Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 1: Gửi thư
Gần đây Chương Hồi gặp lại bạn gái cũ đã lâu không liên hệ thời đại học, Mạnh Lị Tầm.
Người phụ nữ kia vẫn rất xinh đẹp, bụng cô hơi gồ lên, được một người đàn ông văn nhã đỡ cánh tay, hẳn đó là bạn trai cô.
Khi ấy Chương Hồi đang muốn mua thêm vài đồ dùng sinh hoạt, vừa đi ra khỏi một kệ hàng đã đụng phải bọn họ.
“Chương Hồi?” Người phụ nữ nói với vẻ nghi vấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Chương Hồi chuyển ánh mắt nhìn lên người phụ nữ, phản ứng lại mới mỉm cười gật đầu. “Lâu rồi không gặp, Lị Tầm.”
Đúng là đã rất lâu rồi, từ khi hai người chia tay trong hoà bình cho đến khi gần đây Chương Hồi mới về nước, hai người hoàn toàn cắt đứt liên hệ.
Cô cười rạng rỡ. “Ây da đúng là lâu rồi không gặp, anh hình như đen đi nhiều nha. À đúng rồi, quên không giới thiệu cho anh, đây là chồng sắp cưới của em, lão Triệu, hai ngày trước em đã gửi thiệp mời vào hòm thư của anh, chồng, đây là bạn đại học của em, Chương Hồi.”
Chương Hồi bắt tay hàn huyên vài câu với anh chồng sắp cưới kia, sau đó nhớ tới cái gì. “A, ngại quá, từ khi ra nước ngoài anh đã đổi hòm thư, cho nên vẫn chưa nhận được thiệp mời của hai người, hôn lễ diễn ra vào hôm nào thế?”
“À, là thứ bảy tuần này.” Mạnh Lị Tầm nói.
Chương Hồi mở di động ra nhìn lịch một chút, anh có một buổi hẹn với đối tác buổi tối hôm đó, ban ngày thì không có việc gì, vì thế ngẩng lên nhìn bọn họ nói. “Anh sẽ tới buổi lễ, chúc mừng hai người.”
Lần gặp gỡ này xảy ra vào ngày thứ hai Chương Hồi trở về nước, cả ngày trời đều âm u róc rách tí tách mưa không ngừng, phòng Chương Hồi không kéo rèm, mới có ba giờ chiều thôi mà cứ như đã năm sáu giờ tối, cả căn hộ loft(1) tựa như chìm vào màu xanh thẳm.
Trong phòng chỉ có bật một chiếc đèn vàng ấm áp ở trước bàn làm việc, ánh đèn chiếu lên sườn mặt không hề tì vết của người đàn ông thành thục, đường cong khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngón tay thon thả hiện rõ cả khớp xương đang xoa xoa hầu kết, gọng kính treo trên sống mũi lấp loé ánh sáng của màn hình máy tính, ánh mắt người đàn ông đằng sau mắt kính ánh lên chút trêu ghẹo.
Anh mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, cả người nhìn vừa lười biếng vừa ôn nhu, chỉ có ánh mắt nhìn là bình thản tỉnh táo.
Một tay khác di chuyển con chuột, trên màn hình là hòm thư đã bị bỏ quên từ lâu. Sau khi trở về, anh cố nhớ lại tài khoản và mật khẩu ngày xưa rồi đăng nhập vào. Khi mới đổi tài khoản, anh có báo với một số bạn cùng lớp và bạn bè thân thiết, có lẽ có người đã quên mất, nhưng trừ bạn bè thân thiết thì ngày thường hầu như không liên hệ.
Tài khoản này đã không dùng được gần mười năm, trừ bỏ một ít quảng cáo và thông báo từ mấy ứng dụng trò chơi hồi đại học, còn có một tài khoản vô cùng kiên trì và bền bỉ gửi thư đến địa chỉ mail chưa bao giờ được đáp lại này.
À, cũng không phải liên tục, thư gửi cũng không nhiều, mười năm nay chỉ có hai mươi mấy bức, nhưng có một năm đặc biệt có rất nhiều thư, có vẻ như mỗi tháng một bức, sau đó lại có bốn năm bị gián đoạn, trong bốn năm này tài khoản kia không gửi đến cái gì, bức thư gần nhất là ba tháng trước.
Người gửi có chút bí ẩn, không để lại tên, mở đầu mỗi bức thư đều là “Gửi anh, người em thương.”
Chương Hồi không mở để tìm hiểu câu chuyện và bí mật trong lá thư ngay lập tức, anh châm một điếu thuốc, quay ghế nhìn ra ban công rồi đứng dậy, cử động đôi vai cứng ngắc vì đã ngồi xem máy tính quá lâu.
Khói thuốc lơ lửng xung quanh tấm màn màu xanh xám, bên ngoài cửa sổ là một con đường, cây cối xanh tươi phía dưới cùng với xe cộ đi qua đi lại đều bị bao phủ bởi một màu xanh mờ mịt.
“Bức thư của người đàn bà không quen biết?” Chương Hồi nghĩ.
(“Bức thư của người đàn bà không quen biết” là cuốn sách gồm hai phần được viết bởi nhà văn người Áo Stefen Zweig, nói về lá thư của một người phụ nữ say mê nhà văn R. gửi cho ông)
Có người sẽ bắt chước kịch bản như thế để thổ lộ với anh?
Chắc không phải đâu, Chương Hồi nghĩ.
Thời đại học anh đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này của Zweig, anh cảm thấy tình cảm hy sinh quá nhiều của người phụ nữ kia chẳng đáng giá, mà điều anh không thích nhất chính là khi một người đánh mất bản thân trong tình yêu, cho nên từng ấy năm đến nay anh vẫn chưa phải chịu tổn thương trong tình cảm quá nhiều.
Có thể nói anh có chút tuyệt tình, nhưng anh cũng không phải kiểu người phong lưu thành tính hái hoa bắt bướm như các nhân vật trong tiểu thuyết. Anh tự nhận mình đã không cho người khác những hy vọng không cần thiết, ở mỗi mối tình đều rất nghiêm túc mà tôn trọng đối phương, chia tay cũng không gào thét xé rách mặt nhau, tất cả mọi lần đều chúc phúc và nói lời tạm biệt trong hoà bình.
Anh không nhớ rõ liệu mình đã cho người con gái nào hy vọng không đáng giá chưa, anh cũng không tin đây là trò đùa dai của một người nào đó, một trò đùa dai mà kéo dài đến tận mười năm thì quá nhàm chán rồi, vậy thì rốt cuộc kia là cái gì?
Vốn dĩ anh cũng không muốn đọc những bức thư vượt quá thời gian kia, nhưng anh cũng không muốn phải để mối bận tâm này trong lòng, sau này nghĩ đến chẳng phải sẽ vẫn muốn tự hỏi đó là ai, vì sao lại làm thế sao?
Ấy vậy mà khi anh ôm tâm lý muốn xem thử một chút mà nhấn vào bức thư gần đây nhất, anh chợt kinh ngạc, khuôn mặt xưa nay vẫn lạnh nhạt bình thản cũng bị làm cho run rẩy một chút, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, anh liền nở nụ cười, lông mi rung động nhẹ nhàng quét qua mắt kính.
Anh nghĩ, điều này thật thú vị, câu mở đầu trong bức thư đầu tiên là:
“Khi em nhường chỗ cho một cậu bạn nhỏ trên tàu điện ngầm, cậu nhóc gọi em là chú, ngẫm lại mới cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, thì ra em đã biết anh gần mười năm rồi.”
Đây thế mà lại là “Thư đến từ một người đàn ông xa lạ”.
Mười năm? Là một người con trai từ thời đại học.
Chú thích:
(1) Căn hộ loft: Căn hộ được thiết kế với 2 tầng được nối liền nhau (Căn hộ thông tầng, căn hộ có gác lửng đều được xem là căn hộ Loft). Căn hộ Loft có kết cấu tương tự như căn hộ Penthouse và Duplex, thường được thiết kế ở các tầng giữa của tòa nhà chung cư hoặc đôi khi là tầng cao nhất, vị trí đa dạng là điểm nổi bật của căn hộ Loft so với căn hộ Penthouse.
Người phụ nữ kia vẫn rất xinh đẹp, bụng cô hơi gồ lên, được một người đàn ông văn nhã đỡ cánh tay, hẳn đó là bạn trai cô.
Khi ấy Chương Hồi đang muốn mua thêm vài đồ dùng sinh hoạt, vừa đi ra khỏi một kệ hàng đã đụng phải bọn họ.
“Chương Hồi?” Người phụ nữ nói với vẻ nghi vấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Chương Hồi chuyển ánh mắt nhìn lên người phụ nữ, phản ứng lại mới mỉm cười gật đầu. “Lâu rồi không gặp, Lị Tầm.”
Đúng là đã rất lâu rồi, từ khi hai người chia tay trong hoà bình cho đến khi gần đây Chương Hồi mới về nước, hai người hoàn toàn cắt đứt liên hệ.
Cô cười rạng rỡ. “Ây da đúng là lâu rồi không gặp, anh hình như đen đi nhiều nha. À đúng rồi, quên không giới thiệu cho anh, đây là chồng sắp cưới của em, lão Triệu, hai ngày trước em đã gửi thiệp mời vào hòm thư của anh, chồng, đây là bạn đại học của em, Chương Hồi.”
Chương Hồi bắt tay hàn huyên vài câu với anh chồng sắp cưới kia, sau đó nhớ tới cái gì. “A, ngại quá, từ khi ra nước ngoài anh đã đổi hòm thư, cho nên vẫn chưa nhận được thiệp mời của hai người, hôn lễ diễn ra vào hôm nào thế?”
“À, là thứ bảy tuần này.” Mạnh Lị Tầm nói.
Chương Hồi mở di động ra nhìn lịch một chút, anh có một buổi hẹn với đối tác buổi tối hôm đó, ban ngày thì không có việc gì, vì thế ngẩng lên nhìn bọn họ nói. “Anh sẽ tới buổi lễ, chúc mừng hai người.”
Lần gặp gỡ này xảy ra vào ngày thứ hai Chương Hồi trở về nước, cả ngày trời đều âm u róc rách tí tách mưa không ngừng, phòng Chương Hồi không kéo rèm, mới có ba giờ chiều thôi mà cứ như đã năm sáu giờ tối, cả căn hộ loft(1) tựa như chìm vào màu xanh thẳm.
Trong phòng chỉ có bật một chiếc đèn vàng ấm áp ở trước bàn làm việc, ánh đèn chiếu lên sườn mặt không hề tì vết của người đàn ông thành thục, đường cong khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngón tay thon thả hiện rõ cả khớp xương đang xoa xoa hầu kết, gọng kính treo trên sống mũi lấp loé ánh sáng của màn hình máy tính, ánh mắt người đàn ông đằng sau mắt kính ánh lên chút trêu ghẹo.
Anh mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, cả người nhìn vừa lười biếng vừa ôn nhu, chỉ có ánh mắt nhìn là bình thản tỉnh táo.
Một tay khác di chuyển con chuột, trên màn hình là hòm thư đã bị bỏ quên từ lâu. Sau khi trở về, anh cố nhớ lại tài khoản và mật khẩu ngày xưa rồi đăng nhập vào. Khi mới đổi tài khoản, anh có báo với một số bạn cùng lớp và bạn bè thân thiết, có lẽ có người đã quên mất, nhưng trừ bạn bè thân thiết thì ngày thường hầu như không liên hệ.
Tài khoản này đã không dùng được gần mười năm, trừ bỏ một ít quảng cáo và thông báo từ mấy ứng dụng trò chơi hồi đại học, còn có một tài khoản vô cùng kiên trì và bền bỉ gửi thư đến địa chỉ mail chưa bao giờ được đáp lại này.
À, cũng không phải liên tục, thư gửi cũng không nhiều, mười năm nay chỉ có hai mươi mấy bức, nhưng có một năm đặc biệt có rất nhiều thư, có vẻ như mỗi tháng một bức, sau đó lại có bốn năm bị gián đoạn, trong bốn năm này tài khoản kia không gửi đến cái gì, bức thư gần nhất là ba tháng trước.
Người gửi có chút bí ẩn, không để lại tên, mở đầu mỗi bức thư đều là “Gửi anh, người em thương.”
Chương Hồi không mở để tìm hiểu câu chuyện và bí mật trong lá thư ngay lập tức, anh châm một điếu thuốc, quay ghế nhìn ra ban công rồi đứng dậy, cử động đôi vai cứng ngắc vì đã ngồi xem máy tính quá lâu.
Khói thuốc lơ lửng xung quanh tấm màn màu xanh xám, bên ngoài cửa sổ là một con đường, cây cối xanh tươi phía dưới cùng với xe cộ đi qua đi lại đều bị bao phủ bởi một màu xanh mờ mịt.
“Bức thư của người đàn bà không quen biết?” Chương Hồi nghĩ.
(“Bức thư của người đàn bà không quen biết” là cuốn sách gồm hai phần được viết bởi nhà văn người Áo Stefen Zweig, nói về lá thư của một người phụ nữ say mê nhà văn R. gửi cho ông)
Có người sẽ bắt chước kịch bản như thế để thổ lộ với anh?
Chắc không phải đâu, Chương Hồi nghĩ.
Thời đại học anh đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này của Zweig, anh cảm thấy tình cảm hy sinh quá nhiều của người phụ nữ kia chẳng đáng giá, mà điều anh không thích nhất chính là khi một người đánh mất bản thân trong tình yêu, cho nên từng ấy năm đến nay anh vẫn chưa phải chịu tổn thương trong tình cảm quá nhiều.
Có thể nói anh có chút tuyệt tình, nhưng anh cũng không phải kiểu người phong lưu thành tính hái hoa bắt bướm như các nhân vật trong tiểu thuyết. Anh tự nhận mình đã không cho người khác những hy vọng không cần thiết, ở mỗi mối tình đều rất nghiêm túc mà tôn trọng đối phương, chia tay cũng không gào thét xé rách mặt nhau, tất cả mọi lần đều chúc phúc và nói lời tạm biệt trong hoà bình.
Anh không nhớ rõ liệu mình đã cho người con gái nào hy vọng không đáng giá chưa, anh cũng không tin đây là trò đùa dai của một người nào đó, một trò đùa dai mà kéo dài đến tận mười năm thì quá nhàm chán rồi, vậy thì rốt cuộc kia là cái gì?
Vốn dĩ anh cũng không muốn đọc những bức thư vượt quá thời gian kia, nhưng anh cũng không muốn phải để mối bận tâm này trong lòng, sau này nghĩ đến chẳng phải sẽ vẫn muốn tự hỏi đó là ai, vì sao lại làm thế sao?
Ấy vậy mà khi anh ôm tâm lý muốn xem thử một chút mà nhấn vào bức thư gần đây nhất, anh chợt kinh ngạc, khuôn mặt xưa nay vẫn lạnh nhạt bình thản cũng bị làm cho run rẩy một chút, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, anh liền nở nụ cười, lông mi rung động nhẹ nhàng quét qua mắt kính.
Anh nghĩ, điều này thật thú vị, câu mở đầu trong bức thư đầu tiên là:
“Khi em nhường chỗ cho một cậu bạn nhỏ trên tàu điện ngầm, cậu nhóc gọi em là chú, ngẫm lại mới cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, thì ra em đã biết anh gần mười năm rồi.”
Đây thế mà lại là “Thư đến từ một người đàn ông xa lạ”.
Mười năm? Là một người con trai từ thời đại học.
Chú thích:
(1) Căn hộ loft: Căn hộ được thiết kế với 2 tầng được nối liền nhau (Căn hộ thông tầng, căn hộ có gác lửng đều được xem là căn hộ Loft). Căn hộ Loft có kết cấu tương tự như căn hộ Penthouse và Duplex, thường được thiết kế ở các tầng giữa của tòa nhà chung cư hoặc đôi khi là tầng cao nhất, vị trí đa dạng là điểm nổi bật của căn hộ Loft so với căn hộ Penthouse.
Bình luận truyện