Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Lâm Uyên Ngư Nhi

Chương 34



Hai người đều đã lâu không thân mật, lại là đã dự mưu từ lâu, đốm lửa này thiêu đốt tới gần hừng đông mới dần dần hạ nhiệt, giọng nói của Ôn Thiên Thụ đã trở nên ám ách, cả người giống như mây bay, lơ lửng giữa sương mù, lững lờ trôi theo gió.
Nhưng là trôi tới không đúng chỗ.
Khuôn mặt nhỏ hồng hào còn chưa tan giống như được thoa một lớp phấn mỏng, cả người từ lâu đã không còn một chút sức lực, chỉ có thể nhát gừng lẩm bẩm tên anh, "Hoắc Hàn, Hoắc Hàn, Hoắc Hàn ..."
Hoắc Hàn ôm cô, cô gọi một lần, anh trả lời một lần, "Anh ở đây."
Nhân tiện hôn lên ấn đường của cô, chóp mũi của cô, cánh môi của cô.
Không hề thấy phiền.
Ôn Thiên Thụ rốt cuộc an tâm đi vào giấc ngủ, khóe mắt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, rơi vào lòng bàn tay anh như một viên trân châu nóng bỏng.
Tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng cô là con gái duy nhất của nhà giàu số một thành phố Tây Giang, vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cha mẹ che chở như hòn ngọc quý trên tay, tất nhiên là phong cảnh vô hạn, cuộc sống của cô là mong ước của của rất nhiều người, nhưng chỉ có Hoắc Hàn biết, cô kỳ thật không hề có cảm giác an toàn.
Cha mẹ ly hôn, mẹ cô xách vali rời đi, khi cô đuổi theo, có một tia chớp bổ xuống đường, bắn lên những tia lửa màu lam xinh đẹp nóng bỏng chân người, cô chỉ có thể đứng ở cảnh trí cực đẹp ấy nhìn mẹ mình biến mất từng chút một.
Cuộc sống vốn đang trôi chảy, chưa từng có mất đi, lần đầu tiên mất đi chính là một gia đình hoàn chỉnh.
Từ đó về sau, cô sợ sét đánh.
Ở một buổi hoàng hôn mưa to tầm tã, cha cô va phải xe tải đi tới từ phía đối diện, chết tại chỗ không kịp chữa trị.
Cô không hề thích ngày mưa.
Cô giống như một nữ sinh đơn thuần, khát vọng tình yêu tốt đẹp, sau này may mắn gặp được một người đàn ông, cô cũng nghĩ tới cùng anh tu thành chính quả, nhưng về sau lại vẫn chỉ có chính mình một người.
Trong cơn sóng thần kia Dượng lấy mạng đổi mạng. Từ đó cô không dám tới bờ biển, cũng không dám đối mặt với cô của mình.
Cô đã từng nghĩ đem trái tim này cho em họ, nhưng cô sợ chết, sợ đau, sợ cha chỉ có một người con là mình, tương lai không có ai đưa tiễn ông. (Ở đây tác giả sử dụng từ "tống chung" có thể hiểu là đưa tang, là phong tục khi chết thì con cái của người chết đưa người chết đến nơi an táng, nếu không có con cái thì xem như chết không ai đưa tiễn, dĩ nhiên vẫn có họ hàng bạn bè nhưng sẽ là không trọn vẹn)
Nhưng cuối cùng cô vẫn không về kịp tang lễ của ông ...
Trong thân thể nhu nhược này tồn tại một linh hồn vô cùng cẩn trọng.
Lăn lộn đến hơn nửa đêm, thân thể vốn dĩ đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng lúc này một chút buồn ngủ cũng không có, Hoắc Hàn chống tay, cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực mình, tới lúc thật sự mệt muốn chết rồi cô mới rơi vào giấc ngủ, trên lông mi còn treo mấy giọt nước mắt, là do anh không khống chế tốt lực độ, làm cô không chịu nổi mà khóc.
Môi cũng hơi sưng lên, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, có thể cảm giác được rõ ràng hoa văn rất nhỏ ở mặt trên, đáy lòng anh sớm đã mềm thành một mảnh.
Không biết người khác thì như thế nào, đối với Hoắc Hàn mà nói so với da thịt tiếp xúc thân mật thì phương pháp biểu đạt toàn bộ tình yêu đối với cô gái mà mình yêu thương chính là hôn môi, anh thích hôn môi cô, cô cũng thích được anh hôn, mặc kệ là sở thích hay là cảm giác của thân thể, hai người phảng phất đã có sự phù hợp trời sinh.
Đời trước không biết đã tích bao nhiêu đức, kiếp này mới có thể đổi lấy một người ý hợp tâm đầu như vậy, một ánh mắt là có thể hiểu được đối phương?
Mất mà tìm lại được.
Mặc kệ là khác nhau một trời một vực cũng được, ý tưởng không an phận cũng thế, dù sao người đã ăn vào trong miệng rồi, về sau anh tuyệt đối sẽ không lại buông tay.
Hoắc Hàn cứ như vậy nhìn cô, ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng, ánh nắng nhạt lúc rạng sáng lan vào phòng, hai người chìm trong luồng sáng nhu hòa, anh nhẹ nhàng cong lên khóe môi mỉm cười.
Bút vẽ tốt nhất trên đời này cũng không phác hoạ được ôn nhu trên mặt anh.
Ánh mặt trời dần dần sáng tỏ, lại bị bức màn thật dày che ở bên ngoài.
Ôn Thiên Thụ mắt còn chưa mở nổi, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi sờ người bên cạnh, sờ soạng không thấy gì, xúc cảm dưới tay lành lạnh, không phải ngủ xong liền chạy chứ? Cô chống người dậy, nhịn không được nhăn lại ấn đường, cơ thể như không phải của chính mình, động một cái liền đau, nơi nào cũng đau, giống như bị người ta hung hăng đánh một trận, cô lung tung xoa gối đầu của anh thành một đoàn, đè ở dưới thân, chuẩn bị ngủ tiếp một lát.
Lúc này của mở ra, Hoắc Hàn đi vào, thấy người trên giường hơn phân nửa đầu tóc đều lộ ra, anh đặt túi lên bàn rồi ngồi xuống mép giường, "Dậy ăn bữa sáng nào."
Cô làm bộ không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích.
Có thứ gì đè lên lưng, ai, là cằm của anh, râu còn chưa cạo sạch sao? Làm cho cô ngứa ngáy, nhịn không được run rẩy, nụ hôn của anh liền hạ xuống.
Hoắc Hàn đang hôn lên hai đóa hoa hồng kia.
Cô hút hút mũi, "Hoắc Hàn."
"Sao vậy?"
"Anh khốn nạn." Tối hôm qua lần đầu tiên cô đã đau muốn chết, anh còn không dừng lại cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cô đành phải xin tha nhưng cũng không biết đó đã là lần thứ mấy.
"Phải, anh khốn nạn." Vẫn còn tiếp tục hôn, tiếng nói có chút mơ hồ.
Nghe thấy câu trả lời, Ôn Thiên Thụ từ trong chăn vươn một chân ra đá anh, không nghĩ tới một đá này người đau lại là chính mình, anh nhưng thật ra không đau không ngứa, chân còn bị anh nắm lại.
"Đừng nhúc nhích."
Cô cũng không còn sức để động.
Lúc này mới bất giác hiểu được, lúc trước cô nháo anh, người đàn ông này căn bản chỉ là chơi đùa với cô, vừa động tới làm thật, cô căn bản không phải là đối thủ của anh, đêm qua, đừng nói là mặt mũi đến cả áo trong cũng là anh tìm về.
Càng quan trọng hơn là, bảy năm trước ở loại việc này hai người là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng hiện tại anh lại tiến bộ vượt bậc, cách thức lăn lộn đa dạng không hề lặp lại.
Vừa tưởng tượng như vậy, Ôn Thiên Thụ liền ôm chăn ngồi dậy, nhéo cổ áo quát tháo trừng mắt nhìn anh, "Nói! Thời gian qua anh chạy khắp nơi, có hay không cùng người phụ nữ khác làm loại việc này?"
Cánh tay của cô trắng như sữa bò làm lóa mắt người, tầm mắt lại hướng lên trên, ở vị trí dưới xương quai xanh, giữa trắng nõn lại trộn lẫn vết bầm, do làn da cô mỏng nên nhìn đến đặc biệt rõ ràng.
"Ai —"
Hoắc Hàn nắm tay cô, ấn lên ngực, "Nơi này."
Dưới lòng bàn tay cô trái tim anh nhảy lên, Ôn Thiên Thụ không rõ nguyên do, anh lại đưa tay cô đi xuống, "Còn có nơi này, đều chỉ nhận một người là em."
Cho nên, căn bản là không có người phụ nữ khác.
Ôn Thiên Thụ mặt đỏ tai hồng, bên tai nóng bỏng nhưng đáy lòng tràn đầy mật ngọt nhưng ngoài miệng lại nói, "Lưu manh!"
Cô gái nhỏ của anh nhất định không biết, đàn ông trên phương diện này đều là bẩm sinh đã có khả năng lĩnh ngộ siêu cường, hơn nữa đối tượng lại là cô ... còn là xa cách đã lâu gặp lại, sao có thể không tốn thật nhiều tâm tư?
Không chỉ có cô ủ mưu đã lâu.
Khóe miệng anh ngậm ý cười, "Đối với người phụ nữ của mình còn không biết lưu manh thì người đàn ông này hơn phân nửa là phế rồi đi."
Cô dựa vào trên vai anh cười không ngừng, cười ra nước mắt.
Cô biết sau lưng anh ngang dọc đan xen không ít vết thương, nghiêm trọng nhất chính là ở ngực kia, cô không biết mấy năm nay anh ăn bao nhiểu khổ, chịu bao nhiêu vết thương, chỉ cảm thấy sau này mỗi một ngày chính mình đều sẽ yêu anh, hôm nay so với ngày hôm qua sẽ càng yêu hơn một chút, ngày mai sẽ lại nhiều hơn một chút, yêu đến ngày không thể yêu được nữa mới thôi, tương lai cô phải đi ở đằng trước anh, cảm giác phương hướng của cô không tốt, luôn bị lạc đường, chỉ có thể đi ở phía trước, chờ anh tới tìm.
Dù sao mặc kệ cách xa bao nhiêu, anh sẽ luôn tìm được cô.
"Đứng lên đi, bữa sáng sắp nguội rồi."
"Được."
***
Sau khi ăn qua bữa sáng, Hoắc Hàn còn có việc phải đi, Ôn Thiên Thụ một mình ở trong phòng, nhìn đông nhìn tây có chút nhàm chán, vì thế lại mở TV, trên đó đang chiếu một tiết mục giải trí, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, thường phát ra tiếng cười, cô cảm thấy ầm ĩ liền để im lặng.
Đã lâu không liên hệ với Bạch Tuyết Ca, cũng không biết gần đây cô ấy thế nào.
Ôn Thiên Thụ bật trò chuyện qua video, bên kia cơ hồ là lập tức nhận được, "Phồn Phồn!"
Bạch Tuyết Ca tò mò nhìn hình ảnh, "Chị hiện tại ở đâu, không phải ở trong núi phục chế bích hoạ sao?"
Những việc phát sinh trong khoảng thời gian này dăm ba câu không thể nói rõ, cũng có vài việc là không thể nói, Ôn Thiên Thụ cười cười, "Ở bên ngoài có chút việc."
"Chị thế nào nhìn lại gầy đi vậy?" Bạch Tuyết Ca nói, "Bất quá sắc mặt nhìn thật tốt, trong trắng lộ hồng."
"Ơ? Phồn Phồn, chị đặt điện thoại thấp một chút, đúng, lại thấp chút, tay đừng lung lay, trời ơi!"
Tiếng thét chói tai truyền đến, Ôn Thiên Thụ chạy nhanh giơ điện ra xa nhưng vẫn không thắng nổi ma âm xỏ xuyên lỗ tai, "Trên cổ chị ... dấu hôn!" Còn nhiều như vậy!
Ôn Thiên Thụ có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, "Cần phải kinh ngạc như vậy sao?"
"Là người đàn ông chị nói lần trước kia?"
"Em thấy sao?"
"Thật bắt được?"
"Này còn giả sao?"
"Phồn Phồn, chị không biết em giúp chị lưu ý bao nhiêu thanh niên tài tuấn, mỗi người đều anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong ..." Chị làm cái gì cứ luẩn quẩn trong lòng như vậy, ở cái loại núi sâu rừng già này có thể tìm đâu ra được đàn ông tốt?
"Chị cảm ơn," Ôn Thiên Thụ kéo cổ áo lên, "Vẫn nên để lại cho chính em đi."
"Em?" mặt Bạch Tuyết Ca thoắt cái đỏ lên.
Ôn Thiên Thụ nhận thấy được biến hóa rất nhỏ này, "Em cùng anh chị ..."
"Cũng cứ như vậy thôi," Bạch Tuyết Ca từ trước đến nay đều tùy tiện khó có khi lại tỏ ra ngượng ngùng, "Dù sao anh ấy không thích em, em cũng không thích anh ấy, cả hai đều là ... theo nhu cầu."
Hơn nữa dáng người anh ta không tồi, cô cũng chẳng hại gì.
"Từ sau lần đó, hai người vẫn còn duy trì liên hệ?"
"Phải, xem như vậy đi."
Đây là cái đáp án gì?
Bạch Tuyết Ca lại nói, "Bất quá đã một thời gian em không thấy anh ấy đâu, nghe trợ lý nói là đi xử lý công việc ở nước ngoài ..."
Nhưng cô tổng cảm thấy, Chu Mộ Sơn là cố ý trốn mình.
Còn không phải là bởi cô náo loạn lên cho rằng chính mình mang thai, ngây ngốc đi tìm anh ta, kết quả đương nhiên là không có, thật sự không còn mặt mũi nào nhắc đến.
Chuyện tình cảm giống như việc uống nước vậy, ấm lạnh chỉ có tự mình biết.
Ôn Thiên Thụ chỉ đành an ủi cô ấy, "Có thể là thật sự có việc vội đi, anh ấy là kẻ cuồng công việc, có khi bận đến cơm cũng quên ăn."
"Phồn Phồn, em nghe nói, cha anh ấy vẫn luôn muốn tác hợp hai người thành một đôi, có phải không?"
Ôn Thiên Thụ xì cười, "Thế này nhé, anh ấy không thích hợp với chị, chị cũng không thích hợp với anh ấy, bọn chi đều không có tâm tư ở phương diện kia, tất cả đều là chú Chu một bên nhiệt tình."
Bạch Tuyết Ca cũng cười, "Nếu em cũng có người anh như vậy thì tốt rồi."
Ôn Thiên Thụ: "Tuyết Ca, làm chị dâu chị đi."
Cô ít nhiều vẫn có chút hiểu biết Chu Mộ Sơn, anh khác thường đúng lúc như vậy ý nghĩa trận tuyến đã loạn.
"Nói cái gì chứ," Bạch Tuyết Ca hoảng sợ, "Bát tự còn chưa so."
"Ồ, không muốn chứ gì, vậy quên đi."
"Ôn Phồn Phồn!"
Mới vừa kết thúc cuộc trò chuyện video, điện thoại của Hoắc Hàn liền đến, cô vui vẻ nhận điện, bên kia có chút ồn ào, thanh âm trầm ổn hữu lực xuất hiện, "Phồn Phồn, Tổ đồng sự hôm nay xuống, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm."
Đây là muốn công khai?
"Được a." Cô nhìn ngón tay chính mình, nhỏ dài trắng nõn, móng tay màu phấn hồng, thật xinh đẹp a.
Tâm hoa nộ phóng. (Cực kỳ vui mừng, sung sướng)
Trong bối cảnh ấy bỗng nhiên xuất hiện thanh âm của Thịnh Thiên Chúc, "Chị Hốt Như ..."
A, Đường Hồ Lô cũng tới?
———
Tác giả có lời muốn nói: Trước ngọt một chút, chương sau sẽ tiến vào cốt truyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện