Thôn Thiên

Chương 675: Linh Lung ôn chuyện



Đoạt được Hỗn Độn Kiếm Thai, Dương Lăng không hề ra ngoài, một bên lệnh Cửu Dương đồng tử tế luyện Nhất Nguyên Châu, một bên đả thông đệ nhị trọng thần hóa kinh lạc. Mỗi lần đả thông nhất trọng thần hóa kinh lạc, khoảng chừng cần mười năm thời gian, hắn quyết định tạm thời định cư ở Thái Tiêu Cảnh, tiến thêm một bước đề thăng thực lực.

Nhưng trước khi tu luyện, Dương Lăng bước đầu tiên phải an trí Kim Linh đồng tử. Hôm nay tao ngộ hung hiểm không gì sánh được, nếu không có Kim Linh đồng tử liều mình, thiêu đốt Kim Linh động thiên, từ đó đỡ được sát quang, Dương Lăng vô cùng có khả năng sẽ ngã xuống, chứ đừng nói lấy được Hỗn Độn Kiếm Thai.

Trong Sinh Tử Luân, bắn ra một lũ linh quang, linh quang này hướng về một hộ gia đình.

Trong Cửu Dương Tháp, đa số tu sĩ ở lại. Dương Lăng trước đây lần lượt đem nguyên hồn Chu Tước đại trưởng lão, Thần Quy, Lý Thải Liên đưa vào luân hồi, trợ giúp cho đầu thai chuyển thế. Vì thế Thái Cực đồng tử cùng Kim Linh đồng tử đầu thai chuyển thế, tiến hành mười phần thuận lợi.

Gia đình này họ Chu, năm trước sinh ra một con trai, tên gọi là Chu Thái Cực.

Chu gia trưởng, tên gọi Chu Bắc, cùng thê tử Cổ Nguyệt đều là tu sĩ Pháp Sư cấp bậc. Ngày trước khi sinh hạ Chu Thái Cực, trời sinh dị tượng, hơn nữa có một vị tiên sư tới nhà, muốn thu Chu Thái Cực làm đệ tử.

Vị tiên sư kia, tu vi thâm bất khả trắc, thứ nhất liền đưa đại lượng linh đan diệu dược, lại đem hai kiện Tuyệt Phẩm Đạo Khí làm lễ vật, đưa cho phu phụ hai người. Chu Bắc phu thê hai người vô cùng vui sướng, lúc đó đáp ứng yêu cầu của tiên sư.

Tự nhiên, vị tiên sư kia là do Dương Lăng biến hóa mà thành. Mà Chu Thái Cực này, cũng là nguyên hồn Thái Cực đồng tử chuyển thế sống lại. Thái Cực đồng tử còn bảo lưu ký ức kiếp trước, vì thế vừa ra tới, liền vạn sự đều biết, có thể khiến cho Chu Bắc biết cái nhi tử bất phàm này, thời gian tới tiền đồ không hạn lượng.

Mà lúc này, Cổ Nguyệt cư nhiên lần thứ hai mang thai, hôm nay chính là ngày sinh sản.

Dương Lăng tính được thời gian, lại biến hóa thành dáng dấp một vị tiên sư, mắt thấy thời cơ thành thục, đưa tay bắt ấn quyết, nguyên hồn Kim Linh đồng tử, bị đưa vào bào thai trong bụng Cổ Nguyệt, cùng thai nhi hợp làm một, chiếm lấy cụ thân thể này.

Trong phòng sinh, đột nhiên hồng quang đầy nhà, mùi thơm lạ lùng trận trận.

Chu Thái Cực đã có thể chạy nhảy rồi, mở to con mắt đen láy lúng liếng, đứng ở ngoài cửa hướng vào bên trong, trong miệng nhỏ giọng nói thầm: "Gã Kim Linh này, không biết lớn lên thành cái dạng gì, ai chắc cũng giống ta anh tuấn phi phàm a?"

Chu Bắc đang lo lắng chờ, chợt nghe gia phó báo lại: "Lão gia, vị tiên sư kia lại đến nữa rồi!"

Vừa nghe Dương Lăng tới, Chu Bắc hoảng sợ ra tới đón tiếp.

Dương Lăng biến hóa thành tiên sư đã tới ngoài cửa rồi, "Ha hả" cười nói: "Chúc mừng Chu đạo hữu! Trong nhà lại thêm một tu chân đệ tử!" Dứt lời, trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc trẻ con.

Chu Bắc vội vã xin lỗi, xoay người nhìn nhi tử.

Vào trong phòng, liền thấy Cổ Nguyệt đem một trẻ con người béo mập ôm vào trong ngực. Con trẻ này lớn lên xinh đẹp như phấn điêu ngọc mài, hai con mắt thập phần có thần, hướng cửa trước nhìn Chu Thái Cực.

Chu Thái Cực nhìn hắn trợn mắt.

Chu Bắc mừng quá đến bế con trẻ đi ra, cười hỏi Dương Lăng: "Tiên sư, xin tiên sư ban cho cháu cái tên!"

Tên Chu Thái Cực này, cũng là do Dương Lăng đặt. Người con thứ hai, Chu Bắc cũng xin Dương Lăng đặt tên cho.

Dương Lăng vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm chốc lát, cười nói: "Không bằng gọi cháu nó là Kim Linh, thế nào?"

Chu Bắc tự nhiên không biết vì sao phải gọi là Kim Linh, bất quá cũng không trọng yếu, quan trọng là ... tên này tiên sư đặt, tất nhiên là tốt rồi, vì vậy liên tục gật đầu: "Tên rất hay, tên rất hay!"

Dương Lăng "Ha hả" cười: "Chu đạo hữu, ta hôm nay đến, là muốn đem Chu Thái Cực, Chu Kim Linh mang đi, theo ta tu hành, chẳng biết ý của ngươi như thế nào?"

Tuy rằng biết nhi tử sớm muộn gì cũng sẽ cùng lão sư đi, nhưng lúc này vừa nghe vậy, Chu Bắc lại không muốn, cười khổ nói: "Tiên sư, ấu tử mới sinh ra, có nên lưu lại mấy ngày hay không?"

Dương Lăng cười nói: "Chu đạo hữu, chúng ta là người tu hành, chớ nhi nữ tình trường như vậy. Kim Linh hắn tư chất vô cùng tốt, sớm một ngày đặt nền móng, ngày sau thành tựu mới có thể bất phàm. Chờ ngày bọn hắn mở linh đài, các ngươi chẳng lẽ không phải cũng được thơm lây sao?"

Chu Bắc cũng là một người thông minh, hắn đem trái tim giằng lại, trầm giọng nói: "Vậy tất cả do tiên sư làm chủ!"

Dương Lăng lấy ra hai quả đan dược, giao cho trong tay Chu Bắc, nghiêm mặt nói: "Đây là Đại Hành tiên đan, dùng nó xong, nhị vị có chín thành cơ hội kết thành đạo thai."

Chu Bắc mừng rỡ, liền bái tạ, Dương Lăng lại đột nhiên biến mất, kể cả Chu Thái Cực, Chu Kim Linh, đều cùng nhau ly khai.

Dương Lăng mang đi hai nhi tử của Chu Bắc, trở về trong đến nhà. Chu Thái Cực tượng như tới chính nhà mình, đặt mông ngồi xuống, kêu lên: "Lão gia bất công! Tiểu nhân tại Chu gia ở đã hơn một năm mới được dẫn đi. Kim Linh mới vừa sinh ra, liền được lão gia dẫn đi."

Thái Cực đang oán giận, thì nghĩa nữ Dương Lăng, Dương Tư Tư cười hì hì chạy đến. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn, đã có hai ba tuổi khổ, so với Thái Cực còn cao hơn một cái đầu. Nàng nhéo nhéo da mặt Thái Cực, cười nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi phải nghe cha nói."

Chu Thái Cực lập tức nỗi lên thành thật, ngậm miệng lại không nói lời nào, mắt nhìn Chu Kim Linh.

Chu Kim Linh thì đang nhắm mắt lại, hình dạng làm bộ ngủ.

Dương Tư Tư rất bướng bỉnh, bọn họ là biết rõ, cũng không dám đắc tội.

Dương Lăng trông thấy rõ ràng, cười nói: "Tư Tư, sau này do ngươi chiếu cố Thái Cực cùng Kim Linh, cho đến khi bọn họ Trúc Cơ."

Dương Tư Tư vỗ tay nhỏ bé: "Tốt, bọn họ không nghe lời, Tư Tư thay cha đánh bọn họ..."

Chu Thái Cực sắc mặt nhất thời thay đổi, Chu Kim Linh thì "Oa oa" khóc lớn lên.

Đúng lúc này, một gã hoa nô đi tới, hướng Dương Lăng thi lễ: "Lão gia, tiểu thư mời lão gia."

Hoa nô này, là hầu gái bên người Tiểu Hồ Ly Linh Lung, Dương Lăng thấy nàng, cười cười, lập tức đi đến địa phương Linh Lung tu luyện.

Cửu Dương Tháp, Nhất Nguyên Cảnh, nhà của Dương Lăng cực lớn. Trong đó có một cái vườn đơn độc, là địa phương Linh Lung ở lại. Trong vườn, đầy các loại linh quả, linh dược, không ít hồ tộc Thanh Khâu Tộc cũng sinh hoạt tại đó, đều là bạn chơi đùa của Linh Lung. Vườn này, tên là "Nùng Tình Viên ", tên do Linh Lung đặt. Dương Lăng cũng không rõ, Linh Lung vì sao phải lấy một cái tên như vậy.

Trong Nùng Tình Viên, có một tòa bát giác đình, xung quanh tràn đầy linh hoa dị thảo, hương khí phác mũi. Linh Lung lúc này đang ngồi xếp bằng trong đình, cười dài mà chờ Dương Lăng xuất hiện. Thấy hắn tới, Tiểu Hồ Ly vui mừng đem Dương Lăng kéo đến ngồi xuống một bên.

Từ lần trước nàng ra ngoài, chọc người của U Minh, sau trở lại nhà vẫn cư nhiên im lặng, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, gần đây mới xuất quan.

Dương Lăng cười nói: "Linh Lung, ngươi có việc sao?" Tiểu Hồ Ly mà không có chuyện, sẽ cực ít ân cần như thế.

Linh Lung "Hì hì" cười, ôm lấy cánh tay Dương Lăng t: "Đại ca, ngươi muốn biết chuyện chúng ta kiếp trước không?" Nàng đã mở linh đài thế giới, khôi phục lại ký ức chư thế, tự nhiên cũng hiểu được ngày trước cùng kiếp trước Dương Lăng tất cả các loại trong đó.

Nghe hỏi, Dương Lăng chỉ là đạm đạm nhất tiếu: "Ngươi nếu muốn nói, ta cũng sẽ nghe."

Linh Lung rót cho Dương Lăng một chén rượu, u ám thở dài: "Mời đại ca uống cạn chén này."

Dương Lăng cũng không nói nhiều, uống một hơi cạn sạch, sau đó lẳng lặng chờ nàng nói.

"Đại ca a, mới đó, đã là ba đời của chúng ta! Đời thứ nhất, ngươi là Lý Thái Chân, ta là Nhu Nhi. Đời thứ hai, ngươi là Tiêu Biệt Ly, ta là Tuyết Nhi. Một đời này, ngươi là Dương Lăng, ta là Linh Lung." Linh Lung đem má ngọc tựa ở trên vai Dương Lăng, thanh âm nỉ non.

Trong lòng Dương Lăng bị xúc động, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Linh Lung, nhớ lại một đời Tiêu Biệt Ly cùng Tuyết Nhi các loại.

Linh Lung tỉ mỉ đem Dương Lăng ba đời kinh lịch nói ra, Dương Lăng bình tĩnh ngồi nghe.

Một đời Lý Thái Chân, Nhu Nhi cũng là một con Linh Lung Dược Hồ. Khi đó, Lý Thái Chân đã là nhân vật vang danh Cửu Châu, ngẫu nhiên gặp kiếp trước Linh Lung, là Nhu Nhi. Khi đó Tiểu Hồ Ly tìm được một gốc cây linh dược, kết quả bị độc xà trông coi linh dược cắn bị thương.

Lý Thái Chân thấy nó khả ái dễ thương, liền thi triễn thủ đoạn chữa thương cho nó. Tiểu Hồ Ly nằm ở trong lòng Dương Lăng dưỡng thương, đó là thời gian nàng hoài niệm nhất. Kế tiếp, Tiểu Hồ Ly đi theo bên cạnh Dương Lăng, thẳng đến khi Yểu Điệu xuất hiện.

Lý Thái Chân thượng yêu phàm nữ Yểu Điệu, quyết định luyện chế Kinh Thần Cửu Phương, phải trợ giúp nàng phi thăng thành tiên, cùng hắn bỉ dực song phi. Luyện chế cửu phương, cần đại lượng linh dược, Tiểu Hồ Ly nổi lên có tác dụng thật lớn.

Sau đó, Lý Thái Chân ngao du tam thiên thế giới, tiến nhập Tam Thanh đại thế giới, một đi không trở lại. Tiểu Hồ Ly vạn phần thương tâm, tại khi nó biết được tin tức Lý Thái Chân ngã xuống, cũng tự sát chết theo.

Vốn, nguyên hồn Tiểu Hồ Ly, nhất định sẽ tiến nhập Chúng Sinh Luân, nát bấy thành vô số bộ phận. Mà trên thực tế, Chúng Sinh Luân cũng vô pháp làm nát bấy được nguyên hồn Tiểu Hồ Ly.

Nói đến điểm này, Linh Lung bỗng nhiên nhẹ kêu: "Thần Nông ca ca!"

Dương Lăng lấy làm kinh hãi, chỉ có Minh Nguyệt gọi hắn như vậy, Linh Lung thế nào cũng gọi như vậy?

Thấy biểu tình Dương Lăng, Linh Lung đắc ý nói: "Vừa rồi ta nói cùng đại ca có tam thế tình duyên, mà trên thực tế, người ta từ thái cổ thời đại, đã thích đại ca rồi!" Kế tiếp, Linh Lung lại nói một đoạn đã qua khiến Dương Lăng khiếp sợ.

Phục Hy có một nữ nhi, tên gọi Mật Phi.

Mật Phi rất đẹp, cùng Hằng Nga, Cô Xạ, lúc đó được gọi là tam mỹ.

Phục Hy mất rồi, Mật Phi bị Thần Binh đánh trọng thương, một số khác gần như ngã xuống. Ngay lúc đó Địa Hoàng Thần Nông, dùng Địa Hoàng Ấn phong nàng làm Lạc Thủy chi thần, hậu thế gọi là Lạc Thần, được ca ngợi:

“Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,

Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.”

(phảng phất như mây nhẹ tế nguyệt, nhẹ nhàng như gió thổi tuyết quay về ND).

Thần Nông cứu được Mật Phi, một đời này, có thể nói là Dương Lăng cùng Linh Lung là lần đầu tiên quen biết.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Linh Lung cư nhiên là con gái Phục Hy!

Phục Hy suốt đời chưa lập gia đình, nhưng thu dưỡng một nghĩa nữ, là Mật Phi. Phục Hy rất thương yêu nghĩa nữ này, thi triển thủ đoạn, "Vĩnh Sinh Chú ", cố định nguyên hồn Mật Phi, khiến cho không hãi sợ Chúng Sinh Luân làm nát bấy.

Dương Lăng thở dài: "Linh Lung, như vậy mà nói, chúng ta là bốn đời hữu duyên."

Linh Lung có chút hưng phấn: "Đại ca, ta có đúng hay không là người thân cận nhất của ngươi?"

Dương Lăng liền cười một tiếng: "Đương nhiên rồi."

Tiểu Hồ Ly mừng rỡ, ôm Dương Lăng hôn một cái, lại tại trong lòng hắn, kể lại một đời Tiêu Biệt Ly.

Tiêu Biệt Ly lớn lên, có thể nói cùng Tiểu Hồ Ly có quan hệ cực lớn. Nếu như không có nàng, Tiêu Biệt Ly có thể không có cơ hội đi lên đường tu chân. Một đời "Tuyết Nhi " này, là một vị trọng tôn Yêu Tiên Phương Bạch Y thương yêu nhất.

*( trọng tôn: cháu… ND)

Sau khi Tuyết Nhi bị chém chết, Phương Bạch Y không tiếc tiêu hao công lực, đồng thời suy tính tìm Linh Lung chuyển thế, đem nàng giữ ở bên người. Vì lí do này đây, Linh Lung mới gọi Phương Bạch Y là "Lão tổ tông" .

Khi nói đến chỗ bị Thiên Ngoại Thiên Bạch Hưng giết chết, Dương Lăng mắt bắn hàn quang: "Tuyết Nhi yên tâm, ta sớm muộn gì cũng chém rơi đầu Bạch Hưng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện