Thông Thiên Đại Thánh
- Ta đang kéo dài thời gian, nhanh lên, mở ra Khổ Hải Kim Kiều, rời khỏi nơi này!
- Khổ Hải Kim Kiều? Ngươi điên rồi, Khổ Hải Kim Kiều một khi mở ra, toàn bộ La Thiên của Ngân Sương Thành Bảo đều sẽ tan vỡ đấy, chúng ta làm sao mà giao phó với các trưởng lão đây!
- Không mở ra Khổ Hải Kim Kiều, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!
Cái này, Thái Thương rốt cục không nhịn đượcn ữa, tức giận kêu lên
- Ngươi muốn chết ở chỗ này sao?
- Thế nhưng...!
- Nhanh đi, chấn vỡ La Thiên, lập nên kim kiều, nhanh chạy khỏi địa phương quỷ quái này!
Thái Thương cơ hồ như rống lên.
Sắc mặt lăng lệ ác liệt khiến nội tâm Ngọc Đồng khẩn trương một hồi, từ khi biết Thái Thương đến nay, nàng chưa từng thấy qua Thái Thương thất thố như thế bao giờ
Nàng có chút bị dọa sợ, không dám nhiều lời, hai tay tạo một ấn quyết, một đạo hào quang màu xanh da trời từ lòng bàn tay nàng bắn ra ngoài, đánh tới trung tâm trận pháp.
- Khổ Hải Kim Kiều, hiện!
Oanh!
Ngân Sương Thành Bảo mãnh liệt chấn động một cái, một cầu tự kim sắc bay thẳng ra khỏi Ngân Sương Thành Bảo, đâm vào chỗ sâu trong hư không.
- Là Khổ Hải Kim Kiều, nhanh, ngăn cản hắn!
Kình Thập Tam đã hóa thành thân người vừa nhìn thấy kim kiều xuất hiện, mãnh liệt kêu lớn lên, hai đấm đánh ra, chớp động lên tia sáng yêu dị, trực tiếp đánh về phía tòa kim kiều đó.
Sắc mặt của Chu Báo cũng đồng thời thay đổi, hắn không biết Khổ Hải Kim Kiều này là cái gì, nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng, trong nháy mắt kim kiều này xuất hiện, La Thiên không gian trong Ngân Sương Thành Bảo trong nhát mắt liền trở nên nát bấy, lực lượng do không gian nát bấy sinh ra gia trì lên kim kiều, khiến cho kim kiều sinh ra một loại khí thể không thể ngăn trở nổi, vậy mà lại lập tức phá tan phong tỏa của Thất Khiếu Thăng Tiên Lô.
- Tới tốt lắm!
Chứng kiến hai đấm của Kình Thập Tam dốc sức liều mạng đánh lên kim kiều, Chu Báo cũng khẽ quát một tiếng, toàn lực tế lên Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, đánh tới kim kiều.
- Ngân Huy Thần Quang, phá cho ta!
Ở chỗ sâu trong Ngân Sương Thành Bảo, Thái Thương cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, một ngụm cắn chót lưỡi, toàn thân pháp lực cuồn cuộn, một chưởng đập vào trên trận pháp trước mặt, trận pháp lập lòe, Ngân Huy Thần Quang trên tháp lâu lập tức ngưng tụ thành một cột sáng màu xanh da trời cực to đánh về phía Chu Báo.
- Phiên Thiên Ấn, PHÁ...!
Thái Thương cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào trong trận pháp
- Chúng ta nên làm gì bây giờ!
- Giờ làm sao? Đàm phán!
- Đàm phán?
"Đúng vậy, đàm phán, hoặc là nói, đầu hàng!
Thái Thương khẽ thở dài một tiếng
- Thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, lại nắm giữ Tạo Hóa của phiến Đại Thế Giới này, trên người lại có tiên khí, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng được, hiện giờ ngay cả Ngân Sương Thành Bảo cũng đều bị trấn áp, không thể động đậy, ngươi cho rằng, chúng ta có còn cơ hội không?
- Thế nhưng ...!
Ngọc Đồng còn muốn nói gì đó, chỉ là còn không đợi nàng nói xong, chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ầm vàng, một đại ấn kim quang lóng lánh đang đập phá trên đỉnh thành bảo, áp xuống đỉnh đầu hai người.
- Dừng tay!
Trông thấy cái đại ấn này, sắc mặt Thái Thương biến đổi liên tục, rống lớn lên.
- Nói nhảm!
Chu Báo đã nghe được tiếng hô, nhưng cũng không chuẩn bị buông tha cho bọn hắn, Phiên Thiên Ấn áp thẳng xuống, lập tức muốn biến hai người thành bánh thịt.
Hai người Thái Thương và Ngọc Đồng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cơ hồ đồng thời gào thét một tiếng, từng người lấy ra pháp khí của mình, Thái Thương lấy ra là một thanh trường đao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đao kia sáng như tuyết như ngân, mang theo một cổ sát khí đầm đặc và khí phách chém đứt hết thảy, về phần Ngọc Đồng lại xuất ra một cái chuông nhỏ màu xanh da trời, cái chuông thành phát ra tiếng vang thanh thúy, mỗi lần vang lên liền tác toái hư không, ý đồ muốn bỏ chạy từ trong hư không nghiền nát, nhưng dưới sự trấn áp của Phiên Thiên Ấn, vô luận nàng tạc toái hư không bao nhiêu lần, cũng không thể thoát ly khỏi không gian được.
- Chết tiệt!
Thái Thương nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay mãnh liệt vung lên, bổ về phía Phiên Thiên Ấn
- Oanh!
Ánh đao như điện, hung hăng trảm lên Phiên Thiên Ấ, kim quang của Phiên Thiên Ấn run lên, trên không trung dừng lại một chút, lực lượng trấn áp không gian hơi yếu đi một chút, mượn cơ hội trong nháy mắt này, thân thể của Thái Thương tháo chạy, liền lẻn đến vào bên cạnh Ngọc Đồng, một tay lấy nàng mò lên, một quyền đánh lên cái chuông của nàng.
- Đ-A-N-G... G!
Cái chuông nhỏ kia sau khi bị hắn đánh, vậy mà phát ra thanh âm như chuông lớn, oanh một tiếng nổ mạnh, không gian chung quanh hai người liền bị triệt để nghiền nát.
- Ngân Sương Thành Bảo, bạo cho ta a!
Thái Thương rống giận, xoay tay đánh vào trận pháp ở sau lưng.
- Thái Thương, ngươi điên rồi!
Chứng kiến động tác của Thái Thương, Ngọc Đồng hét lên, Thái Thương cũng không để ý đến nàng mà giữ chặt lấy nàng, xông vào trong hư không hắc ám.
- Không tốt!
Chu Báo vốn dùng Thất Khiếu Thăng Tiên Lô trấn áp kim kiều trông thấy hai người độn nhập hư không, đang lúc chuẩn bị tế lên Phiên Thiên Ấn nện mở hư không, đánh chết hai người thì Ngân Sương Thành Bảo đã bắt đầu kịch liệt run run, Chu Báo cảm giác được, tòa Ngân Sương Thành Bảo phảng phất hư biến thành một núi lửa thật lớn tùy thời đều có thể bạo phát, tùy thời đều có thể xảy ra nguy hiểm bạo liệt, mà ngọn núi lửa này một khi bạo liệt, hậu quả cũng không phải hắn có thể ngăn cản được.
- Thời Gian Chi Luân, trấn áp cho ta!
Không chút nghĩ ngợi, hắn liền rống to một tiếng, thò tay chụp tới, Thời Gian Chi Luân liền hiện ra từ trong hư không, xuất hiện ở trên đỉnh Ngân Sương Thành Bảo, đình chỉ chuyển động, phảng phất một tòa cự sơn, hung hăng trấn ở trên không Ngân Sương Thành Bảo.
Theo sự đình chỉ của Thời Gian Chi Luân, thời gian lưu động của toàn bộ Bích Lạc Đại Thế Giới đều hoàn toàn đình chỉ, sự xao động của Ngân Sương Thành Bảo cũng bị đình chỉ lại.
- Ta kháo, người này cũng thật cam lòng, vậy mà có thể hạ nhẫn tâm tự bạo La Thiên pháp khí, nhân vật ác tuyệt như vậy, không thể để cho hắn chạy thoát được!
Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, hai người đào tẩu, thực lực đều là nhân vật cấp Tôn Giả đỉnh phong, cũng đều có thượng phẩm Thuần Dương pháp khí, bất quá, Chu Báo ngay cả La Thiên pháp khí như Ngân Sương Thành Bảo cũng có thể trấn, tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hai gã Tôn Giả đỉnh phong.
Thời Gian Chi Luân một mực trấn áp Ngân Sương Thành Bảo, Khổ Hải Kim Kiều vươn ra từ Ngân Sương Thành Bảo vô thanh vô tức bị Thất Khiếu Thăng Tiên Lô đánh nát bấy.
Chương 1083: Tiên lô trấn kim kiều
- Ta đang kéo dài thời gian, nhanh lên, mở ra Khổ Hải Kim Kiều, rời khỏi nơi này!
- Khổ Hải Kim Kiều? Ngươi điên rồi, Khổ Hải Kim Kiều một khi mở ra, toàn bộ La Thiên của Ngân Sương Thành Bảo đều sẽ tan vỡ đấy, chúng ta làm sao mà giao phó với các trưởng lão đây!
- Không mở ra Khổ Hải Kim Kiều, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!
Cái này, Thái Thương rốt cục không nhịn đượcn ữa, tức giận kêu lên
- Ngươi muốn chết ở chỗ này sao?
- Thế nhưng...!
- Nhanh đi, chấn vỡ La Thiên, lập nên kim kiều, nhanh chạy khỏi địa phương quỷ quái này!
Thái Thương cơ hồ như rống lên.
Sắc mặt lăng lệ ác liệt khiến nội tâm Ngọc Đồng khẩn trương một hồi, từ khi biết Thái Thương đến nay, nàng chưa từng thấy qua Thái Thương thất thố như thế bao giờ
Nàng có chút bị dọa sợ, không dám nhiều lời, hai tay tạo một ấn quyết, một đạo hào quang màu xanh da trời từ lòng bàn tay nàng bắn ra ngoài, đánh tới trung tâm trận pháp.
- Khổ Hải Kim Kiều, hiện!
Oanh!
Ngân Sương Thành Bảo mãnh liệt chấn động một cái, một cầu tự kim sắc bay thẳng ra khỏi Ngân Sương Thành Bảo, đâm vào chỗ sâu trong hư không.
- Là Khổ Hải Kim Kiều, nhanh, ngăn cản hắn!
Kình Thập Tam đã hóa thành thân người vừa nhìn thấy kim kiều xuất hiện, mãnh liệt kêu lớn lên, hai đấm đánh ra, chớp động lên tia sáng yêu dị, trực tiếp đánh về phía tòa kim kiều đó.
Sắc mặt của Chu Báo cũng đồng thời thay đổi, hắn không biết Khổ Hải Kim Kiều này là cái gì, nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng, trong nháy mắt kim kiều này xuất hiện, La Thiên không gian trong Ngân Sương Thành Bảo trong nhát mắt liền trở nên nát bấy, lực lượng do không gian nát bấy sinh ra gia trì lên kim kiều, khiến cho kim kiều sinh ra một loại khí thể không thể ngăn trở nổi, vậy mà lại lập tức phá tan phong tỏa của Thất Khiếu Thăng Tiên Lô.
- Tới tốt lắm!
Chứng kiến hai đấm của Kình Thập Tam dốc sức liều mạng đánh lên kim kiều, Chu Báo cũng khẽ quát một tiếng, toàn lực tế lên Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, đánh tới kim kiều.
- Ngân Huy Thần Quang, phá cho ta!
Ở chỗ sâu trong Ngân Sương Thành Bảo, Thái Thương cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, một ngụm cắn chót lưỡi, toàn thân pháp lực cuồn cuộn, một chưởng đập vào trên trận pháp trước mặt, trận pháp lập lòe, Ngân Huy Thần Quang trên tháp lâu lập tức ngưng tụ thành một cột sáng màu xanh da trời cực to đánh về phía Chu Báo.
- Phiên Thiên Ấn, PHÁ...!
Thái Thương cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào trong trận pháp
- Chúng ta nên làm gì bây giờ!
- Giờ làm sao? Đàm phán!
- Đàm phán?
"Đúng vậy, đàm phán, hoặc là nói, đầu hàng!
Thái Thương khẽ thở dài một tiếng
- Thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, lại nắm giữ Tạo Hóa của phiến Đại Thế Giới này, trên người lại có tiên khí, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng được, hiện giờ ngay cả Ngân Sương Thành Bảo cũng đều bị trấn áp, không thể động đậy, ngươi cho rằng, chúng ta có còn cơ hội không?
- Thế nhưng ...!
Ngọc Đồng còn muốn nói gì đó, chỉ là còn không đợi nàng nói xong, chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ầm vàng, một đại ấn kim quang lóng lánh đang đập phá trên đỉnh thành bảo, áp xuống đỉnh đầu hai người.
- Dừng tay!
Trông thấy cái đại ấn này, sắc mặt Thái Thương biến đổi liên tục, rống lớn lên.
- Nói nhảm!
Chu Báo đã nghe được tiếng hô, nhưng cũng không chuẩn bị buông tha cho bọn hắn, Phiên Thiên Ấn áp thẳng xuống, lập tức muốn biến hai người thành bánh thịt.
Hai người Thái Thương và Ngọc Đồng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cơ hồ đồng thời gào thét một tiếng, từng người lấy ra pháp khí của mình, Thái Thương lấy ra là một thanh trường đao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đao kia sáng như tuyết như ngân, mang theo một cổ sát khí đầm đặc và khí phách chém đứt hết thảy, về phần Ngọc Đồng lại xuất ra một cái chuông nhỏ màu xanh da trời, cái chuông thành phát ra tiếng vang thanh thúy, mỗi lần vang lên liền tác toái hư không, ý đồ muốn bỏ chạy từ trong hư không nghiền nát, nhưng dưới sự trấn áp của Phiên Thiên Ấn, vô luận nàng tạc toái hư không bao nhiêu lần, cũng không thể thoát ly khỏi không gian được.
- Chết tiệt!
Thái Thương nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay mãnh liệt vung lên, bổ về phía Phiên Thiên Ấn
- Oanh!
Ánh đao như điện, hung hăng trảm lên Phiên Thiên Ấ, kim quang của Phiên Thiên Ấn run lên, trên không trung dừng lại một chút, lực lượng trấn áp không gian hơi yếu đi một chút, mượn cơ hội trong nháy mắt này, thân thể của Thái Thương tháo chạy, liền lẻn đến vào bên cạnh Ngọc Đồng, một tay lấy nàng mò lên, một quyền đánh lên cái chuông của nàng.
- Đ-A-N-G... G!
Cái chuông nhỏ kia sau khi bị hắn đánh, vậy mà phát ra thanh âm như chuông lớn, oanh một tiếng nổ mạnh, không gian chung quanh hai người liền bị triệt để nghiền nát.
- Ngân Sương Thành Bảo, bạo cho ta a!
Thái Thương rống giận, xoay tay đánh vào trận pháp ở sau lưng.
- Thái Thương, ngươi điên rồi!
Chứng kiến động tác của Thái Thương, Ngọc Đồng hét lên, Thái Thương cũng không để ý đến nàng mà giữ chặt lấy nàng, xông vào trong hư không hắc ám.
- Không tốt!
Chu Báo vốn dùng Thất Khiếu Thăng Tiên Lô trấn áp kim kiều trông thấy hai người độn nhập hư không, đang lúc chuẩn bị tế lên Phiên Thiên Ấn nện mở hư không, đánh chết hai người thì Ngân Sương Thành Bảo đã bắt đầu kịch liệt run run, Chu Báo cảm giác được, tòa Ngân Sương Thành Bảo phảng phất hư biến thành một núi lửa thật lớn tùy thời đều có thể bạo phát, tùy thời đều có thể xảy ra nguy hiểm bạo liệt, mà ngọn núi lửa này một khi bạo liệt, hậu quả cũng không phải hắn có thể ngăn cản được.
- Thời Gian Chi Luân, trấn áp cho ta!
Không chút nghĩ ngợi, hắn liền rống to một tiếng, thò tay chụp tới, Thời Gian Chi Luân liền hiện ra từ trong hư không, xuất hiện ở trên đỉnh Ngân Sương Thành Bảo, đình chỉ chuyển động, phảng phất một tòa cự sơn, hung hăng trấn ở trên không Ngân Sương Thành Bảo.
Theo sự đình chỉ của Thời Gian Chi Luân, thời gian lưu động của toàn bộ Bích Lạc Đại Thế Giới đều hoàn toàn đình chỉ, sự xao động của Ngân Sương Thành Bảo cũng bị đình chỉ lại.
- Ta kháo, người này cũng thật cam lòng, vậy mà có thể hạ nhẫn tâm tự bạo La Thiên pháp khí, nhân vật ác tuyệt như vậy, không thể để cho hắn chạy thoát được!
Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, hai người đào tẩu, thực lực đều là nhân vật cấp Tôn Giả đỉnh phong, cũng đều có thượng phẩm Thuần Dương pháp khí, bất quá, Chu Báo ngay cả La Thiên pháp khí như Ngân Sương Thành Bảo cũng có thể trấn, tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hai gã Tôn Giả đỉnh phong.
Thời Gian Chi Luân một mực trấn áp Ngân Sương Thành Bảo, Khổ Hải Kim Kiều vươn ra từ Ngân Sương Thành Bảo vô thanh vô tức bị Thất Khiếu Thăng Tiên Lô đánh nát bấy.
Bình luận truyện