Thốn Đan Thanh

Chương 3



5

Bởi vì cứ nhớ mãi lời Diêu Thanh Uyển đã nói, ta vẫn luôn lo lắng suốt quãng đường về.

Tiêu Cảnh Sách còn tưởng rằng đó là do ta chưa gặp được tiểu nương nên đã an ủi ta bằng những lời tốt lành:

“Phu nhân không cần lo lắng, Diêu đại nhân nói nhạc mẫu bị nhiễm phong hàn mới không thể gặp người khác. Nếu nàng không yên tâm, chờ sau khi bà ấy khỏi hẳn, ta lại cùng nàng trở về một chuyến là được.”

“Không phải vì chuyện này……” Ta cắn môi: “Kỳ thật Vương gia không cần quá tốt với ta.”

Hắn kinh ngạc nhướn mày: “Vì sao?”

“Ta…… Ta không phải người tốt.”

Trước mặt người khác nói hắn sẽ chết là không phải phép, ta nuốt lời bên miệng về, tìm một cái cớ khác chính đáng hơn.

“Chắc vương gia cũng đã từng nghe nói, thanh danh của ta ở kinh thành thật sự khó nghe.”

Tiêu Cảnh Sách lại cười khẽ:

“Phu nhân lo lắng quá nhiều. Ta vẫn luôn suy yếu, chiếu cố tốt Bình Dương Vương phủ đã là không dễ, thật sự không có thời gian tìm hiểu những lời đồn đãi trong kinh.”

Hóa ra là như vậy.

Sở dĩ hắn đối xử với ta ôn hòa như vậy là vì hắn căn bản không biết những chuyện Vệ Vân Lãng đã lan truyền, không biết ta tai tiếng cỡ nào ở trong mắt người khác.

Nếu……

Nếu bị hắn biết, liệu hắn có chán ghét ta như Vệ Vân Lãng và Chu Hành không?

Đêm đã khuya, Tiêu Cảnh Sách tắm thuốc ở phòng trong hồi lâu mà không có động tĩnh, ta cảm thấy không ổn nên hốt hoảng chạy tới, lúc đó mới phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Ta mở miệng gọi người, nhưng không ai để ý tới ta. Ta đành phải tạm thời từ bỏ lớp ngụy trang nhu nhược, vươn tay bế người lên, đặt trên giường.

Mặc dù đã cố hết sức tránh nhìn vào nơi không nên nhìn, nhưng mà hắn thật sự quá……

Tiêu Cảnh Sách đang nằm trên giường hơi co người lại, lẩm bẩm thành tiếng: “Lạnh……”

Ta vội vàng tiến lên một bước, giũ chăn đắp hắn kín mít, đang định xoay người đi ra ngoài gọi người, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Tiếp theo, cái tay kia dùng một chút lực, ta ngã ngồi ở bên cạnh Tiêu Cảnh Sách, thuận thế nằm xuống.

Hắn yếu ớt nói: “Ta vẫn cảm thấy lạnh, phu nhân rất ấm áp, nàng có thể ủ ấm cho ta một lát không?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, trông rất nhu nhược đáng thương nên ta đành phải chui vào trong chăn ôm lấy hắn.

Sau đó rất nhanh nhận ra có gì đó không ổn.

“Chàng……” Ta khó khăn nuốt nước miếng: “Không phải chàng nói chàng lạnh sao?”

“Là rất lạnh, ta cần phu nhân sưởi ấm cho ta.”

Ta cũng không biết Tiêu Cảnh Sách lấy sức lực từ đâu, người vừa rồi còn yếu ớt đến mức hôn mê đột nhiên như biến thành một người khác.

“Động phòng hoa chúc muộn một ngày, đêm nay bù lại cũng vẫn kịp.”

Ánh nến chập chờn chiếu xuyên qua tấm màn như cánh ve.

Ta nghĩ đến những cuốn y thư ta dày công nghiên cứu, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của tiểu nương vào đêm trước khi ta xuất các, bỗng nhiên hiểu ra ——

Có lẽ là ta đã hiểu lầm gì đó.

Trên bàn chỉ thắp một đôi nến hoa bình thường, giọt nến uốn lượn nhỏ xuống vẫn chưa cạn.

“Phu quân yếu ớt như thế, làm việc vất vả như vậy liệu có phải làm khó chàng quá rồi không?”

“Không khó.”

Hắn hôn lên mắt ta, giọng hơi khàn, nhưng âm cuối lại cất cao: “Nàng sưởi ấm cho ta rất tốt.”

6

Hậu quả của phóng túng quá độ là Tiêu Cảnh Sách bệnh nằm liệt giường mấy ngày.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Huyền Vũ, ta áy náy bấu ngón tay vào thành giường: “Đều là lỗi của ta……”

“Là ta làm càn, đâu liên quan gì tới phu nhân?”

Tiêu Cảnh Sách dựa vào đầu giường, ho nhẹ mấy tiếng, phân phó: “A Ngưng, ngươi đưa Vương phi xuống dùng bữa trước, ta có việc cần phân phó Huyền Vũ.”

A Ngưng là một tiểu nha hoàn rất hoạt bát, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng nói không ít tin đồn cho ta nghe.

Tỷ như Vệ Vân Lãng, tiểu tướng quân có chút danh tiếng trong kinh trước đây thường xuyên ra vào nơi trăng hoa bị Thánh Thượng răn dạy khó đảm đương việc lớn, bây giờ đang ở trong phủ đóng cửa ăn năn.

Tỷ như Chu tướng định làm mai cho đích tử duy nhất, lại vô tình phát hiện nha hoàn thiếp thân của hắn đang mang thai. Chuyện này lan truyền ở kinh thành, ai cũng nói gia phong của thừa tướng bất chính.

Ta nghe xong lập tức mừng rỡ: “Trời xanh có mắt, đúng là báo ứng.”

“Báo ứng gì?”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, ôn ôn nhuận nhuận, như xuân thủy triền miên lượn lờ ở trong lòng.

Ta hơi sững người, ngước mắt lên thì thấy Tiêu Cảnh Sách mặc thanh y đứng ngược sáng, mỉm cười nhìn ta.

Ta không muốn hắn nghĩ rằng mong muốn trả thù của ta quá lớn, liền hốt hoảng nói sang chuyện khác:

“Không có gì…… Vương gia đã khỏe chưa? Rời giường như vậy có vấn đề gì không?”

“Không có việc gì.” Hắn quay đầu đi, nhẹ nhàng ho hai tiếng, lại nhìn ta cười: “Hiếm khi trời đẹp, hay là ta dẫn phu nhân ra ngoài đi dạo nhé.”

Trong những ngày sống ở Diêu gia, ta có vô số việc phải làm, rất ít khi có cơ hội ra ngoài.

Hầu hết là Diêu Thanh Uyển cùng Vệ Vân Lãng, Chu Hành đi chơi, khi trở về tùy tiện ném cho ta thứ gì đó, nói rằng đó là quà cho ta.

Nếu dám nói không thích, chính là không biết điều.

Hiện giờ, ta và Tiêu Cảnh Sách sánh bước trên con phố phồn hoa nhất ở kinh thành, ta nhìn chong chóng gỗ ở ven đường, muốn nói lại thôi.

Tiêu Cảnh Sách cười khẽ: “Phu nhân thích?”

“Có chút thích, nhưng kỳ thật không mua cũng……”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Cảnh Sách đã lấy bạc vụn ra mua một cái chong chóng, cười đưa cho ta.

Ta cầm cái chong chóng kia cùng hắn đi xuyên qua đám đông tới cửa hàng trang sức lớn nhất phường thị phía tây.

Tiểu nhị lấy mẫu trang sức mới nhất cho ta chọn lựa, Tiêu Cảnh Sách cầm một cây trâm khảm ngọc trai định cài lên búi tóc ta.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Tỷ tỷ, thật trùng hợp.”

Lại là Diêu Thanh Uyển.

Bên cạnh nàng còn có một nam tử cao lớn biểu tình lãnh đạm, mặt mày vậy mà có ba phần giống Tiêu Cảnh Sách.

Ngay khi người này nhìn thấy Tiêu Cảnh Sách ở bên cạnh ta liền cười lạnh:

“Bình Dương Vương chẳng còn sống bao lâu, sao không ở yên trong phủ. Nếu ngươi không may chết ở trên đường, chẳng phải sẽ dọa người sao?”

Ta biết rồi.

Người này chính là Tam hoàng tử nổi danh trong kinh, luôn đối địch với Tiêu Cảnh Sách.

Nghe nói chuyện năm đó Tiêu Cảnh Sách trúng độc, ít nhiều có liên quan tới mẫu phi của hắn ta.

Nghĩ vậy, ta cảnh giác tiến lên một bước, che Tiêu Cảnh Sách ở phía sau.

Hắn khẽ cười một tiếng, nắm tay ta trước mặt hai người đó:

“Sau khi vi thần thành hôn thì cảm thấy sức khỏe tốt hơn trước không ít. Không chừng có thể sống đến ngày tiễn đưa Tam điện hạ.”

“Bình Dương Vương, đừng quên thân phận của ngươi, sao có thể nói chuyện với Tam điện hạ như vậy?”

Diêu Thanh Uyển nhíu mày, cắn môi, mặt tỏ vẻ không tán thành.

Ta không thể chịu đựng được nữa, muốn tát nàng ta một cái.

Dáng vẻ này của nàng, ta đã nhìn mười mấy năm, thật sự nhìn đủ rồi.

“Uy phong của Diêu cô nương thật lớn, có điều bây giờ nhìn lại, vẫn là lúc ngươi quỳ xuống hành lễ với tỷ tỷ ngươi ngày lại mặt thuận mắt hơn.”

Trên mặt Diêu Thanh Uyển lộ ra vẻ khuất nhục, nước mắt lưng tròng nhìn Tam hoàng tử, yêu kiều nhu nhược gọi: “Điện hạ……”

Cho dù ta là đồ ngốc, lúc này cũng nhìn ra giữa nàng và Tam hoàng tử không thích hợp.

Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì, năm ngoái Tam hoàng tử đã cưới chính phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện