Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 24



Tả Thành không nói cho y nghe Hà Tự không chỉ nói một câu đại nghịch bất đạo này, còn phạm phải chuyện to gan lớn mật hơn nữa. Bọn hắn tra được lão đại nhà mình ở Vịnh Duyệt Lung gặp tiểu tình nhân, Nguyên Đán được nghỉ nhàn rỗi, không có chuyện gì làm nên Hà đại luật sư quyết định đến Vịnh Duyệt Lung để “bắt gian”.

Diệp Trăn lập tức nhấc tay tán thành: “Tôi cũng muốn đi!”

Hà Tự: “Đại cô nương như cô đi theo làm cái gì?”

Diệp Trăn cười lạnh hai tiếng: “Tôi lấy thân phận là CFO tập đoàn Cửu An đi xem rốt cuộc cái tên hôn quân đầu óc choáng váng, mê mẩn thiên tư quốc sắc, không tư triều chính.”

Lấy lý do này thì hoàn toàn không có cách nào phản bác, Hà Tự cam chịu gật đầu, sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía Tả Thành, cuối cùng liên minh tam giác sắc đồng lòng.

Bạn học Tả Thành đã sớm tò mò muốn chết, không biết tiểu yêu tinh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở biệt thự Vịnh Duyệt Lung, nhưng muốn cậu giương cao cờ tới bắt gian lão đại, thật có chút sợ hãi.

“Cái kia….Nếu lão đại biết có giết chết chúng ta không?”

Hà Tự cùng Diệp Trăn trăm miệng một lời: “Không để anh ta biết là được chứ gì?”

Tả Thành vô cùng nghĩa khí kiên trì ba giây đồng hồ, dứt khoát kiên quyết gia nhập lực lượng bắt gian.

Ba người cùng chung suy nghĩ, xoay người bước đi, vừa mới mở cửa phòng liền bắt gặp Mạnh Kiến Tự cười hì hì gõ cửa: “Cho tôi đi với.”

Hà Tự nhướng mày: “Dẫn anh theo làm gì?”

“Tiểu Tự Tự cậu đừng giả bộ, tôi ở bên ngoài đều nghe thấy rồi. Nếu mấy người không cho tôi đi cũng được, nếu ngày nào đó tôi vạ mồm mà lỡ miệng nói trước mặt lão đại……..”

Vì thế, căn bản là tam giác sắt lại biến thành tứ giác sắc, làm cho Tả Thành có cảm giác “tổ chức” này không thể nào bền chắc nỗi.

Bốn người tới Vịnh Duyệt Lung, Tả Thành ngốc trực tiếp đi về phía biệt thự, bị Hà Tự nắm góc áo kéo lại, một bên quở trách cậu “Đầu óc ngu si tứ chi phát triển”, một bên kéo cậu đi về chỗ bảo vệ.

Thân phận của Hà Tự ở tập đoàn Cửu An, ngoại trừ là một “cố vấn pháp lý”, kỳ thật còn là một phụ tá đắc lực của Biên Dĩ Thu, có bao nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng đều là hắn làm. Bảo vệ ở Vịnh Duyệt Lung đều là anh em thuộc hạ theo hắn mà được điều động tới, cho nên rất quen thuộc, Hà Tự nói một câu kiểm tra bảo trì thiết bị an ninh, không ai dị nghị, lập tức liền dẫn hắn đến phòng giám sát.

Diệp Trăn, Mạnh Kiến Tự phụ trách nói chuyện phiếm vô nghĩa cùng với các nhân viên an ninh, Tả Thành phụ trách che cho tầm mắt của Hà Tự, thuận tiện cố ý hỏi mấy vấn đề kiểu như “Gần đây khách sạn có phát hiện hiện tượng gì lạ thường hay không”, mà Hà Tự vô cùng quen thuộc điều tra tất cả các camera giám sát chung quanh biệt thự hai ngày nay, lưu loát sao chép vào điện thoại, sau đó vỗ tay đứng lên, nói không tồi không tồi, thiết bị được bảo trì rất khá, tiệc mừng năm mới sẽ kêu Diệp tổng giám phát cho các cậu tiền thưởng, sau đó Diệp tổng giám vui tươi hớn hở nói, đó là đương nhiên, đó là việc nên làm, doanh thu của Vịnh Duyệt Lung đã tăng gấp bốn lần trong năm nay, không thể không có công của các cậu, căn bản tôi định phát toàn bộ tiền thưởng cho Hoằng Nguyên, nhưng giờ sẽ chuyển sang cho Hoa Duyệt…..

Mạnh Kiến Tự vừa bị gián chức đến Hoằng Nguyên nhận chức nghe thấy câu này, bỗng nhiên bước hụt chân, kém chút nữa đã ngã nhào trên đất.

Hà Tự tặng cho hắn mười hai vạn ánh mắt khinh bỉ, ngẩng đầu ưỡng ngực, cực kỳ phong độ mà đi qua trước mặt hắn.

Quay lại xe, Diệp Trăn nhanh chóng giật lấy điện thoại của Hà Tự, bốn người ghé đầu vào, rất nhanh liền phát ra nhiều tiếng nghi ngờ.

Diệp Trăng: “Ơ?”

Hà Tự: “Ê?”

Mạnh Kiến Tự: “Hả?”

Tả Thành: “??”

Diệp Trăn: “Điện thoại này của anh sao hình ảnh lại kém như này, có thể phóng to một chút không?”

Hà Tự: “Cái này không phải vấn đề của điện thoại, là camera có vấn đề, càng phóng to càng không rõ thôi.”

Mạnh Kiến Tự: “Eh eh eh, người này nhìn có chút quen mắt, quay lại, quay lại nữa, dừng lại, để tôi xem thử.”

Tả Thành: “Không cần nhìn, đây là Kha thiếu gia.”

Ba người cùng kêu lên: “Ai?”

Tả Thành: “Kha Minh Hiên.”

Diệp Trăn: “Kha tổng của truyền thông Hòa Thịnh?”

Mạnh Kiến Tự gần như đưa điện thoại đập vào mắt, cẩn thận phân biệt nửa ngày, cau chặt mày: “Đây không phải là người lần trước mang cảnh sát đến danh nhân tìm cái tên quan nhị đại kia sao?”

Hà Tự ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh khẳng định?”

“Tôi khẳng định mà, hôm đó vừa lúc tôi cũng ở danh nhân, liền đứng ngay bên cạnh lão đại.”

Hà Tự có chút đăm chiêu: “Kha gia à….”

Diệp Trăn nhìn Tả Thành: “Hai người bọn họ thông đồng thượng nhau từ khi nào?”

Tả Thành cũng mang vẻ mặt mộng bức: “Tôi không biết.”

Diệp Trăn: “Mỗi ngày cậu đều đi theo lão đại mà lại không biết à?”

Tả  Thành phát điên lên: “Mỗi lần đến Vịnh Duyệt Lung, lão đại đều không cho tôi cùng vào biệt thự!”

Hà Tự: “Cậu không nhìn à?”

Trong xe lập tức im lặng, Hà Tự ấn nút play lần nữa, nhìn thấy trong video Kha Minh Hiên nâng tay lên cách cửa xe mà vói vào trong chỗ ghế lái, bởi vì vấn đề góc độ, không quay được đến lúc vói vào chạm cái gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, động tác kia hình như là sờ sờ mặt hoặc là xoa xoa đầu.

Sau đó hình như hai người nói gì đó, Kha đại thiếu gia biến sắc, trực tiếp mở cửa xe túm Biên lão đại xuống, Biên lão đại vô cùng phẫn nộ há mồm liền mắng, nháy mắt đã bị Kha đại thiếu gia nắm cổ rồi áp lên cửa xe.

“Eh đệt mợ, mới rồi còn dịu dàng thắm thiết, sao đột nhiên lại thay đổi phong cách rồi?”

“Đây là vừa muốn đánh vừa muốn bắn hả?”

“Cậu xác định đây là đến hẹn hò, không phải trả thù?”

Tả Thành lặng lẽ nói: “Hẳn là phải…Hẹn hò….chứ.”

Ba người sáu con cùng nhau quét về phía cậu.

Tả Thành tiếp tục nói: “Hai ngày trước hai người gọi điện, lão đại hỏi có phải anh ta ghen hay không, không biết Kha thiếu gia trả lời cái gì, anh ấy liền cười cả đêm cũng không ngừng.”

Lượng tin tức này…..Lớn đến độ đại não ba người lập tức đình trệ, đến khi phục hồi lại, trên màn hình di động đã không còn thân ảnh của hai người nọ, mà bọn họ mở to mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trong camera nửa ngày, cũng không đợi được đến lúc đèn trong biệt thự sáng lên.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, này là vừa vào liền trực tiếp làm à?”

“Mấy người cảm thấy, hai người bọn họ, ai sẽ làm ai?” Hà Tự đột nhiên hỏi cái vấn đề mọi người đều rất quan tâm nhưng không ai dám hỏi.

Mạnh Kiến Tự: “Đương nhiên là lão đại làm tên họ Kha rồi, dáng người lớn hơn hắn ta mà.”

Diệp Trăn: “Vừa mới xem cái khí thế kia, Kha tổng hẳn không phải người nắm dưới.”

Hà Tự: “Cược không?”

Mạnh Kiến Tự: “Cược kiểu gì?”

Hà Tự: “Tiền thưởng cuối năm.”

Mạnh Kiến Tự: “Cược kiểu này có hơi lớn đấy.”

Hà Tự: “Cược hay không?”

Mạnh Kiến Tự: “Tôi cược lão đại nằm trên.”

Diệp Trăn: “Tôi cược Kha thiếu gia nằm trên.”

Hà Tự: “Tôi cược là hai người họ thay phiên nhau lúc muốn làm.”

Tả Thành: Tôi chưa nghe thấy gì hết.

Biên lão đại miệt mài quá độ ngủ đến không biết ngày nào ở đâu, đương nhiên sẽ không biết thủ hạ của mình đã muốn “nhìn thấu tất cả”, dọn dẹp xong xuống lầu, tại nơi ánh mắt ba người “nóng rực” nhìn theo, từ khe hở sô pha lấy điện thoại của mình ra, bật nửa ngày cũng không thấy điện thoại sáng lên.

Y vô cùng đau thương nghĩ, chẳng lẽ lại vỡ tới hư rồi?

“Lão đại, có thể do hết pin.” Tả Thành nhắc nhở y.

Vì thế Biên lão đại không chút liêm sỉ mà quăng điện thoại hết pin qua: “Của cậu đưa cho tôi.”

Hức, trưng dụng của Hà Tự xong, bây giờ bắt đầu trưng dụng của cậu. Tả Thành quả thật muốn tặng cho mình một cái tát, nói mình lắm mồm.

Đổi sim mở điện thoại lên, mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn ting ting trong hai mươi phút, Biên Dĩ Thu nhìn đến ba chữ lít nhít “Nguyễn Thành Kiệt”, mới nhớ tới ngày hôm qua có hẹn với Nguyễn tổng, bởi vì bị Kha Minh Hiên làm cả đêm, choáng váng muốn chết ngất hoàn toàn không nhớ chuyện đó ——— này thật sự rất khó làm cho Biên Dĩ Thu không ôm ác ý, đoán chừng Kha Minh Hiên cố ý phá hư cuộc hẹn của y cùng Nguyễn Thành Kiệt, cho nên mới gây sức ép với y đến chết.

Cùng bất luận kẻ nào bắn trên giường cũng không quản, nhưng Nguyễn Thành Kiệt thì không được? Được, tốt lắm, thật sự rất tốt. Này mẹ nó chắc là thích tên họ Nguyễn lắm, mới có thể đối với một người đàn ông vừa lên giường với mình xong, nói ra mấy lời tuyệt tình, lạnh lùng đến thế.

Kha Minh Hiên, xem như anh lợi hại, hai tháng này lão tử coi như bị chó cắn, tôi không thể cắn anh một phát, tôi mẹ nó còn không cắn Nguyễn Thành Kiêt sao? Chờ lão tử!

Vì thế, xuất phát từ một loại tâm lý phản nghịch chưa thể làm rõ của Biên lão đại, cảnh cáo phi thường mạnh mẽ của Kha đại thiếu gia bị phản tác dụng, Biên Dĩ Thu vào ban đêm liền gọi điện cho Nguyễn Thành Kiệt, cũng không chán ghét mà dỗ bảo bối tâm can một chút, nói hôm giao thừa mình uống hơi nhiều trực tiếp ngủ một ngày một đêm, đến bây giờ vẫn còn hơi choáng, điện thoại hết pin tự tắt máy cũng không để ý, không phải cố ý cho hắn leo cây.

Trừ bỏ nói hơi phóng đại, Biên lão đại đúng thật không nói dối nửa câu. Thứ nhất, quả thật y uống hơi nhiều, thứ hai quả thật y ngủ liên tục một ngày một đêm, cho dù sau này Nguyễn Thành Kiệt biết buổi tối hôm đó y làm gì, cũng không coi như là lừa hắn.

“Không sao đâu, hôm qua tôi cứ lo em gặp chuyện không may, cho nên mới gọi nhiều như thế, chưa gây rắc rối cho em nhỉ?” Giọng của Nguyễn Thành Kiệt trước sau như một dịu dàng ấm áp, một chút dấu hiệu giận hờn cũng không có.

Biên Dĩ Thu nghe thấy giọng hắn so với bình thường cũng không có gì khác biệt, dứt khoát gác hai chân lên ghế nhỏ nháy mắt thả lỏng, cười đáp: “Sao lại rắc rối chứ? Tôi còn ước gì anh mỗi ngày đều chủ động gọi cho tôi. Bây giờ người đang ở đâu?”

“Ở Macao, hôm qua tâm tình không tốt, được bạn bè kéo đến đây chơi mấy đêm.”

Biên Dĩ Thu đương nhiên biết vì sao tâm tình hắn không tốt, lập tức tỏ thái độ: “Chờ anh trở về liền ở với anh. Chừng nào anh về?”

Nguyễn Thành Kiệt hỏi lại: “Em muốn tôi quay về ngày nào?”

Biên Dĩ Thu dỗ tình nhân luôn luôn mở miệng ra là lời ngon tiếng ngọt: “Thật ra tôi muốn anh về ngay bây giờ, bất quá cứ đi chơi thêm vài ngày, chơi thỏa thích rồi hãy về, đến lúc đó tôi sẽ đến sân bay đón anh.”

Nghe một ít, cũng là một người đàn ông ôn nhu thân sĩ, hiền lành, thông minh, có thể so với hạt giống si tình nghìn năm như Ngô Việt Vương* khi nói với vợ mình “Hoa bên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về.”*

Nguyễn Thành Kiệt ngồi trên chiếu bạc, tay cầm hai tẩy bài tây, cầm vân vê nó rồi nhìn lướt qua, nhìn lợi thế trước mắt đẩy hơn phân nửa bài ra ngoài, y vị thâm trường mà nở một nụ cười với trợ lý cầm điện thoại áp bên tai mình, xong mới đáp lại: “Được.”

*Vua Ngô Việt: Tiền Lưu, gọi theo thụy hiệu là Ngô Việt Vũ Túc vương, miếu hiệu Thái Tổ, là người sáng lập và là quốc vương đầu tiên của nước Ngô Việt thời Ngũ Đại Thập Quốc. Vào cuối thời nhà Đường, Tiền Lưu theo tướng Đổng Xương đi trấn áp quân nổi dậy nông dân, sau đó nhậm chức Trấn Hải tiết độ sứ.

*Câu gốc là “陌上花开, 可缓缓归矣” – “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hí.”

Chuyện kể là Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”,…. dịch ra là “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về”.

Trên lập trường của tác giả thì nó biểu hiện cho tình yêu sâu sắc và kín đáo của người chồng dành cho người vợ.

Điển tích này từng được xuất hiện trong nhiều truyện, đều mang đến hơi hướng yên bình, lạng mạn.
Tác giả có lời muốn nói:

Về Nguyễn Thành Kiệt, kỳ thật hôm qua trong bình luận, đã có vài người đoán được, chỉ số IQ của họ rất đáng khen, nhưng mà tui không thể nói cho mấy người đó là ai đâu ~~tui thấy tui vẫn muốn viết cho rõ á…. *Bắt tay*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện