Thông Thiên Đại Thánh
- Cho dù ngươi hiểu được Ngọc Hư Thông Thiên Kính, lực lượng của ngươi cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ta đã có thể cảm giác được, trên người ngươi không chỉ có huyết mạch nhân loại, còn có khí tức của Tiên Thiên Thần, do đó, ta có thể khẳng định, ngươi tại Thái Trắc Thiên, đạt được tuyệt không chỉ có một kiện tiên khí!
Nói đến đây, hai mắt hắn tỏa sáng, nhìn Chu Báo.
- Ngươi hẳn là đạt được Tiên Thiên Thần chi di hài, đồng thời hấp thu lực lượng khác.
- Hảo nhãn lực!
Đến hiện tại, Chu Báo cũng bội phục nhãn lực của Ngọc Thái Thương.
- Đây không phải vấn đề nhãn lực, Tiên Thiên Thần chi di hài ta cũng gặp qua. Do đó, có thể từ trong khí tức của ngươi cảm ứng ra. Hơn nữa thân thể ngươi có năng lực khôi phục cổ quái. Ta rất dễ có thể phán đoán ra. Bất quá ta vẫn không rõ, lấy thân thể ngươi, căn bản là không thể hoàn toàn lợi dụng Tiên Thiên Thần chi di hài. Tuy rằng đoạt được nó, thế nhưng tuyệt đại bộ phân lực lượng vẫn đang ngủ sâu, chỉ là đem thân thể ngươi cải tạo đến trình độ có khả năng thừa thụ cực hạn mà thôi. Chỉ biết theo tu vi của ngươi tăng trưởng, sẽ từng bước một bị ngươi khai quật ra. Ngươi không có khả năng một bước lên trời, do đó, có cường độ và lực lượng mà nói, ngươi không thể là đối thủ của ta. Ta kinh lịch qua sáu lần lôi kiếp, đặc biệt sau lần thứ sáu đạt Thiên Quân vị, cường độ thân thể căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lực lượng như vậy, phối hợp Pháp Tướng chân thân của ta, lại thêm ngọc phật xử, toàn lực đánh ra, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi bình thủ, điều này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng!
- Thì ra bởi vì điều này!
Chu Báo cười ha hả, lúc này, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục.
- Ngươi muốn biết sao? Vậy thì lại chiến đi, chỉ cần ngươi xuât ra thực lực tương ứng, ta nghĩ ngươi có thể bức ta xuất con bài chưa lật!
- Được, vậy thì chiến đi sao!
Nói ra bản thân nghi vấn trong lòng xong, đạt được câu trả lời thuyết phục, Ngọc Thái Thương cũng cười, lại một lần nữa giơ ngọc xử trong tay lên. Bất quá lúc này đây, giơ không chỉ có ngọc xử, còn có Xích Kim Liên.
- Chu đạo hữu, cẩn thận, đây là ba kích cuối cùng của ta. Nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy, ngươi liền thắng, ngược lại, ngươi liền chết không có chỗ chôn!
- Chu đạo hữu!
Nghe xưng hô như thế, Chu Báo âm thầm cười khổi. Tại thế giới này, đạo hữu không thể cái gì a miêu a cẩu đều có thể gọi được. Ngọc Thái Thương gọi mình là đạo hữu, chứng tỏ hắn rốt cuộc coi mình bình đẳng, chuẩn bị một quyết thư hùng, sẽ không lưu thủ.
- Chu đạo hữu, cũng tiện nói cho ngươi biết. Xích Kim Pháp Liên và Huyền Ly Ngọc Phật Xử này của ta chính là một đôi Đại La Thiên Thuần Dương pháp khí. Bất quá coi như là lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể miễn cương thao túng. Do đó, ta trực tiếp đem chúng phân ra dùng, hiện tại cũng phải toàn lực xuất kích.
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn cầm trong tay Xích Kim Liên giơ lên cao. Xích Kim Pháp Liên nhất thời quang mang đại phóng, một vòng hào quang kim sắc rơi xuống trên ngọc phật xử. Nguyên bản ngọc phật xử màu ngọc bạch nhất thời nhiễm một tầng kim sắc. Đồng thời từng sợi hào quang kim sắc phảng phất như sợi tóc quấn trên ngọc phật xử.
- Đại La Thiên pháp khí, uy thế này, lực lượng này, là tiếp cận tiên khí a!
Cảm giác được lực lượng, khí thế bức người mà đến, Chu Báo rốt cục biến sắc. Ngọc phật xử thật lớn kia nhanh chóng tới gần, từ Xích Kim Pháp Liên tỏa ra kim sắc hào quang bị kéo sang, hình thành một kim sắc lao lung, thẳng hướng Chu Báo chụp xuống.
- Loại thủ đoạn này không thường thấy!
Thấy lao lung từ trên trời chụp xuống, Chu Báo híp mắt lại, La Thiên pháp khí chia làm đại tiểu La Thiên hai loại. Đại La Thiên chính là những cái do rất nhiều kiện Thuần Dương pháp khí tổ hợp lại một chỗ, có được uy lực tụ hợp vượt lên trước Thuần Dương pháp khí một chút. Giống như là đồ vật cổ quái Ngọc Thái Thương hiện tại đang vũ động trong tay.
Không gian ba động cường liệt phát ra, Chu Báo cảm giác được, từ trên trời giáng xuống không chỉ có một cây côn, đồng dạng còn có một không gian phong bế. Thậm chí, hiện tại hắn đã bị trói buộc. Trong tai cũng vang lên trận trận tiếng tụng kinh phạm xướng, phảng phất như có hàng vạn hàng nghìn thần phật đang tụng kinh bên tai.
- Đây dĩ nhiên là một kiện Phật môn pháp khí!
Rất nhanh, Chu Báo liền cảm giác được không đúng, không gian phiên chuyển. Hắn rơi vào một thế giới hoàn toàn kim sắc. Xung quanh khắp nơi là Phật đà già lam phiêu phù. Phật quang nhu hòa từ trên bầu trời chiếu xuống, đang đánh vào hộ thể thần quang của Chu Báo. Phật quang này thập phần kỳ quái, đánh vào hộ thể thần quang của hắn, lại cũng không có tiêu trừ thần quang của hắn. Một cổ lực lượng ôn hòa thẳng thấu thần quang, chiếu xạ trên người Chu Báo. Bị phật quang chiếu vào, Chu Báo liền cảm giác được tâm tình của mình thoáng cái trở nên trống trải, nhẹ nhàng. Trong thiên địa phảng phất như mọi thứ đều không trọng yếu, cũng không dậy nổi tranh đấu chi tâm nữa.
Thời gian, quỷ dị trôi qua, tựa hồ là một phần vạn sát na, lại phảng phất qua hàng tỉ năm.
Khi Chu Báo đang chìm đắm trong loại tâm tình thần diệu này, ngọc phật xử thật lớn đã sắp đánh tới trên người hắn.
- Không tốt!
Chu Báo tại một khắc ngọc phật xử tới ngưới mới phản ứng lại, vô ý thức giơ tay ngăn lại.
- Ầm!
Một tiếng nổ, Chu Báo hoàn toàn bị một xử này đánh bay ra ngoài. Nửa người huyết nhục đều bị đánh nát, chỉ còn lại có xương cốt như bạch ngọc, lộ ra vết rạn nhàn nhạt.
- Đáng chết!
Chu Báo đã bị trọng thương mắng nhỏ một tiếng, đỉnh đầu Thất Khiếu Thăng Tiên Lô thoáng cái mọc lên, chín đạo Thiên Hỏa thất luyện bắn ra, thẳng hướng ngọc phật xử đang kích đến lao đi.
Ngọc Thái Thương nhìn thấy Chu Báo nhất cử bị trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ, đối mặt chín đạo Thiên Hỏa thất luyện, không chút nào thối lui! Mạnh mẽ vận chuyển Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thái Hoàng Bất Tử Thân, quyển động nghiền nát không gian, hung ác đánh vào Thiên Hỏa thất luyện, thế muốn tại kích thứ hai đem Chu Báo giải quyết.
- Ngươi muốn giết ta?
- Ngươi muốn đoạt Thuần Dương của ta?
- Ngươi muốn đoạt Hỏa Hồng Tình của ta?
- Ngươi còn muốn bắt tộc nhân của ta, móc lấy con mắt của họ, hủy diệt tất cả của ta?
Chu Báo song tinh bạo xích, thân thể cấp tốc bay ngược về phía sau, thân thể bị thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, trong miệng phát ra một tiếng hô:
- Ngươi cho là ngươi có thể làm được sao?
- Ngươi nghĩ rằng ta không có con bài chưa lật sao?
- Ngươi nghĩ rằng ta vì sao có thể cướp đoạt Tạo Hóa Kim Sách của ngươi?
Tiếng rống giận từ thấp dần dần cao lên, một tầng bạch sắc vụ khí nhàn nhạt xuất hiện phía sau hắn, dẫn dần ngưng thực.
- Ta liền để ngươi xem con bài chưa lật chân chính của ta, cũng nói cho ngươi vì sao ta có lực lượng cùng ngươi Thiên Quân cấp đối kháng. Ta liền để ngươi xem xem nguyên nhân ta vì sao muốn cùng ngươi dây dưa lâu như vậy.
Tại kích thứ hai sẽ bắn trúng Chu Báo, sắc mặt biến Ngọc Thái Thương đại biến. Ngọc phật xử hung hăng đánh vào bạch sắc vụ khí. Vụ khí nhìn như khinh bạc kia chỉ là khẽ hoảng động một cái, lại cũng không có bị đánh tan. Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy một xử này như đánh vào đá hoa cương. Lực phản chấn cường đại khiến thân thể hắn bị kiềm hãm. Song chưởng đều là mềm nhũn, thậm chí, từ Đại La Thiên pháp khí tạo ra phật ảnh cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Đây còn la một lần phản chấn nhẹ nhàng mà thôi.
Trong lòng quá kinh hãi, hắn muốn thu hồi ngọc phật xử, thế nhưng, sự tình sau đó càng thêm khiến hắn hoảng sợ, bạch sắc vụ khí kia dĩ nhiên biến ảo thành một cái thú trảo thật lớn, gắt gao nắm lấy ngọc phật xử. Hắn dĩ nhiên vô luận như thế nào cũng không thu trở lại được.
- Rống -!
Bạch vụ bốc lên, truyền đến tiếng rống to rung trời, Ngọc Thái Thương thấy xung quanh thân thể Chu Báo đang dần dần ngưng thực. Ngưng tụ thành hình thái, uy áp khai thiên phá địa kia đến từ Thái Cổ hoang dã, khí phách hoành quán chư thiên vạn giới.
- Thái Cổ mãnh thú!
Cho dù Ngọc Thái Thương chính là Chân Tiên cấp bậc Thiên Quân, lúc này cũng nhịn không được kêu sợ hãi.
Bạch sắc vụ khí đã ngưng tụ thành một cự đại thú ảnh thân cao ba mươi trượng. Phảng phất như một viên hầu to lớn, trên đầu lại có một cái sừng dài.
Một đôi móng vuốt gắt gao nắm lấy ngọc phật xử. Mà đôi mắt kim sắc kia không mang theo một tia cảm tình, chăm chú vào trên người Ngọc Thái Thương, phảng phất như đang nhìn một con mồi.
- Thực sự là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta áp lực thật lớn, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ảo diệu làm sao cùng chân thân hợp nhất. Như không phải vừa rồi ngươi đem thân thể ta đánh nát phân nửa, ta cũng sẽ không tìm được cơ hội cùng chân thân hợp nhất. Ha ha ha ha, xem ngươi đang giúp ta một đại ân tình, ta sẽ cho ngươi chết rất nhanh, sẽ không bị chút thống khổ nào!
Thân thể Chu Báo hoàn toàn dung nhập trong bạch sắc vụ khí này, một cổ khí thế tuyệt cường theo đó tăng vọt, chân thân Thái Cổ mãnh thú cao ba mươi trượng, vẫn bành trướng.
Bốn mươi trượng.
Năm mươi trượng.
Sáu mươi trượng.
Tám mươi trượng.
Một trăm trượng.
Một trăm hai mươi trượng.
Một trăm tám mươi trượng.
Chân thân yên vượn bành trướng đến một trăm tám mươi trượng, mời dừng lại. Trước mặt chân thân cao một trăm tám mươi trượng, Pháp Tướng chân thân của Ngọc Thái Thương, phảng phất như một con kiến hôi, tùy thời đều có thể bị Chu Báo một cước giẫm chết.
Tinh khí trong bạch sắc vụ khí lớn đến không thể tưởng tượng bắt đầu khởi động, khí thế của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm lúc này đã có vô hình hóa thành hữu hình, dường như một tòa cự sơn trong suốt, hướng Ngọc Thái Thương đè xuống.
Ca ca ca ca.
Xích Kim Pháp Liên kim quang đại phóng, dưới cự sơn trong suốt nghiền áp, phát ra từng đợt gào thét, quang mang dần dần bị áp chế, bắt đầu bị đánh tan vỡ.
- Không tốt!
Ngọc Thái Thương sắc mặt đã trở nên trắng bệch, không biết bao lâu không có xuất hiện khủng hoảng, sợ hãi cùng với dự cảm tử vong cực độ bao phủ ở trong lòng hắn.
Hắn quát một tiếng cắn đứt lưỡi, thổ ra một ngụm máu tươi trên Xích Kim Pháp Liên. Xích Kim Pháp Liên kia ông một tiếng vang lên. Kim quang mạnh mẽ chấn động, phảng phất như muốn đột phá cự sơn này áp chế, thế nhưng, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là phí công.
- Hiện tại ngươi biết ta vì sao có thể lấy tu vi cửu phẩm, cùng ngươi Chân Tiên cấp Thiên Quân đối kháng rồi chứ? Hiện tại ngươi biết con bài chưa lật của ta rồi chứ? Hiện tại ngươi biết ta vì sao có lòng tin lớn như vậy?
Thanh âm cực to từ trong miệng Thái Cổ yêu vượn phát ra, nổ tung trong tai Ngọc Thái Thương.
- Thực sự là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cho ta áp lực lớn như vậy, ta cũng sẽ không đã đột phá nhanh như vậy, thành tựu Thông Huyền bí cảnh!
- Chân thân hợp nhất, Thông Huyền bí cảnh!
Ngọc Thái Thương nhìn chân thân cao một trăm tám mươi trượng kia của Chu Báo, Pháp Tướng chân thân mãnh liệt lui về phía sau. Ngọc phật xử đã sớm tuột khỏi tay. Xích Kim Pháp Liên bị yêu vượn đoạt vào tay, chỉ có hào quang nhè nhẹ còn đang tương liên.
- Rống!
Chân thân yêu vượn lại một lần nữa rống một tiếng, lợi trảo mạnh mẽ vung lên, liền đem những kim sắc hào quang kia cắt đoạn, đem liên hệ giữa Xích Kim Pháp Liên và ngọc phật xử chặt đứt. Xích Kim Pháp Liên quang mang mãnh liệt run rẩy, liền ảm đạm xuống.
- Phốc...!
Ngọc Thái Thương như trúng đòn nghiêm trọng, một ngụm máu to từ trong miệng phun ra.
- Xem ra đây là bản mạng pháp khí của ngươi, ha hả, thật sự là không có ý tứ a!
Thanh âm của Chu Báo từ không trung truyền đến, lợi trảo cao chừng một mẫu kia từ không trung trực tiếp hướng Xích Kim Pháp Liên bắt qua.
Ngọc Thái Thương tự nhiên sẽ không để hắn dễ dàng thực hiện được, miệng lẩm bẩm, tựa hồ là đọc chú ngữ gì, Xích Kim Pháp Liên dưới hắn nhắc tới, quang mang tái khởi, từng đạo kim sắc phật quang từ pháp liên bắn ra, đánh vào cái lợi trảo kia.
Thế nhưng, so với lợi trảo cường thế, Xích Kim Pháp Liên phát ra quang mang và tự bảo vệ mình có phẩn vô lực. Bạch sắc lợi trảo căn bản là không quan tâm những phật quang này. Thế đi không giảm, liền chộp lên pháp liên, bạch sắc vụ khí trong nháy mắt liền đem pháp liên bao trùm.
Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy liên hệ giữa tâm thần và Xích Kim Pháp Liên của mình bị một cổ lực mạnh chặt đứt. Tâm thần nhất thời bị trọng thương, cũng thiếu chút nữa không chi trì được. Thân hình mạnh mẽ lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu ngã trên mặt đất. Tuy rằng cuối cùng ổn định được thân thể, thế nhưng cũng rõ ràng uể oải, phía sau Pháp Tướng chân thân một trận hoảng động, cuối cùng tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, vô lực nhìn chân thân yêu vượn thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nói không nên lời. Nguồn: https://truyenbathu.net
Bắt được Xích Kim Pháp Liên, chân thân yêu vượn cũng chẳng thèm nhìn, kể cả ngọc phật xử trong một tay khác của hắn, hai tay giơ lên phá vỡ hư không, đem đồ vật đó nhét vào trong Lưỡng Giới Phân Cát không gian của mình. Sau đó, khi vươn tay, hướng Định Tinh Bàn bắt qua.
Thấy yêu vượn dĩ nhiên muốn đoạt lấy Định Tinh Bàn, Ngọc Thái Thương nộ quát một tiếng, giơ tay lên, phảng phất như muốn làm cái gì, thế nhưng còn không có đợi được hắn phát động, một tay khác của yêu vượn liền đem chụp được.
- Phốc!
Dưới một chưởng thẳng thắn, lưu loát không gì sánh được, liền đem Ngọc Thái Thương áp thành mạt phấn, thần hình câu diệt, thương cảm một đời Thiên Quân, liền cứ như vậy ngã xuống trong Bích Lạc Thiên, chỉ còn lại tam khỏa Hỏa Hồng Tình phập phềnh tại không trung.
Chương 1036: Diệt sát Ngọc Thái Thương
- Cho dù ngươi hiểu được Ngọc Hư Thông Thiên Kính, lực lượng của ngươi cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ta đã có thể cảm giác được, trên người ngươi không chỉ có huyết mạch nhân loại, còn có khí tức của Tiên Thiên Thần, do đó, ta có thể khẳng định, ngươi tại Thái Trắc Thiên, đạt được tuyệt không chỉ có một kiện tiên khí!
Nói đến đây, hai mắt hắn tỏa sáng, nhìn Chu Báo.
- Ngươi hẳn là đạt được Tiên Thiên Thần chi di hài, đồng thời hấp thu lực lượng khác.
- Hảo nhãn lực!
Đến hiện tại, Chu Báo cũng bội phục nhãn lực của Ngọc Thái Thương.
- Đây không phải vấn đề nhãn lực, Tiên Thiên Thần chi di hài ta cũng gặp qua. Do đó, có thể từ trong khí tức của ngươi cảm ứng ra. Hơn nữa thân thể ngươi có năng lực khôi phục cổ quái. Ta rất dễ có thể phán đoán ra. Bất quá ta vẫn không rõ, lấy thân thể ngươi, căn bản là không thể hoàn toàn lợi dụng Tiên Thiên Thần chi di hài. Tuy rằng đoạt được nó, thế nhưng tuyệt đại bộ phân lực lượng vẫn đang ngủ sâu, chỉ là đem thân thể ngươi cải tạo đến trình độ có khả năng thừa thụ cực hạn mà thôi. Chỉ biết theo tu vi của ngươi tăng trưởng, sẽ từng bước một bị ngươi khai quật ra. Ngươi không có khả năng một bước lên trời, do đó, có cường độ và lực lượng mà nói, ngươi không thể là đối thủ của ta. Ta kinh lịch qua sáu lần lôi kiếp, đặc biệt sau lần thứ sáu đạt Thiên Quân vị, cường độ thân thể căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lực lượng như vậy, phối hợp Pháp Tướng chân thân của ta, lại thêm ngọc phật xử, toàn lực đánh ra, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi bình thủ, điều này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng!
- Thì ra bởi vì điều này!
Chu Báo cười ha hả, lúc này, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục.
- Ngươi muốn biết sao? Vậy thì lại chiến đi, chỉ cần ngươi xuât ra thực lực tương ứng, ta nghĩ ngươi có thể bức ta xuất con bài chưa lật!
- Được, vậy thì chiến đi sao!
Nói ra bản thân nghi vấn trong lòng xong, đạt được câu trả lời thuyết phục, Ngọc Thái Thương cũng cười, lại một lần nữa giơ ngọc xử trong tay lên. Bất quá lúc này đây, giơ không chỉ có ngọc xử, còn có Xích Kim Liên.
- Chu đạo hữu, cẩn thận, đây là ba kích cuối cùng của ta. Nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy, ngươi liền thắng, ngược lại, ngươi liền chết không có chỗ chôn!
- Chu đạo hữu!
Nghe xưng hô như thế, Chu Báo âm thầm cười khổi. Tại thế giới này, đạo hữu không thể cái gì a miêu a cẩu đều có thể gọi được. Ngọc Thái Thương gọi mình là đạo hữu, chứng tỏ hắn rốt cuộc coi mình bình đẳng, chuẩn bị một quyết thư hùng, sẽ không lưu thủ.
- Chu đạo hữu, cũng tiện nói cho ngươi biết. Xích Kim Pháp Liên và Huyền Ly Ngọc Phật Xử này của ta chính là một đôi Đại La Thiên Thuần Dương pháp khí. Bất quá coi như là lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể miễn cương thao túng. Do đó, ta trực tiếp đem chúng phân ra dùng, hiện tại cũng phải toàn lực xuất kích.
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn cầm trong tay Xích Kim Liên giơ lên cao. Xích Kim Pháp Liên nhất thời quang mang đại phóng, một vòng hào quang kim sắc rơi xuống trên ngọc phật xử. Nguyên bản ngọc phật xử màu ngọc bạch nhất thời nhiễm một tầng kim sắc. Đồng thời từng sợi hào quang kim sắc phảng phất như sợi tóc quấn trên ngọc phật xử.
- Đại La Thiên pháp khí, uy thế này, lực lượng này, là tiếp cận tiên khí a!
Cảm giác được lực lượng, khí thế bức người mà đến, Chu Báo rốt cục biến sắc. Ngọc phật xử thật lớn kia nhanh chóng tới gần, từ Xích Kim Pháp Liên tỏa ra kim sắc hào quang bị kéo sang, hình thành một kim sắc lao lung, thẳng hướng Chu Báo chụp xuống.
- Loại thủ đoạn này không thường thấy!
Thấy lao lung từ trên trời chụp xuống, Chu Báo híp mắt lại, La Thiên pháp khí chia làm đại tiểu La Thiên hai loại. Đại La Thiên chính là những cái do rất nhiều kiện Thuần Dương pháp khí tổ hợp lại một chỗ, có được uy lực tụ hợp vượt lên trước Thuần Dương pháp khí một chút. Giống như là đồ vật cổ quái Ngọc Thái Thương hiện tại đang vũ động trong tay.
Không gian ba động cường liệt phát ra, Chu Báo cảm giác được, từ trên trời giáng xuống không chỉ có một cây côn, đồng dạng còn có một không gian phong bế. Thậm chí, hiện tại hắn đã bị trói buộc. Trong tai cũng vang lên trận trận tiếng tụng kinh phạm xướng, phảng phất như có hàng vạn hàng nghìn thần phật đang tụng kinh bên tai.
- Đây dĩ nhiên là một kiện Phật môn pháp khí!
Rất nhanh, Chu Báo liền cảm giác được không đúng, không gian phiên chuyển. Hắn rơi vào một thế giới hoàn toàn kim sắc. Xung quanh khắp nơi là Phật đà già lam phiêu phù. Phật quang nhu hòa từ trên bầu trời chiếu xuống, đang đánh vào hộ thể thần quang của Chu Báo. Phật quang này thập phần kỳ quái, đánh vào hộ thể thần quang của hắn, lại cũng không có tiêu trừ thần quang của hắn. Một cổ lực lượng ôn hòa thẳng thấu thần quang, chiếu xạ trên người Chu Báo. Bị phật quang chiếu vào, Chu Báo liền cảm giác được tâm tình của mình thoáng cái trở nên trống trải, nhẹ nhàng. Trong thiên địa phảng phất như mọi thứ đều không trọng yếu, cũng không dậy nổi tranh đấu chi tâm nữa.
Thời gian, quỷ dị trôi qua, tựa hồ là một phần vạn sát na, lại phảng phất qua hàng tỉ năm.
Khi Chu Báo đang chìm đắm trong loại tâm tình thần diệu này, ngọc phật xử thật lớn đã sắp đánh tới trên người hắn.
- Không tốt!
Chu Báo tại một khắc ngọc phật xử tới ngưới mới phản ứng lại, vô ý thức giơ tay ngăn lại.
- Ầm!
Một tiếng nổ, Chu Báo hoàn toàn bị một xử này đánh bay ra ngoài. Nửa người huyết nhục đều bị đánh nát, chỉ còn lại có xương cốt như bạch ngọc, lộ ra vết rạn nhàn nhạt.
- Đáng chết!
Chu Báo đã bị trọng thương mắng nhỏ một tiếng, đỉnh đầu Thất Khiếu Thăng Tiên Lô thoáng cái mọc lên, chín đạo Thiên Hỏa thất luyện bắn ra, thẳng hướng ngọc phật xử đang kích đến lao đi.
Ngọc Thái Thương nhìn thấy Chu Báo nhất cử bị trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ, đối mặt chín đạo Thiên Hỏa thất luyện, không chút nào thối lui! Mạnh mẽ vận chuyển Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thái Hoàng Bất Tử Thân, quyển động nghiền nát không gian, hung ác đánh vào Thiên Hỏa thất luyện, thế muốn tại kích thứ hai đem Chu Báo giải quyết.
- Ngươi muốn giết ta?
- Ngươi muốn đoạt Thuần Dương của ta?
- Ngươi muốn đoạt Hỏa Hồng Tình của ta?
- Ngươi còn muốn bắt tộc nhân của ta, móc lấy con mắt của họ, hủy diệt tất cả của ta?
Chu Báo song tinh bạo xích, thân thể cấp tốc bay ngược về phía sau, thân thể bị thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, trong miệng phát ra một tiếng hô:
- Ngươi cho là ngươi có thể làm được sao?
- Ngươi nghĩ rằng ta không có con bài chưa lật sao?
- Ngươi nghĩ rằng ta vì sao có thể cướp đoạt Tạo Hóa Kim Sách của ngươi?
Tiếng rống giận từ thấp dần dần cao lên, một tầng bạch sắc vụ khí nhàn nhạt xuất hiện phía sau hắn, dẫn dần ngưng thực.
- Ta liền để ngươi xem con bài chưa lật chân chính của ta, cũng nói cho ngươi vì sao ta có lực lượng cùng ngươi Thiên Quân cấp đối kháng. Ta liền để ngươi xem xem nguyên nhân ta vì sao muốn cùng ngươi dây dưa lâu như vậy.
Tại kích thứ hai sẽ bắn trúng Chu Báo, sắc mặt biến Ngọc Thái Thương đại biến. Ngọc phật xử hung hăng đánh vào bạch sắc vụ khí. Vụ khí nhìn như khinh bạc kia chỉ là khẽ hoảng động một cái, lại cũng không có bị đánh tan. Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy một xử này như đánh vào đá hoa cương. Lực phản chấn cường đại khiến thân thể hắn bị kiềm hãm. Song chưởng đều là mềm nhũn, thậm chí, từ Đại La Thiên pháp khí tạo ra phật ảnh cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Đây còn la một lần phản chấn nhẹ nhàng mà thôi.
Trong lòng quá kinh hãi, hắn muốn thu hồi ngọc phật xử, thế nhưng, sự tình sau đó càng thêm khiến hắn hoảng sợ, bạch sắc vụ khí kia dĩ nhiên biến ảo thành một cái thú trảo thật lớn, gắt gao nắm lấy ngọc phật xử. Hắn dĩ nhiên vô luận như thế nào cũng không thu trở lại được.
- Rống -!
Bạch vụ bốc lên, truyền đến tiếng rống to rung trời, Ngọc Thái Thương thấy xung quanh thân thể Chu Báo đang dần dần ngưng thực. Ngưng tụ thành hình thái, uy áp khai thiên phá địa kia đến từ Thái Cổ hoang dã, khí phách hoành quán chư thiên vạn giới.
- Thái Cổ mãnh thú!
Cho dù Ngọc Thái Thương chính là Chân Tiên cấp bậc Thiên Quân, lúc này cũng nhịn không được kêu sợ hãi.
Bạch sắc vụ khí đã ngưng tụ thành một cự đại thú ảnh thân cao ba mươi trượng. Phảng phất như một viên hầu to lớn, trên đầu lại có một cái sừng dài.
Một đôi móng vuốt gắt gao nắm lấy ngọc phật xử. Mà đôi mắt kim sắc kia không mang theo một tia cảm tình, chăm chú vào trên người Ngọc Thái Thương, phảng phất như đang nhìn một con mồi.
- Thực sự là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta áp lực thật lớn, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ảo diệu làm sao cùng chân thân hợp nhất. Như không phải vừa rồi ngươi đem thân thể ta đánh nát phân nửa, ta cũng sẽ không tìm được cơ hội cùng chân thân hợp nhất. Ha ha ha ha, xem ngươi đang giúp ta một đại ân tình, ta sẽ cho ngươi chết rất nhanh, sẽ không bị chút thống khổ nào!
Thân thể Chu Báo hoàn toàn dung nhập trong bạch sắc vụ khí này, một cổ khí thế tuyệt cường theo đó tăng vọt, chân thân Thái Cổ mãnh thú cao ba mươi trượng, vẫn bành trướng.
Bốn mươi trượng.
Năm mươi trượng.
Sáu mươi trượng.
Tám mươi trượng.
Một trăm trượng.
Một trăm hai mươi trượng.
Một trăm tám mươi trượng.
Chân thân yên vượn bành trướng đến một trăm tám mươi trượng, mời dừng lại. Trước mặt chân thân cao một trăm tám mươi trượng, Pháp Tướng chân thân của Ngọc Thái Thương, phảng phất như một con kiến hôi, tùy thời đều có thể bị Chu Báo một cước giẫm chết.
Tinh khí trong bạch sắc vụ khí lớn đến không thể tưởng tượng bắt đầu khởi động, khí thế của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm lúc này đã có vô hình hóa thành hữu hình, dường như một tòa cự sơn trong suốt, hướng Ngọc Thái Thương đè xuống.
Ca ca ca ca.
Xích Kim Pháp Liên kim quang đại phóng, dưới cự sơn trong suốt nghiền áp, phát ra từng đợt gào thét, quang mang dần dần bị áp chế, bắt đầu bị đánh tan vỡ.
- Không tốt!
Ngọc Thái Thương sắc mặt đã trở nên trắng bệch, không biết bao lâu không có xuất hiện khủng hoảng, sợ hãi cùng với dự cảm tử vong cực độ bao phủ ở trong lòng hắn.
Hắn quát một tiếng cắn đứt lưỡi, thổ ra một ngụm máu tươi trên Xích Kim Pháp Liên. Xích Kim Pháp Liên kia ông một tiếng vang lên. Kim quang mạnh mẽ chấn động, phảng phất như muốn đột phá cự sơn này áp chế, thế nhưng, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là phí công.
- Hiện tại ngươi biết ta vì sao có thể lấy tu vi cửu phẩm, cùng ngươi Chân Tiên cấp Thiên Quân đối kháng rồi chứ? Hiện tại ngươi biết con bài chưa lật của ta rồi chứ? Hiện tại ngươi biết ta vì sao có lòng tin lớn như vậy?
Thanh âm cực to từ trong miệng Thái Cổ yêu vượn phát ra, nổ tung trong tai Ngọc Thái Thương.
- Thực sự là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cho ta áp lực lớn như vậy, ta cũng sẽ không đã đột phá nhanh như vậy, thành tựu Thông Huyền bí cảnh!
- Chân thân hợp nhất, Thông Huyền bí cảnh!
Ngọc Thái Thương nhìn chân thân cao một trăm tám mươi trượng kia của Chu Báo, Pháp Tướng chân thân mãnh liệt lui về phía sau. Ngọc phật xử đã sớm tuột khỏi tay. Xích Kim Pháp Liên bị yêu vượn đoạt vào tay, chỉ có hào quang nhè nhẹ còn đang tương liên.
- Rống!
Chân thân yêu vượn lại một lần nữa rống một tiếng, lợi trảo mạnh mẽ vung lên, liền đem những kim sắc hào quang kia cắt đoạn, đem liên hệ giữa Xích Kim Pháp Liên và ngọc phật xử chặt đứt. Xích Kim Pháp Liên quang mang mãnh liệt run rẩy, liền ảm đạm xuống.
- Phốc...!
Ngọc Thái Thương như trúng đòn nghiêm trọng, một ngụm máu to từ trong miệng phun ra.
- Xem ra đây là bản mạng pháp khí của ngươi, ha hả, thật sự là không có ý tứ a!
Thanh âm của Chu Báo từ không trung truyền đến, lợi trảo cao chừng một mẫu kia từ không trung trực tiếp hướng Xích Kim Pháp Liên bắt qua.
Ngọc Thái Thương tự nhiên sẽ không để hắn dễ dàng thực hiện được, miệng lẩm bẩm, tựa hồ là đọc chú ngữ gì, Xích Kim Pháp Liên dưới hắn nhắc tới, quang mang tái khởi, từng đạo kim sắc phật quang từ pháp liên bắn ra, đánh vào cái lợi trảo kia.
Thế nhưng, so với lợi trảo cường thế, Xích Kim Pháp Liên phát ra quang mang và tự bảo vệ mình có phẩn vô lực. Bạch sắc lợi trảo căn bản là không quan tâm những phật quang này. Thế đi không giảm, liền chộp lên pháp liên, bạch sắc vụ khí trong nháy mắt liền đem pháp liên bao trùm.
Ngọc Thái Thương chỉ cảm thấy liên hệ giữa tâm thần và Xích Kim Pháp Liên của mình bị một cổ lực mạnh chặt đứt. Tâm thần nhất thời bị trọng thương, cũng thiếu chút nữa không chi trì được. Thân hình mạnh mẽ lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu ngã trên mặt đất. Tuy rằng cuối cùng ổn định được thân thể, thế nhưng cũng rõ ràng uể oải, phía sau Pháp Tướng chân thân một trận hoảng động, cuối cùng tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, vô lực nhìn chân thân yêu vượn thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nói không nên lời. Nguồn: https://truyenbathu.net
Bắt được Xích Kim Pháp Liên, chân thân yêu vượn cũng chẳng thèm nhìn, kể cả ngọc phật xử trong một tay khác của hắn, hai tay giơ lên phá vỡ hư không, đem đồ vật đó nhét vào trong Lưỡng Giới Phân Cát không gian của mình. Sau đó, khi vươn tay, hướng Định Tinh Bàn bắt qua.
Thấy yêu vượn dĩ nhiên muốn đoạt lấy Định Tinh Bàn, Ngọc Thái Thương nộ quát một tiếng, giơ tay lên, phảng phất như muốn làm cái gì, thế nhưng còn không có đợi được hắn phát động, một tay khác của yêu vượn liền đem chụp được.
- Phốc!
Dưới một chưởng thẳng thắn, lưu loát không gì sánh được, liền đem Ngọc Thái Thương áp thành mạt phấn, thần hình câu diệt, thương cảm một đời Thiên Quân, liền cứ như vậy ngã xuống trong Bích Lạc Thiên, chỉ còn lại tam khỏa Hỏa Hồng Tình phập phềnh tại không trung.
Bình luận truyện