Thời Gian
Chương 22
Nhật ký của Jin
Ngày 22 tháng 3 năm 2012. Thời tiết: nhiều mây
Đứng trên sân khấu giải thưởng của viện hàn lâm Nhật Bản, đối mặt cùng những tầng sáng chớp nhoáng, mắt hướng về khán đài cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tai nghe bao lời ca tụng tôn vinh, trên môi tôi vẫn nhất nhất một nụ cười, lặng nhìn các vị khách quý đang tán thưởng không ngớt. Dù quen biết hay không, họ đều vỗ tay khen ngợi. Đó dĩ nhiên là một niềm vinh hạnh. Giờ phút này, tôi không khác gì một ông hoàng trên đỉnh cao của danh vọng, mà họ là những quan thần đang ngưỡng mộ cái chiến trắng trong tay tôi. Dù gì, đây cũng là một trong những giải thưởng lớn của điện ảnh. Mà tôi, bất quá chỉ mới hai mươi bảy tuổi, nhưng đã có thể đạt tới đỉnh cao này. Vậy mà, trong thâm tâm tôi lúc bấy giờ là một khoảnh tĩnh lặng, trống rỗng và tịch mịch.
Ánh đèn lóa mắt, tiếng hoan nghênh không ngớt, tôi không nhìn rõ những gương mặt dưới khán đài, dù là người nhà hay bạn bè. Đều không thấy ai. Chỉ mình tôi trơ trọi trên đài giải thưởng; mắt tôi không chạm tới thế giới, nhưng cả thế giới vẫn chằm chằm về tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm nhận được cái tâm tình trong Kazuya khi em dọn tới ký túc xá năm xưa.
Giữa cầu trường bóng chày mênh mông, được tung hô trong những cái ôm của đồng đôi, tai nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt nơi khán đài, cùng bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Nhưng thâm tâm em hoàn toàn trái ngược. Không nghe một âm thanh nào, chính mình như trơ trọi giữa cầu trường tĩnh lặng buổi đêm, đảo mắt nhìn khắp khán đài không người, cô đơn và tịch mịch như đang lạc giữa biển cả vô tận, những cơn sóng dữ dội dập dình như muốn nuốt chửng lấy em. Hết thảy chỉ vì người em muốn gặp nhất lại không thấy đâu.
Giây phút ấy, có lẽ Kazuya rất muốn khóc, giống như tôi lúc này đây. Nước mắt như có lý trí của riêng nó, không đoái hoái tiếng lòng mà cứ thế tuôn rơi, một giọt rồi lại một giọt. Tâm đau khôn cùng, nhưng những người khác lại nghĩ đó là vì xúc động và hạnh phúc. Đến khi danh vị đỉnh cao được thừa nhận, cái khát vọng ấp ủ trong tâm đã biến mất tự bao giờ. Rốt cuộc hiểu được, kết cục cuối cùng không phải cái mình vẫn mong chờ bấy lâu mà là đánh mất những điều tốt đẹp chính bản thân đã không biết trân trọng.
Nước mắt cứ thế lăn dài, tựa hồ muốn tuyên chiến với cả thế giới. Chính mình luôn có cách riêng để đối mặt hiện thực, đeo lên chiếc mặt nạ cười, sắm một vai diễn hoàn hảo đến cả bản thân không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay. Và ngay tại giờ phút ấy, tôi vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc những gì tôi đã làm có nghĩa lý gì chứ? Cuộc sống này còn ý nghĩa sao?
Ngày 22 tháng 3 năm 2012, Akanishi Jin trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong nền điện ảnh Nhật Bản.
Ngày 22 tháng 3 năm 2012, tưởng niệm sáu năm của Kamenashi Kazuya.
Cả một lời cảm ơn tới khán giả tôi cũng không thốt thành lời. Đầu óc trống rỗng. Lời biến đâu mất. Trong tôi lúc ấy duy chỉ có câu nói Kazuya đã từng nói rất nhiều năm về trước, “Jin, em chỉ hi vọng khi đối diện em, anh có thể trở về con người thật của anh.”
Tôi đang làm gì? Kazuya đâu mất rồi? Tôi muốn đưa em trở về, muốn tìm cái tôi đã bỏ theo em, muốn một lần nữa nắm chặt bàn tay em, sống lại những khoảnh khắc êm đềm ấm áp ngày xưa. Quen biết Kazuya mười một năm, chưa một lần giới thiệu em cùng bè bạn, hay người thân, chưa từng cùng em tay trong tay đường đường chính chính giữa con phố tấp nập, thậm chí cũng chưa từng nhắc tới tên em trước mặt một ai khác.
Hôm nay, tôi chỉ muốn tuyên bố với tất cả mọi người, tôi thương em nhiều lắm. Không ai có thể thay thế được Kazuya của tôi. Về sau cũng không. Bọn tôi bất quá chỉ là những gã cứng đầu, biết yêu và chỉ yêu một người.
Thật sự, Kamenashi Kazuya, đứng giữa vị trí cao nhất giữa sân khấu chói lòa, từ ngày em rời bỏ anh sáu năm về trước, anh vẫn chỉ đơn thuần yêu em thế thôi, yêu em nhiều, nhiều lắm.
Người đời có thể không tin, nhưng sự thật là sự thật. Đối diện bao khán giả cùng ống kính. Tôi gọi tên em. Kamenashi Kazuya.
“Kazu-chan, anh yêu em.” Lời thốt lên cùng những hạt lệ không ngớt trên gò má. Trái tim đớn đau cũng vơi bớt phần nào dưới câu thổ lộ thẳng thắn ấy.
Cả hội trường rơi vào im lặng, không ai giấu được vẻ kinh ngạc cùng sửng sốt. Mà tôi cũng chỉ lẳng lặng bước vào trong sân khấu.
Không biết chính mình có nghe lầm chăng, dường như đằng sau tôi là tiếng vỗ tay rơi rớt trong lời nghị luận xôn xao của người đời, mỗi lúc một ồn ào, nhận chìm cả hội trường.
Có lẽ hết thảy là ảo giác. Bởi vì tôi vẫn chỉ thấy một mình Kazuya ngồi dưới khán đài, đôi mắt em chăm chú nhìn tôi, dịu dàng và yêu thương, em mỉm cười và nói với tôi, “Jin, em vui lắm. Em biết mà, anh là số một!”
Anh là số một… Nhưng Kazuya, người số một của anh lại biến đâu mất rồi?
Nhật ký cuối cùng của Kame.
Ngày 7 tháng 11 năm 2006. Thời tiết: mưa.
Hôm nay có lẽ là ngày đau khổ nhất từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời.
Tôi tiết lộ bệnh tình của mình với huấn luyện viên. Người thầy với cách suy nghĩ đơn thuần giản dị nhưng thân thể cường tráng ấy còn tưởng tôi đang đùa giỡn cùng ông. Ông ngồi đối diện, miệng bật cười những tiếng thật sang sảng, rồi vỗ vai tôi, “Kazuya, tôi biết tôi hay đưa ra những yêu cầu rất nghiêm khắc với cậu. Hay vầy đi, tôi cho cậu nghỉ dài hạn, đi đâu đó khuây khỏa, trở về rồi không được đùa như thế với tôi nữa, chịu không?”
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa bức thư chẩn đoán bệnh tình tới trước mặt ông. Ông tròn mắt nhìn tôi, rồi toàn thân đanh lại như pho tượng đá, vẻ cười đùa khi nãy chợt tan biến.
“Kazuya…” Ông chỉ nói được từ ấy, rồi vì nghẹn ngào mà không thốt thành lời. Tôi cắn chặt môi, cố chống đỡ vẻ bình tĩnh của chính mình.
Đúng vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Một cầu thủ bóng chày mang bệnh trong người phải từ bỏ niềm say mê nhiệt tình với môn thể thao ấy. Chỉ thế thôi mà. Một bức thư chẩn đoán bệnh, một bức xin rút lui khỏi đội. Chuyện sau này, truyền thông báo chí khắp bốn phương tám hướng… tôi thậm chí chẳng biết bản thân còn sống tới đó để đối mặt hậu quả hay không.
Tựa hồ một mảnh chết lặng, cả bầu không khí như ngừng lại. Mãi một lúc thật lâu, huấn luyện viên mới ngẩng lên và nói, “Từ giờ cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ lo liệu hết mọi chuyện.”
“Huấn luyện viên, em xin lỗi… thật sự rất, rất xin lỗi…” Tôi nhìn người thầy với đôi mắt ngấn đỏ giống mình, nghẹn ngào nói lên câu đã ấp ủ trong tâm bấy lâu mà không cách nào tỏ thành lời.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn bình tĩnh trước mặt người khác, nay bờ vai lại run khẽ, ánh mắt mỗi lúc một đỏ. Ông mãi mới trả lời tôi, “Kazuya, tôi muốn chơi bóng với cậu.”
Ông thậm chí không đả động tới hai chữ “lần cuối”.
Và rồi, hai người chúng tôi lại một lần nữa đứng ở sân vận động ngập tràn ước mơ của bao người, Hanshin Koshien.
Ba năm trước, một thằng bé chân ướt chân ráo đã trỗi dậy tại nơi này. Ba năm sau, cũng thằng bé ấy, ở nơi vinh quang này của chính mình, nói lời từ biệt. Tôi đã tự tay nâng lên chiếc cúp vàng đầu đời giữa cầu trường rộng lớn, nhưng lại không thể ở tại chính đây mà nhẹ nhàng buông nó.
Vận mệnh không do tôi quyết định, nhưng tôi có thể lựa chọn cách đối mặt cùng nó. Tôi muốn bảo tồn những kiêu ngạo cuối cùng của mình, cứ thế lẳng lặng rời khỏi ánh mắt của công chúng. Tôi không phải sợ hãi mọi người nhìn thấy bộ dáng chính mình chật vật cả bản thân cũng không lo được. Tôi chỉ đơn thuần không muốn nhìn người tôi yêu đau khổ.
“Kazuya, sẵn sàng rồi.” Huần luyện viên đứng ở vị trí đón bóng mà hô to với tôi.
“Vâng!” Tôi chậm rãi nâng lên quả bóng chày, hít thật sâu, thả lỏng, rồi nhắm mục tiêu, dùng hết sức bình sinh mà ném nó.
Quả bóng nho nhỏ màu trắng, chứa đựng giấc mộng một đời của tôi, cứ thế vút lên tầng không trung rộng mở, tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, và thản nhiên đáp xuống bao tay của huấn luyện viên.
Ở giờ phút tôi vẫn còn nhớ bóng chày, có thể ném một cú tuyệt vời như thế, tôi đã thỏa mãn vô cùng.
“Bóng đẹp!” Thanh âm của thầy vang lên thật to, mang theo sự hài lòng và khen ngợi.
Ánh đèn thủy ngân nơi cầu trường chói lòa, trời đã tối, lần đầu tiên tôi chứng kiến người thầy vì chấn thương mà phải rời bỏ cầu trường kia bật khóc.
Tôi cũng khóc. Nhưng lòng bàn tay trống rỗng, hết thảy đều không còn.
Từ biệt, rốt cuộc đã ở trước mặt
Dạo gần đây, Jin luôn bận rộn show diễn khắp nơi, bọn tôi không có thời gian gặp mặt nhiều, chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn.
[Jin, ngày mai em đi khỏi Nhật Bản, đến Mỹ tập huấn. ]
[Gì cơ?? Sao đột nhiên như vậy? T___T]
[Vì chuyện ký hợp đồng mà, huấn luyện viện cũng không cho người thân đưa tiễn. ]
[Nhưng ngày mai kỷ niệm bốn năm bọn mình gặp nhau mà T___T. Anh không gặp em hai ngày rồi đấy, Kazu-chan…]
[Jin. Em nghe lời anh, đi Mỹ về, em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ nghỉ theo giờ giấc. Không để anh phải lo lắng ^^]
…….
[Được rồi…. vậy xong chuyện, em phải lập tức quay về đó! =3=]
[Ừ, điện thoại em sắp hết pin rồi. Ngày mai lại nói với anh hen ^^]
Không dám tiếp tục trò chuyện cùng anh, đôi mắt tôi đã vẩn đục, không còn nhìn rõ những dòng chữ từng một thời khiến tôi hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tôi không dám gặp anh, không dám nghe giọng anh. Vì chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ phá tan mọi ý chí quyết tâm rời đi trong tôi. Thế nên tôi chỉ đành ngồi ở căn hộ đã ở cùng Jin suốt bốn năm trời, gửi đến anh những tin nhắn, thậm chí cả lời chia tay chính thức cũng không thể thốt lên.
Với Jin, ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay sớm mà đi New York, Mỹ. Nhưng tấm vé trên tay tôi lúc này lại đi Canberra, Úc.
Tôi biết anh sẽ giở tính trẻ con mà đến sân bay đưa tiễn. Tôi biết anh tuyệt đối không để tôi rời đi một mình.
[KAZU CHAN. Anh yêu em. Không cần nhắn trả lời anh đâu. ^3^] Trước khi tắt máy, tin nhắn ấy của Jin đã chuyển tới.
[Jin, em cũng yêu anh. Tạm biệt.] Những chữ ấy thật đơn giản, nhưng chúng khiến tôi mất cả một lúc, bởi vì tôi suy nghĩ thật lâu mà không tài nào nhớ nổi phải sắp xếp chúng như thế nào cho đúng.
Chiếc phong thư hiện ra, báo hiệu tin nhắn được gửi đi thành công. Tôi dựa đầu vào chiếc sô pha, mệt mỏi nhắm mắt.
Cánh cửa vẫn không khóa. Nếu đêm nay Jin về, anh liền sẽ thấy một thằng nhóc tay ôm di động mà nức nở khóc.
Ở thời khắc em còn nhớ rõ chính mình rời bỏ anh, em muốn nói với anh một lần, Jin, tạm biệt.
Ngày 22 tháng 3 năm 2012. Thời tiết: nhiều mây
Đứng trên sân khấu giải thưởng của viện hàn lâm Nhật Bản, đối mặt cùng những tầng sáng chớp nhoáng, mắt hướng về khán đài cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tai nghe bao lời ca tụng tôn vinh, trên môi tôi vẫn nhất nhất một nụ cười, lặng nhìn các vị khách quý đang tán thưởng không ngớt. Dù quen biết hay không, họ đều vỗ tay khen ngợi. Đó dĩ nhiên là một niềm vinh hạnh. Giờ phút này, tôi không khác gì một ông hoàng trên đỉnh cao của danh vọng, mà họ là những quan thần đang ngưỡng mộ cái chiến trắng trong tay tôi. Dù gì, đây cũng là một trong những giải thưởng lớn của điện ảnh. Mà tôi, bất quá chỉ mới hai mươi bảy tuổi, nhưng đã có thể đạt tới đỉnh cao này. Vậy mà, trong thâm tâm tôi lúc bấy giờ là một khoảnh tĩnh lặng, trống rỗng và tịch mịch.
Ánh đèn lóa mắt, tiếng hoan nghênh không ngớt, tôi không nhìn rõ những gương mặt dưới khán đài, dù là người nhà hay bạn bè. Đều không thấy ai. Chỉ mình tôi trơ trọi trên đài giải thưởng; mắt tôi không chạm tới thế giới, nhưng cả thế giới vẫn chằm chằm về tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm nhận được cái tâm tình trong Kazuya khi em dọn tới ký túc xá năm xưa.
Giữa cầu trường bóng chày mênh mông, được tung hô trong những cái ôm của đồng đôi, tai nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt nơi khán đài, cùng bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Nhưng thâm tâm em hoàn toàn trái ngược. Không nghe một âm thanh nào, chính mình như trơ trọi giữa cầu trường tĩnh lặng buổi đêm, đảo mắt nhìn khắp khán đài không người, cô đơn và tịch mịch như đang lạc giữa biển cả vô tận, những cơn sóng dữ dội dập dình như muốn nuốt chửng lấy em. Hết thảy chỉ vì người em muốn gặp nhất lại không thấy đâu.
Giây phút ấy, có lẽ Kazuya rất muốn khóc, giống như tôi lúc này đây. Nước mắt như có lý trí của riêng nó, không đoái hoái tiếng lòng mà cứ thế tuôn rơi, một giọt rồi lại một giọt. Tâm đau khôn cùng, nhưng những người khác lại nghĩ đó là vì xúc động và hạnh phúc. Đến khi danh vị đỉnh cao được thừa nhận, cái khát vọng ấp ủ trong tâm đã biến mất tự bao giờ. Rốt cuộc hiểu được, kết cục cuối cùng không phải cái mình vẫn mong chờ bấy lâu mà là đánh mất những điều tốt đẹp chính bản thân đã không biết trân trọng.
Nước mắt cứ thế lăn dài, tựa hồ muốn tuyên chiến với cả thế giới. Chính mình luôn có cách riêng để đối mặt hiện thực, đeo lên chiếc mặt nạ cười, sắm một vai diễn hoàn hảo đến cả bản thân không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay. Và ngay tại giờ phút ấy, tôi vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc những gì tôi đã làm có nghĩa lý gì chứ? Cuộc sống này còn ý nghĩa sao?
Ngày 22 tháng 3 năm 2012, Akanishi Jin trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong nền điện ảnh Nhật Bản.
Ngày 22 tháng 3 năm 2012, tưởng niệm sáu năm của Kamenashi Kazuya.
Cả một lời cảm ơn tới khán giả tôi cũng không thốt thành lời. Đầu óc trống rỗng. Lời biến đâu mất. Trong tôi lúc ấy duy chỉ có câu nói Kazuya đã từng nói rất nhiều năm về trước, “Jin, em chỉ hi vọng khi đối diện em, anh có thể trở về con người thật của anh.”
Tôi đang làm gì? Kazuya đâu mất rồi? Tôi muốn đưa em trở về, muốn tìm cái tôi đã bỏ theo em, muốn một lần nữa nắm chặt bàn tay em, sống lại những khoảnh khắc êm đềm ấm áp ngày xưa. Quen biết Kazuya mười một năm, chưa một lần giới thiệu em cùng bè bạn, hay người thân, chưa từng cùng em tay trong tay đường đường chính chính giữa con phố tấp nập, thậm chí cũng chưa từng nhắc tới tên em trước mặt một ai khác.
Hôm nay, tôi chỉ muốn tuyên bố với tất cả mọi người, tôi thương em nhiều lắm. Không ai có thể thay thế được Kazuya của tôi. Về sau cũng không. Bọn tôi bất quá chỉ là những gã cứng đầu, biết yêu và chỉ yêu một người.
Thật sự, Kamenashi Kazuya, đứng giữa vị trí cao nhất giữa sân khấu chói lòa, từ ngày em rời bỏ anh sáu năm về trước, anh vẫn chỉ đơn thuần yêu em thế thôi, yêu em nhiều, nhiều lắm.
Người đời có thể không tin, nhưng sự thật là sự thật. Đối diện bao khán giả cùng ống kính. Tôi gọi tên em. Kamenashi Kazuya.
“Kazu-chan, anh yêu em.” Lời thốt lên cùng những hạt lệ không ngớt trên gò má. Trái tim đớn đau cũng vơi bớt phần nào dưới câu thổ lộ thẳng thắn ấy.
Cả hội trường rơi vào im lặng, không ai giấu được vẻ kinh ngạc cùng sửng sốt. Mà tôi cũng chỉ lẳng lặng bước vào trong sân khấu.
Không biết chính mình có nghe lầm chăng, dường như đằng sau tôi là tiếng vỗ tay rơi rớt trong lời nghị luận xôn xao của người đời, mỗi lúc một ồn ào, nhận chìm cả hội trường.
Có lẽ hết thảy là ảo giác. Bởi vì tôi vẫn chỉ thấy một mình Kazuya ngồi dưới khán đài, đôi mắt em chăm chú nhìn tôi, dịu dàng và yêu thương, em mỉm cười và nói với tôi, “Jin, em vui lắm. Em biết mà, anh là số một!”
Anh là số một… Nhưng Kazuya, người số một của anh lại biến đâu mất rồi?
Nhật ký cuối cùng của Kame.
Ngày 7 tháng 11 năm 2006. Thời tiết: mưa.
Hôm nay có lẽ là ngày đau khổ nhất từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời.
Tôi tiết lộ bệnh tình của mình với huấn luyện viên. Người thầy với cách suy nghĩ đơn thuần giản dị nhưng thân thể cường tráng ấy còn tưởng tôi đang đùa giỡn cùng ông. Ông ngồi đối diện, miệng bật cười những tiếng thật sang sảng, rồi vỗ vai tôi, “Kazuya, tôi biết tôi hay đưa ra những yêu cầu rất nghiêm khắc với cậu. Hay vầy đi, tôi cho cậu nghỉ dài hạn, đi đâu đó khuây khỏa, trở về rồi không được đùa như thế với tôi nữa, chịu không?”
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa bức thư chẩn đoán bệnh tình tới trước mặt ông. Ông tròn mắt nhìn tôi, rồi toàn thân đanh lại như pho tượng đá, vẻ cười đùa khi nãy chợt tan biến.
“Kazuya…” Ông chỉ nói được từ ấy, rồi vì nghẹn ngào mà không thốt thành lời. Tôi cắn chặt môi, cố chống đỡ vẻ bình tĩnh của chính mình.
Đúng vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Một cầu thủ bóng chày mang bệnh trong người phải từ bỏ niềm say mê nhiệt tình với môn thể thao ấy. Chỉ thế thôi mà. Một bức thư chẩn đoán bệnh, một bức xin rút lui khỏi đội. Chuyện sau này, truyền thông báo chí khắp bốn phương tám hướng… tôi thậm chí chẳng biết bản thân còn sống tới đó để đối mặt hậu quả hay không.
Tựa hồ một mảnh chết lặng, cả bầu không khí như ngừng lại. Mãi một lúc thật lâu, huấn luyện viên mới ngẩng lên và nói, “Từ giờ cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ lo liệu hết mọi chuyện.”
“Huấn luyện viên, em xin lỗi… thật sự rất, rất xin lỗi…” Tôi nhìn người thầy với đôi mắt ngấn đỏ giống mình, nghẹn ngào nói lên câu đã ấp ủ trong tâm bấy lâu mà không cách nào tỏ thành lời.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn bình tĩnh trước mặt người khác, nay bờ vai lại run khẽ, ánh mắt mỗi lúc một đỏ. Ông mãi mới trả lời tôi, “Kazuya, tôi muốn chơi bóng với cậu.”
Ông thậm chí không đả động tới hai chữ “lần cuối”.
Và rồi, hai người chúng tôi lại một lần nữa đứng ở sân vận động ngập tràn ước mơ của bao người, Hanshin Koshien.
Ba năm trước, một thằng bé chân ướt chân ráo đã trỗi dậy tại nơi này. Ba năm sau, cũng thằng bé ấy, ở nơi vinh quang này của chính mình, nói lời từ biệt. Tôi đã tự tay nâng lên chiếc cúp vàng đầu đời giữa cầu trường rộng lớn, nhưng lại không thể ở tại chính đây mà nhẹ nhàng buông nó.
Vận mệnh không do tôi quyết định, nhưng tôi có thể lựa chọn cách đối mặt cùng nó. Tôi muốn bảo tồn những kiêu ngạo cuối cùng của mình, cứ thế lẳng lặng rời khỏi ánh mắt của công chúng. Tôi không phải sợ hãi mọi người nhìn thấy bộ dáng chính mình chật vật cả bản thân cũng không lo được. Tôi chỉ đơn thuần không muốn nhìn người tôi yêu đau khổ.
“Kazuya, sẵn sàng rồi.” Huần luyện viên đứng ở vị trí đón bóng mà hô to với tôi.
“Vâng!” Tôi chậm rãi nâng lên quả bóng chày, hít thật sâu, thả lỏng, rồi nhắm mục tiêu, dùng hết sức bình sinh mà ném nó.
Quả bóng nho nhỏ màu trắng, chứa đựng giấc mộng một đời của tôi, cứ thế vút lên tầng không trung rộng mở, tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, và thản nhiên đáp xuống bao tay của huấn luyện viên.
Ở giờ phút tôi vẫn còn nhớ bóng chày, có thể ném một cú tuyệt vời như thế, tôi đã thỏa mãn vô cùng.
“Bóng đẹp!” Thanh âm của thầy vang lên thật to, mang theo sự hài lòng và khen ngợi.
Ánh đèn thủy ngân nơi cầu trường chói lòa, trời đã tối, lần đầu tiên tôi chứng kiến người thầy vì chấn thương mà phải rời bỏ cầu trường kia bật khóc.
Tôi cũng khóc. Nhưng lòng bàn tay trống rỗng, hết thảy đều không còn.
Từ biệt, rốt cuộc đã ở trước mặt
Dạo gần đây, Jin luôn bận rộn show diễn khắp nơi, bọn tôi không có thời gian gặp mặt nhiều, chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn.
[Jin, ngày mai em đi khỏi Nhật Bản, đến Mỹ tập huấn. ]
[Gì cơ?? Sao đột nhiên như vậy? T___T]
[Vì chuyện ký hợp đồng mà, huấn luyện viện cũng không cho người thân đưa tiễn. ]
[Nhưng ngày mai kỷ niệm bốn năm bọn mình gặp nhau mà T___T. Anh không gặp em hai ngày rồi đấy, Kazu-chan…]
[Jin. Em nghe lời anh, đi Mỹ về, em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ nghỉ theo giờ giấc. Không để anh phải lo lắng ^^]
…….
[Được rồi…. vậy xong chuyện, em phải lập tức quay về đó! =3=]
[Ừ, điện thoại em sắp hết pin rồi. Ngày mai lại nói với anh hen ^^]
Không dám tiếp tục trò chuyện cùng anh, đôi mắt tôi đã vẩn đục, không còn nhìn rõ những dòng chữ từng một thời khiến tôi hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tôi không dám gặp anh, không dám nghe giọng anh. Vì chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ phá tan mọi ý chí quyết tâm rời đi trong tôi. Thế nên tôi chỉ đành ngồi ở căn hộ đã ở cùng Jin suốt bốn năm trời, gửi đến anh những tin nhắn, thậm chí cả lời chia tay chính thức cũng không thể thốt lên.
Với Jin, ngày mai tôi sẽ đáp chuyến bay sớm mà đi New York, Mỹ. Nhưng tấm vé trên tay tôi lúc này lại đi Canberra, Úc.
Tôi biết anh sẽ giở tính trẻ con mà đến sân bay đưa tiễn. Tôi biết anh tuyệt đối không để tôi rời đi một mình.
[KAZU CHAN. Anh yêu em. Không cần nhắn trả lời anh đâu. ^3^] Trước khi tắt máy, tin nhắn ấy của Jin đã chuyển tới.
[Jin, em cũng yêu anh. Tạm biệt.] Những chữ ấy thật đơn giản, nhưng chúng khiến tôi mất cả một lúc, bởi vì tôi suy nghĩ thật lâu mà không tài nào nhớ nổi phải sắp xếp chúng như thế nào cho đúng.
Chiếc phong thư hiện ra, báo hiệu tin nhắn được gửi đi thành công. Tôi dựa đầu vào chiếc sô pha, mệt mỏi nhắm mắt.
Cánh cửa vẫn không khóa. Nếu đêm nay Jin về, anh liền sẽ thấy một thằng nhóc tay ôm di động mà nức nở khóc.
Ở thời khắc em còn nhớ rõ chính mình rời bỏ anh, em muốn nói với anh một lần, Jin, tạm biệt.
Bình luận truyện