Thôn Phệ Tinh Không

Chương 1250: Ngăn Hắn Lại!



Mộ Lăng Chi Chu to như thế nào chứ?
Các siêu cường giả phe Đông Đế Thánh Địa do Bắc Chân Tinh Chủ dẫn đầu luôn luôn giám sát nó không hề dám lơ là. Không nói chuyện những thủ đoạn dò xét khác, chỉ nói về mắt thường với khoảng cách gần như vậy, họ có thể thấy rõ ràng Mộ Lăng Chi Chu!
- Mộ Lăng Chi Chu mất rồi!
- Biến mất rồi. Vừa rồi, Mộ Lăng Chi Chu đột nhiên biến mất!
- Nhanh, nhanh, nhanh. Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong nhất định đã hành động. Mọi người chú ý các nơi, đừng để hắn chạy thoát.
Bắc Chân Tinh Chủ và mười tên Vũ Trụ Chi Chủ, ai nấy đều cảnh giác.
Chỗ của họ mặc dù mắt thường có thể quan sát tới Mộ Lăng Chi Chu khổng lồ, nhưng bây giờ Huyết Sắc Tháp Lâu của La Phong lại cực nhỏ. Thật ra nhất thời không thể dùng mắt thường quan khán được. Về phần thủ đoạn thăm dò khác thì không dám bao trùm khu vực Mộ Lăng Chi Chu trước kia.
Bởi vì, họ sợ sẽ chọc giận Đoạn Đông Hà.
- Các ngươi ai nấy cứ dán mắt vào đó.
Bắc Chân Tinh Chủ lập tức khẩn trương, liên tục hạ lệnh.
- Không được sơ ý chút nào. Một khi phát hiện có chí bảo loại cung điện trên Mộ Lăng Chi Chu, hoặc vật thể phi hành nào, đều phải chặn lại! Ngàn vạn lần không được để La Phong bỏ đi.
- Dạ!
- Dạ!
Cả đám nói ngay.
- Thủy Tổ đã giao phó chúng ta mấy lần, lần này quan hệ cực kỳ trọng đại.
Bắc Chân Tinh Chủ quát:
- Cả khu vực bên ngoài nữa, có không ít cường giả các thế lực như Tử Nguyệt Thánh Địa, Thời Đại Luân Hồi Đệ Nhất, cũng âm thầm ẩn mình. Cũng muốn vây bắt người nhận truyền thừa. Không thể cuối cùng bị thế lực khác chiếm mất chỗ tốt.
- Bắc Chân, chúng ta có chí bảo chí cường, lướt mắt cả Viêm Băng Vực, các thế lực lớn cũng không bằng chúng ta, ai dám tranh giành với chúng ta?
Hết sức căng thẳng!
Mộ Lăng Chi Chu lúc trước sừng sững nguy nga lơ lửng giữa không trung, bây giờ lại đột nhiên biến mất. Chẳng những Đông Đế Thánh Địa đã phát hiện, đến cả một vài thế lực khác như Tử Nguyệt Thánh Địa, Thời Đại Luân Hồi Đệ Nhất, cũng đã phát hiện. Vốn các thế lực khắp nơi đang yên lặng như nước, lúc này này lại như nước sôi.
- Mộ Lăng Chi Chu đã biến mất!
- Người nhận truyền thừa sắp hiện thân.
- Hy vọng cuối cùng để tộc ta siêu thoát Luân Hồi, bắt lấy người nhận truyền thừa!
- Mặc cho người nhận truyền thừa tiềm lực lớn như thế nào, uy hiếp lớn như thế nào! Bất kỳ cường giả nào muốn trưởng thành, đều nhất định phải có thời gian. Cho dù tìm được truyền thừa, trong thời gian ngắn thì thực lực của hắn cũng chẳng mạnh lắm! Một khi tới đại hạn, tộc ta sẽ diệt vong. Trước mặt diệt vong, tất cả đều không cần bận tâm! Không cần quản Đông Đế Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa. Thánh Địa Vũ Trụ thì sao, cướp là được!
- Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta.
Đệ Nhất Chân Chủ, Đệ Tam Chân Chủ, Đệ Tứ Chân Chủ, Đệ Ngũ Chân Chủ, Đệ Lục Chân Chủ của Thần Nhãn Tộc nhìn nhau.
Sau khi truyền thừa, hai vị Chân Chủ chết, cả Thần Nhãn Tộc chỉ còn lại có năm vị Chân Chủ, việc bắt người nhận truyền thừa lần này, năm người này cũng tới đây. Chỉ là cây cao thì gió cả, kết quả sẽ rất thảm. Bị một bài học lúc trước, Thần Nhãn Tộc lần này đã rất hạ mình.
- Chúng ta nhìn trước xem Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa đấu nhau! Còn có các thế lực khác của Thời Đại Luân Hồi Đệ Nhất, tranh đoạt người nhận truyền thừa lần này sẽ không hề đơn giản như vậy.
- Đúng, chiếm được truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, khẳng định có thủ đoạn tự bảo vệ. Muốn bắt người nhận truyền thừa cũng không dễ dàng gì. Chúng ta nhìn trước, cuối cùng tìm đúng cơ hội, năm chúng ta liên thủ hành động, với thực lực tuyệt đối, bắt ngay người nhận truyền thừa!
- Ừm.
Năm Chân Chủ ai nấy trong mắt hào quang nóng cháy.
Lần này, là một trận đủ để thay đổi vận mệnh.
Nhất thời cả Viêm Băng Vực gió giục mây vần. Thế lực khắp nơi, trong số họ tuyệt đại đa số thậm chí cũng chẳng biết người nhận truyền thừa là ai. Nhưng cũng không sao, họ chỉ muốn làm bắt lấy người nhận truyền thừa!
- Nếu Bích Huyết Tôn Giả xuất hiện, thì bắt Bích Huyết Tôn Giả. Nếu Ngân Hà La Phong xuất hiện, thì bắt kia Ngân Hà La Phong.
Đây là ý nghĩ của các tộc.
La Phong sớm đã biết ngoại giới đã phủ kín thiên la địa võng. Tộc nhân loại sớm đã nói cho hắn. Không nắm chắc thì tạm thời cứ ở trong "Mộ Lăng Chi Chu". Nhưng La Phong tài cao gan lớn, rất tự tin.
- Mặc cho thiên la địa võng, ta cũng xông phá.
Huyết Sắc Tháp Lâu hóa thành một luồng hào quang, di chuyển với tốc độ cao!
Huyết Sắc Tháp Lâu nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt.
- Ủa, cung điện phi hành. Ta phát hiện một cung điện phi hành! Chính là Huyết Sắc Tháp Lâu, là La Phong!
Di Nhã Chi Chủ của Đông Đế Thánh Địa, vội truyền tấn cho khắp nơi.
- Hắn đang bay thẳng về phía khu vực ta.
- Di Nhã, ta tới đây.
Bắc Chân Tinh Chủ mừng rỡ, vội truyền tấn.
- Được.
Di Nhã Chi Chủ cũng lập tức hóa thành một luồng hào quang, đón lấy tòa nhà hình tháp.
- Ầm!
- Ầm!
- Ầm!
Bắc Chân Tinh Chủ ngồi trên chí bảo chí cường, tốc độ nhanh chóng đột phá hạn chế của quy luật, gấp ngàn lần tốc độ ánh sáng, vạn lần tốc độ ánh sáng, mười vạn lần tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã tăng vọt lên. Còn La Phong thì vẻn vẹn chỉ duy trì tốc độ cực hạn trăm lần tốc độ ánh sáng thôi.
Di Nhã Chi Chủ còn chưa tới gần La Phong.
Thì Bắc Chân Tinh Chủ đã chạy tới!
- Ngân Hà Lĩnh Chủ, theo ta đi tới Thánh Địa của ta một chuyến, được không? Thủy Tổ Đông Đế Thánh Địa ta muốn gặp ngươi một lần.
Một thanh âm truyền thẳng vào trong Huyết Sắc Tháp Lâu.
- Hả?
Trong phòng điều khiển Huyết Sắc Tháp Lâu.
La Phong vác thạch đao, ánh mắt xuyên qua Tinh Thần Tháp nhìn ra ngoại giới.
"Đông Đế Thánh Địa? " La Phong nhẹ giọng nói: " Không hổ là đệ nhất thế lực. Thật ra là người đầu tiên động thủ. Đây là Bắc Chân Tinh Chủ rồi. Nghe nói hắn đã từng cản trở Mộ Lăng Chi Chu các thế lực khắp nơi khá lâu.
- Bắc Chân Tinh Chủ!
Thanh âm La Phong truyền thẳng ra ngoài.
- Ta còn có việc gấp phải về Vũ Trụ Nguyên Thủy, đợi đến khi ta đi trở về, sẽ tới Đông Đế Thánh Địa cũng không muộn, được không?
- Xem ra, Ngân Hà Lĩnh Chủ ngươi không nể tình Thủy Tổ Thánh Địa ta rồi.
Bắc Chân Tinh Chủ cười khẩy. Về Vũ Trụ Nguyên Thủy? Đợi La Phong trở về Vũ Trụ Nguyên Thủy, khắp nơi khác cũng chẳng ai có thể tiến vào Vũ Trụ Nguyên Thủy, muốn bắt hắn cũng không thể làm được.
- Chẳng lẽ Đông Đế Thánh Địa các ngươi mời khách nhân là cưỡng ép người ta như vậy à?
La Phong vẫn rất bình tĩnh tự tin.
- Hừm, vậy đừng trách ta.
Bắc Chân Tinh Chủ ngồi trên một hình cầu nhiều mặt khổng lồ màu đen, bay tới trên đầu Huyết Sắc Tháp Lâu rồi. Mặt quả cầu đen khổng lồ đột nhiên vỡ ra, một luồng sức hút cực mạnh đột nhiên tác dụng vào Tinh Thần Tháp, muốn cưỡng ép hút Tinh Thần Tháp vào trong.
- Thu!
Bắc Chân Tinh Chủ toàn lực khống chế.
- Hừ!
Huyết Sắc Tháp Lâu bị hút vào đột nhiên hư không tiêu thất, lộ ra một chiếc Mộ Lăng Chi Chu còn nhỏ hơn nữa.
Vừa rồi vừa bị hút vào, La Phong cũng không muốn ngồi trên Tinh Thần Tháp xông loạn. Tuy nói Tinh Thần Tháp là chí bảo chí cường, hẳn là có thể chống đỡ được, nhưng Tinh Thần Tháp, phải dựa vào thần lực thôi động. Lần này thiên la địa võng, dựa vào Tinh Thần Tháp phỏng chừng sẽ mệt chết. Còn "Mộ Lăng Chi Chu" là loại máy móc, cũng thoải mái hơn.
Mộ Lăng Chi Chu, được Đoạn Đông Hà cải trang, một chiếc chí bảo chí cường cũng đừng mơ tưởng cưỡng ép hút Mộ Lăng Chi Chu vào.
Hơn nữa mình chỉ cần tiêu hao một chút thần lực, là có thể dựa vào năng lượng bản thân của Mộ Lăng Chi Chu, thôi phát rất dễ dàng, uy năng lại lớn.
- Mộ Lăng Chi Chu!
Bắc Chân Tinh Chủ nhìn thấy chiếc thuyền vừa xuất hiện, lập tức biến sắc. Mộ Lăng Chi Chu đặc thù này đã được Đoạn Đông Hà cải trang, Thần Nhãn Tộc Đệ Nhị Chân Chủ và Đệ Thất Chân Chủ chính là chết bên trong.
- Hút vào.
Bắc Chân Tinh Chủ kiệt lực muốn thông qua chí bảo chí cường hút Mộ Lăng Chi Chu vào.
Ầm…
Mặc cho lực hút, Mộ Lăng Chi Chu vẫn ầm ầm bắt đầu điên cuồng lớn lên.
Lúc trước Mộ Lăng Chi Chu vẻn vẹn chỉ to bằng nắm đấm, trong nháy mắt đã biến thành một chiếc thuyền khổng lồ ước chừng ngàn ức km. Chỉ thấy Mộ Lăng Chi Chu khổng lồ cuồn cuộn bắt đầu phi hành, căn bản không đếm xỉa gì tới lực hút của Bắc Chân Tinh Chủ.
- Không ổn.
Bắc Chân Tinh Chủ đã hiểu. Xem ra muốn trực tiếp hút Mộ Lăng Chi Chu này vào là việc không thể.
- Ngăn trở.
Ầm
Bắc Chân Tinh Chủ ngồi trên quả cầu đen khổng lồ, ầm ầm va thẳng vào thuyền. Tốc độ phi hành của hắn nhanh như thế nào chứ? Mộ Lăng Chi Chu cũng vẻn vẹn chỉ bảo trì trăm lần tốc độ ánh sáng thôi, căn bản không thể tránh né. Tựa như Hỏa Tinh va vào Địa Cầu, quả cầu đen khổng lồ đánh thẳng vào Mộ Lăng Chi Chu.
- Choang!
Mộ Lăng Chi Chu chỉ khẽ rung lên, rồi hòa tan hết lực công kích, vẫn tiếp tục di chuyển.
- Không cản nổi!
Bắc Chân Tinh Chủ khẩn trương.
- Thần lực La Phong thôi phát Mộ Lăng Chi Chu mà mạnh như vậy à?
Mộ Lăng Chi Chu chính là một loại máy móc. Một bộ phận là dựa vào thần lực, một bộ phận khác là dựa vào uy năng tự thân của Mộ Lăng Chi Chu.
Mà nó còn được cải tạo.
Bất luận là lực phòng ngự, lực công kích, lực phi hành, mọi thứ đều mạnh hơn Mộ Lăng Chi Chu bình thường hàng chục hàng trăm lần. Nếu nói Mộ Lăng Chi Chu bình thường là thuyền nhỏ, thì Mộ Lăng Chi Chu do Đoạn Đông Hà tự mình cải tạo, là một phi thuyền vũ trụ! Tự nhiên cấp độ không thể so được.
- Bắc Chân Tinh Chủ, ta đến ngăn cản hắn.
Di Nhã Chi Chủ đã bay tới.
- Nhanh, nhanh vây khốn hắn.
Bắc Chân Tinh Chủ liền nói.
- Đi!
Một lưu quang tím khổng lồ lập tức xé gió bay đi. Chỉ thấy lưu quang tím khổng lồ không ngừng lớn lên, sau đó đón đầu bao phủ Mộ Lăng Chi Chu!… quang mang màu tím khổng lồ kỳ thật là một cái lưới kỳ dị. Một món chí bảo chí cường chuyên môn dùng để trói buộc, khốn địch.
- Trói, trói, trói!
Di Nhã Chi Chủ kiệt lực khống chế.
Nhưng mặc cho cái lưới tím trói buộc, cố chặn lại như thế nào, nhưng Mộ Lăng Chi Chu vẫn rầm rộ di chuyển. Bên ngoài mặc dù có lưới tím bao lại, nhưng lại giống như chỉ có thêm một tầng trang sức, căn bản không ảnh hưởng gì.
- Không cản nổi, ta không cản nổi.
Di Nhã Chi Chủ nóng nảy.
- Vậy công kích!
Bắc Chân Tinh Chủ cũng nóng nảy.
Không hút vào được.
Cưỡng ép ngăn cản cũng không được.
Dùng tới cả chí bảo chí cường trói buộc khốn địch cũng không được! Làm sao mà ngăn cản La Phong?
- Mộ Lăng Chi Chu hoàn toàn ngăn cách thần lực hư hóa.
Bắc Chân Tinh Chủ nóng nảy, hóa thành hào quang chói mắt, một luồng hào quang vòng cung khổng lồ trảm mạnh vào trên Mộ Lăng Chi Chu. Mộ Lăng Chi Chu hơi hơi rung lên, sau đó xem ra chẳng sao cả, vẫn rầm rộ di chuyển.
- Vô dụng!
Bắc Chân Tinh Chủ trừng mắt.
- Công kích vật chất cũng vô dụng!
Thủ đoạn gì đối với Mộ Lăng Chi Chu mà chưa dùng! Đến cả muốn vây khốn đều không làm được!
Mộ Lăng Chi Chu không hề chậm lại, vẫn di chuyển với tốc độ cao, bay ra xa. Bên kia còn có đám siêu nhân vật của Tử Nguyệt Thánh Địa và Thời Đại Luân Hồi Đệ Nhất.
"Ha ha, Mộ Lăng Chi Chu thật mạnh. Có lẽ ta cứ ngồi trên Mộ Lăng Chi Chu như vậy, xông thẳng tới là có thể xông thẳng ra khỏi Thuyền Vũ Trụ rồi. " La Phong thong dong tự đắc. Loại cảm giác coi thường tất cả chí bảo chí cường, các Vũ Trụ Tối Cường Giả như vậy thật sướng. Đây là chỗ hấp dẫn của bảo vật dòng máy móc.
----- o O o -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện