Thông Thiên Đại Thánh
- Lực lượng có tăng mạnh cũng không cách nào giúp ta thoát khỏi hiện thực, ta bị vây ở chỗ này, nhưng ta còn tốt hơn Thái Cổ ma đầu nhiều, nó đã bị nhốt suốt một trăm vạn năm a, ha ha!
Lão già cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, thân hình dần dần biến mất.
- Bích Lạc Niên Dạ Đế, Bích Lạc lão huynh, hi vọng ngươi còn sống, hi vọng ngươi còn sống, ít nhất còn có cơ hội sống a.
Sau khi lão quy biến mất, chỉ thấy trên mặt của nam tử mặc lục bào xuất hiện nét buồn rầu, xoa xoa đầu, hắn trực tiếp nằm lên mặt đất ướt sũng nước, sau khi hít mấy hơi, liền tiến vào giấc mộng đẹp.
Cùng lúc đó, trong vô tận hư không.
Niên Dạ Tinh Túc Cung đánh ra một Toái Hư Pháo, bị lực lượng của mình phản chấn, toàn thân giải thể, nhưng Ngọc Thái Hư lại không biết rốt cuộc là khí linh vạn kiếp lôi trì đã làm ra chuyện gì, ổn định Niên Dạ Tinh Túc Cung lại, nhưng hắn cũng nhìn ra, cuối cùng, bọn họ cũng vì một kích dốc sức liều mạng này mở một con đường máu, nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ, không có thời gian dài thì đừng mong khôi phục lại được.
Chung quanh là hư không, vô tận hư không, căn bản là không phân rõ đường xá.
- Trước tìm mọi chỗ để tu dưỡng và khôi phục, đợi đến khi Niên Dạ Tinh Túc Cung hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta tìm đường trở về Thiên Giới.
Hắn thầm nghĩ trong lòng.
- Còn tên Chu Báo kia, đúng là không biết sống chết, đợi đến khi ta ổn định lại, ta sẽ trấn áp một lần nữa, ta còn muốn hắn nhìn thấy cảnh ta giết chết thân nhân của hắn, móc toàn bộ tròng mắt của thân nhân hắn ra, luyện thành...
- Oanh!
Thời điểm hắn đang tự kỷ, Niên Dạ Tinh Túc Cung chấn động thật mạnh, một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt đột nhiên bao phủ toàn bộ Niên Dạ Tinh Túc Cung.
- Ngọc Thái Hư, lần này đến phiên ta thu hoạch bảo vật a, ha ha ha ha ha ha ha...
Chu Báo đã đợi cơ hội này thật lâu rồi.
Sau lần đầu tiên đánh lén không có kết quả, hắn một mực tiềm phục ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Niên Dạ Tinh Túc Cung, thời điểm vạn kiếp lôi trì dung hợp với Niên Dạ Tinh Túc Cung, thiếu chút nữa hắn không nhịn được mà ra tay, nhưng mà, trước khi ra tay, Thiên Hoàng vùng biển lại ra tay, dọa hắn sự rút đầu trở lại, hắn đứng nhìn hồi đại chiến kinh thiên động địa này, tâm can của hắn, nhảy lên bịch bịch, thẳng đến cuối cùng Ngọc Thái Hư thúc dục Toái Hư Pháo, mang theo Niên Dạ Tinh Túc Cung nhảy vào trong hư không, hắn mới thở ra một ngụm, chính thức buông lỏng một hơi, đồng thời, hắn cũng biết, cơ hội tốt nhất đã tới rồi.
Tuy Niên Dạ Tinh Túc Cung hiện giờ cùng Vạn kiếp lôi trì thoát được kiếp số, lao ra khỏi không gian Lôi Đế Hành Cung, thậm chí lao ra khỏi quy mô của Thiên Giới, tiến vào trong hư không khôn cùng, có thể đều bị trọng thương, vạn kiếp lôi trì không nói, cứ nhìn bộ dáng của Ngọc Thái Hư và Niên Dạ Tinh Túc Cung, coi như còn thừa lực, cũng không thể có bao nhiêu lực chấn nhiếp, cho nên, Chu Báo tiếp tục ra tay lần nữa.
- Hừ, Chu Báo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở trong đây sao? Ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội ra tay lần nữa sao? Ngươi cho rằng tính toàn thế nào ta không biết sao, hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không đấu lại ta, mà những người có được Hỏa Hồng Tình các ngươi vĩnh viễn đều là bại tướng dưới tay của Ngọc Thái Hư ta, vĩnh viễn bị ta dẫm dưới chân!
Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ mở mịt, trong mắt Ngọc Thái Hư hiện ra một tia tàn bạo và điên cuồng, sau khi hắn nói xong, một khỏa Hỏa Hồng Tình hiện ra trước mặt của hắn.
Viên thứ hai...
Viên thứ ba...
Viên thứ tư...
Viên thứ mười tám...
Viên thứ ba trăm hai mươi...
Viên thứ ba ngàn...
Ba ngàn viên, chỉ trong một hơi, có ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình xuất hiện chung quanh Ngọc Thái Hư, hình thành một đồ án huyền diệu.
Lập tức, một cổ áp lực tràn ngập trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, sắc mặt Chu Báo kịch biến, ánh sáng màu đỏ trong mắt biến mất vô ảnh vô tung, thân thể ấp nấp trong bóng tối cũng hiện ra trước mặt Ngọc Thái Hư.
- Cái này...
- Đây là ta dùng mắt của một ngàn năm trăm tên tộc nhân của ngươi luyện thành một kiện tiên khí, Thông Thiên Cao Nhãn!
Ánh sáng màu đỏ như trước, nhưng lúc này, ánh sáng màu đỏ không còn xuất ra từ Kinh Cức Luân Nhãn Hỏa Hồng Tình của Chu Báo, mà là từ ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình chung quanh Chu Báo, quang mang màu đỏ này tạo thành một cái thế giới, mà trong thế giới này, hiện ra một ánh mắt màu đỏ cổ quái, mà cái ánh mắt này, phát ra một đạo quang mang, đem thân thể Chu Báo phong tỏa hoàn toàn.
- Ngươi là đồ hỗn đản!
- Ta đúng là hỗn đản!
Ngọc Thái Hư mỉm cười, từ từ đi tới trước mặt Chu Báo.
- Biết rõ vì sao năm đó ta tàn sát tộc Hỏa Hồng Tình của ngươi không? Đó là vì ta muốn luyện chế Thông Thiên Cao Nhãn này!
Thông Thiên Cao Nhãn!
Danh tự này Chu Báo đã từng nghe qua, đó là từ Tống Tử Phật tức là Thanh Linh, hắn đã từng nói qua với hắn, cái này cái gọi là huyết mạch Hỏa Hồng Tình hẳn là những tên phương sĩ thời Thượng Cổ vì muốn đánh cắp huyết mạch của Tiên Thiên Thần mà vô tình sáng tạo và phát hiện ra, trong huyết mạch này, liền bao hàm Thông Thiên Cao Nhãn, không thể ngờ rằng, chuyện này, Ngọc Thái Hư cũng biết, hơn nữa lại còn có thể bằng vào ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình, đem Thông Thiên Cao Nhãn luyện thành, rất rõ ràng, lý giải đối với Hỏa Hồng Tình, Ngọc Thái Hư vượt xa hắn.
- Thông Thiên Cao Nhãn, là thần thông mạnh nhất của Tiên Thiên Thần, ngươi có thể được Thông Thiên Cao Nhãn thu phục, cũng là tạo hóa của ngươi, Thông Thiên Cao Nhãn, thu nhiếp thần hồn!
Vừa dứt lời, Chu Báo đã cảm thấy một cổ hấp tức từ trong ánh mắt trên đỉnh đầu bắn ra, trực tiếp tác dụng lên thần hồn của hắn, giống như muốn rút thần hồn của hắn ra ngoài.
- Hừ, Ngọc Thái Hư, ngươi xem Thông Thiên Cao Nhãn đúng là quá lợi hại rồi, Huyền Công, Động Huyền Thần Quang, phá cho ta!
Chu Báo rống to một tiếng, Động Huyền Thần Quang tản ra, một mực hộ thân thần hồn của hắn, Chu Báo đột phá phong tỏa của Thông Thiên Cao Nhãn, một quyền đánh lên hư ảnh của Thông Thiên Cao Nhãn trên bầu trời.
- Chuyện này không thể nào?
- Tất cả đều có khả năng!
Một quyền này, Chu Báo không có lưu lực, thời điểm ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình xuất hiện, Chu Báo đã biết rõ nếu mình muốn dùng Hỏa Hồng Tình để sỉ nhục Ngọc Thái Hư là chuyện không thể nào, nhưng không có sao, Thông Thiên Cao Nhãn thì thế nào, thần thông mạnh nhất của Tiên Thiên Thần thì thế nào, hắn có Động Huyền Thần Quang là thần thông mạnh nhất của Thái Cổ hung thú, kỳ thật không kém gì Thông Thiên Cao Nhãn, huống chi hiện tại hắn còn dung nhập Băng Phách Thần Quang của Băng Sương Cự Nhân, uy lực nâng cao một bước.
Oanh!
Một quyền đánh ra, Chu Báo đánh hỏng hư ảnh của Thông Thiên Cao Nhãn, ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình chung quanh bị một quyền của hắn đánh chấn động, rốt cuộc không cách nào giữ vững vị trí của mình, nhưng Chu Báo cũng không mượn cơ hội này cướp Hỏa Hồng Tình, bởi vì hắn đã nhìn ra, ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình, có hai nghìn chín trăm chín mươi chín khỏa không phải là thật thể, mà là hư ảnh, thật thể chân chính chính là tiên khí trong tay của Ngọc Thái Hư, Thông Thiên Cao Nhãn, hắn đã sớm dung nhập ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình trở thành nhất thể.
- Có thể đem Vĩnh Hằng Chi Mâu Hỏa Hồng Tình luyện thành nhất thể, xem ra ngươi lý giải về Hỏa Hồng Tình còn nhiều hơn ta, nhưng ta cho tới nay không có dựa vào Hỏa Hồng Tình, cho nên, nếu như ngươi cho rằng nhờ vào Hỏa Hồng Tình để chế trụ ta thì ngươi đã tính sai nghiêm trọng rồi!
Chu Báo cười lạnh, trong giây lát hắn bước về phía trước một bước, một bước này rất vi diệu, trực tiếp bước tới trước mặt Ngọc Thái Hư.
- Tới tốt!
Ngọc Thái Hư tuyệt đối không ngờ Chu Báo lại có thể nhanh chóng đánh vỡ Thông Thiên Cao Nhãn như vậy.
Mà hắn cũng không ngờ sở trường của Chu Báo lại không phải là Hỏa Hồng Tình, hơn nữa một quyền của Chu Báo đánh bại hư ảnh của Thông Thiên Cao Nhãn, làm cho tiên khí bị chấn động, chính điều này đã ảnh hưởng tới thần hồn của hắn, cho nên, phản ứng chậm một nhịp, chính vì chậm một nhịp này, đã làm cho Chu Báo tới gần thân thể của hắn, một đôi thiết chùy đã nện tới trước mặt.
Thời điểm này muốn né tránh cũng đã muộn.
- Tiểu tử, trở về cho ta!
Vào lúc này, bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung cũng không chỉ có một mình hắn, bây giờ hắn vẫn còn một minh hữu, nhìn thấy tình hình này, mặc dù khí linh của vạn kiếp lôi trì có chút chấn kinh, ra tay kịp thời, một đạo tia chớp màu đen hàng lâm trên đỉnh đầu của Chu Báo.
- Mẹ kiếp!
Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, song chùy trong một lần hành động, chớp động một cái thật mạnh.
Ba!
Song chùy va chạm với hắc sắc điện quang, đồng thời đánh lên người Chu Báo, đánh Chu Báo ra xa vài trượng.
- Ồ?
Tia chớp màu đen này là đánh thật, hơn nữa vượt qua song chùy của Chu Báo đánh lên người của Chu Báo, nhưng tổn thương của Chu Báo nhỏ tới mức làm cho người ta kinh ngạc.
Nhưng Chu Báo cũng không cho bọn họ có thời gian kịp suy nghĩ.
- Vạn kiếp lôi trì, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi?
Khi đang nói chuyện, chỉ thấy Chu Báo vung chùy nện xuống, lúc này mục tiêu cũng không phải Ngọc Thái Hư mà là khí linh vạn kiếp lôi trì, thời điểm này, vạn kiếp lôi trì và Niên Dạ Tinh Túc Cung còn chưa kết hợp hoàn toàn với nhau, tuy đã dung hợp được một nửa, nhưng khi đó khí linh ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung cùng đối địch với Thiên Hoàng, hiện tại đã xông ra khỏi Thiên Giới, nhìn thấy Ngọc Thái Hư nguy cấp, cho nên vô ý thức ra tay cứu giúp.
- Chu Báo, ngươi thật sự cho rằng đây là Vũ Dương Lĩnh của ngươi sao? Đi chết đi a!
Nhìn thấy Chu Báo đang ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung mà vẫn hung hăng càn quấy như thế, hơn nữa hai lần tập kích mình, còn phá Thông Thiên Cao Nhãn, đã sớm làm Ngọc Thái Hư thẹn quá hóa giận, lúc này thấy Chu Báo đánh úp tới khí linh của vạn kiếp lôi trì, làm sao mà chịu được, lại tiếp tục như vậy, chẳng phải Niên Dạ Tinh Túc Cung cũng trở thành nhà của Chu Báo sao? Quá tự do sao?
Giận dữ mắng mỏ trong tiếng, hắn cũng bất chấp tình huống của Niên Dạ Tinh Túc Cung hiện giờ, trực tiếp thúc dục năng lượng được vạn kiếp lôi trì truyền tới, thúc giục tinh quang trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, trực tiếp đánh lên người Chu Báo.
- Ta đang đợi lúc này!
Thời điểm tinh quang đánh lên người của Chu Báo, Chu Báo đã đến bên cạnh khí linh vạn kiếp lôi trì, một chùy này nhìn thì nện xuống nhưng vẫn chưa đánh xuống hoàn toàn, toàn thân hiện ra quang mang kim sắc, nhưng lại thúc dục Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, bảo vệ toàn thân, mà đạo tinh quang này đánh lên Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, cũng không có tạo thành thương tổn quá mức.
Nhìn thấy Chu Báo một lần nữa tế ra Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, sắc mặt Ngọc Thái Hư âm trầm xuống, thò tay vẫy Hỏa Hồng Tình chung quanh một cái, chỉ thấy ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình chung quanh biến mất, toàn bộ hóa thành một con mắt màu đỏ, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.
- Chu Báo, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, muốn tìm chết sao?
Hắn nhìn Chu Báo lạnh giọng quát lên, trong nội tâm xuất hiện cảm xúc bất an, hành vi của Chu Báo quá mức khác thường" biết rõ không thành mà vẫn làm, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, có thể đánh chết mình và khí linh của vạn kiếp lôi trì hay sao?
Hắn không thể quá ngây thơ như vậy được?
Niên Dạ Tinh Túc Cung là Chí Tôn tiên khí, hiện tại đã xác nhập cùng vạn kiếp lôi trì, lập tức thành công, cho dù Chu Báo có bản lãnh thông thiên, thậm chí nói, Chu Báo là một gã Nhân Tiên, ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, cũng không có tư cách đó, nhưng chuyện đi tìm chết thế này, với tác phong trước sau như một của Chu Báo, hắn tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn như vậy, nhưng tại sao hắn lại làm vậy?
Hắn điên rồi sao?
- Xem ra ngươi nhìn ra a, nhưng mà, hơi trễ!
Nhìn thấy ngữ khí của Ngọc Thái Hư biến thành mềm lại, Chu Báo cũng cười, Thất Khiếu Thăng Tiên Lô bay lên đỉnh đầu, hắn nhìn Ngọc Thái Hư cười nói.
- Ngươi có biết mình phạm vào tật xấu gì nhiều nhất hay không?
Nghe được câu hỏi như cười đùa này của Chu Báo, trong lòng Ngọc Thái Hư trầm xuống. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net
- Là cái gì?
- Đó là ngươi không để cho vạn kiếp lôi trì và Niên Dạ Tinh Túc Cung hoàn toàn dung hợp!
Chu Báo nhếch miệng cười, bỗng nhiên lúc này, biến sắc, nghiêm nghị gầm lên.
- Hắc Trân Châu Hào, đụng cho ta!
Oanh!
Theo tiếng gầm của Chu Báo, Niên Dạ Tinh Túc Cung chấn động mãnh liệt, lung lay, giống như có một ngôi sao đụng nát Niên Dạ Tinh Túc Cung, một chiếc chiến hạm xuất hiện bên trong của Niên Dạ Tinh Túc Cung.
- Đây là... Chí Tôn tiên khí, là ngươi!
Ngọc Thái Hư nhìn thấy chiến hạm này, sắc mặt cuồng biến, một ngón tay đưa lên chỉ vào Chu Báo.
- Ba ba ba ba ba ba ba rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm...
Lời của Ngọc Thái Hư còn chưa dứt, huyền tinh của Niên Dạ Tinh Túc Cung khống chế không được mà nổ tung đầu tiên.
Có thứ nhất, thì có thứ hai, thứ ba, thứ tư Niên Dạ Tinh Túc Cung bắt đầu giải thể, thế giới bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung bắt đầu va chạm lẫn nhau, không còn một chỗ nào để giảm xóc.
Hai Đại Thế Giới va chạm vào nhau, Đại Thế Giới đụng mạnh vào nhau, thân hình của Chu Báo ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung biến mất, hiện ra bên trong Thần Uy Hải của Bích Lạc Đại Thế Giới.
Chương 1199: Át chủ bài!
- Lực lượng có tăng mạnh cũng không cách nào giúp ta thoát khỏi hiện thực, ta bị vây ở chỗ này, nhưng ta còn tốt hơn Thái Cổ ma đầu nhiều, nó đã bị nhốt suốt một trăm vạn năm a, ha ha!
Lão già cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, thân hình dần dần biến mất.
- Bích Lạc Niên Dạ Đế, Bích Lạc lão huynh, hi vọng ngươi còn sống, hi vọng ngươi còn sống, ít nhất còn có cơ hội sống a.
Sau khi lão quy biến mất, chỉ thấy trên mặt của nam tử mặc lục bào xuất hiện nét buồn rầu, xoa xoa đầu, hắn trực tiếp nằm lên mặt đất ướt sũng nước, sau khi hít mấy hơi, liền tiến vào giấc mộng đẹp.
Cùng lúc đó, trong vô tận hư không.
Niên Dạ Tinh Túc Cung đánh ra một Toái Hư Pháo, bị lực lượng của mình phản chấn, toàn thân giải thể, nhưng Ngọc Thái Hư lại không biết rốt cuộc là khí linh vạn kiếp lôi trì đã làm ra chuyện gì, ổn định Niên Dạ Tinh Túc Cung lại, nhưng hắn cũng nhìn ra, cuối cùng, bọn họ cũng vì một kích dốc sức liều mạng này mở một con đường máu, nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ, không có thời gian dài thì đừng mong khôi phục lại được.
Chung quanh là hư không, vô tận hư không, căn bản là không phân rõ đường xá.
- Trước tìm mọi chỗ để tu dưỡng và khôi phục, đợi đến khi Niên Dạ Tinh Túc Cung hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta tìm đường trở về Thiên Giới.
Hắn thầm nghĩ trong lòng.
- Còn tên Chu Báo kia, đúng là không biết sống chết, đợi đến khi ta ổn định lại, ta sẽ trấn áp một lần nữa, ta còn muốn hắn nhìn thấy cảnh ta giết chết thân nhân của hắn, móc toàn bộ tròng mắt của thân nhân hắn ra, luyện thành...
- Oanh!
Thời điểm hắn đang tự kỷ, Niên Dạ Tinh Túc Cung chấn động thật mạnh, một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt đột nhiên bao phủ toàn bộ Niên Dạ Tinh Túc Cung.
- Ngọc Thái Hư, lần này đến phiên ta thu hoạch bảo vật a, ha ha ha ha ha ha ha...
Chu Báo đã đợi cơ hội này thật lâu rồi.
Sau lần đầu tiên đánh lén không có kết quả, hắn một mực tiềm phục ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Niên Dạ Tinh Túc Cung, thời điểm vạn kiếp lôi trì dung hợp với Niên Dạ Tinh Túc Cung, thiếu chút nữa hắn không nhịn được mà ra tay, nhưng mà, trước khi ra tay, Thiên Hoàng vùng biển lại ra tay, dọa hắn sự rút đầu trở lại, hắn đứng nhìn hồi đại chiến kinh thiên động địa này, tâm can của hắn, nhảy lên bịch bịch, thẳng đến cuối cùng Ngọc Thái Hư thúc dục Toái Hư Pháo, mang theo Niên Dạ Tinh Túc Cung nhảy vào trong hư không, hắn mới thở ra một ngụm, chính thức buông lỏng một hơi, đồng thời, hắn cũng biết, cơ hội tốt nhất đã tới rồi.
Tuy Niên Dạ Tinh Túc Cung hiện giờ cùng Vạn kiếp lôi trì thoát được kiếp số, lao ra khỏi không gian Lôi Đế Hành Cung, thậm chí lao ra khỏi quy mô của Thiên Giới, tiến vào trong hư không khôn cùng, có thể đều bị trọng thương, vạn kiếp lôi trì không nói, cứ nhìn bộ dáng của Ngọc Thái Hư và Niên Dạ Tinh Túc Cung, coi như còn thừa lực, cũng không thể có bao nhiêu lực chấn nhiếp, cho nên, Chu Báo tiếp tục ra tay lần nữa.
- Hừ, Chu Báo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở trong đây sao? Ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội ra tay lần nữa sao? Ngươi cho rằng tính toàn thế nào ta không biết sao, hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không đấu lại ta, mà những người có được Hỏa Hồng Tình các ngươi vĩnh viễn đều là bại tướng dưới tay của Ngọc Thái Hư ta, vĩnh viễn bị ta dẫm dưới chân!
Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ mở mịt, trong mắt Ngọc Thái Hư hiện ra một tia tàn bạo và điên cuồng, sau khi hắn nói xong, một khỏa Hỏa Hồng Tình hiện ra trước mặt của hắn.
Viên thứ hai...
Viên thứ ba...
Viên thứ tư...
Viên thứ mười tám...
Viên thứ ba trăm hai mươi...
Viên thứ ba ngàn...
Ba ngàn viên, chỉ trong một hơi, có ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình xuất hiện chung quanh Ngọc Thái Hư, hình thành một đồ án huyền diệu.
Lập tức, một cổ áp lực tràn ngập trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, sắc mặt Chu Báo kịch biến, ánh sáng màu đỏ trong mắt biến mất vô ảnh vô tung, thân thể ấp nấp trong bóng tối cũng hiện ra trước mặt Ngọc Thái Hư.
- Cái này...
- Đây là ta dùng mắt của một ngàn năm trăm tên tộc nhân của ngươi luyện thành một kiện tiên khí, Thông Thiên Cao Nhãn!
Ánh sáng màu đỏ như trước, nhưng lúc này, ánh sáng màu đỏ không còn xuất ra từ Kinh Cức Luân Nhãn Hỏa Hồng Tình của Chu Báo, mà là từ ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình chung quanh Chu Báo, quang mang màu đỏ này tạo thành một cái thế giới, mà trong thế giới này, hiện ra một ánh mắt màu đỏ cổ quái, mà cái ánh mắt này, phát ra một đạo quang mang, đem thân thể Chu Báo phong tỏa hoàn toàn.
- Ngươi là đồ hỗn đản!
- Ta đúng là hỗn đản!
Ngọc Thái Hư mỉm cười, từ từ đi tới trước mặt Chu Báo.
- Biết rõ vì sao năm đó ta tàn sát tộc Hỏa Hồng Tình của ngươi không? Đó là vì ta muốn luyện chế Thông Thiên Cao Nhãn này!
Thông Thiên Cao Nhãn!
Danh tự này Chu Báo đã từng nghe qua, đó là từ Tống Tử Phật tức là Thanh Linh, hắn đã từng nói qua với hắn, cái này cái gọi là huyết mạch Hỏa Hồng Tình hẳn là những tên phương sĩ thời Thượng Cổ vì muốn đánh cắp huyết mạch của Tiên Thiên Thần mà vô tình sáng tạo và phát hiện ra, trong huyết mạch này, liền bao hàm Thông Thiên Cao Nhãn, không thể ngờ rằng, chuyện này, Ngọc Thái Hư cũng biết, hơn nữa lại còn có thể bằng vào ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình, đem Thông Thiên Cao Nhãn luyện thành, rất rõ ràng, lý giải đối với Hỏa Hồng Tình, Ngọc Thái Hư vượt xa hắn.
- Thông Thiên Cao Nhãn, là thần thông mạnh nhất của Tiên Thiên Thần, ngươi có thể được Thông Thiên Cao Nhãn thu phục, cũng là tạo hóa của ngươi, Thông Thiên Cao Nhãn, thu nhiếp thần hồn!
Vừa dứt lời, Chu Báo đã cảm thấy một cổ hấp tức từ trong ánh mắt trên đỉnh đầu bắn ra, trực tiếp tác dụng lên thần hồn của hắn, giống như muốn rút thần hồn của hắn ra ngoài.
- Hừ, Ngọc Thái Hư, ngươi xem Thông Thiên Cao Nhãn đúng là quá lợi hại rồi, Huyền Công, Động Huyền Thần Quang, phá cho ta!
Chu Báo rống to một tiếng, Động Huyền Thần Quang tản ra, một mực hộ thân thần hồn của hắn, Chu Báo đột phá phong tỏa của Thông Thiên Cao Nhãn, một quyền đánh lên hư ảnh của Thông Thiên Cao Nhãn trên bầu trời.
- Chuyện này không thể nào?
- Tất cả đều có khả năng!
Một quyền này, Chu Báo không có lưu lực, thời điểm ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình xuất hiện, Chu Báo đã biết rõ nếu mình muốn dùng Hỏa Hồng Tình để sỉ nhục Ngọc Thái Hư là chuyện không thể nào, nhưng không có sao, Thông Thiên Cao Nhãn thì thế nào, thần thông mạnh nhất của Tiên Thiên Thần thì thế nào, hắn có Động Huyền Thần Quang là thần thông mạnh nhất của Thái Cổ hung thú, kỳ thật không kém gì Thông Thiên Cao Nhãn, huống chi hiện tại hắn còn dung nhập Băng Phách Thần Quang của Băng Sương Cự Nhân, uy lực nâng cao một bước.
Oanh!
Một quyền đánh ra, Chu Báo đánh hỏng hư ảnh của Thông Thiên Cao Nhãn, ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình chung quanh bị một quyền của hắn đánh chấn động, rốt cuộc không cách nào giữ vững vị trí của mình, nhưng Chu Báo cũng không mượn cơ hội này cướp Hỏa Hồng Tình, bởi vì hắn đã nhìn ra, ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình, có hai nghìn chín trăm chín mươi chín khỏa không phải là thật thể, mà là hư ảnh, thật thể chân chính chính là tiên khí trong tay của Ngọc Thái Hư, Thông Thiên Cao Nhãn, hắn đã sớm dung nhập ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình trở thành nhất thể.
- Có thể đem Vĩnh Hằng Chi Mâu Hỏa Hồng Tình luyện thành nhất thể, xem ra ngươi lý giải về Hỏa Hồng Tình còn nhiều hơn ta, nhưng ta cho tới nay không có dựa vào Hỏa Hồng Tình, cho nên, nếu như ngươi cho rằng nhờ vào Hỏa Hồng Tình để chế trụ ta thì ngươi đã tính sai nghiêm trọng rồi!
Chu Báo cười lạnh, trong giây lát hắn bước về phía trước một bước, một bước này rất vi diệu, trực tiếp bước tới trước mặt Ngọc Thái Hư.
- Tới tốt!
Ngọc Thái Hư tuyệt đối không ngờ Chu Báo lại có thể nhanh chóng đánh vỡ Thông Thiên Cao Nhãn như vậy.
Mà hắn cũng không ngờ sở trường của Chu Báo lại không phải là Hỏa Hồng Tình, hơn nữa một quyền của Chu Báo đánh bại hư ảnh của Thông Thiên Cao Nhãn, làm cho tiên khí bị chấn động, chính điều này đã ảnh hưởng tới thần hồn của hắn, cho nên, phản ứng chậm một nhịp, chính vì chậm một nhịp này, đã làm cho Chu Báo tới gần thân thể của hắn, một đôi thiết chùy đã nện tới trước mặt.
Thời điểm này muốn né tránh cũng đã muộn.
- Tiểu tử, trở về cho ta!
Vào lúc này, bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung cũng không chỉ có một mình hắn, bây giờ hắn vẫn còn một minh hữu, nhìn thấy tình hình này, mặc dù khí linh của vạn kiếp lôi trì có chút chấn kinh, ra tay kịp thời, một đạo tia chớp màu đen hàng lâm trên đỉnh đầu của Chu Báo.
- Mẹ kiếp!
Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, song chùy trong một lần hành động, chớp động một cái thật mạnh.
Ba!
Song chùy va chạm với hắc sắc điện quang, đồng thời đánh lên người Chu Báo, đánh Chu Báo ra xa vài trượng.
- Ồ?
Tia chớp màu đen này là đánh thật, hơn nữa vượt qua song chùy của Chu Báo đánh lên người của Chu Báo, nhưng tổn thương của Chu Báo nhỏ tới mức làm cho người ta kinh ngạc.
Nhưng Chu Báo cũng không cho bọn họ có thời gian kịp suy nghĩ.
- Vạn kiếp lôi trì, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi?
Khi đang nói chuyện, chỉ thấy Chu Báo vung chùy nện xuống, lúc này mục tiêu cũng không phải Ngọc Thái Hư mà là khí linh vạn kiếp lôi trì, thời điểm này, vạn kiếp lôi trì và Niên Dạ Tinh Túc Cung còn chưa kết hợp hoàn toàn với nhau, tuy đã dung hợp được một nửa, nhưng khi đó khí linh ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung cùng đối địch với Thiên Hoàng, hiện tại đã xông ra khỏi Thiên Giới, nhìn thấy Ngọc Thái Hư nguy cấp, cho nên vô ý thức ra tay cứu giúp.
- Chu Báo, ngươi thật sự cho rằng đây là Vũ Dương Lĩnh của ngươi sao? Đi chết đi a!
Nhìn thấy Chu Báo đang ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung mà vẫn hung hăng càn quấy như thế, hơn nữa hai lần tập kích mình, còn phá Thông Thiên Cao Nhãn, đã sớm làm Ngọc Thái Hư thẹn quá hóa giận, lúc này thấy Chu Báo đánh úp tới khí linh của vạn kiếp lôi trì, làm sao mà chịu được, lại tiếp tục như vậy, chẳng phải Niên Dạ Tinh Túc Cung cũng trở thành nhà của Chu Báo sao? Quá tự do sao?
Giận dữ mắng mỏ trong tiếng, hắn cũng bất chấp tình huống của Niên Dạ Tinh Túc Cung hiện giờ, trực tiếp thúc dục năng lượng được vạn kiếp lôi trì truyền tới, thúc giục tinh quang trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, trực tiếp đánh lên người Chu Báo.
- Ta đang đợi lúc này!
Thời điểm tinh quang đánh lên người của Chu Báo, Chu Báo đã đến bên cạnh khí linh vạn kiếp lôi trì, một chùy này nhìn thì nện xuống nhưng vẫn chưa đánh xuống hoàn toàn, toàn thân hiện ra quang mang kim sắc, nhưng lại thúc dục Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, bảo vệ toàn thân, mà đạo tinh quang này đánh lên Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, cũng không có tạo thành thương tổn quá mức.
Nhìn thấy Chu Báo một lần nữa tế ra Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, sắc mặt Ngọc Thái Hư âm trầm xuống, thò tay vẫy Hỏa Hồng Tình chung quanh một cái, chỉ thấy ba ngàn khỏa Hỏa Hồng Tình chung quanh biến mất, toàn bộ hóa thành một con mắt màu đỏ, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.
- Chu Báo, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, muốn tìm chết sao?
Hắn nhìn Chu Báo lạnh giọng quát lên, trong nội tâm xuất hiện cảm xúc bất an, hành vi của Chu Báo quá mức khác thường" biết rõ không thành mà vẫn làm, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, có thể đánh chết mình và khí linh của vạn kiếp lôi trì hay sao?
Hắn không thể quá ngây thơ như vậy được?
Niên Dạ Tinh Túc Cung là Chí Tôn tiên khí, hiện tại đã xác nhập cùng vạn kiếp lôi trì, lập tức thành công, cho dù Chu Báo có bản lãnh thông thiên, thậm chí nói, Chu Báo là một gã Nhân Tiên, ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung, cũng không có tư cách đó, nhưng chuyện đi tìm chết thế này, với tác phong trước sau như một của Chu Báo, hắn tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn như vậy, nhưng tại sao hắn lại làm vậy?
Hắn điên rồi sao?
- Xem ra ngươi nhìn ra a, nhưng mà, hơi trễ!
Nhìn thấy ngữ khí của Ngọc Thái Hư biến thành mềm lại, Chu Báo cũng cười, Thất Khiếu Thăng Tiên Lô bay lên đỉnh đầu, hắn nhìn Ngọc Thái Hư cười nói.
- Ngươi có biết mình phạm vào tật xấu gì nhiều nhất hay không?
Nghe được câu hỏi như cười đùa này của Chu Báo, trong lòng Ngọc Thái Hư trầm xuống. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net
- Là cái gì?
- Đó là ngươi không để cho vạn kiếp lôi trì và Niên Dạ Tinh Túc Cung hoàn toàn dung hợp!
Chu Báo nhếch miệng cười, bỗng nhiên lúc này, biến sắc, nghiêm nghị gầm lên.
- Hắc Trân Châu Hào, đụng cho ta!
Oanh!
Theo tiếng gầm của Chu Báo, Niên Dạ Tinh Túc Cung chấn động mãnh liệt, lung lay, giống như có một ngôi sao đụng nát Niên Dạ Tinh Túc Cung, một chiếc chiến hạm xuất hiện bên trong của Niên Dạ Tinh Túc Cung.
- Đây là... Chí Tôn tiên khí, là ngươi!
Ngọc Thái Hư nhìn thấy chiến hạm này, sắc mặt cuồng biến, một ngón tay đưa lên chỉ vào Chu Báo.
- Ba ba ba ba ba ba ba rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm...
Lời của Ngọc Thái Hư còn chưa dứt, huyền tinh của Niên Dạ Tinh Túc Cung khống chế không được mà nổ tung đầu tiên.
Có thứ nhất, thì có thứ hai, thứ ba, thứ tư Niên Dạ Tinh Túc Cung bắt đầu giải thể, thế giới bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung bắt đầu va chạm lẫn nhau, không còn một chỗ nào để giảm xóc.
Hai Đại Thế Giới va chạm vào nhau, Đại Thế Giới đụng mạnh vào nhau, thân hình của Chu Báo ở bên trong Niên Dạ Tinh Túc Cung biến mất, hiện ra bên trong Thần Uy Hải của Bích Lạc Đại Thế Giới.
Bình luận truyện