Thu Dĩ Vi Kỳ
Chương 28
Đáp án rất rõ ràng, ngoại trừ Kha Minh Hiên, còn ai có ảnh chụp này chứ?
Lửa giận tích góp mà đột nhiên bùng lên, gần như Thiên Linh Cái, nắm mảnh vỡ thủy tinh siết chặt lại, các cạnh và góc sắc nhọn xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay, y lại không thấy đau. Cổ tức giận cùng cảm giác phiền lòng không biết từ đâu mà đánh mạnh vào chút ý thức còn sót lại của y, đại não choáng váng nghiêm trọng nên không có khí lực tự hỏi Kha Minh Hiên vì cái gì mà đem ảnh chụp đưa cho Nguyễn Thành Kiệt, càng không thể đủ lý trí để phân tích Kha Minh Hiên làm vậy vì lý do gì, giờ khắc này, trong đầu y chỉ có một khái niệm duy nhất: Nếu Kha Minh Hiên ở trước mặt y, y nhất định sẽ giết chết hắn.
Cõ lẽ động tĩnh lúc mình hô hấp quá lớn không giống một người hôn mê ngủ say, Nguyễn Thành Kiệt quay đầu nhìn lại, có chút bất ngờ mà đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của y.
“Tỉnh rồi? So với tính toán của tôi thì nhanh hơn chút.” Nguyễn Thành Kiệt vừa nói vừa bưng ly rượu đi đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống y, như thưởng thức con mãnh thú một đầu bị hắn rút răng nanh, “Thân thể của em quả thật rất thích hợp để chơi vài trò tình thú yêu cầu cao độ nhỉ, Kha đại thiếu gia quả thật phung phí của trời, ngoại trừ trói buộc với em sẽ không chơi cùng người khác?”
Bởi vì Biên Dĩ Thu mặc áo khoác đen, hơn nữa đèn hơi mờ, máu chảy trong tay bị y cọ hết lên quần áo, Nguyễn Thành Kiệt cũng không phát hiện lòng bàn tay y có gì không ổn.
Biên Dĩ Thu phải giữ gìn thể lực, cũng không định trả lời hắn, bất quá nghe ý tứ này của hắn, hiển nhiên đã hiểu nhầm thời gian và lý do những bức ảnh này được chụp.
Nguyễn Thành Kiệt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mặt y, nụ cười trên mặt trước sau như một vẫn ôn nhu vô cùng: “Đừng trừng tôi như vậy, nguyên bản tôi cũng không định đối với em không thân sĩ như vậy…., nhưng em không nên gạt tôi.”
Biên Dĩ Thu kéo căng khóe miệng, có thể hình dung là một nụ cười lạnh.
“Làm sao, có ý kiến? Cho tới bây giờ tôi chưa từng gạt em.” Nguyễn Thành Kiệt vươn tay qua sờ mặt Biên Dĩ Thu, ở chỗ vừa đánh lúc nãy mà ôn nhu mơn trớn. “Những lời tôi nói với em, mỗi một câu đều là sự thật, còn em, ngày đầu năm mới, lên giường với ai?”
Biên Dĩ Thu quả thật muốn cười nhạo hắn, trực tiếp tát cho hắn một cái, lão tử lên giường với ai còn cần báo với anh à?
“Kha Minh Hiên rốt cuộc thao em thích đến mức nào, làm cho em quên mất hôm đó có hẹn với tôi, hửm?” Nguyễn Thành Kiệt nắm cằm y, buộc ánh mắt của y dừng trên người mình, “Em có biết hôm đó tôi chờ em bao lâu, gọi em bao nhiêu cuộc không?”
“……..” Việc này quả thật Biên lão đại đuối lý, không có gì để nói.
Nguyễn Thành Kiệt nhìn chằm chằm ánh mắt Biên Dĩ Thu, ánh mắt dần trở nên điên cuồng, quyết liệt, thanh âm phát ra lại càng nhỏ nhẹ.
“Cho nên….Tôi phải trừng phạt em một chút.”
Tiếng chuông báo động trong lòng Biên Dĩ Thu vang lên, chưa tiêu hóa hết mấy lời hắn nói, đã bị ngọn đèn đột ngột chiếu vào theo phản xa nhắm mắt lại, chờ y mở mắt ra lần nữa, trong lòng ngoại trừ hai chữ “Đệt mợ”, đã không còn từ ngữ thứ hai nào có thể hình dung được nỗi sợ của mình.
Dây thừng với các chất liệu khác nhau, roi da, xiềng xích, còng tay, dao găm, gậy massage, trứng rung, cầu khẩu, kẹp đầu nhũ, ngân châm,….
Các đạo cụ khác nhau phổ biến hoặc không phổ biến trong vòng luẩn quẩn SM được hắn trưng bày cẩn thận ở hai bên tủ, đủ loại màu sắc rực rỡ, trong một cái lồng sắt tinh xảo trong góc, thậm chí còn nuôi con rắn hoàng kim còn to hơn ngón tay cái.
Tóc gáy cả người Biên Dĩ Thu nháy mắt dựng đứng lên, y ghét tất cả động vật thân mềm không xương sống! Ngay cả trên đường nhìn thấy con giun hay sâu lông, đều có thể làm cho y ngay lập tức nổi da gà, càng miễn bàn cùng với mấy con sinh vật như rắn tiếp xúc gần gũi.
Nguyễn Thành Kiệt không chút sai lệch nhìn thấy biểu tình rất nhỏ trên mặt y khi nhìn thấy mấy con rắn kia, môi thích thú mà cong lên: “Đừng sợ, tôi rất chuyên nghiệp. Em cùng Kha Minh Hiên đã chơi qua món nào rồi?”
Một câu “Chơi cái *** mẹ anh” cơ hồ sắp thốt ra, nhưng lời đến bên miệng, vẫn là Biên Dĩ Thu cố gắng cắn răng nuốt trở vào.
Y không nói một lời, tránh khỏi tầm mắt không ngừng ép sát của Nguyễn Thành Kiệt. Công dụng của thuốc cùng với đau đớn cùng một lúc xâm nhập làm cho sắc mặt y có chút trắng bệch, y xoay qua,….nghiêng đầu tựa trên vách tường, yết hầu trong cổ chầm chậm chuyển động. Ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi tới, dưới sự tương phản giữa bóng tối cùng ánh sáng mà đường nét cơ thể của y hiện lên rất rõ ràng, cường tráng, huyệt thái dương ầm ĩ, như thể lộ ra cảm giác khẩn trương không thể khống chế được.
Ánh mắt Nguyễn Thành Kiệt trắng trợn mà nhìn y, hận không thể chế phục con mãnh thú này rồi ăn một miếng thịt trên người nó. Hắn miệng khát lưỡi khô, không tự giác liếm liếm đầu lưỡi, sau đó nuốt một cái, vươn tay chuẩn bị cởi quần áo của Biên Dĩ Thu.
Nhưng hắn đã quên rằng dã thú cho dù chỉ còn hơi thở cuối cũng cùng có khả năng làm người khác sợ hãi, huống chi trên tay Biên lão đại, máu tươi chảy đầm đìa —–
Sức lực tích trữ nãy giờ, đến lúc bùng nổ, chỉ một chiêu có thể chiến thắng, đem người đè dưới thân, cũng lưu loát dùng mảnh thủy tinh đẫm máu để ngay động mạch cổ của hắn, tất cả quá trình gần như phát sinh trong nháy mắt.
Sự thật chứng minh tinh anh trong giới kinh doanh ham mê SM đối với mấy chuyện kiểu đánh nhau ẩu đả vĩnh viễn không có kinh nghiệm thực chiến phong phú như lão đại hắc bang.
Ánh mắt Nguyễn Thành Kiệt tràn ngập kinh ngạc, không dám tin, rõ ràng lượng thuốc hắn dùng đủ cho hai người, cho dù so với người khác có thể tỉnh lại nhanh hơn, thể lực cũng không thể khôi phục nhanh đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Hắn chưa ý thức được chuyện gì đã có một món đồ kề ngay cổ, xoay cổ tay chế trụ cánh tay có ý đồ phản kích của Biên Dĩ Thu.
“Rượu đỏ của anh có vấn đề, nhưng ly của tôi vẫn còn dùng được lắm.” Biên Dĩ Thu cắn răng, đá một cước vào giữa đầu gối Nguyễn Thành Kiệt, tiếng cùm cụp vang lên trong lúc Nguyễn tổng kêu thảm một tiếng, rốt cuộc cũng yên lặng.
Nguyễn Thành Kiệt mới chú ý tới đồ vật giữa cổ mà lạnh cả người, tầm mắt nhìn xuống chỗ khuỷu tay Biên Dĩ Thu gập lại vẫn còn máu chảy xuống, đáy mắt hiện lên một cảm xúc khác thường mà bản thân mình cũng chưa phát hiện.
Đau đớn có thể kích thích cơ quan cảm giác của con người, ở dưới tình huống đặc biệt này, duy trì trạng thái tỉnh táo chính là cách hữu hiệu nhất. Mà lòng bàn tay da tróc thịt bong máu chảy, cơ hồ không có chỗ nào vẹn toàn, đủ để chứng minh người đàn ông này hận mình đến nhường nào.
Khóe mắt Nguyễn Thành Kiệt giật giật: “Cậu dám giết người?”
“Anh đoán xem.”
“……..Cậu không dám.”
Mảnh thủy tinh trong tay Biên Dĩ Thu ấn xuống, trên cổ Nguyễn Thành Kiệt lập tức tuôn ra một dòng huyết châu: “Đoán sai rồi.”
Đau đớn kịch liệt trên cổ rốt cuộc cũng làm cho sắc mặt Nguyễn Thành Kiệt đột nhiên biến sắc: “Cậu điên rồi! Sau lưng lão tử là Hoa Thụy!”
“Anh chết thì sau lưng anh là quan tài.” Thanh âm Biên Dĩ Thu lãnh khốc đến cực điểm, đáy mắt lạnh như băng, làm cho Nguyễn Thành Kiệt đột nhiên rùng mình, rốt cuộc cũng ý thức được, người mình gặp phải nguyên bản là đang làm gì.
Sau gáy hắn bị đánh một cú thật mạnh, nháy mắt mất đi ý thức.
Biên Dĩ Thu đương nhiên sẽ không thật sự giết hắn, tuy rằng y không đối đầu với Hoa Thụy, tương đối sợ phiền toái, hơn nữa bây giờ y còn có Long Hưng ở sau lưng như hổ rình mồi, y cũng không cho rằng tượng Ngọc Quan Âm kia thật sự có thể làm cho y cùng Tiễn gia từ chiến tranh biến thành tơ lụa*. Cho dù Tiễn lão tam cố kị Trương lão mà tạm thời án binh bất động, Tiễn Thắng cũng nhất định sẽ không từ bỏ y đồ.
*化干戈为玉帛.- biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau)
Trước địch sau địch không phải kết quả hắn muốn, nhưng khẩu khí này không phải phong cách của Biên lão đại, nếu Nguyễn tổng thích tấm ảnh lỏa thể của y, y cảm thấy rằng ít nhất coi như món quà vãng lai để xứng đáng với tình yêu của hắn dành cho mình ——- Nếu thể lực cho phép, y còn có hứng thú muốn đem hết đạo cụ trong căn phòng này dùng hết thảy trên người Nguyễn tổng một lần. Nhưng mà trên thực tế y mãnh mẽ chống đỡ để xử lý Nguyễn Thành Kiệt xong, thân thể cạn kiệt mà nhanh chóng ngã xuống sàn nhà cứng chắc.
Cảm giác hoa mắt chóng mặt cùng với cảm giác vô lực được y dùng đau đớn để ngăn lại đang đánh sâu vào ý thức cùng thân thể của y, mỗi một tấc thịt cùng khớp xương trên người như thể không phải là của mình, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của y, ngay cả mỗi một bước bước ra cũng vô cùng gian nan.
Cảnh vật trước mắt trở nên hư vô, mờ mịt, gồ ghề, y lảo đảo đi ra ngoài, điện thoại cầm trong tay reo lên, ven đường không biết đụng ngã bao nhiêu đồ đạc, cuối cùng rốt cuộc cùng nhận điện thoại của Tả Thành, tầm mắt đột nhiên tối sầm, mắt thấy sắp ngã vào cạnh nhọn của cái bàn, ở trạng thái như mành chỉ treo chuông, bị một cánh tay hữu lực đỡ lấy, ôm vào trong ngực.
Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành, mơ hồ còn nghe được tiếng hét của Tả Thành: “Lão đại, anh đang ở đâu? Anh không sao chứ? Lão đại…….”
Biên Dĩ Thu nắm chặt cánh tay kia, cố gắng dùng lực rất mạnh mới ôm cổ người kia vào trong tối, mới ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt dị thường quen thuộc.
“Kha Minh Hiên?”
“Biên Dĩ Thu, em ổn không?”
Tiếng Kha Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra rõ ràng lại cấp bách như đến từ phía chân trời, chợt gần chợt xa chợt xa chợt gần, giống như mang theo hồi ầm, ở bên tai cọ qua cọ lại, làm cho Biên lão đại nguyên bản đầu óc hỗn độn càng thêm hoảng hốt.
“Kha Minh Hiên!”
Sau một lát, y rốt cuộc xác định được người trước mặt mình là ai, vì thế ba chữ này kèm theo một nắm đấm cực mạnh, trong cơn tức giận còn mang tới mùi thuốc súng, không chút lưu tình nào mà đánh vào mặt Kha Minh Hiên.
Kha Minh Hiên không nghĩ tới đột nhiên y lại ra tay với mình, bị một cú đấm rất mạnh này, theo quán tính mà ngã về sau. Thân thể Biên Dĩ Thu không có chống đỡ, không chút lực mà ngã về phía cạnh bàn, lại được Kha Minh Hiên tay mắt lạnh lẹ mà kéo lại.
Một cú đấm cuối cùng này Biên Dĩ Thu đã dùng hết một tia khí lực của mình, trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, Kha Minh Hiên còn nghe y từ trong miệng mà nói một câu, “Anh cái đồ vương bát đản!”
Lửa giận tích góp mà đột nhiên bùng lên, gần như Thiên Linh Cái, nắm mảnh vỡ thủy tinh siết chặt lại, các cạnh và góc sắc nhọn xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay, y lại không thấy đau. Cổ tức giận cùng cảm giác phiền lòng không biết từ đâu mà đánh mạnh vào chút ý thức còn sót lại của y, đại não choáng váng nghiêm trọng nên không có khí lực tự hỏi Kha Minh Hiên vì cái gì mà đem ảnh chụp đưa cho Nguyễn Thành Kiệt, càng không thể đủ lý trí để phân tích Kha Minh Hiên làm vậy vì lý do gì, giờ khắc này, trong đầu y chỉ có một khái niệm duy nhất: Nếu Kha Minh Hiên ở trước mặt y, y nhất định sẽ giết chết hắn.
Cõ lẽ động tĩnh lúc mình hô hấp quá lớn không giống một người hôn mê ngủ say, Nguyễn Thành Kiệt quay đầu nhìn lại, có chút bất ngờ mà đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của y.
“Tỉnh rồi? So với tính toán của tôi thì nhanh hơn chút.” Nguyễn Thành Kiệt vừa nói vừa bưng ly rượu đi đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống y, như thưởng thức con mãnh thú một đầu bị hắn rút răng nanh, “Thân thể của em quả thật rất thích hợp để chơi vài trò tình thú yêu cầu cao độ nhỉ, Kha đại thiếu gia quả thật phung phí của trời, ngoại trừ trói buộc với em sẽ không chơi cùng người khác?”
Bởi vì Biên Dĩ Thu mặc áo khoác đen, hơn nữa đèn hơi mờ, máu chảy trong tay bị y cọ hết lên quần áo, Nguyễn Thành Kiệt cũng không phát hiện lòng bàn tay y có gì không ổn.
Biên Dĩ Thu phải giữ gìn thể lực, cũng không định trả lời hắn, bất quá nghe ý tứ này của hắn, hiển nhiên đã hiểu nhầm thời gian và lý do những bức ảnh này được chụp.
Nguyễn Thành Kiệt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mặt y, nụ cười trên mặt trước sau như một vẫn ôn nhu vô cùng: “Đừng trừng tôi như vậy, nguyên bản tôi cũng không định đối với em không thân sĩ như vậy…., nhưng em không nên gạt tôi.”
Biên Dĩ Thu kéo căng khóe miệng, có thể hình dung là một nụ cười lạnh.
“Làm sao, có ý kiến? Cho tới bây giờ tôi chưa từng gạt em.” Nguyễn Thành Kiệt vươn tay qua sờ mặt Biên Dĩ Thu, ở chỗ vừa đánh lúc nãy mà ôn nhu mơn trớn. “Những lời tôi nói với em, mỗi một câu đều là sự thật, còn em, ngày đầu năm mới, lên giường với ai?”
Biên Dĩ Thu quả thật muốn cười nhạo hắn, trực tiếp tát cho hắn một cái, lão tử lên giường với ai còn cần báo với anh à?
“Kha Minh Hiên rốt cuộc thao em thích đến mức nào, làm cho em quên mất hôm đó có hẹn với tôi, hửm?” Nguyễn Thành Kiệt nắm cằm y, buộc ánh mắt của y dừng trên người mình, “Em có biết hôm đó tôi chờ em bao lâu, gọi em bao nhiêu cuộc không?”
“……..” Việc này quả thật Biên lão đại đuối lý, không có gì để nói.
Nguyễn Thành Kiệt nhìn chằm chằm ánh mắt Biên Dĩ Thu, ánh mắt dần trở nên điên cuồng, quyết liệt, thanh âm phát ra lại càng nhỏ nhẹ.
“Cho nên….Tôi phải trừng phạt em một chút.”
Tiếng chuông báo động trong lòng Biên Dĩ Thu vang lên, chưa tiêu hóa hết mấy lời hắn nói, đã bị ngọn đèn đột ngột chiếu vào theo phản xa nhắm mắt lại, chờ y mở mắt ra lần nữa, trong lòng ngoại trừ hai chữ “Đệt mợ”, đã không còn từ ngữ thứ hai nào có thể hình dung được nỗi sợ của mình.
Dây thừng với các chất liệu khác nhau, roi da, xiềng xích, còng tay, dao găm, gậy massage, trứng rung, cầu khẩu, kẹp đầu nhũ, ngân châm,….
Các đạo cụ khác nhau phổ biến hoặc không phổ biến trong vòng luẩn quẩn SM được hắn trưng bày cẩn thận ở hai bên tủ, đủ loại màu sắc rực rỡ, trong một cái lồng sắt tinh xảo trong góc, thậm chí còn nuôi con rắn hoàng kim còn to hơn ngón tay cái.
Tóc gáy cả người Biên Dĩ Thu nháy mắt dựng đứng lên, y ghét tất cả động vật thân mềm không xương sống! Ngay cả trên đường nhìn thấy con giun hay sâu lông, đều có thể làm cho y ngay lập tức nổi da gà, càng miễn bàn cùng với mấy con sinh vật như rắn tiếp xúc gần gũi.
Nguyễn Thành Kiệt không chút sai lệch nhìn thấy biểu tình rất nhỏ trên mặt y khi nhìn thấy mấy con rắn kia, môi thích thú mà cong lên: “Đừng sợ, tôi rất chuyên nghiệp. Em cùng Kha Minh Hiên đã chơi qua món nào rồi?”
Một câu “Chơi cái *** mẹ anh” cơ hồ sắp thốt ra, nhưng lời đến bên miệng, vẫn là Biên Dĩ Thu cố gắng cắn răng nuốt trở vào.
Y không nói một lời, tránh khỏi tầm mắt không ngừng ép sát của Nguyễn Thành Kiệt. Công dụng của thuốc cùng với đau đớn cùng một lúc xâm nhập làm cho sắc mặt y có chút trắng bệch, y xoay qua,….nghiêng đầu tựa trên vách tường, yết hầu trong cổ chầm chậm chuyển động. Ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi tới, dưới sự tương phản giữa bóng tối cùng ánh sáng mà đường nét cơ thể của y hiện lên rất rõ ràng, cường tráng, huyệt thái dương ầm ĩ, như thể lộ ra cảm giác khẩn trương không thể khống chế được.
Ánh mắt Nguyễn Thành Kiệt trắng trợn mà nhìn y, hận không thể chế phục con mãnh thú này rồi ăn một miếng thịt trên người nó. Hắn miệng khát lưỡi khô, không tự giác liếm liếm đầu lưỡi, sau đó nuốt một cái, vươn tay chuẩn bị cởi quần áo của Biên Dĩ Thu.
Nhưng hắn đã quên rằng dã thú cho dù chỉ còn hơi thở cuối cũng cùng có khả năng làm người khác sợ hãi, huống chi trên tay Biên lão đại, máu tươi chảy đầm đìa —–
Sức lực tích trữ nãy giờ, đến lúc bùng nổ, chỉ một chiêu có thể chiến thắng, đem người đè dưới thân, cũng lưu loát dùng mảnh thủy tinh đẫm máu để ngay động mạch cổ của hắn, tất cả quá trình gần như phát sinh trong nháy mắt.
Sự thật chứng minh tinh anh trong giới kinh doanh ham mê SM đối với mấy chuyện kiểu đánh nhau ẩu đả vĩnh viễn không có kinh nghiệm thực chiến phong phú như lão đại hắc bang.
Ánh mắt Nguyễn Thành Kiệt tràn ngập kinh ngạc, không dám tin, rõ ràng lượng thuốc hắn dùng đủ cho hai người, cho dù so với người khác có thể tỉnh lại nhanh hơn, thể lực cũng không thể khôi phục nhanh đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Hắn chưa ý thức được chuyện gì đã có một món đồ kề ngay cổ, xoay cổ tay chế trụ cánh tay có ý đồ phản kích của Biên Dĩ Thu.
“Rượu đỏ của anh có vấn đề, nhưng ly của tôi vẫn còn dùng được lắm.” Biên Dĩ Thu cắn răng, đá một cước vào giữa đầu gối Nguyễn Thành Kiệt, tiếng cùm cụp vang lên trong lúc Nguyễn tổng kêu thảm một tiếng, rốt cuộc cũng yên lặng.
Nguyễn Thành Kiệt mới chú ý tới đồ vật giữa cổ mà lạnh cả người, tầm mắt nhìn xuống chỗ khuỷu tay Biên Dĩ Thu gập lại vẫn còn máu chảy xuống, đáy mắt hiện lên một cảm xúc khác thường mà bản thân mình cũng chưa phát hiện.
Đau đớn có thể kích thích cơ quan cảm giác của con người, ở dưới tình huống đặc biệt này, duy trì trạng thái tỉnh táo chính là cách hữu hiệu nhất. Mà lòng bàn tay da tróc thịt bong máu chảy, cơ hồ không có chỗ nào vẹn toàn, đủ để chứng minh người đàn ông này hận mình đến nhường nào.
Khóe mắt Nguyễn Thành Kiệt giật giật: “Cậu dám giết người?”
“Anh đoán xem.”
“……..Cậu không dám.”
Mảnh thủy tinh trong tay Biên Dĩ Thu ấn xuống, trên cổ Nguyễn Thành Kiệt lập tức tuôn ra một dòng huyết châu: “Đoán sai rồi.”
Đau đớn kịch liệt trên cổ rốt cuộc cũng làm cho sắc mặt Nguyễn Thành Kiệt đột nhiên biến sắc: “Cậu điên rồi! Sau lưng lão tử là Hoa Thụy!”
“Anh chết thì sau lưng anh là quan tài.” Thanh âm Biên Dĩ Thu lãnh khốc đến cực điểm, đáy mắt lạnh như băng, làm cho Nguyễn Thành Kiệt đột nhiên rùng mình, rốt cuộc cũng ý thức được, người mình gặp phải nguyên bản là đang làm gì.
Sau gáy hắn bị đánh một cú thật mạnh, nháy mắt mất đi ý thức.
Biên Dĩ Thu đương nhiên sẽ không thật sự giết hắn, tuy rằng y không đối đầu với Hoa Thụy, tương đối sợ phiền toái, hơn nữa bây giờ y còn có Long Hưng ở sau lưng như hổ rình mồi, y cũng không cho rằng tượng Ngọc Quan Âm kia thật sự có thể làm cho y cùng Tiễn gia từ chiến tranh biến thành tơ lụa*. Cho dù Tiễn lão tam cố kị Trương lão mà tạm thời án binh bất động, Tiễn Thắng cũng nhất định sẽ không từ bỏ y đồ.
*化干戈为玉帛.- biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau)
Trước địch sau địch không phải kết quả hắn muốn, nhưng khẩu khí này không phải phong cách của Biên lão đại, nếu Nguyễn tổng thích tấm ảnh lỏa thể của y, y cảm thấy rằng ít nhất coi như món quà vãng lai để xứng đáng với tình yêu của hắn dành cho mình ——- Nếu thể lực cho phép, y còn có hứng thú muốn đem hết đạo cụ trong căn phòng này dùng hết thảy trên người Nguyễn tổng một lần. Nhưng mà trên thực tế y mãnh mẽ chống đỡ để xử lý Nguyễn Thành Kiệt xong, thân thể cạn kiệt mà nhanh chóng ngã xuống sàn nhà cứng chắc.
Cảm giác hoa mắt chóng mặt cùng với cảm giác vô lực được y dùng đau đớn để ngăn lại đang đánh sâu vào ý thức cùng thân thể của y, mỗi một tấc thịt cùng khớp xương trên người như thể không phải là của mình, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của y, ngay cả mỗi một bước bước ra cũng vô cùng gian nan.
Cảnh vật trước mắt trở nên hư vô, mờ mịt, gồ ghề, y lảo đảo đi ra ngoài, điện thoại cầm trong tay reo lên, ven đường không biết đụng ngã bao nhiêu đồ đạc, cuối cùng rốt cuộc cùng nhận điện thoại của Tả Thành, tầm mắt đột nhiên tối sầm, mắt thấy sắp ngã vào cạnh nhọn của cái bàn, ở trạng thái như mành chỉ treo chuông, bị một cánh tay hữu lực đỡ lấy, ôm vào trong ngực.
Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành, mơ hồ còn nghe được tiếng hét của Tả Thành: “Lão đại, anh đang ở đâu? Anh không sao chứ? Lão đại…….”
Biên Dĩ Thu nắm chặt cánh tay kia, cố gắng dùng lực rất mạnh mới ôm cổ người kia vào trong tối, mới ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt dị thường quen thuộc.
“Kha Minh Hiên?”
“Biên Dĩ Thu, em ổn không?”
Tiếng Kha Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra rõ ràng lại cấp bách như đến từ phía chân trời, chợt gần chợt xa chợt xa chợt gần, giống như mang theo hồi ầm, ở bên tai cọ qua cọ lại, làm cho Biên lão đại nguyên bản đầu óc hỗn độn càng thêm hoảng hốt.
“Kha Minh Hiên!”
Sau một lát, y rốt cuộc xác định được người trước mặt mình là ai, vì thế ba chữ này kèm theo một nắm đấm cực mạnh, trong cơn tức giận còn mang tới mùi thuốc súng, không chút lưu tình nào mà đánh vào mặt Kha Minh Hiên.
Kha Minh Hiên không nghĩ tới đột nhiên y lại ra tay với mình, bị một cú đấm rất mạnh này, theo quán tính mà ngã về sau. Thân thể Biên Dĩ Thu không có chống đỡ, không chút lực mà ngã về phía cạnh bàn, lại được Kha Minh Hiên tay mắt lạnh lẹ mà kéo lại.
Một cú đấm cuối cùng này Biên Dĩ Thu đã dùng hết một tia khí lực của mình, trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, Kha Minh Hiên còn nghe y từ trong miệng mà nói một câu, “Anh cái đồ vương bát đản!”
Bình luận truyện