Thư Của Tề Nhạc Tư
Chương 50: Tề Nhạc Tư
Khang Đằng:
Hôm nay nhìn vẻ mặt của anh, em không nhịn nổi mà bật cười.
Anh không ngờ rằng em sẽ đứng ở ngoài thư viện chờ anh phải không?
Lần trước nhìn thấy anh sau đó quên hỏi thăm tin tức của anh, kết quả chính là khi em nhớ tới anh phát hiện muốn gặp lại anh chỉ có thể đi đến trường học của anh tìm người như mò kim đáy biển.
Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, em đoán cuối tuần có thể anh sẽ đến thư viện đọc sách, cho nên đứng chờ ở cửa, nghĩ có lẽ anh sẽ đến.
Thư viện trường anh phải quẹt thẻ, em không vào được, khi đó em nghĩ, nếu như em cũng là học sinh ở đây thì tốt rồi.
Đúng rồi, em quên nói với ngươi, trước đây em muốn thi vào đại học thành phố anh sống, bây giờ thì không vậy nữa, em cũng phải thi trường đại học này, em muốn trở thành sinh viên cùng trường anh.
Anh không muốn cũng không có biện pháp ngăn cản, đợi đến sang năm lúc đó em chính là đàn em của anh.
Khang Đằng, anh lúc đó nhìn thấy em mang theo một cái túi và cầm một nhánh bách hợp có cảm giác gì? Rất ngu ngốc sao?
Khi em đến tìm anh đã suy nghĩ, lần này cần phải mang chút lễ vật.
Trong túi chứa những bức thư từ khi anh thi đại học không gửi được, còn có tranh trong hai năm qua em vẽ cho anh.
Đúng rồi, sau khi em lên lớp 11 thì không học vẽ cũng không học đánh đàn nữa, vì thi đại học sớm hơn một năm, em đầu tư tất cả thời gian vào học tập.
Lúc đầu mẹ em phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng em vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Con người chính là như vậy mà, có được tất có mất, em bắt buộc phải từ bỏ một vài thứ mới có thể tận dụng thời gian vào những thứ khác.
Em nguyện ý từ bỏ tất cả để tận dụng mọi cơ hội ở bên anh, anh có thể thử cho em một cơ hội như vậy hay không? Dù cho có thời gian thử việc cũng được, thử mà.
Hôm nay khi trở về nhà em lật lại những bức thư trước đây anh viết cho em, không biết có phải do trong nhà của anh gặp biến cố hay không sau đó tính cách của anh cũng xảy ra ra biến hóa, nhưng dù nói gì cho tới nay anh vẫn không nói với em về những ẩn tình đó, sự hiểu biết của em với anh thực sự quá ít, chỉ thấy một mặt dịu dàng ấm áp của anh nhưng xưa nay không nghĩ đến có phải là anh cũng phải đối mặt với hoàn cảnh khốn khó mà không có cách nào thoát ra được.
Trước đây ở trong sách luôn nói con đường trưởng thành là quá trình lột xác đầy thống khổ, trong quá trình này, chúng ta ở độ tuổi non trẻ sẽ gặp vết thương trí mạng, những tổn thương này sau đó có thể từ từ rời đi, vết thương của chúng ta cũng dần dần khép miệng lại, nhưng nó đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng cả cuộc đời. Em cảm thấy những lời này rất đúng, cho nên, nếu như anh có chuyện gì không thể nói với người khác, chia sẻ với em có được không?
Kỳ thực từ lần trước nhìn thấy anh em bắt đầu cảm giác được, anh và người trên giấy viết thư cho em kia không giống nhau, nhưng cũng có những điểm tương đồng, có thể là do em thật sự quá thích anh, ngay cả anh đối với em hung ác, em cũng cảm thấy thích.
Chỉ cần em có thể được nhìn thấy anh, em liền cảm thấy vui vẻ.
Lật qua lật lại nhật ký trước đây, có đoạn thời gian mỗi ngày lo lắng cho anh, sợ anh sống không tốt, lại sợ anh sống quá tốt.
Em có phải là có khía cạnh rất xấu rồi không? Sợ anh sống quá tốt sau đó quên lãng em, cho nên cả ngày mong muốn anh sẽ gặp phải một chút chút chuyện không vui, sau đó có lẽ anh sẽ viết thư cho em.
Loại ý nghĩ này của em thật đúng là không ra sao, nhất định phải làm bản thân tỉnh táo lại một chút.
Đúng rồi, sau đó em vẫn sẽ tiếp tục viết thư cho anh, bởi vì không phải tuần nào em cũng có thể đến gặp anh, anh không nói cho em phương thức liên hệ với anh, em muốn tìm anh rất là khó.
Khang Đằng, em cảm thấy anh rất xấu xa, cứ cố ý dằn vặt em.
Nhưng dẫu dùng biện pháp gì, hai chúng ta đại khái chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh trong truyền thuyết.
Anh chính là miếng gỗ, em phải thật kiên trì mới có thể nhen lửa nơi anh cháy.
Anh biết đây gọi là gì không? Cái này gọi là "Đánh lửa".
Hi vọng anh sớm nhen lửa lên ngọn lửa nhỏ.
ps: Hôm nay là ngày độc thân*, nếu có anh ở bên thì em không cần đón lễ này rồi!
*Ngày 11/11 hàng năm được coi là "ngày độc thân" của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cái gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày "quang côn" (hiểu nôm na là "toàn gậy"), mà "quang côn" trong tiếng Trung lại có nghĩa là độc thân, do đó, giới trẻ Trung Quốc đã xem ngày này như một dịp lễ đặc biệt dành cho những người độc thân.
Tề Nhạc Tư hôm nay cũng kiên trì viết thư cho anh
Ngày 11 tháng 11 năm 2006
Hôm nay nhìn vẻ mặt của anh, em không nhịn nổi mà bật cười.
Anh không ngờ rằng em sẽ đứng ở ngoài thư viện chờ anh phải không?
Lần trước nhìn thấy anh sau đó quên hỏi thăm tin tức của anh, kết quả chính là khi em nhớ tới anh phát hiện muốn gặp lại anh chỉ có thể đi đến trường học của anh tìm người như mò kim đáy biển.
Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, em đoán cuối tuần có thể anh sẽ đến thư viện đọc sách, cho nên đứng chờ ở cửa, nghĩ có lẽ anh sẽ đến.
Thư viện trường anh phải quẹt thẻ, em không vào được, khi đó em nghĩ, nếu như em cũng là học sinh ở đây thì tốt rồi.
Đúng rồi, em quên nói với ngươi, trước đây em muốn thi vào đại học thành phố anh sống, bây giờ thì không vậy nữa, em cũng phải thi trường đại học này, em muốn trở thành sinh viên cùng trường anh.
Anh không muốn cũng không có biện pháp ngăn cản, đợi đến sang năm lúc đó em chính là đàn em của anh.
Khang Đằng, anh lúc đó nhìn thấy em mang theo một cái túi và cầm một nhánh bách hợp có cảm giác gì? Rất ngu ngốc sao?
Khi em đến tìm anh đã suy nghĩ, lần này cần phải mang chút lễ vật.
Trong túi chứa những bức thư từ khi anh thi đại học không gửi được, còn có tranh trong hai năm qua em vẽ cho anh.
Đúng rồi, sau khi em lên lớp 11 thì không học vẽ cũng không học đánh đàn nữa, vì thi đại học sớm hơn một năm, em đầu tư tất cả thời gian vào học tập.
Lúc đầu mẹ em phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng em vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Con người chính là như vậy mà, có được tất có mất, em bắt buộc phải từ bỏ một vài thứ mới có thể tận dụng thời gian vào những thứ khác.
Em nguyện ý từ bỏ tất cả để tận dụng mọi cơ hội ở bên anh, anh có thể thử cho em một cơ hội như vậy hay không? Dù cho có thời gian thử việc cũng được, thử mà.
Hôm nay khi trở về nhà em lật lại những bức thư trước đây anh viết cho em, không biết có phải do trong nhà của anh gặp biến cố hay không sau đó tính cách của anh cũng xảy ra ra biến hóa, nhưng dù nói gì cho tới nay anh vẫn không nói với em về những ẩn tình đó, sự hiểu biết của em với anh thực sự quá ít, chỉ thấy một mặt dịu dàng ấm áp của anh nhưng xưa nay không nghĩ đến có phải là anh cũng phải đối mặt với hoàn cảnh khốn khó mà không có cách nào thoát ra được.
Trước đây ở trong sách luôn nói con đường trưởng thành là quá trình lột xác đầy thống khổ, trong quá trình này, chúng ta ở độ tuổi non trẻ sẽ gặp vết thương trí mạng, những tổn thương này sau đó có thể từ từ rời đi, vết thương của chúng ta cũng dần dần khép miệng lại, nhưng nó đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng cả cuộc đời. Em cảm thấy những lời này rất đúng, cho nên, nếu như anh có chuyện gì không thể nói với người khác, chia sẻ với em có được không?
Kỳ thực từ lần trước nhìn thấy anh em bắt đầu cảm giác được, anh và người trên giấy viết thư cho em kia không giống nhau, nhưng cũng có những điểm tương đồng, có thể là do em thật sự quá thích anh, ngay cả anh đối với em hung ác, em cũng cảm thấy thích.
Chỉ cần em có thể được nhìn thấy anh, em liền cảm thấy vui vẻ.
Lật qua lật lại nhật ký trước đây, có đoạn thời gian mỗi ngày lo lắng cho anh, sợ anh sống không tốt, lại sợ anh sống quá tốt.
Em có phải là có khía cạnh rất xấu rồi không? Sợ anh sống quá tốt sau đó quên lãng em, cho nên cả ngày mong muốn anh sẽ gặp phải một chút chút chuyện không vui, sau đó có lẽ anh sẽ viết thư cho em.
Loại ý nghĩ này của em thật đúng là không ra sao, nhất định phải làm bản thân tỉnh táo lại một chút.
Đúng rồi, sau đó em vẫn sẽ tiếp tục viết thư cho anh, bởi vì không phải tuần nào em cũng có thể đến gặp anh, anh không nói cho em phương thức liên hệ với anh, em muốn tìm anh rất là khó.
Khang Đằng, em cảm thấy anh rất xấu xa, cứ cố ý dằn vặt em.
Nhưng dẫu dùng biện pháp gì, hai chúng ta đại khái chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh trong truyền thuyết.
Anh chính là miếng gỗ, em phải thật kiên trì mới có thể nhen lửa nơi anh cháy.
Anh biết đây gọi là gì không? Cái này gọi là "Đánh lửa".
Hi vọng anh sớm nhen lửa lên ngọn lửa nhỏ.
ps: Hôm nay là ngày độc thân*, nếu có anh ở bên thì em không cần đón lễ này rồi!
*Ngày 11/11 hàng năm được coi là "ngày độc thân" của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cái gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày "quang côn" (hiểu nôm na là "toàn gậy"), mà "quang côn" trong tiếng Trung lại có nghĩa là độc thân, do đó, giới trẻ Trung Quốc đã xem ngày này như một dịp lễ đặc biệt dành cho những người độc thân.
Tề Nhạc Tư hôm nay cũng kiên trì viết thư cho anh
Ngày 11 tháng 11 năm 2006
Bình luận truyện