Thông Thiên Đại Thánh
Chu Báo thần sắc lạnh lẽo, đối với gia hỏa không lễ phép như vậy, hắn cũng không cần phải dùng lễ phép để đối đãi.
- Giang Hiểu, chỗ chúng ta không chào đón gia hỏa như vậy, bảo bọn hắn đi đi!
Nói xong liền quay người muốn rời khỏi.
- Đứng lại!
Trung niên nam tử thần sắc lạnh lẽo.
- Chu Báo, nếu hôm nay ngươi rời khỏi chỗ này, ngươi nhất định sẽ phải hối hận!
- Ta Chu Báo ta sống lớn như vậy, còn chưa bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào cả!
Chu Báo vừa quay đầu lại, trong ánh mắt liền chớp lên vẻ lăng lệ ác liệt.
- Các ngươi nếu muốn đến đây khơi mào xung đột, vậy thì mục đích của các ngươi đã đạt được rồi đấy, hiện giờ cút cho ta, trong vòng nửa canh giờ, nếu các ngươi vẫn còn trong lãnh địa của ta thì ta sẽ bắt đầu giết người!
- Đại nhân!
Giang Hiểu thật không ngờ tới vừa gặp mặt đã náo thành như vậy, muốn mở miệng khuyên bảo.
- Ngươi câm miệng!
Chu Báo ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái.
- Về sau những miêu cẩu thế này không cần dẫn đến trước mắt chúng ta nữa!
- Ách, vâng!
Giang Hiểu trông thấy ánh mắt sâm lãnh của Chu Báo, trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, liền vội cúi đầu đáp. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://truyenbathu.net
- Chu Báo, ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều!
Sau lưng, truyền đến tiếng gầm gừ của trung niên nam tử, Chu Báo cũng không quay đầu, chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia khinh thường.
- Côn Lôn Sơn sao? Ta ngược lại muốn xem một chút đại phái thứ hai của Bắc Nguyên trong truyền thuyết, đến cùng có lực lượng mạnh cỡ nào!
Cũng giống như Trung Nguyên vậy!
Năm đó Bắc Nguyên cũng có môn phái võ lâm, bất quá, nơi này địa vực rộng lớn, trong thế giới thảo nguyên chú trọng mạnh được yếu thua, kẻ yếu, căn bản không có quyền sinh tồn, bởi vậy, căn bản không tồn tại hàng hà sa số các bang phái nhỏ như ở Trung Nguyên, dân tộc ở đây lấy du mục làm chủ, trong cùng quốc gia, loại bang phái chiếm đất xưng vương căn bản không có nơi sinh tồn.
Môn phái có thể tồn tại trong hoàn cảnh này, không cái nào không có thực lực cường đại cả, trên thực tế, môn phái lớn nhất ở Bắc Nguyên là Tịch Diệt Ma Cung, sau đó là Côn Lôn Sơn này, địa vị của bọn hắn, tương đương với tam đại môn phái của Trung Nguyên, thậm chí có khi còn hơn, chỉ vì đại thế thiên hạ biến đổi quá nhanh, hai đại môn phái này căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa còn có lực uy hiếp của tiên khí Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình nên mới rút lui lặng lẽ, bất quá dù như thế thì Đại Tấn vương triều cũng không dám làm gì hai môn phái này cả, chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn, tuy rằng không có nhiều ưu đãi như Bắc Nguyên đối với cung phụng của mình, nhưng việc này, Chu Báo tuy rằng không quan tâm, nhưng không phải không biết, chỉ là, Chu Báo chưa từng nghĩ tới lại nổi lên quan hệ với hai đại môn phái này cho nên, lúc vừa bắt đầu, Chu Sẹo và Giang Hiểu nhắc tới, hắn nhất thời không nhớ tới thôi.
Bất quá, nghĩ tới cũng không có cách nào, hai môn phái này, hắn cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ qua muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ, Tịch Diệt Ma Cung không nói, Diệt Trần là bị mình làm trọng thương, làm sao có thể hòa hảo với mình được. Về phần Côn Luân thượng sư lão ô quy này thì hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng không cho rằng lão ô quy này sẽ đối tốt với mình.
Cho nên gần đây cũng không có tâm tư muốn tiếp xúc.
Nhưng bây giờ, ngươi không đi tiếp xúc người khác, người khác lại tới tiếp xúc ngươi rồi, theo tiến vào căn nhà nhỏ kia, Chu Báo liền cảm thấy một cổ cảm xúc cực kỳ uốn éo, cho đến lần đầu tiên, trung niên nam tử kia không chút khách khí lên tiếng, Chu Báo đã minh bạch, Côn Lôn Sơn muốn tìm hắn gây phiền phức.
Đối với những gia hỏa mình không trêu chọc mà bọn hắn lại chủ động trêu chọc mình, hắn luôn luôn không khách khí, thậm chí có thể nói là rất chán ghét. Cho nên khi nghe nam tử kia nói xong hắn liền không có tâm tư hư dĩ ủy xà với mấy người của Côn Lôn Sơn này nữa rồi, trực tiếp rời đi.
- Đại nhân, Côn Lôn Sơn là một trong các đại thế lực ở Bắc Nguyên, tuy rằng Bắc Nguyên đã hủy diệt, dân chúng của Bắc Nguyên đã thành tội dân, bất quá, việc này cũng không làm ảnh hướng đến hai môn phái Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung, đó là cổ lực lượng cường đại, trên thảo nguyên phương bắc hiện giờ, vẫn còn sót lại rất nhiều dư nghiệt Bắc Nguyên, bọn hắn cũng đều nghe theo hiệu lệnh của hai môn phái này, quan trọng nhất là, đại nhân, lãnh địa của ngài chính là phạm vi thế lực của Côn Lôn Sơn năm đó, cho nên...
- Cho nên ta tốt nhất là không nên trở mặt với Côn Luân Sơn, phải không? !
Chu Báo cười hỏi.
- Đúng vậy, đại nhân, ta cảm vì ngài cũng tốt, vì lãnh địa của ngài cũng vậy, vẫn không nên nảy sinh xung đột với người của Côn Lôn Sơn thì tốt hơn!
- Đúng vậy, đứng trên góc độ của ngươi, những lời ngươi nói đều có đạo lý, nhưng Giang Hiểu, có một chuyện ngươi lại không rõ, ngươi cho rằng ta khách khí đối với người của Côn Lôn Sơn, bọn hắn liền không tìm đến ta gây phiền toái sao, bọn hắn nhất định sẽ làm, không vì cái gì khác, vì Thuần Dương pháp khí của ta, bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm biện pháp gây phiền toái cho ta!
Chu Báo nhẹ nhàng nói, biểu lộ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ.
- Ta có được Thuần Dương pháp khí, điểm này, có lẽ có thể chấn nhiếp được những người du tán trong võ lâm, có lẽ có thể chấn nhiếp những môn phái nhỏ, tiểu thế gia, nhưng đối với Côn Lôn Sơn, Tịch Diệt Ma Cung, thậm chí Minh Nghĩa Kinh Viện, còn có một vài ngàn năm thế gia ở Trung Nguyên thì đây là một miếng thịt mỡ, chỉ là khối thịt mỡ này của ta có chút ngán thôi, hay bởi vì sau lưng ta có chút bóng dáng của Thiên Long Đạo, cho nên bọn hắn mới không muốn hành động thiếu suy nghĩ thôi, bọn hắn chỉ là đang đợi thời cơ để nuốt miếng thịt mỡ này, ta hiện giờ mặc dù có chút vốn liếng, nhưng đối mặt với những quái vật khổng lồ kia vẫn có chút nhỏ yếu a. Chính vì quá mức nhỏ yếu, cho nên, ta mới càng muốn biểu hiện cường thế, càng muốn biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến bọn hắn có chỗ cố kỵ, khiến bọn hắn biết rõ, ta cũng không dễ bắt nạt như vậy, cũng chỉ có thế thì chúng ta mới có có thời gian sống yên ổn thôi, nếu không thì lúc nào cũng bị người khác nhắm vào, cuộc sống của ngươi cũng không dễ qua, không phải sao? !
- Cho nên đại nhân liền lựa chọn Côn Lôn Sơn? !
- Côn Lôn Sơn tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là môn phái phương bắc, Bắc Nguyên đã diệt, thực lực giảm lớn, về mặt tiên thiên có chút không đủ, trong phái tuy có cường giả, nhưng ta cũng có Thuần Dương pháp khí nơi tay, có Thuần Dương pháp khí, ta liền có lòng tin đánh một trận với cửu phẩm cường giả, chỉ cần hắn dám có dị động, ta liền dám ước chiến Côn Luân thượng sư.
Chương 683: Côn Lôn Sơn (2)
Chu Báo thần sắc lạnh lẽo, đối với gia hỏa không lễ phép như vậy, hắn cũng không cần phải dùng lễ phép để đối đãi.
- Giang Hiểu, chỗ chúng ta không chào đón gia hỏa như vậy, bảo bọn hắn đi đi!
Nói xong liền quay người muốn rời khỏi.
- Đứng lại!
Trung niên nam tử thần sắc lạnh lẽo.
- Chu Báo, nếu hôm nay ngươi rời khỏi chỗ này, ngươi nhất định sẽ phải hối hận!
- Ta Chu Báo ta sống lớn như vậy, còn chưa bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào cả!
Chu Báo vừa quay đầu lại, trong ánh mắt liền chớp lên vẻ lăng lệ ác liệt.
- Các ngươi nếu muốn đến đây khơi mào xung đột, vậy thì mục đích của các ngươi đã đạt được rồi đấy, hiện giờ cút cho ta, trong vòng nửa canh giờ, nếu các ngươi vẫn còn trong lãnh địa của ta thì ta sẽ bắt đầu giết người!
- Đại nhân!
Giang Hiểu thật không ngờ tới vừa gặp mặt đã náo thành như vậy, muốn mở miệng khuyên bảo.
- Ngươi câm miệng!
Chu Báo ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái.
- Về sau những miêu cẩu thế này không cần dẫn đến trước mắt chúng ta nữa!
- Ách, vâng!
Giang Hiểu trông thấy ánh mắt sâm lãnh của Chu Báo, trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, liền vội cúi đầu đáp. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://truyenbathu.net
- Chu Báo, ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều!
Sau lưng, truyền đến tiếng gầm gừ của trung niên nam tử, Chu Báo cũng không quay đầu, chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia khinh thường.
- Côn Lôn Sơn sao? Ta ngược lại muốn xem một chút đại phái thứ hai của Bắc Nguyên trong truyền thuyết, đến cùng có lực lượng mạnh cỡ nào!
Cũng giống như Trung Nguyên vậy!
Năm đó Bắc Nguyên cũng có môn phái võ lâm, bất quá, nơi này địa vực rộng lớn, trong thế giới thảo nguyên chú trọng mạnh được yếu thua, kẻ yếu, căn bản không có quyền sinh tồn, bởi vậy, căn bản không tồn tại hàng hà sa số các bang phái nhỏ như ở Trung Nguyên, dân tộc ở đây lấy du mục làm chủ, trong cùng quốc gia, loại bang phái chiếm đất xưng vương căn bản không có nơi sinh tồn.
Môn phái có thể tồn tại trong hoàn cảnh này, không cái nào không có thực lực cường đại cả, trên thực tế, môn phái lớn nhất ở Bắc Nguyên là Tịch Diệt Ma Cung, sau đó là Côn Lôn Sơn này, địa vị của bọn hắn, tương đương với tam đại môn phái của Trung Nguyên, thậm chí có khi còn hơn, chỉ vì đại thế thiên hạ biến đổi quá nhanh, hai đại môn phái này căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa còn có lực uy hiếp của tiên khí Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình nên mới rút lui lặng lẽ, bất quá dù như thế thì Đại Tấn vương triều cũng không dám làm gì hai môn phái này cả, chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn, tuy rằng không có nhiều ưu đãi như Bắc Nguyên đối với cung phụng của mình, nhưng việc này, Chu Báo tuy rằng không quan tâm, nhưng không phải không biết, chỉ là, Chu Báo chưa từng nghĩ tới lại nổi lên quan hệ với hai đại môn phái này cho nên, lúc vừa bắt đầu, Chu Sẹo và Giang Hiểu nhắc tới, hắn nhất thời không nhớ tới thôi.
Bất quá, nghĩ tới cũng không có cách nào, hai môn phái này, hắn cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ qua muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ, Tịch Diệt Ma Cung không nói, Diệt Trần là bị mình làm trọng thương, làm sao có thể hòa hảo với mình được. Về phần Côn Luân thượng sư lão ô quy này thì hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng không cho rằng lão ô quy này sẽ đối tốt với mình.
Cho nên gần đây cũng không có tâm tư muốn tiếp xúc.
Nhưng bây giờ, ngươi không đi tiếp xúc người khác, người khác lại tới tiếp xúc ngươi rồi, theo tiến vào căn nhà nhỏ kia, Chu Báo liền cảm thấy một cổ cảm xúc cực kỳ uốn éo, cho đến lần đầu tiên, trung niên nam tử kia không chút khách khí lên tiếng, Chu Báo đã minh bạch, Côn Lôn Sơn muốn tìm hắn gây phiền phức.
Đối với những gia hỏa mình không trêu chọc mà bọn hắn lại chủ động trêu chọc mình, hắn luôn luôn không khách khí, thậm chí có thể nói là rất chán ghét. Cho nên khi nghe nam tử kia nói xong hắn liền không có tâm tư hư dĩ ủy xà với mấy người của Côn Lôn Sơn này nữa rồi, trực tiếp rời đi.
- Đại nhân, Côn Lôn Sơn là một trong các đại thế lực ở Bắc Nguyên, tuy rằng Bắc Nguyên đã hủy diệt, dân chúng của Bắc Nguyên đã thành tội dân, bất quá, việc này cũng không làm ảnh hướng đến hai môn phái Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung, đó là cổ lực lượng cường đại, trên thảo nguyên phương bắc hiện giờ, vẫn còn sót lại rất nhiều dư nghiệt Bắc Nguyên, bọn hắn cũng đều nghe theo hiệu lệnh của hai môn phái này, quan trọng nhất là, đại nhân, lãnh địa của ngài chính là phạm vi thế lực của Côn Lôn Sơn năm đó, cho nên...
- Cho nên ta tốt nhất là không nên trở mặt với Côn Luân Sơn, phải không? !
Chu Báo cười hỏi.
- Đúng vậy, đại nhân, ta cảm vì ngài cũng tốt, vì lãnh địa của ngài cũng vậy, vẫn không nên nảy sinh xung đột với người của Côn Lôn Sơn thì tốt hơn!
- Đúng vậy, đứng trên góc độ của ngươi, những lời ngươi nói đều có đạo lý, nhưng Giang Hiểu, có một chuyện ngươi lại không rõ, ngươi cho rằng ta khách khí đối với người của Côn Lôn Sơn, bọn hắn liền không tìm đến ta gây phiền toái sao, bọn hắn nhất định sẽ làm, không vì cái gì khác, vì Thuần Dương pháp khí của ta, bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm biện pháp gây phiền toái cho ta!
Chu Báo nhẹ nhàng nói, biểu lộ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ.
- Ta có được Thuần Dương pháp khí, điểm này, có lẽ có thể chấn nhiếp được những người du tán trong võ lâm, có lẽ có thể chấn nhiếp những môn phái nhỏ, tiểu thế gia, nhưng đối với Côn Lôn Sơn, Tịch Diệt Ma Cung, thậm chí Minh Nghĩa Kinh Viện, còn có một vài ngàn năm thế gia ở Trung Nguyên thì đây là một miếng thịt mỡ, chỉ là khối thịt mỡ này của ta có chút ngán thôi, hay bởi vì sau lưng ta có chút bóng dáng của Thiên Long Đạo, cho nên bọn hắn mới không muốn hành động thiếu suy nghĩ thôi, bọn hắn chỉ là đang đợi thời cơ để nuốt miếng thịt mỡ này, ta hiện giờ mặc dù có chút vốn liếng, nhưng đối mặt với những quái vật khổng lồ kia vẫn có chút nhỏ yếu a. Chính vì quá mức nhỏ yếu, cho nên, ta mới càng muốn biểu hiện cường thế, càng muốn biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến bọn hắn có chỗ cố kỵ, khiến bọn hắn biết rõ, ta cũng không dễ bắt nạt như vậy, cũng chỉ có thế thì chúng ta mới có có thời gian sống yên ổn thôi, nếu không thì lúc nào cũng bị người khác nhắm vào, cuộc sống của ngươi cũng không dễ qua, không phải sao? !
- Cho nên đại nhân liền lựa chọn Côn Lôn Sơn? !
- Côn Lôn Sơn tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là môn phái phương bắc, Bắc Nguyên đã diệt, thực lực giảm lớn, về mặt tiên thiên có chút không đủ, trong phái tuy có cường giả, nhưng ta cũng có Thuần Dương pháp khí nơi tay, có Thuần Dương pháp khí, ta liền có lòng tin đánh một trận với cửu phẩm cường giả, chỉ cần hắn dám có dị động, ta liền dám ước chiến Côn Luân thượng sư.
Bình luận truyện