Thời Khắc Phòng Sói

Chương 44: 44: Không Cần Sợ Là Quỷ




“Sư phụ thầy hay nói giỡn, em tới đây, thầy nói cho em nên chuyển những đồ gì.” Bạch Nguyễn vội vàng nói Lang Tĩnh Phong đi làm việc, trong lòng vừa căng thẳng vừa hoảng sợ.
Lang Tĩnh Phong cũng không di chuyển, bên môi hiện lên ý cười—- đó là nụ cười của kẻ đi săn khi thành công tìm ra tung tích của con mồi.
“Thầy Bạch”, Lang Tĩnh Phong cố ý nói rõ hai chữ này, giống như có thể nhai ra một sự vui vẻ gì đó từ giữa những chữ này: “Thầy có thai giả sao?”
Bạch Nguyễn bị kích thích tới mức cực kỳ xấu hổ, kỹ năng diễn xuất bộc phát, lập tức thu lại toàn bộ biểu cảm lạnh nhạt nói: “Sao có thể chứ”.
“Thực sự không có nên thầy mới trừng em sao?” Lang Tĩnh Phong chế nhạo: “Vẻ mặt như vậy vừa nhìn là biết đang nói dối”.
Lúc này Vân Thanh còn không sợ thiên hạ không loạn mà đi bộ tới đây, nói với Lang Tĩnh Phong: “Là con gái, con gái tốt, tri kỷ, đáng tiếc….”
“Sư phụ! Đừng nói nữa!” Bạch Nguyễn nhanh chóng ngắt lời, xoay tay ấn lại cái đuôi tròn vì thấy thẹn đang run rẩy, cậu không có cách nào với Vân Thanh, đành phải nắm lấy cổ tay của Lang Tĩnh Phong, kéo vị ba ba sói vừa mới nhậm chức đang định nói chuyện với Vân Thanh đi.
“Mẹ em cũng nói, con gái thì hiểu chuyện hơn so với con trai….” Lang Tĩnh Phong bị túm còn ráng quay lại nói chuyện với Vân Thanh.
Hai người đi xa, Vân Thanh cũng đùa đủ, thấy Vân Thanh không đuổi theo, Bạch Nguyễn mới thở nhẹ ra một hơi, bỏ móng vuốt sói trong tay ra, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh: “Em mang những cái này, còn những cái này, chuyển sang bên kia đi”.
Thấy dáng vẻ Bạch Nguyễn sắp không chịu được, Lang Tĩnh Phong cũng không đùa cậu nữa, còn dịu dàng ừ một tiếng, rồi cởi cặp sách ra sắn tay áo bắt đầu chuyển đồ.
Dù sao dựa vào ý tứ hôm nay, trong ba mươi ngày sắp tới Lang Tĩnh Phong đã có cơ hội đùa Bạch Nguyễn—– Đêm qua hắn nhàn rồi nên lên mạng tra thử, chu kỳ mang thai của thỏ là một tháng.
Sợ tâm ma để lại mầm họa ở trong trường học, mấy ngày nay Bạch Nguyễn rảnh rỗi là sẽ đi lại khắp nơi trong trường học.

Trải qua mấy ngày, thật sự là bị cậu siêu độ được mấy con tiểu quỷ, cũng không biết là do tâm ma luyện hóa ra hay là quỷ vô tội.

Nhưng cho dù thế nào, quỷ được siêu độ là một chuyện tốt, cho nên Bạch Nguyễn cũng lười nghiên cứu, không nói hai lời liền siêu độ luôn.
Nhưng như vậy cũng chưa đủ bảo đảm, bởi vì dựa vào chuyện xảy ra trên người Trương Đào, Bạch Nguyễn có lý do hoài nghi tâm ma tạo ra một ít chuyện kì quái trong trường, mà “những chuyện kì quái trong trường học” so với quỷ bình thường cũng không khác nhau là bao, chỗ khác nhau là những con quỷ này được tạo ra từ những câu chuyện xưa, cho nên đa phần vẫn có điều kiện hạn chế, ví dụ như “12 giờ thứ 6 sẽ xảy ra chuyện kì lạ gì đó”, “học sinh mang giày đỏ sẽ trở thành mục tiêu của quỷ”, “Ban đêm khi trời đang mưa thì pho tượng sẽ sống lại”….

Khi điều kiện không đủ yêu cầu, dù Bạch Nguyên có lật tung hết cả trường lên cũng không có ích gì.

Lúc này, phải nghĩ cách thu gom những tin tức nhỏ từ học sinh.
Thời gian nghỉ giữa tiết buổi chiều thứ 6, Bạch Nguyễn đưa Lang Tĩnh Phong đến mách lẻo tới một góc không người nói: “Nói đi”.
“Tiết tự học buổi trưa hôm qua em nghe bọn họ kể chuyện quỷ”.

Người sưu tầm tin đồn nhỏ giọng nói: “Là chuyện ‘tự mình trải qua’”.
“Chuyển quỷ gì?” Bạch Nguyễn sớm đã chuẩn bị tâm lý, không hề kinh ngạc.
“Ban đầu là Triệu Tử Dung, cậu ta nói đêm qua tan học khi đi từ cầu thang phía tây xuống lầu một, lúc đi tới bậc thang cuối cùng đi mãi đi mãi mà vẫn không xong, cứ đi xuống một bậc thì lại có thêm một bậc khác….” Lang Tĩnh Phong cảm thấy rất thú vị, liền giễu cợt nói: “Cậu ta nói rằng cậu ta đi thêm năm bước nữa mà vẫn không đi xuống được, thiếu chút nữa là tê liệt, kết quả lúc đó vừa lúc thầy Lưu đi ngang qua, hỏi cậu ta đứng ngẩn ở cầu thang làm gì, thì cậu ta mới đi xuống được.”
Bạch Nguyễn gật đầu giải thích: “Bản thân thầy Lưu là một người chính trực, quỷ cũng sợ người như thế….

Lúc trước Triệu Tử Dung chưa từng gặp phải chuyện này sao? Bình thường em ấy tan học xuồng lầu là đi cầu thang phía tây sao?”
“Luôn đi cầu thang phía tây, chưa bao giờ gặp, nhưng ngày đó cậu ta đi từ từ, khoảng 8h40 mới xuống lầu”.

Lang Tĩnh Phong lại cười nói: “Em vẫn luôn nghe lén, cậu ta nói hôm nay cậu ta phải đi cầu thang phía đông.”
Bạch Nguyễn ghi lại dòng chữ “lúc 8h40 tối thứ 5, không thể đi tới bậc cuối cùng ở cầu thang phía tây” vào mục ghi nhớ của điện thoại, rồi nói: “Còn gì nữa không?”
Lang Tĩnh Phong tiếp tục: “Có, Trầm Gia Hàm nói buổi tối thứ ba lúc nghỉ giữa giờ —- là ngày em trốn học đó —- khi đi phòng âm nhạc lấy kính mắt bỏ quên, nghe thấy bên trong có người đánh đàn, cô ấy cũng không để ý lắm, cứ nghĩ là có bạn học luyện đàn ở bên trong, khi đẩy cửa đi vào thì thấy đàn dương cầm quả thật đã bị nâng lên, nhưng trước đàn lại không có ai, hơn nữa tiếng đàn lập tức ngừng lại….

Sau đó cô ấy bị dọa sợ nên bỏ chạy, buổi sáng ngày thứ tư cùng hai bạn học nữ tới lấy lại kính mắt, cũng không thấy có chuyện gì”.
Bạch Nguyễn lại ghi lại địa điểm vào trong mục ghi nhớ của điện thoại, muốn xác nhận: “Hôm nay em ấy mới nói sao?”
“Đúng”, Lang Tĩnh Phong nói: “Triệu Tử Dung không đi đầu nói ra thể loại chuyện này, có thể cô ấy sẽ bị nghẹn.”

Bạch Nguyễn nghĩ lại tính cách của Trầm Gia Hàm, đúng là thể loại gặp chuyện không dám hé răng liền hỏi: “Còn có gì nữa không?”
“Không có.” Lang Tĩnh Phong cười: “Em tiếp tục để ý.”
Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Bạch Nguyễn phất tay với hắn: “Em đi về học đi.”
Lang Tĩnh Phong quay đầu nhìn hành lang, thấy học sinh đang vội vàng vào phòng học, còn chưa tới 10 giây mà trên hành lang đã không còn một bóng người, Lang Tĩnh Phong nghĩ tới đây, nhẹ giọng nói: “Thầy Bạch, em nhớ thầy.”
Bạch Nguyễn nhìn ánh mắt thiếu niên sáng bừng, đầu quả tim hơi mềm xuống, khí thế không duy trì được lâu, nói ậm ờ: “….

Không phải gặp mỗi ngày rồi sao?”
“Vậy không phải là càng nhìn lại càng nhớ sao?” Lang Tĩnh Phong cười lưu manh trả lời một câu, bước từng bước đi lên, dùng thân thể che Bạch Nguyễn lại.
Hắn che như vậy, cho dù có người trên hành lang nhìn về phía này cũng chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn.

Hắn lập tức khom người, nắm nhẹ lấy bàn tay của Bạch Nguyễn đặt lên nơi trái tim đang đập của mình hỏi: “Vuốt không?”
Bạch Nguyễn mờ mịt: “Vuốt cái gì?”
“Khoảng trống trong tim”.

Lang Tĩnh Phong làm như thật nói: “Học không vào, thầy có phải nên có nghĩa vụ cung cấp thêm chút nhiên liệu hay không?”
Bạch Nguyễn sững sờ trước cách chuyển chủ đề của đứa nhỏ này, đang do dự nên đáp lại như thế nào, cằm liền bị Lang Tĩnh Phong dùng lực thật nhẹ nâng lên, ngay sau đó một nụ hôn nhẹ lướt qua hai gò má.
“Em điên….” Bạch Nguyễn không nghĩ tới Lang Tĩnh Phong dám vào ban ngày tại hành lang trường học hôn cậu, một câu còn chưa nói xong, môi lại bị hôn nhẹ một cái.
“Lang….” lại một cái nữa.
“Em nghe đây”, Lang Tĩnh Phong nói: “Phía sau không có ai.”

Bạch Nguyễn đang muốn nói chuyện, dạ dày lại đột nhiên có cảm giác muốn ói: “Oẹ—-“
Gương mặt anh tuấn của Lang Tĩnh Phong hơi cứng lại: “Chán ghét em hôn thầy sao?”
“Không đúng không đúng”, Bạch Nguyễn sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn theo bản năng bác bỏ: “Là….”
Lang Tĩnh Phong nhanh chóng nhớ lại, cúi đầu nở nụ cười, tiếp lời Bạch Nguyễn đã nuốt trở về: “Nôn nghén, bảo bối nhi?”
“Ăn đồ hư”.

Khuôn mặt Bạch Nguyễn nghiêm lại, đang muốn đuổi Lang Tĩnh Phong đi vào phòng tự học, sói con này lại đặt một bàn tay lên bụng cậu sờ nhẹ, vẻ mặt bắt đầu thể hiện tình thương của cha nói: “Lang Tiểu Bạch, ba ba thực xin lỗi con, không thể để con được sinh ra.”
“Đặt tên lung tung gì vậy!?” Bạch Nguyễn hất tay Lang Tĩnh Phong ra, dưới tác dụng kích thích sai lầm mà theo bản năng ôm lấy bụng mình.
“Động tác này của thầy…..” Lang Tĩnh Phong hạ mắt nhìn tay của Bạch Nguyễn.
Sao lại che bụng chứ!? Bạch Nguyễn hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay bấu vào ly quần, đứng tư thế quân đội ngay tại chỗ.
Lang Tĩnh Phong nhịn cười nhịn tới mức bả vai run rẩy.
Bạch Nguyễn thẹn quá thành giận, đôi mắt trừng vừa tròn vừa to, giơ tay chỉ về phía phòng học, trong ba năm dạy học lần đầu tiên quát học sinh: “Em…..

Cút về phòng học đi học cho thầy! lập tức!”
“Được được được—-“ Lang Tĩnh Phong chiếm được lợi nên vô cùng thoải mái, hai gò má phồng lên như chó con, nhẹ nhàng dỗ dành nói: “Em sai rồi, thầy Bạch không có mang sói con của em, thầy đừng giận.”
Lời này nói ra còn không bằng không nói, Bạch Nguyễn thiếu chút nữa rời đi, nhưng mà Lang Tĩnh Phong đã chạy về lớp.
Buổi học cuối cùng buổi chiều đã kết thúc, đúng là phòng học nơi Trầm Gia Hàm đã gặp phải quỷ, Bạch Nguyễn chuẩn bị tốt bùa thanh tịnh và bức tranh trận hướng sinh dùng phấn vẽ, đi vào phòng âm nhạc.
Những âm thanh đàn dương cầm tuyệt đẹp và u ám vọng qua cánh cửa, ngoài cửa có một thân hình thon dài dựa vào cửa sổ, là Lang Tĩnh Phong.
“Biết là thầy sẽ tới xem.” Lang Tĩnh Phong đi về phía Bạch Nguyễn, giơ tay lên, có một vật nhỏ gì đó bay qua, Bạch Nguyễn theo phản xạ chụp lấy, mở tay ra là một viên kẹo mơ.
Bạch Nguyễn: “….”
Lang Tĩnh Phong: “Ăn đi, lúc nghỉ giữa giờ em trèo tường ra ngoài mua, mua một túi to lắm.”
Bạch Nguyễn không thích ăn kẹo, nhưng khi vừa nhìn thấy kẹo mơ này, nghĩ tới vị chua kia, thế mà lại cảm thấy cực kỳ thèm.

Bạch Nguyễn nuốt nước miếng, thanh âm nuốt to tới mức Lang Tĩnh Phong ở ngoài 100 mét vẫn có thể nghe thấy: “Thầy không thích ăn.”
Lang Tĩnh Phong cười cười: “Được, thầy nói là cái gì thì chính là cái đó.”
“Có nghe thấy thanh âm đàn dương cầm không?” Bạch Nguyễn nghiêm mặt nói.
“…..

Không”.

Lang Tĩnh Phong ngoáy ngoáy lỗ tai: “Thầy nghe thấy sao?”
“Ừ”.

Bạch Nguyễn gật đầu một cái, thoải mái đẩy cửa phòng ầm nhạc nhìn vào trong, quay đầu an ủi Lang Tĩnh Phong: “Không cần sợ, không phải lệ quỷ….

Chỉ là quỷ bình thường.”
Lang Tĩnh Phong bị cậu chọc cười: “Bảo bổi nhi, thầy có biết lời thầy vừa nói nghe rất thiếu đánh không?”
Bạch Nguyễn cũng hơi muốn cười, đi vào phòng âm nhạc, trong mười phút cậu đã dùng phấn vẽ trận hướng sinh lên mặt đất, Lang Tĩnh Phong cũng đi vào theo, xoay người đóng cửa lại rồi dựa lưng vào, tránh cho có học sinh khác đi vào.
Quỷ ngồi trước đàn dương cầm khuôn mặt toàn u sầu nhìn thấy Bạch Nguyễn, trong lòng biết Bạch Nguyễn phải siêu độ cho mình, rút cổ đứng dậy muốn trốn, Bạch Nguyễn ngồi xổm trên mặt đất vẽ trận bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước mặt nó, lấy bùa thanh tịnh ra hơi ra dấu, nghiêm khắc nhưng không mất lễ phép ra lệnh: “Mời cậu trở về chỗ ngồi.”
Quỷ đàn dương cầm cực kỳ dễ bị ức hiếp khóc hu hu ngồi về chỗ đàn dương cầm, còn cuộn lại giống như con tôm.
“Tôi biết, loài quỷ các cậu đều không thích trận hướng sinh.” Bệnh nghề nghiệp của Bạch Nguyễn nổi lên, dùng giọng điệu ân cần dụ dỗ: “Nhưng trận hướng sinh lại là chuyện tốt đối với các cậu, ý của hướng sinh là có luân hồi mới, cuộc sống mới, chẳng lễ cậu vẫn muốn trải qua những ngày ngay cả thực thể cũng không có sao? Hướng sinh đi đầu thai, ngoan ngoãn sống cuộc sống của mình, so với bây giờ không phải tốt hơn nhiều sao?”
Lang Tĩnh Phong đau đầu.
Quỷ đàn dương cầm gật đầu như giã tỏi, rất giống một học sinh ngoan ngoãn không giám phản bạc giáo viên, bởi vì dùng sức gật, đầu còn lăn xuống dưới ghế của đàn dương cầm.
“Tới đây, tự mình đi vào trong trận đứng đi.” Bạch Nguyễn hiền từ vẫy tay về phía quỷ đàn dương cầm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện