Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh !

Chương 28: Mục Đích Của Anh Là Gì?



Dứt lời, Lục Nghị Phàm hất mạnh tay ra khỏi cằm Phương Tịnh Thanh, lạnh lùng dùng khăn giấy lau sạch bàn tay của mình, mặc kệ ánh nhìn căm tức của những người còn lại mà kéo tay Cửu Châu lên thẳng trên phòng.

Rầm!

Cánh cửa bị đóng sầm lại, hai con người đẹp như tranh vẽ đang đứng lặng nhìn nhau, thâm tâm tràn ngập phức tạp. Mặc dù hành động bảo vệ Cửu Châu khi nãy khiến cô vô cùng cảm kích, tuy nhiên cô lại không vui một chút nào cả.

Anh đối xử tốt với cô như thế, chắc chắn là có nguyên do của nó.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chặp, không ai nói một lời nào. Chỉ đến khi Cửu Châu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để hỏi thì bầu không khí nặng nề hiện tại mới bị phá vỡ:

- Nói đi. Mục đích thật sự của anh là gì? Vì sao trước mặt tất cả mọi người, anh luôn tỏ ra quan tâm và chiều chuộng tôi?

Rắc!

Ngần cổ trắng nõn của Cửu Châu đáng thương bị bàn tay cứng ngắc của anh bóp chặt lấy. Gương mặt hoàn hảo của Lục Nghị Phàm không ngừng dí sát vào cô, gầm gừ từng tiếng:

- Mục đích thật sự của tôi ư? Cô muốn biết?

Cửu Châu nén đau, gật gật đầu xác nhận.

Lục Nghị Phàm không đáp vội, trực tiếp bước tới ngăn kéo, lôi ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà anh đã cất giữ kín bên trong.

Anh ném tấm ảnh về phía Cửu Châu, hừ lạnh mà nói:

- Cô có nhận ra đây là ai không?

Cửu Châu run run cầm tấm ảnh lên quan sát. Hình ảnh cô bé đáng yêu lập tức đập vào mắt Cửu Châu, khiến cô cảm thấy vừa thân quen vừa xa lạ. Dường như cô đã gặp bé gái này ở đâu rồi thì phải.

Lục Nghị Phàm khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt thù hận:

- Chính tay nhà họ Cửu các người đã hại chết cô ấy.

- Anh nói nhảm gì vậy? Tôi không quen biết cô gái này!

Cửu Châu sau một phút đờ người liền lấy lại dáng vẻ quật cường thường ngày, nhìn thẳng vào mặt anh mà phản bác. Đột nhiên Lục Nghị Phàm ném vào mặt cô bức ảnh một bé gái, sau đó lại đổ tội cho gia đình cô đã giết hại. Đầu óc Cửu Châu quả thực muốn nổ tung.

Lục Nghị Phàm cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Anh ngồi phịch xuống đệm, trầm giọng mà nói:

- May mắn cô không phải con ruột nhà họ Cửu nên tôi sẽ tạm thời tha cho cô một mạng. Nhưng cô nên nhớ, trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn là một cặp vợ chồng viên mãn, hạnh phúc, nghe rõ chưa?

Cửu Châu cắn chặt bờ môi căng mọng, gật nhẹ đầu.

- Đến khi nào anh mới ly hôn với tôi?

Bờ vai Lục Nghị Phàm bỗng chốc cứng lại. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đứng dậy mặc lại áo, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Chỉ còn một mình Cửu Châu ngồi lại trong phòng, khóe môi cô khẽ cong. Rốt cuộc, hôn nhân này cũng chỉ là tạm bợ, là giả dối. Mà một cô gái tự do như Cửu Châu, quả thật không mảy may để bụng.

Reng... reng...

Điện thoại Cửu Châu bất ngờ vang lên ầm ĩ. Là bạn thân của cô, Nhã Hân gọi tới.

Đầu dây bên kia, giọng nói lảnh lót của Nhã Hân vang lên rền rĩ:

- Trời ơi, Cửu Châu. Từ khi cậu kết hôn là định cắt đứt mọi quan hệ đấy à?

Nghe ra hàm ý trách cứ của bạn, Cửu Châu đành phải cười trừ gượng gạo. Tính cách của Nhã Hân Cửu Châu thừa hiểu. Ngoài miệng Nhã Hân hay trách cứ cô, tuy nhiên tâm cô ấy lại hiền lành, tốt bụng, tuy nhiên tính cách có phần nổi loạn.

- Tám giờ tối nay, quầy ba Dạ Mị! Không gặp không về!

Nhã Hân nói một tràng dài, không để Cửu Châu có cơ hội nói chen vào. Nơi hai cô gái thường hẹn gặp nhau là quán ba Dạ Mị. Địa điểm này cũng cách đây không xa, chỉ tốn khoảng mười lăm phút đi xe.

Cửu Châu đang buồn phiền, lập tức gật đầu đồng ý.

Đúng tám giờ tối, nhân khi hai mẹ con Lục Nghị Phàm đang nói chuyện riêng, cô bèn gọi vệ sĩ tới, nhờ anh ta chở đến quán ba Dạ Mị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện