Chương 50: 50: Không Có Nhân Quyền!
Trong một khoảnh khắc, Bạch Nguyễn chợt nghĩ rằng sói con đã làm ướt giường.
Nhưng cảm giác này rất nhanh bị phá vỡ, bởi vì Bạch Nguyễn phát hiện dưới lớp áo ngủ phồng lên một thứ gì đó hình tròn, hình tròn đó còn đang hơi run rẩy, còn có cảm giác hơi ngứa ngứa.
Bạch Nguyễn rất quen thuộc với cảm giác này, đó là cảm giác khi đầu lưỡi của sói nhỏ liếm trên má cậu, có chút nóng ẩm, mang theo khát khao và háo hức của động vật nhỏ.
Trong đầu ong ong một tiếng, Bạch Nguyễn đưa tay vén bộ đồ ngủ lên, phát hiện phía dưới quả nhiên có một con sói nhỏ.
Con sói trông như bị bỏ đói đến tám trăm năm, đôi mắt đói khát của nó sáng lên như hai ngọn đèn lồng trong đêm tối, giống như nó biết kẻ trộm thức ăn thường sẽ không sống được lâu, nên chiếc lưỡi mềm mại và dịu dàng của nó liếm thức ăn cực kỳ nhanh, có phần hơi liều lĩnh, dù sao thì nếu có bị phát hiện, cũng ăn đã đời rồi.
Khi bộ đồ ngủ được vén lên, con sói con mới nhận ra rằng mình đã bị Bạch Nguyễn phát hiện, vội vàng vẫy cái đuôi sói ngắn và dày ở phía sau, phát ra âm thanh rên rỉ quyến rũ qua mũi, giống như một chú cún con đang cố gắng hết sức để lấy lòng Bạch Nguyễn, bên trên thì tỏ ra đáng thương nhưng bên dưới cái miệng vẫn ngoạm đồ ăn không ngừng!
Trong vài giây, Bạch Nguyễn nghĩ rằng cậu đang ở trong một giấc mơ vô cùng ngớ ngẩn, nhưng những cảm giác cực kỳ chân thực đến từ tất cả các bộ phận trên cơ thể đã nhắc nhở cậu rằng đây là thế giới thực.
“… Em!” Bạch Nguyễn đột nhiên ngồi dậy, nhấc bổng sói con lên, lắp bắp nói không ra một câu trọn vẹn, “Em...!Em làm cái gì vậy? Đang ăn sao?”
“Ngao!” Con sói nhỏ kích động vẫy đuôi, vươn đầu lưỡi liếm vào chiếc mũi đen nhánh của nó.
Bạch Nguyễn xấu hổ đến mức mặt gần như đỏ bừng, cậu xỏ dép lê nhanh chóng đi xuống đất, không biết tiếp theo nên làm gì.
Trong lòng Bạch Nguyễn đột nhiên trở nên mềm nhũn, cậu vừa buông tay ra thì cục bông màu xám kia liền nhảy ngay lên trên đùi và dán chặt khuôn mặt nhỏ bé vào chân cậu, miệng thì không ngừng rên rỉ, tựa như trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng không thể nói thành lời.
“Đừng có đụng vào thầy!” Bạch Nguyễn mặt đỏ bừng gầm nhẹ, cậu cúi người ôm sói nhỏ lên, ngẩn người một lát liền sải bước đi tới lồng thỏ, dứt khoát đem thỏ con ra ngoài đổi con sói nhỏ vào đó rồi khóa lồng lại.
“Ngao! Ngao ——” Sói nhỏ tủi thân mà tru lên, bởi vì ngẩng đầu quá cao, trọng tâm mất cân bằng mà ngã xuống, bình thường màn ngã nhào này nhất định sẽ làm cho Bạch Nguyễn bật cười, nhưng lần này Bạch Nguyễn không có tâm trạng để chiêm ngưỡng những thứ dễ thương, cậu chỉ đỏ mặt chạy vào phòng tắm và kiểm tra cơ thể của mình.
Bạch Nguyễn cởi bộ đồ ngủ của mình ra, vo tròn như một quả bóng rồi tức giận ném nó vào bồn rửa, cậu xả nước để rửa sạch thứ dính trên da thịt mình.
Sau khi rửa sạch bằng nước lạnh, cơ thể cũng tương đối sạch sẽ.
Dòng nước lạnh đã kích thích thần kinh cậu bình tĩnh lại, sau khi ra khỏi nhà tắm, cậu cho đám thỏ ăn một chút, gương mặt cũng tươi tắn trở lại.
Bạch Nguyễn vuốt tóc về phía sau, thở phào nhẹ nhõm.
Trong đầu cậu không thể không nghĩ về những gì vừa xảy ra, nó đã chạm đến giới hạn cực thấp của cậu, điều duy nhất mà cậu thầm cảm ơn đó chính là Lang Tĩnh Phong đang ở trong trạng thái sói con, điều này khiến cậu cảm thấy dễ dàng chấp nhận hơn, nhưng nếu như thay vào đó là hình dáng của người lớn, cao 1m85, vô cùng đẹp trai thì…
“Mình đang nghĩ cái gì vậy?” – Trái tim của Bạch Nguyễn bất chợt đập thình thịch, cả cơ thể bị kích thích không ngừng bởi những tưởng tượng không mấy đứng đắn, má cậu nóng bừng như miếng trứng rán, vô thức đập mạnh tay vào bồn rửa mặt.
Dù sao cậu cũng chỉ là một chú thỏ hiền lành, đối phương lại là Lang Tĩnh Phong khiến cậu không thể chống cự, cho nên trong lòng Bạch Nguyễn có chút xấu hổ xen lẫn tức giận, hai trạng thái cùng song song tồn tại, như hai đường thẳng không bao giờ có điểm chung.
Cái cảm xúc ấy dấy lên không ngừng, ngay cả khi cơn đau từ các đốt ngón tay cũng không thể ngăn cản được những suy nghĩ của cậu, Bạch Nguyễn trở nên vô cùng tức giận và đột nhiên muốn buông tay.
Lang Tĩnh Phong vẫn ở trong lồng thỏ khóc lóc không ngừng, còn Bạch Nguyễn lại vô cùng bình tĩnh, trở lại phòng ngủ lấy điện thoại di động, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.
Sau khi lấy điện thoại ra, Bạch Nguyễn trở lại phòng tắm và đóng cửa lại, bình tĩnh mở thế giới động vật …
“Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, là mùa thỏ giao phối…”
Sau một lúc xem những chú thỏ xinh xắn, trái tim của cậu đã không còn dao động nữa, cậu tắt thế giới động vật, lật giở những tấm ảnh trong album và tìm thấy ảnh Lang Tĩnh Phong, người mà cậu tình cờ chụp được vào ngày hôm đó.
Lúc tháp trấn Quỷ sụp đổ — cậu đang muốn chụp ảnh bầu trời đen kịt, nào ngờ chụp được Lang Tĩnh Phong, sau này khi phát hiện ra chụp nhầm, cậu cũng không muốn xóa bỏ.
Ngày hôm đó Lang Tĩnh Phong ăn mặc rất có phong thái, tướng mạo lại tuấn tú phi phàm, trên tai còn đeo một chiếc hoa tai điệu đà, lúc chụp ảnh vừa vặn nhìn vào máy ảnh, giống như đang nhìn Bạch Nguyễn, ánh mắt đó… …
Mình đang có suy nghĩ vớ vẩn gì với học sinh thế này? Bạch Nguyễn giật mình, hãy trở về là chính mình đi! Cậu bị cảm giác đạo đức dày vò, xấu hổ đặt điện thoại xuống.
Mình chỉ là một con thỏ, làm được gì đây? Ba giây sau, Bạch Nguyễn quyết định không làm người nữa, ánh mắt kiên định nhấc điện thoại.
…
Sau một hồi ngắn ngủi vui sướng, Bạch Nguyễn đặt điện thoại xuống, ném tờ giấy vào sọt rác, ném bộ đồ ngủ vào máy giặt rồi đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa.
Hậu quả của sự việc tối nay là Lang Tĩnh Phong tỏ ra thích thú kỳ lạ với bộ ngực của Bạch Nguyễn, rất có khả năng trong vài ngày tới, hắn sẽ vùi đầu vào nó và làm điều sằng bậy khi có cơ hội.
Bạch Nguyễn cố gắng phản kháng sự đáng yêu của sói con đến mức nổi gân xanh, cậu biết rằng cậu sẽ không thể từ chối quá nhiều lần, nhưng điều đáng ngại là thời gian trôi qua, Lang Tĩnh Phong bước vào một thời kỳ xấu – thời kì mà những người nuôi chó mèo đều biết rõ.
Một thời kỳ khủng hoảng đúng nghĩa, trong giai đoạn đó thú cưng sẽ trở nên xấu tệ khi giao thoa giữa trạng thái vị thành niên và trạng thái trưởng thành, nhưng sau đó chúng lại trở lại dáng vẻ cực kỳ dễ thương khi giai đoạn đó qua đi.
Sói con trong thời kỳ thay lông này không những không đáng yêu mà còn không oai vệ, nó giống như một con lừa hói thu nhỏ, mỗi ngày khi yêu lực cạn kiệt và nó trở lại hình dạng ban đầu, Bạch Nguyễn rất không thích hắn ta.
“Ahhhhhh!” Em là một con sói con và em muốn uống sữa! Con lừa nhỏ đầu trọc lắc lư lắc lư đến trước ngực Bạch Nguyễn, muốn tranh thủ.
“…Em không phải sói con.” Bạch Nguyễn mặt không chút thay đổi nhấc con lừa trọc đầu lên, khô khốc nói: “Há miệng để thầy nhìn răng.”
Lang Tĩnh Phong mở miệng, răng sữa của hắn đã thay gần hết, chỉ có một số răng nanh nhỏ ở phía trước đã rụng và không có răng mới nào mọc ra, điều này khiến hắn không chỉ ngại ngùng trong hình dạng ban đầu mà ngay cả ở hình dạng con người cũng rơi vào trạng thái vô cùng xấu hổ với những chiếc răng cái còn cái mất.
Trong tình trạng này, sự dễ thương của hắn chỉ còn âm điểm.
“Trông khá ổn.” Bạch Nguyễn yên tâm, “Chân răng có ngứa không? Có khó chịu không?”
“A a a a, Ngứa, nhưng mà thầy Bạch hôn sẽ hết ngứa aaa” Con lừa nhỏ hói đầu gật đầu, vẫy đuôi liều mạng nhào vào trong lòng Bạch Nguyễn, cọ cọ vào ngực Bạch Nguyễn.
Bạch Nguyễn đem hắn đặt trên mặt đất, nhét vào trong miệng hắn một cái xương chó cao su: “Vậy cắn cái này đi.”
Lang Tĩnh Phong: “…”
Thật sự là không còn nhân quyền nữa rồi!
Vào buổi sáng, người đi bộ trên đường phố còn rất thưa thớt
Ánh nắng gay gắt và không khí như thiêu đốt từ sáng sớm đã làm chậm tiến độ của xã hội loài người, nhưng nó không ảnh hưởng chút nào đến sự trêu chọc nhiệt tình các con ve cái của ve sầu đực.
Mấy ngày nay, buổi tối hắn là nguyên hình ngủ trong ổ cỏ nhỏ, trước khi đi ngủ cậu sẽ đem quần áo sáng hôm sau hắn mặc đặt lên bồn rửa mặt trong phòng tắm, khi tỉnh dậy là hình dáng con người thì hắn sẽ đi vào phòng tắm để thay.
Cậu cảm thấy có đôi chút xấu hổ khi nhìn hắn khỏa thân dưới hình dạng con người.
Bạch Nguyễn mặc quần áo rộng rãi ở nhà, đang định vào bếp nấu một nồi cháo thịt, cửa vừa hé một tiếng, Lang Tĩnh Phong từ đâu đã ùa vào.
Nửa tháng trở lại đây, Lang Tĩnh Phong lớn nhanh như một cái cây nhỏ, những chiếc răng rụng đều đã được thay thế bằng những chiếc răng vĩnh viễn sắc bén và đẹp đẽ, tính theo tuổi thực của con người thì hắn đã 16, thân hình gầy gò mảnh khảnh nhưng lại tràn đầy nhựa sống trẻ trung.
Bạch Nguyễn im lặng giơ hai tay so sánh, cảm thấy Lang Tĩnh Phong so với tối hôm qua đã cao hơn hai đến ba cm, hiển nhiên cũng không chênh lệch không rõ ràng, nên Bạch Nguyễn nhất định phải ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
16 tuổi mà cao thật… Bạch Nguyễn thầm ghen tị.
“Chào buổi sáng thầy Bạch.” Lang Tĩnh Phong dùng thân thể cao lớn chặn cửa phòng tắm, khóe miệng kéo ra một nụ cười gian tà.
“Chào buổi sáng, thầy đã chuẩn bị xong quần áo rồi, em có thể vào” Bạch Nguyễn tựa như có dự cảm không lành, vươn tay đẩy Lang Tĩnh Phong để đi ra ngoài, nhưng Lang Tĩnh Phong đã nhanh tay hơn một bước, hắn quay người khóa cửa lại.
Bạch Nguyễn: “… Em làm gì vậy?”
“Thầy Bạch.” Lang Cảnh Phong cắn môi nhấn mạnh chữ “thầy”, hắn tiến lên tới gần Bạch Nguyễn, cười nói: “Em đang gặp chút “khó khăn” trong cuộc sống.”
Đầu óc Bạch Nguyễn trở nên quay cuồng, cậu vô thức cụp mắt xuống.
Nửa trên của Lãng Tĩnh Phong không một mảnh vải che thân còn nửa dưới chỉ mặc một chiếc quần lót.
Quả nhiên… Bạch Nguyễn liếc hắn một cái, giả bộ không hiểu, trịnh trọng nói: “Khó khăn của em thì tự em giải quyết, để thầy nấu cháo cho em.”
“Làm sao tự em giải quyết được?” Lang Tĩnh Phong giả vờ hỏi bằng một khuôn mặt tràn đầy ngây thơ.
Hắn nắm lấy cổ tay của Bạch Nguyễn, đem trán tựa vào vai cậu, ôn nhu hỏi: “Cần em bôi thuốc cho thầy không? Hình như là sưng và hơi đau, chắc là muỗi cắn ạ?”
Bạch Nguyễn thiếu nữa không kìm chế được mà tức giận: “Chơi ngu có vui không?”
Cậu bé Lang Tĩnh Phong trong đôi mắt ngây thơ mê muội, giả đò đóng kịch: “Em không biết bôi thuốc gì, thầy chỉ cho em.” Hắn nắm cổ tay Bạch Nguyễn mạnh hơn, đặt tay Bạch Nguyễn lên ngực hắn, vừa làm vừa cắn vành tai Bạch Nguyễn, nũng nịu nói: “Em mới mười sáu tuổi, cái gì cũng không hiểu, thầy Bạch...!tại sao thầy lại bị sưng lên, thầy bị muỗi cắn ạ?”
“Thầy không có!” Bạch Nguyễn vội vàng đẩy tay hắn muốn trốn ra ngoài, nhưng Lang Tĩnh Phong đã nhanh tay đẩy cậu thẳng vào bức tường bên cạnh bồn tắm.
Sau khi đấu tranh đủ kiểu đều thất bại, cậu buộc phải cho thằng bé ngu ngốc tự nhận mình vừa tròn 16 tuổi này “học” nửa tiếng môn sinh lý, khi “lớp học” kết thúc thì cũng là lúc chân cậu mềm nhũn.
Đố thầy một câu hỏi trình độ tiểu học: Được biết có người cứ ba phút lại lên đỉnh một lần, sau đó nghỉ hai phút, vậy trong ba mươi phút cậu ấy lên đỉnh bao nhiêu lần?
3x 2x=30, x=6 phải không thầy.
“Đừng có nói nữa…” Bạch Nguyễn giãy giụa muốn chui ra khỏi bồn tắm ngay bây giờ!.
Bình luận truyện