Thốn Mang
Chương 48: Kinh hỉ (thượng)
"Hỡi con chiên lạc lối, hãy tránh xa giống loài độc ác, thượng đế sẽ tha thứ cho ngươi !" Thanh âm ôn hoà vang lên trong một căn hẻm nhỏ của Manhattan.
Điền Cương tức thì nhíu mày, toàn thân cơ nhục khẩn banh, thể nội chân khí phong cuồng vận chuyển, cẩn thận quan sát hai người trước mắt, đó là một hắc y nam tử và một bạch y nam tử, với hiểu biết của Điền Cương về địa hạ thế giới chỉ nhìn qua là nhận ra ngay, hắc y nam tử là chấp sự của Giáo đình Tông giáo tài phán sở, còn bạch y nam tử là bạch y tế tự người kế cận giáo chủ đại nhân trong Giáo đình.
Kẻ khiến Điền Cương khó chịu nhất chính là hắc y nam tử lại là đặc cấp chấp sự, hắn căn bản không phải là đối thủ của đặc cấp chấp sự, thương tích trên người hắn do thánh lực gây ra đã nói lên thực lực của đối phương. Nếu như không phải dựa vào khinh công của Trung Quốc thần bí, Điền Cương hắn căn bản không thể chạy được đến đây, bất quá khoảng cách giữa hai bên quá lớn, hơn nữa hắn còn mang theo hai người, nên cuối cùng đã bị chặn lại.
"Tiên sinh, ngài đừng vì chúng tôi mà hy sinh chính mình, cái đám đao phủ của Giáo đình này căn bản không hề có nhân tính". Một nữ nhân người lai đi đến bên cạnh Điền Cương, tay phải của nàng ta đã hoá thành lang trảo, "Tiên sinh, ngài chỉ cần mang đệ đệ của tôi đi là được rồi, đệ đệ nó vẫn còn chưa thức tỉnh, căn bản không có chút thực lực, hiện tại mama đã chết rồi, cừu hận của chúng tôi chỉ còn biết dựa vào papa, tiên sinh mang đệ đệ quay về Trung Quốc, sau này có thể tìm được papa hay không thì còn phải xem thiên ý !" Tiếng nữ nhân nói đúng là tiếng phổ thông thuần chánh, còn đệ đệ nàng từ đầu đến chân hoàn toàn giống người Trung Quốc. Mỹ nữ này ngoài mái tóc dài màu nâu ra thì các bộ phân khác không khác mấy so với người Trung Quốc.
Điền Cương nhìn nữ nhân này, nhãn thần hắn càng thêm kiên định, dịch chân đến phía trước nàng ta, chằm chằm nhìn hai người của Giáo đình, trong mắt xuất hiện một tia hung quang, trầm giọng chửi : "Lũ chó săn Giáo đình !"
Sắc mặt cùa hắc y nam tử không khỏi lạnh đi, lãnh khốc nói : "Khi ngươi đã cam nguyện đoạ lạc, vậy hãy tiếp thụ sự thẩm phán của Thượng đế chính nghĩa !"
Nhưng Điền Cương đã xuất thủ rồi, thân thể như gió, thể nội chân khí hoàn toàn tụ tập vào chân phải, "Hô !" Chân khí và cơ nhục lực lượng trong nháy mắt bạo phát, không khí trong thoáng chốc bị áp súc, một cỗ thối phong lập tức hướng tới hắc y nam tử.
"Oanh !"
Giống như ngày đó Lý Dương dùng thối phong oanh kích cột trụ võ đài, thối phong của Điền Cương đã oanh kích lên thân hắc y nam tử, nhưng bạch sắc thánh lực đã hùng dũng bành phái trên thân hắc y nam tử, thoáng chốc đã bao kín người hắn, khí bạo do thối phong hình thành căn bản không chút ti hào thương tích đối với hắc y nam tử.
"Chết đi !" Hắc y nam tử vừa mới đáng trụ được khí bạo hình thành từ thối phong xong, thì chân phải của Điền Cương đã mang theo lực lượng cường mãnh cùng với toàn thân chân khí đập tới hắc y nam tử.
Nhưng cùng lúc đó, thánh lực trên thân bạch y tế tự cũng bành phát, từng đạo thánh lực phách thẳng tới nữ nhân người lai kia. Nàng ta chỉ vừa mới thức tỉnh, đối với thân thể lực lượng cường mãnh của mình căn bản là chưa biết cách vận dụng, hơn nữa thánh lực chính là chuyên môn khắc chế hắc ám sanh vật như bọn họ, do vậy nàng ta đã hãm nhập vào khốn cảnh.
"A !" Một đạo thánh quang cuối cùng cũng kích trúng nàng ta, cùng với tiếng "tư tư ~~~" vang lên, phần bụng của nàng ta tức thì chuyển thành màu đen.
Đang dùng Tử Vong thối pháp của địa hạ quyền đàn điên cuồng công kích Điền Cương chợt nghe thấy tiếng thét đau đớn của nữ nhân, tức thì trong lòng sốt ruột, hắc y nam tử lập tức nắm lầy một giây phân phần của Điền Cương, thể nội thánh lực thoáng chốc đề cao đến cực trí, ác thủ thành quyền, thánh lực cường mãnh hung ác đập vào ngực Điền Cương, thể nội chân khí Điền Cương liền tự động dồn lên ngục, nhưng bản thân thực lực Điền Cương so với đặc cấp chấp sự thì kém hơn hẳn một cấp, chân khí mặc dù khiến Điền Cương không chết ngay tại trận, nhưng hắn cũng bị chấn bay đi.
"Linh hồn tội ác, hãy tiếp thụ sự thanh tẩy của thượng đế !" Trên mặt đặc cấp chấp sự lướt qua một luồng hàn quang, từ trong miệng thốt lên những lời thần thánh, thánh lực tức thì hoá thành trường thương nằm trong tay, hung ác đâm tới Điền Cương.
"Lẽ nào lần đầu tiên thích một người thì lại có kết quả thế này ?" Trên mặt Điền Cương xuất hiện nụ cười khổ.
"A !"
Một tiếng thét đau đớn sợ hãi bất ngờ vang lên, Điền Cương trừng mắt ngớ người nhìn chuyện xảy ra trước mắt, đặc cấp chấp sự vừa rồi còn hiêu trương không ngờ… … không ngờ đã chết rồi, cái đầu của đặc cấp chấp lăn trên mặt đất, con mắt mở trợn tròn của hắn hiện rõ sự sợ hãi bất cam.
Lú Dương cười nhẹ đứng trước mặt Điền Cương, vừa rồi hắn bất quá dùng độn thuật trực tiếp xuất hiện sau lưng tên đặc cấp chấp sự của Giáo đình, sau đó hắn tụ khí thành đao, tiên thiên chân khí hình thành đao khí bao phủ xung quanh bàn tay, Lý Dương liền nhân đó một đao chém xuống, đặc cấp chấp sự căn bản không có chút giới bị nên đã bị một đao như vậy chém rơi đầu.
"Phải rồi, còn có ngươi !" Thân hình Lý Dương loé lên, hoàn toàn dựa vào khinh công áp sát bạch y tế tự, bạch y tế tự cận thân công kích rất kém, bọn họ chỉ dưới sự bảo hộ của người khác mới có thể yên tâm phát xuất công kích cự li xa, với tốc độ của Lý Dương, bạch y tế tự thực lực vốn không bằng Điền Cương căn bản là chạy không kịp.
"Bồng !"
Với một cú đá tạt gọn gàng, ngực của bạch y tế tự lập tức bị lún xuống một cách kỳ lạ.
"Điền Cương, ngươi làm sao vậy ? Không phải chết rồi chứ !" Lý Dương nhìn Điền Cương đang ngơ ngẩn, phủi phủi tay nói.
Điền Cương lặng người, Lý Dương vừa rồi liên tiếp giết hai người, mọi chuyện căn bản xảy ra chỉ trong một cái hô hấp, Điền Cương lúc này cảm thấy như có chút không chân thật, rõ ràng hắn vừa rồi đã tiếp cận tử vong, hiện tại thì địch nhân đã hoàn toàn chết hết, cảm giác bồi hồi khi ở giữa sinh tử khiến Điền Cương có ảnh hưởng nhất định.
"Điền Cương, ngươi hiện tại còn chưa có biệt thự, hai người tỷ đệ lang nhân này hãy trú tạm ở chỗ ta !" Lý Dương thấy Điền Cương bảo hộ cho nữ nhân và thiếu niên này, hắn nhìn qua đã nhận ra hai người bọn họ có huyết mạch của người Hoa, nhưng hắn cũng phát hiện tỷ đệ này đều là lang nhân, chỉ là người chị thì đã thức tỉnh, còn người em thì vẫn chưa thức tỉnh.
"Đa tạ, hiện tại thực lực của ta vẫn chưa đủ để bảo hộ bọn họ, mong ngươi chiếu cố dùm cho họ. Kỳ thật… …ta bất quá mới biết họ được nửa tiếng mà thôi !" Lời Điền Cương nói có chút bất ngờ.
Lý Dương không khỏi lặng người, nhìn Điền Cương vì cặp tỷ đệ này liều mạng, hắn còn nghĩ là bọn họ và Điền Cương có quan hệ thâm hậu ! Do vậy hắn mới để chị em họ trú tại nhà mình, dù gì hắn đối với Điền Cương cũng có ấn tượng tốt. Bất quá thấy hai chị em này đều có mang huyết mạch của người Trung Quốc, Lý Dương cũng không thể ngồi yên không làm gì.
"Hai người các ngươi hiện tại sẽ ở bên cạnh ta, ở chỗ ta người của Giáo đình sẽ không thể nào tìm thấy các người !" Lý Dương nhè nhẹ cười.
Hai chị em nhìn Lý Dương, không khỏi kích động liên tiếp gật đầu, liên thanh nói : "Đa tạ !"
Nhìn hai chị em lên lầu yên tâm nghỉ ngơi, Điền Cương sau khi để cho Lý Dương dùng tiên thiên chân khí dùng điều trị, mới chịu li khai. Lý Dương tiện đó tự thân tống tiễn.
Tại của biệt thự.
"Phải rồi, ngươi bất quá mới biết họ nửa tiếng đồng hồ, sao lại liều mạng vì họ như vậy ?" Lý Dương đối với việc Điền Cương vốn xưa nay lãnh khốc không ngờ lại làm ra việc này, thật không khỏi cảm thấy tò mò.
Điền Cương thoáng đỏ mặt, liền đó khôi phục lại vẻ lãnh khốc thường ngày, Điền Cương nhìn Lý Dương đơn giản nói : "Lẽ nào không thể là nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên) ?"
Lý Dương nghe thấy không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm, nhất kiến chung tình ? Con người lãnh khốc ngạo khí như Điền Cương mà lại nhất kiến chung tình ?
"Mộc Dịch, người không được theo đuổi nàng !" Điền Cương khốc khốc nói, nói rồi liền li khai, Lý Dương nhìn theo bóng lưng Điền Cương, chớp mắt một cái : "Ta theo đuổi cô ta ? Cái này… …"
Khi Lý Dương đang cảm thấy buồn cười, hốt nhiên Lý Dương biến sắc, lẩm bẩm nói : "Hôm nay thật đúng là không tầm thường à, ngưu quỷ xà thần đều hiện thân hết !" Thân hình Lý Dương loé lên, tựa như một làn khói xanh rời khỏi biệt thự, tiến vào màn đêm dày đặc.
Thốn Mang
Tập 2 : Tử Đạn
Điền Cương tức thì nhíu mày, toàn thân cơ nhục khẩn banh, thể nội chân khí phong cuồng vận chuyển, cẩn thận quan sát hai người trước mắt, đó là một hắc y nam tử và một bạch y nam tử, với hiểu biết của Điền Cương về địa hạ thế giới chỉ nhìn qua là nhận ra ngay, hắc y nam tử là chấp sự của Giáo đình Tông giáo tài phán sở, còn bạch y nam tử là bạch y tế tự người kế cận giáo chủ đại nhân trong Giáo đình.
Kẻ khiến Điền Cương khó chịu nhất chính là hắc y nam tử lại là đặc cấp chấp sự, hắn căn bản không phải là đối thủ của đặc cấp chấp sự, thương tích trên người hắn do thánh lực gây ra đã nói lên thực lực của đối phương. Nếu như không phải dựa vào khinh công của Trung Quốc thần bí, Điền Cương hắn căn bản không thể chạy được đến đây, bất quá khoảng cách giữa hai bên quá lớn, hơn nữa hắn còn mang theo hai người, nên cuối cùng đã bị chặn lại.
"Tiên sinh, ngài đừng vì chúng tôi mà hy sinh chính mình, cái đám đao phủ của Giáo đình này căn bản không hề có nhân tính". Một nữ nhân người lai đi đến bên cạnh Điền Cương, tay phải của nàng ta đã hoá thành lang trảo, "Tiên sinh, ngài chỉ cần mang đệ đệ của tôi đi là được rồi, đệ đệ nó vẫn còn chưa thức tỉnh, căn bản không có chút thực lực, hiện tại mama đã chết rồi, cừu hận của chúng tôi chỉ còn biết dựa vào papa, tiên sinh mang đệ đệ quay về Trung Quốc, sau này có thể tìm được papa hay không thì còn phải xem thiên ý !" Tiếng nữ nhân nói đúng là tiếng phổ thông thuần chánh, còn đệ đệ nàng từ đầu đến chân hoàn toàn giống người Trung Quốc. Mỹ nữ này ngoài mái tóc dài màu nâu ra thì các bộ phân khác không khác mấy so với người Trung Quốc.
Điền Cương nhìn nữ nhân này, nhãn thần hắn càng thêm kiên định, dịch chân đến phía trước nàng ta, chằm chằm nhìn hai người của Giáo đình, trong mắt xuất hiện một tia hung quang, trầm giọng chửi : "Lũ chó săn Giáo đình !"
Sắc mặt cùa hắc y nam tử không khỏi lạnh đi, lãnh khốc nói : "Khi ngươi đã cam nguyện đoạ lạc, vậy hãy tiếp thụ sự thẩm phán của Thượng đế chính nghĩa !"
Nhưng Điền Cương đã xuất thủ rồi, thân thể như gió, thể nội chân khí hoàn toàn tụ tập vào chân phải, "Hô !" Chân khí và cơ nhục lực lượng trong nháy mắt bạo phát, không khí trong thoáng chốc bị áp súc, một cỗ thối phong lập tức hướng tới hắc y nam tử.
"Oanh !"
Giống như ngày đó Lý Dương dùng thối phong oanh kích cột trụ võ đài, thối phong của Điền Cương đã oanh kích lên thân hắc y nam tử, nhưng bạch sắc thánh lực đã hùng dũng bành phái trên thân hắc y nam tử, thoáng chốc đã bao kín người hắn, khí bạo do thối phong hình thành căn bản không chút ti hào thương tích đối với hắc y nam tử.
"Chết đi !" Hắc y nam tử vừa mới đáng trụ được khí bạo hình thành từ thối phong xong, thì chân phải của Điền Cương đã mang theo lực lượng cường mãnh cùng với toàn thân chân khí đập tới hắc y nam tử.
Nhưng cùng lúc đó, thánh lực trên thân bạch y tế tự cũng bành phát, từng đạo thánh lực phách thẳng tới nữ nhân người lai kia. Nàng ta chỉ vừa mới thức tỉnh, đối với thân thể lực lượng cường mãnh của mình căn bản là chưa biết cách vận dụng, hơn nữa thánh lực chính là chuyên môn khắc chế hắc ám sanh vật như bọn họ, do vậy nàng ta đã hãm nhập vào khốn cảnh.
"A !" Một đạo thánh quang cuối cùng cũng kích trúng nàng ta, cùng với tiếng "tư tư ~~~" vang lên, phần bụng của nàng ta tức thì chuyển thành màu đen.
Đang dùng Tử Vong thối pháp của địa hạ quyền đàn điên cuồng công kích Điền Cương chợt nghe thấy tiếng thét đau đớn của nữ nhân, tức thì trong lòng sốt ruột, hắc y nam tử lập tức nắm lầy một giây phân phần của Điền Cương, thể nội thánh lực thoáng chốc đề cao đến cực trí, ác thủ thành quyền, thánh lực cường mãnh hung ác đập vào ngực Điền Cương, thể nội chân khí Điền Cương liền tự động dồn lên ngục, nhưng bản thân thực lực Điền Cương so với đặc cấp chấp sự thì kém hơn hẳn một cấp, chân khí mặc dù khiến Điền Cương không chết ngay tại trận, nhưng hắn cũng bị chấn bay đi.
"Linh hồn tội ác, hãy tiếp thụ sự thanh tẩy của thượng đế !" Trên mặt đặc cấp chấp sự lướt qua một luồng hàn quang, từ trong miệng thốt lên những lời thần thánh, thánh lực tức thì hoá thành trường thương nằm trong tay, hung ác đâm tới Điền Cương.
"Lẽ nào lần đầu tiên thích một người thì lại có kết quả thế này ?" Trên mặt Điền Cương xuất hiện nụ cười khổ.
"A !"
Một tiếng thét đau đớn sợ hãi bất ngờ vang lên, Điền Cương trừng mắt ngớ người nhìn chuyện xảy ra trước mắt, đặc cấp chấp sự vừa rồi còn hiêu trương không ngờ… … không ngờ đã chết rồi, cái đầu của đặc cấp chấp lăn trên mặt đất, con mắt mở trợn tròn của hắn hiện rõ sự sợ hãi bất cam.
Lú Dương cười nhẹ đứng trước mặt Điền Cương, vừa rồi hắn bất quá dùng độn thuật trực tiếp xuất hiện sau lưng tên đặc cấp chấp sự của Giáo đình, sau đó hắn tụ khí thành đao, tiên thiên chân khí hình thành đao khí bao phủ xung quanh bàn tay, Lý Dương liền nhân đó một đao chém xuống, đặc cấp chấp sự căn bản không có chút giới bị nên đã bị một đao như vậy chém rơi đầu.
"Phải rồi, còn có ngươi !" Thân hình Lý Dương loé lên, hoàn toàn dựa vào khinh công áp sát bạch y tế tự, bạch y tế tự cận thân công kích rất kém, bọn họ chỉ dưới sự bảo hộ của người khác mới có thể yên tâm phát xuất công kích cự li xa, với tốc độ của Lý Dương, bạch y tế tự thực lực vốn không bằng Điền Cương căn bản là chạy không kịp.
"Bồng !"
Với một cú đá tạt gọn gàng, ngực của bạch y tế tự lập tức bị lún xuống một cách kỳ lạ.
"Điền Cương, ngươi làm sao vậy ? Không phải chết rồi chứ !" Lý Dương nhìn Điền Cương đang ngơ ngẩn, phủi phủi tay nói.
Điền Cương lặng người, Lý Dương vừa rồi liên tiếp giết hai người, mọi chuyện căn bản xảy ra chỉ trong một cái hô hấp, Điền Cương lúc này cảm thấy như có chút không chân thật, rõ ràng hắn vừa rồi đã tiếp cận tử vong, hiện tại thì địch nhân đã hoàn toàn chết hết, cảm giác bồi hồi khi ở giữa sinh tử khiến Điền Cương có ảnh hưởng nhất định.
"Điền Cương, ngươi hiện tại còn chưa có biệt thự, hai người tỷ đệ lang nhân này hãy trú tạm ở chỗ ta !" Lý Dương thấy Điền Cương bảo hộ cho nữ nhân và thiếu niên này, hắn nhìn qua đã nhận ra hai người bọn họ có huyết mạch của người Hoa, nhưng hắn cũng phát hiện tỷ đệ này đều là lang nhân, chỉ là người chị thì đã thức tỉnh, còn người em thì vẫn chưa thức tỉnh.
"Đa tạ, hiện tại thực lực của ta vẫn chưa đủ để bảo hộ bọn họ, mong ngươi chiếu cố dùm cho họ. Kỳ thật… …ta bất quá mới biết họ được nửa tiếng mà thôi !" Lời Điền Cương nói có chút bất ngờ.
Lý Dương không khỏi lặng người, nhìn Điền Cương vì cặp tỷ đệ này liều mạng, hắn còn nghĩ là bọn họ và Điền Cương có quan hệ thâm hậu ! Do vậy hắn mới để chị em họ trú tại nhà mình, dù gì hắn đối với Điền Cương cũng có ấn tượng tốt. Bất quá thấy hai chị em này đều có mang huyết mạch của người Trung Quốc, Lý Dương cũng không thể ngồi yên không làm gì.
"Hai người các ngươi hiện tại sẽ ở bên cạnh ta, ở chỗ ta người của Giáo đình sẽ không thể nào tìm thấy các người !" Lý Dương nhè nhẹ cười.
Hai chị em nhìn Lý Dương, không khỏi kích động liên tiếp gật đầu, liên thanh nói : "Đa tạ !"
Nhìn hai chị em lên lầu yên tâm nghỉ ngơi, Điền Cương sau khi để cho Lý Dương dùng tiên thiên chân khí dùng điều trị, mới chịu li khai. Lý Dương tiện đó tự thân tống tiễn.
Tại của biệt thự.
"Phải rồi, ngươi bất quá mới biết họ nửa tiếng đồng hồ, sao lại liều mạng vì họ như vậy ?" Lý Dương đối với việc Điền Cương vốn xưa nay lãnh khốc không ngờ lại làm ra việc này, thật không khỏi cảm thấy tò mò.
Điền Cương thoáng đỏ mặt, liền đó khôi phục lại vẻ lãnh khốc thường ngày, Điền Cương nhìn Lý Dương đơn giản nói : "Lẽ nào không thể là nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên) ?"
Lý Dương nghe thấy không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm, nhất kiến chung tình ? Con người lãnh khốc ngạo khí như Điền Cương mà lại nhất kiến chung tình ?
"Mộc Dịch, người không được theo đuổi nàng !" Điền Cương khốc khốc nói, nói rồi liền li khai, Lý Dương nhìn theo bóng lưng Điền Cương, chớp mắt một cái : "Ta theo đuổi cô ta ? Cái này… …"
Khi Lý Dương đang cảm thấy buồn cười, hốt nhiên Lý Dương biến sắc, lẩm bẩm nói : "Hôm nay thật đúng là không tầm thường à, ngưu quỷ xà thần đều hiện thân hết !" Thân hình Lý Dương loé lên, tựa như một làn khói xanh rời khỏi biệt thự, tiến vào màn đêm dày đặc.
Thốn Mang
Tập 2 : Tử Đạn
Bình luận truyện