Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 142: Ngoại Truyện 4 Mang Thai 1





Dạo gần đây Lâm An Nhi có cảm giác thân thể rất không thoải mái, thường xuyên cảm thấy không còn chút sức lực nào, muốn ói.

Cô đến tiệm thuốc mua que thử thai, thử rất nhiều cái để bảo đảm độ chính xác cao.

Cuối cùng, cô thật sự mang thai
Hôm nay bố mẹ Lâm đến thăm cô.

Lúc ăn cơm, trên bàn ăn có xuất hiện canh cá món mà cô ưa thích.

Bình thường cô sẽ rất vui vẻ và ăn liền mấy bát cơm nhưng giờ nhìn thấy lại bắt đầu buồn nôn
Mẹ Hàn và mẹ Lâm đều là những người từng trải, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy có sắp có hỉ sự.


Lâm An Nhi lúc đi rửa mặt quay lại liền khai báo "Con mang thai rồi".

Nói xong cô còn lấy tay xoa nhẹ lên cái bụng đang phẳng lì của mình.

Ở đây có sự kết tinh tình yêu của anh và cô
Mọi người nghe cô xác nhận thì càng vui vẻ, hai người đàn ông sắp được lên chức ông nội(ông ngoại) cười hơn được vàng
Mẹ Hàn "Để mẹ gọi báo cho thằng Dương, nó biết chắc sẽ vui lắm"
Bố Hàn vui vẻ nhưng cũng không quên nhắc nhỏ vợ "Việc này để tự con bé nói sẽ hơn"
"Ừm.

Đúng đúng" Mẹ Hàn cũng gật đầu đồng ý
Nhìn cả nhà vui vẻ cô cũng vui vẻ theo.

Không biết khi biết tin cô có thai anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

Thật mong đợi
Đến tối Hàn Nhất Dương đi làm về, lên phòng thì thấy cô vợ mình đang ngồi trên giường, mặy nghiêm nghị
Cô đột nhiên im lặng như vậy khiến anh không quen, bình thường thấy anh về là cô chạy lại ôm lấy anh hỏi anh mệt không, đói không,...hôm nay lại không có.

Anh suy nghĩ không biết có phải mình đã làm gì không đúng không.
Cô đập đập chỗ ngồi bên cạnh: "Tới đây." Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, chờ cô lên tiếng.

"Từ hôm nay không cho phép anh "hành" em nữa".

Giọng cô cực kì nghiêm túc
Hàn Nhất Dương nghe cô nois thì cũng biết cô nói đến chuyện gì.

Tự nhiên trong lòng xuất hiện sự tủi thân, anh nhìn cô giọng như mắc lỗi nói "Xin lỗi, là do anh không tiết chế"
Lâm An Nhi nhìn thấy bộ dáng đáng thương của anh, cô bật cười.

Cô lấy tay anh đặt lên bụng mình nói "Em có thai rồi."
Anh ngơ ngác mấy giây, nhìn chằm chằm vào cái bụng đang phẳng lì của vợ, hỏi "Thật hả?"
Cô gật đầu rồi đưa cho anh giấy xét nghiệm lúc chiều "Em bé được ba tuần rồi"
Hàn Nhất Dương cầm tờ xét nghiệm trên tay mà cảm thấy sắp nổ tung.

Anh sắp được làm bố rồi
Giọng anh khàn khàn, có chút xút động "Cảm ơn em"
Cô nhìn anh xúc động như này chỉ biết cười.

Lúc cô biết tin mình mang thai cũng xúc động không kém.

Cô cũng sắp được làm mẹ rồi
Một lúc sau anh mới nhớ ra điều gì đó, nói "Vậy anh phải kiêng gần một năm hả"
"Ừm.


Đôi khi hơn đấy"
Anh nghe xong thì uể oải.

Anh mới bỏ ăn chay được mà giờ lại tiếp tục công đoạn ăn chay rồi.

Nhưng nghĩ đến bảo bảo của anh và cô thì anh sẽ cố gắng nhịn
Lúc đầu mẹ Hàn không cho anh và cô ngủ chung, nhưng anh không đồng ý, anh phải ở bên vợ con của mình.

Anh sợ vợ tại thời điểm này muốn có một người bạn tâm sự nhưng mình lại không ở bên cạnh cô.

Họ nói phụ nữ mang thai thường rất cực khổ nên anh càng phải thường xuyên ở bên cạnh, chăm sóc cô hơn
Từ lúc biết cô mang thai, hai bên gia đình chăm sóc cô như nữ hoàng.

Mọi việc đều không cho cô đụng tay vào, đến cả công việc thiết kế của cô bố Lâm cũng cho nghỉ để cô toàn tâm toàn ý nghỉ dưỡng, chăm sóc bảo bảo trong bụng.

Dù sao thì cô không đi làm thì họ cũng dư sức nuôi cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện