Thời Khắc Phòng Sói

Chương 2: 2: Thiên Nhiên… Tay Súng Thiện Xạ




Lang Tĩnh Phong đột nhiên phối hợp, sự sợ hãi của Bạch Nguyễn cũng hơi giảm một chút, lý tưởng hào hùng cũng quay trở về một chút, cậu căng da đầu tuần tra trong phòng học một lát, nhìn đại diện các khoa nhận bài tập rồi mới trở về văn phòng.
“Thầy Bạch, Lang Tĩnh Phong không nộp bài tập.” Trương Đào đặt chồng bài tập ngữ văn thật dày lên bàn, im lặng một chút, lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu ấy không nộp bài tập bất cứ môn nào.”
Sách bài tập cho các môn ngày hôm qua Bạch Nguyễn đã dặn lớp trưởng Trần Châm đưa cho Lang Tĩnh Phong, nhưng Lang Tĩnh Phong ngay cả làm cho có cũng không chịu làm, Bạch Nguyễn thở dài trong lòng nhưng mặt ngoài thì vẫn bình tĩnh: “Thầy đã biết, em đi về trước đi.”
Nếu là bình thường Bạch Nguyễn nên gọi Lang Tĩnh Phong vào văn phòng dạy bảo, để y ý thức được sai lầm của mình, lại ép buộc y dựa vào giờ tự học mà làm xong bài tập của các môn, nhưng mà…
Bạch Nguyễn đứng dậy, lo lắng mà đi vòng quanh, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình và Lang Tĩnh Phong ở trong văn phòng nhỏ có vài người nói chuyện thân thiết, muốn xác nhận tính khả thi khi gọi Lang Tĩnh Phong vào văn phòng dạy bảo.
Không được, tuyệt đối không được! Nửa phút sau, cả người Bạch Nguyễn toàn là mồ hôi lạnh xụi lơ ngồi trên ghế, xoa xoa cẳng chân vì tưởng tượng mà bị rút gân, từng đợt đau đớn làm cậu nhớ tới cảm giác đau đớn khi bị sói cắn hơn hai mươi năm trước, càng cảm thấy sợ hơn.
Gọi người tới văn phòng dạy dỗ cũng không dám, làm sao có thể làm được chuyện cải tạo đội sổ chứ? Bạch Nguyễn khóc không ra nước mắt, cảm thấy cuộc sống của thỏ thật ảm đạm.
Tiết thứ ba buổi sáng là tiết ngữ văn.
Trước khi đi dạy, Bạch Nguyễn đã củng cố tâm lý cho mình một lần nữa ở văn phòng, lúc này mới có đủ dũng khí đi tới ban 4.
Trước khi vào lớp Bạch Nguyễn vẫn như bình thường bám vào cửa sổ lớp nhìn vào trong, trước mặt Lang Tĩnh Phong vẫn để quyển sách ngữ văn kia, hơn nữa vẫn là một tờ [rồng ngâm nước] mở ra khi ở tiết tự học, bởi vì trên trang kia có tranh minh hoạ, cho nên Bạch Nguyễn liếc mắt một cái là đã nhận ra—- điều này chứng minh từ tiết tự học cho tới bây giờ, Lang Tĩnh Phong không chỉ không xem một tờ sách nào, hơn nữa hai tiết toán và tiết tiếng anh phía trước cũng không hề lấy sách giáo khoa và sách bài tập ra, vẫn luôn giả vờ giả vịt bày một quyển sách ngữ văn ra như vậy.
Thể xác và tinh thần của Bạch Nguyễn rất mệt mỏi, cậu chuẩn bị tâm lý để nghe những giáo viên bộ môn khác tới phàn nàn, ngay sau đó hai chân phù phiếm đi lên bục giảng, bắt đầu dạy học.
Nhóm học sinh nghe rất nghiêm túc, ngoại trừ Lang Tĩnh Phong đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, kỷ luật trong lớp có thể nói là hoàn hảo.
Bài học diễn ra được một nửa, lực chú ý của Bạch Nguyễn dần dần tập trung vào bài giảng, hơn nữa Lang Tĩnh Phong vẫn không có động tĩnh gì, thần kinh căng thẳng cao độ của Bạch Nguyễn cũng dần dần thả lỏng, cậu gọi học sinh trả lời câu hỏi, học sinh trả lời không tồi, Bạch Nguyễn nâng cao tinh thần gật đầu với học sinh, khoé môi hơi mỉm cười, khen ngợi nói: “Đáp khá tốt, mời ngồi.”
Học sinh vui vẻ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ vui vẻ giống như hoa mặt trời phát ra ánh sáng.
—-Học sinh ban 4 đều rất thích Bạch Nguyễn.
Nguyên nhân Bạch Nguyễn được học sinh yêu thích rất nhiều, giá trị nhan sắc cao, không mắng chửi ai, khi dạy học rất thú vị, khiêm tốn, dễ mến….

Nhưng mới đầu chỉ có học sinh nữ trong lớp thích cậu, nam sinh thì không phục cậu, uy tín của Bạch Nguyễn tăng lên trong lòng các nam sinh xảy ra sau khi khai giảng ba tháng.
Lúc ấy lớp học của Bạch Nguyễn có một học sinh tên là Lý Bác Minh, thành tích thi cử không tồi, sau khi thi vào cao trung không biết nghe được ở đâu câu nói “học sinh thông minh ở cấp một cấp hai không cần học tập, đến cấp ba thì bắt đầu chạy nước rút”, thế là một thiếu niên thiên tài không chịu học cấp một, cấp hai, suốt ngày ôm điện thoại trốn chơi game trên lớp học, Bạch Nguyễn thu điện thoại của hắn, hắn liền trốn học ra tiệm nét chơi game.
Bạch Nguyễn nói cũng đã nói, phạt cũng đã phạt, nhưng Lý Bác Minh không hề sợ vị thầy giáo trẻ tuổi này, vẫn cứ làm theo ý mình, Bạch Nguyễn tìm người nhà nói chuyện, người nhà lại tỏ vẻ bản thân cũng bó tay, cuối cùng Bạch Nguyễn không còn cách nào, hạ quyết tâm đưa ra yêu cầu thi đấu game với thiếu niên nghiện chơi game.
Lý Bác Minh kinh ngạc: “Thi đấu trò chơi gì?”
Vẻ mặt Bạch Nguyễn nắm chắc chiến thắng nói: “Em tự chọn, nếu em thua, thầy có hai yêu cầu.”
Lý Bác Minh chơi game tương đối khá, không hề tin Bạch Nguyễn có thể thắng, chỉ buồn cười hỏi: “Yêu cầu gì?”

Bạch Nguyễn cố ý bày ra vẻ mặt ghét bỏ, gõ gõ bút lên bàn làm việc nói: “Thứ nhất, thầy muốn đập điện thoại của em, thứ hai, trước khi em thi đại học phải hứa không bao giờ được chạm vào trò chơi.”
Lý Bác Minh hừ một tiếng, thầm nghĩ ông thầy này thật ngu ngốc, không trấn áp được học sinh liền doạ đập điện thoại, trên mặt mang theo sự khinh thường hỏi lại: “Nếu em thắng thì sao? Thầy không thể không bị phạt gì được?”
Bạch Nguyễn khoát khoát tay: “Tuỳ em, thầy sẽ chịu phạt.”
Tròng mắt của Lý Bác Minh chuyển động, cười hai tiếng, giống như đã suy nghĩ xong phải phạt Bạch Nguyễn như thế nào.
Dáng vẻ Bạch Nguyễn hiền lành vô hại hỏi: “Có dám thi không?”
“Có gì mà không dám chứ?” Lý Bác Minh nói tên trò chơi hỏi: “Đấu trò này được không? Ba trận thắng hai.”
Bạch Nguyễn lấy di động ra, tìm kiếm tên trò chơi, coi giới thiệu trò chơi một lần nói: “Được.”
Lý Bác Minh: “….

Thầy chưa chơi bao giờ sao?”
Bạch Nguyễn: “Chưa từng chơi, ngày mai bắt đầu thi đấu, hôm nay thầy bắt đầu chơi.”
Lý Bác Minh bị chọc cười, đem chuyện này kể cho mọi người trong ban nghe, những nam sinh vẫn luôn hơi coi thường Bạch Nguyễn đều vui vẻ muốn điên lên, đặc biệt là mấy tên vô lại kia, mọi người xoa tay hầm hè chuẩn bị cười vào mặt vị thầy giáo trẻ tuổi.
Bạch Nguyễn về nhà cũng không lập tức chơi game, mà là lấy rương sách cổ mà sư phụ để lại cho cậu, lật đông lật tây, chiến đấu hăng hái cả đêm, cậu đã tạo ra một tấm bùa thắng liên tiếp trong thi đấu điện tử, nó được kết hợp giữa phương pháp chế tạo bùa cổ đại và hiện đại.

Nguyên lý của tấm bùa này rất phức tạp, nói một cách đơn giản trong thời gian lá bùa này tồn tại, lá bùa này sẽ kêu gọi âm linh của đất trời dùng tất cả các phương pháp để giúp người làm bùa giành thắng lợi, người cổ đại cũng dùng lá bùa có nguyên lý tương tự để tham gia thi đá cầu hoặc luận võ, thời đại thay đổi, bùa luận võ thắng liên tiếp đã bị cải tạo thành bùa thi đấu điện tử thắng liên tiếp.
Sau khi nghiên cứu bùa xong, Bạch Nguyễn lại dowload trò chơi xuống, để làm quen với thao tác trò chơi một chút.
Trong ngày thi đấu với Lý Bác Minh, Bạch Nguyễn vẽ một tấm bùa mới dán vào trên lưng tiến vào thi đấu.
Hai người thi đấu trong phòng học ban bốn vào giờ nghỉ trưa, mỗi người một cái điện thoại, các nam sinh tập trung đằng sau Lý Bác Minh, các nữ sinh vây quanh Bạch Nguyễn chật như nêm cối, hai người bắt đầu thi đấu, Lí Bác Minh thi đấu ba trận thua cả ba, bị Bạch Nguyễn nghiền áp phải kêu cha gọi mẹ, không có sức phản kháng.
Lý Bác Minh: “Tôi đập vừa rồi tôi đã đập!”
Bạch Nguyễn: “….”
Lý Bác Minh: “ Tôi thao! Gặp quỷ sao? Sát chiêu của tôi sao lại không ấn ra được! Tôi đã ấn rồi mà!”
Bạch Nguyễn: “…”
Lý Bác Minh: “Mạng của tôi không tốt, thật sự là mạng của tôi không tốt! Chơi thêm một ván nữa nhất định tôi sẽ thắng!”

Bạch Nguyễn: “….”
Tất cả nam sinh: “Hừ….

Tôi khinh cậu! Chơi không bằng thì nói chơi không bằng đi!”
Bạch Nguyện cười rất tươi, không hề có chút tức giận nào: “Vậy thì chơi thêm ba trận nữa, nếu lại thua nữa thì không được tìm cớ.”
Lý Bác Minh cau có: “Được.”
Vì thế chơi sáu trận thua cả sáu.
Bạch Nguyễn ung dung cất di động đi hỏi: “Có còn nhớ trận cá cược của chúng ta không?”
“….

Nhớ rõ, trước khi thi đại học không được chạm vào trò chơi điện tử, còn phải đập di động.” Lý Bác Minh ủ rủ giống như con gà trụi lông, hắn thành thật đưa điện thoại cho Bạch Nguyễn, trên mặt viết hai chữ tuyệt vọng to đùng.

Loại nam sinh có lòng tự trọng cao này làm sao có khả năng sẽ nghe lời thầy giáo, nhưng kêu hắn vi phạm cá cược, coi lời mình đã nói ra như đánh rắm thì trăm triệu lần không được.
Bạch Nguyễn nhận lấy điện thoại, dùng lực rất nhẹ đập lên đầu Lý Bác Minh một lát, sau đó lại ném điện thoại vào lòng Lý Bác Minh, ôn hoà nói: “Đập xong rồi, trả lại cho em.”
Cậu biết Lý Bác Minh vốn dĩ cảm thấy cậu rất phiền phức, mà tâm lý của một người kỳ vọng thấp về người kia, cho dù người kia chỉ làm một ít việc tốt, thì người đó cũng cảm thấy người kia thật tốt.
Lý Bác Minh không nghĩ tới Bạch Nguyễn sẽ tha cho mình, gò má lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Thầy Bạch, thầy tốt vậy sao?”
“Trước khi học cao tam có thể chơi điện tử vừa phải, thầy cũng có chơi, đây không phải chuyện xấu.” Bạch Nguyễn xoa xoa đầu Lý Bác Minh, giống như là đang vuốt lông an ủi, nhẹ nhàng nói ra từng chữ nhưng nghiêm túc: “Nhưng không thể lơ là việc học, không thể chơi ở trường, càng không được trốn học.

Thầy biết em là người biết giữ lời hứa, nhưng lần này thầy không cần em thực hiện giao ước, thầy còn cho một cơ hội, lần này em nhất định không khiến thầy thất vọng, phải không?”
Lý Bác Minh giống như được sống lại tại chỗ, liên tục đáp lời: “Đúng! Đúng đúng đúng!”
Bạch Nguyễn: “Được rồi, giải tán cả đi.”
Lý Bác Minh xoắn não, muốn nhân cơ hội ôm đùi lớn, táo tợn nói: “Thầy Bạch, lão Bạch, Đại Thần! Sau này mỗi thứ bảy, chủ nhật thầy mang theo em đánh vài ván được không?”

Khuôn mặt nhỏ của Bạch Nguyễn nghiêm lại, trừng mắt nhìn hắn: “Không được.”
Lý Bác Minh: “ác….”
Bạch Nguyễn lại cười: “Nếu thi cuối kỳ em có thể đứng trước hạng hai mươi, kỳ nghỉ đông thầy sẽ kéo em.”
Từ đây Bạch Nguyễn liền nhất chiến thành danh, thiếu niên mười mấy tuổi liền không thể chống đỡ được “cao thủ thâm tàng bất lộ này”, sự yêu thích với Bạch Nguyễn tăng lên nhanh chóng, mấy học trò tính tình hấp tấp cũng thu lại rất nhiều.

Bọn họ không biết Bạch Nguyễn dùng bùa chơi điện tử thắng liên tiếp phải trả giá sốt cao ba ngày—— “bùa chơi điện tử thắng liên tiếp” là loại bùa triệu tập âm linh đất trời để đầu cơ trục lợi, đây là loại phép thuật tà môn, bởi vì trời đất có quy luật, người làm phép cần phải trả giá linh lực hoặc là yêu lực: sinh bệnh, tốn tiền, mọi việc không thuận lợi, tai nạn đổ máu.

Trả giá nhiều hay ít còn phụ thuộc vào phép thuật mạnh như thế nào, cho nên bình thường Bạch Nguyễn rất ít khi dùng phép thuật này.
Hiện giờ thành tích của Lý Bác Minh đã ổn định, thành tích luôn nằm trong top năm của lớp, mỗi lần Bạch Nguyễn nhớ tới chuyện này đều cảm thấy bị sốt rất có giá trị.
…..
Một tiết ngữ văn nữa trôi qua trong êm đềm, rất nhanh đã tới giữa trưa, các thầy cô giáo đều đi ăn cơm, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Bạch Nguyễn.
Trong văn phòng có chín thầy cô giáo làm chủ nhiệm lớp, phân công quản lý năm tổ chín ban cao nhị, bọn họ đã sớm quen Bạch Nguyễn không ăn cơm ở nhà ăn giáo viên mà tự mình mang cơm theo ăn, cho nên không ai rủ Bạch Nguyễn đi ăn trưa cả.
Mà Bạch Nguyễn không ăn đồ ăn ở căn tin vì dạ dày của thỏ rất yếu ớt, rất khó tiêu hoá những đồ ăn nhiều dầu nhiều muối của con người, cho dù có tu luyện thành tinh thì cũng không thể thay đổi được điều này.

Dù sao động thực vật tu luyện là để trở thành yêu cũng không phải là để trở thành người, cho nên có rất nhiều yêu quái vẫn luôn giữ dáng vẻ nguyên hình và thói quen sinh hoạt ban đầu.
Bạch Nguyễn khoá cửa văn phòng lại, thấy trong văn phòng không có ai, liền từ trong ngăn tủ khoá lại lấy ra một hộp cơm, mở nắp hộp ra….
Trong hộp cơm, có cỏ cây ăn quả và cỏ moses thơm được cắt thành từng đoạn, xếp ở hai bên hộp cơm làm thức ăn chính, giữa hộp cơm có bắp cải, xà lách, cải cúc và lá rau diếp được xếp ngay ngắn, đây là bốn món ăn kèm, bên trên còn có mấy củ cải anh đào và cà chua bi để làm món điểm tâm
—-Hộp cơm tình yêu tiện lợi của thỏ trắng nhỏ.
Bạch Nguyễn sau mê hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, cầm lấy một cây cỏ trái cây thoả mãn cắn, lại cho thêm một lá rau diếp vào mồm tiếp tục nhai, cuối cùng là cắn vỡ củ cải anh đào, trong miệng toàn là nước sốt ngọt lành của thực vật.
Cuộc sống của cậu chỉ đơn giản là cuộc sống của một con thỏ….

Bạch Nguyễn ăn hết sức thoả mãn, một buổi sáng hoảng hốt đã bị một bữa ăn hoành tráng thổi bay đi!
Ăn uống no đủ, Bạch Nguyễn nằm trên ghế phơi nắng một lát, thân thể hơi xao động.
Mọi người đều biết, năng lực sinh sản của thỏ rất mạnh, mà năng lực sinh sản mạnh thì nhu cầu cũng mạnh, từ khi ở tuổi dậy thì cho tới bây giờ, trung bình mỗi ngày Bạch Nguyễn phải quay tay 5 tới 7 lần, nếu không sẽ bồn chồn không yên, khô nóng khó chịu, không thể làm được bất cứ chuyện chính gì.

Không ai có thể tưởng tượng, thầy giáo tiểu Bạch nhìn giống như học sinh, nhìn vừa ngây thơ vừa nghiêm trang lại lén lút làm….


Làm chuyện kia.
Lúc này thời gian nghỉ trưa đã qua một nửa, trong văn phòng lúc nào cũng sẽ có người, vì thế Bạch Nguyễn cầm một bọc khăn giấy nhỏ, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nam, chui vào trong một phòng trong đó, mở một bộ phim điện ảnh được lưu trong điện thoại, tận tình phóng thích dã tính hoang dại của thỏ trắng nhỏ!
Hai phút sau, kết thúc lần đầu tiên.
Bạch Nguyễn lau mồ hôi trên trán đi, dựa vào trên ván cửa nghỉ ngơi một lát.
Ba phút sau, lần thứ hai kết thúc.
….

Thỏ trắng nhỏ là tay súng thiên nhiên siêu tốc, kéo dài trong hai, ba phút là rất xuất sắc.
Sau khi hai lần kết thúc, trong buồng nhỏ toàn là hương vị mờ ám, thế nhưng trong nhà vệ sinh thối hoắc cũng không có ai đoán được.

Bạch Nguyễn sửa sang lại quần áo cho tốt, đầy cửa buồng nhỏ, một chân vừa bước ra được một nửa, mũi liền ngửi được hơi thở nguy hiểm.
“A!” Lông tơ sau lưng Bạch Nguyễn dựng đứng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Lang Tĩnh Phong đã mang một thân toàn yêu khí khó thuần đi vào trong.
Bạch Nguyễn không còn đường để chạy, đang muốn chui vào trong buồng trong đóng cửa lại, Lang Tĩnh Phong lại nhẹ nhàng nói ra một câu: “Chào thầy Bạch.”
“….

Haiz, chào.” Lúc này cũng không có chỗ để chốn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp với sói yêu này mà, Bạch Nguyễn sợ tới mức não trống trơn, động tác máy móc gật đầu với Lang Tĩnh Phong, cửa phía sau hé mở, mùi vị bên trong liền bay ra ngoài.
Khứu giác của sói nhạy bén hơn con người mấy chục lần, chóp mũi của Lang Tĩnh Phong hơi nhúc nhích, ánh mắt sắc như dao cạo đảo qua khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của Bạch Nguyễn, hai mắt ướt át sáng ngời, lồng ngực phập phồng không ngừng, cùng với tay trái rũ bên người đang tản mát ra hương vị rất mờ ám.
—-Bạch Nguyễn thuận tay phải, nhưng trong vài phút vừa rồi tay phải của cậu chịu trách nhiệm tua phim, tạm dừng, coi đi coi lại những cảnh hay, công tác đao thật kiếm thật phải dao cho tay trái, cho nên lúc này, tay phải Bạch Nguyễn là sạch sẽ, tay trái thì….

Hơi bẩn.
Nhìn nhau một lát với thiên địch, tứ chi của Bạch Nguyễn muốn nhũn ra, tim đập thình thịch, như rối gỗ mà quay người lại, đang định đi, Lang Tĩnh Phong lại đột nhiên lộ ra một nụ cười không được thân thiện lắm, trong con ngươi lộ ra ánh sáng xanh châm chọc, từ từ hỏi: “Thầy thuận tay trái sao?”
“Hả, không, không phải.” Bạch Nguyễn biết sói con nhỏ này chắc là đoán được cái gì, cảm giác thẹn muốn tràn ra khỏi đầu, hoang mang bối rối chạy khỏi hiện trường, bởi vì quá kích động mà đuôi lại lộ ra khỏi mông.
“….” Bạch Nguyễn vội vàng đưa tay ra sau đè mông lại.
Lông mày của Lang Tĩnh Phong hơi giơ lên, nhìn Bạch Nguyễn che mông chạy khỏi nhà vệ sinh nam.
Sau một lúc im lặng, Lang Tĩnh Phong bật cười ra tiếng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện