nhảy dựng lên, mang theo công cụ tiến lên.
Hai người làm hơn nửa tiếng đồng hồ mới đem chướng ngại vật ở lối vào gỡ bỏ hết.
Hai ánh đèn pin cầm tay ở mộ thất ngầm tối tăm ẩm thấp lay động.
Mộ thất trống rỗng, cơ hồ toàn bộ đồ vật có giá trị đều bị lấy đi rồi, nhưng vẫn còn lưu lại không ít giấy gói bánh quy cùng chai nước khoáng, còn có dấu chân dẫm loạn đầy đất.
Tuy rằng nói trường hợp như vậy cũng đã gặp qua mấy lần, Thịnh Thiên Chúc vẫn là nhịn không được chửi ra miệng một tiếng.
Hoắc Hàn không nói một lời mà tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc ở trong góc tìm được hai dấu chân hoàn chỉnh, trải qua so sánh đại khái, cơ hồ có thể xác định chính là hai anh em Trình Văn Trình Võ, xem ra tang vật bọn họ lần này giao dịch rất có thể chính là từ nơi này được chuyển ra ngoài.
"Anh Hàn, mau tới đây xem!" Thịnh Thiên Chúc bên kia cũng có phát hiện mới.
Hoắc Hàn đi qua, chỉ thấy bên cạnh bậc thang một cây đèn cổ đặt hai đóa hoa cúc, một trắng một vàng, tạo thành hình dạng "y", ánh mắt anh nháy mắt tối sầm lại.
"Đây không phải là..." Thịnh Thiên Chúc liếm liếm môi, " 'Ty' đặc thù ký hiệu sao?"
"Ty" trong miệng cậu, chính là tập đoàn tội phạm văn vật lớn nhất trong nước được biết đến, chiếm cứ mấy chục năm, bên trong hệ thống đã là thể hoàn thiện, trộm, thu, vận, tiêu (trộm cắp, thu mua, vận chuyển, tiêu thụ) bốn mặt hình thành nhất thể lợi ích hoàn chỉnh, những năm gần đây, bọn họ nơi nơi gây sóng gió, trộm quật cổ mộ, buôn lậu hải ngoại, có thể nói là một khối u ác tính của giới văn vật.
Trong truyền thuyết, thủ lĩnh tập đoàn "Ty" từng được gọi là "Trộm mộ đệ nhất cao thủ", người này am hiểu nhất chính là thông qua phương thức "Xem núi", "Xem tinh tượng", "Xem phong thuỷ" tới tìm mộ, thủ pháp gây án cũng cực kỳ cao siêu, tương truyền chưa bao giờ thất thủ, sau mỗi lần trộm mộ hắn luôn thích lưu lại hai đóa hoa cúc một trắng một vàng, bộ hạ của hắn sôi nổi noi theo, dần dà, liền trở thành tiêu chí của tập đoàn "Ty".
Ở một mức độ nào đó, đây cũng là khiêu khích đối với những người làm công việc bảo vệ văn vật luôn hăng hái chiến đấu.
"Nói như vậy, người của 'Ty' cũng trộn lẫn vào được?" Thịnh Thiên Chúc nắm chặt nắm đấm, "Mẹ nó lần này đến thật giá trị a!"
Hai ngón tay Hoắc Hàn vê xoa cánh hoa, cảm thụ độ ẩm ướt phía dưới, đại khái phỏng đoán được thời gian đặt chúng, trầm giọng nói, "Hai anh em kia không phải người của 'Ty'."
Thịnh Thiên Chúc: "A?"
"Đi ra ngoài lại nói."
Sau khi hai người ra tới lại lần nữa đem cửa động đóng lại.
"Anh Hàn, mau nói cho em nghe một chút đi rốt cuộc sao lại thế này?"
"Bật lửa."
Đến đến đến.
Thịnh Thiên Chúc bĩu môi đi sờ túi quần, lúc này mới nhớ tới, "Bật lửa không phải ở chỗ anh sao?"
Còn nói để cậu bảo quản, hai ba ngày đầu phải hút một lần, về sau dứt khoát không đưa lại cho cậu.
Hoắc Hàn hướng trong túi mình sờ, ngoài ý muốn đụng phải thứ gì, anh thoáng nghiêng người, lấy ra liền thấy — một đóa hoa hồng giấy bị ép tới có chút biến hình.
Anh lại lần nữa nhét trở lại, móc ra thuốc lá cùng bật lửa, cúi đầu cắn tàn thuốc đi bật lửa, chậm rãi phun ra một ngụm khói, "Trực giác."
Đây là trả lời?
Cảm giác chính mình bị tùy ý tống cổ Thịnh Thiên Chúc đã không biết phải làm biểu tình như thế nào đùa nghịch.
Giữa khói trắng tràn ngập, Hoắc Hàn có chút thất thần, bên tai lại tựa hồ hiện lên thanh âm mềm mại hơi khàn khàn kia, "Hoa hồng muốn tặng cho người mình thích a", tay dài bắn ra, một đoạn khói bụi chấn động rớt xuống, anh chậm rãi nhắm hai mắt.
Như vậy bất động thanh sắc, không chịu trách nhiệm mà trêu chọc anh, có ý tứ gì?
————
Note: Về tên của tổ chức này tạm thời đến mấy chương sau cũng không thấy giải thích gì, mình lại không có bản Trung nên chịu chết đành giữ nguyên, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu bổ sung sau nhé T.T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện