Thôn Phệ Tinh Không

Chương 1173: Nhận Chủ



Linh của Thí Ngô Vũ Dực vừa mới sinh ra không lâu, biểu đạt ý của mình cũng không được minh xác. La Phong đương nhiên có kiên nhẫn. Hắn bỏ ra gần nửa ngày mới xem ra hơi hiểu được.
Mặc dù Linh vừa sinh ra, nhưng lại có một vài ký ức rời rạc. Nó cũng không nhớ rõ cảnh chiến đấu, nhưng lại nhớ bộ dáng của năm đó chủ nhân trước của nó. Chủ nhân trước, theo Thí Ngô Vũ Dực Chi Linh nói, là một người khổng lồ thần thể sừng sững nguy nga, cặp sừng dài, lưng có sáu cặp cánh.
Còn Thí Ngô Vũ Dực là hai trong số sáu cặp.
Hơn nữa…
Thí Ngô Vũ Dực Chi Linh còn vô cùng khẳng định, sáu cặp cánh của chúng cũng không phân cao thấp. Mỗi một đôi đều rất trọng yếu, cấu thành cả chí bảo. Mỗi một đôi đều có một vài công năng đặc thù, thiếu một đôi cũng không thể đạt tới chính thức hoàn mỹ.
- Nó làm sao mà mạnh như vậy?
La Phong cũng truy vấn.
Thí Ngô Vũ Dực Chi Linh trả lời
- Đó là vì Nguyên!
Nguyên, là hạch tâm cả sáu cặp cánh. Theo như Thí Ngô Vũ Dực giải thích cho La Phong, Nguyên hẳn là cùng loại với động cơ ô tô! Hơn nữa có công hiệu phóng ra, có thể lưu lại. Chủ nhân trước của Vũ Dực thực lực ngập trời, rất nhiều thần lực thông qua Nguyên chuyển hóa được chứa đựng trong đó. Cũng vì có Nguyên, do đó các cặp cánh có uy năng vô cùng nghịch thiên.
- Ta muốn đoạt được nó thì làm sao?
La Phong truy vấn.
- Nhận chủ.
Thí Ngô đáp.
- Làm sao nhận chủ?
La Phong hỏi tiếp.
- Chủ nhân khắc thần lực trên cánh chim. Lưu dấu vết Sinh Mạng ấn ký là có thể nhận chủ.
Thí Ngô vội vàng nói:
- Nhưng chủ nhân, ta cũng chỉ là Linh mới sinh, còn cánh chim cũng có Linh. Một khi dung hợp lần cuối, hai linh khẳng định sẽ chiến đấu công kích với nhau. Một bên thôn phệ bên kia, cuối cùng chỉ có thể một Linh tồn tại. Chủ nhân, nếu nhận chủ, ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể ăn nó.
La Phong thầm than. Vẻn vẹn chỉ trao đổi được một buổi, nhưng càng nói nhiều, năng lực trao đổi tin tức của Thí Ngô Vũ Dực Chi Linh đã mạnh hơn nhiều.
- Tốt, ta nhất định giúp sẽ ngươi.
La Phong gật đầu.
Thí Ngô, chính là Linh vừa sinh, luôn đi theo mình. Còn Cánh Chim Trắng kia, lại không có hảo ý, muốn chọn tự nhiên phải chọn Thí Ngô.
- Thí Ngô, nhưng thần lực của ta căn bản không thể đến gần cánh chim, làm sao bây giờ?
La Phong hỏi.
- Nhận chủ là việc rất khó.
Thí Ngô chính là Linh của chí bảo. Vừa sinh ra đương nhiên phải hiểu rõ điều kiện nhận chủ.
- Vì trong một cặp cánh có Nguyên. Nguyên là hạch tâm, do đó Cánh Chim Trắng trung vừa sinh, kỳ thật chính là dùng Nguyên sinh ra Linh. Những cánh chim khác chúng ta đều có thể dễ dàng nhận chủ, nhưng kia Cánh Chim Trắng lại không được. Điều kiện nhận chủ của nó rất khó khăn, cũng khó như chí bảo cánh chim đầy đủ.
- Điều kiện gì?
La Phong truy vấn.
- Yêu cầu ý chí rất cao.
- Giới Chủ, cần có ý chí cấp Vũ Trụ Tôn Giả.
- Bất Hủ, cần có ý chí Vũ Trụ Chi Chủ.
- Vũ Trụ Tôn Giả, cần có ý chí Vũ Trụ Tối Cường Giả.
- Vũ Trụ Chi Chủ, phải có ý chí của Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả.
Thí Ngô nói.
La Phong không khỏi cả kinh, vội truy vấn:
- Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả? Có nhân vật như vậy à?
- Ừm, ta trước khi bị vỡ nát vẫn còn loáng thoáng nhớ được, có nhân vật còn cường đại hơn cả Vũ Trụ Tối Cường Giả.
Thí Ngô nói:
- Chủ nhân trước của ta chính là người như vậy!
La Phong hít mạnh một hơi.
Thật à!
Lại là thật!
Kỳ thật vô số cường giả trong Vũ Trụ Hải đều cũng có thể thôi trắc ra, đặc biệt là từ các Vụ trụ Chi Chủ ở hai Đại Thánh Địa. Những Vũ Trụ Chi Chủ ở đó vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa nói là ' Vũ Trụ Thủy Tổ ' của họ chính là nhân vật vượt xa rất nhiều Vũ Trụ Tối Cường Giả, còn nói hắn còn mạnh hơn Nguyên Tổ vô địch lúc trước!
Được gọi là nhân vật vô cùng lợi hại, được họ gọi là Thủy Tổ vô địch! Như vậy Thủy Tổ của vũ trụ họ cường đại như thế nào chứ? Nhưng vẫn không ai gặp hai người đó.
Nhưng bất luận là Nguyên Tổ, hay Vũ Trụ Tối Cường Giả khác, thậm chí vô số Vũ Trụ Nhỏ tổn hại cũng đều chỉ to chừng đó, nhưng hai Đại Thánh Địa lại có thể tích rất lớn. Hơn nữa hai Đại Thánh Địa tồn tại không biết bao nhiêu luân hồi rồi, cũng làm cho gần trăm thế lực khác rất kiêng kỵ Thủy Tổ của hai Đại Thánh Địa Vũ Trụ trong truyền thuyết này. Trong lòng họ kỳ thật cũng cho rằng, hai Thủy Tổ đó có thể rất đáng sợ.
Chỉ là, chẳng ai gặp họ bao giờ.
Vô tận kỷ nguyên…
Một mạch vẫn chưa ai thấy, vì vậy coi như không tồn tại.
- Chủ nhân trước của Thí Ngô Vũ Dực, lại là nhân vật lợi hại hơn Vũ Trụ Tối Cường Giả.
La Phong thán phục.
- Thật vậy. Nguyên lai đây là thật! Lại có nhân vật mạnh hơn Vũ Trụ Tối Cường Giả. Xem ra, Thủy Tổ của hai Đại Thánh Địa vũ trụ là loại như vậy. Có thể nói, muốn cho Vũ Trụ Nhỏ tồn tại vĩnh hằng, phải là Siêu Việt Vũ Trụ Tối Cường Giả?
La Phong đưa ra phát đoán.
Nhưng điều này rất khó.
Vô số Vũ Trụ Nhỏ tan biến, nhưng chỉ có hai Thánh Địa vũ trụ có thể còn sót lại, có thể thấy được khó khăn như thế nào.
- Xem ra, việc này liên quan tới một vài bí mật của Vũ Trụ Hải.
La Phong thầm nói.
La Phong thầm dấu tất cả tận đáy lòng. Dù sao vô tận trong Vũ Trụ Hải cường giả như rừng, mình chỉ có chút thực lực như thế nào mà muốn biết rõ bí mật cỡ đó thì quả là còn kém xa.
- Thí Ngô, ngươi nói nhận chủ?
La Phong không kìm được nói:
- Điều kiện cao như thế nào?
- Chủ nhân là Vũ Trụ Tôn Giả, phải có ý chí của Vũ Trụ Tối Cường Giả.
Thí Ngô nói:
- Những chí bảo lợi hại khác thì ta không biết. Ta chỉ biết là, Cánh Chim Trắng vốn là như thế.
Dù sao chính là cùng một Nguyên sinh ra, tự nhiên đều có thể biết được.
- Nếu không đạt đến ý chí như vậy thì sao?
La Phong truy vấn.
- Không thể thành công, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhận chủ thất bại, cũng không có nguy hiểm sinh mạng.
Thí Ngô nói thẳng.
- Nhận chủ không quan hệ với cấp độ gien sinh mạng à?
- Không quan hệ.
Thí Ngô rất khẳng định.
La Phong nheo mắt. Hắn sớm đã cảm thấy Cánh Chim Trắng có chuyện. Bây giờ Thí Ngô sinh ra, rồi Thí Ngô nói ra rất nhiều tin tức, xem ra nhận chủ chẳng quan hệ gì với cấp độ gien sinh mạng. Kỳ thật lúc trước mình nhận chủ Tinh Thần Tháp, cũng không có liên quan gì tới gien sinh mạng.
Hơn nữa Linh của Cánh Chim Trắng lại còn lừa gạt mình, nó lừa rằng Vũ Trụ Tôn Giả cần ý chí của Vũ Trụ Chi Chủ.
Song sự thật thì Vũ Trụ Tôn Giả cần ý chí của Vũ Trụ Tối Cường Giả!
- Thí Ngô.
La Phong nói:
- Lúc trước Cánh Chim Trắng nói với ta là…
La Phong nói lại mọi thứ cho Thí Ngô nghe.
- Nó lừa chủ nhân đấy. Nó lừa ngươi. Chủ nhân ý chí của ngươi bây giờ căn bản không đủ.
Thí Ngô vội nói:
- Rất nguy hiểm. Ta hoài nghi nó lừa chủ nhân nhận chủ, rất có thể muốn giết chủ nhân. Chỉ cần một luồng hào quang từ cánh chim, là có thể tiêu diệt được chủ nhân rồi.
- Ta đã hiểu rồi, Thí Ngô ngươi nói đi. Ta làm sao mới có thể lấy được nó.
La Phong hỏi.
- Sau khi ý chí của chủ nhân đạt tới mức, sẽ có hai loại biện pháp. Một loại là dùng thần lực truyền vào cánh chim. Dấu vết tự nhiên truyền khắp cánh chim.
Thí Ngô nói:
- Một loại phương pháp khác là bảo Cánh Chim Trắng đưa hạch tâm quan trọng nhất, Nguyên, giao ra. Nguyên bay đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân dùng thần lực ấn nhập vào Nguyên, nó sẽ nhận chủ. Nếu chỉ một bộ phận nào khác của Nguyên thì căn bản vô dụng.
La Phong gật đầu. Hắn hiểu.
Tựa như nhận chủ Tinh Thần Tháp. Phải là Tháp Châu dung nhập linh hồn. Còn trong Tinh Thần Tháp, tỷ như một viên Trấn Phong Tinh Thần nhận chủ, căn bản vô dụng với Tinh Thần Tháp.
- Chủ nhân trước hết cứ đợi. Từ từ đợi. Cánh Chim Trắng nếu sốt ruột, rất có thể có cơ hội. Chỉ cần nó đưa Nguyên bay đến, ta có thể rõ ràng phán định được đó có phải là Nguyên không. Đến lúc đó, chủ nhân nhốt Nguyên trong Tinh Thần Tháp.
Thí Ngô liền nói:
- Tinh Thần Tháp uy năng rất mạnh, Nguyên bị nhốt trong một không gian căn bản sẽ trốn không thoát.
- Chủ nhân có thể từ từ thoải mái chờ đợi, đi tôi luyện ý chí, cho đến lúc ý chí đạt tới cánh cửa là có thể nhận chủ Nguyên.
Thí Ngô nói ngay.
La Phong gật đầu.
- Tốt, ta đợi!
Thời gian trôi qua
Trí tuệ của Linh Thí Ngô dang nhanh chóng trưởng thành với biên độ có thể thấy được. Cấp độ trí tuệ của bản thân nó chẳng hề cao, nhưng tốc độ vận chuyển cực cao, tự nhiên về phương diện truyền tin tức rõ ràng hơn, trong sáng hơn. Thí Ngô sửa sang lại những ký ức tủn mủn của nó, kết hợp với nhiều tư liệu trong Vũ Trụ Hải bây giờ, đưa ra hàng loạt suy đoán.
Đã qua ba năm.
Một luồng chấn động từ Cánh Chim Trắng truyền tới La Phong.
- Nhân loại.
Linh của Cánh Chim Trắng rốt cục cũng liên lạc với La Phong
La Phong cười thầm, quả thật nó phải tìm mình.
- Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian với ta à?
Linh của Cánh Chim Trắng nói:
- Ngươi biết ta rất muốn khôi phục bản thân, còn tuổi thọ của ngươi thì dài vô cùng, vừa lúc nơi này lại là bảo địa tôi luyện ý chí hiếm có, do đó ngươi không vội chút nào, đúng không?
- Đúng
La Phong nói thẳng.
- Ngươi rất trực tiếp. Nhưng ngươi đến cả một chí bảo đỉnh cao cũng chẳng muốn bỏ ra, rõ là làm cho người ta cảm thấy thất vọng.
Linh của Cánh Chim Trắng nói.
- Ta không muốn cược. Nếu thất bại, không phải sẽ tổn thất mất một chiếc chí bảo đỉnh cao à?
La Phong nói:
- Một chiếc chí bảo đỉnh cao đối với ta vẫn rất trọng yếu.
- Ta mạnh hơn chí bảo đỉnh cao nhiều.
Linh của Cánh Chim Trắng nói.
- Nhưng ngươi còn chưa nhận chủ.
La Phong cũng nói:
- Ngươi hà tất chấp nhất việc ta có cho trước ngươi một chí bảo đỉnh cao không. Chỉ cần nhận chủ thật, ta có chí bảo mạnh như ngươi, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thêm cường đại hơn. Một siêu cường giả, cũng cần vài món chí bảo thích hợp cho mình là được. Không có một cường giả nào có chí bảo cỡ ngươi mà mặc kệ không đề cao uy năng cho ngươi.
Yên tĩnh.
Linh của Cánh Chim Trắng đã lùi bước.
La Phong nhắm mắt, tiếp tục tôi luyện ý chí của mình, không vội chút nào.
Đảo mắt lại qua thêm ba năm nữa.
Luồng chấn động lần nữa lại truyền tới.
- Được rồi, ta chịu thua.
Linh của Cánh Chim Trắng nói:
- Ta cúi đầu.
- Ha ha ha, yên tâm, chỉ cần nhận chủ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục ngươi, làm uy năng của ngươi tăng lên nữa. Ngươi chính là một sát thủ của ta.
La Phong vội cam đoan:
- Cánh chim, muốn nhận chủ, cần phải có bộ phận hạch tâm của ngươi phải không?
- Ừm, ta bây giờ đưa bộ phận hạch tâm thoát ly, ngươi bắt lấy nó, dùng thần lực khắc vào, là nhận chủ được.
Cánh Chim Trắng nói.
Rào…
Một chút ánh sáng từ rìa của Cánh Chim Trắng đột nhiên bay ra, vừa ra lập tức bị những lưỡi dao dày đặc đánh bay, trong nháy mắt đã bị ném văng ra xa trăm vạn km, rồi bay khỏi đó. Chốc chốc lại bị một luồng lưỡi đao ánh sáng bổ trúng, trong cơn lốc lưỡi đao xa xôi vô tận, ánh sáng đó không ngừng bay tán loạn.
- Thí Ngô, đó là Nguyên sao?
La Phong truy vấn.
- Không phải, chủ nhân, Nguyên là nguồn của những hào quang. Nếu nó bay ra, vô số lưỡi đao ánh sáng sẽ đi theo nó cùng bay. Nó mới là hạch tâm của hào quang vô tận.
Thí Ngô nói:
- Đó là giả. Ta dám khẳng định, chỗ đó ẩn tàng một luồng hào quang, một khi chủ nhân nhận chủ, lưỡi dao trong nháy mắt sẽ tấn công, chủ nhân nhất định sẽ chết.
----- o O o -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện