Thời Khắc Phòng Sói

Chương 38: 38: Hình Dạng Lưỡng Tính




Mười một giờ rưỡi, tới thời gian ngủ rồi.
Bạch Nguyễn dùng móng thỏ khép sách lại, thân mình đột ngột lùi lại, mông chuẩn xác ủn trúng công tắc đèn đầu giường, trong bóng đêm thông thạo nhảy xuống đất, đi tới bên ổ cỏ, dùng mũi nhỏ ủn mở một chiếc khăn tay nam đậm màu ở giữa ổ cỏ, sau khi khăn tay trùm lên lưng, tạo cảm giác được một chiếc chăn bông nhỏ bao phủ.
Làm người càng lâu, khi ngủ cậu phải có thứ gì đó đắp lên người nếu không cậu sẽ cảm thấy trống trải.
Thân thể Bạch Nguyễn vừa nằm xuống, sau vài phút, trong ổ cỏ liền vang lên tiếng ừng ực rất nhỏ, nghe giống như một chuỗi bong bóng nhỏ vỡ ra trên mặt nước, đây là tiếng ngáy ngủ của Bạch Nguyễn.
Lang Tĩnh Phong ra vẻ ngủ lúc này bỗng dưng mở mắt ra, trong bóng tối lại xuất hiện một đôi mắt màu xanh lục làm người ta sợ hãi.
Ngay sau đó, một cánh tay thon dài từ mép giường hạ xuống, sau đó vừa nhẹ vừa ổn định từ giường di chuyển tới bên ổ cỏ, ôm lấy nó đặt ở trên giường.
Ngay sau đó, Lang Tĩnh Phong duỗi tay ra ôm cả Bạch Nguyễn và ổ cỏ nhỏ vào trong lòng, giống như người thường đang ôm một cái gối hoặc là một con búp bê, mà cái ổ này chỉ có chiều dài hai mươi cm.

Bạch Nguyễn ở trong ổ cỏ cảm nhận được rung động, nhưng mà cuộc sống làm người 20 mấy năm đã sớm ăn mòn tính cảnh giác của cậu, cho nên Bạch Nguyễn giống như một đứa bé bị quấy nhiễu giấc ngủ mà bẹp bẹp cái miệng rồi xoay người ở trong ổ cỏ, làm lộ ra cái bụng nhỏ khiến cho người ta muốn hút và phần lớn chỗ bí mật nằm trong lớp lông màu trắng kia….
Lang Tĩnh Phong thành công ngủ chung giường mà len lén rút chiếc khăn ở dưới người Bạch Nguyễn ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng cho cậu, sau đó mỉm cười hôn lên ổ cỏ, trong không khí toàn là mùi hương của Bạch Nguyễn, đi vào giấc ngủ.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Lang Tĩnh Phong bị bốn cái chân thỏ làm tỉnh.
“Kỉ!” Bạch Nguyễn đoan chính và nghiêm khắc đứng trên mặt Lang Tĩnh Phong, dùng móng thỏ vỗ vào trán Lang Tĩnh Phong để tiến hành xử phạt thể xác nghiêm khắc: “Kỉ!”
Hiển nhiên là rất không vui khi cậu ngủ mà Lang Tĩnh Phong nhân cơ hội dời ổ cỏ của cậu đi.
“….


Thầy, chào buổi sáng, hôn một cái”.

Lang Tĩnh Phong cười lười nhác, nâng tay đè Bạch Nguyễn lại, tại ba cánh miệng lông mềm mại hôn một cái.
“Kỉ kỉ kỉ!” Bạch Nguyễn rít gào rồi bỏ chạy, hai cái chân sau tráng kiện đạp mạnh vào cằm Lang Tĩnh Phong, khiến cho Lang Tĩnh Phong thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi.
Bạch Nguyễn vừa mới chạy ra khỏi phòng ngủ, một đoàn khói đen từ dưới giường lập tức chui ra, thò ra hai cái chân đi tới thư phòng, bắt chéo chân nằm trong túi sách của Lang Tĩnh Phong.
Lang Tĩnh Phong không có thiên nhãn, nên lúc này không biết gì, còn đang tự mình xoa cằm bị Bạch Nguyễn đạp qua, còn xoay người cười, vùi mặt vào ra giường ngửi ngửi.
Sau khi hai người cùng ngủ trên giường, trên ra giường liền có hương vị của hai người, ngửi vào liền cảm thấy mờ ám khó nói nên lời, thừa dịp Bạch Nguyễn không ở đây Lang Tĩnh Phong ở trên giường phát điên một lúc, cho tới khi bên ngoài truyền tới âm thanh thúc giục của Bạch Nguyễn, hắn mới rời giường vuốt phẳng những chỗ ra giường bị nhăn, lên tiếng trả lời rồi chuẩn bị đi rửa mặt.
Sáng sớm ngày thứ hai, nghi thức kéo cờ chấm dứt, tiết đầu tiên chính là tiết ngữ văn của Bạch Nguyễn.
Lang Tĩnh Phong nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn cúi đầu xuống viết, thành tích của hắn mặc dù tả tơi, nhưng chữ viết lại rất đẹp, là do khi con nhỏ bị Lang Thiên một chữ gõ một cái mà thành.

Đại diện môn ngữ văn Trương Đào ngồi ở một bên đẩy kính mắt, một đôi mắt thỏ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ xinh đẹp trên vở ngữ văn của Lang Tĩnh Phong, cảm giác như đang bị đem ra so sánh.
Bỗng nhiên, Lang Tĩnh Phong rướn dài cổ nhìn về phía trước, đạp một cái vào ghế của Vương Côn, Vương Côn quay đầu liếc hắn một cái, đôi mắt anh khí của Lang Tĩnh Phong hơi híp lại, nhỏ giọng nói: “Đừng nghịch di động, thầy Bạch không vui”.
Vương Côn cũng hơi cáu kỉnh, thấy Bạch Nguyễn quay người viết lên bảng, bực mình đáp một câu: “Đại diện của môn không quan tâm cậu quan tâm làm gì?”

Đại diện tinh thần môn ngữ văn Lang Tĩnh Phong hơi nhấc lông mi, lộ ra vài phần dữ tợn của thiếu niên bất lương, lớn tiếng nói: “Quay lại đi, đừng thì thầm làm ảnh hưởng tôi nghe giảng”.
Trương Đào ở một bên gật mạnh đầu, thể hiện đầy đủ kỹ năng quản lý của đại diện bộ môn.
Vương Côn tức giận nổ phổi, nhỏ giọng nói: “Cậu có bệnh hả, trong hai người chúng ta là ai trêu ai trước hả?”
Cằm Lang Tĩnh Phong nâng lên, xắn cổ tay áo làm lộ ra cánh tay rắn chắc, đen mặt nói lời uy hiếp: “Mẹ nó sao cậu lì vậy? Nghe giảng bài!”
Trương Đào giống con lật đật mà liên tục gật đầu, tỏ vẻ Lang Tĩnh Phong nói đều đúng.
Vương Côn không hiểu Lang Tĩnh Phong muốn gì, lười tốn hơi thừa lời, cực kỳ uất ức quay người lại, cất điện thoại đi.
Thính lực của Bạch Nguyễn rất tốt, gân xanh muốn nổ tung: “….”
Cùng lúc đó, thừa dịp Bạch Nguyễn xoay người viết bảng, tâm ma vẫn chốn trong cặp sách của Lang Tĩnh Phong từ từ xuyên qua lớp vài, trượt xuống dưới đất, tách ra một lớp sương đen mỏng bám vào bắp chân của Trương Đào, như thể nó đang dò sét nỗi sợ hãi trong lòng Trường Đào.
Là tâm ma bị tổ sư quan Lạc Hà trấn áp hơn một trăm năm, nó không dám trêu chọc tổ sư gia xây dựng tháp, đành phải xuống tay với những đồ tử đồ tôn này, mà lớp đệ tử đời này cũng chỉ có một mình Bạch Nguyễn, suy nghĩ trước sau thì cũng chỉ có đồ tôn của tổ sư gia là đáng giá để ức hiếp một chút.
Vì thế, vài giây sau….
Trương Đào từ trước đến này ít lời chững chạc bỗng nhiên hét chói tai: “A a a—-!”
Toàn bộ bạn học đều quay đầu nhìn về phía góc cửa sổ, cũng chính là chỗ ngồi của Trương Đào, Trương Đào trợn mắt há mồm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh hoàng giống như bị ám.
“Trương Đào”, Bạch Nguyễn bước xuống bục giảng, âm thanh trong trẻo vang lên làm Trương Đào đang run sợ liền run cầm cập: “Em sao vậy?”

Vẻ mặt của Lang Tĩnh Phong không tốt, nghiến răng nhìn chằm chằm Trương Đào.
“Thầy, Thầy Bạch!” Trương Đào bỗng nhiên đứng dậy, thô bạo mở toang cửa sổ bên cạnh, vừa nhìn ra ngoài vừa nói: “Có người nhảy lầu!”
Bạch Nguyễn biến sắc, vội chạy tới cửa sổ bên cạnh bục giảng xem xét tình huống—- chỗ cửa sổ Trương Đào đứng quả thật thấy phía dưới có một người nằm xấp, nhìn kỹ chắc là nam sinh nhị trung, chỗ lầu dạy học chỉ có ba tầng, bởi vậy cơ thể nam sinh không có tổn hại gì, nhưng mà đầu đang chảy máu ào ào, xem ra là đập đầu xuống đất.
“Mau…..” kêu xe cứu thương! Một câu hoàn chỉnh Bạch Nguyễn mới nói ra được một chữ, liền nghe thấy Lang Tĩnh Phong từ từ nói ra một câu: “Làm gì có ai nhảy lầu? cậu điên rồi à?”
Bạch Nguyễn phát giác không đúng, lập tức ngậm miệng lại.
“….

Không phải, tớ thực sự nhìn thấy!” sắc mặt Trương Đào xanh mét, tiếp tục bám lấy khung cửa sổ thò gần nửa người ra bên ngoài, giống như muốn tự mình diễn giải một phen, Lang Tĩnh Phong thấy thế, hắn thô bạo giơ tay ra nắm lấy cổ áo của Trương Đào, để phòng cậu ta không cẩn thận ngã xuống.
Những học sinh khác cũng dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, sau đó liền cười ha ha trêu ghẹo Trương Đào, đúng là không ai thấy thi thể dưới lầu.
“Vừa rồi tớ thật sự nhìn thấy có người rơi xuống!” Trương Đào lo lắng liếm môi, cơ thể run rẩy: “Là một người nam, tớ thấy rất rõ ràng, giống như là quay chậm lại vậy!”
Các học sinh càng cười to hơn, có mấy học sinh nữ nhát gan buồn cười mà không dám cười, như là sợ lạnh mà xoa xoa cánh tay.
Bạch Nguyễn xác nhận lại một lần nữa, nam sinh té vỡ đầu dưới lầu đã không thấy, mặt đất cũng sạch sẽ không hề có tí máu nào, cứ như vậy mọi chuyện đã rõ ràng.
—- Nam sinh kia là quỷ.
Thật ra quỷ không thần bí như nhiều người tưởng tượng, quỷ chỉ là một dạng tồn tại giữa năng lượng và vật chất, tương tự như hai bước sóng có tính chất khác nhau nhưng lại có công dụng giống nhau, chẳng qua trước mắt con người có trình đố khoa học nên không thể giải thích tồn tại này mà thôi.
Sống thọ và chết tại nhà hoặc là không có chấp nhiệm sâu thì quỷ sẽ nhanh chóng biến mất, sẽ biến mất hoàn toàn trong 7 ngày sau khi chết, những con quỷ không có đủ năng lượng và vật dẫn để duy trì ký ức của chúng, vì vậy chúng sẽ tự nhiên quên đi quá khứ và nhập vào luôn hồi làm một đứa bé, quá trình tiêu tan này cũng giống như truyền thuyết “uống canh Mạnh Bà” trong miệng dân chúng.
Nhưng mà, người đột nhiên chết hoặc là trước khi chết có chấp niệm quá sâu thì linh hồn sẽ thoát khỏi thể xác, do có nhiều sự quyến luyến mà thân thể sẽ mang đi càng nhiều năng lượng và vật chất, quá trình tiêu tán của bọn họ rất chậm, có ít quỷ hổn do có oán niệm quá sâu đậm mà sẽ không tự nhiên biến mất, hơn nữa bởi vì năng lượng và vật chất dư thừa, còn có thể gây ra ảnh hưởng nhất định cho người sống, đây chính là “Lệ Qủy” mà mọi người hay nói tới.

Người thường không thể dùng mắt thường nhìn thấy tung tích của quỷ, Bạch Nguyễn mở thiên nhãn thì có thể, mới vừa rồi Trương Đào nhìn thấy quỷ nam nhảy lầu, hắn là bởi vì khi nam quỷ kia ngưng tụ năng lượng lại đi qua cửa sổ, khiến cho người bình thường có thể thấy được sự tồn tại của mình, Trương Đào ở gần cửa sổ, lúc ấy có thể là trùng hợp nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới bất hạnh đối mặt với nam quỷ đáng sợ kia.
Sắc mặt của Bạch Nguyễn bình tĩnh, hơi hơi nhấc mày, hoài nghi có phải là tâm ma đã đi vào trường học rồi hay không.
Tuy rằng cậu sợ, nhưng không sợ quỷ, một là vì sau khi mở thiên nhãn đã sớm nhìn quen, hai là bởi vì quỷ không ăn thỏ, đối với Bạch Nguyễn thì sói còn khủng bố hơn quỷ.
“Các bạn học sinh yên lặng một chút”.

Bạch Nguyễn dùng đồ lau bảng gõ mạnh lên bàn giáo viên, rồi hời hợt cho Trương Đào một bậc thang: “Mấy ngày nay học sinh cao tam thường xuyên vứt đồ đạc từ trên tầng ba xuống, các chủ nhiệm đã tóm được mấy lần, vừa rồi chắc là em nhìn nhầm thôi”.
Nhưng mà nhóm học sinh cao tam đã vứt đồ gì xuống dưới lầu mà khiến Trương Đào nhìn thành một người sống nhảy lầu chứ, nhưng mà làm sao có thể chỉ trong vài giây lại bị gió thổi bay chứ? Búp bê hơi sao?—– Đây là lý do khó có thể khiến kẻ khác tin được, nhưng mà dưới lầu quả thật không có ai, ngoại trừ lời giải thích này thì cũng không có cái nào hợp lý hơn, vì thế phòng học yên tĩnh lại, ngoại trừ Trương Đào thì không ai phản đối cả.
“Không phải, thầy Bạch….” Mặt Trương Đào đỏ bừng, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nhìn xuống dưới lầu.
“Mời ngồi”.

Bạch Nguyễn vẫy tay: “Có chuyện gì tan học nói sau, chúng ta tiếp tục học”.
“Thầy Bạch kêu cậu ngồi”.

Lang Tĩnh Phong nịnh nọt nói hùa theo, kéo nửa thân mình đang treo ngoài cửa sổ của Trương Đào về, đè mạnh bả vài của Trương Đào bắt cậu ta ngồi lên ghế.
Vẻ mặt Trương Đào tuyệt vọng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện