Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1267: Phục binh vô tận



Lôi hỏa kinh nhân bừng lên trên trán Thích Già Lam.
Nhục thân y cực kỳ đáng sợ, đòn đánh của Ngụy Tác chỉ khiến trán y nứt thêm một vết.
"Thích Già Lam đại nhân!"
Mọi vực ngoại thiên ma biến sắc, không khống chế nổi, sát cơ phun trào về phía Ngụy Tác.
Tuy chỉ là vết nứt nông nhưng mọi vực ngoại thiên ma đều nhận ra Lôi vương đế tôn kiếm uy năng cỡ nào, vô số lôi hỏa qua vết thương chảy vào óc Thích Già Lam khiến trán y sáng lên yêu dị.
Không ai biết đòn đó gây thương tổn cho Thích Già Lam cỡ nào.
Ai cũng thấy Thích Già Lam trúng đòn mà như đang ngủ, không hề phản kích.
Tình huống này, chúng thà tất cả bạo phát ra một đòn dù trọng thương Thích Già Lam cũng phải cướp y lại.
Trong mắt chúng, Thích Già Lam là không thể thất bại, bọn Ngụy Tác dù thế nào cũng không uy hiếp nổi. Nhưng lần ám sát này của bọn gã khiến niềm tin của chúng tan thành.
Hai mươi vực ngoại thiên ma tệ nhất cũng chiến lực Chân tiên nhất trọng, có mấy tên đạt tới Chân tiên tam, tứ trọng, ngần ấy cùng bạo phát một đòn, uy lực tất nhiên đáng sợ phạm vi bao trùm khiến không ai tránh được.
Trong lúc sinh tử, Ngụy Tác chỉ làm một việc là khống chế Phân quang tiên thuẫn.
Thuật pháp hùng hậu, quỹ tích huyền ảo như từng phiến vũ trụ ép tới cùng lúc nhưng thật ra phản ứng và tốc độ thi pháp của mỗi người khác nhau, mỗi đạo uy năng xung kích vào Ngụy Tác đều cách nhau một chút.
Chênh nhau một chút thời gian nhưng tạo thành cảnh tượng khó tưởng tượng nổi.
Uy năng như trấn áp vũ trụ đổ vào Ngụy Tác đều bắn ngược lại!
Vũ trụ xoay chuyển, như đóa hoa khổng lồ nở bừng quanh gã.
"Cách, cách, cách..."
Ngụy Tác trong tích tắc vang lên không biết bao nhiêu tiếng xương vỡ.
Tuy mỗi uy năng cách nhau một chút thời gian khiến gã khống chế được Phân quang tiên thuẫn, chống được cường uy nhưng lực xung kích cộng lại thì không thể tránh được.
Mỗi tích tắc điện quang hỏa thạch đó, gã toàn lực điều khiển Phân quang tiên thuẫn như bị hai mươi mấy ngọn thần chùy gõ từ trong ra ngoài.
Dù là gã cùng kêu lên cực kỳ thống khổ, hộc máu có vòi.
Thân thể gã như biến hình nhưng vẫn khống chế Phân quang tiên thuẫn chặt chẽ.
Cơ hồ không dừng, tích tắc hất mọi cường uy lại, Huyền sát quỷ trảo bổ ngay lên đầu Thích Già Lam.
"Thích Già Lam đại nhân!"
Toán vực ngoại thiên ma chống lại uy năng bắn ngược, cùng kêu vang
Thích Già Lam trúng đòn liên thủ thì đã nứt ra, bạch sắc và hoàng sắc ma huyết chảy tràn, giờ Huyền sát quỷ trảo chụp xuống thì đầu y lộ cả xương ra.
Thân thể Thích Già Lam như đang ngủ chợt lấp lóe hắc sắc thần hỏa, không phải lửa thật mà là vô hình tinh thần chi hỏa, cơ hồ thần thức bốc cháy.
"Gừ!"
Thích Già Lam đột nhiên gầm lên phẫn nộ cực độ, chấn động ra khí tức kinh nhân, những vết nứt trên thân thể, cả vết trên trán đều bắn ra vô số hắc sắc cốt ti như râu cằm, dày đặc đổ vào Ngụy Tác như muốn biến gã thành con nhím.
Đế thiên tu vi, đích xác khó tưởng tượng nổi.
Trong lúc Ngụy Tác không chống nổi Trầm túy tinh vân, Thích Già Lam lại tỉnh lại, bọn Ngụy liên tục tung đòn tuyệt sát mà y vẫn có thể phản kích.
Ngụy Tác chưa có cơ hội tế xuất thi thể Tam thập nhị tí Hoang tộc đại năng, nhục thân gã kém hơn Thích Già Lam nên trúng đòn tất bị cốt ti găm vào thể nội.
"Xong chưa!"
Thích Già Lam tung đòn như thế nhưng gã không tránh, Lôi vương đế tôn kiếm vẽ lên một vết nứt trên không, chém vào đầu y.
Đồng thời, Nam Cung Vũ Tinh nghiến răng bạo phát ra hoàng sắc thần hoàn.
Hắc sắc cốt ti tan nhanh trong hoàng sắc thần quang, nguyên khí kinh nhân xâm thực mọi sinh cơ trong thần quang.
Đại hoang vấn đạo kinh!
Phục binh của Ngụy Tác đã thể hiện.
Nam Cung Vũ Tinh kích phát uy năng Đại hoang vấn đạo kinh đến cực trí, không chỉ với Thích Già Lam, mà cả Ngụy Tác và Cơ Nhã cũng bị tổn hại, sinh cơ và thọ nguyên tan nhanh.
Chỉ cần ngăn được Thích Già Lam phản kích là xong, Ngụy Tác hiểu nếu y có thể lấy hơi tất lần ám sát này không thể thành công.
Thích Già Lam không phải Chân tiên điên phong mà là đế thiên tu vi!
Thần thông của y vốn là hàng đầu trong các đế thiên, nếu bất chấp mà giải trừ tự thân phong ấn, hậu quả khó tưởng tượng nổi.
"Cách!"
Đại hoang vấn đạo kinh giáng uy năng xuống, Lôi vương đế tôn kiếm lại chém vào đầu Thích Già Lam.
"A!"
Mọi vực ngoại thiên ma rống lên.
Đầu Thích Già Lam nứt ra, máu văng tứ tán!
Nhưng chúng không dám tung đòn vào gã như lúc nãy nữa.
Tịnh niệm tâm kiếm và hôi sắc loan nguyệt như thủy triều cuốn tới, thân ảnh Linh Lung Thiên cũng xuất hiện.
"Xong chưa!"
Cùng tiếng quát là băng lam sắc cực hàn hồng lưu cùng quang hoa chói lòa xuất hiện, cuốn vào Thích Già Lam.
Hàn Vi Vi xuất hiện, tu vi Thần huyền lưỡng trọng thi triển Động Hư bộ pháp vượt hư không, băng lam sắc hàn đơn thoạt ẩn thoạt hiện trong cực hàn hồng lưu.
Hàn Vi Vi chuẩn bị tự nổ hàn đơn uy năng đạt Chân tiên ngũ trọng!
Tuy sẽ trọng thương nhưng đó mới là tuyệt sát!
Hàn đơn cỡ này phát nổ, đế thiên nguyên lành cũng vị tất chống nổi.
"A!"
Miệng Thích Già Lam đột nhiên gầm vang.
Đầu y vỡ như trái dưa nhưng miệng gã phát ra tiếng rú khó tưởng tượng nổi.
Quang hoa đột nhiên tắt đi, bạch cốt tiểu nhân cỡ bảy tấc chui ra.
Như kiểu tu sĩ đoạt xá!
Bạch cốt tiểu nhân trên đầu y vàng rực bên trong, xương bao quanh huyết dịch đều như sợi tơi, có vẻ là cốt ti mới ngưng kết.
Mạnh như Thích Già Lam mà bị bọn Ngụy Tác liên tục tung đòn cũng phải từ bỏ nhục thân!
Ngụy Tác và Vu thần nữ, bọn Hàn Vi Vi biến hẳn sắc mặt.
Bạch cốt tiểu nhân tạo thành gợn sóng trên không, bạch quang xuất hiện cách đó nghìn dặm!
Hàn Vi Vi dừng lại.
Đòn tuyệt sát không diệt hẳn được Thích Già. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Không ai biết y hóa thành bạch cốt tiểu nhân như thế rồi tình hình sẽ ra sao.
"Vù!"
Không ai ngờ một đạo lam sắc quang mang như trường mâu của viễn cổ thần vương, ràn rạt hồng hoang khí tức, đột nhiên xuất hiện trên hư không đâm vào Ngụy Tác.
Không ai ngờ như thể, cả Ngụy Tác cũng không có thời gian phản ứng, chỉ hơi lách đi.
"Phù!"
Lam sắc thần mang xuyên qua gã, hất gã văng đi không biết bao nhiêu trượng, như mũi xoa găm lên mình tôm.
"A!"
"Ai!"
Phe Ngụy Tác ré lên.
"Khụ... Khụ..." Ngụy Tác ho ra máu liên tục, điện lam sắc thần mang phá hủy hết kinh mạch ở tâm mạch gã, uy năng kỳ dị cấm cố khiến sinh cơ bị áp chế, vết thương không thể khôi phục.
Hơi lạnh còn hơn cả thương thế khiến chân tay gã lạnh cóng, gã và Phệ Tâm trùng đều không phát hiện đối phương.
Đối phương tựa hồ ẩn trong hư không, đột nhiên lao ra.
Từ vị trí lam sắc thần mang phát xuất có một thân ảnh nhiều tay xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện