Thông Thiên Đại Thánh
- Hình như nơi này là cực đông chi đại a, Không Gian Pháp Tắc cứng rắn như vậy, đúng rồi, nơi này chính là cực đông chi địa, xem xét vật kia cho ta.
Chu Báo khẽ vươn tay, liềm đem thứ đồ vật phát ra ánh sáng âm u kia nhiếp vào trong tay, vừa vào tay, Chu Báo cảm thấy tiểu chút chít này giống như hạt bụi, nhưng lại nặng ngàn cân, bản thân của mình không cẩn thận, thiếu chút nữa đã không bắt được.
- Ồ, dĩ nhiên là Đông Vương biệt cung, thú vị, Đông Vương Công cũng chôn vùi rồi sao? Tại sao lại đem biệt cung tới nơi này, ngay cả cấm chế chỉ có một nửa!
- Đông Vương Công là ai?
Chu Báo hỏi.
- Đông Vương Công là cường giả trong Viễn Cổ Chư Thần, thống ngự cực đông chi địa, nhưng trong thời kỳ cuối của Viễn Cổ Chư Thần đã biến mất không thấy gì nữa, cũng mất đi quyền khống chế cực đông chi địa, có lẽ đã chôn vùi!
Oa nhi kia nói không chút để ý.
Tâm thần Chu Báo khẽ động.
- Ngươi có thể phá vỡ cấm chế Đông Vương biệt viện này sao?
- Đương nhiên có thể!
Tiểu oa nhi đắc ý nói ra, một đạo sát khí thê lương lóe lên rồi biến mất, ánh sáng âm u trong tay của hắn biến lớn, vốn đạo ánh sáng âm u này nhỏ như hạt bụi lại biến thành một tòa cung điện to lớn, lơ lửng trong hư không.
- Đây là La Thiên pháp khí?
Trong tưởng tượng của Chu Báo về cường giả Viễn Cổ Chư Thần, thì ít nhất cũng phải sử dụng tiên khí a, cho dù không phải Chí Tôn tiên khí, ít nhất cũng phải là Thái Hạo tiên khí, thế nhưng sao nó lại là một kiện La Thiên pháp khí a?
- Đúng vậy, chính là La Thiên pháp khí a!
Oa nhi kia liếc nhìn Chu Báo, giống như hiểu ra cái gì đó, cười nói.
- Ngươi nghĩ tốt quá đấy, thời đại Viễn Cổ Chư Thần, tất cả cung điện Thần Tộc đều là La Thiên pháp khí, ngay cả một kiện tiên khí cũng không có a.
- Vì sao thế?
- Vì sao à? Bởi vì cung điện chỉ là địa phương để ở thì bỏ đi, những thứ tốt chân chính đã bị Viễn Cổ Chư Thần cất chứa dùng để chế tạo ba tòa Thánh Thành, Khởi Nguyên, Tạo Hóa, Chung Kết, ba tòa Thánh Thành hao phí chín thành chín tài nguyên trong hư không vũ trụ, cho nên mới có thể trấn áp vạn giới, mới có thể đem Ma Tộc và những dị tộc ngoại vực đuổi ra khỏi hư không, cho nên ba tòa Thánh Thành mới là Chí Tôn tiên khí!
- Nói cách khác, tòa Đông Vương biệt viện này, cũng không phải là thứ gì tốt?
Chu Báo liếc nhìn Đông Vương biệt viện này vàng son lộng lẫy, lộ ra chút nhụt chí.
- Chuyện này còn phải xem ngươi nghĩ thế nào, có lẽ có không ít thần khí, còn có một ít pháp bảo khác, tài liệu, kỳ vật, đối với ngươi mà nói, thu hoạch tương đối khá, dù đây chỉ là một tòa cung điện, nhưng có lẽ trong nội cung biệt viện sẽ có cất giữ một ít thứ tốt!
- Tốt!
Chu Báo nghe xong, trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lại hơi lóe lên.
- Có người đến, rời khỏi đây trước rồi nói sau.
Khi đang nói chuyện, hắn vẫy tay một cái, nhét tòa Đông Cung biệt viện này vào trong Chí Tôn tiên khí, thân hình chớp liên tục, vận dụng Tam Giới Tiểu Na Di và thân pháp cực nhanh, cấp tốc rời khỏi phiến hư không bị Lục Tiên Kiếm trảm phá..
Sau mười hô hấp, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong phiến hư không này, nhìn quần áo và trang sức, hoàn toàn giống như đúc những tên tu sĩ Tinh Thần Cung vừa bị Chu Báo diệt sát, lúc này đây tu sĩ không nhiều lắm, nhưng tu vi đều ngoài Thiên Quân, một người cầm đầu có tu vi Nhân Tiên.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lại không có gì ở đây?
- Hình như là kiếm khí của Lục Tiên Kiếm của Lăng Kiếm Hậu, đã trảm phá phiến hư không này, nhưng Lăng Kiếm Hậu đâu?
Hiện tại bọn họ nhìn phiến hư không quỷ dị trước mặt, thần sắc đám tu sĩ này rất khó nhìn.
- Tìm toàn bộ, ngươi lập tức trở về Tinh Thần Cung, bẩm báo tình hình ở nơi đây cho cung chủ biết, những người còn lại tỏa ra tìm cho ta, cho dù là một mảnh vỡ cũng phải tìm, cũng phải đem tin tức của đám người Lăng Kiếm Hậu trở lại.
Tên Nhân Tiên này đứng trong hư không cả buổi, dùng thần niệm của mình cảm ứng khí tức cả nửa buổi mà không tìm ra gì, sắc mặt trắng bệch, gầm lớn một tiếng.
- Đúng là đáng chết, Đông Cung biệt viện, thật đúng là con mẹ nó nghèo rớt dái a!
Ngay thời điểm tu sĩ Tinh Thần Cung đang điên cuồng tiềm kiếm trong hư không, Chu Báo đã rời khỏi phiến tinh vực này, hắn thi triển ba lượt Vạn Giới Đại Na Di chi thuật, lúc này đặt chân lên một khỏa lưu tinh, bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm bên trong Đông Vương biệt viện, hiển nhiên, lúc này thu hoạch cũng không như ý.
- Ngươi không phải nói thằng này là cường giả trong Viễn Cổ Chư Thần hay sao, tại sao lại nghèo như vậy? Tất cả đều là Thái Hạo tiên khí, tốt nhất vẫn chỉ là Thượng phẩm, ngay cả một kiện Cực phẩm Thái Hạo tiên khí đều không có, còn nói gì tới kỳ vật, những thứ khác, hoàn toàn không có chút tác dụng gì với ta cả!
- Đây chỉ chính là Đông Cung biệt cung, có lẽ những thứ quá trọng yếu sẽ không cất giữ ở nơi đây, nếu như là trọng yếu, sẽ đặt trong Đông Vương Cung, những thứ đó đã sớm bị lấy đi rồi!
Tiểu oa nhi kia tức giận nói ra.
- Trọn vẹn mười chín kiện Thái Hạo tiên khí a, ngươi còn thấy chưa đủ, hơn nữa, ngươi muốn nhiều tiên khí như vậy làm gì?
- Ta lấy để đền đáp không được sao?
Chu Báo tức giận nói ra.
- Còn ngươi nữa, hẳn là khí linh của Hồng hồ lô a, như thế nào mà bây giờ mới đi ra?
- Hắc hắc, ánh mắt của tiểu tử ngươi không tệ, đúng vậy, ta chính là khí linh của cái hồ lô này, sở dĩ hiện tại mới đi ra, nguyên nhân ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Tiểu oa nhi cười hắc hắc nói ra.
- Thật sự là không nghĩ tới, ở trong thế giới này vẫn có thể tìm được mảnh vỡ của Lục Tiên Kiếm, cũng nhờ một mảnh vỡ nhỏ của Lục Tiên Kiếm này, nếu không ta còn không ra được đấy!
- Thế mảnh vỡ kia đâu rồi, ngươi đạt nó ở nơi nào?
- Ngươi biết mảnh vỡ kia làm gì cũng vô dụng, chẳng bằng tiện nghi cho ta, sát khí bên trong đã bị ta hấp thu toàn bộ rồi!
Tiểu oa nhi khoát khoát tay, một bộ dạng cứ như thế đi, biểu lộ này, thiếu chút nữa làm Chu Báo tức chết.
- Được rồi, ta cũng không tranh giành mảnh vỡ kia với ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi có tác dụng và lợi ích gì?
- Ta? Không có tác dụng gì, nếu sau này ngươi có thứ gì tốt, ta có thể giúp ngươi bảo tồn!
Tiểu oa nhi nghe Chu Báo nói thế, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt.
- Mặt khác ta cái gì cũng không biết a!
- Này, ngươi cũng đừng đùa nghịch với ta, ngươi có sát khí lớn như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường!
Chu Báo nói ra.
Chương 1289: Đông Vương biệt cung
- Hình như nơi này là cực đông chi đại a, Không Gian Pháp Tắc cứng rắn như vậy, đúng rồi, nơi này chính là cực đông chi địa, xem xét vật kia cho ta.
Chu Báo khẽ vươn tay, liềm đem thứ đồ vật phát ra ánh sáng âm u kia nhiếp vào trong tay, vừa vào tay, Chu Báo cảm thấy tiểu chút chít này giống như hạt bụi, nhưng lại nặng ngàn cân, bản thân của mình không cẩn thận, thiếu chút nữa đã không bắt được.
- Ồ, dĩ nhiên là Đông Vương biệt cung, thú vị, Đông Vương Công cũng chôn vùi rồi sao? Tại sao lại đem biệt cung tới nơi này, ngay cả cấm chế chỉ có một nửa!
- Đông Vương Công là ai?
Chu Báo hỏi.
- Đông Vương Công là cường giả trong Viễn Cổ Chư Thần, thống ngự cực đông chi địa, nhưng trong thời kỳ cuối của Viễn Cổ Chư Thần đã biến mất không thấy gì nữa, cũng mất đi quyền khống chế cực đông chi địa, có lẽ đã chôn vùi!
Oa nhi kia nói không chút để ý.
Tâm thần Chu Báo khẽ động.
- Ngươi có thể phá vỡ cấm chế Đông Vương biệt viện này sao?
- Đương nhiên có thể!
Tiểu oa nhi đắc ý nói ra, một đạo sát khí thê lương lóe lên rồi biến mất, ánh sáng âm u trong tay của hắn biến lớn, vốn đạo ánh sáng âm u này nhỏ như hạt bụi lại biến thành một tòa cung điện to lớn, lơ lửng trong hư không.
- Đây là La Thiên pháp khí?
Trong tưởng tượng của Chu Báo về cường giả Viễn Cổ Chư Thần, thì ít nhất cũng phải sử dụng tiên khí a, cho dù không phải Chí Tôn tiên khí, ít nhất cũng phải là Thái Hạo tiên khí, thế nhưng sao nó lại là một kiện La Thiên pháp khí a?
- Đúng vậy, chính là La Thiên pháp khí a!
Oa nhi kia liếc nhìn Chu Báo, giống như hiểu ra cái gì đó, cười nói.
- Ngươi nghĩ tốt quá đấy, thời đại Viễn Cổ Chư Thần, tất cả cung điện Thần Tộc đều là La Thiên pháp khí, ngay cả một kiện tiên khí cũng không có a.
- Vì sao thế?
- Vì sao à? Bởi vì cung điện chỉ là địa phương để ở thì bỏ đi, những thứ tốt chân chính đã bị Viễn Cổ Chư Thần cất chứa dùng để chế tạo ba tòa Thánh Thành, Khởi Nguyên, Tạo Hóa, Chung Kết, ba tòa Thánh Thành hao phí chín thành chín tài nguyên trong hư không vũ trụ, cho nên mới có thể trấn áp vạn giới, mới có thể đem Ma Tộc và những dị tộc ngoại vực đuổi ra khỏi hư không, cho nên ba tòa Thánh Thành mới là Chí Tôn tiên khí!
- Nói cách khác, tòa Đông Vương biệt viện này, cũng không phải là thứ gì tốt?
Chu Báo liếc nhìn Đông Vương biệt viện này vàng son lộng lẫy, lộ ra chút nhụt chí.
- Chuyện này còn phải xem ngươi nghĩ thế nào, có lẽ có không ít thần khí, còn có một ít pháp bảo khác, tài liệu, kỳ vật, đối với ngươi mà nói, thu hoạch tương đối khá, dù đây chỉ là một tòa cung điện, nhưng có lẽ trong nội cung biệt viện sẽ có cất giữ một ít thứ tốt!
- Tốt!
Chu Báo nghe xong, trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lại hơi lóe lên.
- Có người đến, rời khỏi đây trước rồi nói sau.
Khi đang nói chuyện, hắn vẫy tay một cái, nhét tòa Đông Cung biệt viện này vào trong Chí Tôn tiên khí, thân hình chớp liên tục, vận dụng Tam Giới Tiểu Na Di và thân pháp cực nhanh, cấp tốc rời khỏi phiến hư không bị Lục Tiên Kiếm trảm phá..
Sau mười hô hấp, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong phiến hư không này, nhìn quần áo và trang sức, hoàn toàn giống như đúc những tên tu sĩ Tinh Thần Cung vừa bị Chu Báo diệt sát, lúc này đây tu sĩ không nhiều lắm, nhưng tu vi đều ngoài Thiên Quân, một người cầm đầu có tu vi Nhân Tiên.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lại không có gì ở đây?
- Hình như là kiếm khí của Lục Tiên Kiếm của Lăng Kiếm Hậu, đã trảm phá phiến hư không này, nhưng Lăng Kiếm Hậu đâu?
Hiện tại bọn họ nhìn phiến hư không quỷ dị trước mặt, thần sắc đám tu sĩ này rất khó nhìn.
- Tìm toàn bộ, ngươi lập tức trở về Tinh Thần Cung, bẩm báo tình hình ở nơi đây cho cung chủ biết, những người còn lại tỏa ra tìm cho ta, cho dù là một mảnh vỡ cũng phải tìm, cũng phải đem tin tức của đám người Lăng Kiếm Hậu trở lại.
Tên Nhân Tiên này đứng trong hư không cả buổi, dùng thần niệm của mình cảm ứng khí tức cả nửa buổi mà không tìm ra gì, sắc mặt trắng bệch, gầm lớn một tiếng.
- Đúng là đáng chết, Đông Cung biệt viện, thật đúng là con mẹ nó nghèo rớt dái a!
Ngay thời điểm tu sĩ Tinh Thần Cung đang điên cuồng tiềm kiếm trong hư không, Chu Báo đã rời khỏi phiến tinh vực này, hắn thi triển ba lượt Vạn Giới Đại Na Di chi thuật, lúc này đặt chân lên một khỏa lưu tinh, bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm bên trong Đông Vương biệt viện, hiển nhiên, lúc này thu hoạch cũng không như ý.
- Ngươi không phải nói thằng này là cường giả trong Viễn Cổ Chư Thần hay sao, tại sao lại nghèo như vậy? Tất cả đều là Thái Hạo tiên khí, tốt nhất vẫn chỉ là Thượng phẩm, ngay cả một kiện Cực phẩm Thái Hạo tiên khí đều không có, còn nói gì tới kỳ vật, những thứ khác, hoàn toàn không có chút tác dụng gì với ta cả!
- Đây chỉ chính là Đông Cung biệt cung, có lẽ những thứ quá trọng yếu sẽ không cất giữ ở nơi đây, nếu như là trọng yếu, sẽ đặt trong Đông Vương Cung, những thứ đó đã sớm bị lấy đi rồi!
Tiểu oa nhi kia tức giận nói ra.
- Trọn vẹn mười chín kiện Thái Hạo tiên khí a, ngươi còn thấy chưa đủ, hơn nữa, ngươi muốn nhiều tiên khí như vậy làm gì?
- Ta lấy để đền đáp không được sao?
Chu Báo tức giận nói ra.
- Còn ngươi nữa, hẳn là khí linh của Hồng hồ lô a, như thế nào mà bây giờ mới đi ra?
- Hắc hắc, ánh mắt của tiểu tử ngươi không tệ, đúng vậy, ta chính là khí linh của cái hồ lô này, sở dĩ hiện tại mới đi ra, nguyên nhân ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Tiểu oa nhi cười hắc hắc nói ra.
- Thật sự là không nghĩ tới, ở trong thế giới này vẫn có thể tìm được mảnh vỡ của Lục Tiên Kiếm, cũng nhờ một mảnh vỡ nhỏ của Lục Tiên Kiếm này, nếu không ta còn không ra được đấy!
- Thế mảnh vỡ kia đâu rồi, ngươi đạt nó ở nơi nào?
- Ngươi biết mảnh vỡ kia làm gì cũng vô dụng, chẳng bằng tiện nghi cho ta, sát khí bên trong đã bị ta hấp thu toàn bộ rồi!
Tiểu oa nhi khoát khoát tay, một bộ dạng cứ như thế đi, biểu lộ này, thiếu chút nữa làm Chu Báo tức chết.
- Được rồi, ta cũng không tranh giành mảnh vỡ kia với ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi có tác dụng và lợi ích gì?
- Ta? Không có tác dụng gì, nếu sau này ngươi có thứ gì tốt, ta có thể giúp ngươi bảo tồn!
Tiểu oa nhi nghe Chu Báo nói thế, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt.
- Mặt khác ta cái gì cũng không biết a!
- Này, ngươi cũng đừng đùa nghịch với ta, ngươi có sát khí lớn như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường!
Chu Báo nói ra.
Bình luận truyện