Thú Ái
ngày, cậu không cần tốn nhiều công sức đã thi được học bổng toàn phần vào một
trường quý tộc, tuy rằng mỗi ngày đều phải ở trọ trong trường nhưng bởi thành
tích của Thiên Ái quá mức ưu tú nên hiệu trưởng đặc cách cho cậu mỗi tháng có
năm ngày ra ngoài.
Thiên Ái ngày
nghỉ đương nhiên sẽ chọn quay về cô nhi viện thăm hỏi viện trưởng. Ngày này, Thiên
Ái giống như thường lệ về tới cô nhi viện, thế nhưng, hình ảnh trước mắt làm cậu
thất hồn lạc phách… . . .
thân thể gầy yếu run run. Thiên Ái kinh hãi nhào tới, “Nãi nãi… . . .
Nãi nãi… Người đừng chết… Người chết rồi…. Ái Ái sẽ không sống nổi! Nãi
nãi… . . .”
mở mắt, “Ái Ái…. Con không nên lo lắng…. Con là…. Con là đứa bé mà
ông trời cũng yêu thương…. Ái Ái….”
. . .
khóc đến trước mắt mơ hồ không rõ… . . . Thiên Ái thương tâm gần chết, cuối
cùng… thậm chí nghĩ đến cầm dao cắt cổ tay tự sát. Xem qua rất nhiều sách,
Thiên Ái biết cắt vào đâu là chảy nhiều máu nhất, như bị ma quỷ ám ảnh, Thiên
Ái hung hăng ở trên động mạch cắt mấy vết dao.
đi qua kiểm tra phát hiện, lập tức đưa tới phòng giải phẫu. Một đêm kia, Thiên
Ái mơ một giấc mộng, một giấc mộng làm cậu vô pháp quên đi… . . . Giấc mộng
làm cậu yêu say đắm vô hạn, trong mộng có hai người, hai nam nhân…
này là đâu? Vừa mới tự hỏi như vậy, Thiên Ái lập tức nhớ tới viện trưởng nãi
nãi đã qua đời, cậu có chút mừng rỡ cao giọng hô to, “Nãi nãi? Người ở
đâu? Ái Ái đến thăm người đây!”
bốn phía vẫn tối đen như cũ, Thiên Ái cho rằng…. Nãi nãi hẳn đã đi đầu thai rồi….
Bắt đầu không nhịn được thương tâm mà khóc… … Khóc đến gan ruột đứt đoạn!
nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy, bên trong trầm thấp mang theo từ tính, ưu mỹ
êm tai như tiếng đàn violoncello thượng đẳng, chỉ nghe thanh âm kia nói,
“Ha hả…. Em gọi là Ái Ái sao?”
cao to rắn chắc làm Thiên Ái biết, đó là hai nam nhân, không chỉ có thân hình
hoàn mỹ mà còn có mái tóc thật dài tới tận thắt lưng, cũng mặc y phục đen như mực,
có cảm giác như dung hòa cùng hắc ám xung quanh, nhìn không thấy gương mặt hai
người, điều này làm cho Thiên Ái có chút kinh hãi…
ta rốt cuộc tìm được em…. Chúng ta sẽ cả đời yêu em… . . .”
nhìn thấy các người!?” Thiên Ái kích động nói, cậu chỉ cảm thấy hai người
này đang dối gạt cậu, nghe được ái ngữ của hai người, cậu không thể khống chế cảm
xúc hô to.
theo đó tỉnh lại. Thiên Ái sau khi tỉnh lại, quyết định không nên tiếp tục lãng
phí thời gian nữa, nếu viện trưởng nãi nãi muốn cậu hảo hảo sống sót như vậy cậu
phải sống cho thật thoải mái, như vậy đến lúc chết mới có thể đi gặp nãi nãi
cùng cha mẹ.
vọt mang theo bệnh trạng, thể lực so với nữ sinh còn không bằng. Thiên Ái ăn uống
bình thường, sinh hoạt nhờ có học bổng kếch xù của hiệu trưởng cấp mà không phải
lo nghĩ, thế nhưng cả người thoạt nhìn gầy teo, nho nhỏ như trẻ con.
giữ lại một bình nhỏ màu trắng mang theo người, Thiên Ái trở về học viện, bắt đầu
mỗi ngày nỗ lực học tập… . . .
nam tử thần bí kia, dùng thanh âm dễ nghe nhất, nói ra những lời ngọt ngào nhất,
mỗi ngày, mỗi ngày, làm Thiên Ái vốn lạnh lùng cũng không tự chủ được mở rộng nội
tâm với bọn họ, từ từ yêu thương bọn họ!
tròn. Thiên Ái ngày này cảm thấy đặc biệt cô tịch, khẩn cấp lên giường, Thiên
Ái không phủ nhận, tim mình là vì hai nam nhân kia mà từ từ đập nhanh hơn.
Chương 2
CHƯƠNG 2
Thời gian thấm
ngày, cậu không cần tốn nhiều công sức đã thi được học bổng toàn phần vào một
trường quý tộc, tuy rằng mỗi ngày đều phải ở trọ trong trường nhưng bởi thành
tích của Thiên Ái quá mức ưu tú nên hiệu trưởng đặc cách cho cậu mỗi tháng có
năm ngày ra ngoài.
Thiên Ái ngày
nghỉ đương nhiên sẽ chọn quay về cô nhi viện thăm hỏi viện trưởng. Ngày này, Thiên
Ái giống như thường lệ về tới cô nhi viện, thế nhưng, hình ảnh trước mắt làm cậu
thất hồn lạc phách… . . .
Viện trưởng nãi
thân thể gầy yếu run run. Thiên Ái kinh hãi nhào tới, “Nãi nãi… . . .
Nãi nãi… Người đừng chết… Người chết rồi…. Ái Ái sẽ không sống nổi! Nãi
nãi… . . .”
Viện trưởng
mở mắt, “Ái Ái…. Con không nên lo lắng…. Con là…. Con là đứa bé mà
ông trời cũng yêu thương…. Ái Ái….”
Nói xong, viện
. . .
Tại nhà tang lễ
khóc đến trước mắt mơ hồ không rõ… . . . Thiên Ái thương tâm gần chết, cuối
cùng… thậm chí nghĩ đến cầm dao cắt cổ tay tự sát. Xem qua rất nhiều sách,
Thiên Ái biết cắt vào đâu là chảy nhiều máu nhất, như bị ma quỷ ám ảnh, Thiên
Ái hung hăng ở trên động mạch cắt mấy vết dao.
Mất máu, Thiên
đi qua kiểm tra phát hiện, lập tức đưa tới phòng giải phẫu. Một đêm kia, Thiên
Ái mơ một giấc mộng, một giấc mộng làm cậu vô pháp quên đi… . . . Giấc mộng
làm cậu yêu say đắm vô hạn, trong mộng có hai người, hai nam nhân…
Trong mộng thập
này là đâu? Vừa mới tự hỏi như vậy, Thiên Ái lập tức nhớ tới viện trưởng nãi
nãi đã qua đời, cậu có chút mừng rỡ cao giọng hô to, “Nãi nãi? Người ở
đâu? Ái Ái đến thăm người đây!”
Không có bất luận
bốn phía vẫn tối đen như cũ, Thiên Ái cho rằng…. Nãi nãi hẳn đã đi đầu thai rồi….
Bắt đầu không nhịn được thương tâm mà khóc… … Khóc đến gan ruột đứt đoạn!
Đột nhiên, một
nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy, bên trong trầm thấp mang theo từ tính, ưu mỹ
êm tai như tiếng đàn violoncello thượng đẳng, chỉ nghe thanh âm kia nói,
“Ha hả…. Em gọi là Ái Ái sao?”
“Ngươi…
Theo câu hỏi của
cao to rắn chắc làm Thiên Ái biết, đó là hai nam nhân, không chỉ có thân hình
hoàn mỹ mà còn có mái tóc thật dài tới tận thắt lưng, cũng mặc y phục đen như mực,
có cảm giác như dung hòa cùng hắc ám xung quanh, nhìn không thấy gương mặt hai
người, điều này làm cho Thiên Ái có chút kinh hãi…
“Chúng
ta rốt cuộc tìm được em…. Chúng ta sẽ cả đời yêu em… . . .”
“Đừng có gạt
nhìn thấy các người!?” Thiên Ái kích động nói, cậu chỉ cảm thấy hai người
này đang dối gạt cậu, nghe được ái ngữ của hai người, cậu không thể khống chế cảm
xúc hô to.
“Sẽ thấy….
Hai nam nhân một
theo đó tỉnh lại. Thiên Ái sau khi tỉnh lại, quyết định không nên tiếp tục lãng
phí thời gian nữa, nếu viện trưởng nãi nãi muốn cậu hảo hảo sống sót như vậy cậu
phải sống cho thật thoải mái, như vậy đến lúc chết mới có thể đi gặp nãi nãi
cùng cha mẹ.
Thế nhưng bởi
vọt mang theo bệnh trạng, thể lực so với nữ sinh còn không bằng. Thiên Ái ăn uống
bình thường, sinh hoạt nhờ có học bổng kếch xù của hiệu trưởng cấp mà không phải
lo nghĩ, thế nhưng cả người thoạt nhìn gầy teo, nho nhỏ như trẻ con.
Dùng tiền học bổng
giữ lại một bình nhỏ màu trắng mang theo người, Thiên Ái trở về học viện, bắt đầu
mỗi ngày nỗ lực học tập… . . .
Bất quá, từ
nam tử thần bí kia, dùng thanh âm dễ nghe nhất, nói ra những lời ngọt ngào nhất,
mỗi ngày, mỗi ngày, làm Thiên Ái vốn lạnh lùng cũng không tự chủ được mở rộng nội
tâm với bọn họ, từ từ yêu thương bọn họ!
Ngày hôm nay có
tròn. Thiên Ái ngày này cảm thấy đặc biệt cô tịch, khẩn cấp lên giường, Thiên
Ái không phủ nhận, tim mình là vì hai nam nhân kia mà từ từ đập nhanh hơn.
Thú ái – chương 3
Bình luận truyện