Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh !

Chương 118: BÁO ƠN? CHI BẰNG CÔ HÃY TỰ ĐẬP GÃY MỘT CHÂN CÒN LẠI CỦA TÔI ĐI!



Thụ thai để sinh con? Ả tiện nhân dâm đãng này, cô đúng là một con hồ ly tinh đáng chết! Hương Diên nắm chặt hai tay, tức điên người mà gào lớn. Không để Cửu Châu nói thêm bất kỳ lời nào, Hương Diên bèn chạy nhanh vào bên trong cửa, tiến về phía Lục Nghị Phàm.

Trông thấy anh đã tỉnh, làn da còn ửng đỏ, trên cổ chi chít những vết hôn, cho thấy anh cùng Cửu Châu đã vừa trải qua một cuộc hoan ái vô cùng mãnh liệt. Mặc dù thâm tâm Hương Diên đã uất nghẹn lên cổ, thế nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận một cách cực hạn nhất.

- Anh Phàm, anh đã tỉnh lại từ khi nào? Em mới là người phụ nữ của anh. Còn ả đàn bà kia chỉ là một con điếm, một con điếm hèn hạ muốn quyến rũ anh.

- Cô câm miệng! Tôi cấm cô được phép buông lời phỉ báng vợ tôi.

Lục Nghị Phàm trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Hương Diên. Nếu như anh không bị thương, có lẽ trên mặt cô ta đã nổi rõ dấu bàn tay của anh rồi. Ngay cả Phương Tịnh Thanh, Lục Nghị Phàm còn dám tát, huống hồ gì một Hương Diên nhỏ bé đáng ghét như thế này?!

- Hương Diên, cô có thể hạ màn được rồi đấy. Cô nghĩ chỉ bằng đống thuốc kích thích làm giảm trí nhớ kia mà có thể điều khiển được tôi ư? À, cô nên nhớ, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có khả năng miễn dịch với toàn bộ các loại thuốc kích thích!

Thì ra, anh sớm đã biết được kế hoạch đê tiện này của Hương Diên. Chỉ là Lục Nghị Phàm còn muốn trêu đùa cô ta thêm một chút, để xem cô ta định giở trò gì.

Trong lòng Hương Diên lúc này vô cùng rối ren. Cô ta câm nín hoàn toàn. Bí mật đã bị bại lộ, vậy thì cơ hội được ở bên người đàn ông mà cô ta xem như là cả sinh mạng này cũng không thể nào được nữa. Chi bằng, lấy nhu hóa cương, lấy cương hóa nhu. Nếu không thể dùng tình cảm để kéo anh về bên mình, Hương Diên sẽ dùng điều kiện ép anh phải đồng ý.

- Con người anh chính trực công minh, phải chứ? Là chính tay em đã cứu anh một mạng. Do vậy, anh phải báo đáp ơn em.

Lông mày Lục Nghị Phàm lập tức chau lại. Anh không buồn nhìn cô ta, chỉ lạnh nhạt hỏi ngược:

- Báo đáp ơn cô? Được, vậy cô muốn gì?

- Làm người đàn ông của em, cưới em. Điều này đối với anh không quá khó, đúng không? Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa mười năm trước của mình rồi đấy!

Hương Diên khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi cười thầm. Lục Nghị Phàm mặc dù độc tài, cao ngạo, thế nhưng anh luôn luôn làm việc theo một quy tắc, kẻ đã có ơn nhất định anh sẽ dùng toàn bộ khả năng, thậm chí là cả tính mạng của mình để báo đáp.

- Báo ơn? Chi bằng cô hãy tự đập gãy một chân còn lại của tôi đi!

Hương Diên hoàn toàn hóa đá.

Những lời lẽ phũ phàng này của anh khiến Hương Diên vô cùng đau đớn đến túa gan cắt lòng. Người đàn ông này vậy mà lại tàn nhẫn đến vậy. Nước mắt trên mặt cô ta lập tức tuôn rơi ướt đẫm.

Hương Diên dùng mười năm yêu anh, mười năm theo đuổi một kẻ không hề yêu mình. Để rồi cuối cùng cô ta đổi lại được gì ngoài sự lạnh nhạt đến mức vô cảm như thế này?

Cửu Châu bước đi dạo quanh trong thôn, vươn vai hít thở sâu một chút, tâm tư bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô đi đến bên cạnh một ngôi nhà cũ bỏ hoang, nằm cách đây không xa. Dường như có một sức hút mãnh liệt nào đó đang không ngừng thôi thúc Cửu Châu bước vào.

Căn nhà hoang này đã đổ vỡ tương đối trầm trọng, có một vài thứ đồ của trẻ em cáu bẩn rơi vãi dưới đất. Có khả năng nơi này từng có một gia đình đầm ấm sinh sống chẳng hạn?!

Càng đi sâu vào bên trong, Cửu Châu lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng kì lạ. Một loạt ký ức hỗn tạp cứ thế nảy sinh trong đầu cô, tựa hồ như có một luồng điện lớn chạy dọc toàn bộ các huyết mạch.

Kì lạ!

Cửu Châu không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Một thanh niên tuấn tú, mái tóc rẽ ngôi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô không rời. Một cô bé dùng tay đập đập lên xô cát, cười cười nói nói liên tục:

"Chú à, chú à!"

Ánh mắt này, sao lại quen đến thế?

Cửu Châu bị cơn đau đầu hành hạ, nhất thời tựa người lên tường cũ, dùng hai tay vò tóc. Càng lúc những hình ảnh vốn đã mất của quá khứ lại ẩn hiện trong đầu cô.

"Chú à, chú tên là gì?"

"Hỏi làm gì, không cần thiết!"

"Đi mà. Chú, cháu yêu chú nhất!"

"Bé nít ranh miệng còn hôi sữa đã yêu với đương. Vớ vẩn!"

"Hứ... Chú có nói không? Chú à, chú tên là gì?"

Khi đó, Cửu Châu chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh mà nhìn về phía chàng thanh niên ấy.

Cuối cùng, anh không chịu được nữa, chỉ đành thở dài mà nói nhỏ:

"Hãy nhớ cho thật kỹ tên của chú. Nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến suốt quãng đời còn lại!"

"Lục Nghị Phàm!"...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện