Thông Thiên Đại Thánh

Chương 648: Tính toán! (2)




- Đã đến, thì xuất hiện đi! Hoan Hỉ hòa thượng vì ăn thiệt thòi, tâm tình rất không thoải mái, nếu như không ra, chọc hắn nổi giận, dùng Tây Phương Đại Tiếp Dẫn Thần Công nhiếp các ngươi tới đây, thì các ngươi không có chỗ tốt nào đâu!

Trung niên cao lớn cười cười, nói ra những lời châm chọc, Hoan Hỉ hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tát một cái cho tên này sưng mặt, nhưng hắn không có lá gan đó.

- Dao Trì Cơ Dạ Nguyệt, Vu Khánh Dũng, Ngũ Lăng Tiêu, bái kiến ba vị tiền bối!

Đã tránh không được, ba người cũng từ trong rừng đi ra, đi đến trước mặt ba người này, thi lễ nói ra.

- Thì ra là môn hạ Dao Trì!

Trung niên cao lớn gật gật đầu, nhìn ba người thật sâu.

- Cơ Dạ Nguyệt, ta đã nghe nói qua về ngươi, Ngọc Thanh lão bà nương kia rất xem trọng ngươi đấy.

Cơ Dạ Nguyệt nghe vậy, lông mày cau lại, lời nói này, còn gọi cái gì Ngọc Thanh lão bà nương? Ngọc Thanh chính là sư phụ của nàng, chính là chưởng giáo Dao Trì phái, cai gì mà gọi là "Lão bà nương" khó nghe như vậy?

- Ngươi là đệ tử Ngọc Thanh sao?

Hoan Hỉ hòa thượng vừa nhìn thấy Cơ Dạ Nguyệt xuất hiện, ánh mắt nhịn không được bị dáng người lung linh của nàng hấp dẫn, ánh mắt tùy ý dao động trên người nàng, không muốn rời khỏi.

- Hừ!

Đối mặt với cặp mắt nóng rát, ánh mắt trần trụi này, hết sức bất mãn, cũng không muốn cho vị tiền bối là cường giả Cửu phẩm này mặt mũi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới tên hòa thượng phá giới này.

- Ha ha, tốt, thiếu nữ có gương mặt lạnh lẽo, ta thích!

Hoan Hỉ hòa thượng cười ha hả, nói ra.

- Đủ cay, như vậy mới đã ghiền mà!

- Ngươi...

Cơ Dạ Nguyệt cũng không phải một người tốt tính, nghe một hòa thượng phá giới nói ra một câu rõ ràng như vậy, thần sắc của nàng rất khó nhìn, đang muốn nói ra, lại nghe bên tai một âm thanh lạnh lùng.

- Hòa thượng phá giới, tốt nhất là ngươi nên ngậm cái miệng thối tha của mình lại, nếu không, ta cũng không ngại chém giết ngươi đâu!

Người nói lời này chính là nam tử cầm kiếm đứng bên cạnh, đồng thời, một cổ sát khí rất nhỏ từ trên người hắn tràn ra, trực chỉ Hoan Hỉ hòa thượng.

Sắc mặt Hoan Hỉ hòa thượng trì trệ, ánh mắt liếc nhìn trường kiếm bên hông của nam tử này, nói:

- Mẹ kiếp, ngươi là đồ chết dẫm, ta chọc giận ngươi sao?

- Vút!

Một tiếng kiếm ngân vang lên.

Hoan Hỉ hòa thượng run lên, sau đó quay người đi, không nói lời nào.

- Sư phụ ngươi hiện giờ vẫn còn tốt chứ?

Dọa lùi Hoan Hỉ hòa thượng, nam tử cầm kiếm hỏi Cơ Dạ Nguyệt, âm thanh ôn hòa, hoàn toàn không giống bộ dạng lãnh khốc như vừa rồi.

- Sư phụ gần đây khoẻ mạnh, mỗi lần đều khen tiền bối kiếm thuật Thiên Hạ Vô Song, ngày khác nhất định sẽ tự thành nhất mạch, truyền thừa đạo thống, trọng chấn uy danh của kiếm tu.

- Ân, vậy thì phải nhờ cát ngôn của nàng rồi!

Nam tử cầm kiếm vuốt ve chòm râu mà cười, lại nhìn hai người sau lưng.

- Hiện giờ các ngươi đến Bích Lạc bí cảnh để lịch lãm rèn luyện sao?

- Đúng vậy, gia sư phân phó ba người chúng ta đến Bích Lạc bí cảnh lịch lãm rèn luyện một đoạn thời gian, không thể ngờ rằng, trùng hợp như vậy, lại gặp được ba vị tiền bối.

- Ân, như vậy à, lại là có chút phiền phức, ba người chúng ta, có chuyện trọng yếu muốn làm, vì ngươi là đệ tử Ngọc Thanh, cho nên chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, các ngươi đi chỗ khác đi, mấy ngày nữa lại đến, thế nào?

Tuy những lời này là thương lượng, nhưng ngữ khí, lại chân thật đáng tin.

- À?

Ba người đều là sững sờ một chút, đặc biệt là Vu Khánh Dũng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, phải biết rằng, bọn họ tới Bích Lạc bí cảnh, chính là mượn nhờ Bích Linh Chân Thủy để tăng cường tu vi, thậm chí trợ giúp bọn họ đột phá đoán cốt giới, bước vào dịch cân giới, hơn nữa bởi vì đặc tính của Bích Linh Chân Thủy, lúc bình thường, không có yêu thú dị thú cường đại qua lại chỗ này, cho nên chỉ cần không rơi xuống nước, chết không nhắm mắt là an toàn, cho nên, trong cả Bích Lạc bí cảnh này, thì chỉ có chung quanh hàn đàm này là nơi an toàn nhất, hơn nữa, hắn và Ngũ Lăng Tiêu đều có thương tích trên người, bị tổn thương không nhẹ, chính nhờ Bích Linh Chân Thủy ở đây chữa thương, nếu bọn họ đi, thì hắn làm sao cam tâm?

Nhưng mà, không cam lòng cũng không còn cách nào, trước mặt chính là ba vị cường giả Cửu phẩm, nếu bọn họ đã quyết định ở lại đây, địa phương quỷ quái này, như vậy, ba ngươi bọn họ phải rời đi thôi.

Cơ Dạ Nguyệt là người có tu vi cao nhất trong ba người, đồng thời cũng là người có quyền chỉ huy trong lần lịch làm rèn luyện này, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói ra.

- Nếu lúc này ba vị đã có việc, chúng vãn bối không dám quấy rầy, chúng vãn bối liền cáo lui, hiện giờ quấy nhiễu các vị, kính xin ba vị thông cảm cho.

Nói xong, liền dẫn hai người chuẩn bị lui ra ngoài, bỗng nhiên lúc này, nàng đã nghĩ đến cái gì đó, quay người lại.

- Thế nào, còn có việc gì?

Nam tử cầm kiếm hỏi.

- Là như thế này, ba vị tiền bối cũng nhìn thấy, sư huynh và sư đệ của ta, đều có tổn thương trên người, cần Bích Linh Chân Thủy này để chữa thương, cho nên muốn hỏi một chút, lúc nào thì chúng ta mới có thể trở lại?

- Sớm thì ba ngày, chậm thì năm ngày, như vậy đi, năm ngày sau các ngươi trở lại đây.

Nam tử cầm kiếm suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói.

- Tốt, năm ngày sau chúng ta sẽ trở lại!

Cơ Dạ Nguyệt gật gật đầu, dẫn hai người rời khỏi hàn đàm, tiến vào rừng rậm.

- Ha ha ha ha, lão sát tài, nhìn không ra, ngươi đúng là quan tâm đến nữ nhân này đó nha, thế nào, không lấy được sư phụ, lại vừa ý đồ đệ, nhưng cũng không tệ a, tuy nữ nhân này che mặt, nhưng mà... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Nghe Hoan Hỉ hòa thượng nói lời hạ lưu, sắc mặt nam tử cầm kiếm rất khó coi.

- Xoát!

Hoan Hỉ hòa thượng còn chưa có cảm giác thỏa mãn, nhưng bị kiếm khí của nam tử cầm kiếm bức đến, đành phải ngậm miệng.

- Hoan Hỉ hòa thượng, ta nói cho ngươi biết, nên bỏ cái chủ ý đánh lên người của Cơ Dạ Nguyệt đi!

Thấy ánh mắt hai người chạm nhau, trung niên cao lớn bắt đầu giảng hòa, nhưng rất rõ ràng, lúc này đây, hắn thiên về phía nam tử cầm kiếm, nói:

- Nếu nhươi thật sự trêu chọc nàng, đừng nói ngươi còn chưa bước vào Thông Huyền Bí Cảnh, cho dù ngươi bước vào Thông Huyền Bí Cảnh, cộng thêm mấy tôn hoạt phật của ngươi, cũng không thể bảo vệ ngươi an toàn đâu.

- Thì thế nào?

Hoan Hỉ hòa thượng nghe vậy thần sắc hơi đổi, nhưng không cho là đúng.

- Nàng chỉ là đệ tử của Ngọc Thanh lão bà nương kia thì bỏ đi, cho dù nàng ta có là con gái ruột của Ngọc Thanh lão bà nương kia, chỉ cần...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện