Thốn Mang

Chương 38: Sát thủ giới (thượng)



Lý Dương từng bước đi tới Thái Bạch tửu lâu, hắn đương nhiên không phải vì Điền Cương phía trước, mà chính là vì hương vị rượu quen thuộc – hương vị của rượu trắng.
"Lâu rồi không có uống rượu trắng, không ngờ được trước căn biệt thự mới của ta lại có một toà tửu lâu, hơn nữa còn có rượu trắng, những ngày sau này có thể thoải mái rồi, không còn phải uống loại vodka nước ngoài đó nữa". Nụ cười trên mặt Lý Dương càng thêm sáng lạn.
"Lão Kiệt Khắc, lão bảo tay chủ nào đó người Á Châu ở California chờ ta một tiếng nha, nếu như hắn ta chờ không được thì cứ để hắn tuỳ ý đi !" Giữa rượu trắng và biệt thự, Lý Dương chọn rượu trắng.
Lão Kiệt Khắc tức thì lộ ra biểu tình cổ quái, tự cảm thấy mê hoặc khó tin, vốn là người mang đầu óc sùng bái chủ nghĩa kim tiền nên Lão Kiệt Khắc không thể minh bạch vì sao Lý Dương lại không đồng ý căn biệt thự tiện nghi như thế.
Thái Bạch tửu lâu trên đường số 57 Manhattan cũng không có gì bắt mắt, so sánh với các tửu lâu đồng loại, địa bàn của Thái Bạch tửu lâu chỉ bằng 1/3 so với các tửu lâu hào hoa, Thái Bạch tửu lâu cũng cao hai tầng, hơn nữa trang hoàng rất mang phong cách Đông phương cổ lão, tựa hồ như một toà tửu lâu của Trung Quốc cổ đại, tửu lâu mặc dù không lớn, nhưng khách khứa lại rất đông, người Hoa cũng có rất nhiều, nhưng đại đa số là những người ngoại quốc thích văn hoá Trung Quốc, nơi đây không khí tường hoà, mang phong vị cổ xưa, ngay khi vào bên trong Lý Dương đã thấy thích toà tửu lâu này.
Trong tửu lâu có tiếng sáo vang lên uyển chuyển do một ông già người Hoa thổi, trước mắt ông ta có đặt một bình rượu, đang thổi một cách du nhàn tự tại… …
Lý Dương trực tiếp lên thẳng tầng hai, đi vào trong một căn phòng thanh nhã, một nhân viên phục vụ trên lầu lập tức tiến đến, vừa thấy Lý Dương lập tức dùng tiếng phổ thông nói : "Tiên sinh là người Hoa ?"
"Đúng vậy, ta từ xa đã ngửi thấy mùi rượu trắng của các người ở đây rồi, hôm nay còn có chuyện, trước hãy lấy cho ta ba bình !" Lý Dương cười nói, ở nước ngoại mà gặp được đồng bào thì thật là cảm thấy thân thiết, đặc biệt là Thái Bạch tửu lâu lại mang hương sắc cổ xưa.
Nhân viên phục vụ nghe thấy Lý Dương nói đúng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tức thì nụ cười trở nên sáng lạn, lập tức nói : "Tiên sinh xin chờ một lát, rượu sẽ được mang tới ngay. Còn một chuyện muốn hỏi tiên sinh, tiên sinh có phải từ quốc nội đến không vậy ?"
Lý Dương hôm nay tâm tình rất tốt, khẽ gật nhẹ đầu.
Khuôn mặt phục vụ viên lập tức tràn đầy nụ cười nhanh chóng đi ra khỏi phòng, một lúc sau, một nam nhân trung niên mình mặc Hoa phục tay mang ba bình rượu trắng đi vào.
"Ha ha, tiểu huynh đệ đến từ quốc nội à, thật đúng là khiến người ta cao hứng, ta đã lâu lắm rồi không gặp một người Hoa đến từ quốc nội. Thật xin lỗi, ta đã quá cao hứng mà thất lễ rồi, ta xin tự giới thiệu trước, ta chính là lão bản của tửu lâu này Cát Phổ !" Nói rồi trung niên nam nhân đặt ba bình rượu lên bàn.
Lý Dương nhắc lấy một bình, nói : "Đây là đường số 57 Manhattan, bình thường du khách đều bị các hướng dẫn viên khuyên là không nên đến đây, hơn nữa đại bộ phận người Hoa đều ở Chinatown, nơi đây người Hoa ít là bình thường, đặc biệt là những người Hoa đến từ quốc nội lại càng ít. Cát lão bản có dũng khí mở một toà tửu lâu tại đường số 57 này thật khiến người ta bội phục".
Cát Phổ lắc đầu cười nói : "Ta cũng biết là địa phương này có chút nguy hiểm, bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là cũng không có vấn đề gì".
Lý Dương hít lấy hương khí của bình rượu trắng, một hơi làm đi nửa bình. Một luồng hoả lạt mãnh liệt lập tức xung kích lên đầu, Lý Dương cảm thấy mình như quay trở những ngày huấn luyện trong căn cứ của Sở nghiên cứu… …
Trong thời gian một năm, Lý Dương liều mạng huấn luyện, dùng huấn luyện để làm tê liệt chính mình, cho dù mồ hôi có túa ra như mưa, nhưng ngay khi ngừng huấn luyện thì hắn lại không kìm được suy nghỉ về Tuyết, do vậy hắn dùng liệt tửu để tự làm say mình, nhưng mượn rượu tiêu sầu thì càng sầu thêm, cái này gọi là tâm say người mới say, tâm không say thì người làm sao say ?
Lý Dương từ đó không còn biết say nữa, mỗi lần liệt tửu chảy qua ngực, ngực càng bị liệt tửu làm cho nóng bỏng thì những tư niệm lại càng khắc sâu vào trong tim.
Lý Dương thất vọng đứng lên, quay người đứng tại cửa sổ căn phòng, nhìn dòng người qua lại, Lý Dương bất ngờ khẽ ngâm :
"Trữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ám ảnh sanh thiên tế.
Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thuỳ hội bằng lan ý.
Nghĩ bản sơ cuồng đô nhất tuý, đối tửu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị.
Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tuỵ."

Một khúc Điệp luyến hoa khiến sầu ý trong lòng Lý Dương càng thêm nặng nề.
"Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tuỵ". Lý Dương lẩm bẩm nói, liền đó cười lên ba tiếng, ngửng đầu dốc nốt nửa bình còn lại vào miệng, chắc là do vừa rồi cười to quá nên Lý Dương bị sặc, lập tức ho lên một cách thống khổ, ho sặc sụa, ho đến đau đớn tim phổi… …
"Ha ha… …"Lý Dương vừa dừng ho thì lại tiếp tục cười, nhấc lấy hai bình rượu còn lại, tiện đó nói với Cát Phổ : "Cái này bao nhiêu USD ?"
Cát Phổ thần sắc phức tạp nhìn Lý Dương : "30 USD, hôm nay lần đầu tiên gặp tiểu huynh đệ, coi như là ta đãi khách. Tiểu huynh đệ, đừng trách lão ca nói một câu, lão ca cũng đã sống được 40 năm, cũng có thể coi là người từng trải, làm người nếu buông được thì buông, đừng quá xem trọng về quá khứ, bằng không cứ luôn sống trong đau khổ thì thật là không đáng".
Lý Dương tuỳ ý lấy ra một tờ tiền trị giá 100 USD đặt lên trên bàn, nhìn Cát Phổ một cái, liền đó lắc đầu, li khai tửu lâu. Khi đi trên mặt Lý Dương vẫn còn một nụ cười khó nói nên lời, tựa như đau khổ thất vọng… …
Sau khi ký xong hợp đồng, Lý Dương trực tiếp sống tại biệt thự mới.
"Mộc Dịch thân ái của ta, bình rượu trằng đó thật là rất ngon sao ? Ngươi tại sao ngay cả khi ký hợp đồng cũng không thèm nhìn nội dung, cứ luôn ngồi uống rượu và nói vài câu tiếng Trung Quốc ?" Lão Kiệt Khắc điệu bộ nghi hoặc nhìn Lý Dương.
Lý Dương không khỏi cười nhẹ, muốn cho Mỹ quốc lão đầu Lão Kiệt Khắc này hiểu được Tống từ (một loại nhạc cổ của người Hoa) e rằng so với Lý Dương đạt đến Kim Đan cảnh giới còn khó hơn.
"Lão Kiệt Khắc, vài ngày trước, ta đã ký hợp đồng với lão, lão đã thành người quản lý của ta, chuyện liên quan đến thân phận địa hạ quyền thủ của ta lão làm xong chưa ? Ta muốn đến xem đại bản doanh của địa hạ thế giới một chút !" Lý Dương cuối cũng đã nói ra mục đích chân chính của mình.
Lý Dương vì sao lại đến New York ? Vì sao không trực tiếp đến Anh quốc ?
Tập đoàn Thánh Lâm thế lực hùng mạnh, Lý Dương nếu một mình đến đại bản doanh của Tập đoàn Thánh Lâm ở Anh quốc, chỉ e chuyện gì cũng không thành, còn đệ đệ Lý Thạc nói muốn để thế lực của Hồng Bang giúp hắn, bất quá Lý Thạc tại Hồng Bang cũng chỉ là một người quản lý của một địa khu mà thôi, vẫn còn chưa chân chính tiến vào cao tầng của Hồng Bang, muốn chân chính để thế lực Hồng Bang xuất thủ thì vẫn chưa có khả năng.
Chỉ có tiến vào địa hạ thế giới, thành một thành viên chân chính của nó, dùng lực lượng của địa hạ thế giới đối phó với tập đoàn Thánh Lâm, cho dù không thể khiến tập đoàn Thánh Lâm sụp đổ, cũng có thể khiến Lâm gia luôn sống trong cảnh khủng hoảng. Hà huống chỉ có để Lâm gia trong cảnh khủng hoảng diệt vong thì mới có thể khiến Lý Dương tiết hận. Bất quá tiến nhập địa hạ thế giới không phải đơn giản, chỉ có thành địa hạ quyền thủ để tiến nhập địa hạ quyền đàn mới là phương pháp giản đơn nhất.
Lý Dương hiện tại có hai chuyện, chuyện thứ nhất là tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm, tiêu diệt Lâm gia. Chuyện thứ hai là nỗ lực tu luyện sớm ngày độ kiếp phi thăng để tìm Khương Tuyết.
Muốn diệt Lâm gia, tối thiểu bản thân phải có thế lực hùng mạnh, trung tâm New York của địa hạ thế giới chính là địa phương tốt nhất, tại đây Lý Dương khả dĩ có thể kết giao với các phương thế lực chư hầu, tại đây Lý Dương có thể biết được những tin tình báo mới nhất. Cũng chỉ có ở đây, người mang thực lực cường hãn như Lý Dương mới có thể như cá gặp nước.
Nói đến tu luyện thì chỉ có cùng cường giả chiến đấu thì mới có thể tiến bộ nhanh chóng được, tìm cường giả ở đâu ? Đương nhiên là ở nơi có cao thủ nhiều nhất, chính là đại bổn doanh của địa hạ thế lực !
Hiện tại chuyện Lý Dương muốn làm chính là khiến Lâm gia sống trong sự sợ hãi lo lắng, đồng thời bản thân Lý Dương phải tích luỹ thế lực cho mình ! Tập đoàn Thánh Lâm ở ngoài sáng, Lý Dương ở trong tối, tất cả mọi chuyện Lý Dương đều đã có kế hoạch, hiện tại bước đầu tiên của kế hoạch đã bắt đầu… …

Thốn Mang
Tập 2 : Tử Đạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện