Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh !

Chương 96: NHỊ THIẾU GIA LỤC TRỊNH



Mùi dầu nồng nặc bao trùm toàn bộ nhà kho cũ nát. Lúc này đây, khói trắng đã bắt đầu tràn vào bên trong căn phòng, từng mảng khói bay tản loạn xạ trên không, len lỏi dần vào các hốc tường, tập giấy.

Cửu Châu chạy loạn xạ, cố gắng tìm kiếm vật tùy thân. Vừa lúc cô phát hiện ra một thanh gỗ cứng ngắc bị ném ở xó, liền như bắt được vàng, nhặt lên mà lao về phía cửa gỗ, vung sức đập thật mạnh.

Tuy nhiên, cánh cửa cũ kĩ này vẫn không hề suy chuyển, nó vẫn đóng im lìm, tựa như đang muốn hòa cùng đống lửa kia mà thiêu chết Cửu Châu.

Ngọn lửa đỏ rực mỗi lúc một dày thêm, bủa vây xung quanh bốn phía ngôi nhà. Cửu Châu lúc này như đang đứng ở trong một vòng tròn lửa, tuyệt nhiên không có bất kỳ một góc hở nào có thể thoát ra bên ngoài.

Căn nhà kho bị luồng sức mạnh nóng bỏng kịch liệt nuốt trọn, khói khét mù mịt, cay xè không ngừng táp thẳng vào khuôn mặt trắng ngần của cô, làm cho làn da mỏng manh bắt đầu xuất hiện từng mảng đỏ bỏng rát.

Căn phòng khóa kín. Toàn bộ người và vật bên trong đều bị cô lập hoàn toàn.

Cửu Châu bị ngạt khí, ôm cổ ho sặc sụa, hai mắt cay xè, nước mắt cứ thế tuôn trào như xối. Cô ngồi bệt xuống đất, cố gắng hít lấy hít để chút không khí ít ỏi cuối cùng còn sót lại. Những ngọn lửa nóng rát bùng lên mãnh liệt, thiêu rụi trọn vẹn đám hồ sơ, giấy tờ chất kín trong nhà.

Căn nhà kho nằm cách biệt thự chính khá xa. Bởi vậy hầu như chưa ai phát hiện ra sự việc này. Ngay khi Cửu Châu cứ nghĩ bản thân mình sẽ bị thiêu rụi thành tro, bất chợt phía ngoài cửa, một bóng đen to lớn xuất hiện. Anh ta đang ra sức dùng lực đập vỡ cửa gỗ. Giờ phút này, Cửu Châu dường như đã nghĩ, liệu đó có phải là Lục Nghị Phàm hay là không?

Rầm!!!

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, đổ sập xuống dưới đất, nhanh chóng bị ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi.

Bóng đen kia cầm một xô nước đầy, sau đó dội thẳng lên người, trực tiếp xông vào bên trong, lao nhanh về phía Cửu Châu.

- Đi thôi! Mau chạy ra khỏi đây!

Cửu Châu bị anh ta kéo mạnh vào trong lồng ngực cứng rắn. Lúc này đây chân tay cô như không còn nghe lời cô nữa, để mặc cho anh ta kéo cô chạy thục mạng qua từng đống lửa cuồn cuộn.

Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của người lạ mặt kia, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi căn nhà hoang này, vừa lúc toàn bộ căn nhà đều sụp đổ hoàn toàn.

Người kia kéo cô chạy tới một góc khuất, cùng tựa lưng vào thành tường ôm ngực mà thở hổn hển. Đến lúc này, Cửu Châu mới nhìn kỹ được ngoại hình của anh ta. Chiều cao khoảng chừng gần mét tám, nếu so với Lục Nghị Phàm cao tận một mét tám mươi lăm kia, anh ta có phần thấp hơn một chút. Mái tóc màu đen rẽ mái, nước da ngăm ngăm, tuy nhiên vẫn toát lên sự khỏe khoắn, cường tráng pha chút phong trần.

Đây cũng là một cực phẩm mỹ nam.

Người kia như cũng hiểu ra sự tò mò của Cửu Châu, khóe môi chợt cong nhẹ:

- Em dâu, gặp anh chồng mà không chào hỏi, đó là thất lễ đấy!

Em dâu?

Cửu Châu tròn xoe mắt nhìn anh ta. Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh, nhớ lại trước Lục Nghị Phàm thì còn có tận bốn người anh trai nữa. Anh trai cả Cửu Châu đã từng gặp qua, ba người anh còn lại thì cô chưa biết.

- Anh... cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh là...

Cửu Châu ấp úng mở lời cảm ơn.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo của ánh trăng khuyết, hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Mãi một lúc sau, anh ta mới phì cười mà mở lời trước:

- Anh là Lục Trịnh, nhị thiếu của dòng tộc Lục Nghị.

Thì ra là anh trai thứ hai của Lục Nghị Phàm. Lục Trịnh tuyệt nhiên không hỏi bất kỳ một câu nào về sự có mặt của Cửu Châu khi ở trong nhà kho. Anh đưa tay kéo Cửu Châu trốn sâu vào một góc tối, đoạn cẩn thận dặn dò:

- Em có thể men theo con đường này để trở lại phòng của mình. Nên nhớ, nếu để cha biết em có mặt tại nhà kho thời điểm bị cháy, cha sẽ trực tiếp đánh gãy chân em. Đây không phải nhắc nhở mà là một lời cảnh cáo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện