Thông Thiên Đại Thánh
Cho dù toàn bộ Tiên Giới, cũng chỉ có hai ba người thôi.
Bất quá cái này cũng không có nghĩa là ngoại trừ mấy người này ra, trong Tiên Giới đã không còn tu sĩ khác có quan hệ với Thiên Tiên nữa, những Thiên Tiên khác, đều đã đi ra khỏi Tiên Giới, chạy tới bên ngoài hư không vũ trụ mở đạo tràng rồi, nhưng tu sĩ có quan hệ với bọn họ, lại rất có thể tiến vào Hư Không Tiên Giới.
Tu sĩ như vậy, có rất nhiều, đặc biệt là một ít Địa Tiên cổ xưa giấu ở sâu trong thời không của Tiên Giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Thiên Tiên, còn có một vài truyền nhân Thiên Tiên cũng tiến vào Tiên Giới để tìm kiếm cơ duyên.
Tiên Giới, đối với Thiên Tiên mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào rồi, nhưng đối với Địa Tiên, còn có những Thần Tiên hy vọng có thể tiến vào cành giới Địa Tiên mà nói, Tiên Giới, là một khối bảo địa tuyệt đối.
Cũng không phải nói, ngươi là truyền nhân của Thiên Tiên thì có thể tiến vào Địa Tiên chi cảnh, Thanh Phong Minh Nguyệt chính là hai tấm gương tốt nhất, hai người này là đệ tử của đại năng Trấn Nguyên đại tiên, nhưng vẫn một mực kéo dài đến tận giờ mới tiến vào được Địa Tiên vị, chớ đừng nói chi những người khác.
Cho nên, nghe xong lời nói của Chu Báo, nhìn nhìn lại thủ đoạn mà Chu Báo triển lộ ra, Vương Thượng đương nhiên sẽ coi Chu Báo là loại tu sĩ có quan hệ với Thiên Tiên, loại tu sĩ này chính là tồn tại không thể trêu chọc nhất Tiên Giới, một khi trêu chọc, thường thường ý nghĩa vô cùng phiền toái.
Dưới Ngọc Hoàng đại thánh có mấy vị thái tử công chúa như vậy, mà Bồ Đề trước mắt này rất có thể cũng là nhân vật như vậy.
Ý thức được điểm này, ánh mắt Vương Thượng có chút híp lại.
- Bồ Đề đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ ah, ngay cả Thiên Tiên cũng không để vào mắt!
- Ngươi sai rồi, ta là người thế nào, sao lại dám không để Thiên Tiên vào mắt chứ, ta chỉ không quen nhìn loại biến thái tu luyện Đế Hoàng chi đạo này thôi!
Nói đến đây, Chu Báo phảng phất ý thức được gì đấy.
- Đúng vậy, tại sao phải như vậy, gia hỏa tu luyện Đế Hoàng chi đạo đối với các tu sĩ khác mà nói, quả thực có thể nói là tai nạn, vì sao Ngọc Hoàng đại thánh này có cơ hội tu thành Đế Hoàng chi đạo chứ? !
Chu Báo nói lời này ngược lại là nói thật, hạch tâm tu luyện Đế Hoàng chi đạo chính là nô dịch hết thảy, chỉ có làm được nô dịch hết thảy, mới có thể có chút thành tựu với Đế Hoàng chi đạo, nhưng vương triều hoàng đế bình thường thì cũng thôi đi, nhưng Ngọc Hoàng đại đế trong tu sĩ, cho dù hắn năm đó thật sự uy chấn Chư Thiên Vạn Giới cũng không thể giống như Đế Hoàng nhân gian, nô dịch ngàn vạn chúng tu sĩ gì, tên gia hỏa như vậy, đến tột cùng làm sao tu thành Đế Hoàng chi đạo, thành tựu Thiên Tiên vị đây?
Nghe xong nghi vấn của Chu Báo, biểu lộ của Vương Thượng thoáng cái trở nên cổ quái.
- Xem ra Bồ Đề đạo hữu quả nhiên đến từ Ngoại Vực, vậy mà không biết nguyên nhân chuyện này !
- Vì sao lại nói vậy? !
- Con đường thành đạo của Ngọc Hoàng đại thánh kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ cần sống đủ lâu ở Tiên Giới đều biết cả, ngươi đã không biết, đương nhiên chỉ có thể đến từ Ngoại Vực thôi!
- Ta đây ngược lại không có nghe nói!
Trong nội tâm Chu Báo cả kinh, trong đầu sinh ra một ít nghi vấn, lời này có vấn đề ah, nếu quả thật là bí mật mọi người đều biết, vậy Vương Xà có lẽ cũng biết ah, nếu hắn đã biết, vậy sao lại không nói cho mình, chẳng lẽ trong đó còn bí mật gì không thể nói sao?
Chứng kiến Chu Báo đích thật không biết, sự nghi ngờ của Vương Thượng đối với lai lịch Chu Báo càng sâu, càng thêm xác định, hắn là truyền nhân Ngoại Vực Thiên Tiên nào đó, bằng không thì lấy thực lực của hắn, ngốc lâu ở Tiên Giới không thể không biết con đường thành đạo của Ngọc Hoàng đại đế được.
- Kỳ thật cũng không có gì, Ngọc Hoàng đại thánh năm đó là Đế Hoàng của Đại Thế Giới đệ nhất dưới hạ giới, Thiên Giới Đại Thế Giới, thống ngự Chư Thiên Vạn Giới, bất quá, hắn cũng không bổn sự và năng lực nô dịch toàn bộ tu sĩ trong Chư Thiên Vạn Giới, chỉ không có nghĩ đến, hắn cuối cùng vậy mà đi lối tắt khác, áp dụng một loại phương thức khác, tiến vào Thiên Tiên chi đạo, có thể nói hắn mưu lợi.
- Lối tắt khác, mưu lợi, không phải chứ, Thiên Tiên chi đạo cũng có thể mưu lợi? !
Chu Báo nghe mà sững sờ, lời này hắn chưa từng nghe nói qua, nếu như ngay cả loại chuyện này cũng có thể mưu lợi, như vậy, trong thiên hạ, còn có chuyện gì không thể mưu lợi chứ?
- Đúng vậy, hắn là mưu lợi, chỉ là ngoại trừ hắn ra, không có ai biết chi tiết, tỉ mĩ, thứ duy nhất chúng ta biết là hắn mượn nhờ một lần Phương Sĩ chi kiếp vào chín chín tám mươi mốt vạn năm trước, thành công tiến vào Thiên Tiên chi cảnh, về phần hắn làm thế nào, ha ha, không có ai rõ ràng cả!
- Mượn nhờ Phương Sĩ chi kiếp, thành tựu Thiên Tiên chi đạo!
Lông mày Chu Báo chau lại, bỗng nhiên mắng.
- Tên vương bát đản này, một ngày nào đó sẽ gặp phải báo ứng!
Vương Thượng bất đắc dĩ cười cười, hắn đã sớm đã qua thời kỳ nhiệt huyết, chứng kiến bộ dáng này của Chu Báo, không khỏi lắc đầu.
- Bồ Đề đạo hữu, ngươi thật sự quá trẻ tuổi, tu đạo chi đồ, xa xôi vô cương, nếu không có tâm cảnh như vậy, muốn thành tựu một bước cuối cùng kia, đã khó càng thêm khó ah, Ngọc Hoàng đại thánh sở cầu, kỳ thật, cũng chỉ giống với chúng ta thôi!!!
- Sở cầu Ngọc hoàng đại thánh, cũng chỉ giống ta thôi!
Chỉ một câu này của Vương Thượng, cơn tức giận vừa mới xông lên đầu Chu Báo liền bị đè xuống.
Vì sao tu sĩ sở cầu? Bất quá chỉ là thành đạo mà thôi, vì sao lại là thành đạo, chỉ là Tiêu Dao Vĩnh Sinh mà thôi.
Vì sao lại phải tu luyện rất nhiều thuật thần thông, sát phạt chi đạo như vậy?
Hộ thân mà thôi.
Kỳ thật, tu đạo, chỉ là chuyện đơn giản như vậy, nhưng để đạt được mục đích tu đạo thành công, tuy rằng thủ đoạn hơi có chút ti tiện, nhưng nếu phóng trên người của mình, chỉ sợ cũng phải lựa chọn như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đạo hữu chết bần đạo không chết!
Đây cũng là một chân lý thông dụng tại bất kỳ thế giới nào.
- Thú vị, lúc đó như thế nào lại bắt đầu căm phẫn trong lòng, ta gần đây cũng không phải là người tốt lành gì, như thế nào lại kêu oan thay cho đám khốn kiếp kia? Bất định tương lai ta đụng phải chuyện này, tướng ăn so với hắn còn khó coi hơn a!
...
Chu Báo có kiếm khí thủ hộ, tốc độ của bọn hắn trong khu di tích vượt rất xa những tu sĩ khác, bỏ lại những tu sĩ này rất xa.
- Phía trước là Trung ương Thần Điện rồi, Tiên Giới xưa kia, đã bị thời đại Viễn Cổ Chư thần ảnh hưởng, những Địa Tiên cổ xưa đều thích kiến tạo Thần Điện trong thế giới của chính mình, trở thành Sáng thế thần trong thế giới của mình.
Vương Thượng giải thích.
Đối với Tiên Giới tu sĩ mà nói, kỳ thật những chuyện thăm dò di tích cổ xưa này không phải là chuyện gì khó khăn, trái lại, đây là sự tình nước chảy thành sông, hơn nữa căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm thần, chỉ cần phán định phương vị, hướng thẳng tới trung tâm đại thế giới là xong rồi.
Chương 1412: Con đường thành đạo của Ngọc Hoàng (2)
Cho dù toàn bộ Tiên Giới, cũng chỉ có hai ba người thôi.
Bất quá cái này cũng không có nghĩa là ngoại trừ mấy người này ra, trong Tiên Giới đã không còn tu sĩ khác có quan hệ với Thiên Tiên nữa, những Thiên Tiên khác, đều đã đi ra khỏi Tiên Giới, chạy tới bên ngoài hư không vũ trụ mở đạo tràng rồi, nhưng tu sĩ có quan hệ với bọn họ, lại rất có thể tiến vào Hư Không Tiên Giới.
Tu sĩ như vậy, có rất nhiều, đặc biệt là một ít Địa Tiên cổ xưa giấu ở sâu trong thời không của Tiên Giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Thiên Tiên, còn có một vài truyền nhân Thiên Tiên cũng tiến vào Tiên Giới để tìm kiếm cơ duyên.
Tiên Giới, đối với Thiên Tiên mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào rồi, nhưng đối với Địa Tiên, còn có những Thần Tiên hy vọng có thể tiến vào cành giới Địa Tiên mà nói, Tiên Giới, là một khối bảo địa tuyệt đối.
Cũng không phải nói, ngươi là truyền nhân của Thiên Tiên thì có thể tiến vào Địa Tiên chi cảnh, Thanh Phong Minh Nguyệt chính là hai tấm gương tốt nhất, hai người này là đệ tử của đại năng Trấn Nguyên đại tiên, nhưng vẫn một mực kéo dài đến tận giờ mới tiến vào được Địa Tiên vị, chớ đừng nói chi những người khác.
Cho nên, nghe xong lời nói của Chu Báo, nhìn nhìn lại thủ đoạn mà Chu Báo triển lộ ra, Vương Thượng đương nhiên sẽ coi Chu Báo là loại tu sĩ có quan hệ với Thiên Tiên, loại tu sĩ này chính là tồn tại không thể trêu chọc nhất Tiên Giới, một khi trêu chọc, thường thường ý nghĩa vô cùng phiền toái.
Dưới Ngọc Hoàng đại thánh có mấy vị thái tử công chúa như vậy, mà Bồ Đề trước mắt này rất có thể cũng là nhân vật như vậy.
Ý thức được điểm này, ánh mắt Vương Thượng có chút híp lại.
- Bồ Đề đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ ah, ngay cả Thiên Tiên cũng không để vào mắt!
- Ngươi sai rồi, ta là người thế nào, sao lại dám không để Thiên Tiên vào mắt chứ, ta chỉ không quen nhìn loại biến thái tu luyện Đế Hoàng chi đạo này thôi!
Nói đến đây, Chu Báo phảng phất ý thức được gì đấy.
- Đúng vậy, tại sao phải như vậy, gia hỏa tu luyện Đế Hoàng chi đạo đối với các tu sĩ khác mà nói, quả thực có thể nói là tai nạn, vì sao Ngọc Hoàng đại thánh này có cơ hội tu thành Đế Hoàng chi đạo chứ? !
Chu Báo nói lời này ngược lại là nói thật, hạch tâm tu luyện Đế Hoàng chi đạo chính là nô dịch hết thảy, chỉ có làm được nô dịch hết thảy, mới có thể có chút thành tựu với Đế Hoàng chi đạo, nhưng vương triều hoàng đế bình thường thì cũng thôi đi, nhưng Ngọc Hoàng đại đế trong tu sĩ, cho dù hắn năm đó thật sự uy chấn Chư Thiên Vạn Giới cũng không thể giống như Đế Hoàng nhân gian, nô dịch ngàn vạn chúng tu sĩ gì, tên gia hỏa như vậy, đến tột cùng làm sao tu thành Đế Hoàng chi đạo, thành tựu Thiên Tiên vị đây?
Nghe xong nghi vấn của Chu Báo, biểu lộ của Vương Thượng thoáng cái trở nên cổ quái.
- Xem ra Bồ Đề đạo hữu quả nhiên đến từ Ngoại Vực, vậy mà không biết nguyên nhân chuyện này !
- Vì sao lại nói vậy? !
- Con đường thành đạo của Ngọc Hoàng đại thánh kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ cần sống đủ lâu ở Tiên Giới đều biết cả, ngươi đã không biết, đương nhiên chỉ có thể đến từ Ngoại Vực thôi!
- Ta đây ngược lại không có nghe nói!
Trong nội tâm Chu Báo cả kinh, trong đầu sinh ra một ít nghi vấn, lời này có vấn đề ah, nếu quả thật là bí mật mọi người đều biết, vậy Vương Xà có lẽ cũng biết ah, nếu hắn đã biết, vậy sao lại không nói cho mình, chẳng lẽ trong đó còn bí mật gì không thể nói sao?
Chứng kiến Chu Báo đích thật không biết, sự nghi ngờ của Vương Thượng đối với lai lịch Chu Báo càng sâu, càng thêm xác định, hắn là truyền nhân Ngoại Vực Thiên Tiên nào đó, bằng không thì lấy thực lực của hắn, ngốc lâu ở Tiên Giới không thể không biết con đường thành đạo của Ngọc Hoàng đại đế được.
- Kỳ thật cũng không có gì, Ngọc Hoàng đại thánh năm đó là Đế Hoàng của Đại Thế Giới đệ nhất dưới hạ giới, Thiên Giới Đại Thế Giới, thống ngự Chư Thiên Vạn Giới, bất quá, hắn cũng không bổn sự và năng lực nô dịch toàn bộ tu sĩ trong Chư Thiên Vạn Giới, chỉ không có nghĩ đến, hắn cuối cùng vậy mà đi lối tắt khác, áp dụng một loại phương thức khác, tiến vào Thiên Tiên chi đạo, có thể nói hắn mưu lợi.
- Lối tắt khác, mưu lợi, không phải chứ, Thiên Tiên chi đạo cũng có thể mưu lợi? !
Chu Báo nghe mà sững sờ, lời này hắn chưa từng nghe nói qua, nếu như ngay cả loại chuyện này cũng có thể mưu lợi, như vậy, trong thiên hạ, còn có chuyện gì không thể mưu lợi chứ?
- Đúng vậy, hắn là mưu lợi, chỉ là ngoại trừ hắn ra, không có ai biết chi tiết, tỉ mĩ, thứ duy nhất chúng ta biết là hắn mượn nhờ một lần Phương Sĩ chi kiếp vào chín chín tám mươi mốt vạn năm trước, thành công tiến vào Thiên Tiên chi cảnh, về phần hắn làm thế nào, ha ha, không có ai rõ ràng cả!
- Mượn nhờ Phương Sĩ chi kiếp, thành tựu Thiên Tiên chi đạo!
Lông mày Chu Báo chau lại, bỗng nhiên mắng.
- Tên vương bát đản này, một ngày nào đó sẽ gặp phải báo ứng!
Vương Thượng bất đắc dĩ cười cười, hắn đã sớm đã qua thời kỳ nhiệt huyết, chứng kiến bộ dáng này của Chu Báo, không khỏi lắc đầu.
- Bồ Đề đạo hữu, ngươi thật sự quá trẻ tuổi, tu đạo chi đồ, xa xôi vô cương, nếu không có tâm cảnh như vậy, muốn thành tựu một bước cuối cùng kia, đã khó càng thêm khó ah, Ngọc Hoàng đại thánh sở cầu, kỳ thật, cũng chỉ giống với chúng ta thôi!!!
- Sở cầu Ngọc hoàng đại thánh, cũng chỉ giống ta thôi!
Chỉ một câu này của Vương Thượng, cơn tức giận vừa mới xông lên đầu Chu Báo liền bị đè xuống.
Vì sao tu sĩ sở cầu? Bất quá chỉ là thành đạo mà thôi, vì sao lại là thành đạo, chỉ là Tiêu Dao Vĩnh Sinh mà thôi.
Vì sao lại phải tu luyện rất nhiều thuật thần thông, sát phạt chi đạo như vậy?
Hộ thân mà thôi.
Kỳ thật, tu đạo, chỉ là chuyện đơn giản như vậy, nhưng để đạt được mục đích tu đạo thành công, tuy rằng thủ đoạn hơi có chút ti tiện, nhưng nếu phóng trên người của mình, chỉ sợ cũng phải lựa chọn như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đạo hữu chết bần đạo không chết!
Đây cũng là một chân lý thông dụng tại bất kỳ thế giới nào.
- Thú vị, lúc đó như thế nào lại bắt đầu căm phẫn trong lòng, ta gần đây cũng không phải là người tốt lành gì, như thế nào lại kêu oan thay cho đám khốn kiếp kia? Bất định tương lai ta đụng phải chuyện này, tướng ăn so với hắn còn khó coi hơn a!
...
Chu Báo có kiếm khí thủ hộ, tốc độ của bọn hắn trong khu di tích vượt rất xa những tu sĩ khác, bỏ lại những tu sĩ này rất xa.
- Phía trước là Trung ương Thần Điện rồi, Tiên Giới xưa kia, đã bị thời đại Viễn Cổ Chư thần ảnh hưởng, những Địa Tiên cổ xưa đều thích kiến tạo Thần Điện trong thế giới của chính mình, trở thành Sáng thế thần trong thế giới của mình.
Vương Thượng giải thích.
Đối với Tiên Giới tu sĩ mà nói, kỳ thật những chuyện thăm dò di tích cổ xưa này không phải là chuyện gì khó khăn, trái lại, đây là sự tình nước chảy thành sông, hơn nữa căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm thần, chỉ cần phán định phương vị, hướng thẳng tới trung tâm đại thế giới là xong rồi.
Bình luận truyện