Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 19



“Điện thoại của ai vậy?” Chờ hắn cúp máy, Mục Thu hỏi.

“Một tên thô tục không hiểu điện ảnh.” Chung Ly Phong Bạch vô cùng kích động!

Không phải!

Phó đạo diễn!

Của đoàn làm phim nào!

Cũng có quyền!

Đưa người không có tâm hồn nghệ thuật!

Nhét vào!

Đoàn làm phim!

Đây là sự sỉ nhục!

Với nghệ thuật!

“Rốt cuộc là người nào làm em giận đến vậy.” Mục Thu giúp hắn vỗ lưng thuận khí, nhân tiện tranh thủ vuốt ve chiếm tiện nghi!

Chung Ly Phong Bạch dĩ nhiên không đề phòng, hắn tức giận hỏi, “Muốn làm một bộ phim hay, quan trọng nhất là cái gì?”

“Đương nhiên là đạo diễn rồi!” Mục Thu vội vàng khen ngợi nhiệt liệt!

“Sai bét!” Chung Ly Phong Bạch đứng lên, ánh mắt kiên định phát ra ánh sáng trung thành với nghệ thuật, “Quan trọng nhất! Là sự thuần khiết!”

“Chính xác!” Mục Thu vỗ tay, anh thích sự thuần khiết của em!

“Vậy mà cái tên phó đạo diễn kia lại muốn cháu của mình làm bẩn sự thuần khiết này!” Chung Ly Phong Bạch đỏ bừng mặt.

Mục Thu nghe vậy thì rất giận dữ, “Cái thằng này chán sống rồi à!” Chỉ có ông mới có thể làm bẩn sự thuần khiết này!

“Tôi tuyệt đối sẽ không cho cháu của hắn gia nhập đoàn làm phim!” Chung Ly Phong Bạch ngửa đầu rót một ly rượu, “Vai diễn người phục vụ kia rất quan trọng, ngay cả tôi còn chưa biết cách diễn đạt chính xác, cái tên kia lại dám chắc cháu của mình diễn được!”

“Đúng vậy!” Mục Thu vỗ bàn, “Thật quá đáng hết sức!”

“Tôi đã xem cháu hắn diễn xuất trong《Nhật kí vùng lên của một tiểu quan đáng thương》, quả thật giả tạo đến mức người thần phẫn nộ!” Chung Ly Phong Bạch căm giận, “Tướng quân dũng mãnh vừa nói một câu thời tiết hôm nay rất tốt, tên đó đột nhiên ôm ngực thét chói tai té xỉu! Tôi không biết diễn tả cái loại diễn xuất nửa mùa này thế nào nữa!”

“Vậy thì đừng diễn tả.” Mục Thu gắp thức ăn cho hắn, “Ăn cơm ngon hơn.”

“Không có khẩu vị!” Tóc của Chung Ly Phong Bạch dựng thẳng, “Anh biết không, tuần sau tên đó còn muốn tới đây thử vai, tôi nhất định sẽ không để tên đó thông qua!”

“Cứ làm vậy đi!” Mục Thu phụ họa, “Dùng ánh mắt chuyên nghiệp của em phê phán tên đó, cho tên đó biết mình diễn tệ đến cỡ nào!”

“Nhưng tôi chưa làm người phục vụ bao giờ!” Chung Ly Phong Bạch tiếc nuối, “Nếu không nhất định có thể phê phán ác liệt hơn!”

“Chuyện này rất đơn giản!” Mục Thu vui vẻ nói, “Trong tay anh có ba mươi hai cái nhà hàng, em cứ thử thoải mái!”

“Anh dám bắt tôi làm nhân viên phục vụ?” Chung Ly Phong Bạch giận dữ hỏi!

“Đương nhiên không phải!” Anh muốn em làm bà chủ cơ! Mục Thu tự phản bác trong lòng, sau đó giải thích, “Ý của anh là muốn em đi trải nghiệm.”

“Trải nghiệm cũng không được, nếu bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói tôi là đồ nghèo rớt mồng tơi!” Chung Ly Phong Bạch cự tuyệt thẳng thừng, “Thôi thì anh thuật lại cho tôi đi!”

“. . . Anh?” Tổng giám đốc Mục hơi 囧, “Anh cũng chưa làm nhân viên phục vụ bao giờ.”

Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy Chung Ly Phong Bạch lạnh lùng liếc mình một cái! Vì thế khẩn trương nói, “Bất quá anh có thể ——”

“Thay tôi đi trải nghiệm?” Còn chưa nói hết câu, Chung Ly Phong Bạch đã kích động cắt lời hắn.

“. . . Chính xác!!” Tổng giám đốc Mục tiếp tục nịnh hót! Thật ra ban đầu hắn định nói là tìm nhân viên phục vụ tới thuật lại, nhưng mà. . . Ở chung với nhau bấy lâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy Chung Ly Phong Bạch nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong! Thế nên cái chuyện nhỏ như làm nhân viên phục vụ vài ngày hoàn toàn chẳng đáng là gì cả!

Vì vậy mới có một màn đụng độ Âu Dương Long kia.

Đúng là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ*! Cư nhiên gặp người quen trong lúc hành sự! Tổng giám đốc Mục thở ngắn thở dài, trở lại phòng làm việc của mình.

*nhà dột còn gặp mưa giông

“Thế nào?” Chung Ly Phong Bạch ngồi đó mong chờ nhìn hắn.

“Rất thuận lợi.” Mục Thu vô liêm sỉ chen chúc lên ghế sô pha nhỏ, “Có rất nhiều điều tâm đắc muốn chia sẻ với em!”

“Nói nhanh coi!” Chung Ly Phong Bạch mở notebook ra, cảm thấy vô cùng hài lòng!

Đưa ra kết luận thực tiễn!

Nhất định!

Có thể!

Đập nát!

Diễn xuất nửa mùa kia!

Hai người nói chuyện dưới ánh đèn suốt hai tiếng, thẳng đến khi trời tối đen!

“Thôi thì cứ ở lại đây đi.” Mục Thu đề nghị, “Nơi này của anh rất. . . Nghệ thuật!”

“Nghệ thuật đến cỡ nào?” Chung Ly Phong Bạch nghe vậy thì rất hứng thú.

Thật ra tổng giám đốc Mục cũng không nói nên lời, bởi vì hắn chỉ thuận miệng nói bậy bạ! Nhưng lúc này hiển nhiên không thể ăn ngay nói thẳng, vì thế hắn nhiệt tình nói, “Nhìn xong em sẽ biết, không bằng chúng ta đi ăn chút gì trước đi?”

Giờ ăn tối đã qua lâu rồi, bụng của Chung Ly Phong Bạch đã sớm kêu âm ỉ.

Tuy rằng rất muốn ăn gì đó, nhưng hình như không ăn tối mới phù hợp với khí chất của dân nghệ thuật! Đạo diễn Chung hơi do dự, bất quá không đợi hắn do dự xong, Mục Thu kéo hắn vào phòng riêng ngồi.

Món xào món hầm món rán, trông thật hấp dẫn làm sao. . .

Vì thế Chung Ly Phong Bạch quyết đoán cầm đũa lên!

Hình như tất cả mọi việc đều thuận lợi. . . Mục Thu vô cùng hài lòng, điều duy nhất không hài lòng chính là Âu Dương Long! Trên đời có nhiều nhà hàng như vậy, tại sao nhất định phải đến địa bàn của mình chế giễu!

Đúng là quá ghê tởm!

Âu Dương Long bị hắn rủa đến hắt xì.

“Có phải anh bị cảm rồi không?” Tô Nặc run rẩy hỏi hắn, “Tôi trả áo khoác lại cho anh.”

“Không cần đâu.” Âu Dương Long kéo khóa lên giúp Tô Nặc, sau đó nắm tay phải của hắn, “Cẩn thận coi chừng đi lạc.”

“Ừa.” Tô Nặc gật gật đầu, dựa vào sát hắn hơn.

Bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh trăng vắng lặng chiếu rọi cây cối bốn phía.

Đúng vậy, hai người. . . Lạc đường!

Vốn chỉ định lên đỉnh núi uống nước trái cây, kết quả vừa mới lên núi chưa bao lâu, Tô Nặc đột nhiên nhìn thấy một con đường nhỏ.

“Có phải là đường tắt không ta?” Tô Nặc đi cà nhắc về phía cánh cửa truyền tống đến thế giới mới. . .

“Đi một chút là biết ngay ấy mà.” Âu Dương Long nhảy qua kênh thoát nước, đưa tay Tô Nặc, “Tôi kéo cậu đi lên.”

Mẹ nó nghe cứ như thám hiểm ấy, đây chính loại hoạt động của những người mạnh mẽ, thật sự rất đáng chờ mong! Yêu nghiệt Tô nhất thời trở nên hưng phấn, nắm tay Âu Dương Long bò lên dốc nhỏ.

“Đi chậm một chút.” Đường nhỏ rất dốc, Âu Dương Long cầm chặt tay Tô Nặc.

Tô Nặc không có bất kì ý kiến gì với hành động này, bởi vì hắn không ngu, nếu lúc này Âu Dương Long buông tay, hắn chắc chắn sẽ lăn xuống núi!

Vậy thì sẽ vô cùng vô cùng thê thảm!

15 phút sau, Tô Nặc bắt đầu hối hận, mệt quá trời ơi!

20 phút sau, Tô Nặc thở hồng hộc!

30 phút sau, đầu gối Tô Nặc bắt đầu phát run!

40 phút sau, Tô Nặc sắp qua đời, hơn nữa còn rất muốn ôm cây gào khóc!

“Thôi chúng ta về đi.” Vất vả lắm mới nhìn thấy một tảng đá lớn, Tô Nặc ngồi lên, không bao giờ muốn đi nữa!

“Mệt đến thế cơ à.” Âu Dương Long bật cười, ngồi xổm xuống bóp chân cho hắn.

Tô Nặc tiếp tục thở hổn hển.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút rồi đi về.” Âu Dương Long rút khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn.

Ngay cả cổ họng của Tô Nặc cũng giống như bốc khói.

“Có muốn tôi cõng cậu xuống núi không?” Âu Dương Long hỏi.

Nghe được đó! Tô Nặc gần như muốn rơi nước mắt gật đầu cái rụp, nhưng cuối cùng cũng ráng nhịn, dối trá nói, “Thôi ngại lắm.” Thật ra rất rất rất muốn!

“Tôi không mệt, cậu cũng đâu có nặng gì mấy.” Âu Dương Long ngồi xổm trước người hắn, “Lên đi.”

“. . . Thật sự không cần đâu mà.” Tô Nặc nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn, vô cùng thèm khát nuốt một ngụm nước miếng!

“Xuống núi còn mệt hơn lên núi, hơn nữa không cẩn thận rất dễ bị ngã.” Âu Dương Long quay đầu nhìn hắn, “Thêm 40 phút nữa, cậu xác định cậu có thể đi tiếp?”

Tôi xác định không thể! Tô Nặc quyết đoán nằm sấp lên lưng hắn!

Mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng mà. . . Thế này thật sự rất thoải mái! Muốn cọ rồi cọ nữa!

Âu Dương Long nhếch miệng cười, cõng Tô Nặc chậm rãi bước xuống.

“Anh có mệt không?” Một lát sau, Tô Nặc chột dạ hỏi.

“Không mệt.” Giọng nói của Âu Dương Long rất dịu dàng.

Tô Nặc giúp hắn lau mồ hôi, “Cảm ơn anh.”

“Sau này cậu phải rèn luyện nhiều.” Âu Dương Long dùng chân giẫm lên táo gai, “Thân thể yếu quá.”

“Tôi bận lắm, không có thời gian tới phòng tập thể hình.” Tô Nặc vô liêm sỉ nói.

“Không cần tới phòng tập thể hình.” Âu Dương Long nói, “Để tôi dạy cho cậu vài động tác đơn giản, ở nhà tập cũng được.”

Động tác đơn giản. . . Không phải là mấy kiểu nằm hít đất quái đản chớ! Tô Nặc trề môi trong lòng.

Sau đó hắn chợt nghe Âu Dương Long nói, “Có biết nằm hít đất không?”

Mẹ nó y như rằng! Hồi tưởng lại lịch sử thảm thiết kia, Tô Nặc quyết đoán nói, “Chúng ta đổi đề tài đi.”

Lười quá. . . Âu Dương Long lắc đầu trong lòng, sau đó hỏi, “Đổi sang cái gì?”

“Hay để tôi hát cho anh nghe?” Tô Nặc hưng trí bừng bừng.

Tay chân Âu Dương Long như nhũn ra, thiếu chút nữa đã ném người đi.

“Tuy rằng không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng thật ra. . . Cũng không tệ lắm!” Tô Nặc đặc biệt không khiêm tốn, “Tất cả mọi người đều khen tôi hát có cá tính!”

Thật sự rất có cá tính, hồi tưởng lại âm thanh kinh dị đêm đó, Âu Dương Long cảm thấy đau đầu, “Ai khen cậu?” Loại lời vô sỉ này ngay cả mình cũng không nói nổi!

“Anh tôi!” Tô Nặc vô cùng tự hào, “Anh tôi nói giọng hát của tôi là một viên ngọc thô chưa được gọt giũa!”

Cậu cứ lưu trữ đi đừng gọt giũa! Âu Dương Long quyết định đánh trống lảng, “Chúng ta nghỉ ngơi một lát.”

“Anh muốn nghe bài nào?” Tô Nặc hỏi.

“Nhìn mặt trăng kìa.” Âu Dương Long chỉ một ngón tay lên trời.

“Hả?” Tô Nặc thành công trúng kế, xoay người nhìn bầu trời.

Sau đó hắn trượt chân, ngã lăn xuống núi!

“Á!!!!!!!!”

“Nặc Nặc!” Âu Dương Long sợ tới mức tim cũng muốn ngừng đập.

May là triền núi miễn cưỡng cũng xem như trơn láng, ngoại trừ bị doạ đứng tim, người mẫu Tô cũng không bị thương nặng lắm.

Hắn thất thần nằm trong bụi cỏ, cảm thấy mình chắc chắn đã xuyên qua! Một giây sau mình nhất định sẽ nhìn thấy Bát a ca!

“Nặc Nặc.” Âu Dương Long nắm bụi cỏ trượt xuống núi, ôm Tô Nặc vào trong lòng, “Có té bị thương không?”

“. . . . .” Tô Nặc bị dọa đến ngẩn người.

Âu Dương Long kiểm tra từ trên xuống dưới hai lần, xác định Tô Nặc không có bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Làm tôi sợ muốn chết.” Yêu nghiệt Tô vất vả lắm mới thở ra một hơi.

“Không sao.” Âu Dương Long vỗ vỗ lưng hắn, “Đừng sợ đừng sợ.”

“Tôi thấy chúng ta nên về nhanh một chút đi.” Tinh thần Tô Nặc không ổn định, mắt thấy sắc trời đã bắt đầu tối đen, hắn không muốn ở lại chỗ này thêm một giây!

Âu Dương Long giúp Tô Nặc đứng dậy, nhìn sườn núi vừa rồi hai người lăn xuống —— Loại sườn núi trơn láng này, xuống thì dễ nhưng phải lên thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện