Thời Thượng Tiên Sinh
Chương 37
Nằm mơ thấy mình sinh con, đây đúng là một chuyện vô cùng khủng khiếp! Tô Nặc sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, giật mình mở to mắt.
“Nặc Nặc!” Hàn Uy cầm tay hắn, “Em sao rồi?”
Tô Nặc còn đang đắm chìm trong ảo giác, mình có đứa con trai lớn như vậy từ bao giờ?!
Đúng là hù chết người!
“Nặc Nặc?” Hàn Uy thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, lập tức hoảng hết cả lên! Có khi nào giống phim truyền hình cẩu huyết đập đầu mất trí nhớ không?
“Thằng nhóc kia không phải con em!” Tô Nặc không thể chấp nhận được sự thật này.
“Thằng nhóc nào?” Hàn Uy giật mình, “Con em?”
“. . .” Tô Nặc hoàn hồn lại, “Anh hai? Sao anh lại ở đây?”
“Em gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên anh phải ở đây.” Hàn Uy đỡ hắn ngồi dậy, “Có khó chịu không?”
“Đầu đau, chân cũng. . . A!” Tô Nặc bị tạo hình xác ướp của mình làm hết hồn, “Chân của em bị sao vậy?!”
“Gãy xương.” Hàn Uy bất đắc dĩ.
“Có tàn phế không?!” Tô Nặc sốt ruột hét toáng lên.
“Anh không biết.” Hàn Uy dở khóc dở cười, “Không được đoán mò.”
“Điện thoại của em đâu rồi?” Tô Nặc hỏi.
“Lấy điện thoại làm gì?” Hàn Uy nhíu mày, “Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều, bên phía công ty cứ giao cho anh.”
Chuyện công ty cái gì em không có quan tâm đến công việc! Thật ta Tô Nặc muốn gọi điện thoại cho Âu Dương Long, hắn cảm thấy ông xã của mình nhất định đang rất lo lắng, nói không chừng còn đang vừa khóc vừa lái xe tới bệnh viện, vừa nghĩ đã thấy cảm động!
Nhưng thật ra Âu Dương Long vẫn chưa biết chuyện, bởi vì khoảng thời gian từ lúc Tô Nặc gặp chuyện không may đến giờ chỉ có ba tiếng ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó hắn đang bận họp với cấp dưới, ngay cả bữa tối cũng phải kêu đồ ăn ở bên ngoài.
Vừa được nghỉ ăn cơm, mấy cô gái liền ríu rít xem di động, đột nhiên có người kêu “á” một tiếng!
“Khâu Tử Ngạn sắp kết hôn?” Âu Dương Long trêu chọc —— Lúc không làm việc, hắn là một vị sếp rất hoà đồng!
“Không phải.” Cô gái kia lắc đầu, “Là Tô Nặc đã xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì?” Âu Dương Long cảm thấy tay mình lạnh ngắt.
“Lúc anh ấy đang trình diễn thì sân khấu sụp xuống, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.” Cô gái đưa di động cho Âu Dương Long xem, “Không biết thế nào rồi.”
Trên màn hình, Tô Nặc nhắm nghiền mắt, sườn mặt chảy đầy máu. Âu Dương Long cảm thấy đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa đứng không vững.
“Giám đốc không sao chứ?” Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn.
“Mọi người tiếp tục họp đi, tôi xin phép.” Lần đầu tiên trong đời Âu Dương Long mất bình tĩnh trước mặt cấp dưới, lúc bước ra cửa còn đụng ngã thùng rác.
Các cô gái đều chảy nước mắt kích động! Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng bộ dạng của giám đốc hình như rất sốc!
Ngồi vào xe, Âu Dương Long run rẩy đến mức không thể cầm tay lái, gọi điện thoại cho Tô Nặc thì không có người bắt như dự đoán, vì thế đành phải gọi cho Đới An.
“Giám đốc Âu Dương? Cảm ơn giám đốc đã gọi tới hỏi thăm Nặc Nặc.” Đới An vẫn còn đang khách sáo.
“Cậu ta thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Không có gì, giám đốc đừng quá lo lắng.” Đới An tán thưởng trong lòng, nhân phẩm của vị thương nhân này đúng là quá tốt!
“Cậu ta nằm bệnh viện nào? Tôi lập tức qua đó!” Âu Dương Long không có tâm tình nói vòng vo.
“Giám đốc muốn tới đây?” Đới An vội vàng từ chối, “Thật sự không cần đâu, bây giờ Nặc Nặc còn đang hôn mê, chờ cậu ta tỉnh rồi tôi nhất định sẽ chuyển lời của giám đốc đến cậu ấy!” Câu này nói vô cùng lưu loát!
Ngài giám đốc thật sự muốn lôi người đại diện ra khỏi điện thoại rồi hành hung, nhưng Đới An đã nhanh chóng cúp máy!
Một giây sau, Tô Nặc tự gọi điện thoại tới, đúng là tâm linh tương thông!
“Nặc Nặc em sao rồi?” Âu Dương Long vội vàng bắt máy, “Anh vừa xem tin tức, anh lập tức tới ngay.”
“Anh đừng tới đây!” Tô Nặc sốt ruột.
Âu Dương Long sửng sốt, “Tại sao? Giận anh à?”
Đương nhiên là không! Tô Nặc vô cùng khẩn trương, “Bởi vì người nhà của em đang ở đây!” Tuy rằng sớm muộn cả hai cũng phải gặp nhau nhưng tình huống bây giờ rất 囧! Lỡ như hai người đánh nhau còn mình ngăn không được chỉ có thể ngồi trên giường khóc vậy thì quá thê thảm!
. . . . .
“Dùng thân phận bạn bè cũng không được?” Âu Dương Long nói.
“Bây giờ anh hai không cho phép em gặp mặt bất kì ai.” Tô Nặc nghe thanh âm trầm thấp của hắn, cảm thấy có chút áy náy. Nhưng đó là anh hai mình, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
“Ngoan, vết thương của em thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Em không sao, chỉ bị đập đầu, gãy xương chân.” Tô Nặc cảm thấy mình rất đáng thương.
Vậy mà bảo là không sao? Âu Dương Long cười khổ, “Vậy chừng nào anh mới có thể đến thăm em?”
“. . . Chắc khoảng hai ba ngày nữa.” Tô Nặc tự thêm vào nửa câu, nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tình của anh hai em phải tốt!
Bởi mới nói có đôi khi anh hai mình thiệt quá vướng tay vướng chân! Trong những lúc như thế này lẽ ra phải nằm trong lòng người yêu rồi hôn nhau ít nhất năm phút! Gọi điện thoại sao mà đủ!
“Anh nghe lời em, bảo bối nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt.” Âu Dương Long cách điện thoại hôn nhẹ một cái.
Hai mắt Tô Nặc lập tức đỏ lên, cảm thấy vừa ấm áp vừa tủi thân, phức tạp không thể tả!
Vì thế sau khi cúp điện thoại, ánh mắt hắn nhìn Hàn Uy lập tức tăng thêm một phần oán hận!
“Sao vậy?” Hàn Uy đứng ngoài cửa nói chuyện với bác sĩ xong thì trở vào, vừa vào liền nhìn thấy Tô Nặc híp mắt nhìn mình, vì thế chẳng hiểu mô tê gì.
Anh đúng là vương mẫu nương nương tàn nhẫn vô tình! Tô Nặc vô cùng tức giận!
*Vương mẫu nương nương từng dùng trâm vạch một đường chia cắt Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bờ.
“Ai ăn hiếp Tiểu Dịch của anh rồi?” Hàn Uy bật cười, dỗ hắn y như trước đây.
Em không còn là của anh nữa! Em là của người khác! Bây giờ em đã đủ lông đủ cánh, cánh còn rất cứng nữa là khác!
Em có người bảo kê rồi!
“Ngoan, nói anh hai nghe, có chuyện gì vậy?” Hàn Uy đút hắn ăn bánh kem.
“Chừng nào em mới có thể xuất viện?” Tô Nặc vừa ăn vừa hỏi.
“Gấp cái gì, ít nhất phải ở một tháng.” Hàn Uy nói chắc chắn.
Một tháng? Tô Nặc lập tức sốt ruột, “Gì lâu vậy!” Không gặp được người yêu thật sự rất khó chịu!
“Một tháng mà lâu?” Hàn Uy nhíu mày, “Anh còn định cho em ở ba tháng, thương cân động cốt một trăm ngày*.”
*ý nói bị gãy xương đứt gân thì cần nghỉ ngơi một trăm ngày.
Tô Nặc kháng nghị, “Cái câu tục ngữ đó vừa nghe là thấy không khoa học!”
“Nóng lòng xuất viện làm gì?” Hàn Uy giúp hắn thổi nguội canh.
Bởi vì xuất viện về nhà mới có thể thoát khỏi sự giám sát của anh! Tô Nặc rít gào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn, “Gần đây lịch làm việc của em kín rồi, nếu nghỉ quá lâu ông chủ sẽ tức giận.”
“Hắn dám à!” Hàn Uy khinh thường, “Anh qua đập chết hắn!”
Tô Nặc 囧 囧, “Anh có biết ông chủ của em là ai đâu!” Sao lại muốn đập chết người ta chứ! Phần tử bạo lực đúng là đáng sợ!
“Sao anh lại không biết. . . Tuy rằng anh không biết nhưng vẫn có thể nói lí lẽ với hắn.” Hàn Uy thiếu chút nữa đã nói ra miệng, may là phanh lại kịp!
Năm đó khi Tô Nặc mới vào nghề, để thỏa mãn lòng hư vinh tự lực cánh sinh của em trai, Hàn Uy đành phải giả bộ không quen biết Jason, nhưng thật ra đã âm thầm bợ đỡ hắn không ít, bất quá việc này không thể nói ra!
Tô Nặc trề môi, anh thì nói lí lẽ với ai chứ! Không đáng tin chút nào!
“Vừa rồi trước khi anh vào, em gọi điện thoại cho ai thế?” Hàn Uy đột nhiên hỏi.
Mẹ nó! Tô Nặc vô cùng lo lắng, nghiêm túc nói, “Khâu Tử Ngạn!” Cái tên cơ bụng này là thích hợp kéo ra đỡ đạn nhất!
“Gọi điện thoại cho hắn làm gì.” Hàn Uy nhíu mày, “Thân với nhau lắm à?”
Không có thân chút nào hết! Tô Nặc nắm tay kháng nghị trong lòng, sau đó gật đầu, “Chắc vậy.” Đúng là quá dối trá!
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?” Hàn Uy hỏi, “Bây giờ ngoại trừ ngủ thì không cho làm gì hết.”
Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục chui vào trong chăn. . . Gửi tin nhắn!
Không thể gặp mặt chỉ có thể nhắn tin đúng là quá đáng thương!
Trong phòng nghỉ, Đới An đang rất lo lắng, cái gì mà “anh hai của Tô Nặc muốn nói chuyện với cậu một chút”? Bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi, sếp của mình đúng là quá tệ mà! Hơn nữa hoàn cảnh gia đình của Tô Nặc luôn rất bí ẩn! Có khi còn liên quan đến xã hội đen cũng nên! Vì vậy Đới An không nhịn được tự tưởng tượng ra hình ảnh một người anh hai đầu hói đeo mười sợi dây chuyền vàng dắt theo một đám đàn em đến đập mình! Thật sự quá tàn nhẫn!
Lúc người đại diện còn đang miên man suy nghĩ, Hàn Uy đã đẩy cửa bước vào.
“Xin chào.” Đới An hồi hộp đứng lên.
“Chào.” Hàn Uy cười vô cùng thân thiện!
Nhưng mặc dù là vậy, người đại diện vẫn cảm thấy rất khẩn trương, các bạn biết đó, khí thế của một người có thể rất đáng sợ! Hơn nữa khí thế đã ăn sâu vào máu thì làm sao mà giấu được!
“Tôi là anh hai của Nặc Nặc.” Hàn Uy tự giới thiệu, “Tôi biết cậu và Nặc Nặc có quan hệ rất tốt, vì vậy tôi muốn hỏi cậu một việc.”
“Dĩ nhiên không thành vấn đề, anh cứ hỏi thoải mái!” Đới An cực kì không có tiết tháo, hận không thể kể luôn chuyện ngày xưa trước buổi tham gia sự kiện Tô Nặc ăn vụng bánh kem trong xe làm đổ bánh xuống đũng quần rốt cuộc phải đổi quần với mình để nhấn mạnh lòng trung thành!
“Có phải nó có bạn gái rồi không?” Hàn Uy đi thẳng vào vấn đề.
Hả?! Đới An giật mình, “Làm gì có!” Mình và cậu ta gần như sớm chiều ở chung, hoàn toàn chưa từng thấy cô bạn gái nào!
“Thật sao?” Hàn Uy hỏi lại lần nữa.
“Tôi đảm bảo!” Đới An rất chắc chắn về việc này!
Vậy lúc hôn mê nó nói “con em” là thế nào đây? Hàn Uy nhíu mày.
“Có vấn đề gì ư?” Đới An cẩn thận hỏi.
“Không có gì, cám ơn cậu.” Hàn Uy định đợi đến khi Tô Nặc khá hơn một chút rồi mới hỏi lại sau.
Trong phòng bệnh, Tô Nặc đang nghe điện thoại, mình đúng là người bận rộn! Lần này là Chung Ly Phong Bạch gọi tới.
“Tôi vừa xem clip cậu gặp chuyện không may, trái tim tan nát luôn rồi!” Tình cảm của đạo diễn Chung đặc biệt phong phú.
Tô Nặc thở dài, nhìn cái chân xác ướp của mình, nghĩ rằng không gặp được người yêu đúng là bi kịch, cảm thấy cuộc sống đúng là một cái bàn trà lớn!
Chung Ly Phong Bạch còn đang thao thao bất tuyệt, Mục Thu ở bên cạnh nhìn mà thèm, nếu ngày nào đó mình được quan tâm như vậy, mình nhất định sẽ hạnh phúc đến mức cương luôn!
Đúng vậy, Mục Thu hắn thẳng thắn như vậy đấy!
“Sao anh vẫn còn ở nhà tôi!” Sau khi cúp điện thoại xong, Chung Ly Phong Bạch bất mãn nói, “Năm phút trước tôi đã nói tạm biệt anh rồi mà!”
“Trời tối rồi, anh không dám về nhà một mình.” Mục Thu vô sỉ nói.
Chung Ly Phong Bạch cảm thấy mình sắp ói ra.
“Cám ơn em đã cho anh ở nhờ, anh mượn phòng khách ngủ nhé.” Mục Thu rất có tự giác.
“Tôi nói cho anh ngủ phòng khách bao giờ!” Chung Ly Phong Bạch nổi giận! Còn không mau tự giác biến đi!
“Chẳng lẽ em muốn mời anh ngủ phòng chính?” Mục Thu hạnh phúc đến mức run run.
. . . . .
Chung Ly Phong Bạch nâng trán, “Thôi anh vô phòng khách ngủ đi.” Đúng là không thể nói đạo lí với lưu manh!
Tâm tình của ngài tổng giám đốc nhất thời tốt hẳn lên!
Nửa đêm mưa rào sấm chớp, tia chớp cùng với sấm sét như muốn xé rách bầu trời.
Nếu ngay cả ông trời cũng giúp mình như vậy, mình không thể phụ lòng ông trời được! Mục Thu cười như điên trong lòng, sau đó ôm gối xông thẳng vào phòng chính.
“Trời ơi là trời! Anh đúng là cái đồ biến thái!” Chung Ly Phong Bạch giật mình tỉnh giấc.
“Sét đánh đáng sợ quá!” Lí do của Mục Thu chính đáng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, hắn hưng phấn vén chăn chui vào, giống như bạch tuộc dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Chung Ly Phong Bạch.
“Tôi nhất định sẽ bị anh làm cho tức chết. . .” Chung Ly Phong Bạch hấp hối.
“Anh ngủ đây!” Mục Thu bình tĩnh nhắm mắt lại, “Có gì sáng mai nói!”
“Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?” Chung Ly Phong Bạch nghĩ mãi cũng không hiểu! Mình và hắn là người của hai thế giới khác nhau!
“Điểm nào anh cũng thích.” Mục Thu ôm chặt hắn.
“Nhưng mà tôi không có thích anh!” Chung Ly Phong Bạch khóc không ra nước mắt, đây mới chính là vấn đề quan trọng!
Tuy rằng những lời này rất tổn thương, nhưng từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Chung Ly Phong Bạch đã lải nhải không ngừng! Vì vậy Mục Thu cũng không có bị tổn thương quá nhiều, ngược lại còn vui vẻ quảng cáo cho bản thân, “Anh có nhiều ưu điểm lắm!”
“Ví dụ như?” Dù sao cũng không ngủ được, Chung Ly Phong Bạch xoay người lại nhìn hắn.
Ánh mắt của Mục Thu hơi tối sầm lại.
“Này!” Chung Ly Phong Bạch lập tức cảnh giác, “Dám làm bậy tôi sẽ thiến anh!”
“Vậy em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó.” Mục Thu rất muốn nổi thú tính nhào tới hái hoa cúc! Loại ánh mắt mờ mịt không đề phòng này đúng là giết người! Thật khó mà nhịn được!
Chung Ly Phong Bạch quyết đoán xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.
Đáng sợ quá đi mất!
“Vừa rồi chúng ta đang nói gì?” Lăn qua lăn lại như vậy, Mục Thu bị rối trí.
Chung Ly Phong Bạch nói nhỏ, “Đang nói về ưu điểm của anh.” Trên đời làm gì có thứ này!
“Anh có tiền, có thể cho em một cuộc sống sung túc.” Câu trả lời của Mục Thu quả nhiên vô cùng phù hợp với khí chất nhà giàu mới nổi!
Chung Ly Phong Bạch im lặng liếc mắt, biết ngay anh chỉ có thế thôi mà!
“Anh sẽ nấu cơm, sẽ chăm sóc em thật tốt.” Mục Thu tiếp tục nói.
Hoàn toàn không có gì đặc biệt hơn người. Chung Ly Phong Bạch khinh thường.
“Lúc em mệt mỏi, anh sẽ đấm lưng cho em, lúc tâm tình em không tốt, anh sẽ mang em ra ngoài du lịch, tóm lại nhất định sẽ hết lòng yêu thương em.” Mục Thu ôm lấy hắn từ phía sau, “Cho anh một cơ hội được không?”
Anh nói nghe hay dữ?!
Chung Ly Phong Bạch chửi thề trong lòng, nhất định là lấy từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu!
Thấy Chung Ly Phong Bạch không nói lời nào, Mục Thu luôn thuộc phái hành động hiển nhiên cho rằng hắn đồng ý, vì thế liền trực tiếp hôn xuống!
Mẹ nó!! Chung Ly Phong Bạch mở to mắt, cả người cứng đờ rồi!
Đây!
Rốt cuộc!
Là chuyện!
Gì!
Bị cưỡng hôn rồi á á á! Cưỡng hôn! Chung Ly Phong Bạch dùng hết sức cong đầu gối thúc một cái!
“A!!!” Mục Thu kêu thảm thiết, oanh liệt lăn xuống khỏi người Chung Ly Phong Bạch, hai tay ôm cái kia!
“Anh dám hôn tôi!!” Chung Ly Phong Bạch mở đèn đầu giường, vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc!
Hai mắt Mục Thu đỏ lên, thật sự rất không có khí khái đàn ông! Nhưng thế này thì có khí khái đàn ông bằng kiểu nào! Đau chết đi được! Đau đến không thở nổi luôn rồi này!
“Tôi phải tố cáo anh với hiệp hội ẩm thực!” Lối suy nghĩ của dân nghệ thuật luôn rất quái đản.
“Em gọi 120 giùm anh trước đi.” Mục Thu uể oải ngồi xuống, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
*120: số gọi xe cứu thương ở Trung Quốc.
Không thể dịu dàng một chút à.
Chung Ly Phong Bạch nằm xuống giường, lười để ý đến hắn.
Đầu gối đại pháp rất có hiệu quả, ít nhất tối nay Mục Thu không dám quấy rầy hắn nữa.
Sáng hôm sau, hai người vừa ăn điểm tâm vừa xem tin tức về Tô Nặc trên TV thì đột nhiên có người gõ cửa.
“Để anh mở cho!” Mục Thu vô cùng nịnh hót.
“Anh ngồi yên giùm đi!” Chung Ly Phong Bạch quyết đoán ngăn hắn lại! Mình tốt xấu cũng là người nổi tiếng, nếu để phóng viên phát hiện Mục Thu ở nhà mình thì đúng là sống không bằng chết, ai muốn có quan hệ với cái tên nhà giàu mới nổi này chứ! Khí chất nghệ thuật nhất định sẽ bị hạ thấp!
Mục Thu đành phải nhìn hắn đi ra mở cửa, ánh mắt vô cùng thâm tình!
“Xin hỏi có phải là đạo diễn Chung không?” Anh chàng chuyển phát ôm một bó hoa hồng to màu xanh.
. . . . .
Thế này là thế nào? Chung Ly Phong Bạch buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua phòng ăn, phản ứng đầu tiên chính là cái này nhất định là âm mưu của Mục Thu!
Mặc dù có lớp kính che, Chung Ly Phong Bạch vẫn cảm thấy chắc chắn Mục Thu đang cười gian chúc mừng gian kế thành công.
Mới sáng sớm đã tặng hoa hồng đúng là cái đồ thô thiển! Đừng hòng tôi phối hợp với cái trò này!
Chung Ly Phong Bạch lạnh lùng nói, “Tôi không nhận.”
“Vậy làm phiền kí vào phần không muốn nhận.” Anh chàng chuyển phát có vẻ rất quen thuộc với tình huống này.
Đạo diễn Chung kí roẹt roẹt, cảm thấy rất khoái chí! Sau đó tay không trở về phòng ăn.
“Ai vậy?” Mục Thu hỏi.
Biết rõ còn cố hỏi đúng là quá dối trá! Chung Ly Phong Bạch nhấp một ngụm nước trái cây, “Anh nói thử xem?”
Anh nói? Mục Thu sửng sốt, sau đó lập tức phấn khởi hẳn lên, chẳng lẽ muốn chơi trò đố vui tình nhân, thật sự quá xúc động! Hắn vui vẻ nói, “Cho đoán mấy lần?”
“Một lần.” Chung Ly Phong Bạch mắng thầm trong lòng, đúng là cái đồ gian thương dối trá!
“Đoán đúng có thưởng không?” Mục Thu không ngừng cố gắng, quyết không bỏ qua bất kì một cơ hội nào!
“Không có!” Chung Ly Phong Bạch không hề có ý hợp tác.
Tuy rằng rất thất vọng nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. . . Mục Thu trầm tư một chút, sau đó nói, “Người chuyển phát.”
Thôi rồi! Vậy mà cũng đoán đúng!
Vì thế đạo diễn Chung càng thêm chắc chắn rằng hoa là do Mục Thu tặng! Bày đặt tặng hoa hồng xanh nữa chứ! Vì thế hắn thản nhiên nói, “Tôi không nhận.”
“Đúng là người chuyển phát à?” Mục Thu có chút tiếc nuối, sớm biết vậy đã tranh thủ đòi phần thưởng rồi.
Chung Ly Phong Bạch cố gắng tìm ra biểu tình mất mát trên mặt Mục Thu!
Nhưng Mục Thu chỉ trét thêm chút đường lên bánh mì rồi đưa qua cho hắn, “Ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Có vẻ như không chú ý gì đến chuyện chuyển phát! Chuyện này không khoa học!
Chung Ly Phong Bạch hung hăng cắn một miếng bánh mì, sau đó nhận được một tin nhắn —— Có thích hoa tôi tặng cho anh không? Người gửi: Dạ Phong Vũ.
Chờ chút, Dạ Phong Vũ.
Dạ! Phong! Vũ!
Dạ Phong Vũ!!!! Là nam diễn viên người lai nổi tiếng Dạ Phong Vũ! Đó là người mà mình mơ ước đã lâu, rất muốn hắn đóng vai chính cho bộ phim tiếp theo!
Đạo diễn Chung lập tức cứng đờ, thì ra hoa kia thật sự không phải do Mục Thu tặng!
Mình cư nhiên không nhận quà của Dạ Phong Vũ!
Hắn nhất định sẽ tức giận bỏ đóng phim của mình! Thế thì công sức suốt ba tháng trời của mình khác nào dã tràng xe cát! Đúng là quá thê thảm!
“Em không sao chứ?” Mục Thu lo lắng nhìn hắn.
Chung Ly Phong Bạch chắp tay sau lưng, tức giận nhìn Mục Thu, “Thì ra hoa kia không phải do anh tặng!”
“Hoa nào?” Mục Thu không hiểu gì, nhưng nghĩ kĩ lại một hồi thì vui mừng nói, “Em muốn anh tặng hoa cho em sao?” Sao không nói sớm! Tặng cho em một vườn hoa cũng còn được!
“Tôi không muốn chút nào hết!” Chung Ly Phong Bạch nhanh chóng cự tuyệt, sau đó bắt đầu tự hỏi phải giải thích với Dạ Phong Vũ như thế nào.
“Ăn nhiều thịt bò vào.” Mục Thu đưa sandwich cho hắn.
Chung Ly Phong Bạch không yên lòng cắn một miếng, tiếp tục suy nghĩ về Dạ Phong Vũ!
“Ai nhắn tin thế?” Mục Thu nhíu mày.
Đạo diễn Chung bị hắn làm phiền, vì vậy trốn vào toilet gọi điện thoại.
Mục Thu ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được gì, đành phải gọi cho bạn thân Âu Dương Long nhờ giúp đỡ.
Nhưng chắc mọi người cũng biết bây giờ tâm tình của bạn thân hắn cũng không khá hơn là bao, vì thế sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Âu Dương Long vô cùng tàn nhẫn nói, “Nhất định là tin nhắn do tình địch của chú gửi.”
“Cái gì?!” Mục Thu lập tức bị doạ sợ, “Sao chú lại nghĩ như vậy!”
“Bình thường làm gì có ai trốn vào toilet gọi điện thoại chứ?” Âu Dương Long nói, “Tự cầu nhiều phúc đi, tạm biệt.” Sau đó liền cúp điện thoại!
Thật sự rất vô trách nhiệm nhưng lại cố tình đoán đúng!
Bởi mới nói cuộc sống đúng là tràn ngập các loại cẩu huyết!
Khoảng năm phút sau, Chung Ly Phong Bạch mới bước ra khỏi nhà vệ sinh! Còn trong khoảng thời gian này, Mục Thu đã tưởng tượng ra vô số tình địch! Ý chí cách mạng dâng cao không thể tả!
“Anh đang nghĩ gì đấy?” Hiếm khi Chung Ly Phong Bạch chủ động hỏi thăm Mục Thu, bởi vì bây giờ tâm tình của hắn rất tốt, giống như gió xuân phơi phới, thế nên mới ban xuống một chút ân huệ!
Mục Thu hoàn hồn, nhìn hai má đỏ hồng của Chung Ly Phong Bạch, chẳng hiểu sao lại nhớ tới câu “nắng hạn lâu ngày gặp mưa to”, vì vậy lập tức nổi điên, lẽ ra cảm giác sảng khoái đó phải do mình tạo ra chứ!
“Dạ Phong Vũ đồng ý đóng vai nam chính của tôi rồi!” Chung Ly Phong Bạch quá hưng phấn nên muốn tìm người chia sẻ.
“Ban nãy em gọi điện thoại cho hắn à?” Mục Thu nhàn nhạt hỏi, vào những lúc như thế này nhất định phải giữ bình tĩnh!
Chung Ly Phong Bạch gật đầu, sau đó cảm thán nói, “Thật không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, đúng là một người tốt.”
Nhìn đạo diễn Chung sung sướng cười híp mắt, tổng giám đốc Mục cảm thấy chua đến đau răng! Thật sự rất muốn lôi cái tên Dạ Phong Vũ kia ra ngoài hành hung!
Trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy!
Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Thu lái xe đưa Chung Ly Phong Bạch đến studio, sau đó không thèm quay về công ty mà trực tiếp đậu xe ở ven đường, bắt đầu tra tài liệu.
Dạ Phong Vũ, con lai 6 nước Trung Quốc Nhật Bản Bồ Ðào Nha Tây Ban Nha Anh Mỹ, lúc trước đóng một bộ phim đồng tính quy mô lớn rồi nhanh chóng trở thành đề tài hot. . . Khoan đã, phim đồng tính quy mô lớn? Mục Thu quyết đoán nhấp vào link, mẹ nó《Trái tim thẹn thùng》, cái tên quái quỷ gì đây!
Trong clip, một người đàn ông vô cùng anh tuấn mặc âu phục sang trọng, tao nhã châm một điếu xì gà.
Nhìn khuôn mặt như hoàng tử kia, Mục Thu thừa nhận mình thật sự có chút. . . Ghen tị!
“Nặc Nặc!” Hàn Uy cầm tay hắn, “Em sao rồi?”
Tô Nặc còn đang đắm chìm trong ảo giác, mình có đứa con trai lớn như vậy từ bao giờ?!
Đúng là hù chết người!
“Nặc Nặc?” Hàn Uy thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, lập tức hoảng hết cả lên! Có khi nào giống phim truyền hình cẩu huyết đập đầu mất trí nhớ không?
“Thằng nhóc kia không phải con em!” Tô Nặc không thể chấp nhận được sự thật này.
“Thằng nhóc nào?” Hàn Uy giật mình, “Con em?”
“. . .” Tô Nặc hoàn hồn lại, “Anh hai? Sao anh lại ở đây?”
“Em gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên anh phải ở đây.” Hàn Uy đỡ hắn ngồi dậy, “Có khó chịu không?”
“Đầu đau, chân cũng. . . A!” Tô Nặc bị tạo hình xác ướp của mình làm hết hồn, “Chân của em bị sao vậy?!”
“Gãy xương.” Hàn Uy bất đắc dĩ.
“Có tàn phế không?!” Tô Nặc sốt ruột hét toáng lên.
“Anh không biết.” Hàn Uy dở khóc dở cười, “Không được đoán mò.”
“Điện thoại của em đâu rồi?” Tô Nặc hỏi.
“Lấy điện thoại làm gì?” Hàn Uy nhíu mày, “Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều, bên phía công ty cứ giao cho anh.”
Chuyện công ty cái gì em không có quan tâm đến công việc! Thật ta Tô Nặc muốn gọi điện thoại cho Âu Dương Long, hắn cảm thấy ông xã của mình nhất định đang rất lo lắng, nói không chừng còn đang vừa khóc vừa lái xe tới bệnh viện, vừa nghĩ đã thấy cảm động!
Nhưng thật ra Âu Dương Long vẫn chưa biết chuyện, bởi vì khoảng thời gian từ lúc Tô Nặc gặp chuyện không may đến giờ chỉ có ba tiếng ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó hắn đang bận họp với cấp dưới, ngay cả bữa tối cũng phải kêu đồ ăn ở bên ngoài.
Vừa được nghỉ ăn cơm, mấy cô gái liền ríu rít xem di động, đột nhiên có người kêu “á” một tiếng!
“Khâu Tử Ngạn sắp kết hôn?” Âu Dương Long trêu chọc —— Lúc không làm việc, hắn là một vị sếp rất hoà đồng!
“Không phải.” Cô gái kia lắc đầu, “Là Tô Nặc đã xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì?” Âu Dương Long cảm thấy tay mình lạnh ngắt.
“Lúc anh ấy đang trình diễn thì sân khấu sụp xuống, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.” Cô gái đưa di động cho Âu Dương Long xem, “Không biết thế nào rồi.”
Trên màn hình, Tô Nặc nhắm nghiền mắt, sườn mặt chảy đầy máu. Âu Dương Long cảm thấy đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa đứng không vững.
“Giám đốc không sao chứ?” Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn.
“Mọi người tiếp tục họp đi, tôi xin phép.” Lần đầu tiên trong đời Âu Dương Long mất bình tĩnh trước mặt cấp dưới, lúc bước ra cửa còn đụng ngã thùng rác.
Các cô gái đều chảy nước mắt kích động! Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng bộ dạng của giám đốc hình như rất sốc!
Ngồi vào xe, Âu Dương Long run rẩy đến mức không thể cầm tay lái, gọi điện thoại cho Tô Nặc thì không có người bắt như dự đoán, vì thế đành phải gọi cho Đới An.
“Giám đốc Âu Dương? Cảm ơn giám đốc đã gọi tới hỏi thăm Nặc Nặc.” Đới An vẫn còn đang khách sáo.
“Cậu ta thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Không có gì, giám đốc đừng quá lo lắng.” Đới An tán thưởng trong lòng, nhân phẩm của vị thương nhân này đúng là quá tốt!
“Cậu ta nằm bệnh viện nào? Tôi lập tức qua đó!” Âu Dương Long không có tâm tình nói vòng vo.
“Giám đốc muốn tới đây?” Đới An vội vàng từ chối, “Thật sự không cần đâu, bây giờ Nặc Nặc còn đang hôn mê, chờ cậu ta tỉnh rồi tôi nhất định sẽ chuyển lời của giám đốc đến cậu ấy!” Câu này nói vô cùng lưu loát!
Ngài giám đốc thật sự muốn lôi người đại diện ra khỏi điện thoại rồi hành hung, nhưng Đới An đã nhanh chóng cúp máy!
Một giây sau, Tô Nặc tự gọi điện thoại tới, đúng là tâm linh tương thông!
“Nặc Nặc em sao rồi?” Âu Dương Long vội vàng bắt máy, “Anh vừa xem tin tức, anh lập tức tới ngay.”
“Anh đừng tới đây!” Tô Nặc sốt ruột.
Âu Dương Long sửng sốt, “Tại sao? Giận anh à?”
Đương nhiên là không! Tô Nặc vô cùng khẩn trương, “Bởi vì người nhà của em đang ở đây!” Tuy rằng sớm muộn cả hai cũng phải gặp nhau nhưng tình huống bây giờ rất 囧! Lỡ như hai người đánh nhau còn mình ngăn không được chỉ có thể ngồi trên giường khóc vậy thì quá thê thảm!
. . . . .
“Dùng thân phận bạn bè cũng không được?” Âu Dương Long nói.
“Bây giờ anh hai không cho phép em gặp mặt bất kì ai.” Tô Nặc nghe thanh âm trầm thấp của hắn, cảm thấy có chút áy náy. Nhưng đó là anh hai mình, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
“Ngoan, vết thương của em thế nào rồi?” Âu Dương Long hỏi.
“Em không sao, chỉ bị đập đầu, gãy xương chân.” Tô Nặc cảm thấy mình rất đáng thương.
Vậy mà bảo là không sao? Âu Dương Long cười khổ, “Vậy chừng nào anh mới có thể đến thăm em?”
“. . . Chắc khoảng hai ba ngày nữa.” Tô Nặc tự thêm vào nửa câu, nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tình của anh hai em phải tốt!
Bởi mới nói có đôi khi anh hai mình thiệt quá vướng tay vướng chân! Trong những lúc như thế này lẽ ra phải nằm trong lòng người yêu rồi hôn nhau ít nhất năm phút! Gọi điện thoại sao mà đủ!
“Anh nghe lời em, bảo bối nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt.” Âu Dương Long cách điện thoại hôn nhẹ một cái.
Hai mắt Tô Nặc lập tức đỏ lên, cảm thấy vừa ấm áp vừa tủi thân, phức tạp không thể tả!
Vì thế sau khi cúp điện thoại, ánh mắt hắn nhìn Hàn Uy lập tức tăng thêm một phần oán hận!
“Sao vậy?” Hàn Uy đứng ngoài cửa nói chuyện với bác sĩ xong thì trở vào, vừa vào liền nhìn thấy Tô Nặc híp mắt nhìn mình, vì thế chẳng hiểu mô tê gì.
Anh đúng là vương mẫu nương nương tàn nhẫn vô tình! Tô Nặc vô cùng tức giận!
*Vương mẫu nương nương từng dùng trâm vạch một đường chia cắt Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bờ.
“Ai ăn hiếp Tiểu Dịch của anh rồi?” Hàn Uy bật cười, dỗ hắn y như trước đây.
Em không còn là của anh nữa! Em là của người khác! Bây giờ em đã đủ lông đủ cánh, cánh còn rất cứng nữa là khác!
Em có người bảo kê rồi!
“Ngoan, nói anh hai nghe, có chuyện gì vậy?” Hàn Uy đút hắn ăn bánh kem.
“Chừng nào em mới có thể xuất viện?” Tô Nặc vừa ăn vừa hỏi.
“Gấp cái gì, ít nhất phải ở một tháng.” Hàn Uy nói chắc chắn.
Một tháng? Tô Nặc lập tức sốt ruột, “Gì lâu vậy!” Không gặp được người yêu thật sự rất khó chịu!
“Một tháng mà lâu?” Hàn Uy nhíu mày, “Anh còn định cho em ở ba tháng, thương cân động cốt một trăm ngày*.”
*ý nói bị gãy xương đứt gân thì cần nghỉ ngơi một trăm ngày.
Tô Nặc kháng nghị, “Cái câu tục ngữ đó vừa nghe là thấy không khoa học!”
“Nóng lòng xuất viện làm gì?” Hàn Uy giúp hắn thổi nguội canh.
Bởi vì xuất viện về nhà mới có thể thoát khỏi sự giám sát của anh! Tô Nặc rít gào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn, “Gần đây lịch làm việc của em kín rồi, nếu nghỉ quá lâu ông chủ sẽ tức giận.”
“Hắn dám à!” Hàn Uy khinh thường, “Anh qua đập chết hắn!”
Tô Nặc 囧 囧, “Anh có biết ông chủ của em là ai đâu!” Sao lại muốn đập chết người ta chứ! Phần tử bạo lực đúng là đáng sợ!
“Sao anh lại không biết. . . Tuy rằng anh không biết nhưng vẫn có thể nói lí lẽ với hắn.” Hàn Uy thiếu chút nữa đã nói ra miệng, may là phanh lại kịp!
Năm đó khi Tô Nặc mới vào nghề, để thỏa mãn lòng hư vinh tự lực cánh sinh của em trai, Hàn Uy đành phải giả bộ không quen biết Jason, nhưng thật ra đã âm thầm bợ đỡ hắn không ít, bất quá việc này không thể nói ra!
Tô Nặc trề môi, anh thì nói lí lẽ với ai chứ! Không đáng tin chút nào!
“Vừa rồi trước khi anh vào, em gọi điện thoại cho ai thế?” Hàn Uy đột nhiên hỏi.
Mẹ nó! Tô Nặc vô cùng lo lắng, nghiêm túc nói, “Khâu Tử Ngạn!” Cái tên cơ bụng này là thích hợp kéo ra đỡ đạn nhất!
“Gọi điện thoại cho hắn làm gì.” Hàn Uy nhíu mày, “Thân với nhau lắm à?”
Không có thân chút nào hết! Tô Nặc nắm tay kháng nghị trong lòng, sau đó gật đầu, “Chắc vậy.” Đúng là quá dối trá!
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?” Hàn Uy hỏi, “Bây giờ ngoại trừ ngủ thì không cho làm gì hết.”
Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục chui vào trong chăn. . . Gửi tin nhắn!
Không thể gặp mặt chỉ có thể nhắn tin đúng là quá đáng thương!
Trong phòng nghỉ, Đới An đang rất lo lắng, cái gì mà “anh hai của Tô Nặc muốn nói chuyện với cậu một chút”? Bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi, sếp của mình đúng là quá tệ mà! Hơn nữa hoàn cảnh gia đình của Tô Nặc luôn rất bí ẩn! Có khi còn liên quan đến xã hội đen cũng nên! Vì vậy Đới An không nhịn được tự tưởng tượng ra hình ảnh một người anh hai đầu hói đeo mười sợi dây chuyền vàng dắt theo một đám đàn em đến đập mình! Thật sự quá tàn nhẫn!
Lúc người đại diện còn đang miên man suy nghĩ, Hàn Uy đã đẩy cửa bước vào.
“Xin chào.” Đới An hồi hộp đứng lên.
“Chào.” Hàn Uy cười vô cùng thân thiện!
Nhưng mặc dù là vậy, người đại diện vẫn cảm thấy rất khẩn trương, các bạn biết đó, khí thế của một người có thể rất đáng sợ! Hơn nữa khí thế đã ăn sâu vào máu thì làm sao mà giấu được!
“Tôi là anh hai của Nặc Nặc.” Hàn Uy tự giới thiệu, “Tôi biết cậu và Nặc Nặc có quan hệ rất tốt, vì vậy tôi muốn hỏi cậu một việc.”
“Dĩ nhiên không thành vấn đề, anh cứ hỏi thoải mái!” Đới An cực kì không có tiết tháo, hận không thể kể luôn chuyện ngày xưa trước buổi tham gia sự kiện Tô Nặc ăn vụng bánh kem trong xe làm đổ bánh xuống đũng quần rốt cuộc phải đổi quần với mình để nhấn mạnh lòng trung thành!
“Có phải nó có bạn gái rồi không?” Hàn Uy đi thẳng vào vấn đề.
Hả?! Đới An giật mình, “Làm gì có!” Mình và cậu ta gần như sớm chiều ở chung, hoàn toàn chưa từng thấy cô bạn gái nào!
“Thật sao?” Hàn Uy hỏi lại lần nữa.
“Tôi đảm bảo!” Đới An rất chắc chắn về việc này!
Vậy lúc hôn mê nó nói “con em” là thế nào đây? Hàn Uy nhíu mày.
“Có vấn đề gì ư?” Đới An cẩn thận hỏi.
“Không có gì, cám ơn cậu.” Hàn Uy định đợi đến khi Tô Nặc khá hơn một chút rồi mới hỏi lại sau.
Trong phòng bệnh, Tô Nặc đang nghe điện thoại, mình đúng là người bận rộn! Lần này là Chung Ly Phong Bạch gọi tới.
“Tôi vừa xem clip cậu gặp chuyện không may, trái tim tan nát luôn rồi!” Tình cảm của đạo diễn Chung đặc biệt phong phú.
Tô Nặc thở dài, nhìn cái chân xác ướp của mình, nghĩ rằng không gặp được người yêu đúng là bi kịch, cảm thấy cuộc sống đúng là một cái bàn trà lớn!
Chung Ly Phong Bạch còn đang thao thao bất tuyệt, Mục Thu ở bên cạnh nhìn mà thèm, nếu ngày nào đó mình được quan tâm như vậy, mình nhất định sẽ hạnh phúc đến mức cương luôn!
Đúng vậy, Mục Thu hắn thẳng thắn như vậy đấy!
“Sao anh vẫn còn ở nhà tôi!” Sau khi cúp điện thoại xong, Chung Ly Phong Bạch bất mãn nói, “Năm phút trước tôi đã nói tạm biệt anh rồi mà!”
“Trời tối rồi, anh không dám về nhà một mình.” Mục Thu vô sỉ nói.
Chung Ly Phong Bạch cảm thấy mình sắp ói ra.
“Cám ơn em đã cho anh ở nhờ, anh mượn phòng khách ngủ nhé.” Mục Thu rất có tự giác.
“Tôi nói cho anh ngủ phòng khách bao giờ!” Chung Ly Phong Bạch nổi giận! Còn không mau tự giác biến đi!
“Chẳng lẽ em muốn mời anh ngủ phòng chính?” Mục Thu hạnh phúc đến mức run run.
. . . . .
Chung Ly Phong Bạch nâng trán, “Thôi anh vô phòng khách ngủ đi.” Đúng là không thể nói đạo lí với lưu manh!
Tâm tình của ngài tổng giám đốc nhất thời tốt hẳn lên!
Nửa đêm mưa rào sấm chớp, tia chớp cùng với sấm sét như muốn xé rách bầu trời.
Nếu ngay cả ông trời cũng giúp mình như vậy, mình không thể phụ lòng ông trời được! Mục Thu cười như điên trong lòng, sau đó ôm gối xông thẳng vào phòng chính.
“Trời ơi là trời! Anh đúng là cái đồ biến thái!” Chung Ly Phong Bạch giật mình tỉnh giấc.
“Sét đánh đáng sợ quá!” Lí do của Mục Thu chính đáng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, hắn hưng phấn vén chăn chui vào, giống như bạch tuộc dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Chung Ly Phong Bạch.
“Tôi nhất định sẽ bị anh làm cho tức chết. . .” Chung Ly Phong Bạch hấp hối.
“Anh ngủ đây!” Mục Thu bình tĩnh nhắm mắt lại, “Có gì sáng mai nói!”
“Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?” Chung Ly Phong Bạch nghĩ mãi cũng không hiểu! Mình và hắn là người của hai thế giới khác nhau!
“Điểm nào anh cũng thích.” Mục Thu ôm chặt hắn.
“Nhưng mà tôi không có thích anh!” Chung Ly Phong Bạch khóc không ra nước mắt, đây mới chính là vấn đề quan trọng!
Tuy rằng những lời này rất tổn thương, nhưng từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Chung Ly Phong Bạch đã lải nhải không ngừng! Vì vậy Mục Thu cũng không có bị tổn thương quá nhiều, ngược lại còn vui vẻ quảng cáo cho bản thân, “Anh có nhiều ưu điểm lắm!”
“Ví dụ như?” Dù sao cũng không ngủ được, Chung Ly Phong Bạch xoay người lại nhìn hắn.
Ánh mắt của Mục Thu hơi tối sầm lại.
“Này!” Chung Ly Phong Bạch lập tức cảnh giác, “Dám làm bậy tôi sẽ thiến anh!”
“Vậy em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó.” Mục Thu rất muốn nổi thú tính nhào tới hái hoa cúc! Loại ánh mắt mờ mịt không đề phòng này đúng là giết người! Thật khó mà nhịn được!
Chung Ly Phong Bạch quyết đoán xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.
Đáng sợ quá đi mất!
“Vừa rồi chúng ta đang nói gì?” Lăn qua lăn lại như vậy, Mục Thu bị rối trí.
Chung Ly Phong Bạch nói nhỏ, “Đang nói về ưu điểm của anh.” Trên đời làm gì có thứ này!
“Anh có tiền, có thể cho em một cuộc sống sung túc.” Câu trả lời của Mục Thu quả nhiên vô cùng phù hợp với khí chất nhà giàu mới nổi!
Chung Ly Phong Bạch im lặng liếc mắt, biết ngay anh chỉ có thế thôi mà!
“Anh sẽ nấu cơm, sẽ chăm sóc em thật tốt.” Mục Thu tiếp tục nói.
Hoàn toàn không có gì đặc biệt hơn người. Chung Ly Phong Bạch khinh thường.
“Lúc em mệt mỏi, anh sẽ đấm lưng cho em, lúc tâm tình em không tốt, anh sẽ mang em ra ngoài du lịch, tóm lại nhất định sẽ hết lòng yêu thương em.” Mục Thu ôm lấy hắn từ phía sau, “Cho anh một cơ hội được không?”
Anh nói nghe hay dữ?!
Chung Ly Phong Bạch chửi thề trong lòng, nhất định là lấy từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu!
Thấy Chung Ly Phong Bạch không nói lời nào, Mục Thu luôn thuộc phái hành động hiển nhiên cho rằng hắn đồng ý, vì thế liền trực tiếp hôn xuống!
Mẹ nó!! Chung Ly Phong Bạch mở to mắt, cả người cứng đờ rồi!
Đây!
Rốt cuộc!
Là chuyện!
Gì!
Bị cưỡng hôn rồi á á á! Cưỡng hôn! Chung Ly Phong Bạch dùng hết sức cong đầu gối thúc một cái!
“A!!!” Mục Thu kêu thảm thiết, oanh liệt lăn xuống khỏi người Chung Ly Phong Bạch, hai tay ôm cái kia!
“Anh dám hôn tôi!!” Chung Ly Phong Bạch mở đèn đầu giường, vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc!
Hai mắt Mục Thu đỏ lên, thật sự rất không có khí khái đàn ông! Nhưng thế này thì có khí khái đàn ông bằng kiểu nào! Đau chết đi được! Đau đến không thở nổi luôn rồi này!
“Tôi phải tố cáo anh với hiệp hội ẩm thực!” Lối suy nghĩ của dân nghệ thuật luôn rất quái đản.
“Em gọi 120 giùm anh trước đi.” Mục Thu uể oải ngồi xuống, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
*120: số gọi xe cứu thương ở Trung Quốc.
Không thể dịu dàng một chút à.
Chung Ly Phong Bạch nằm xuống giường, lười để ý đến hắn.
Đầu gối đại pháp rất có hiệu quả, ít nhất tối nay Mục Thu không dám quấy rầy hắn nữa.
Sáng hôm sau, hai người vừa ăn điểm tâm vừa xem tin tức về Tô Nặc trên TV thì đột nhiên có người gõ cửa.
“Để anh mở cho!” Mục Thu vô cùng nịnh hót.
“Anh ngồi yên giùm đi!” Chung Ly Phong Bạch quyết đoán ngăn hắn lại! Mình tốt xấu cũng là người nổi tiếng, nếu để phóng viên phát hiện Mục Thu ở nhà mình thì đúng là sống không bằng chết, ai muốn có quan hệ với cái tên nhà giàu mới nổi này chứ! Khí chất nghệ thuật nhất định sẽ bị hạ thấp!
Mục Thu đành phải nhìn hắn đi ra mở cửa, ánh mắt vô cùng thâm tình!
“Xin hỏi có phải là đạo diễn Chung không?” Anh chàng chuyển phát ôm một bó hoa hồng to màu xanh.
. . . . .
Thế này là thế nào? Chung Ly Phong Bạch buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua phòng ăn, phản ứng đầu tiên chính là cái này nhất định là âm mưu của Mục Thu!
Mặc dù có lớp kính che, Chung Ly Phong Bạch vẫn cảm thấy chắc chắn Mục Thu đang cười gian chúc mừng gian kế thành công.
Mới sáng sớm đã tặng hoa hồng đúng là cái đồ thô thiển! Đừng hòng tôi phối hợp với cái trò này!
Chung Ly Phong Bạch lạnh lùng nói, “Tôi không nhận.”
“Vậy làm phiền kí vào phần không muốn nhận.” Anh chàng chuyển phát có vẻ rất quen thuộc với tình huống này.
Đạo diễn Chung kí roẹt roẹt, cảm thấy rất khoái chí! Sau đó tay không trở về phòng ăn.
“Ai vậy?” Mục Thu hỏi.
Biết rõ còn cố hỏi đúng là quá dối trá! Chung Ly Phong Bạch nhấp một ngụm nước trái cây, “Anh nói thử xem?”
Anh nói? Mục Thu sửng sốt, sau đó lập tức phấn khởi hẳn lên, chẳng lẽ muốn chơi trò đố vui tình nhân, thật sự quá xúc động! Hắn vui vẻ nói, “Cho đoán mấy lần?”
“Một lần.” Chung Ly Phong Bạch mắng thầm trong lòng, đúng là cái đồ gian thương dối trá!
“Đoán đúng có thưởng không?” Mục Thu không ngừng cố gắng, quyết không bỏ qua bất kì một cơ hội nào!
“Không có!” Chung Ly Phong Bạch không hề có ý hợp tác.
Tuy rằng rất thất vọng nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. . . Mục Thu trầm tư một chút, sau đó nói, “Người chuyển phát.”
Thôi rồi! Vậy mà cũng đoán đúng!
Vì thế đạo diễn Chung càng thêm chắc chắn rằng hoa là do Mục Thu tặng! Bày đặt tặng hoa hồng xanh nữa chứ! Vì thế hắn thản nhiên nói, “Tôi không nhận.”
“Đúng là người chuyển phát à?” Mục Thu có chút tiếc nuối, sớm biết vậy đã tranh thủ đòi phần thưởng rồi.
Chung Ly Phong Bạch cố gắng tìm ra biểu tình mất mát trên mặt Mục Thu!
Nhưng Mục Thu chỉ trét thêm chút đường lên bánh mì rồi đưa qua cho hắn, “Ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Có vẻ như không chú ý gì đến chuyện chuyển phát! Chuyện này không khoa học!
Chung Ly Phong Bạch hung hăng cắn một miếng bánh mì, sau đó nhận được một tin nhắn —— Có thích hoa tôi tặng cho anh không? Người gửi: Dạ Phong Vũ.
Chờ chút, Dạ Phong Vũ.
Dạ! Phong! Vũ!
Dạ Phong Vũ!!!! Là nam diễn viên người lai nổi tiếng Dạ Phong Vũ! Đó là người mà mình mơ ước đã lâu, rất muốn hắn đóng vai chính cho bộ phim tiếp theo!
Đạo diễn Chung lập tức cứng đờ, thì ra hoa kia thật sự không phải do Mục Thu tặng!
Mình cư nhiên không nhận quà của Dạ Phong Vũ!
Hắn nhất định sẽ tức giận bỏ đóng phim của mình! Thế thì công sức suốt ba tháng trời của mình khác nào dã tràng xe cát! Đúng là quá thê thảm!
“Em không sao chứ?” Mục Thu lo lắng nhìn hắn.
Chung Ly Phong Bạch chắp tay sau lưng, tức giận nhìn Mục Thu, “Thì ra hoa kia không phải do anh tặng!”
“Hoa nào?” Mục Thu không hiểu gì, nhưng nghĩ kĩ lại một hồi thì vui mừng nói, “Em muốn anh tặng hoa cho em sao?” Sao không nói sớm! Tặng cho em một vườn hoa cũng còn được!
“Tôi không muốn chút nào hết!” Chung Ly Phong Bạch nhanh chóng cự tuyệt, sau đó bắt đầu tự hỏi phải giải thích với Dạ Phong Vũ như thế nào.
“Ăn nhiều thịt bò vào.” Mục Thu đưa sandwich cho hắn.
Chung Ly Phong Bạch không yên lòng cắn một miếng, tiếp tục suy nghĩ về Dạ Phong Vũ!
“Ai nhắn tin thế?” Mục Thu nhíu mày.
Đạo diễn Chung bị hắn làm phiền, vì vậy trốn vào toilet gọi điện thoại.
Mục Thu ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được gì, đành phải gọi cho bạn thân Âu Dương Long nhờ giúp đỡ.
Nhưng chắc mọi người cũng biết bây giờ tâm tình của bạn thân hắn cũng không khá hơn là bao, vì thế sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Âu Dương Long vô cùng tàn nhẫn nói, “Nhất định là tin nhắn do tình địch của chú gửi.”
“Cái gì?!” Mục Thu lập tức bị doạ sợ, “Sao chú lại nghĩ như vậy!”
“Bình thường làm gì có ai trốn vào toilet gọi điện thoại chứ?” Âu Dương Long nói, “Tự cầu nhiều phúc đi, tạm biệt.” Sau đó liền cúp điện thoại!
Thật sự rất vô trách nhiệm nhưng lại cố tình đoán đúng!
Bởi mới nói cuộc sống đúng là tràn ngập các loại cẩu huyết!
Khoảng năm phút sau, Chung Ly Phong Bạch mới bước ra khỏi nhà vệ sinh! Còn trong khoảng thời gian này, Mục Thu đã tưởng tượng ra vô số tình địch! Ý chí cách mạng dâng cao không thể tả!
“Anh đang nghĩ gì đấy?” Hiếm khi Chung Ly Phong Bạch chủ động hỏi thăm Mục Thu, bởi vì bây giờ tâm tình của hắn rất tốt, giống như gió xuân phơi phới, thế nên mới ban xuống một chút ân huệ!
Mục Thu hoàn hồn, nhìn hai má đỏ hồng của Chung Ly Phong Bạch, chẳng hiểu sao lại nhớ tới câu “nắng hạn lâu ngày gặp mưa to”, vì vậy lập tức nổi điên, lẽ ra cảm giác sảng khoái đó phải do mình tạo ra chứ!
“Dạ Phong Vũ đồng ý đóng vai nam chính của tôi rồi!” Chung Ly Phong Bạch quá hưng phấn nên muốn tìm người chia sẻ.
“Ban nãy em gọi điện thoại cho hắn à?” Mục Thu nhàn nhạt hỏi, vào những lúc như thế này nhất định phải giữ bình tĩnh!
Chung Ly Phong Bạch gật đầu, sau đó cảm thán nói, “Thật không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, đúng là một người tốt.”
Nhìn đạo diễn Chung sung sướng cười híp mắt, tổng giám đốc Mục cảm thấy chua đến đau răng! Thật sự rất muốn lôi cái tên Dạ Phong Vũ kia ra ngoài hành hung!
Trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy!
Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Thu lái xe đưa Chung Ly Phong Bạch đến studio, sau đó không thèm quay về công ty mà trực tiếp đậu xe ở ven đường, bắt đầu tra tài liệu.
Dạ Phong Vũ, con lai 6 nước Trung Quốc Nhật Bản Bồ Ðào Nha Tây Ban Nha Anh Mỹ, lúc trước đóng một bộ phim đồng tính quy mô lớn rồi nhanh chóng trở thành đề tài hot. . . Khoan đã, phim đồng tính quy mô lớn? Mục Thu quyết đoán nhấp vào link, mẹ nó《Trái tim thẹn thùng》, cái tên quái quỷ gì đây!
Trong clip, một người đàn ông vô cùng anh tuấn mặc âu phục sang trọng, tao nhã châm một điếu xì gà.
Nhìn khuôn mặt như hoàng tử kia, Mục Thu thừa nhận mình thật sự có chút. . . Ghen tị!
Bình luận truyện