Thôn Phệ Tinh Không
Chương 947: Suy Đoán
- Đột phá à?
Cưu Phong Tôn Giả kinh ngạc nhìn Chân Diễn Vương.
- Sư phụ… sư phụ sắp…
La Phong không khỏi tràn đầy vui mừng. Sư phụ bị kẹt ở bước cuối cùng thời gian vô hạn, mà chỉ đến nhận Thần Thú Truyền Thừa có một lần. Ai có thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Không ngờ vừa mới nhận truyền thừa xong, sư phụ đã sắp đột phá.
Chân Diễn Vương lại vô cùng kích động.
Hắn đợi lâu lắm rồi, khi vừa bước trên con đường cường giả, bên người còn có thân nhân làm bạn, nhưng thời gian lâu dần, thân nhân ai nấy đều già đi, quê nhà cũng nhờ mình mà cường thịnh, đặc biệt trải qua thời gian đằng đẵng, căn cơ quê nhà đã thành, không làm hắn phiền não gì nhiều, tựa hồ cuộc sống của Chân Diễn Vương hắn không còn gì chính thức làm hắn phiền não nữa.
Cái hắn theo đuổi duy nhất chỉ là con đường cường giả! Nhưng hắn vẫn không có cách nào tiến bước. Năm đó những siêu thiên tài ngoại tộc ngang hàng với hắn đã có vài người thành Vũ Trụ Tôn Giả. Chân Diễn Vương cũng chỉ có thể lựa chọn cuộc sống tại Hỗn Độn Thành, việc dạy đám hậu bối e rằng là thứ duy nhất mà hắn cảm thấy thành công.
Nhận Thần Thú Truyền Thừa là cơ hội lớn nhất của hắn.
Nhưng cơ hội không có nghĩa là nhất định sẽ thành công!
- Ha ha, ta chỉ là cảm giác muốn đột phá, có nhiều linh cảm.
Chân Diễn Vương vội cười nói:
- Về phần khi nào thì vượt qua bước cuối cùng lại rất khó nói.
- Có cảm giác là tốt.
Cưu Phong Tôn Giả cười khẽ nói:
- Sợ là sợ không hề có cảm giác, thúc thủ vô sách. Đã có nhiều linh cảm, vậy trở về lập tức cẩn thận thể ngộ đi. Đặc biệt phải nghiên cứu kỹ đạo Thần Thú. Lúc trước các ngươi nhận truyền thừa, tựa hồ có một vài ký ức không nhớ nổi, cố mà tái hiện nó ra nhé.
- A.
La Phong giật mình.
Mình cố như thế nào cũng không hồi ức nổi, chẳng lẽ còn có thể nhớ lại được à?
- Đây là một kỹ xảo nhỏ. Lúc truyền thừa, tỷ như Đao Hà Vương ngươi nhận truyền thừa tầng thứ ba, kỳ thật tất cả ảo diệu tầng thứ ba thì ngươi đều đã hoàn toàn quan khán xong, nhưng lúc trước ngươi đã tu luyện rất nhiều, nên việc có thể nghi nhớ và lĩnh hội là có cực hạn của nó. Do đó ngươi muốn nhớ nhiều hơn cũng không nhớ nổi. Nhưng một khi ngươi trở về cẩn thận thể ngộ, còn có thể hồi ức được nhiều hơn một chút. Cái quan trọng là phải tranh thủ thời gian! Lập tức nghiên cứu đạo Thần Thú!
Cưu Phong Tôn Giả nhắc nhở.
- Cảm ơn Cưu Phong Tôn Giả.
La Phong, Chân Diễn Vương đều vội cảm kích nói.
- Còn nữa, hiệu quả truyền thừa có phải là rất tốt?
Cưu Phong Tôn Giả nhìn La Phong.
- Xem vẻ mặt các ngươi là biết rồi. Nhưng cũng đừng có đắc ý quá sớm. Tựa hồ truyền thừa lần này tốt hơn rất nhiều so với thời gian các ngươi tu luyện tìm hiểu. Kỳ thật đây là một cái ảo giác thôi.
- Ảo giác?
La Phong, Chân Diễn Vương giật mình.
- Các ngươi lúc trước tân tân khổ khổ tu luyện tìm hiểu, có lẽ đã hiểu được một chút rồi, cũng có chỗ hơi không hiểu. Nhưng chính là vì các ngươi cẩn thận tìm hiểu rất nhiều chỗ không hiểu, nên khi nhận truyền thừa, mới có thể trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, hiểu được vài chỗ ảo diệu mà trước đây các ngươi khổ sở suy nghĩ mãi mà không hiểu. Như vậy mới làm các ngươi cảm giác thoáng cái đã lĩnh ngộ được rất nhiều.
Cưu Phong Tôn Giả nói:
- Nếu các ngươi cho rằng không cần tu luyện, vẻn vẹn chỉ dựa vào truyền thừa thì mười phần sai lầm.
- Không có những nghi hoặc lúc trước nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn thất bại, vậy cho dù nhận truyền thừa cũng sẽ không có thu hoạch gì đâu. Ngươi sẽ quên sạch không còn nhớ gì cả.
Cưu Phong Tôn Giả trịnh trọng nói.
La Phong, Chân Diễn Vương đột nhiên hiểu ra.
Cái đó cũng như bia hỗn độn, đều bình thường phải khắc khổ tu luyện có rất nhiều nghi hoặc, khi quan khán hiệu quả sẽ cực tốt.
Còn Thần Thú Truyền Thừa chỉ có hiệu quả tốt hơn bia hỗn độn ngàn vạn lần thôi! Nhưng về căn bản thì vẫn phải do người tu luyện khắc khổ tu luyện tìm hiểu.
- Chúng ta khi nào thì có thể trở lại nhận truyền thừa?
La Phong vội hỏi.
- Thần Thú Truyền Thừa phân ra bảy lớp. Mỗi một lớp các ngươi đều có một lần cơ hội tìm hiểu miễn phí.
Cưu Phong Tôn Giả nói:
- Ngươi hiểu được tầng thứ hai, vậy sẽ miễn phí nhận truyền thừa tầng thứ ba. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ tầng thứ ba, sẽ được nhận truyền thừa tầng thứ tư miễn phí. Cứ như thế tiếp tục, đạo lý rất đơn giản.
- Cơ hội miễn phí vẻn vẹn chỉ có một lần.
- Nói cách khác, Đao Hà Vương không được nhận tầng thứ ba truyền thừa miễn phí nữa.
Cưu Phong Tôn Giả nói.
La Phong vội truy vấn:
- Không được miễn phí, nói cách khác phải trả giá?
Cho dù dùng một món trọng bảo đổi một lần cơ hội truyền thừa cũng đáng.
- Cần giá gì? Bảo vật?
Chân Diễn Vương cũng truy vấn.
- Tổ Thần Giáo quan tâm đến chút đỉnh tiền bạc của các ngươi à?
Cưu Phong Tôn Giả lắc đầu.
- Ngoài nhận truyền thừa cơ sở miễn phí, muốn nhận truyền thừa thêm nữa, chỉ có nước đi vào Vinh Diệu Thế Giới.
- Vinh Diệu Thế Giới?
La Phong, Chân Diễn Vương đều nhớ kỹ.
- Tiến vào đó là các ngươi biết thôi.
Cưu Phong Tôn Giả đạo
- Ta chỉ có thể khuyên các ngươi phải vô cùng cẩn thận.
Cưu Phong Tôn Giả nhìn La Phong, Chân Diễn Vương trong hư không:
- Cuối cùng ta nói cho hai người các ngươi biết, thứ nhất trong phạm vi Ngũ Thải Cực Quang Hồ cấm giết chóc. Tỷ thí học hỏi thì được, nhưng nếu muốn giết đối phương sẽ bị Ngũ Thải Cực Quang Hồ công kích! Đương nhiên ra khỏi phạm vi Ngũ Thải Cực Quang Hồ, thì không ai quản các ngươi. Thứ hai, mỗi người thừa kế trên Tử Kinh Đảo đều có phủ đệ cung điện. Cung điện của các ngươi là địa bàn của riêng các ngươi. Cường giả khác cấm không được xông vào. Tương tự, các ngươi cũng cấm không được xông vào phủ đệ cường giả khác. Trừ phi được chủ nhân dẫn hoặc đồng ý.
- Nhớ kỹ hai điểm này.
- Đi đi.
Cưu Phong Tôn Giả nói:
- Cửa thông đạo không gian ở phía sau các ngươi.
La Phong, Chân Diễn Vương cung kính hành lễ, quay đầu nhìn. Trong hư không đã có một khu vực dập dờn sóng gợn trong suốt, rồi lập tức cùng bay thẳng vào.
Xoát!
Đã được truyền tống đi khỏi.
Trong hư không lúc này chỉ còn lại có Cưu Phong Tôn Giả ngồi trên thiên thạch, hướng mắt nhìn theo hai người La Phong, rồi cất tiếng cười, tự nhủ: " Đao Hà Vương? Hắn là Đao Hà Vương Giới Chủ? Thật là bất thường. Vẻn vẹn chỉ là một Giới Chủ đã đạt tới truyền thừa tầng thứ ba. "
Tử Kinh Đảo.
Ra khỏi màn nước suối phun, La Phong, Chân Diễn Vương hóa thành hai luồng hào quang bay về phía phủ đệ.
- Đồ nhi, ta bây giờ tràn ngập các loại linh cảm, có rất nhiều ý nghĩ, cảm giác rất tin tưởng việc đột phá. Lần này nếu thật sự có thể đột phá
Chân Diễn Vương nhìn La Phong
-… Đó là công lao của ngươi đó.
- Nếu không phải vì sư phụ vô số năm qua khổ tu, thì Thần Thú Truyền Thừa Lệnh cũng chẳng ăn thua gì?
La Phong liền nói.
- Ha ha ha ha… có lý! Nhưng ta thu đồ đệ này quả là lãi to, ha ha…
Chân Diễn Vương cười thoải mái
- Ta còn cần phải cẩn thận thể ngộ, sau đó thử đột phá. Lần này đột phá trở thành Vũ Trụ Tôn Giả, theo ta đánh giá, ngắn thì một năm rưỡi, lâu thì vạn năm. Nếu vạn năm sau cũng không thành công, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể thành công đâu.
- Sư phụ nhất định có thể thành công.
La Phong liền nói.
- Tốt, có những lời của đồ nhi, ta cũng dựa vào vận khí của ngươi, nhất định có thể thành công.
Chân Diễn Vương cũng tràn ngập ý chí chiến đấu
- Trong lúc ta tìm hiểu, sợ là một mạch sẽ không hiện thân đâu. Trừ phi gặp việc khẩn yếu, ngươi cũng không cần tới tìm ta.
- Hiểu rồi.
La Phong gật đầu.
Loại thời điểm mấu chốt như thế này mình làm sao dám quấy rầy sư phụ.
- Hy vọng khi chúng ta gặp mặt, ta đã là Vũ Trụ Tôn Giả rồi.
Chân Diễn Vương nói.
- Ta cũng mong chờ ngày đó.
La Phong mắt tỏa sáng, nhìn Chân Diễn Vương bay thẳng vào tòa phủ đệ xa xa.
Rào
Cửa phủ đệ lập tức đóng lại, hiển nhiên Chân Diễn Vương đã bắt đầu bế quan.
La Phong đứng trên bờ sông, nhìn phủ đệ của sư phụ, không nén được mỉm cười, trong lòng vô cùng vui sướng:
- Sư phụ chờ đợi vô số năm, cuối cùng cũng tới lúc này. Con đường cường giả, dừng lại rất lâu rồi, sư phụ lại một lần nữa có thể tiến bước, lên một đỉnh rất cao. Ừm, ta cũng phải cố gắng! Truyền thừa quả là thần kỳ, nhưng tu luyện tìm hiểu mới là căn cơ.
La Phong tiến vào chỗ ở của mình, khoanh chân ngồi bên cạnh tảng đá gần cái ao, đối mặt với hòn giả sơn và ao nước, cứ thế mà tĩnh tu.
Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua gần nửa năm.
Khoanh chân ngồi ở tảng đá gần ao nước, La Phong chợt mở mắt: " Cưu Phong Tôn Giả nói không hư. Nửa năm qua biên độ tiến bộ quả thật không nhỏ, tuy thua xa việc tiến bộ ghê gớm khi nhận truyền thừa, nhưng cũng vượt xa những thể ngộ ở Băng Ngục. "
"Bây giờ tốc độ tìm hiểu đã khôi phục tốc độ bình thường. "
"Ta cũng không cần vội. " La Phong đứng dậy, đi ra ngoài phủ đệ.
La Phong đi đến bên cạnh sông, hướng mắt nhìn bốn phía. Phủ đệ sư phụ ở bên cạnh vẫn đóng. Những phủ đệ xa xa cũng thấp thoáng thấy vài thân ảnh.
"Đi đâu đây? "
"Vinh Diệu Thế Giới, Vùng Truyền Thừa, Vùng Bảo Tàng, Vùng Bí Cảnh. " La Phong thầm nghĩ." Vùng Bí Cảnh tạm thời không dám đi. Chẳng biết tin tức gì cả, nếu ngu ngốc tới đó chỉ là đi chịu chết. Đi Vùng Truyền Thừa cũng không thể nhận truyền thừa được nữa. Ừm, Vinh Diệu Thế Giới thì từ từ, hay là trước hết đi Vùng Bảo Tàng đi. "
La Phong lòng tràn đầy chờ mong.
Vùng Bảo Tàng, dựa theo lời Thần Thú Hộ Giáo, có rất nhiều bảo tàng do các cường giả Thần Thú, hoặc Thần Thú Hộ Giáo lưu lại, tập trung ở đó.
"Thần Thú Hộ Giáo nói mấy hôm trước trong đám nhân loại có một tên tiểu gia hỏa tìm được bảo tàng? " Trong đầu La Phong không nén được hiện lên cảnh Thất Kiếm Vương lúc trước sử dụng Cái Ao Vàng." Chẳng lẽ là hắn? "
"Kệ, trước tiên nhìn một cái."
La Phong hóa thành một luồng hào quang bay về phía quảng trường Cung Điện Đảo Chủ. Khi La Phong vừa hạ xuống, lại phát hiện trên quảng trường đang có một bóng người đang đứng, chiều cao hắn gần ba thước, mặc áo giáp màu xanh lá sẫm kỳ dị. Làn da lộ ra ngoài có ánh kim loại màu bạc sáng bóng, đầu trọc, đôi mắt như hai viên kim cương.
- Tộc cơ giới.
La Phong hạ xuống.
- Nhân loại.
Cường giả tộc cơ giới cũng nhìn chằm chằm vào La Phong, cách hắn nhìn La Phong giống như một máy scan.
Lập tức cường giả tộc cơ giới nhếch mép cười:
- Trong cơ sở dữ liệu của ta có tư liệu về 91.293 cường giả phong Vương nhân loại, những Bất Hủ cấp phong Vương nhân loại nổi danh được ghi chép có trong hồ sơ này. Theo lý thuyết, những ai có thể có được Thần Thú Truyền Thừa Lệnh vào đây, hẳn phải là cường giả phong Vương khá có danh tiếng trong tộc nhân loại. Nhưng cái quỷ dị là ta lại không tìm được tư liệu về ngươi. Nhưng căn cứ vào tin tức mấy ngàn năm trước, trên chiến trường ngoài tinh vực, có cuộc chiến giữa Đao Hà Vương và Hắc Thế Vương, mà Đao Hà Vương một khi xuất thủ đều có ảo ảnh thần thú hiện ra. Như vậy Đao Hà Vương hiển nhiên là tu luyện đạo Thần Thú.
- Còn trong 1 vạn kỷ nguyên gần đây, nhân loại tu luyện Thần Thú cũng đếm trên đầu ngón tay.
- Đao Hà Vương thiên phú như vậy, tộc nhân loại khẳng định sẽ cho hắn một Thần Thú Truyền Thừa Lệnh. Nhiều tin tức kết hợp.
- Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Đao Hà Vương!
- Chậc chậc, chí bảo rõ là thần kỳ, làm ta cũng không thể phân rõ được ngươi trên thực tế chỉ là một Giới Chủ.
Cường giả tộc cơ giới nhìn La Phong nói.
----- o O o -----
Cưu Phong Tôn Giả kinh ngạc nhìn Chân Diễn Vương.
- Sư phụ… sư phụ sắp…
La Phong không khỏi tràn đầy vui mừng. Sư phụ bị kẹt ở bước cuối cùng thời gian vô hạn, mà chỉ đến nhận Thần Thú Truyền Thừa có một lần. Ai có thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Không ngờ vừa mới nhận truyền thừa xong, sư phụ đã sắp đột phá.
Chân Diễn Vương lại vô cùng kích động.
Hắn đợi lâu lắm rồi, khi vừa bước trên con đường cường giả, bên người còn có thân nhân làm bạn, nhưng thời gian lâu dần, thân nhân ai nấy đều già đi, quê nhà cũng nhờ mình mà cường thịnh, đặc biệt trải qua thời gian đằng đẵng, căn cơ quê nhà đã thành, không làm hắn phiền não gì nhiều, tựa hồ cuộc sống của Chân Diễn Vương hắn không còn gì chính thức làm hắn phiền não nữa.
Cái hắn theo đuổi duy nhất chỉ là con đường cường giả! Nhưng hắn vẫn không có cách nào tiến bước. Năm đó những siêu thiên tài ngoại tộc ngang hàng với hắn đã có vài người thành Vũ Trụ Tôn Giả. Chân Diễn Vương cũng chỉ có thể lựa chọn cuộc sống tại Hỗn Độn Thành, việc dạy đám hậu bối e rằng là thứ duy nhất mà hắn cảm thấy thành công.
Nhận Thần Thú Truyền Thừa là cơ hội lớn nhất của hắn.
Nhưng cơ hội không có nghĩa là nhất định sẽ thành công!
- Ha ha, ta chỉ là cảm giác muốn đột phá, có nhiều linh cảm.
Chân Diễn Vương vội cười nói:
- Về phần khi nào thì vượt qua bước cuối cùng lại rất khó nói.
- Có cảm giác là tốt.
Cưu Phong Tôn Giả cười khẽ nói:
- Sợ là sợ không hề có cảm giác, thúc thủ vô sách. Đã có nhiều linh cảm, vậy trở về lập tức cẩn thận thể ngộ đi. Đặc biệt phải nghiên cứu kỹ đạo Thần Thú. Lúc trước các ngươi nhận truyền thừa, tựa hồ có một vài ký ức không nhớ nổi, cố mà tái hiện nó ra nhé.
- A.
La Phong giật mình.
Mình cố như thế nào cũng không hồi ức nổi, chẳng lẽ còn có thể nhớ lại được à?
- Đây là một kỹ xảo nhỏ. Lúc truyền thừa, tỷ như Đao Hà Vương ngươi nhận truyền thừa tầng thứ ba, kỳ thật tất cả ảo diệu tầng thứ ba thì ngươi đều đã hoàn toàn quan khán xong, nhưng lúc trước ngươi đã tu luyện rất nhiều, nên việc có thể nghi nhớ và lĩnh hội là có cực hạn của nó. Do đó ngươi muốn nhớ nhiều hơn cũng không nhớ nổi. Nhưng một khi ngươi trở về cẩn thận thể ngộ, còn có thể hồi ức được nhiều hơn một chút. Cái quan trọng là phải tranh thủ thời gian! Lập tức nghiên cứu đạo Thần Thú!
Cưu Phong Tôn Giả nhắc nhở.
- Cảm ơn Cưu Phong Tôn Giả.
La Phong, Chân Diễn Vương đều vội cảm kích nói.
- Còn nữa, hiệu quả truyền thừa có phải là rất tốt?
Cưu Phong Tôn Giả nhìn La Phong.
- Xem vẻ mặt các ngươi là biết rồi. Nhưng cũng đừng có đắc ý quá sớm. Tựa hồ truyền thừa lần này tốt hơn rất nhiều so với thời gian các ngươi tu luyện tìm hiểu. Kỳ thật đây là một cái ảo giác thôi.
- Ảo giác?
La Phong, Chân Diễn Vương giật mình.
- Các ngươi lúc trước tân tân khổ khổ tu luyện tìm hiểu, có lẽ đã hiểu được một chút rồi, cũng có chỗ hơi không hiểu. Nhưng chính là vì các ngươi cẩn thận tìm hiểu rất nhiều chỗ không hiểu, nên khi nhận truyền thừa, mới có thể trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, hiểu được vài chỗ ảo diệu mà trước đây các ngươi khổ sở suy nghĩ mãi mà không hiểu. Như vậy mới làm các ngươi cảm giác thoáng cái đã lĩnh ngộ được rất nhiều.
Cưu Phong Tôn Giả nói:
- Nếu các ngươi cho rằng không cần tu luyện, vẻn vẹn chỉ dựa vào truyền thừa thì mười phần sai lầm.
- Không có những nghi hoặc lúc trước nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn thất bại, vậy cho dù nhận truyền thừa cũng sẽ không có thu hoạch gì đâu. Ngươi sẽ quên sạch không còn nhớ gì cả.
Cưu Phong Tôn Giả trịnh trọng nói.
La Phong, Chân Diễn Vương đột nhiên hiểu ra.
Cái đó cũng như bia hỗn độn, đều bình thường phải khắc khổ tu luyện có rất nhiều nghi hoặc, khi quan khán hiệu quả sẽ cực tốt.
Còn Thần Thú Truyền Thừa chỉ có hiệu quả tốt hơn bia hỗn độn ngàn vạn lần thôi! Nhưng về căn bản thì vẫn phải do người tu luyện khắc khổ tu luyện tìm hiểu.
- Chúng ta khi nào thì có thể trở lại nhận truyền thừa?
La Phong vội hỏi.
- Thần Thú Truyền Thừa phân ra bảy lớp. Mỗi một lớp các ngươi đều có một lần cơ hội tìm hiểu miễn phí.
Cưu Phong Tôn Giả nói:
- Ngươi hiểu được tầng thứ hai, vậy sẽ miễn phí nhận truyền thừa tầng thứ ba. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ tầng thứ ba, sẽ được nhận truyền thừa tầng thứ tư miễn phí. Cứ như thế tiếp tục, đạo lý rất đơn giản.
- Cơ hội miễn phí vẻn vẹn chỉ có một lần.
- Nói cách khác, Đao Hà Vương không được nhận tầng thứ ba truyền thừa miễn phí nữa.
Cưu Phong Tôn Giả nói.
La Phong vội truy vấn:
- Không được miễn phí, nói cách khác phải trả giá?
Cho dù dùng một món trọng bảo đổi một lần cơ hội truyền thừa cũng đáng.
- Cần giá gì? Bảo vật?
Chân Diễn Vương cũng truy vấn.
- Tổ Thần Giáo quan tâm đến chút đỉnh tiền bạc của các ngươi à?
Cưu Phong Tôn Giả lắc đầu.
- Ngoài nhận truyền thừa cơ sở miễn phí, muốn nhận truyền thừa thêm nữa, chỉ có nước đi vào Vinh Diệu Thế Giới.
- Vinh Diệu Thế Giới?
La Phong, Chân Diễn Vương đều nhớ kỹ.
- Tiến vào đó là các ngươi biết thôi.
Cưu Phong Tôn Giả đạo
- Ta chỉ có thể khuyên các ngươi phải vô cùng cẩn thận.
Cưu Phong Tôn Giả nhìn La Phong, Chân Diễn Vương trong hư không:
- Cuối cùng ta nói cho hai người các ngươi biết, thứ nhất trong phạm vi Ngũ Thải Cực Quang Hồ cấm giết chóc. Tỷ thí học hỏi thì được, nhưng nếu muốn giết đối phương sẽ bị Ngũ Thải Cực Quang Hồ công kích! Đương nhiên ra khỏi phạm vi Ngũ Thải Cực Quang Hồ, thì không ai quản các ngươi. Thứ hai, mỗi người thừa kế trên Tử Kinh Đảo đều có phủ đệ cung điện. Cung điện của các ngươi là địa bàn của riêng các ngươi. Cường giả khác cấm không được xông vào. Tương tự, các ngươi cũng cấm không được xông vào phủ đệ cường giả khác. Trừ phi được chủ nhân dẫn hoặc đồng ý.
- Nhớ kỹ hai điểm này.
- Đi đi.
Cưu Phong Tôn Giả nói:
- Cửa thông đạo không gian ở phía sau các ngươi.
La Phong, Chân Diễn Vương cung kính hành lễ, quay đầu nhìn. Trong hư không đã có một khu vực dập dờn sóng gợn trong suốt, rồi lập tức cùng bay thẳng vào.
Xoát!
Đã được truyền tống đi khỏi.
Trong hư không lúc này chỉ còn lại có Cưu Phong Tôn Giả ngồi trên thiên thạch, hướng mắt nhìn theo hai người La Phong, rồi cất tiếng cười, tự nhủ: " Đao Hà Vương? Hắn là Đao Hà Vương Giới Chủ? Thật là bất thường. Vẻn vẹn chỉ là một Giới Chủ đã đạt tới truyền thừa tầng thứ ba. "
Tử Kinh Đảo.
Ra khỏi màn nước suối phun, La Phong, Chân Diễn Vương hóa thành hai luồng hào quang bay về phía phủ đệ.
- Đồ nhi, ta bây giờ tràn ngập các loại linh cảm, có rất nhiều ý nghĩ, cảm giác rất tin tưởng việc đột phá. Lần này nếu thật sự có thể đột phá
Chân Diễn Vương nhìn La Phong
-… Đó là công lao của ngươi đó.
- Nếu không phải vì sư phụ vô số năm qua khổ tu, thì Thần Thú Truyền Thừa Lệnh cũng chẳng ăn thua gì?
La Phong liền nói.
- Ha ha ha ha… có lý! Nhưng ta thu đồ đệ này quả là lãi to, ha ha…
Chân Diễn Vương cười thoải mái
- Ta còn cần phải cẩn thận thể ngộ, sau đó thử đột phá. Lần này đột phá trở thành Vũ Trụ Tôn Giả, theo ta đánh giá, ngắn thì một năm rưỡi, lâu thì vạn năm. Nếu vạn năm sau cũng không thành công, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể thành công đâu.
- Sư phụ nhất định có thể thành công.
La Phong liền nói.
- Tốt, có những lời của đồ nhi, ta cũng dựa vào vận khí của ngươi, nhất định có thể thành công.
Chân Diễn Vương cũng tràn ngập ý chí chiến đấu
- Trong lúc ta tìm hiểu, sợ là một mạch sẽ không hiện thân đâu. Trừ phi gặp việc khẩn yếu, ngươi cũng không cần tới tìm ta.
- Hiểu rồi.
La Phong gật đầu.
Loại thời điểm mấu chốt như thế này mình làm sao dám quấy rầy sư phụ.
- Hy vọng khi chúng ta gặp mặt, ta đã là Vũ Trụ Tôn Giả rồi.
Chân Diễn Vương nói.
- Ta cũng mong chờ ngày đó.
La Phong mắt tỏa sáng, nhìn Chân Diễn Vương bay thẳng vào tòa phủ đệ xa xa.
Rào
Cửa phủ đệ lập tức đóng lại, hiển nhiên Chân Diễn Vương đã bắt đầu bế quan.
La Phong đứng trên bờ sông, nhìn phủ đệ của sư phụ, không nén được mỉm cười, trong lòng vô cùng vui sướng:
- Sư phụ chờ đợi vô số năm, cuối cùng cũng tới lúc này. Con đường cường giả, dừng lại rất lâu rồi, sư phụ lại một lần nữa có thể tiến bước, lên một đỉnh rất cao. Ừm, ta cũng phải cố gắng! Truyền thừa quả là thần kỳ, nhưng tu luyện tìm hiểu mới là căn cơ.
La Phong tiến vào chỗ ở của mình, khoanh chân ngồi bên cạnh tảng đá gần cái ao, đối mặt với hòn giả sơn và ao nước, cứ thế mà tĩnh tu.
Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua gần nửa năm.
Khoanh chân ngồi ở tảng đá gần ao nước, La Phong chợt mở mắt: " Cưu Phong Tôn Giả nói không hư. Nửa năm qua biên độ tiến bộ quả thật không nhỏ, tuy thua xa việc tiến bộ ghê gớm khi nhận truyền thừa, nhưng cũng vượt xa những thể ngộ ở Băng Ngục. "
"Bây giờ tốc độ tìm hiểu đã khôi phục tốc độ bình thường. "
"Ta cũng không cần vội. " La Phong đứng dậy, đi ra ngoài phủ đệ.
La Phong đi đến bên cạnh sông, hướng mắt nhìn bốn phía. Phủ đệ sư phụ ở bên cạnh vẫn đóng. Những phủ đệ xa xa cũng thấp thoáng thấy vài thân ảnh.
"Đi đâu đây? "
"Vinh Diệu Thế Giới, Vùng Truyền Thừa, Vùng Bảo Tàng, Vùng Bí Cảnh. " La Phong thầm nghĩ." Vùng Bí Cảnh tạm thời không dám đi. Chẳng biết tin tức gì cả, nếu ngu ngốc tới đó chỉ là đi chịu chết. Đi Vùng Truyền Thừa cũng không thể nhận truyền thừa được nữa. Ừm, Vinh Diệu Thế Giới thì từ từ, hay là trước hết đi Vùng Bảo Tàng đi. "
La Phong lòng tràn đầy chờ mong.
Vùng Bảo Tàng, dựa theo lời Thần Thú Hộ Giáo, có rất nhiều bảo tàng do các cường giả Thần Thú, hoặc Thần Thú Hộ Giáo lưu lại, tập trung ở đó.
"Thần Thú Hộ Giáo nói mấy hôm trước trong đám nhân loại có một tên tiểu gia hỏa tìm được bảo tàng? " Trong đầu La Phong không nén được hiện lên cảnh Thất Kiếm Vương lúc trước sử dụng Cái Ao Vàng." Chẳng lẽ là hắn? "
"Kệ, trước tiên nhìn một cái."
La Phong hóa thành một luồng hào quang bay về phía quảng trường Cung Điện Đảo Chủ. Khi La Phong vừa hạ xuống, lại phát hiện trên quảng trường đang có một bóng người đang đứng, chiều cao hắn gần ba thước, mặc áo giáp màu xanh lá sẫm kỳ dị. Làn da lộ ra ngoài có ánh kim loại màu bạc sáng bóng, đầu trọc, đôi mắt như hai viên kim cương.
- Tộc cơ giới.
La Phong hạ xuống.
- Nhân loại.
Cường giả tộc cơ giới cũng nhìn chằm chằm vào La Phong, cách hắn nhìn La Phong giống như một máy scan.
Lập tức cường giả tộc cơ giới nhếch mép cười:
- Trong cơ sở dữ liệu của ta có tư liệu về 91.293 cường giả phong Vương nhân loại, những Bất Hủ cấp phong Vương nhân loại nổi danh được ghi chép có trong hồ sơ này. Theo lý thuyết, những ai có thể có được Thần Thú Truyền Thừa Lệnh vào đây, hẳn phải là cường giả phong Vương khá có danh tiếng trong tộc nhân loại. Nhưng cái quỷ dị là ta lại không tìm được tư liệu về ngươi. Nhưng căn cứ vào tin tức mấy ngàn năm trước, trên chiến trường ngoài tinh vực, có cuộc chiến giữa Đao Hà Vương và Hắc Thế Vương, mà Đao Hà Vương một khi xuất thủ đều có ảo ảnh thần thú hiện ra. Như vậy Đao Hà Vương hiển nhiên là tu luyện đạo Thần Thú.
- Còn trong 1 vạn kỷ nguyên gần đây, nhân loại tu luyện Thần Thú cũng đếm trên đầu ngón tay.
- Đao Hà Vương thiên phú như vậy, tộc nhân loại khẳng định sẽ cho hắn một Thần Thú Truyền Thừa Lệnh. Nhiều tin tức kết hợp.
- Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Đao Hà Vương!
- Chậc chậc, chí bảo rõ là thần kỳ, làm ta cũng không thể phân rõ được ngươi trên thực tế chỉ là một Giới Chủ.
Cường giả tộc cơ giới nhìn La Phong nói.
----- o O o -----
Bình luận truyện