Thời Gian
Chương 19
Vẫn chỉ là ký ức
Đến khi cả thế giới như nằm trong tay, cậu chợt phát hiện điều chính mình ao ước nhất đơn giản chỉ là một cái ôm thật dịu dàng, một tình cảm có thể gìn giữ trong lòng, mãi mãi không buông rơi.
Đến tận bây giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được con người ấy. Dù nằm mơ, viễn cảnh ấy vẫn là một loại xa xỉ với cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu tham dự bữa tiệc từ thiện. Trên người mặc bộ com-lê màu đen chỉnh tề, Kazuya chỉ nép người ở một góc. Cậu vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống mới lạ này: mỗi lần trận đấu kết thúc, cậu đều lén quay về khách sạn mà đã hẹn Jin trước đó. Dù đặt chân tới đâu, đằng sau cậu luôn có người theo đuôi, cùng với sự tiếp đón nhiệt tình của mọi người. Họ luôn mỉm cười cùng cậu và nói đi nói lại, “Kamenashi-kun, tôi hâm mộ cậu đánh bóng chày lắm! Có thể cho tôi số điện thoại được không? Cho tôi chụp chung một tấm được không?”
Ánh hào quang luôn bám quàng lấy cậu, như khẳng định với Kazuya, hết thảy đều không phải một giấc mơ. Quá khứ vô danh không còn, chỉ sau một đêm, cuộc đời Kazuya đã ngập tràn danh tiếng cùng vinh quang.
Biết bao nhiều điều mà một Kamenashi Kazuya ngày trước không dám mơ tưởng tới đang dồn dập xảy đến với cậu: lòng nhiệt tình của mọi người, cùng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và ngưỡng mộ. Kazuya như một đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên, tò mò tròn mắt trước thế giới mới lạ xung quanh, cùng những sự vật hiện tượng mà chính mình chưa từng chứng kiến. Cậu hồ hởi miêu tả từng li từng tí với Jin trong điện thoại. Nghe đến tiếng cười khanh khách của người kia, mặc dù chỉ là những chuyện thật tầm thường như buổi sáng ra khỏi nhà thì thấy có con chim đậu bên ngoài, hay buổi tối ăn cơm những món gì, thế nhưng nó cũng đủ để khiến hai người con trai đang đắm chìm trong biển tình nói suốt mấy tiếng không ngơi nghỉ. Chỉ cần nghe thấy giọng nói Jin, cho dù thân đang ở một nơi lạ lẫm cách mấy, Kazuya cũng không sợ.
Kazuya từ nhỏ đã trải qua cuộc sống đầy khó khăn, nên khi được mời đến bữa tối từ thiện hôm đó, cậu sẵn sàng quyên góp phân nửa số tiền thưởng của mình để giúp đỡ các trẻ em khuyết tật được đi học. Kazuya thật không ngờ một hành động đơn giản ấy lại nghiễm nhiên đưa cậu lên vị trí tiêu điểm của toàn bữa tiệc. Trong phút chốc, cậu không biết xử sự thế nào cho phải.
Đứng trước mặt cậu lúc bấy giờ là người tổ chức chính của bữa tiệc, một người đàn ông với vẻ mặt ôn hòa tên gọi Nakumura Makoto, bên cạnh còn có phu nhân sang quý và cô con gái xinh đẹp. Khi bữa tối đã qua, mọi người được thoải mái tiếp xúc trò chuyện, ông đã dành thời gian đến cảm ơn sự quyên góp của Kazuya. Cậu lễ phép đáp trả, miệng cười ngượng ngùng.
“Cả nhà tôi từ khi được dịp xem trận đấu của cậu ở giải Koshien, hai vợ chồng chúng tôi đều rất ngưỡng mộ tài năng trẻ như cậu.” Ngài Nakamura vươn tay phải về trước, Kazuya liền bắt lấy. Khi nhìn thấy vết sẹo hằn rõ trên cổ tay đối phương, cậu không khỏi sững người.
“Nói ra cậu đừng cười, con gái Yuka của tôi cũng là fan cuồng nhiệt của cậu đấy.” Người đàn ông mỉm cười thật dịu dàng, không hề nhìn đến ánh mắt đăm chiêu của Kazuya đang dán chặt ở ông.
Không thể. Chuyện này là không thể.
“Ba, sao ba lại nhắc chuyện kỳ cục này?” Cô con gái xinh đẹp đứng bên cạnh ông lúc bấy giờ nắm lấy cánh tay cha mình, gương mặt lộ vẻ thẹn thùng e lệ. Sau đó, cô như nhớ ra điều gì, lật đật lấy một quả bóng chày từ chiếc bóp Chanel sang trọng, rồi đưa đến trước mặt Kazuya, “Anh Kamenashi, cho em xin chữ ký được không? Trận nào có anh, em đều xem cả!” Hoàn toàn không đoái hoài đến hình tượng cao quý của mình trong mắt người khác, cô gái mang tên Yuka chân thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ qua từng cử chỉ nét mặt. Hai vợ chồng Nakamura thấy thế, chỉ lắc đầu mỉm cười.
Kazuya không suy nghĩ gì mà đưa tay ký tên. Yuka chợt chắp hai tay vào nhau, đưa thêm một lời yêu cầu, “Anh Kamenashi đề tặng con gái Eiyuu – Toumi Yuka được không? Xin anh đấy!”
“Con gái Eiyuu?” Kamenashi ngạc nhiên ngẩng nhìn.
“Vâng, vì Toumi Eiyuu là tên trước của ba em. Từ khi vào nhà trẻ, mọi người đã gọi em là Con gái Eiyuu, nghe rất tự hào nên em thích cái tên ấy lắm.”
Kazuya không nói gì; cậu lặng nhìn nụ cười đầy kiêu hãnh nở trên môi người đàn ông đứng bên cạnh con gái mình. Cô gái vẫn liến thoắng không thôi, tranh thủ một chút thời gian để gây ấn tượng với thần tượng trong lòng.
“Hồi trẻ, ba em thích bóng chày lắm. Ba còn là thành viên dự bị của đội Giants nữa. Nhưng sau đó vì tai nạn giao thông, chấn thương toàn bộ cổ tay và các ngón nên không thể tiếp tục. Mặc dù ba vẫn an ủi em nói là chỉ cần có đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời là ba đã thấy vui, nhưng lúc ba nhìn thấy anh Kamenashi trên cầu trường, ba tấm tắc khen ngợi không thôi, bảo anh sau này tương lai rực rỡ, sự nghiệp tiến xa. Em nghĩ chắc ba thèm có một người con trai tài giỏi như anh Kamenashi đây lắm…”
Giọng Yuka mỗi lúc một hạ thấp khi nhận ra chỉ chính mình độc diễn toàn cuộc đối thoại. Kazuya im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi, “Cô Toumi, cô có biết nguyên nhân vì sao tôi có vết sẹo trên mũi không?”
“A? Em không biết, anh kể cho em nghe được không?”
“Đó là vì năm tôi mười một tuổi, không cẩn thận mà bị quả bóng chày đập phải. Lúc đó vì nhà tôi nghèo quá, không có tiền cho tôi đi giải phẫu chỉnh lại. Tôi không muốn nhìn mẹ tôi đã khổ cực, nay lại càng khổ cực vì lo tiền thuốc men cho tôi mà cả đêm phải đi làm ôsin cho người ta. Thế nên tôi đã lén tự mình bẻ chiếc mũi trở về. Đến khi mẹ tôi phát hiện, bà đã ôm tôi khóc thật lâu, nói với tôi rằng bà chỉ là một người mẹ vô dụng, ngay cả đứa con cũng không thể nuôi nấng cẩn thận. Rồi bà lại nhắc đến người cha mà cả gương mặt tôi đều chưa thấy để cổ vũ, khích lệ tôi. Bà nói cha tôi dũng cảm lắm, dù bị thương cổ tay vì tai nạn giao thông, ông vẫn luôn cố gắng làm việc. Bà còn muốn tôi học hỏi sự kiên cường ấy của ba. Bà không biết thời điểm đó, tôi từ sớm đã bị người người trêu chọc và biết chính mình bất quá chỉ là một thằng con bị cha nó bỏ.”
Cả hai mẹ con nhà Toumi lắng nghe Kazuya, biểu cảm đầy sự thương tiếc. Chỉ riêng người làm cha bên cạnh dần dà thay đổi sắc mặt, cả nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Ánh mắt không hề vương tại Yuka, Kazuya nhìn thẳng vào người đàn ông một tay được vợ mình giữ lấy, nét mặt mỗi lúc một sa sầm.
“Lúc ấy, tôi thật muốn nói với mẹ, đừng gạt tôi nữa vì tôi đã hiểu được thế nào là bị vứt bỏ, cũng đã nghe qua bao lời bêu riếu của bạn bè mà mang danh một đứa con hoang. Dù cho gã đàn ông manh danh cha kia có là một Eiyuu, một anh hùng (Eiyuu có nghĩa là anh hùng), lão ta chỉ là một thằng đồi bại bỏ vợ bỏ con!”
“Kamenashi, mẹ… mẹ cậu có khỏe không?” Bờ môi người đàn ông khẽ run rẩy, mãi mới thốt ra được một lời.
Kazuya nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, “Bà khỏe lắm, thưa ngài Nakamura. Tôi đang tính lát nữa sẽ đi mách với bà, cái người đàn ông Toumi Eiyuu bà yêu một đời bất quá chỉ là tên khốn cả tên mình cũng muốn bỏ.”
Yuka kinh ngạc tròn mắt nhìn Kazuya, một câu cũng không thốt thành lời. Ánh mắt mọi người thời khắc ấy đều đổ dồn vào Kazuya. Cậu thản nhiên phủi mấy nếp nhăn trên tay áo, rồi trả lại quả bóng chày cho người con gái đang đứng như trời chồng trước mặt. Sau đó, cậu bước qua người đàn ông kia một cách đầy kiêu hãnh. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của cậu; Kazuya muốn gìn giữ những tự tôn cuối cùng cho người mẹ đáng thương một đời của mình.
Hai mươi năm sắp trôi qua, Kamenashi Kazuya rốt cuộc biết được mặt cha mình.
Cậu tình nguyện không bao giờ biết.
Đến khi cả thế giới như nằm trong tay, cậu chợt phát hiện điều chính mình ao ước nhất đơn giản chỉ là một cái ôm thật dịu dàng, một tình cảm có thể gìn giữ trong lòng, mãi mãi không buông rơi.
Đến tận bây giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được con người ấy. Dù nằm mơ, viễn cảnh ấy vẫn là một loại xa xỉ với cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu tham dự bữa tiệc từ thiện. Trên người mặc bộ com-lê màu đen chỉnh tề, Kazuya chỉ nép người ở một góc. Cậu vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống mới lạ này: mỗi lần trận đấu kết thúc, cậu đều lén quay về khách sạn mà đã hẹn Jin trước đó. Dù đặt chân tới đâu, đằng sau cậu luôn có người theo đuôi, cùng với sự tiếp đón nhiệt tình của mọi người. Họ luôn mỉm cười cùng cậu và nói đi nói lại, “Kamenashi-kun, tôi hâm mộ cậu đánh bóng chày lắm! Có thể cho tôi số điện thoại được không? Cho tôi chụp chung một tấm được không?”
Ánh hào quang luôn bám quàng lấy cậu, như khẳng định với Kazuya, hết thảy đều không phải một giấc mơ. Quá khứ vô danh không còn, chỉ sau một đêm, cuộc đời Kazuya đã ngập tràn danh tiếng cùng vinh quang.
Biết bao nhiều điều mà một Kamenashi Kazuya ngày trước không dám mơ tưởng tới đang dồn dập xảy đến với cậu: lòng nhiệt tình của mọi người, cùng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và ngưỡng mộ. Kazuya như một đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên, tò mò tròn mắt trước thế giới mới lạ xung quanh, cùng những sự vật hiện tượng mà chính mình chưa từng chứng kiến. Cậu hồ hởi miêu tả từng li từng tí với Jin trong điện thoại. Nghe đến tiếng cười khanh khách của người kia, mặc dù chỉ là những chuyện thật tầm thường như buổi sáng ra khỏi nhà thì thấy có con chim đậu bên ngoài, hay buổi tối ăn cơm những món gì, thế nhưng nó cũng đủ để khiến hai người con trai đang đắm chìm trong biển tình nói suốt mấy tiếng không ngơi nghỉ. Chỉ cần nghe thấy giọng nói Jin, cho dù thân đang ở một nơi lạ lẫm cách mấy, Kazuya cũng không sợ.
Kazuya từ nhỏ đã trải qua cuộc sống đầy khó khăn, nên khi được mời đến bữa tối từ thiện hôm đó, cậu sẵn sàng quyên góp phân nửa số tiền thưởng của mình để giúp đỡ các trẻ em khuyết tật được đi học. Kazuya thật không ngờ một hành động đơn giản ấy lại nghiễm nhiên đưa cậu lên vị trí tiêu điểm của toàn bữa tiệc. Trong phút chốc, cậu không biết xử sự thế nào cho phải.
Đứng trước mặt cậu lúc bấy giờ là người tổ chức chính của bữa tiệc, một người đàn ông với vẻ mặt ôn hòa tên gọi Nakumura Makoto, bên cạnh còn có phu nhân sang quý và cô con gái xinh đẹp. Khi bữa tối đã qua, mọi người được thoải mái tiếp xúc trò chuyện, ông đã dành thời gian đến cảm ơn sự quyên góp của Kazuya. Cậu lễ phép đáp trả, miệng cười ngượng ngùng.
“Cả nhà tôi từ khi được dịp xem trận đấu của cậu ở giải Koshien, hai vợ chồng chúng tôi đều rất ngưỡng mộ tài năng trẻ như cậu.” Ngài Nakamura vươn tay phải về trước, Kazuya liền bắt lấy. Khi nhìn thấy vết sẹo hằn rõ trên cổ tay đối phương, cậu không khỏi sững người.
“Nói ra cậu đừng cười, con gái Yuka của tôi cũng là fan cuồng nhiệt của cậu đấy.” Người đàn ông mỉm cười thật dịu dàng, không hề nhìn đến ánh mắt đăm chiêu của Kazuya đang dán chặt ở ông.
Không thể. Chuyện này là không thể.
“Ba, sao ba lại nhắc chuyện kỳ cục này?” Cô con gái xinh đẹp đứng bên cạnh ông lúc bấy giờ nắm lấy cánh tay cha mình, gương mặt lộ vẻ thẹn thùng e lệ. Sau đó, cô như nhớ ra điều gì, lật đật lấy một quả bóng chày từ chiếc bóp Chanel sang trọng, rồi đưa đến trước mặt Kazuya, “Anh Kamenashi, cho em xin chữ ký được không? Trận nào có anh, em đều xem cả!” Hoàn toàn không đoái hoài đến hình tượng cao quý của mình trong mắt người khác, cô gái mang tên Yuka chân thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ qua từng cử chỉ nét mặt. Hai vợ chồng Nakamura thấy thế, chỉ lắc đầu mỉm cười.
Kazuya không suy nghĩ gì mà đưa tay ký tên. Yuka chợt chắp hai tay vào nhau, đưa thêm một lời yêu cầu, “Anh Kamenashi đề tặng con gái Eiyuu – Toumi Yuka được không? Xin anh đấy!”
“Con gái Eiyuu?” Kamenashi ngạc nhiên ngẩng nhìn.
“Vâng, vì Toumi Eiyuu là tên trước của ba em. Từ khi vào nhà trẻ, mọi người đã gọi em là Con gái Eiyuu, nghe rất tự hào nên em thích cái tên ấy lắm.”
Kazuya không nói gì; cậu lặng nhìn nụ cười đầy kiêu hãnh nở trên môi người đàn ông đứng bên cạnh con gái mình. Cô gái vẫn liến thoắng không thôi, tranh thủ một chút thời gian để gây ấn tượng với thần tượng trong lòng.
“Hồi trẻ, ba em thích bóng chày lắm. Ba còn là thành viên dự bị của đội Giants nữa. Nhưng sau đó vì tai nạn giao thông, chấn thương toàn bộ cổ tay và các ngón nên không thể tiếp tục. Mặc dù ba vẫn an ủi em nói là chỉ cần có đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời là ba đã thấy vui, nhưng lúc ba nhìn thấy anh Kamenashi trên cầu trường, ba tấm tắc khen ngợi không thôi, bảo anh sau này tương lai rực rỡ, sự nghiệp tiến xa. Em nghĩ chắc ba thèm có một người con trai tài giỏi như anh Kamenashi đây lắm…”
Giọng Yuka mỗi lúc một hạ thấp khi nhận ra chỉ chính mình độc diễn toàn cuộc đối thoại. Kazuya im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi, “Cô Toumi, cô có biết nguyên nhân vì sao tôi có vết sẹo trên mũi không?”
“A? Em không biết, anh kể cho em nghe được không?”
“Đó là vì năm tôi mười một tuổi, không cẩn thận mà bị quả bóng chày đập phải. Lúc đó vì nhà tôi nghèo quá, không có tiền cho tôi đi giải phẫu chỉnh lại. Tôi không muốn nhìn mẹ tôi đã khổ cực, nay lại càng khổ cực vì lo tiền thuốc men cho tôi mà cả đêm phải đi làm ôsin cho người ta. Thế nên tôi đã lén tự mình bẻ chiếc mũi trở về. Đến khi mẹ tôi phát hiện, bà đã ôm tôi khóc thật lâu, nói với tôi rằng bà chỉ là một người mẹ vô dụng, ngay cả đứa con cũng không thể nuôi nấng cẩn thận. Rồi bà lại nhắc đến người cha mà cả gương mặt tôi đều chưa thấy để cổ vũ, khích lệ tôi. Bà nói cha tôi dũng cảm lắm, dù bị thương cổ tay vì tai nạn giao thông, ông vẫn luôn cố gắng làm việc. Bà còn muốn tôi học hỏi sự kiên cường ấy của ba. Bà không biết thời điểm đó, tôi từ sớm đã bị người người trêu chọc và biết chính mình bất quá chỉ là một thằng con bị cha nó bỏ.”
Cả hai mẹ con nhà Toumi lắng nghe Kazuya, biểu cảm đầy sự thương tiếc. Chỉ riêng người làm cha bên cạnh dần dà thay đổi sắc mặt, cả nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Ánh mắt không hề vương tại Yuka, Kazuya nhìn thẳng vào người đàn ông một tay được vợ mình giữ lấy, nét mặt mỗi lúc một sa sầm.
“Lúc ấy, tôi thật muốn nói với mẹ, đừng gạt tôi nữa vì tôi đã hiểu được thế nào là bị vứt bỏ, cũng đã nghe qua bao lời bêu riếu của bạn bè mà mang danh một đứa con hoang. Dù cho gã đàn ông manh danh cha kia có là một Eiyuu, một anh hùng (Eiyuu có nghĩa là anh hùng), lão ta chỉ là một thằng đồi bại bỏ vợ bỏ con!”
“Kamenashi, mẹ… mẹ cậu có khỏe không?” Bờ môi người đàn ông khẽ run rẩy, mãi mới thốt ra được một lời.
Kazuya nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, “Bà khỏe lắm, thưa ngài Nakamura. Tôi đang tính lát nữa sẽ đi mách với bà, cái người đàn ông Toumi Eiyuu bà yêu một đời bất quá chỉ là tên khốn cả tên mình cũng muốn bỏ.”
Yuka kinh ngạc tròn mắt nhìn Kazuya, một câu cũng không thốt thành lời. Ánh mắt mọi người thời khắc ấy đều đổ dồn vào Kazuya. Cậu thản nhiên phủi mấy nếp nhăn trên tay áo, rồi trả lại quả bóng chày cho người con gái đang đứng như trời chồng trước mặt. Sau đó, cậu bước qua người đàn ông kia một cách đầy kiêu hãnh. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của cậu; Kazuya muốn gìn giữ những tự tôn cuối cùng cho người mẹ đáng thương một đời của mình.
Hai mươi năm sắp trôi qua, Kamenashi Kazuya rốt cuộc biết được mặt cha mình.
Cậu tình nguyện không bao giờ biết.
Bình luận truyện