Thông Thiên Đại Thánh

Chương 641: Long Tước Đống Khí Pháo Thiên Long Đại Thủ Ấn (1)




Quả nhiên, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương khí hóa thành tia chớp và khẽ quấn quanh nhẹ nhẹ, đã có thể phá tan màn công kích bằng lông vũ của Long Tước, lông vũ của Long Tước có tốc độ cực nhanh, nhưng trên đời này, không có thứ gì có thẻ nhanh hơn tia chớp cả.

Nhìn thấy một kích này, Long Tước lại kêu to một tiếng, một hồi sóng âm vô hình từ trong miệng nó tảng ra bốn phía.

- Đúng là một gia hỏa không có ý tưởng a!

Tiểu Báo Tử cười lạnh, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương vận chuyển mãnh liệt, hóa thành một thanh lôi đao dài, cắt ngang qua.

Trực tiếp chém sóng âm hóa thành thực chất thành hai nửa, thế đi không giảm, chém về phía Long Tước.

Lúc này Long Tước Thần Điểu cũng biết tình cảnh của mình không tốt, hai cánh thu lại. Ánh sáng màu xanh phát ra, ngưng tụ thành một đóa hoa màu băng lam.

- Boang!

Lôi đao và đóa hoa kỳ dị va chạm với nhau.

- Oanh!

Một tiếng nổ mạnh phát ra, đóa hoa màu băng lam vỡ ra, hóa thành băng vụn bay đầy trời, đóa hoa nổ tung, hóa thành băng vụn cũng có quy luật, cũng không có tán ra khắp nơi, băng vụn bay đầy trời cũng tụ tập tại không trung, đông cứng cả không gian lại, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương hoá khí lôi đao vốn đã ảm đạm, uy lực bị đóa hoa làm hao tổn không ít, băng vụn đông cứng khôn gian, tuy nó nằm ở không trung, nhưng cũng bị đông cứng lại trong giây lát, mà thời gian như vậy đã đủ cho Long Tước phản ứng.

Lôi đao bị đông cứng, nhưng Tiểu Báo Tử vẫn dùng Bích Du Kiếm cắt qua, hai cảnh Long Tước vung lên, trong nháy mắt hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng quanh đây.

Coi chừng, đây là Long Tước Đống Khí Pháo!

Nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cục Thanh Linh nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

- Không được đón đở.

Long Tước Đống Khí Pháo, chính là sát chiêu của Long Tước, hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, dùng thần thông của bản thân chuyển hóa thành hàn khí khôn cùng, tập trung lại một điểm rồi bắn ra, chính là sát chiêu cuối cùng của Long Tước.

Lúc nhắc nhở Tiểu Báo Tử, Thanh Linh cũng đem tin tức của Long Tước Đống Khí Pháo truyền cho Tiểu Báo Tử.

Mục quang của Tiểu Báo Tử phát lạnh, tay nhấc lên, thu hồi Bích Du Kiếm trở về, thân hình ngưng tụ lại và hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trước khi Đống Khí Pháo đánh tới.

Tam Giới Tiểu Na Di!

Long Tước Đống Khí Pháo, tuyệt đối là không được đón đở. Bởi vì đây là Long Tước dùng bổn mạng nguyên lực chuyển hóa linh khí chung quanh, cũng có thể nói nó tập trung toàn bộ tu vi và nguyên khí trong phạm vi trăm trượng chung quanh thành một kích.

Mà con Long Tước trưởng thành có được tu vi Thông Huyền Tán Tiên, một kích toàn lực, với tu vi Thất phẩm của Tiểu Báo Tử, dùng tu vi Thất phẩm của Bích Du Kiếm, làm sao có thể đón đở một kích này?

Trước kia chính mình bằng vào ưu thế của Bích Du Kiếm, bằng vào Ngân Nguyệt Kiếm Pháp, cộng thêm kỹ xảo, dùng nhu thắng cương, dựa vào kỹ xảo mà thôi. Tuy Bích Du Kiếm của mình là phi kiếm Địa giai, tiến vào pháp khí Huyền cấp, nhưng nếu bảo hắn đi tiếp một kích toàn lực của Thông Huyền Tán Tiên, đó là một chuyện không khôn ngoan, chỉ có kẻ ngu ngốc cực điểm mới làm như vậy, mà Tiểu Báo Tử là người không minh, cho nên, hắn không làm.

Hắn sử dụng Tam Giới Tiểu Na Di, trốn đi là được.

Tuy uy lực của Long Tước Đống Khí Pháo rất mạnh, nhưng lại thiếu biến hóa, thắng ở uy lực mạnh, tốc độ nhanh. Mà tốc độ của Đống Khí Pháo nhanh như tia chớp, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn không thể tránh đi.

Đáng tiếc, nó đã gặp Tiểu Báo Tử, một người biết Tam Giới Tiểu Na Di.

Trước khi Long Tước Đống Khí Pháo đến gần, thân thể đã biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã ở sau lưng Long Tước.

Đáng thương cho Long Tước, vào lúc Tiểu Báo Tử biến mất nó đã biết có chút không đúng, tuy dù nó có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, quái nhân ghê tởm kia đã xuất hiện sau lưng nó, mà chiêu Long Tước Đống Khí Pháo này của nó tập trung gần tám phần nguyên khí, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền ra kiếm khí lạnh thấu xương. Muốn trốn, nhưng nó có thể trốn nơi nào?

Thân thể chỉ vừa kịp lóe lên, tránh được chỗ hiểm.

- Phốc!

- oa!

Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết phát ra, chỉ thấy cánh bên trái của Long Tước bị Tiểu Báo Tử cắt ra, máu tươi chảy như suối, thân thể từ trên không trung ngã xuống.

- Oanh!

Thời điểm Tiểu Báo Tử định đánh thêm một kiếm, một đạo khí lạnh thấu xương đánh tới mặt, đạo này khí đông, tuy chiêu này không có uy lực như Long Tước Đống Khí Pháo, nhưng vì quá gấp gáp, tốc độ lại quá nhanh, Tiểu Báo Tử chỉ chém được một cánh của Long Tước, thời điểm đắc ý nên chủ quan, đợi đến lúc khí lạnh thổi tới mặt, mới kịp phản ứng.

Tâm niệm khẽ động, lại một lần nữa thi triển dị thuật Tam Giới Tiểu Na Di, tránh thoát một kích này, nhưng mà, làm thế đã đánh mất thời cơ tốt nhất để giết ba con quái điểu này rồi.

Con quái điểu vừa rồi bị Cơ Dạ Nguyệt đánh bị thương đã bay lên, hai cái móng vuốt sắc bén, muốn trảo lấy hắn.

Sau đó dùng hai trảo chộp lấy hai con quái điểu khác, vỗ vỗ hai cánh bay lên, trong chớp mắt mất đi tung tích.

- Khá lắm, nhanh như vậy sao?

Tiểu Báo Tử vừa hiện hình, còn chưa kịp làm ra động tác gì. Ba con quái điểu đã biến mất trong tầm mắt, không khỏi phiền muộn một hồi.

- Tốc độ Long Tước cực nhanh, chỉ vỗ cánh một cái đã bay được hơn ba trăm trượng, ngươi đuổi không kịp.

Thanh Linh lúc này mới lên tiếng.

- Vỗ cánh một cái đã bay được ba trăm trượng?

Trong nội tâm Tiểu Báo Tử thất kinh, ngoài miệng lại nói.

- Chạy thì cũng chạy rồi, không có gì lớn cả.

- Ngươi không thu được toàn bộ thân thể của Long Tước, nhưng ngươi đã trảm đứt một cánh của Long Tước, dùng cánh của nó chế tác một kiện pháp khí phi hành cũng tốt!

Thanh Linh nhắc nhở.

- Đang có ý này!

Thân hình Tiểu Báo Tử lóe lên, tay nhấc lên, liền đem cái cánh của Long Tước thu vào trong không gian độc lập.

Sau khi thu cánh Long Tước, Tiểu Báo Tử đi tới bên bờ hàn đàm.

- Cái hàn đàm này thật cổ quái a. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tiểu Báo Tử nhìn thấy cái hàn đàm này liền chau mày, dù là Cơ Dạ Nguyệt tranh đấu với hai con quái điểu kia, hay là hắn đấu pháp với Long Tước, thì hoàn cảnh chung quanh có thay đổi thế nào, thì nước hàn đàm này cũng không có thay đổi, giống như ngọc bích thật sự.

Nếu đúng là ngọc bích thì khá tốt, nhưng hắn từng nhìn thấy vô số cành, hòn đá rơi xuống hàn đàm trong lúc chiến đấu, dù là nội khí hay chấn động do chiến đấu mang lại, cũng không thể làm cho nước trong hàn đàm chấn động một cái, chúng đều trong một khoảng thời gian rất ngắn biến mất không thấy gì nữa, giống như bị nước hàn đàm này thôn phệ, vô cùng quỷ dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện