Thôn Phệ Tinh Không

Chương 1376: Vô Cùng Chờ Mong



Ba thống lĩnh tuyệt thế Ô Khải Lâu vừa mới ra khỏi cơn mê đằng đẵng, đều nhìn về phía quầng sáng lơ lửng. Họ cũng tràn đầy chờ mong. Dù sao lúc trước Thần Vương bệ hạ rời đi đã ra lệnh cho họ phải tìm ra nhân vật tuyệt thế có thể đăng đỉnh Ô Khải Lâu. Họ cũng đợi lâu lắm rồi.
- Hả?
- Quân sĩ này…
- Sử dụng chính là Kim Trảo Thần, xem tốc độ Kim Trảo Thần, quân sĩ này hẳn là chưa từng sử dụng bí thuật thiêu đốt thần lực.
Ba thống lĩnh liên tiếp đưa ra phán định, họ chỉ nhìn La Phong trên màn hình. Về phần chín quân sĩ khác, họ chỉ quét mục quang qua rồi không để ý nữa.
Qua thời gian đằng đẵng, họ không biết đã thấy bao nhiêu quân sĩ tinh anh, đủ loại trình độ, tự nhiên không có gì hấp dẫn họ.
Cẩn thận quan khán…
Thời gian từng giây trôi qua, ba thống lĩnh đều trầm mặc.
- Thân pháp cao minh thật!
Trong Tứ Đại Thống Lĩnh, một thống lĩnh lực lưỡng mặc áo giáp huyết sắc thán phục nói:
- Ý nghĩ thân pháp rất tinh diệu. Rõ là… hắn là một Pháp Tắc Chi Chủ, mà có thể sáng chế thân pháp nhất đẳng. Hơn nữa thuần thục như thế, lúc giao thủ với người đá khổng lồ hoàn toàn chỉ trêu đùa người đá khổng lồ.
Hắn làm sao biết được, La Phong để tôi luyện thân pháp, đã thí luyện và chiến đấu trong không gian giả định Truyền Thừa Không Gian với nhiều cường giả. Thậm chí còn đánh với cả tổ sư đời thứ ba (cơ sở thần lực ngang nhau). Tôi luyện dưới áp lực cỡ đó, so với việc chiến đấu với người đá khổng lồ vụng về bây giờ tự nhiên dễ dàng vô cùng.
Mặc dù hắn là Vĩnh Hằng Chân Thần trong Tấn Chi Thế Giới, cũng không tư cách được nhân vật cỡ tổ sư đời thứ ba bồi luyện.
- Mặc dù là ta, khi xem cũng có chút xúc động.
Thống lĩnh lực lưỡng cảm khái.
- Ngươi chính là Vĩnh Hằng Chân Thần!
- Ngươi một Vĩnh Hằng Chân Thần mà cũng có xúc động à?
Khác ba thống lĩnh kia đều nói.
Tứ Đại Thống Lĩnh, lúc trước khi Thần Vương bệ hạ rời đi, họ được Hư Không Chân Thần gia phong.
Còn thời gian đằng đẵng trôi qua, trong số họ đã có một người đột phá thành Vĩnh Hằng Chân Thần. Chỉ là dựa theo mệnh lệnh của Thần Vương bệ hạ, Tứ Đại Thống Lĩnh có chức trách, căn bản không được ly khai Tấn Chi Thế Giới.
Cũng như Tứ Đại Tướng Quân, tuy cũng là Vĩnh Hằng Chân Thần, nhưng cũng không được ly khai Tấn Chi Thế Giới.
Thần Vương bệ hạ sau khi rời đi, cũng đích xác sinh ra một vài Vĩnh Hằng Chân Thần. Họ lần lượt rời khỏi Tấn Chi Thế Giới, đương nhiên rốt cuộc không trở về nữa.

Tứ Đại Thống Lĩnh đều bị thân pháp La Phong chinh phục. Nếu một Hư Không Chân Thần thi triển thân pháp, họ cũng không thèm quan tâm chút nào. Nhưng đây là một Pháp Tắc Chi Chủ! Cảm ngộ của Pháp Tắc Chi Chủ và hoàn toàn khác Hư Không Chân Thần, cơ sở xa nhau như trời với đất. Pháp Tắc Chi Chủ có thể làm tới bước này, họ chưa bao giờ thấy!
- Ít nhất chúng ta thủ hộ Thần Vương từ trước tới nay, hắn là người có thân pháp mạnh nhất mà chúng ta gặp.
- Thân pháp mạnh nhất! Những thứ khác cũng không kém bao nhiêu.
Tứ Đại Thống Lĩnh liên tiếp mở lời.
Thống lĩnh lực lưỡng chờ mong:
- Có lẽ… Hắn có hy vọng, đăng đỉnh Ô Khải Lâu!
Nhất thời ba thống lĩnh khác chợt yên lặng. Cả đại điện đều bao phủ trong không khí trước cơn bão. Họ ai nấy đều nhìn chằm chằm vào màn hình,…
Hoàn thành kỳ vọng của Thần Vương bệ hạ, còn quan trọng hơn việc họ đột phá thành Vĩnh Hằng Chân Thần, thậm chí còn trọng yếu hơn sinh mạng của họ!
Tầng hai Ô Khải Lâu, trên mặt đất đỏ sậm rộng lớn, trong mười tòa Thế Giới Nhỏ
Năm quân sĩ trước vô cùng chật vật, thần thể ai nấy đều tiêu hao rất lớn.
Năm quân sĩ sau mặc dù cũng chật vật, nhưng thời gian chiến đấu ngắn, nên đỡ hơn. Đặc biệt là La Phong là người nhẹ nhàng nhất. Từ lúc bị truyền tống tới Thế Giới Nhỏ đến giờ, thần thể hắn căn bản không tiêu hao gì. Dù sao hắn cũng chẳng thèm thi triển Đoạn Diệt tầng đầu tiên.
Hắn hoàn toàn bằng vào Kim Trảo Thần làm thực lực bản thân tăng vọt hai tầng cấp, đủ để đấu với Chân Thần.
- Năm quân sĩ trước, thần thể hao tổn rất lớn. Tuy nói ai nấy đều vẫn còn sống, nhưng tiếp tục như vậy, chắc không được bao lâu nữa là họ bắt đầu có người chết.
Kim Trảo Thần La Phong quét mắt nhìn chín tòa Thế Giới Nhỏ khác xa xa. E rằng cũng chỉ có hắn mới có thể trong thời khắc khẩn trương này mà còn dám phân tâm chú ý chung quanh.
- Ngao!
- Ngao!
- Ngao!
- Ngao!
- Ngao!
Năm tiếng tru phẫn nộ đột nhiên vang lên.
Trong Thế Giới Nhỏ của năm quân sĩ trước, năm người đá khổng lồ màu đỏ sậm đều ngẩng đầu tru lên, tiếng gào thét thê lương, điên cuồng!
Tiếng gào thét nói khác hẳn những tiếng gầm của người đá khổng lồ lúc trước. Chẳng những thanh âm quỷ dị, mà còn có lực công kích ảnh hưởng tới linh hồn. Dù những quân sĩ ở Thế Giới Nhỏ khác cũng cảm thấy run sợ. Năm tên lính đám người La Phong ai nấy đêu không kìm được ngoái đầu nhìn lại.
Theo tiếng gào thét thê lương, năm quân sĩ trước cũng có cảm giác hơi sợ hãi bất an. Họ cảm giác được nguy cơ sắp tới.
Rào! Rào! Rào!…
Đột ngột!
Trong vết nứt trên mặt đất chung quanh người đá khổng lồ, đột nhiên tràn ra một bàn tay đá khổng lồ. Trên bàn tay đá khổng lồ còn có chất lỏng nóng rực. Bốn tay đá khổng lồ, mỗi một tay đá khổng lồ rộng trên trăm vạn km. Tay đá khổng lồ vươn ra còn có cả những bắp tay rất lớn. Chúng không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên xuất hiện, trảo thẳng về phía đám quân sĩ tinh anh.
- A!
Năm quân sĩ trước vẻ mặt vừa muốn trốn tránh, nhưng nửa thần thể đã bị bàn tay đá khổng lồ nắm lấy!
Tay đá khổng lồ, nắm chặt lấy quân sĩ đó.
Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa giữa trời cao đột nhiên bắt đầu không ngừng hạ xuống. Khi nó hạ xuống, vậy đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa cũng trút xuống vô số lưu quang, làm thời gian né tránh của đám lính càng ngắn hơn.
- Rống…
Người đá khổng lồ đỏ sậm cũng gầm lên, một quyền oanh kích vào người tên lính bị nó nắm…
Đánh cho tên lính đó đau đớn thống khổ vô cùng.
Bành! Bành! Bành!
Tay đá khổng lồ nắm chặt, người đá khổng lồ đánh liên tục, làm thần lực của tên lính không ngừng tiêu hao.
- Mở, mở mở.
Tên lính khó khăn giãy dụa, thậm chí khống chế thần lực điều khiển thần chùy của mình, cuối cùng nhân lúc người đá khổng lồ vung quyền hé ra một khe hở, giúp hắn lao ra. Vừa rồi bị bắt trong chốc lát, thần thể hắn đã tổn thất rất lớn.
Rào!
Trong vết nứt trên mặt đất vỡ ra, chốc chốc lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ không hề có dấu hiệu báo trước.

Trong nháy mắt, năm quân sĩ trước đều rơi vào cảnh tan vỡ. Nếu lúc trước nói vẻn vẹn chỉ là chật vật, thì bây giờ là nguy cơ sinh tử chính thức! Nghiêng về một phía!
Tay đá khổng lồ, người đá khổng lồ màu đỏ sậm, đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không ngừng hạ xuống! Việc này làm thời gian phản ứng giảm bớt, ba công kích nặng đánh vào, làm năm quân sĩ tinh anh có bảo vật dòng cơ giới vẫn rơi vào hoàn cảnh tan vỡ.
- Không ổn.
- Phiền to rồi.
- Năm quân sĩ trước gặp phải cảnh như vậy, chúng ta cũng sẽ bị thôi…
Nhóm bốn tên trong đám người La Phong đều luống cuống.
Kim Trảo Thần La Phong thì suy tư: "Hiển nhiên, cùng lúc, chỉ có bốn tay đá khổng lồ xuất hiện. Hơn nữa cũng chỉ ở xung quanh người đá khổng lồ màu đỏ sậm! Hơn nữa đồ hình hoa văn kỳ bí trên bầu trời cũng hạ xuống…" La Phong ý thức được tình huống rất nguy hiểm. Bốn tay đá khổng lồ bản thân uy hiếp không lớn, chỉ khi nào bị nó nắm, trói buộc, sẽ bị người đá khổng lồ tùy ý giày xéo.
May mà vẻn vẹn chỉ có bốn tay đá khổng lồ.
"Làm sao bây giờ?"
"Không hề có dấu hiệu báo trước! Bốn tay đá khổng lồ không hề có dấu hiệu gì! Đều đột ngột xuất hiện, sao ta có thể ứng đối?" La Phong lo lắng.
Nếu đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không hạ xuống, thì hoàn toàn có thể bay cao lên một chút, làm lúc bàn tay đá khổng lồ tràn ra mặt đất, mình cũng có đủ thời gian phản ứng để né tránh!
Nhưng đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa trên không trung lại hạ xuống, khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, phản ứng tránh né những lưu quang rất ngắn, dù chủ động bay lên trời cao, vẫn phải cố hết sức.
"Tuyệt cảnh!"
La Phong khẽ lắc đầu: "Tất có quân sĩ phải chết!"

Đúng là tuyệt cảnh!
Khi đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không ngừng hạ xuống, tình cảnh của năm tên lính đợt đầu càng thêm khó khăn.
Vô số lưu quang long trời lở đất, điên cuồng oanh kích xuống dưới. Đồ hình hoa văn kỳ bí hạ xuống không ngừng, khiến cho thời gian lưu quang oanh kích càng thêm ngắn ngủi, đám lính bị lưu quang oanh kích càng ngày càng nhiều. Này mỗi một luồng hào quang đều sánh ngang với một kích của Chân Thần!
"Tay đá! Người đá khổng lồ! Đồ hình hoa văn kỳ bí!"
Không gian không ngừng bị ép lại, tránh né tay đá khổng lồ càng thêm khó khăn.
Năm quân sĩ trước đã thiêu đốt thần lực, gào thét, liều đem hết toàn lực thi triển ra bí pháp mà họ tự ngạo. Hoặc là công kích, hoặc là chạy trốn…
Nghĩ tất cả biện pháp, giúp mình có thể chống cự lâu hơn.
- Không không không!
Một con dị thú mười hai cánh bay lượn bị tay đá khổng lồ đột ngột xuất hiện bắt lấy, sau đó người đá khổng lồ màu đỏ sậm liền đuổi theo, hai nắm đấm đập vào người dị thú mười hai cánh. Theo tiếng gào thét, dị thú mười hai cánh bị đánh tan, hóa thành hư vô, chỉ để lại vài món chiến giáp bảo vật.
Người đá khổng lồ màu đỏ sậm nhất thời ngẩng đầu gầm lên, hưng phấn vô cùng.
Sau đó…
Rào!
Người đá khổng lồ, tay đá khổng lồ, tất cả đều hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm, chảy vào vết nứt trong lòng đất. Đến cả chiến giáp của quân sĩ dị thú đã chết cũng bị cuốn vào vết nứt. Còn Thế Giới Nhỏ cũng tiêu tán.
Cả mặt đất tầng thứ hai, chỉ còn lại có chín Thế Giới Nhỏ.

Nhóm bốn binh sĩ đợt đầu thì thống khổ kiệt lực giãy dụa.
"Vẫn chưa chấm dứt?"
"Tôi luyện tầng thứ hai cũng nên kết thúc đi."
"Thực lực ta đã hạ xuống hơn phân nửa rồi. Nếu không chấm dứt, ta không chịu nổi nữa." Bốn quân sĩ kia lo lắng vô cùng. Đối với Pháp Tắc Chi Chủ, thì tổn thất một bộ phận thần thể, thực lực sẽ sụt xuống. Do đó lúc chiến đấu, lúc đầu thần lực còn ở đỉnh cao, tiêu hao rất chậm. Nhưng về sau, thực lực yếu đi, thần thể tiêu hao càng nhanh. Tiêu hao càng nhiều, thực lực lại yếu hơn nữa, sẽ tiến vào một vòng tuần hoàn!
Do đó, ai nấy đều nóng nảy.

Nhóm năm tên lính đám người La Phong cũng thấp thỏm.
"Phải tiết kiệm thần lực."
"Nếu không sống không quá tầng hai Ô Khải Lâu."
Trong lúc họ đang bất an.
Thanh âm quen thuộc…
- Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao!
Năm luồng thanh âm thê lương điên cuồng vang lên. Thanh âm chui thẳng vào linh hồn, làm năm quân sĩ cảm thấy run sợ.
- Sao nhanh như vậy!
- Chúng ta tới muộn mà.
Bốn tên khác trong đám người La Phong đều nóng nảy.
Họ chậm hơn nhóm trước ước nửa giờ mới bị truyền tống tới Thế Giới Nhỏ, nhưng cơn ác mộng cuối cùng giáng lâm lại chỉ chậm hơn đám kia có 10 phút.
- Ầm ầm…
La Phong bay vút lên trời
Vèo
Đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa giữa trời cao không ngừng ầm ầm hạ xuống.
Người đá khổng lồ màu đỏ sậm cũng bay lên theo. Hắn tự nhiên là thời khắc nào cũng đuổi theo La Phong, muốn giết La Phong.
Rào! Rào! Rào! Rào!
Bốn tay đá khổng lồ xuất hiện. Chỉ cần độ rộng bàn tay cũng đã trên trăm vạn km. Cánh tay thật dài, vươn thẳng chộp vào La Phong. Nhưng La Phong sớm đã bay đến trời cao, có một thời gian để trì hoãn. Với thân pháp của hắn, ngược lại cũng có thể thong dong tránh né bàn tay đá khổng lồ.

Trong đại điện cổ xưa, bốn thống lĩnh Thần Vương Cốc đều được gia phong, một Vĩnh Hằng Chân Thần, ba Hư Không Chân Thần, đều vô cùng chờ mong quan khán quầng sáng, xem thử La Phong biểu hiện như thế nào trong tầng hai Ô Khải Lâu.
----- o O o -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện