Thời Thượng Tiên Sinh
Chương 55
Tuy rằng Tô Nặc thật sự không hề muốn tới gần Khâu Tử Ngạn, nhưng do có nhiệm vụ anh hai giao, hắn đành phải kéo Đới An ra ngoài hành lang.
“Sao thế?” Người đại diện hỏi.
“Nếu tối nay tôi mời Khâu Tử Ngạn đi ăn cơm thì có kì cục không?” Tô Nặc 囧 囧 hỏi.
Đới An giật mình, “Sao cậu lại muốn mời Khâu Tử Ngạn ăn cơm?!” Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội cho người ta uống thuốc độc “huỷ cơ bụng”? Tuy rằng nghe rất đần độn nhưng với năng lực tư duy của Tô Nặc thì chuyện gì cũng có thể! Đới An sốt ruột nắm tay hắn, “Cậu phải bình tĩnh!”
“Bình tĩnh với không bình tĩnh cái gì.” Tô Nặc cảm thấy Khâu Tử Ngạn đúng là quá phiền, nhưng mình lại không thể làm trái lời anh hai, vì vậy đành phải vắt óc tìm kế, “Tôi lấy cớ thảo luận về phim mới của Chung Ly Phong Bạch có được không?”
Được cái gì mà được! Đới An nhắc nhở Tô Nặc, “Tuy cậu và hắn là nhân vật chính trong phim, nhưng tới tận mùa hè năm sau mới bắt đầu quay phim, bây giờ chưa có gì hết mà thảo luận cái gì! Ngược lại còn giống như chúng ta rất muốn hợp tác với hắn!”
“Tôi biết rồi.” Tô Nặc nắm tay, Chung Ly Phong Bạch nói kết cục của phim này là mình mặc bạch y đeo trường kiếm thúc ngựa lang bạt giang hồ, còn Khâu Tử Ngạn thì bị đưa vào hoàng cung làm thái giám, nghe thích quá đi mất! Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nhiệm vụ anh hai giao! Mắt thấy còn nửa tiếng nữa hoạt động sẽ chấm dứt, Tô Nặc tiếp tục suy nghĩ tìm cách, “Vậy tôi nói anh là fan của hắn được không? Nói rằng anh rất muốn ăn cơm với hắn, thảo luận một chút về cách rèn luyện cơ bắp!”
Đới An bi phẫn nói, “Đừng kéo tôi ra đỡ đạn chứ!”
“Quyết định vậy đi!” Tô Nặc vỗ vỗ vai người đại diện.
“Là cậu muốn mời Khâu Tử Ngạn ăn cơm chứ không phải tôi! Tại sao lại dùng tôi làm lí do?!” Đới An thật sự muốn khóc!
Nhưng Tô Nặc ỷ mạnh hiếp yếu tiếp tục đàn áp người đại diện, cực kì tàn nhẫn vô tình!
Đới An đành phải rưng rưng nước mắt nhìn hắn đi về nơi tổ chức hoạt động, sau đó rầu rĩ đi toilet.
Ai ngờ vừa xoay người lại thì lập tức giật bắn mình! Trong bữa tiệc riêng tư mà cũng có phóng viên chó săn đứng nghe lén! Nghe lén xong còn mau không chạy đi, đứng núp trong góc làm gì, muốn hù chết người ta à!
“Anh là phóng viên báo nào. . . Giám đốc Âu Dương?” Đới An vô cùng kinh ngạc, “Sao giám đốc lại đứng đây?”
“. . . Muốn ra hút điếu thuốc, không tìm được ban công.” Giọng nói của Âu Dương Long khản đặc.
“Ban công ở hướng kia mà.” Đới An nhiệt tình chỉ đường.
“Cảm ơn.” Ngài giám đốc nhìn người đại diện một cái, trên người nồng nặc mùi thuốc lá.
Đới An rất muốn nói cho hắn biết, hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.
Cùng lúc đó, Tô Nặc đang dối trá mời Khâu Tử Ngạn tối nay cùng đi ăn cơm, lí do là Đới An nằm mơ cũng muốn có cơ bụng, anh nhất định phải dạy anh ta! Còn nữa, nhà hàng kia bán rượu vải rất ngon, anh nhớ mang theo tài xế, say rượu lái xe rất thiếu đạo đức!
Lí do này đúng là vừa lưu loát vừa có logic!
Ai ngờ lại bị Khâu Tử Ngạn từ chối thẳng thừng!
Đúng là quá sốc!
Tô Nặc lập tức đứng hình!
“Tôi có hẹn với người khác rồi, ngại quá.” Khâu Tử Ngạn lịch sự xin lỗi, “Lần sau tôi nhất định sẽ đặt tốt vị trí mời Đới tiên sinh ăn cơm.”
Sát! Tô Nặc rít gào trong lòng, vấn đề không phải là Đới An, vấn đề là tôi nè!
“Xin lỗi tôi không tiếp cậu được, bên kia có người gọi tôi.” Khâu Tử Ngạn cụng ly với hắn, sau đó liền xoay người rời đi!
Tô Nặc tức đến đầu bốc hơi, thật sự không thể chấp nhận chuyện “Khâu Tử Ngạn ra vẻ sang chảnh trước mặt mình”!
Hơi quá đáng rồi đó!
“Nặc Nặc.” Đới An đi tới, “Cậu đang làm gì thế?”
Khâu Tử Ngạn là tên thích mặc đồ phụ nữ! Là tên giả gái! Là tên biến thái! Là tên khùng điên! Tô Nặc tức giận chửi um sùm, sau đó hung hăng nhéo Đới An.
Ái phi rưng rưng nước mắt, lại sao nữa đây. . .
Năm phút sau, Đới An miễn cưỡng biết được ngọn nguồn sự tình, vì vậy ráng nhịn cười khuyên hắn, “Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi!”
Tô Nặc vừa nghe liền nổi giận, “Chẳng lẽ anh cũng nghĩ việc hắn từ chối tôi là chuyện đương nhiên? Anh là người đại diện của tôi hay của hắn!”
“Dĩ nhiên là của cậu rồi, cho dù Khâu Tử Ngạn có cho tôi tiền lương gấp mười tôi cũng không thèm.” Đới An vứt bỏ tiết tháo, “Ý tôi là, lí do của cậu không hay, ai lại lấy cơ bụng làm cớ bao giờ!”
“Vậy tôi phải nói gì?” Tô Nặc buồn bực hỏi, tên đó có gì hay ngoài cơ bụng đâu!
“Cậu muốn nói gì thì nói, miễn đừng nói cơ bụng là được.” Đới An ra vẻ thần bí, hạ thấp âm thanh, “Bởi vì cơ bụng của hắn là silicon, chắc hắn sợ nói một hồi sẽ lộ tẩy!”
“Thế bây giờ tôi phải dùng cớ gì?” Tô Nặc cảm thấy rối rắm, “Tôi có chuyện nhất định phải mời hắn ăn cơm!”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Đới An buồn bực hỏi.
“Sau này sẽ nói cho anh biết.” Tô Nặc trả lời cho có lệ.
“. . . Nếu không thì nói về chuyện chụp hình quảng cáo cho Nhân Thụy?” Đới An bày kế, “Hai người đều là người mẫu kí hợp đồng của bên đó, đúng rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy giám đốc Âu Dương ở bên ngoài.”
“Ai?!” Tô Nặc thiếu chút nữa phun sạch rượu.
“Âu Dương Long, giám đốc tiếp thị của Nhân Thụy đó, cậu quên người ta rồi à?” Đới An nói.
Sao mà quên cho được! Tô Nặc sốt ruột hỏi, “Anh không nhìn lầm chứ?” Trong danh sách khách quý làm gì có tên anh ấy, có khi nào là đến tìm mình không, xúc động quá đi mất!
“Thật mà, ở ngoài cửa đó.” Đới An cam đoan.
Tô Nặc thật sự rất muốn chạy ào ra ngoài ôm chầm lấy ngài giám đốc, dựa sát vào cơ ngực của hắn, mới nghĩ thôi đã thấy sướng run rồi! May là vẫn còn chút lí trí nên cũng không có ra vẻ mừng quá mức!
Nhưng thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười điên dại suốt ba mươi giây!
Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to. . . Khoan đã hình như nói sai rồi, mà thôi sao cũng được! Nếu anh chịu xin lỗi đàng hoàng thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc hôn lưỡi!
Di động rung lên, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, Tô Nặc cảm thấy hạnh phúc như bay trên mây!
Nhưng mở ra chỉ có vỏn vẹn một câu —— Anh ở dưới bãi đỗ xe tầng ba khu D, sau khi hoạt động kết thúc thì xuống tìm anh.
. . . . .
Này này thái độ này là sao đây! Tô Nặc vô cùng bất mãn, lẽ ra phải nói vài câu như “bảo bối anh sai rồi” để làm dịu không khí chứ! Đúng là không lãng mạn chút nào nhưng mà. . . Thôi được rồi, miễn cưỡng cũng có thể bỏ qua!
Sắp có thể nhìn thấy giám đốc đẹp trai, quả thật rất đáng uống thêm một ly!
Có thể do trong lòng càng mong chờ thì thời gian trôi qua càng chậm! Tô Nặc liên tục xem di động, phải nói là cực kì nôn nóng! Thậm chí còn nghi ngờ điện thoại của mình đã bị hư!
“Cậu có việc gấp à?” Đới An cũng nhìn ra vẻ sốt ruột của hắn.
“Ừ.” Tô Nặc nghiêm túc nói, “Tôi muốn về trước.”
“Đừng nói lung tung!” Đới An lo lắng dặn dò, “Hoạt động của công ty không thể thiếu một phút, sao có thể nói đi là đi, để đám báo chí biết thì coi như xong!”
“. . .” Làm ngôi sao đúng là phiền hết sức!
Sau khi vất vả chờ hoạt động chấm dứt, Tô Nặc lập tức biến mất không để lại bóng dáng —— Dù sao nơi tổ chức hoạt động rất riêng tư, không sợ fan đứng chực chờ ngoài cửa!
Đới An 囧 囧, làm gì mà gấp dữ vậy!
Trong bãi đỗ xe có rất nhiều xe, nhưng Tô Nặc chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được ngài giám đốc! Thật ra hắn rất muốn chạy như điên qua đó, may là cuối cùng vẫn nhịn lại được!
Âu Dương Long giúp hắn mở cửa bên ghế lái phụ.
“Khụ khụ.” Tô Nặc vừa bước vào liền bị mùi thuốc nồng làm sặc sụa, “Anh hút bao nhiêu điếu rồi?”
“Không nhiều lắm.” Âu Dương Long đưa tay xoa mặt Tô Nặc như mọi khi, giống như cả hai chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh!
Giả bộ như không có việc gì là sao đây, lẽ nào muốn bỏ luôn chuyện xin lỗi? Tô Nặc suy nghĩ miên man! Đặc biệt có ý đồ!
Nhưng không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, Âu Dương Long đã vươn tay kéo hắn vào trong lòng.
Tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tô Nặc ngây ngẩn cả người.
Ngài giám đốc không nói lời nào, chỉ siết chặt hai tay, hận không thể khảm Tô Nặc vào trong cơ thể của mình.
Tô Nặc bị ôm hơi đau một chút, cảm thấy khung xương của mình sắp lệch luôn rồi! Nhưng nếu nói “anh ôm em đau quá” hình như hơi đàn bà, vì vậy đành phải cố gắng nhịn xuống! Trông hệt như một chiến sĩ cách mạng!
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Long rốt cuộc cũng buông tay ra.
Tô Nặc vội vàng tranh thủ hít vài hơi.
Ngài giám đốc cúi đầu nhìn hắn, trong mắt có chút phức tạp và khổ sở.
. . . . .
Người yêu nhìn nhau lẽ ra phải rất lãng mạn! Như vậy mới có không khí để hôn lưỡi! Tô Nặc cảm thấy mờ mịt, thế này là thế nào!
Âu Dương Long nâng cằm Tô Nặc, sau đó hôn nhẹ lên trán hắn.
Chẳng lẽ là phương pháp tán tỉnh mới? Tô Nặc tự nhủ.
“Nghe Mục Thu nói, em muốn đi châu Âu nghỉ phép phải không?” Âu Dương Long hỏi.
“. . . Phải.” Tô Nặc gật đầu, “Anh hai muốn em đi chung.”
“Đi chơi vui vẻ.” Âu Dương Long nhìn hắn.
“. . . Cảm ơn.” Loại đối thoại kì quặc này là sao đây! Tô Nặc rất muốn nắm cổ áo chồng mình lắc lắc!
“Anh thật sự rất yêu em.” Âu Dương Long ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài kính chắn gió.
Em cũng rất yêu anh! Tô Nặc cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Tuy rằng cãi nhau rất bực mình nhưng mà. . . Vẫn rất yêu anh!
Âu Dương Long nhắm mắt lại, “Có vài việc em vẫn chưa hiểu rõ mà anh đã ép buộc em chấp nhận anh, anh xin lỗi.”
Na na nani?! Tô Nặc sửng sốt, “Anh đang nói gì vậy?”
Hình như lạc đề rồi thì phải, hay là mình đã xuyên không?!
“Đi châu Âu cũng tốt, không cần làm việc, có thể suy nghĩ kĩ hơn.” Âu Dương Long nói, “Nếu em cảm thấy hối hận, anh sẽ không miễn cưỡng em.”
Anh miễn cưỡng em bao giờ! Một phút trước em còn đang nghĩ tới việc hôn anh! Tô Nặc không hiểu gì cả, “Sao em lại hối hận chứ?”
“Em. . . Vẫn luôn chú ý tới Khâu Tử Ngạn.” Tuy rằng không muốn thừa nhận.
Mẹ nó!!! Tô Nặc càng hoảng sợ hơn, “Liên quan gì tới hắn?!”
“Anh ghen thật đấy.” Âu Dương Long cười mỉa mai.
“Anh ghen với hắn?” Tô Nặc cảm thấy như sét đánh ngang tai!
“Em chẳng bao giờ chú ý tới tin tức của anh.” Giọng của Âu Dương Long nhỏ dần.
“Đó là vì tin tức của anh. . . ” Thật sự rất nhàm chán toàn là thuật ngữ kinh tế chuyên nghiệp em đọc không có hiểu! Tô Nặc không biết nên nói như thế nào.
Sự tiến triển này đúng là. . . Quá thần kì rồi!
“Sao thế?” Người đại diện hỏi.
“Nếu tối nay tôi mời Khâu Tử Ngạn đi ăn cơm thì có kì cục không?” Tô Nặc 囧 囧 hỏi.
Đới An giật mình, “Sao cậu lại muốn mời Khâu Tử Ngạn ăn cơm?!” Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội cho người ta uống thuốc độc “huỷ cơ bụng”? Tuy rằng nghe rất đần độn nhưng với năng lực tư duy của Tô Nặc thì chuyện gì cũng có thể! Đới An sốt ruột nắm tay hắn, “Cậu phải bình tĩnh!”
“Bình tĩnh với không bình tĩnh cái gì.” Tô Nặc cảm thấy Khâu Tử Ngạn đúng là quá phiền, nhưng mình lại không thể làm trái lời anh hai, vì vậy đành phải vắt óc tìm kế, “Tôi lấy cớ thảo luận về phim mới của Chung Ly Phong Bạch có được không?”
Được cái gì mà được! Đới An nhắc nhở Tô Nặc, “Tuy cậu và hắn là nhân vật chính trong phim, nhưng tới tận mùa hè năm sau mới bắt đầu quay phim, bây giờ chưa có gì hết mà thảo luận cái gì! Ngược lại còn giống như chúng ta rất muốn hợp tác với hắn!”
“Tôi biết rồi.” Tô Nặc nắm tay, Chung Ly Phong Bạch nói kết cục của phim này là mình mặc bạch y đeo trường kiếm thúc ngựa lang bạt giang hồ, còn Khâu Tử Ngạn thì bị đưa vào hoàng cung làm thái giám, nghe thích quá đi mất! Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nhiệm vụ anh hai giao! Mắt thấy còn nửa tiếng nữa hoạt động sẽ chấm dứt, Tô Nặc tiếp tục suy nghĩ tìm cách, “Vậy tôi nói anh là fan của hắn được không? Nói rằng anh rất muốn ăn cơm với hắn, thảo luận một chút về cách rèn luyện cơ bắp!”
Đới An bi phẫn nói, “Đừng kéo tôi ra đỡ đạn chứ!”
“Quyết định vậy đi!” Tô Nặc vỗ vỗ vai người đại diện.
“Là cậu muốn mời Khâu Tử Ngạn ăn cơm chứ không phải tôi! Tại sao lại dùng tôi làm lí do?!” Đới An thật sự muốn khóc!
Nhưng Tô Nặc ỷ mạnh hiếp yếu tiếp tục đàn áp người đại diện, cực kì tàn nhẫn vô tình!
Đới An đành phải rưng rưng nước mắt nhìn hắn đi về nơi tổ chức hoạt động, sau đó rầu rĩ đi toilet.
Ai ngờ vừa xoay người lại thì lập tức giật bắn mình! Trong bữa tiệc riêng tư mà cũng có phóng viên chó săn đứng nghe lén! Nghe lén xong còn mau không chạy đi, đứng núp trong góc làm gì, muốn hù chết người ta à!
“Anh là phóng viên báo nào. . . Giám đốc Âu Dương?” Đới An vô cùng kinh ngạc, “Sao giám đốc lại đứng đây?”
“. . . Muốn ra hút điếu thuốc, không tìm được ban công.” Giọng nói của Âu Dương Long khản đặc.
“Ban công ở hướng kia mà.” Đới An nhiệt tình chỉ đường.
“Cảm ơn.” Ngài giám đốc nhìn người đại diện một cái, trên người nồng nặc mùi thuốc lá.
Đới An rất muốn nói cho hắn biết, hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.
Cùng lúc đó, Tô Nặc đang dối trá mời Khâu Tử Ngạn tối nay cùng đi ăn cơm, lí do là Đới An nằm mơ cũng muốn có cơ bụng, anh nhất định phải dạy anh ta! Còn nữa, nhà hàng kia bán rượu vải rất ngon, anh nhớ mang theo tài xế, say rượu lái xe rất thiếu đạo đức!
Lí do này đúng là vừa lưu loát vừa có logic!
Ai ngờ lại bị Khâu Tử Ngạn từ chối thẳng thừng!
Đúng là quá sốc!
Tô Nặc lập tức đứng hình!
“Tôi có hẹn với người khác rồi, ngại quá.” Khâu Tử Ngạn lịch sự xin lỗi, “Lần sau tôi nhất định sẽ đặt tốt vị trí mời Đới tiên sinh ăn cơm.”
Sát! Tô Nặc rít gào trong lòng, vấn đề không phải là Đới An, vấn đề là tôi nè!
“Xin lỗi tôi không tiếp cậu được, bên kia có người gọi tôi.” Khâu Tử Ngạn cụng ly với hắn, sau đó liền xoay người rời đi!
Tô Nặc tức đến đầu bốc hơi, thật sự không thể chấp nhận chuyện “Khâu Tử Ngạn ra vẻ sang chảnh trước mặt mình”!
Hơi quá đáng rồi đó!
“Nặc Nặc.” Đới An đi tới, “Cậu đang làm gì thế?”
Khâu Tử Ngạn là tên thích mặc đồ phụ nữ! Là tên giả gái! Là tên biến thái! Là tên khùng điên! Tô Nặc tức giận chửi um sùm, sau đó hung hăng nhéo Đới An.
Ái phi rưng rưng nước mắt, lại sao nữa đây. . .
Năm phút sau, Đới An miễn cưỡng biết được ngọn nguồn sự tình, vì vậy ráng nhịn cười khuyên hắn, “Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi!”
Tô Nặc vừa nghe liền nổi giận, “Chẳng lẽ anh cũng nghĩ việc hắn từ chối tôi là chuyện đương nhiên? Anh là người đại diện của tôi hay của hắn!”
“Dĩ nhiên là của cậu rồi, cho dù Khâu Tử Ngạn có cho tôi tiền lương gấp mười tôi cũng không thèm.” Đới An vứt bỏ tiết tháo, “Ý tôi là, lí do của cậu không hay, ai lại lấy cơ bụng làm cớ bao giờ!”
“Vậy tôi phải nói gì?” Tô Nặc buồn bực hỏi, tên đó có gì hay ngoài cơ bụng đâu!
“Cậu muốn nói gì thì nói, miễn đừng nói cơ bụng là được.” Đới An ra vẻ thần bí, hạ thấp âm thanh, “Bởi vì cơ bụng của hắn là silicon, chắc hắn sợ nói một hồi sẽ lộ tẩy!”
“Thế bây giờ tôi phải dùng cớ gì?” Tô Nặc cảm thấy rối rắm, “Tôi có chuyện nhất định phải mời hắn ăn cơm!”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Đới An buồn bực hỏi.
“Sau này sẽ nói cho anh biết.” Tô Nặc trả lời cho có lệ.
“. . . Nếu không thì nói về chuyện chụp hình quảng cáo cho Nhân Thụy?” Đới An bày kế, “Hai người đều là người mẫu kí hợp đồng của bên đó, đúng rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy giám đốc Âu Dương ở bên ngoài.”
“Ai?!” Tô Nặc thiếu chút nữa phun sạch rượu.
“Âu Dương Long, giám đốc tiếp thị của Nhân Thụy đó, cậu quên người ta rồi à?” Đới An nói.
Sao mà quên cho được! Tô Nặc sốt ruột hỏi, “Anh không nhìn lầm chứ?” Trong danh sách khách quý làm gì có tên anh ấy, có khi nào là đến tìm mình không, xúc động quá đi mất!
“Thật mà, ở ngoài cửa đó.” Đới An cam đoan.
Tô Nặc thật sự rất muốn chạy ào ra ngoài ôm chầm lấy ngài giám đốc, dựa sát vào cơ ngực của hắn, mới nghĩ thôi đã thấy sướng run rồi! May là vẫn còn chút lí trí nên cũng không có ra vẻ mừng quá mức!
Nhưng thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười điên dại suốt ba mươi giây!
Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to. . . Khoan đã hình như nói sai rồi, mà thôi sao cũng được! Nếu anh chịu xin lỗi đàng hoàng thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc hôn lưỡi!
Di động rung lên, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, Tô Nặc cảm thấy hạnh phúc như bay trên mây!
Nhưng mở ra chỉ có vỏn vẹn một câu —— Anh ở dưới bãi đỗ xe tầng ba khu D, sau khi hoạt động kết thúc thì xuống tìm anh.
. . . . .
Này này thái độ này là sao đây! Tô Nặc vô cùng bất mãn, lẽ ra phải nói vài câu như “bảo bối anh sai rồi” để làm dịu không khí chứ! Đúng là không lãng mạn chút nào nhưng mà. . . Thôi được rồi, miễn cưỡng cũng có thể bỏ qua!
Sắp có thể nhìn thấy giám đốc đẹp trai, quả thật rất đáng uống thêm một ly!
Có thể do trong lòng càng mong chờ thì thời gian trôi qua càng chậm! Tô Nặc liên tục xem di động, phải nói là cực kì nôn nóng! Thậm chí còn nghi ngờ điện thoại của mình đã bị hư!
“Cậu có việc gấp à?” Đới An cũng nhìn ra vẻ sốt ruột của hắn.
“Ừ.” Tô Nặc nghiêm túc nói, “Tôi muốn về trước.”
“Đừng nói lung tung!” Đới An lo lắng dặn dò, “Hoạt động của công ty không thể thiếu một phút, sao có thể nói đi là đi, để đám báo chí biết thì coi như xong!”
“. . .” Làm ngôi sao đúng là phiền hết sức!
Sau khi vất vả chờ hoạt động chấm dứt, Tô Nặc lập tức biến mất không để lại bóng dáng —— Dù sao nơi tổ chức hoạt động rất riêng tư, không sợ fan đứng chực chờ ngoài cửa!
Đới An 囧 囧, làm gì mà gấp dữ vậy!
Trong bãi đỗ xe có rất nhiều xe, nhưng Tô Nặc chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được ngài giám đốc! Thật ra hắn rất muốn chạy như điên qua đó, may là cuối cùng vẫn nhịn lại được!
Âu Dương Long giúp hắn mở cửa bên ghế lái phụ.
“Khụ khụ.” Tô Nặc vừa bước vào liền bị mùi thuốc nồng làm sặc sụa, “Anh hút bao nhiêu điếu rồi?”
“Không nhiều lắm.” Âu Dương Long đưa tay xoa mặt Tô Nặc như mọi khi, giống như cả hai chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh!
Giả bộ như không có việc gì là sao đây, lẽ nào muốn bỏ luôn chuyện xin lỗi? Tô Nặc suy nghĩ miên man! Đặc biệt có ý đồ!
Nhưng không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, Âu Dương Long đã vươn tay kéo hắn vào trong lòng.
Tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tô Nặc ngây ngẩn cả người.
Ngài giám đốc không nói lời nào, chỉ siết chặt hai tay, hận không thể khảm Tô Nặc vào trong cơ thể của mình.
Tô Nặc bị ôm hơi đau một chút, cảm thấy khung xương của mình sắp lệch luôn rồi! Nhưng nếu nói “anh ôm em đau quá” hình như hơi đàn bà, vì vậy đành phải cố gắng nhịn xuống! Trông hệt như một chiến sĩ cách mạng!
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Long rốt cuộc cũng buông tay ra.
Tô Nặc vội vàng tranh thủ hít vài hơi.
Ngài giám đốc cúi đầu nhìn hắn, trong mắt có chút phức tạp và khổ sở.
. . . . .
Người yêu nhìn nhau lẽ ra phải rất lãng mạn! Như vậy mới có không khí để hôn lưỡi! Tô Nặc cảm thấy mờ mịt, thế này là thế nào!
Âu Dương Long nâng cằm Tô Nặc, sau đó hôn nhẹ lên trán hắn.
Chẳng lẽ là phương pháp tán tỉnh mới? Tô Nặc tự nhủ.
“Nghe Mục Thu nói, em muốn đi châu Âu nghỉ phép phải không?” Âu Dương Long hỏi.
“. . . Phải.” Tô Nặc gật đầu, “Anh hai muốn em đi chung.”
“Đi chơi vui vẻ.” Âu Dương Long nhìn hắn.
“. . . Cảm ơn.” Loại đối thoại kì quặc này là sao đây! Tô Nặc rất muốn nắm cổ áo chồng mình lắc lắc!
“Anh thật sự rất yêu em.” Âu Dương Long ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài kính chắn gió.
Em cũng rất yêu anh! Tô Nặc cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Tuy rằng cãi nhau rất bực mình nhưng mà. . . Vẫn rất yêu anh!
Âu Dương Long nhắm mắt lại, “Có vài việc em vẫn chưa hiểu rõ mà anh đã ép buộc em chấp nhận anh, anh xin lỗi.”
Na na nani?! Tô Nặc sửng sốt, “Anh đang nói gì vậy?”
Hình như lạc đề rồi thì phải, hay là mình đã xuyên không?!
“Đi châu Âu cũng tốt, không cần làm việc, có thể suy nghĩ kĩ hơn.” Âu Dương Long nói, “Nếu em cảm thấy hối hận, anh sẽ không miễn cưỡng em.”
Anh miễn cưỡng em bao giờ! Một phút trước em còn đang nghĩ tới việc hôn anh! Tô Nặc không hiểu gì cả, “Sao em lại hối hận chứ?”
“Em. . . Vẫn luôn chú ý tới Khâu Tử Ngạn.” Tuy rằng không muốn thừa nhận.
Mẹ nó!!! Tô Nặc càng hoảng sợ hơn, “Liên quan gì tới hắn?!”
“Anh ghen thật đấy.” Âu Dương Long cười mỉa mai.
“Anh ghen với hắn?” Tô Nặc cảm thấy như sét đánh ngang tai!
“Em chẳng bao giờ chú ý tới tin tức của anh.” Giọng của Âu Dương Long nhỏ dần.
“Đó là vì tin tức của anh. . . ” Thật sự rất nhàm chán toàn là thuật ngữ kinh tế chuyên nghiệp em đọc không có hiểu! Tô Nặc không biết nên nói như thế nào.
Sự tiến triển này đúng là. . . Quá thần kì rồi!
Bình luận truyện