Thông Thiên Đại Thánh
Hắn chỉ cần tài liệu luyện chế Định Phong Châu, bởi vì vị trí Ky Thủy Báo ở Tiên Cung bên kia trống đã lâu cho nên cũng không có tài liệu luyện chế Định Phong Châu, chuyện này hắn đã qua với Thanh Linh, không ngờ lúc Thanh Linh nghe được ba chữ Định Phong Châu, ngữ khí đều biến đổi, hắn thật sự không nghĩ tới, Định Phong châu vậy mà không phải pháp khí mà là tiên khí, Thái Hạo tiên khí.
Bất quá về sau, cẩn thận xem xét hắn mới minh bạch, Định Phong Châu theo như lời Thanh Linh nói và Định Phong Châu của mình tựa hồ không đồng dạng với nhau, bởi vì tài liệu của bọn hắn cũng không giống nhau hoàn toàn, sau khi chính mình nói ra tài liệu và phương pháp luyện chế từ Tiên Cung, Thanh Linh trầm tư trong chốc lát mới nói với hắn.
- Định Phong Châu từ Tiên cung cũng là Định phong châu, bất quá đổi mấy loại tài liệu trong đó đi thì trở thành đồ vật không phải khó tìm, lại đơn giản hóa thủ pháp luyện chế thoáng một chút, là được một kiện Thái hạo tiên khí tinh giản, cho dù luyện thành, công hiệu cũng sẽ hạ thấp sâu sắc, nhưng xuống lần nữa cũng là cấp bậc Thuần Dương pháp khí, thậm chí so với Thuần Dương pháp khí bình thường còn lợi hại hơn, dù sao tiên khí phỏng chế, trong đó có một ít huyền ảo, Thuần Dương Pháp khí đơn thuần tự nhiên không thể so sánh.
Bất quá cũng chính vì như thế, hắn mới tắt đi tâm tư luyện chế, bởi vì tại liệu khẩn yếu nhất để luyện chế Định Phong châu chính bản là Càn thiên cửu nguyên châu, đồ vật này dù ở thời cổ đại cũng không có bao nhiêu, hiện tại lại càng khó tìm, dù dùng tài liệu chính giữa Phong Linh châu để thay thế, thì theo lời Thanh Linh mà nói thì Phong Linh Châu này chính là nơi tinh hoa thiên địa phong tụ tập, cũng là kỳ vật hiếm có, bên trong hiện thế, Phong Linh Châu giống như là Càn thiên cửu nguyên châu, đều là mấy vạn năm qua không xuất thế, tìm ở đâu chỗ tốt như vậy?
Nhưng không ngờ, phong thư của Tiểu Minh Vương lại có ba chữ "Phong Linh Châu" !
- Xem ra Tiểu Minh Vương này cũng là người Tiên cung, không biết nàng ta có phải là một trong thập nhị bát tú không?
Tiểu Báo Tử âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm, tay khẽ rung lên, chấn lá thư trong tay thành phấn vụn, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười ôn hòa.
- Nguyên lai Tào huynh đúng là bằng hữu của Tiểu Minh Vương, nói sớm một chút có phải hơn không, đúng rồi, là tên vương bát đản ăn tim gấu ga báo nào tìm Tào huynh gây phiền toái, tiểu đệ không ngại ứng phó, sẽ lột da hắn xuống cho Tào huynh làm đệm!
- Không dám, không dám!
Tào Tuyết Đường vội vàng nói, thần sắc trên mặt cũng bắt đầu xấu hổ.
- Ta bị người ta ám toán, bất quá lúc ra tay thì chỉ có một, nhưng ta lại không thể xác định, chuyện này, ta, khục, khục.. ta sẽ giữ kỹ, không nói ra!
- Tào huynh, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần Chu Báo ta hiểu rõ, không cần hai lời!
Tiểu Báo Tử vỗ ngực cam đoan.
- Vậy thì phiền toái Chu đại nhân rồi!
- Tào huynh không cần khách khí như vây, cái gì đại nhân, ta chỉ là một Tiểu địa chủ bỏ đi của Khổ hàn chi địa, nếu Tào huynh muốn, cứ gọi Tiểu Báo Tử là xong!
Tiểu Báo Tử ha ha cười nói, sắc mặt bỗng trang nghiêm.
- Đúng, Tào huynh, thương thế của ngươi nặng như vây, cái đó thành ở chỗ này a, mặc dù nơi này của ta chim không ỉa phân, rùa không đẻ trứng, bất quá lại tương đối đầy đủ, không bằng tới ở chỗ ta a, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau!
- Cái này..
Tào Tuyết Đường nghe xong không khỏi trầm ngâm, hắn là Tôn giả Bái Hỏa huyền giáo, mặc dù không phải xưng là đại phú đại quý, nhưng cũng không ăn quá nhiều đau khổ, vốn là muốn tìm Tiểu Báo Tử để hợp tác, không thể tưởng được lại mất phong độ như thế, thiếu chút nữa đã toi mạng, điều này thật sự quá mất mặt, hiện tại nếu tới chỗ của Tiểu Báo Tử, thật là có chút không có ý tứ, bất quá muốn hắn một mực ở tại nơi tiểu phá phòng này, quả thực hắn cũng có chút không quen, bây giờ nghe Tiểu Báo Tử nhắc tới, không khỏi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ
- Nếu như thế thì quấy rầy ngươi rồi!
Trong chậu than bên trong phòng, lửa cháy hừng hực, hun cả phòng nóng hầm hập, ngoài cửa gió bấc âm lãnh thổi vù vù nhưng vẫn không thể nào mang một tia hàn ý vào trong phòng.
Trong phòng, Tào Tuyết Đường đã sớm thay đổi quần áo, miệng vết thương cũng đã băng bó kĩ, thần sắc khí huyết đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.
- Không thể tưởng được Chu lão đệ một thân tu vi tinh thâm, còn có một thân y thuật kinh người a! Tuy rằng vẫn cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình vẫn chưa ổn, nhưng kỳ độc trong cơ thể hắn đã sớm được giải trừ sạch sẽ, nghĩ đến Tiểu Báo Tử gọn gàng, cũng có chút chi pháp tiêu độc thần kỳ, Tào Tuyết Đường càng kinh dị trong nội tâm.
- Y thuật chó má, bất quá trước đây một năm số phận tốt, có một kiện bảo bối có thể tiêu độc a! Tiểu Báo Tử cười nói, bảo bối tiêu độc trên đời rất nhiều, không chỉ Bích linh vạn độc châu, Tiểu Báo Tử chi nói ra một câu sơ lược, liền giang rộng chủ đề ra.
- Tào huynh a, cũng tại các ngươi quá mức thần bí, quá cẩn thận, nếu sớm đem tín giao cho ta thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn như vậy!
- Ai, đúng vậy a, cũng là ta cẩn thận quá mức, thực không thể tưởng được Chu lão đệ là bằng hữu của Tiểu Minh Vương!
Tào Tuyết Đường cười khổ nói.
Sau vài câu, đều tinh tường chân tướng sự tình.
Trên đời này có người thì có tranh đấu, triều đình cũng vậy, tất cả thế gia đại phiệt cũng như vậy, Bái Hỏa Huyền giáo cũng không ngoại lệ, Tào Tuyết Đường vốn là một Tôn quả có thực quyền trong Bái Hỏa huyền giáo, bất quá mấy năm gần đây, một phương thế lực khác trong Bái hỏa huyền giáo ngẩng đầu, Tào Tuyết Đường dần dần thất thế, chỉ còn là một Tôn giả chỉ có hư danh mà không có thực quyền, giống như những trưởng lão nhàn tản những thế gia đại phiệt kia, mà tuy Tào Tuyết Đường là tôn giả, nhưng tu vi bất quá chỉ là thất phẩm, không lộ ra thực lực Tôn giả trong Bái Hỏa huyền giáo, trước kia có thực quyền cũng may, không có thực quyền, chỉ là sử dụng chiến lực một trận, thời điểm gặp chuyện không khỏi mệt mỏi, người khác sử dụng như đao kiếm, hắn vốn là người trọng danh lợi, đối với tình huống như vậy tự nhiên không cam lòng, nhưng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ, hắn một phương thất thế, thực lực lại chỉ là thất phẩm, không có bao nhiêu thực lực để tranh đấu, nhưng không ngờ trời không tuyệt đường người, trong lúc vô tình đạt được hỏa chủng Nam minh ly hỏa, tăng tu vi chính mình lên, đoạt được thực quyền trở lại tại Bái hỏa huyền giáo.
Chương 571: Kinh doanh (1)
Hắn chỉ cần tài liệu luyện chế Định Phong Châu, bởi vì vị trí Ky Thủy Báo ở Tiên Cung bên kia trống đã lâu cho nên cũng không có tài liệu luyện chế Định Phong Châu, chuyện này hắn đã qua với Thanh Linh, không ngờ lúc Thanh Linh nghe được ba chữ Định Phong Châu, ngữ khí đều biến đổi, hắn thật sự không nghĩ tới, Định Phong châu vậy mà không phải pháp khí mà là tiên khí, Thái Hạo tiên khí.
Bất quá về sau, cẩn thận xem xét hắn mới minh bạch, Định Phong Châu theo như lời Thanh Linh nói và Định Phong Châu của mình tựa hồ không đồng dạng với nhau, bởi vì tài liệu của bọn hắn cũng không giống nhau hoàn toàn, sau khi chính mình nói ra tài liệu và phương pháp luyện chế từ Tiên Cung, Thanh Linh trầm tư trong chốc lát mới nói với hắn.
- Định Phong Châu từ Tiên cung cũng là Định phong châu, bất quá đổi mấy loại tài liệu trong đó đi thì trở thành đồ vật không phải khó tìm, lại đơn giản hóa thủ pháp luyện chế thoáng một chút, là được một kiện Thái hạo tiên khí tinh giản, cho dù luyện thành, công hiệu cũng sẽ hạ thấp sâu sắc, nhưng xuống lần nữa cũng là cấp bậc Thuần Dương pháp khí, thậm chí so với Thuần Dương pháp khí bình thường còn lợi hại hơn, dù sao tiên khí phỏng chế, trong đó có một ít huyền ảo, Thuần Dương Pháp khí đơn thuần tự nhiên không thể so sánh.
Bất quá cũng chính vì như thế, hắn mới tắt đi tâm tư luyện chế, bởi vì tại liệu khẩn yếu nhất để luyện chế Định Phong châu chính bản là Càn thiên cửu nguyên châu, đồ vật này dù ở thời cổ đại cũng không có bao nhiêu, hiện tại lại càng khó tìm, dù dùng tài liệu chính giữa Phong Linh châu để thay thế, thì theo lời Thanh Linh mà nói thì Phong Linh Châu này chính là nơi tinh hoa thiên địa phong tụ tập, cũng là kỳ vật hiếm có, bên trong hiện thế, Phong Linh Châu giống như là Càn thiên cửu nguyên châu, đều là mấy vạn năm qua không xuất thế, tìm ở đâu chỗ tốt như vậy?
Nhưng không ngờ, phong thư của Tiểu Minh Vương lại có ba chữ "Phong Linh Châu" !
- Xem ra Tiểu Minh Vương này cũng là người Tiên cung, không biết nàng ta có phải là một trong thập nhị bát tú không?
Tiểu Báo Tử âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm, tay khẽ rung lên, chấn lá thư trong tay thành phấn vụn, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười ôn hòa.
- Nguyên lai Tào huynh đúng là bằng hữu của Tiểu Minh Vương, nói sớm một chút có phải hơn không, đúng rồi, là tên vương bát đản ăn tim gấu ga báo nào tìm Tào huynh gây phiền toái, tiểu đệ không ngại ứng phó, sẽ lột da hắn xuống cho Tào huynh làm đệm!
- Không dám, không dám!
Tào Tuyết Đường vội vàng nói, thần sắc trên mặt cũng bắt đầu xấu hổ.
- Ta bị người ta ám toán, bất quá lúc ra tay thì chỉ có một, nhưng ta lại không thể xác định, chuyện này, ta, khục, khục.. ta sẽ giữ kỹ, không nói ra!
- Tào huynh, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần Chu Báo ta hiểu rõ, không cần hai lời!
Tiểu Báo Tử vỗ ngực cam đoan.
- Vậy thì phiền toái Chu đại nhân rồi!
- Tào huynh không cần khách khí như vây, cái gì đại nhân, ta chỉ là một Tiểu địa chủ bỏ đi của Khổ hàn chi địa, nếu Tào huynh muốn, cứ gọi Tiểu Báo Tử là xong!
Tiểu Báo Tử ha ha cười nói, sắc mặt bỗng trang nghiêm.
- Đúng, Tào huynh, thương thế của ngươi nặng như vây, cái đó thành ở chỗ này a, mặc dù nơi này của ta chim không ỉa phân, rùa không đẻ trứng, bất quá lại tương đối đầy đủ, không bằng tới ở chỗ ta a, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau!
- Cái này..
Tào Tuyết Đường nghe xong không khỏi trầm ngâm, hắn là Tôn giả Bái Hỏa huyền giáo, mặc dù không phải xưng là đại phú đại quý, nhưng cũng không ăn quá nhiều đau khổ, vốn là muốn tìm Tiểu Báo Tử để hợp tác, không thể tưởng được lại mất phong độ như thế, thiếu chút nữa đã toi mạng, điều này thật sự quá mất mặt, hiện tại nếu tới chỗ của Tiểu Báo Tử, thật là có chút không có ý tứ, bất quá muốn hắn một mực ở tại nơi tiểu phá phòng này, quả thực hắn cũng có chút không quen, bây giờ nghe Tiểu Báo Tử nhắc tới, không khỏi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ
- Nếu như thế thì quấy rầy ngươi rồi!
Trong chậu than bên trong phòng, lửa cháy hừng hực, hun cả phòng nóng hầm hập, ngoài cửa gió bấc âm lãnh thổi vù vù nhưng vẫn không thể nào mang một tia hàn ý vào trong phòng.
Trong phòng, Tào Tuyết Đường đã sớm thay đổi quần áo, miệng vết thương cũng đã băng bó kĩ, thần sắc khí huyết đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.
- Không thể tưởng được Chu lão đệ một thân tu vi tinh thâm, còn có một thân y thuật kinh người a! Tuy rằng vẫn cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình vẫn chưa ổn, nhưng kỳ độc trong cơ thể hắn đã sớm được giải trừ sạch sẽ, nghĩ đến Tiểu Báo Tử gọn gàng, cũng có chút chi pháp tiêu độc thần kỳ, Tào Tuyết Đường càng kinh dị trong nội tâm.
- Y thuật chó má, bất quá trước đây một năm số phận tốt, có một kiện bảo bối có thể tiêu độc a! Tiểu Báo Tử cười nói, bảo bối tiêu độc trên đời rất nhiều, không chỉ Bích linh vạn độc châu, Tiểu Báo Tử chi nói ra một câu sơ lược, liền giang rộng chủ đề ra.
- Tào huynh a, cũng tại các ngươi quá mức thần bí, quá cẩn thận, nếu sớm đem tín giao cho ta thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn như vậy!
- Ai, đúng vậy a, cũng là ta cẩn thận quá mức, thực không thể tưởng được Chu lão đệ là bằng hữu của Tiểu Minh Vương!
Tào Tuyết Đường cười khổ nói.
Sau vài câu, đều tinh tường chân tướng sự tình.
Trên đời này có người thì có tranh đấu, triều đình cũng vậy, tất cả thế gia đại phiệt cũng như vậy, Bái Hỏa Huyền giáo cũng không ngoại lệ, Tào Tuyết Đường vốn là một Tôn quả có thực quyền trong Bái Hỏa huyền giáo, bất quá mấy năm gần đây, một phương thế lực khác trong Bái hỏa huyền giáo ngẩng đầu, Tào Tuyết Đường dần dần thất thế, chỉ còn là một Tôn giả chỉ có hư danh mà không có thực quyền, giống như những trưởng lão nhàn tản những thế gia đại phiệt kia, mà tuy Tào Tuyết Đường là tôn giả, nhưng tu vi bất quá chỉ là thất phẩm, không lộ ra thực lực Tôn giả trong Bái Hỏa huyền giáo, trước kia có thực quyền cũng may, không có thực quyền, chỉ là sử dụng chiến lực một trận, thời điểm gặp chuyện không khỏi mệt mỏi, người khác sử dụng như đao kiếm, hắn vốn là người trọng danh lợi, đối với tình huống như vậy tự nhiên không cam lòng, nhưng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ, hắn một phương thất thế, thực lực lại chỉ là thất phẩm, không có bao nhiêu thực lực để tranh đấu, nhưng không ngờ trời không tuyệt đường người, trong lúc vô tình đạt được hỏa chủng Nam minh ly hỏa, tăng tu vi chính mình lên, đoạt được thực quyền trở lại tại Bái hỏa huyền giáo.
Bình luận truyện