Thông Thiên Đại Thánh

Chương 26: Đạt được dị thuật




- Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm?

Lúc đoàn hắc khí chui vào trong cơ thể Cẩu Đản Tử liền cùng với linh hồn Cẩu Đản Tử dung hợp làm một. Trong nháy mắt, vô số tin tức, ký ức truyền vào trong đầu Cẩu Đản Tử. Cẩu Đản Tử cũng chỉ đành đình chỉ chạy trốn, dừng lại, bắt đầu nỗ lực tiêu hóa những tin tức vừa có được.

- Lý Hạo Nhiên, đại trưởng lão Hắc Long hội...!

Đây là tin tức thứ nhất là Cẩu Đản Tử có được.

- Tây sơn lão Độc Nhãn, yêu thú....Nội đan....!

Đây là tin tức thứ hai.

- Thanh niên nhân giống như ma quỷ...!

Đây là tin tức thứ ba.

- Gió, gió thật lớn, linh hồn ta sắp tiêu tán...!

-...................!

Tin tức cuối cùng, cũng là tin tức hoàn chỉnh nhất.

- Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm!

- Loại phương pháp tu luyện này đúng là quỷ dị, hình như cùng với nội lực, kiếm khí không cùng một hệ thống.

Xem xong tin tức về Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm này, Cẩu Đản Tử chậm rãi đứng lên. Từ trong đống tin tức này, Cẩu Đản Tử đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra.

Đây là linh hồn của một người, không may bị người ta giết chết. Bởi vì bản thân tu luyện bí pháp cho nên thân thể tuy chết nhưng linh hồn không có hoàn toàn bị tiêu diệt. Thậm chí hắn còn có cơ hội đoạt xá. Chỉ là vận khí của hắn không tốt lắm, hoặc nói là vận khí của hắn không có nghịch thiên như của Cẩu Đản Tử.

Quỷ hồn rất yếu đuối, yếu đuối đến cực điểm. Người bình thường sau khi chết, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì linh hồn liền tiêu tán. Nhưng có một số người ý chí kiên định, sau khi chết linh hồn vẫn có thể tồn tại trên thế giới. Nhưng theo thời gian, nếu như không có năng lượng chống đỡ thì cũng sẽ dần dần bị tan biết. Trừ phi tu luyện được một loạt bí pháp khiến cho thần hồn lực lớn mạnh không gì so sánh được. Từ đó mới dần dần khai mở linh thức, mới có cơ hội đoạt xá sống lại, chỉ là những người giống như thế có được mấy?

Không chỉ có như vậy, coi như là có bí pháp tu luyện nào đó khiến thần hồn lớn mạnh, sở hữu năng lực đoạt xá. Nhưng tiền đề chính là không có ngoại lực tác động vào, cho dù thần hồn lớn mạnh nhưng cũng chỉ là tương đối, không thể nào so sánh với thiên địa tự nhiên được. Chỉ cần một trận gió có thể thổi tán. Không chỉ nói vận khí không tốt, không may đụng phải có có giống tốt đầy trời, sấm sét rền vang rất có thể khiến cho hồn phi phách tán.

Lý Hạo Nhiên tu luyện qua Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, tuy rằng Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm cũng không phải là môn bí pháp tu luyện thần hồn nhưng cũng là một môn dị thuật cường đại. Đối với thần hồn tự nhiên có tác dụng cường hóa. Bởi vậy sau khi linh hồn không tiêu tan vẫn còn bảo trì một điểm linh thức. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại tây sơn khẩu lại xuất hiện một cơn gió quỷ quái. Trận âm phong quỷ dị này xuất hiện đã thổi tan linh hồn của Lý Hạo Nhiên không thể nào tụ lại được. Lý Hạo Nhiên ngay cả cơ hội sinh ra linh thức cũng không có, cuối cùng chỉ để lại một điểm ý thức khắc sâu trong những phần tàn hồn. Tùy theo những con gió, tàn hồn lượn lờ trên trời. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bay tới ngọn núi phía sau nhà Chu gia, vừa lúc Cẩu Đản Tử kết thúc quá trình luyện công.

Điều quan trọng nhất chính là lũ tàn hồn này lại cảm ứng được sự tồn tại của Cẩu Đản Tử, theo bản năng nó lựa chọn vật thể sống gần nhất, cứ như vậy mà chạy đến.

Mất đi linh thức cơ bản nhất, lũ tàn hồn này chỉ là một hợp thể của những ký ức rải rác, căn bản không có bất luận uy hiếp nào đối với Cẩu Đản Tử. Cẩu Đản Tử cũng không có mất nhiều công phu, rất nhanh có thể tiêu hóa hoàn toàn những đoạn ký ức này.

Ký ức của Lý Hạo Nhiên quá mức rải rác, cũng không có hoàn chỉnh cho nên Cẩu Đản Tử ngoại trừ việc biết tên cùng với thân phận của hắn thì tất cả những thứ khác đều không biết gì cả. Đương nhiên còn có thanh niên nhân giết chết Lý Hạo Nhiên, khiến cho bản thân hắn khắc sâu đoạn ký ức này vào trong linh hồn. Cẩu Đản Tử có thể cảm giác được sự sợ hãi của Lý Hạo Nhiên đối với người thanh niên này.

- Lúc nào lại xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy, cũng không biết hắn tới nơi này có mục đích gì. Chỉ mong không có gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào!

Trong đầu Cẩu Đản Tử thoáng hiện lên đoạn ký ức về thanh niên nhân kia, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh buốt.

Nhưng cũng rất nhanh, Cẩu Đản Tử liền tập trung toàn bộ tinh thần vào Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Là một quân nhân, ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu chính là võ học công pháp. Lý Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ, võ học công pháp này được khắc sâu vào trong linh hồn của hắn, cho dù chết đi, hóa thành vô số tàn hồn nhưng do Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm được khắc sâu trong linh hồn hắn, cho dù là tàn hồn cũng vẫn lưu giữ được đầy chủ, không có điểm nào không trọn vẹn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

- Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tỉnh! Tỉnh! Cẩu Đản Tử tỉnh!

Ý thức của Cẩu Đản Tử vừa mới trở lại hiện thực, còn đang trong khoảng thời gian mê man thì bên tai vang lên tiếng Vương Thiên Lôi, hơn nữa còn là lớn giọng gọi. Ngay sau đó "phanh" một tiếng, mẫu thuân Cẩu Đản Tử khóc lóc đẩy cửa chạy vào, chặn ngang ôm chầm lấy Cẩu Đản Tử.

- Ngươi là tiểu vương bát đản, vậy mà suốt ngày hù chét mẫu thân...hu..hu...!

Rất bất đắc dĩ, rất phiền muộn, cũng rất không may.

Sự tình cũng rất đơn giản, sáng sớm tỉnh lại, lại phát hiện không thấy Cẩu Đản Tử, nhà Chu gia nổi lên một trận gà bay chó sủa. Mọi người ùa nhau ra xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng mới chạy đến ngọn núi sau lưng nhà mình mới tìm thấy Cẩu Đản Tử đang hôn mê té trên mặt đất. Cẩu Đản Tử được người nhà bế về, lại một phen luống cuống tay chân. Mà mẫu thân của Cẩu Đản Tử cũng vì lo lắng quá độ, thân thể không chịu đựng được té xỉu.

Mẫu thân vừa mới được đưa ra ngoài, trong phòng liền vang lên tiếng kêu của Vương Thiên Lôi nói Cẩu Đản Tử đã tỉnh lại. Chu thị từ trong hôn mê giật mình tỉnh dậy, chạy vào trong phòng. Tiếp sau đó diễn ra một màn như vừa rồi.

Tràng diện cảm động cũng không có duy trì được bao lâu. Thấy Cẩu Đản Tử tỉnh lại, cũng không có gì đáng lo ngại, lúc này mọi người mới yên lòng. Mà trong lòng mọi người cũng thầm cảm thấy Cẩu Đản Tử càng ngày càng phiền phức.

- Sau này sẽ tính toán với ngươi! Bây giờ thì vào trong đó đi!

Cẩu Đản Tử bất đắc dĩ nằm trên đống củi, đầu gối lên tay. Hắn nhìn lên mái nhà mà thất thần. Nghe bụng mình, ruột và dạ dày không ngừng đánh nhau, Cẩu Đản Tử chỉ còn biết cười khổ.

Vừa mới tỉnh lại, Cẩu Đản Tử liền bị lão Chu đầu gọi lại. Lão Chu đầu nhất quyết nhốt Cẩu Đản Tử vào trong phòng củi. Trong vòng ba ngày không được ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện