Thông Thiên Đại Thánh
- Vậy thì được!
Chu Báo mặt mày rạng rỡ, cười ha ha đến trước mặt Thanh lão.
- Thanh lão, và cả các vị huynh đệ, từ xa đến đây, chắc cũng mệt rồi, đây là địa bàn của ta, ta nhất định tiếp đãi chu đáo, nào, chư vị, mời!
- Không cần, mục đích chúng ta đến đây một là xác nhận lối vào đã kiến tạo xong, hai là xác nhận ngươi an toàn, nếu như ngươi đã không việc gì, thì chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa!
Thanh lão vỗ nhẹ lên vai Chu Báo,
- Hơn nữa, ở lại đây lâu, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý, nói không chừng có có một chút rắc rối!
Chu Báo gật gật đầu, không nói gì, cũng kính tiễn bọn Thanh lão rời đi.
Mấy tháng bế quan trong Bích Lạc bí cảnh, lãnh địa còn một đống việc chờ hắn giải quyết.
Mặc dù hắn vẫn là một ông chủ vô tâm, nhưng, dù sao cũng là lãnh chủ, hơn nữa sau khi hắn đả thông hắc vĩ hậu thông đạo, cả vùng Tây Bắc bắt đầu trở nên phồn vinh, đương nhiên lãnh địa của hắn cũng trở thành tiêu điểm của cả phương Bắc, có rất nhiều việc không phải Giang Hiểu và Chu Ba có thể giải quyết.
Về phần Vương Xà, tên này đến lãnh địa Chu Báo, thuần túy là đến kiếm ăn, cao thủ mà hắn dẫn theo cũng chẳng thua kém, trừ việc ăn chực uống chực, một chút tác dụng cũng không có, nói theo cách của Vương Xán, hắn đây đây chủ yếu là làm đả thủ, nhưng bây giờ không có kẻ ăn gan hùm mất gấu nào đến làm phiền Chu Báo, cho nên, đả thủ bọn hắn không cần xuất động.
Đúng, bây giờ chẳng có kẻ không có mắt nào dám đến tìm Chu Báo gây chuyện, mà là sứ giả của các đại thế gia, môn phái, các địa thương đoàn mỗi lúc một nhiều, họ đến chủ yếu là để bàn chuyện hợp tác với Chu Báo.
Một số chuyện, Giang Hiểu có thể làm chủ, nhưng một số chuyện thì không.
Chu Báo lần này đúng là dùng Kim hi ly diễm kính mở thông đạo Hắc Vĩ Nguyên thật, nhưng hắn không phải Lôi phong.
Hắc vĩ nguyên diện tích cực lớn, hơn nữa bên trong còn có một loại yêu thú bị hắn thuần phục, Chu Báo đương nhiên không đem hắc vĩ nguyên biến thành thông đạo, trên thực tế, hắn chỉ mở một thông đạo thông từ Áp Long Giang đến lãnh địa của hắn, cho nên hàng hóa chuyển từ Áp Long Giang có thể thông qua con đường này đến thẳng lãnh địa Chu Báo, về phần lãnh chủ của những lãnh địa tiếp giáp Hắc Vĩ Nguyên thì không được đối đãi như vậy. Chu Báo cũng giúp họ mở thông đạo, nhưng đều là thông đạo nối liền lãnh địa của họ với lãnh địa Chu Báo, muốn có hàng hóa, đều phải vận chuyển từ trong lãnh địa Chu Báo, giống như Giang Tâm Đảo năm nào, việc này Giang Thành thủy quân rất thạo.
Cho nên ban đầu, bọn Giang Hiểu không gặp khó khăn gì, nhưng càng về sau, càng nhiều người ý thức được tính quan trọng của Hắc Vĩ Nguyên, càng nhiều người ý thức được lãnh địa Chu Báo là một trạm trung chuyển quý giá, càng nhiều thương nhân nhìn ra cơ hội kinh doanh tuyệt đại, mấy tháng nay, Giang Hiểu bận đến muốn khóc.
Người đến quá nhiều, căn bản không thể tiếp đãi, lãnh địa Chu Báo nói trắng ra là một cánh đồng hoang vu, chẳng có phương tiện gì, cho dù nơi trung chuyển thì cũng là một thảo nguyên bát ngát, căn bản không có bóng người, bọn Giang Hiểu đầu tiên định dựng một kho hàng lớn, một lối vào, giống như Giang Tâm Đảo năm nào, nhưng họ quên mất, nơi này không phải Giang Tâm Đảo, thị trường trước mắt họ không phải Giang Thành nhỏ bé, mà là cả phía Bắc Áp Long Giang, cả Tây Bắc, mặc dù bây giờ nơi này hoang vu không bóng người, nhưng vẫn có thể sáng tạo ra cơ hội kinh doanh, vĩnh viễn không được coi thường con mắt của các thương nhân.
Cho nên, rất nhanh, trên thảo nguyên rộng lớn đó xuất hiện rất nhiều lều trại đơn giản dùng để chất hàng, người đến gặp Chu Báo cũng mỗi lúc một nhiều.
Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách gặp Chu Báo, đại đa số đều là cầu kiến Giang Hiểu, bây giờ mọi người đều biết hắn là quản gia của Chu Báo, cũng là thành viên mới của lãnh địa Tây Bắc này.
Có thể nói, Giang Hiểu bây giờ là nhân vật hot nhất cả Tây Bắc, tiếp khách từ sáng đến tối, bận rộn mà cũng rất vui, đâu còn hình ảnh một đội trưởng thủy quân cỏn con ngày nào.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, mình có ngày hôm nay có địa vị hôm nay, tất cả là nhờ vào Chu Báo, nếu như không phải Chu Báo mà là những đại nhân vật cao cao tại thương thì đâu có để mắt đến một tiểu tử xuất thân binh lính như hắn? Cho nên, càng như vậy, hắn càng làm việc cẩn trọng, rất nhiều việc vốn dĩ bản thân hắn có thể quyết định, cũng không dám quyết định linh tinh, cho nên, Chu Báo vừa quay về chỗ ở, liền nhìn thấy một đống công văn dày cộp trên bàn, cả người không khỏi ngây ra.
- Giang Hiểu, ngươi cố ý phải không, ta vừa mới quay về đã bắt ta xử lý từng ấy thứ?
- Không phải đại nhân, đây đều là những việc cực kì quan trọng, thuộc hạ không dám tự ý làm chủ, đành phải đợi ngài về!
- Quan trọng cỡ nào, ta nói rồi, chuyện lãnh địa, ngươi tự xử lý là được, không cần cái gì cũng đến phiền ta, nếu như thực sự không được, thì gọi thêm vài người đến, có chuyện gì, nói lại với ta, đừng đặt trước mặt ta nhiều thứ như vậy, ta không muốn xem đâu!
- Vâng, đại nhân, thuộc hạ hiểu!
Giang Hiểu cười khổ,
- Đại nhân, cho dù ngài không muốn xem những công văn này thì có một số chuyện ngài vẫn phải làm, ngài đả thông Hắc Vĩ hậu đạo, chúng ta trong phút chốc trở thành trung tâm của cả Tây Bắc, bây giờ nhân thủ không đủ, quá nhiều việc xử lý không hết, hơn nữa...!
- Nhân thủ không đủ thì tuyển người, chỉ cần có người, việc gì cũng làm được hết, chuyện này cũng cần ta phải nói với các ngươi sao?
Chu Báo trợn mắt nhìn hắn.
- Giang Hiểu, ta từng nói với ngươi, có gì cứ bạo gan mà làm, không cần phải hỏi ý kiến ta, tâm tư của ta không dành cho phương diện này, cho nên, ngươi không cần lo lắng.
- Còn nữa, đại nhân, trừ số công văn kia, thời gian ngài bế quan, rất nhiều người muốn cầu kiến ngài đều bị thuộc hạ ngăn lại, nhưng một số người thân phận thực sự quá đặc thù, e rằng, không gặp không được!
- Ồ, thân phận đặc thù, nói nghe xem nào!
Người muốn gặp Chu Báo không ít, nhưng đủ tư cách gặp hắn thì không nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Cấu thành địa vị Chu Báo, chủ yếu có ba phương diện, một là địa vị do Đại Tấn triều ban cho, nếu như xét từ phương diện này, người có tư cách gặp hắn không ít, đa số những người Giang Hiểu gặp đều có tư cách gặp hắn, xét từ phương diện thứ hai, thất phẩm cường giả, bây giờ là bát phẩm cường giả, chỉ là người khác không biết mà thôi, tiếp cận chiến lực cửu phẩm, phương diện này, có thể loại bỏ hơn một nửa số người, phương diện thứ ba, Thiên Long Đạo tận lực bồi dưỡng người đại diện ở Tây Bắc! Tổng hợp ba phương diện, trong số tất cả những nhân vật đến từ Tây Bắc, có tư cách khiến hắn đích thân tiếp kiến nhất chỉ có một hai người mà thôi, một là Tấn triều Hưng Long thương phó hội trưởng Vân Bằng, người còn lại là khâm sai triều đình Nhiếp Vô Thương.
Chương 726: Có khách đến (2)
- Vậy thì được!
Chu Báo mặt mày rạng rỡ, cười ha ha đến trước mặt Thanh lão.
- Thanh lão, và cả các vị huynh đệ, từ xa đến đây, chắc cũng mệt rồi, đây là địa bàn của ta, ta nhất định tiếp đãi chu đáo, nào, chư vị, mời!
- Không cần, mục đích chúng ta đến đây một là xác nhận lối vào đã kiến tạo xong, hai là xác nhận ngươi an toàn, nếu như ngươi đã không việc gì, thì chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa!
Thanh lão vỗ nhẹ lên vai Chu Báo,
- Hơn nữa, ở lại đây lâu, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý, nói không chừng có có một chút rắc rối!
Chu Báo gật gật đầu, không nói gì, cũng kính tiễn bọn Thanh lão rời đi.
Mấy tháng bế quan trong Bích Lạc bí cảnh, lãnh địa còn một đống việc chờ hắn giải quyết.
Mặc dù hắn vẫn là một ông chủ vô tâm, nhưng, dù sao cũng là lãnh chủ, hơn nữa sau khi hắn đả thông hắc vĩ hậu thông đạo, cả vùng Tây Bắc bắt đầu trở nên phồn vinh, đương nhiên lãnh địa của hắn cũng trở thành tiêu điểm của cả phương Bắc, có rất nhiều việc không phải Giang Hiểu và Chu Ba có thể giải quyết.
Về phần Vương Xà, tên này đến lãnh địa Chu Báo, thuần túy là đến kiếm ăn, cao thủ mà hắn dẫn theo cũng chẳng thua kém, trừ việc ăn chực uống chực, một chút tác dụng cũng không có, nói theo cách của Vương Xán, hắn đây đây chủ yếu là làm đả thủ, nhưng bây giờ không có kẻ ăn gan hùm mất gấu nào đến làm phiền Chu Báo, cho nên, đả thủ bọn hắn không cần xuất động.
Đúng, bây giờ chẳng có kẻ không có mắt nào dám đến tìm Chu Báo gây chuyện, mà là sứ giả của các đại thế gia, môn phái, các địa thương đoàn mỗi lúc một nhiều, họ đến chủ yếu là để bàn chuyện hợp tác với Chu Báo.
Một số chuyện, Giang Hiểu có thể làm chủ, nhưng một số chuyện thì không.
Chu Báo lần này đúng là dùng Kim hi ly diễm kính mở thông đạo Hắc Vĩ Nguyên thật, nhưng hắn không phải Lôi phong.
Hắc vĩ nguyên diện tích cực lớn, hơn nữa bên trong còn có một loại yêu thú bị hắn thuần phục, Chu Báo đương nhiên không đem hắc vĩ nguyên biến thành thông đạo, trên thực tế, hắn chỉ mở một thông đạo thông từ Áp Long Giang đến lãnh địa của hắn, cho nên hàng hóa chuyển từ Áp Long Giang có thể thông qua con đường này đến thẳng lãnh địa Chu Báo, về phần lãnh chủ của những lãnh địa tiếp giáp Hắc Vĩ Nguyên thì không được đối đãi như vậy. Chu Báo cũng giúp họ mở thông đạo, nhưng đều là thông đạo nối liền lãnh địa của họ với lãnh địa Chu Báo, muốn có hàng hóa, đều phải vận chuyển từ trong lãnh địa Chu Báo, giống như Giang Tâm Đảo năm nào, việc này Giang Thành thủy quân rất thạo.
Cho nên ban đầu, bọn Giang Hiểu không gặp khó khăn gì, nhưng càng về sau, càng nhiều người ý thức được tính quan trọng của Hắc Vĩ Nguyên, càng nhiều người ý thức được lãnh địa Chu Báo là một trạm trung chuyển quý giá, càng nhiều thương nhân nhìn ra cơ hội kinh doanh tuyệt đại, mấy tháng nay, Giang Hiểu bận đến muốn khóc.
Người đến quá nhiều, căn bản không thể tiếp đãi, lãnh địa Chu Báo nói trắng ra là một cánh đồng hoang vu, chẳng có phương tiện gì, cho dù nơi trung chuyển thì cũng là một thảo nguyên bát ngát, căn bản không có bóng người, bọn Giang Hiểu đầu tiên định dựng một kho hàng lớn, một lối vào, giống như Giang Tâm Đảo năm nào, nhưng họ quên mất, nơi này không phải Giang Tâm Đảo, thị trường trước mắt họ không phải Giang Thành nhỏ bé, mà là cả phía Bắc Áp Long Giang, cả Tây Bắc, mặc dù bây giờ nơi này hoang vu không bóng người, nhưng vẫn có thể sáng tạo ra cơ hội kinh doanh, vĩnh viễn không được coi thường con mắt của các thương nhân.
Cho nên, rất nhanh, trên thảo nguyên rộng lớn đó xuất hiện rất nhiều lều trại đơn giản dùng để chất hàng, người đến gặp Chu Báo cũng mỗi lúc một nhiều.
Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách gặp Chu Báo, đại đa số đều là cầu kiến Giang Hiểu, bây giờ mọi người đều biết hắn là quản gia của Chu Báo, cũng là thành viên mới của lãnh địa Tây Bắc này.
Có thể nói, Giang Hiểu bây giờ là nhân vật hot nhất cả Tây Bắc, tiếp khách từ sáng đến tối, bận rộn mà cũng rất vui, đâu còn hình ảnh một đội trưởng thủy quân cỏn con ngày nào.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, mình có ngày hôm nay có địa vị hôm nay, tất cả là nhờ vào Chu Báo, nếu như không phải Chu Báo mà là những đại nhân vật cao cao tại thương thì đâu có để mắt đến một tiểu tử xuất thân binh lính như hắn? Cho nên, càng như vậy, hắn càng làm việc cẩn trọng, rất nhiều việc vốn dĩ bản thân hắn có thể quyết định, cũng không dám quyết định linh tinh, cho nên, Chu Báo vừa quay về chỗ ở, liền nhìn thấy một đống công văn dày cộp trên bàn, cả người không khỏi ngây ra.
- Giang Hiểu, ngươi cố ý phải không, ta vừa mới quay về đã bắt ta xử lý từng ấy thứ?
- Không phải đại nhân, đây đều là những việc cực kì quan trọng, thuộc hạ không dám tự ý làm chủ, đành phải đợi ngài về!
- Quan trọng cỡ nào, ta nói rồi, chuyện lãnh địa, ngươi tự xử lý là được, không cần cái gì cũng đến phiền ta, nếu như thực sự không được, thì gọi thêm vài người đến, có chuyện gì, nói lại với ta, đừng đặt trước mặt ta nhiều thứ như vậy, ta không muốn xem đâu!
- Vâng, đại nhân, thuộc hạ hiểu!
Giang Hiểu cười khổ,
- Đại nhân, cho dù ngài không muốn xem những công văn này thì có một số chuyện ngài vẫn phải làm, ngài đả thông Hắc Vĩ hậu đạo, chúng ta trong phút chốc trở thành trung tâm của cả Tây Bắc, bây giờ nhân thủ không đủ, quá nhiều việc xử lý không hết, hơn nữa...!
- Nhân thủ không đủ thì tuyển người, chỉ cần có người, việc gì cũng làm được hết, chuyện này cũng cần ta phải nói với các ngươi sao?
Chu Báo trợn mắt nhìn hắn.
- Giang Hiểu, ta từng nói với ngươi, có gì cứ bạo gan mà làm, không cần phải hỏi ý kiến ta, tâm tư của ta không dành cho phương diện này, cho nên, ngươi không cần lo lắng.
- Còn nữa, đại nhân, trừ số công văn kia, thời gian ngài bế quan, rất nhiều người muốn cầu kiến ngài đều bị thuộc hạ ngăn lại, nhưng một số người thân phận thực sự quá đặc thù, e rằng, không gặp không được!
- Ồ, thân phận đặc thù, nói nghe xem nào!
Người muốn gặp Chu Báo không ít, nhưng đủ tư cách gặp hắn thì không nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Cấu thành địa vị Chu Báo, chủ yếu có ba phương diện, một là địa vị do Đại Tấn triều ban cho, nếu như xét từ phương diện này, người có tư cách gặp hắn không ít, đa số những người Giang Hiểu gặp đều có tư cách gặp hắn, xét từ phương diện thứ hai, thất phẩm cường giả, bây giờ là bát phẩm cường giả, chỉ là người khác không biết mà thôi, tiếp cận chiến lực cửu phẩm, phương diện này, có thể loại bỏ hơn một nửa số người, phương diện thứ ba, Thiên Long Đạo tận lực bồi dưỡng người đại diện ở Tây Bắc! Tổng hợp ba phương diện, trong số tất cả những nhân vật đến từ Tây Bắc, có tư cách khiến hắn đích thân tiếp kiến nhất chỉ có một hai người mà thôi, một là Tấn triều Hưng Long thương phó hội trưởng Vân Bằng, người còn lại là khâm sai triều đình Nhiếp Vô Thương.
Bình luận truyện