Thông Thiên Đại Thánh

Chương 784: Đông Tứ Vực, đại đạo tam thiên (2)




Cuối cùng qua mấy tháng, tâm tư nàng cũng bình phục đi một ít, nhưng ngẫm lại, cục tức này thật sự có chút nuốt không trôi a, cho nên mới xung phong tiếp nhận nhiệm vụ hôm nay, muốn mượn cơ hội này làm khó dễ Chu Báo thoáng một phút, nhưng không nghĩ tới, còn không đợi nàng nói rõ ý đồ, Chu Báo liền động thủ, hơn nữa lại còn ra tay không lưu tình chút nào, giết đi tên thái giám truyền chỉ đến cùng nàng, giết thì giết, còn gán cho hắn tội danh gian tế, việc này thật quá sức chịu đựng của nàng.

Vốn một bụng ủy khuất của Yến Vân Yên rốt cục đã bùng phát, nghiêm nghị quát:

- Chu Báo, vị Doãn công công này là do phụ hoàng phái tới tuyên chỉ đấy, ngươi, ngươi thật to gan, có còn để phụ hoàng ta trong mắt không? Có để Đại Tấn trong mắt không? Ngươi..

Mới mở miệng, nàng liền ngừng lại.

- Chính vì để Đại Tấn trong mắt, để Hoàng thượng trong mắt nên ta mới ra tay giết hắn!

Chu Báo không thèm để ý, nhẹ nhàng buông lỏng tay, ném thi thể tên thái giám kia xuống đất, lại hướng hai người Giang Hiểu và Vương Thành phất phất tay, ý bảo bọn hắn kéo thi thể ra ngoài, hai người không dám lãnh đạm, nâng thi thể thái giám kia rồi rời đi như chạy trốn khỏi phòng tiếp khách.

- Tên thái giám này là gian tế Đại Ly vương triều, công chúa điện hạ, người không biết Đại Ly vương triều sao?

- Ngươi có chứng cớ gì mà nói hắn là gian tế Đại Ly vương triều, Đại Ly vương triều xa Đại Tấn ta mấy trăm vạn dặm, coi như là phái gian tế đến thì ngươi làm sao biết được? Chẳng kẽ ngươi cấu kết với Đại Ly vương triều hay sao?

Ánh mắt Yến Vân Yên lăng lệ ác liệt nhìn Chu Báo, lời nói lúc đó, từng từ từng câu như muốn nướng cháy Chu Báo. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ

Bất quá Chu Báo đã tính trước, cũng không để ý, chỉ nhìn bão tố Yến Vân Yên, phảng phất như xem diễn kịch, nhìn Yến Vân Yên phun ngụm khí khó chịu đầu tiên ra rồi mới mỉm cười nói:

- Ta nói hắn là gian tế thì tự nhiên có chứng ớ, công chúa điện hạ, có lẽ ngươi không biết, trên đường trở lại lãnh địa, ta và Vân Phỉ bị Diệp Thanh Thiên ra lệnh cho mười tên cường giả Đại Ly vương triều chặn đánh, may mà ta sớm nhận được tin tức nên đã bố trí trước, bằng không thì muốn an toàn trở ra cũng khó khăn!

- A!

Lúc này, Yến Vân Phỉ sau lưng mới kịp phản ứng, vừa vặn nghe được lời Chu Báo nói, xiết chặt tay Chu Báo.

- Huynh không có chuyện gì chứ?

- Ta không sao, nàng nhìn bộ dạng ta giống có chuyện lắm sao?

Chu Báo mỉm cười, quay đầu lại nói với Yến Vân Yên.

- Mấy cường giả thích khách đến ám sát ta, ngoại trừ Diệp Thanh Thiên đã đào tẩu, những người còn lại đã bị ta bắt về, nếu công chúa không tin, ta có thể chứng minh tên thái giám này là gian tế Đại Ly vương triều, ta cũng đã tra xét tường tận rồi!

- Còn có việc này?

Nghe Chu Báo nói trơn tru, tràn đầy tự tin, Yến Vân Yên ngược lại ngây ngẩn cả người, trao đổi ánh mắt với Thủy Hồng Nhan, ngẩng đầu lên, nói:

- Cho dù hắn là gian tế, ngươi cũng không thể giết hắn như vậy, hắn là thái giám trong nội cung, là thân tín của phụ hoàng, nhất định phải do phụ hoàng xử lý, hơn nữa, ai biết hắn còn có đồng đảng trong hoàng cung hay không, nếu như có thì đến tột cùng những tên đồng đảng này là ai, những điều này cần phải thẩm vấn hắn, ngươi giết chết như vậy, chẳng lẽ muốn che dấu điều gì?

- Đến tột cùng có đồng đảng hay không, và chúng là ai, những vấn đề này, ta nghĩ những tên thích khách kia sẽ cho các ngươi đáp án, về phần tại sao ta giết hắn vừa rồi, cũng là vì suy nghĩ cho công chúa điện hạ a, tu vi bản thân hắn không cao nhưng có một thân bổn sự quỷ dị, vạn nhất bạo khởi ám sát, Chu Báo ta tự tin không có vấn đề gì, nhưng ta không thể bảo chứng cho an nguy của công chúa điện hạ, vạn nhất tên gian tế này muốn ly gián quan hệ giữa ta với triều đình, trực tiếp kích thương hoặc giết chết công chúa điện hạ trước mặt ta, dù ta có mười cái miệng cũng không thể giải thích được, cho nên chỉ có thể ra tay giết chết hắn, đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại, chẳng lẽ công chúa điện hạ cho rằng có gì không ổn sao?

- Ngươi!

Yến Vân Yên đã bó tay rồi, nàng đã gặp nhiều người vô sỉ nhưng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, tình hình vừa rồi, rõ ràng là tên thái giám này đang muốn nói ra điều gì, nhưng lại bị Chu Báo xách cổ lên chặn họng lại, không cho lên tiếng, hành vi của Chu Báo rõ ràng là giết người diệt khẩu, nhưng chính nàng cũng không minh bạch, căn bản không thể nói Chu Báo giết người diệt khẩu được, nếu như sự tình Chu Báo nói về Đại Ly vương triều là thật thì hắn giết tên thái giám này, không phải là rắc rối mà ngược lại là có công lao!

Nghĩ tới đây, nàng lại ngứa ngáy trong nội tâm, hận không thể một cước đạp tên Chu Báo này đập mặt xuống đất, hung hăng giẫm lên khuôn mặt đáng giận kia một trăm lượt, một trăm lượt a!

- Dương công chúa có lòng nhân hậu, tại hạ bội phục, bất quá loại người như hắn, chính là giống như rắn độc, nếu như không dùng thủ đoạn lôi đình để diệt sát thì nói không chừng sẽ làm công chúa bị thương, vô luận là công chúa điện hạ người hay là vị tiểu thư Thủy Hồng Nhan này bị thương, Chu Báo ta cũng thật có lỗi a!

- Hừ!

Yến Vân Yên hất tay áo lên, thở phì phì ngồi lại ghế của mình, nói đến bây giờ, Yến Vân Yên biết rõ, lời Chu Báo nói có khả năng là sự thật, xem ra chuyện này có quan hệ với Đại Ly vương triều rồi, bất quá, coi như là có quan hệ, cục tức thật sự không thể nuốt trôi a!

Cho nên, nàng ngồi trên ghế thổi phì phì, bộ ngực cao ngất phập phồng nhấp nhô, không nói câu nào, lập tức không khí tẻ ngắt bao trùm phòng tiếp khách.

- Tỉ tỉ..

Yến Vân Phỉ không khí có phần gượng gạo, vừa định nói chuyện thì Chu Báo thoáng kéo tay nàng một phát, liếc nàng một cái ra ý.

- Hừ!

Yến Vân Phỉ chứng kiến Chu Báo nháy mắt với nàng, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, bỏ tay Chu Báo ra, đi đến trước mặt Yến Vân Yên, nhỏ giọng nói.

- Tỉ tỉ, người đừng nóng giận, đừng chấp nhặt cái tên ma quỷ này làm gì, hắn chính là một cái chày gỗ, người tức giận cái chày gỗ này làm gì a, đi, ta dẫn người ra ngoài dạo chơi xung quanh một chút!

Nói xong, kéo tay Yến Vân Yên đi ra ngoài cửa.

Yến Vân Yên ngăn lại, trong nội tâm nghĩ ngợi đối phó với Chu Báo như thế nào, không nghĩ tới thoáng cái chứng kiến Chu Báo kinh ngạc trước mặt Yến Vân Phỉ, oán khí thoáng cái tiêu tan hơn phân nửa, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dạng tức giận, theo lực lượng Yến Vân Phỉ kéo nàng đứng lên, đi theo nàng ta ra khỏi phòng tiếp khách, trên mặt Thủy Hồng Nhan cũng không biểu tình gì, đi theo ra ngoài, lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn lại một mình Chu Báo, con ngươi nháy nháy, trông đìu hiu vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện