Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh !
Chương 82: Tình thế nguy cấp
Khụ... khụ...
Lục Nghị Phàm không ngừng ho khan. Cú quật mạnh này khiến cơ thể anh dù cho có khỏe mạnh đến nhường nào thì vẫn không thể chống lại được, nội tạng có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Con rắn bắt đầu thè lưỡi, bành mang thở phì phò, nhằm hướng Lục Nghị Phàm mà lao tới mổ anh một lần nữa. Trước tình thế nguy hiểm này, Cửu Châu không chút do dự lao người đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà đẩy mạnh anh vào phía bên trong góc hang.
Cú quật của con rắn không trúng mục tiêu, va đập mạnh lên thành vách đá, lập tức một mảng tường lớn vỡ vụn, khói trắng bốc ra mù mịt.
- Ngốc nghếch! Em lao đến đây làm gì cơ chứ?
Lục Nghị Phàm mở miệng mắng Cửu Châu. Vợ của anh lại dám lớn mật đến như thế, không màng tính mạng của mình mà liều chết vậy chứ.
Cửu Châu đã hoàn toàn đuối sức, lồng ngực thở hổn hển liên tục. Hai người chưa kịp định thần thì con rắn đã quay đầu lại, tiếp tục tấn công đợt thứ hai.
Lần này, dường như nó đã quyết sống chết đến cùng, không đem hai kẻ trước mắt biến thành thức ăn, đừng hòng nó chịu bỏ qua.
- Chết tiệt!
Lục Nghị Phàm ôm Cửu Châu cuộn tròn người sang phía bên cạnh. Vừa lúc họ va phải thi thể một gã thuộc hạ của Lưu Giản Đế bị giết lúc trước, liền chớp thời cơ đá văng xác chết của hắn về phía con rắn.
Con rắn há miệng đớp mồi, nhanh chóng nuốt chửng vào trong bụng. Thế nhưng, nó vẫn không chịu buông tha cho Lục Nghị Phàm, quất mạnh đuôi về phía anh, đồng thời thè lưỡi bò rạp dưới mặt đất, lao về phía Cửu Châu với tốc độ kinh hoàng.
Ngay khi con rắn đã bò sát đến, Lục Nghị Phàm cắn răng, tung người ôm lấy đầu rắn, cả người bị nó hất văng lên cao.
Cửu Châu sợ hãi gào lớn:
- Nghị Phàm. Đồ súc sinh này, mau thả anh ấy ra!!!
Lục Nghị Phàm theo quán tính rơi mạnh xuống mặt đất. Với độ cao chót vót như thế này, chỉ e anh sẽ tan xương nát thịt, chết ngay tức khắc.
Con rắn ngỏng đầu rít gào ầm ĩ, nọc độc từ răng nanh của nó không ngừng chảy ra bên ngoài, bốc mùi tanh tưởi vô cùng lợm họng. Tuy nhiên, cú tung người của Lục Nghị Phàm khiến anh không chết, ngược lại còn ngang nhiên ngồi chễm chệ trên đầu con rắn, hai tay bám chặt lấy lớp vảy sừng của nó.
Bởi con dao găm anh đâm thủng mắt rắn vẫn còn ghim bên trong, do vậy Lục Nghị Phàm cố gắng nhoài người ra phía mắt rắn, dùng sức rút mạnh con dao ra bên ngoài.
Cơn đau đớn dữ dội khiến con rắn như hóa điên, liên tục quật mạnh đuôi vào thành vách, cả thân thể dài lớn của nó liên tục đập mạnh xuống đất hòng hất tung anh ra.
Cửu Châu bị đất đá rơi vào người, đau điếng. May mắn cô tình cờ trông thấy, phía kề miệng hồ có một chiếc balo rơi từ thi thể của gã thuộc hạ khi nãy đang nằm chỏng chơ bên cạnh. Hai mắt Cửu Châu sáng rực, vội vàng kéo khóa balo, đổ toàn bộ dụng cụ ra đất.
- Nghị Phàm, anh phải cố gắng!
Nước mắt mặn chát tự động chảy xuống, ướt đầm gò má trắng ngần lúc này đang nhem nhuốc bụi bẩn của Cửu Châu. Bên trong ngoài một chút lương khô, đèn pin mắt sói, còn có cả các đồ dùng mở khóa và mặt nạ phòng độc. Tuy nhiên, do gã thuộc hạ kia bị va đập mạnh nên mặt nạ phòng độc cũng đã bị hỏng, không thể sử dụng được nữa.
Ngay khi Cửu Châu đang thất vọng tràn trề, chợt cô trông thấy dưới đáy balo bị mắc kẹt một quả lựu đạn nhỏ, kích thước khoảng chừng bằng một nắm tay người lớn. Hai mắt Cửu Châu bừng sáng. Hy vọng sống sót của hai người hiện tại đều phụ thuộc cả vào nó.
Lục Nghị Phàm vẫn còn ngồi trên đầu con rắn. Anh vung dao đâm phập xuống bên mắt còn lại của nó. Chất dịch xanh nhờn, tanh hôi lập tức phun trào như xối, bắn cả lên gương mặt anh tuấn của Lục Nghị Phàm.
- Súc sinh!
Tiếng gào lớn của anh hòa cùng với tiếng đất đá đổ rầm rầm tạo nên một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Con rắn khổng lồ, hung ác gấp vài chục lần người bình thường, lúc này đây lại đang bị một người đàn ông hoàn mỹ, vòm ngực cứng rắn để trần, toàn diện như tạc tượng, uy trấn băng lãnh mà tùy ý khống chế, triệt để đâm mù hai mắt.
Lục Nghị Phàm càng ra sức ấn sâu lưỡi dao xuống mắt nó bao nhiêu, con rắn càng trở nên hung hãn bấy nhiêu.
- Nghị Phàm! Lựu đạn!
Cửu Châu ở bên dưới hét to về phía anh. Lúc này đây, cô cũng đã tìm ra chốt đạn, chỉ chờ thời cơ thích hợp là ném về phía con rắn.
Con rắn lắc lư đầu liên tục, gào lớn mà quất mạnh Lục Nghị Phàm lên thành tường. Anh bị mất đà ngã văng xuống đất, miệng trào máu tươi. Xương cốt đau đớn gần như bị đập nát.
Mặc dù con rắn đã bị mù cả hai mắt, thế nhưng thính giác của nó vẫn vô cùng nhạy bén. Nó ngửa cổ rít lên một tiếng, sau đó trườn nhanh về phía Lục Nghị Phàm.
Anh hoàn toàn kiệt sức, nằm bất động trên nền đất. Cửu Châu biết thời cơ đã đến, cô mở khóa chốt lựu đạn, dồn sức chạy thật nhanh, tung người ném lựu đạn về hướng con rắn.
Con rắn nghe tiếng động lạ, lập tức há miệng ra đớp.
Cửu Châu không nghĩ ngợi gì nhiều, ôm Lục Nghị Phàm hất tung người xuống dưới hồ sâu, cùng lúc lựu đạn được kích hoạt, nổ ầm một tiếng lớn.
Con rắn bị nổ vỡ nát, xác thịt, nội tạng bay tứ phía trong hang. Cả hang động lóe sáng, bao trùm một màu lửa đỏ quạch, hầm mộ bốc cháy ngùn ngụt, hơi nóng khủng khiếp áp chế toàn bộ hầm mộ!
Lục Nghị Phàm không ngừng ho khan. Cú quật mạnh này khiến cơ thể anh dù cho có khỏe mạnh đến nhường nào thì vẫn không thể chống lại được, nội tạng có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Con rắn bắt đầu thè lưỡi, bành mang thở phì phò, nhằm hướng Lục Nghị Phàm mà lao tới mổ anh một lần nữa. Trước tình thế nguy hiểm này, Cửu Châu không chút do dự lao người đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà đẩy mạnh anh vào phía bên trong góc hang.
Cú quật của con rắn không trúng mục tiêu, va đập mạnh lên thành vách đá, lập tức một mảng tường lớn vỡ vụn, khói trắng bốc ra mù mịt.
- Ngốc nghếch! Em lao đến đây làm gì cơ chứ?
Lục Nghị Phàm mở miệng mắng Cửu Châu. Vợ của anh lại dám lớn mật đến như thế, không màng tính mạng của mình mà liều chết vậy chứ.
Cửu Châu đã hoàn toàn đuối sức, lồng ngực thở hổn hển liên tục. Hai người chưa kịp định thần thì con rắn đã quay đầu lại, tiếp tục tấn công đợt thứ hai.
Lần này, dường như nó đã quyết sống chết đến cùng, không đem hai kẻ trước mắt biến thành thức ăn, đừng hòng nó chịu bỏ qua.
- Chết tiệt!
Lục Nghị Phàm ôm Cửu Châu cuộn tròn người sang phía bên cạnh. Vừa lúc họ va phải thi thể một gã thuộc hạ của Lưu Giản Đế bị giết lúc trước, liền chớp thời cơ đá văng xác chết của hắn về phía con rắn.
Con rắn há miệng đớp mồi, nhanh chóng nuốt chửng vào trong bụng. Thế nhưng, nó vẫn không chịu buông tha cho Lục Nghị Phàm, quất mạnh đuôi về phía anh, đồng thời thè lưỡi bò rạp dưới mặt đất, lao về phía Cửu Châu với tốc độ kinh hoàng.
Ngay khi con rắn đã bò sát đến, Lục Nghị Phàm cắn răng, tung người ôm lấy đầu rắn, cả người bị nó hất văng lên cao.
Cửu Châu sợ hãi gào lớn:
- Nghị Phàm. Đồ súc sinh này, mau thả anh ấy ra!!!
Lục Nghị Phàm theo quán tính rơi mạnh xuống mặt đất. Với độ cao chót vót như thế này, chỉ e anh sẽ tan xương nát thịt, chết ngay tức khắc.
Con rắn ngỏng đầu rít gào ầm ĩ, nọc độc từ răng nanh của nó không ngừng chảy ra bên ngoài, bốc mùi tanh tưởi vô cùng lợm họng. Tuy nhiên, cú tung người của Lục Nghị Phàm khiến anh không chết, ngược lại còn ngang nhiên ngồi chễm chệ trên đầu con rắn, hai tay bám chặt lấy lớp vảy sừng của nó.
Bởi con dao găm anh đâm thủng mắt rắn vẫn còn ghim bên trong, do vậy Lục Nghị Phàm cố gắng nhoài người ra phía mắt rắn, dùng sức rút mạnh con dao ra bên ngoài.
Cơn đau đớn dữ dội khiến con rắn như hóa điên, liên tục quật mạnh đuôi vào thành vách, cả thân thể dài lớn của nó liên tục đập mạnh xuống đất hòng hất tung anh ra.
Cửu Châu bị đất đá rơi vào người, đau điếng. May mắn cô tình cờ trông thấy, phía kề miệng hồ có một chiếc balo rơi từ thi thể của gã thuộc hạ khi nãy đang nằm chỏng chơ bên cạnh. Hai mắt Cửu Châu sáng rực, vội vàng kéo khóa balo, đổ toàn bộ dụng cụ ra đất.
- Nghị Phàm, anh phải cố gắng!
Nước mắt mặn chát tự động chảy xuống, ướt đầm gò má trắng ngần lúc này đang nhem nhuốc bụi bẩn của Cửu Châu. Bên trong ngoài một chút lương khô, đèn pin mắt sói, còn có cả các đồ dùng mở khóa và mặt nạ phòng độc. Tuy nhiên, do gã thuộc hạ kia bị va đập mạnh nên mặt nạ phòng độc cũng đã bị hỏng, không thể sử dụng được nữa.
Ngay khi Cửu Châu đang thất vọng tràn trề, chợt cô trông thấy dưới đáy balo bị mắc kẹt một quả lựu đạn nhỏ, kích thước khoảng chừng bằng một nắm tay người lớn. Hai mắt Cửu Châu bừng sáng. Hy vọng sống sót của hai người hiện tại đều phụ thuộc cả vào nó.
Lục Nghị Phàm vẫn còn ngồi trên đầu con rắn. Anh vung dao đâm phập xuống bên mắt còn lại của nó. Chất dịch xanh nhờn, tanh hôi lập tức phun trào như xối, bắn cả lên gương mặt anh tuấn của Lục Nghị Phàm.
- Súc sinh!
Tiếng gào lớn của anh hòa cùng với tiếng đất đá đổ rầm rầm tạo nên một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Con rắn khổng lồ, hung ác gấp vài chục lần người bình thường, lúc này đây lại đang bị một người đàn ông hoàn mỹ, vòm ngực cứng rắn để trần, toàn diện như tạc tượng, uy trấn băng lãnh mà tùy ý khống chế, triệt để đâm mù hai mắt.
Lục Nghị Phàm càng ra sức ấn sâu lưỡi dao xuống mắt nó bao nhiêu, con rắn càng trở nên hung hãn bấy nhiêu.
- Nghị Phàm! Lựu đạn!
Cửu Châu ở bên dưới hét to về phía anh. Lúc này đây, cô cũng đã tìm ra chốt đạn, chỉ chờ thời cơ thích hợp là ném về phía con rắn.
Con rắn lắc lư đầu liên tục, gào lớn mà quất mạnh Lục Nghị Phàm lên thành tường. Anh bị mất đà ngã văng xuống đất, miệng trào máu tươi. Xương cốt đau đớn gần như bị đập nát.
Mặc dù con rắn đã bị mù cả hai mắt, thế nhưng thính giác của nó vẫn vô cùng nhạy bén. Nó ngửa cổ rít lên một tiếng, sau đó trườn nhanh về phía Lục Nghị Phàm.
Anh hoàn toàn kiệt sức, nằm bất động trên nền đất. Cửu Châu biết thời cơ đã đến, cô mở khóa chốt lựu đạn, dồn sức chạy thật nhanh, tung người ném lựu đạn về hướng con rắn.
Con rắn nghe tiếng động lạ, lập tức há miệng ra đớp.
Cửu Châu không nghĩ ngợi gì nhiều, ôm Lục Nghị Phàm hất tung người xuống dưới hồ sâu, cùng lúc lựu đạn được kích hoạt, nổ ầm một tiếng lớn.
Con rắn bị nổ vỡ nát, xác thịt, nội tạng bay tứ phía trong hang. Cả hang động lóe sáng, bao trùm một màu lửa đỏ quạch, hầm mộ bốc cháy ngùn ngụt, hơi nóng khủng khiếp áp chế toàn bộ hầm mộ!
Bình luận truyện