Thời Khắc Phòng Sói

Chương 11: 11: Chơi Đùa Cùng Thầy Giáo




Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra cửa trường học.
“Bên này”.

Bạch Nguyễn đi về hướng tàu điện ngầm.
“Em gọi xe xong rồi.” Lang Tĩnh Phong đứng trên đường cái chỉ vào một chiếc xe màu trắng ở đối diện.
Qua đường cái, Lang Tĩnh Phong mở cửa sau trước Bạch Nguyễn, ném túi vào bên trong: “Lên xe.”
Bạch Nguyễn ngồi vào ghế sau, Lang Tĩnh Phong đóng cửa lại giúp cậu, bản thân mình thì ngồi vào ghế phó lái.
Cửa kính xe bị đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín, cho dù có che đi nửa khiếu, mùi sói vẫn nồng nặc làm Bạch Nguyễn hết hồn.

Gương mặt Bạch Nguyễn trắng bệch, yên lặng ấn cửa xe xuống cho thoáng khí, cậu vừa mới ấn được một nửa, Lang Tĩnh Phong cũng ấn cửa kính xe phó lái xuống, quay đầu đánh giá vẻ mặt Bạch Nguyễn, hỏi: “Bình thường có say xe không?”
“Không say, chỉ muốn hít thở không khí thôi.” Bạch Nguyễn chớp mắt với Lang Tĩnh Phong ở đối diện, sau đó vội vàng xoay mặt ra ngoài cửa sổ.
Lang Tĩnh Phong nhìn chằm chằm vào cằm của thiếu niên Bạch Nguyễn một lúc, sau đó không được tự nhiên quay đầu về hỏi: “Bình thường thầy cũng mang học sinh lên núi cho chim ăn sao?”
Trên mặt Bạch Nguyễn hơi hiện lên xấu hổ, hàm hồ ừ một tiếng.
Kỳ thật hai ngày nay cậu luôn suy nghĩ có nên nói thẳng thân phận của mình ra cho Lang Tĩnh Phong biết không, ưu điểm duy nhất khi nói thẳng thân phận ra là có thể nói với Lang Tĩnh Phong cần phải làm chuyện tốt thật nhiều để kéo công đức lên, nhưng sau khi thẳng thắn xong thái độ của Lang Tĩnh Phong sẽ như thế nào Bạch Nguyễn không đoán được— bản tính của sói con này không xấu, nhưng tính tình thì rất kiêu ngạo, hiện giờ y ở trước mặt Bạch Nguyễn không hề có chút dáng vẻ của học sinh, nếu biết Bạch Nguyễn là một con thỏ trắng, như vậy sẽ càng không biết lớn nhỏ hơn sao?
Huống hồ, không nói tới những chuyện này, bản năng của Bạch Nguyễn cũng không cho phép cậu dễ dàng bại lộ thân phận.
Sau khi suy nghĩ trước sau xong, Bạch Nguyễn vẫn quyết định cứ gạt trước.
Dù sao cho dù không nói lời thật, thì Lang Tĩnh Phong cũng không ngoan ngoãn đi theo cậu sao?
“….


Đây là hoạt động bảo vệ môi trường, có ý nghĩa giáo dục nhất định, cũng là hưởng ứng kêu gọi bảo vệ môi trường của trường học thời gian trước.” Bạch Nguyễn bình tĩnh thể hiện kỹ năng trợn mắt nói dối kế thừa từ Vân Thanh: “Thỉnh thoảng thầy cũng mang những học sinh khác cùng đi, cuối kỳ này có thể được tính điểm hạnh kiểm.”
Lang Tĩnh Phong im lặng một lúc, cúi đầu cười: “Thầy giáo Bạch, thầy nói chuyện sao lại không nhìn vào mắt em?”
Bạch Nguyễn nghe vậy, đành phải kiên trì đối diện với Lang Tĩnh Phong: “Không không nhìn.”
Dáng vẻ Lang Tĩnh Phong rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, nhưng không hề có chút hương vị của thiếu niên, các đường nét trên khuôn mặt y giống như được bút lông sói chải vuốt qua rất rõ ràng.

Cho dù y có thoải mái như thế nào, khóe mắt đuôi lông mày vẫn lộ ra tính công kích, ánh mắt lại như cái dùi sắc bén, con ngươi giống như một đầm kim nhỏ, đây là khí chất và tướng mạo trời sinh của sói.
Ngực Bạch Nguyễn phập phồng lo lắng, ánh mắt giao một giây đồng hồ liền bối rối rời đi.
“Thầy làm sao vậy?” Lang Tĩnh Phong truy hỏi, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Bạch Nguyễn lấy lại bình tĩnh, ổn định cái đuôi đang rục rịch muốn lộ ra ngoài: “Không thế nào cả.”
“Đúng rồi, Thầy bạch thầy biết không?” Lang Tĩnh Phong nói: “Bình thường, em ở trường đều có một đám học sinh nữ nhìn em.”
…..

Sói con nhỏ này còn tự kỷ, Bạch Nguyễn nghe được đuôi lông mày hơi nhếch lên.
“Nhưng mà,” Lang Tĩnh Phong từ từ nói: “Khi em nhìn các cô ấy các cô ấy lại không nhìn em, thầy nói có kỳ quái không, sao các bạn nam lại không sợ em? Thầy Bạch thầy nói thử xem trong lòng các cô ấy đang nghĩ gì?”
“Em…..” Trái tim Bạch Nguyễn không hiểu sao lại đập mạnh, cậu ý thức được Lang Tĩnh Phong đang trêu đùa mình.

Ỷ vào có gió nên đã thổi đi không ít mùi sói trong xe, khuôn mặt của Bạch Nguyễn trầm xuống, dùng ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mũi, môi, hai gò má, cằm lỗ tai Lang Tĩnh Phong, nhỏ giọng khiển trách: “Em vốn là một học sinh, nhưng thầy thật sự muốn hỏi em một chút, trong lòng em mỗi ngày đều nghĩ gì vậy? Có suy nghĩ một chút tới việc học tập của mình không?”
—- gió thổi đi toàn bộ mùi sói, Bạch Nguyễn lại càng không sợ.
Tục ngữ nói rất hay: gió càng to, lòng ta càng to ra.

….

Thao, ghẹo xù lông.

Đuôi lông mày Lang Tĩnh Phong giương lên, còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Bạch Nguyễn rốt cuộc có thể làm nam nhân ưỡn ngực chặn lại: “Sách ngữ văn của em đâu?”
Lang Tĩnh Phong thưởng thức dáng vẻ tức giận hiếm gặp của Bạch Nguyễn, tim ngứa không chịu được, vỗ vỗ túi sách nói: “Ở đây.”
Thầy giáo thỏ trắng nhỏ uy nghiêm nói: “Lấy ra, nhân tiện đang ngồi xe thì ngâm năm đoạn cuối cùng của.”
Lang Tĩnh Phong cười cắn môi dưới chơi xấu nói: “Thầy kiểm tra sao? Không kiểm thì em không học.”
“Kiểm.” Bạch Nguyễn cố gắng bình ổn hô hấp, cực kì có dũng khí, bày ra dáng vẻ của thầy giáo nghiêm khắc nói: “Thứ hai tôi sẽ kiểm tra một mình em.”
Lang Tĩnh Phong vui vẻ huýt sáo: “Thật tốt quá.”
Khuôn mặt Bạch Nguyễn lạnh tanh, hỗn độn trong gió: “….”
Phản ứng này không giống với trong tưởng tượng nhỉ!
Sau một lát im lặng, Bạch Nguyễn nhắc nhở: “Nếu em không học được, tôi sẽ phạt em chép phạt.”
Giọng điệu Lang Tĩnh Phong nuông chiều: “Được—- em học, học không được thầy muốn em chép bao nhiêu lần thì em chép bấy nhiêu lần, đừng tức giận.”
Bạch Nguyễn lập tức cảm thấy mình giống như bạn gái của Lang Tĩnh Phong đang cố tình gây sự với y: “….”
Chỉ trong chốc lát, đã tới núi Long Đàm, ngọn núi trước mắt này còn chưa khai phá xong, lái xe thả hai người xuống gần con đường nhỏ gần đó, hai người xuống xe, Bạch Nguyễn lấy điện thoại cầm tay ra hỏi: “Tiền xe bao nhiêu, thầy chuyển qua cho em.”
Đi xe cũng không thể để cho học sinh trả tiền, Bạch Nguyễn nghĩ như vậy.
“Không cần.” Lang Tĩnh Phong dứt khoát từ chối, chưa tới một giây đồng hồ, giống như bị tâm thần lại đổi ý nói: “Chuyển cho em qua Wetchat đi.”
Bạch Nguyễn hoài nghi liếc mắt y một cái.

Lang Tĩnh Phong giảo hoạt cười, giải thích nói: “Nói xong mới nhớ tới, tiền tiêu vặt mấy ngày nay đã tiêu tới đáy.”
Bạch Nguyễn gật gật đầu, lấy mã QR ra: “Quét qua.”
Lang Tĩnh Phong thêm Bạch Nguyễn vào bạn tốt.
Bạch Nguyễn chấp nhận lời mời, cúi đầu, ngón tay hoạt động trên màn hình, giống như là đang chia nhóm cho Lang Tĩnh Phong.
“Thầy phân em vào nhóm gì thế?” Bỗng nhiên âm thanh từ tính của Lang Tĩnh Phong vang lên sau tai Bạch Nguyễn, ngay sau đó là một cái đầu sói ngó qua vai phải của Bạch Nguyễn với ý đồ muốn nhìn trộm, và một móng vuốt sói đang cầm lấy tay phải của Bạch Nguyễn để điều chỉnh màn hình di động của Bạch Nguyễn.

Má phải của Bạch Nguyễn sắp dính vào má trái của Lang Tĩnh Phong.
“A….” Tóc gãy của Bạch Nguyễn dựng lên, da đầu kéo căng, bước xa hơn nửa thước, một đôi mắt đen lúng liếng, phong phạm nam nhân mới vừa rồi ở trên xe lúc này đã chạy biến mất, sợ hãi tới mức nói lắp: “Sáp, sáp lại gần như vậy làm gì?”
Tuy nói đã có bùa phong khiếu, nhưng Bạch Nguyễn vẫn không thể chịu được tiếp xúc tứ chi với sói con.
“Em chỉ muốn nhìn phân nhóm thôi,” vẻ mặt Lang Tĩnh Phong vô tội: “Đừng có chia em một mình một tổ, sau đó mỗi ngày thầy sẽ gửi đề ngữ văn cho em.”
Bạch Nguyễn tưởng tượng tới cảnh tượng kia, thiếu chút nữa là bị chọc cười.
“Tôi đưa em vào nhóm học trò.” Bạch Nguyễn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, bình tĩnh nói: “Bên trong còn có những học trò khác, không có đỗi xứ đặc biệt nào.”
Nói xong, Bạch Nguyễn xoay người lên núi, đi phía trước dẫn đường.
Gió núi thổi qua mặt, Bạch Nguyễn đi trong gió, hầu như không hề ngửi thấy mùi sói, tâm tình thoải mái không ít.
Lang Tĩnh Phong đi theo phía sau Bạch Nguyễn, nhìn thấy quần vận động bao vừa vặn lấy cái mông tròn tròn, tâm tình nhộn nhạo không thôi.
Càng đi sâu vào trong, đường núi sóc nảy, hai cánh hoa thịt hơi hơi rung động theo bước chân của Bạch Nguyễn, giống như sự mềm dẻo của hoa quả đông lạnh, chúng nó không hề biết tới trình độ hấp dẫn của bản thân, vô tội trêu chọc Lang Tĩnh Phong, khiến y rất vất vả để áp chế bản tính sói của mình.
Đi tới đi tới, Bạch Nguyễn đi tới một thân cây, quay đầu lại nói với Lang Tĩnh Phong: “Đến đây.”
Con ngươi của Lang Tĩnh Phong được bao phủ trong đám lá cây mượt mà, cơ mặt hơi căng cứng, giống như đang nhẫn nại cái gì, khuôn mặt anh tuấn hơi phiếm hồng.
Tầm mắt Bạch Nguyễn lại tập trung ở dưới cằm và trên lưng của Lang Tĩnh Phong, trừ khi cần thiết, ánh mắt nhất định sẽ tránh đi, vì thế cậu không hề nhìn ra Lang Tĩnh Phong có vấn đề gì.
“Lấy đồ trong bao ra đây.” Bạch Nguyễn nói.
Một thùng nước suối 4l đã được sửa đổi treo trên cành cây vươn ra đường núi, trên thành thùng đã khoét hai lỗ vuông lớn, còn có hai chiếc đũa cắm ngang dọc để chim đậu xuống, trong thùng trống rỗng.
Lang Tĩnh Phong nhìn thầy giáo Bạch thẹn thùng không dám nhìn mình, hít sâu một hơi đè ép xao động xuống, mở bao ra.

“Lấy túi được đánh dấu số 1 ra.” Bạch Nguyễn đứng khoanh tay, miệng chỉ huy: “Mở miệng túi ra, lấy thức ăn bên trong ra bỏ vào thùng rỗng.”
Loại chim khác nhau thì sự yêu thích thực vật cũng không giống nhau, Bạch Nguyễn chuẩn bị vài loại thức ăn khác nhau, hai trong số loài chim mà cậu cứu đã còn lại rất ít ở Trung Quốc.
Dựa vào kinh nghiệm bản thân của Bạch Nguyễn, cho chim ăn chỉ có ở mùa đông hoặc ô nhiễm môi trường, hoặc là thảm thực vật giảm bớt thì mới có thể tích góp được công đức.

Khi thực vật không thiếu, nếu cố tình cho chim ăn không chỉ không có giúp đỡ, ngược lại còn khiến chim giảm đi khả năng tìm kiếm thức ăn, không tính là làm chuyện tốt.

Chỉ có khi rơi vào khốn cảnh đưa tay giúp đỡ mới được cho là làm việc thiện cho sinh linh.
—- tích cóp từng tí công đức cũng phải chú ý tới phương pháp, Bạch Nguyễn thành tinh nhiều năm, công đức vẫn duy trì ở đẳng cấp vương giả, phương pháp làm việc thiện phong phú, cách làm chuyên nghiệp, nếu có lòng muốn giúp Lang Tĩnh Phong thoát khỏi bị trời phạt, phương pháp có rất nhiều.
Lang Tĩnh Phong cầm lấy chiếc túi được đánh số 1 bỏ hết vào trong thùng trên nhánh cây, lại bị Bạch Nguyễn sai khiến đi tới chỗ tiếp theo, tốc độ của hai người rất nhanh, núi Long Đàm cũng không cao, không mất nhiều thời gian đã lên tới đỉnh, túi đồ Lang Tĩnh Phong mang theo cũng đã gần trống rỗng, bên trong chỉ còn hai bình nước.
“Khát không? Trong túi có nước uống đấy.” Bạch Nguyễn nhìn túi trong tay Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong lấy ra một lọ, mở ra đưa cho Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn nhìn bình nước, khi cầm lấy cậu cẩn thận cọ ngón tay Lang Tĩnh Phong.
Hành động mờ ám của cậu không tránh khỏi ánh mắt của Lang Tĩnh Phong, Lang Tĩnh Phong bị ngọn lửa trong lòng đốt cho phát đau, nhịn không được hoạt động ngón tay của mình khi đưa đồ qua, nhẹ nhàng chạm vào Bạch Nguyễn.
Da thịt kề sát nhau, yêu khí sắc bén của sói yêu không bị bùa phong khiếu cản trở, phá da mà vào, đầu ngón tay Bạch Nguyễn khẩn trương run lên, mất tự nhiên nhận lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm, cánh môi bị nước làm ướt nhìn càng hồng càng mềm.
Lang Tĩnh Phong nóng nảy cầm lấy một cái bình khác đi tới đi lui, hận không thể từ trên đỉnh núi nhảy xuống để bình tĩnh lại.
….

Chạm tay một chút liền hồi hộp thành như vậy, còn không dám nhìn mắt tôi, Lang Tĩnh Phong cắn cắn môi, ánh mắt như lửa đốt, miệng khô nuốt nước miếng.
Nếu ôm thầy ấy, hôn thầy ấy, sờ thầy ấy, cởi quần áo thầy ấy, đẩy ngã thầy ấy cùng thấy ấy cái kia….

Thầy ấy sẽ thẹn thùng thành dạng gì?
Lang Tĩnh Phong nghĩ tới thân thể phát đau, linh hồn đã gần chạy tới chỗ khi sư diệt tổ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện