Thông Thiên Đại Thánh
Lúc này lão Hình Đầu cũng không để ý tới những học đồ khác, mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm. Chậm rãi, những học đồ này cũng nhìn ra sự ảo diệu của thiết chùy trong tay Chu Báo. Tốc độ chùy của hắn không nhanh, lực lượng không lớn, thế nhưng mỗi một chùy đều đánh lên một điểm đồng nhất trên cọc gỗ. Mỗi một kích, cọc gỗ cũng chầm chậm lún xuống bãi đá. Nhưng tối trọng yếu là tần xuất của Chu Báo rất ổn định, tới cuối cùng giống như nước chảy mây trôi, khiến cho người ngoài đứng xem cảm giác được vô cùng hài hòa.
Đối với sự chú ý của những người khác, Chu Báo làm như không thấy. Trên thực tế, Chu Báo không biết thì đúng hơn, tâm trí của hắn lúc này đều đắm chìm trong mỗi một chùy.
Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe "tháp" một thanh âm dị thường vang lên. Động tác Chu Báo mạnh mẽ dừng lại, phảng phất giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại vậy. Đôi mắt mờ mịt trong quá trình vừa rồi cũng khôi phục lại bình thường. Lúc này Chu Báo mới phát hiện, cái cọc gỗ cao xấp xỉ bằng kình, dưới một chùy vừa rồi đã cắm xuống bãi đá. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net
Lúc này, Chu Báo mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mình, không khỏi sửng sốt.
- Đây là...!
- Chu Báo, ngươi theo ta! Những người khác tiếp tục luyện tập cho ta!
Lão Hình Đầu cưỡng chế sự vui sướng của chính mình, rống lên một tiếng. Đám học đồ giống như mèo cụt đuôi, nhanh chóng trở lại vị trí của mình.
Biểu hiện vừa rồi của Chu Báo rất thần kỳ, chỉ là trong mắt bọn họ cũng chỉ là thần kỳ mà thôi. Thậm chí nói là kỳ quái, một đám nhỏ mười tuổi thì có thể hiểu được cái gì cơ chứ. Tất cả trong mắt đám học đồ này chỉ là ảo thuật mà thôi.
Nhưng lão Hình Đầu sẽ không cho là như vậy.
Loại trạng thái Chu Báo vừa tiến vào, hắn biết. Cái này gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ, chính là đột nhiên ngộ ra một đạo lý lớn, lý giải trong một lĩnh vực nào đó trở nên vô cùng tinh thâm. Đây chính là đốn ngộ.
Loại đốn ngộ này không hề liên qua tới tư chất, chỉ dựa vào phúc duyên, vận khí. Có người là kỳ tài ngút trời nhưng cũng không thể nào đốn ngộ một lần. Có người ngu ngốc một chút, nhưng lại có thể gặp được đốn ngộ, từ đó đạt được thành tựu cực cao trong một lĩnh vực.
Lão Hình Đầu không có cơ hội tiến vào trong trạng thái đốn ngộ. Thế nhưng, nếu như có ai đốn ngộ thì thiên địa nguyên khí xung quanh đó có biến hóa vô cùng lớn. Phảng phất giống như gặp được tiên duyên vậy. Hiện tại Chu Báo bước vào trong loại trạng thái kỳ diệu này, nhưng hắn cũng chỉ là đầu heo, không hề biết mình vừa gặp phải kỳ ngộ!
Suy nghĩ đến lúc này, lão Hình Đầu cảm xúc phập phồng, nhãn thần nhìn Chu Báo vô cùng ôn nhu. Điều này khiến Chu Báo bị dọa một trận thót tim.
- Lão Hình Đầu chắc sẽ không phải là có sở thích đặc thù chứ ? (^.^)
Sự thực chúng minh, suy nghĩ của Chu Báo hoàn toàn sai lần.
- Quay đây, ngồi xuống!
Tiến vào trong phòng, lão Hình Đầu chỉ vào một cái ghế, nói với Chu Báo.
Chu Báo từ trong hoảng sợ, bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đứng ở đó, cung kính nói:
- Ở trước mặt sư phụ, đệ tử đâu dám ngồi!
- Thực không nghĩ ra ngươi lại là một người hiểu lễ nghĩa như vậy!
Lão Hình Đầu có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Báo.
- Trông ngươi không giống như một người xuất thân từ sơn dã chút nào!
Chu Báo cười:
- Đệ tử tuy xuất thân từ thôn quê, nhưng cũng đã đi học chữ được vài năm. Mấy thứ lễ nghi, thái độ làm người, cách ứng xử cũng hiểu được chút ít.
- Học chữ vài năm!
Lão Hình Đầu khẽ rung động:
- Ngươi biết chữ!
Phải biết, ở thế giới này, người biết chữ rất ít, tỉ lệ mù chữ rất cao. Theo như lão Hình Đầu biết thì trong một trăm người cũng chỉ có một người biết chữ. Mà đa phần những người biết chữ cũng chỉ biết viết tên mình đã là tốt lắm rồi. Mà Chu Báo xuất thân từ sơn thôn lại biết chữ, khiến cho lão Hình Đầu rất ngạc nhiên.
Chu Báo thản nhiên cười nói:
- Đây cũng là nhờ phúc tỷ phu của đệ tử!
Chu Báo liền thuật lại sự tích Vương Thiên Lôi ở trong thôn, điều này khiến cho lão Hình Đầu động dung không ngớt.
- Thì ra là thế, thật là một người biết nhìn xa trông rộng. Trách không được nghe nói mấy năm gần đây, phụ cần Thanh Dương trấn có một thôn nhỏ vô cùng hưng thịnh. Thực không nghĩ tới là thôn của các ngươi!
Nói đến đây, lão Hình Đầu liếc mắt hình Chu Báo, nét mặt hắn không khỏi lộ ra sự vui mừng nói:
- Cảm giác vừa rồi thế nào! Có phải rất kỳ diệu!
- A! Đúng vậy, rất kỳ quái!
Chu Báo sửng sốt, chợt minh bạch câu hỏi của lão Hình Đầu, vội vàng nói:
- Chỉ là!
- Chỉ là hiện tại nếu tiếp tục trở về luyện tập, cũng rất khó tìm được cảm giác như vừa rồi đúng không?
- Đúng vậy!
- Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đối với cơ duyên của ngươi cũng rất bất ngờ. Cho tới bây giờ ta cũng chưa có gặp được đốn ngộ, chỉ có nghe người ta nói qua mà thôi!
Thấy ánh mắt mong đợi của Chu Báo, lão Hình Đầu thẹn thùng giải thích:
- Chỉ là, một cơ duyên này của ngươi, hẳn là đối với phương pháp đánh cọc gỗ cũng đã có tâm đắc lớn. Nếu cứ để ngươi ở đây làm học đồ thực khiến cho ngươi ủy khuất. Nghe nói ngươi từng học qua võ công?
- Dạ vâng! Tỷ phu của đệ tử trước kia từng đi lính. Đệ tử cũng theo hắn luyện qua quyền pháp và nội khí!
Trong lòng Chu Báo khẽ động, thẳng thắn nói.
- Ngươi còn luyện qua nội khí?
Lão Hình Đầu kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ nghe qua Chu Báo từng luyện võ, bản thân chỉ nghĩ hắn chỉ luyện ngoại công mà thôi. Thực không ngờ Chu Báo còn luyện cả nội khí nữa.
- Ngươi đã luyện ra nội khí?
- Đã luyện ra. Chỉ là thời gian luyện tập còn ngắn cho nên...!
Lời còn chưa dứt, lão Hình Đầu liền chộp lấy tay phải Chu Báo. Sau đó một đạo nội tức nóng bỏng đi vào mạch môn Chu Báo.
Thần sắc Chu Báo biến đổi, chưa có ý thức được điều gì, nhưng nội khí Ly Hỏa trong cơ thể đã tự động phản kích.
- Di! Hảo tiểu tử. Dĩ nhiên là nội khí hệ hỏa!
Cảm ứng được nội khí trong cơ thể Chu Báo phản kích, lão Hình Đầu liền cảm nhận được thuộc tính nội khí của Chu Báo. Cũng may mà lão Hình Đầu đã thu liễm, nếu không với tu vi của Chu Báo còn lâu mới chống đỡ nổi.
- Ngươi vừa nói tỷ phu của ngươi từng đi lính. Quân đội Đại Tấn đều thống nhất tu luyện Đại Lực Kim Cương khí công, môn khí công này chính là công pháp nhập môn thô thiển nhất. Vì sao ngươi lại có thể luyện ra được thuộc tính hỏa?
Trong lời nói của lão Hình Đầu dĩ nhiên lộ ra một tia sắc bén.
- Ta ngay từ đầu cũng tu luyện Đại Lực Kim Cương khí công, tu luyện được một thời gian, tỷ phu lại dạy cho ta một môn công pháp khác tên là Ly Hỏa Tâm Pháp!
Chương 32: Đốn ngộ
Lúc này lão Hình Đầu cũng không để ý tới những học đồ khác, mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm. Chậm rãi, những học đồ này cũng nhìn ra sự ảo diệu của thiết chùy trong tay Chu Báo. Tốc độ chùy của hắn không nhanh, lực lượng không lớn, thế nhưng mỗi một chùy đều đánh lên một điểm đồng nhất trên cọc gỗ. Mỗi một kích, cọc gỗ cũng chầm chậm lún xuống bãi đá. Nhưng tối trọng yếu là tần xuất của Chu Báo rất ổn định, tới cuối cùng giống như nước chảy mây trôi, khiến cho người ngoài đứng xem cảm giác được vô cùng hài hòa.
Đối với sự chú ý của những người khác, Chu Báo làm như không thấy. Trên thực tế, Chu Báo không biết thì đúng hơn, tâm trí của hắn lúc này đều đắm chìm trong mỗi một chùy.
Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe "tháp" một thanh âm dị thường vang lên. Động tác Chu Báo mạnh mẽ dừng lại, phảng phất giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại vậy. Đôi mắt mờ mịt trong quá trình vừa rồi cũng khôi phục lại bình thường. Lúc này Chu Báo mới phát hiện, cái cọc gỗ cao xấp xỉ bằng kình, dưới một chùy vừa rồi đã cắm xuống bãi đá. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net
Lúc này, Chu Báo mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mình, không khỏi sửng sốt.
- Đây là...!
- Chu Báo, ngươi theo ta! Những người khác tiếp tục luyện tập cho ta!
Lão Hình Đầu cưỡng chế sự vui sướng của chính mình, rống lên một tiếng. Đám học đồ giống như mèo cụt đuôi, nhanh chóng trở lại vị trí của mình.
Biểu hiện vừa rồi của Chu Báo rất thần kỳ, chỉ là trong mắt bọn họ cũng chỉ là thần kỳ mà thôi. Thậm chí nói là kỳ quái, một đám nhỏ mười tuổi thì có thể hiểu được cái gì cơ chứ. Tất cả trong mắt đám học đồ này chỉ là ảo thuật mà thôi.
Nhưng lão Hình Đầu sẽ không cho là như vậy.
Loại trạng thái Chu Báo vừa tiến vào, hắn biết. Cái này gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ, chính là đột nhiên ngộ ra một đạo lý lớn, lý giải trong một lĩnh vực nào đó trở nên vô cùng tinh thâm. Đây chính là đốn ngộ.
Loại đốn ngộ này không hề liên qua tới tư chất, chỉ dựa vào phúc duyên, vận khí. Có người là kỳ tài ngút trời nhưng cũng không thể nào đốn ngộ một lần. Có người ngu ngốc một chút, nhưng lại có thể gặp được đốn ngộ, từ đó đạt được thành tựu cực cao trong một lĩnh vực.
Lão Hình Đầu không có cơ hội tiến vào trong trạng thái đốn ngộ. Thế nhưng, nếu như có ai đốn ngộ thì thiên địa nguyên khí xung quanh đó có biến hóa vô cùng lớn. Phảng phất giống như gặp được tiên duyên vậy. Hiện tại Chu Báo bước vào trong loại trạng thái kỳ diệu này, nhưng hắn cũng chỉ là đầu heo, không hề biết mình vừa gặp phải kỳ ngộ!
Suy nghĩ đến lúc này, lão Hình Đầu cảm xúc phập phồng, nhãn thần nhìn Chu Báo vô cùng ôn nhu. Điều này khiến Chu Báo bị dọa một trận thót tim.
- Lão Hình Đầu chắc sẽ không phải là có sở thích đặc thù chứ ? (^.^)
Sự thực chúng minh, suy nghĩ của Chu Báo hoàn toàn sai lần.
- Quay đây, ngồi xuống!
Tiến vào trong phòng, lão Hình Đầu chỉ vào một cái ghế, nói với Chu Báo.
Chu Báo từ trong hoảng sợ, bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đứng ở đó, cung kính nói:
- Ở trước mặt sư phụ, đệ tử đâu dám ngồi!
- Thực không nghĩ ra ngươi lại là một người hiểu lễ nghĩa như vậy!
Lão Hình Đầu có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Báo.
- Trông ngươi không giống như một người xuất thân từ sơn dã chút nào!
Chu Báo cười:
- Đệ tử tuy xuất thân từ thôn quê, nhưng cũng đã đi học chữ được vài năm. Mấy thứ lễ nghi, thái độ làm người, cách ứng xử cũng hiểu được chút ít.
- Học chữ vài năm!
Lão Hình Đầu khẽ rung động:
- Ngươi biết chữ!
Phải biết, ở thế giới này, người biết chữ rất ít, tỉ lệ mù chữ rất cao. Theo như lão Hình Đầu biết thì trong một trăm người cũng chỉ có một người biết chữ. Mà đa phần những người biết chữ cũng chỉ biết viết tên mình đã là tốt lắm rồi. Mà Chu Báo xuất thân từ sơn thôn lại biết chữ, khiến cho lão Hình Đầu rất ngạc nhiên.
Chu Báo thản nhiên cười nói:
- Đây cũng là nhờ phúc tỷ phu của đệ tử!
Chu Báo liền thuật lại sự tích Vương Thiên Lôi ở trong thôn, điều này khiến cho lão Hình Đầu động dung không ngớt.
- Thì ra là thế, thật là một người biết nhìn xa trông rộng. Trách không được nghe nói mấy năm gần đây, phụ cần Thanh Dương trấn có một thôn nhỏ vô cùng hưng thịnh. Thực không nghĩ tới là thôn của các ngươi!
Nói đến đây, lão Hình Đầu liếc mắt hình Chu Báo, nét mặt hắn không khỏi lộ ra sự vui mừng nói:
- Cảm giác vừa rồi thế nào! Có phải rất kỳ diệu!
- A! Đúng vậy, rất kỳ quái!
Chu Báo sửng sốt, chợt minh bạch câu hỏi của lão Hình Đầu, vội vàng nói:
- Chỉ là!
- Chỉ là hiện tại nếu tiếp tục trở về luyện tập, cũng rất khó tìm được cảm giác như vừa rồi đúng không?
- Đúng vậy!
- Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đối với cơ duyên của ngươi cũng rất bất ngờ. Cho tới bây giờ ta cũng chưa có gặp được đốn ngộ, chỉ có nghe người ta nói qua mà thôi!
Thấy ánh mắt mong đợi của Chu Báo, lão Hình Đầu thẹn thùng giải thích:
- Chỉ là, một cơ duyên này của ngươi, hẳn là đối với phương pháp đánh cọc gỗ cũng đã có tâm đắc lớn. Nếu cứ để ngươi ở đây làm học đồ thực khiến cho ngươi ủy khuất. Nghe nói ngươi từng học qua võ công?
- Dạ vâng! Tỷ phu của đệ tử trước kia từng đi lính. Đệ tử cũng theo hắn luyện qua quyền pháp và nội khí!
Trong lòng Chu Báo khẽ động, thẳng thắn nói.
- Ngươi còn luyện qua nội khí?
Lão Hình Đầu kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ nghe qua Chu Báo từng luyện võ, bản thân chỉ nghĩ hắn chỉ luyện ngoại công mà thôi. Thực không ngờ Chu Báo còn luyện cả nội khí nữa.
- Ngươi đã luyện ra nội khí?
- Đã luyện ra. Chỉ là thời gian luyện tập còn ngắn cho nên...!
Lời còn chưa dứt, lão Hình Đầu liền chộp lấy tay phải Chu Báo. Sau đó một đạo nội tức nóng bỏng đi vào mạch môn Chu Báo.
Thần sắc Chu Báo biến đổi, chưa có ý thức được điều gì, nhưng nội khí Ly Hỏa trong cơ thể đã tự động phản kích.
- Di! Hảo tiểu tử. Dĩ nhiên là nội khí hệ hỏa!
Cảm ứng được nội khí trong cơ thể Chu Báo phản kích, lão Hình Đầu liền cảm nhận được thuộc tính nội khí của Chu Báo. Cũng may mà lão Hình Đầu đã thu liễm, nếu không với tu vi của Chu Báo còn lâu mới chống đỡ nổi.
- Ngươi vừa nói tỷ phu của ngươi từng đi lính. Quân đội Đại Tấn đều thống nhất tu luyện Đại Lực Kim Cương khí công, môn khí công này chính là công pháp nhập môn thô thiển nhất. Vì sao ngươi lại có thể luyện ra được thuộc tính hỏa?
Trong lời nói của lão Hình Đầu dĩ nhiên lộ ra một tia sắc bén.
- Ta ngay từ đầu cũng tu luyện Đại Lực Kim Cương khí công, tu luyện được một thời gian, tỷ phu lại dạy cho ta một môn công pháp khác tên là Ly Hỏa Tâm Pháp!
Bình luận truyện