Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 30



Hiếm khi Biên Dĩ Thu bước vào văn phòng tập đoàn Cửu An lúc tan sở, tất cả các trưởng bộ phận và trưởng các công ty con đều đến đông đủ, đối với một số sự kiện lớn xảy ra liên tiếp, phải tổ chức các cuộc họp khẩn cấp suốt đêm để thảo luận về các biện pháp đối phó, sau hơn nửa đêm mới giản tán. Nhìn thuộc hạ chịu đựng đến độ hai mắt đỏ lên, Biên Dĩ Thu phá lệ có cảm giác bứt rứt.

Hoa Thụy tìm Cửu An gây phiền toái, nói đến chính là do ân oán cá nhân giữa y cùng Nguyễn Thành Kiệt. Nhưng là một ông trùm bất động sản trong nước, nếu Hoa Thụy muốn chèn ép Cửu An, đó chỉ là vấn đề trong vài phút. Tài lực, nhân lực, vật lực, không một ai có thể đánh bại được. Huống chi, Hoa Thụy nếu có thể làm đến vị trí như hiện tại, sau lưng không có khả năng không có sức mạnh chính trị chống đỡ.

Cửu An tuy rằng duy trì rất nhiều quan hệ với các cơ quan chính phủ, nhưng dù sao cũng là dùng tiền mà mua, phương thức hợp tác kiểu hối lộ, có thể rất chắc chắn, cũng có thể rất yếu ớt, nhất là thời điểm mưa gió ập đến, ai cũng muốn tiền cả. Điểm này lúc trước khi Kha Minh Hiên đối phó với Cửu An, Biên Dĩ Thu cũng đã lĩnh hội rất nhiều.

Nghĩ đến Kha Minh Hiên, căn bản Biên Dĩ Thu sẽ không thích nên tâm tình càng trở nên phiền muộn. Y gặp phải xui rủi gì, mới có thể một lần nữa trêu chọc đến hai vị phú nhị đại ăn no không có chuyện gì làm chỉ biết tìm người gây phiền toán chứ.

Muốn y nhận thua sao? Thật ngại quá, trong từ điển của Biên Dĩ Thu này hoàn toàn không có chữ đó. Nếu Nguyễn Thành Kiệt muốn chơi với y, y sẽ bồi hắn chơi đến cùng.

Lúc quay về Nguyệt Lộc Sơn Trang đã muốn rạng sáng, Biên Dĩ Thu mệt đến nổi ngay cả tắm cũng chưa tắm, trực tiếp ngã lên giường mà ngủ. Tả Thành không nhẫn tâm gọi y, nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn qua đắp lên người y, xoay người ra khỏi phòng.

Biên Dĩ Thu một đêm không mộng mị, ngủ tương đối an ổn. Người khác gặp một lúc nhiều chuyện như vậy, khẳng định sẽ lo đến ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng y thì ngược lại, càng gặp chuyện lớn, y càng muốn bản thân mình ăn được, ngủ ngon. Chăm tinh thần thật tốt, mới có khí lực đấu tranh cùng thế giới này, đây là đạo lý y đã hiểu từ khi còn bé.

Nhưng y không nghĩ tới, khi y mở to mắt, tình huống gặp phải so với hôm qua còn muốn ác liệt hơn ———mấy phương tiện truyền thông chính thống nguyên bản đáp ứng áp chế tin tức, tạm thời không đưa tin thế mà lại lật lọng, bằng độ dài một trang báo đem tin tức ” Tường chịu lực hạng mục khách sạn mới của Hoa Duyệt dưới trướng tập đoàn Cửu An bị sập do sử dụng vật liệu xây dựng không đạt chất lượng, khiến nhiều công nhân tử vong và bị thương” tung lên.

Một viên đá nhỏ khuấy động cả làn sóng, tin này vượt được tung ra, trên mạng đã tin theo và tung hô liên tục; chốc lát nói Cửu An có thể giành được lô đất 7-15, là do sử dụng một số tiền rất lớn hối lộ nhân viên liên quan; chốc lát lại nói bản vẽ kiến trúc của khách sạn Hoa Duyệt chứa đựng một hiểm họa ngầm; còn có người nói tài chính Nhuệ Danh cho vay nặng lãi, tiền lãi cao hơn vô số lần so với các quy định Cục Giám Ngân, không có tiền trả còn bị xã hội đen đến tận cửa đòi; ngay cả vụ án hai năm trước có người nhảy lầu ở trung tâm Thụy Đức cũng nói là đó là nhân viên của Cửu An bị ông chủ hiếp đáp, làm sao lại thâm độc đến mức độ đó.

Nhưng mà dân chúng đều đến xem chuyện vui, ai thèm quan tâm bài báo có thật hay không? Vì thế thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Cửu An giảm mạnh, các nhà đầu tư đã bán phá giá, có người ở sau lưng điên cuồng thu mua.

Biên Dĩ Thu gọi điện thoại cho Diệp Trăn, kêu cô phái người đi tìm tên họ Cù kia, vô luận thế nào cũng phải đem người tới trước mặt y, Diệp Trăn lại nói với y, không phải Kim Thịnh.

“Cái gì?”

“Tôi nói thu mua cổ phiếu Cửu An không phải Kim Thịnh, là một công ty đầu tư khác tên là Hạo Thiên. ”

“Đầu tư Hạo Thiên? Lý do gì?”

“Tạm thời còn chưa biết, tôi đã kiểm tra tất cả thông tin kinh doanh của công ty này, cũng như các cổ đông cấp trên và cấp dưới, giám đốc, người giám sát và giám đốc điều hành cấp cao, không phát hiện cùng Hoa Thụy với Nguyễn Thành Kiệt có liên hệ gì.”

Biên Dĩ Thu nhíu nhíu mày: “Kim Thịnh không hề có động tĩnh?”

“Không có.” Diệp Trăn cũng thấy điểm này rất kỳ quái, “Không chỉ là Kim Thịnh không hề có động tĩnh, ngay cả tên họ Cù cũng bốc hơi khỏi trần gian rồi.”

Theo đạo lý mà nói Nguyễn Thành Kiệt trên cơ bản có thể coi như chẳng kiêng nể* mà đối phó với Cửu An, nếu dùng Kim Thịnh cũng không sợ Cửu An tra ra được quan hệ của hắn cùng Kim Thịnh, có lý do gì sau đó đột nhiên lại chuyển sang làm việc với công ty khác?

*Bản gốc là 明目张胆: nghĩa là trắng trợn, táo bạo, chẳng kiêng nể.

“Trước mắt mặt kệ Kim Thịnh hay Hạo Thiên, lập tức phát động kế hoạch thu mua ngược lại, thông báo với tất cả các cổ đông giữ cổ phiếu ưu tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu Hạo Thiên thu mua cổ phần công ty vượt qua 20%, trước tiên chúng ta phải phát hành cổ phiếu mới, pha loãng cổ phiếu của nó, giảm tổn thất của Cửu An đến mức thấp nhất.”

“Tôi lập tức cho người đi làm ngay.” Diệp Trăn nói xong thì tắt điện thoại.

Biên Dĩ Thu nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, mặt mày nhăn thành chữ xuyên (川). Một công ty đầu tư hoàn toàn không có vấn đề gì với Hoa Thụy, vì lý do gì đột nhiên đem mũi dùi hướng về phía Cửu An, hơn nữa động tác còn có thể nhanh đến như vậy? Là Nguyễn Thành Kiệt muốn đổi phương thức chơi đùa, hay là Tiễn gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?*

*Bản gốc là: 趁火打劫– Sấn hỏa đả kiếp: nghĩa là mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, đục nước béo cò.

Mặc kệ là khả năng gì, lần này Cửu An có một trận chiến ác liệt phải đánh rồi.

Mà đầu tư Hạo Thiên vô căn cứ xuất hiện, lại không rõ lai lịch, vào lúc hai giờ rưỡi chiều, đột nhiên ngừng thu mua Cửu An, tỉ lệ cổ phiếu vừa vặn đạt tới 19%, không hề vượt qua 20%, điều này làm cho Biên Dĩ Thu càng xem càng không hiểu kế sách này của Hạo Thiên là gì. Còn chưa tới lúc báo cáo cuối ngày, rõ ràng hắn ta có thể tiếp tục, lý do gì lại đột nhiên ngừng? Hơn nữa dừng đúng lúc ở con số 19 quái dị như vậy, làm cho người ta không phân biệt được đó là bạn hay là thù.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối phương dừng thu mua đối với Cửu An mà nói là tin tức tốt, việc cấp bách là khôi phục những ảnh hưởng tiệu cực do những tin tức xấu mang đến.

Bộ phận quan hệ xã hội khẩn cấp tổ chức một cuộc họp báo, công bố thông tin đấu thầu liên quan đến lô đất 5-17, cùng với giấy chứng nhận kiểm tra vật tư, bản vẽ kiến trúc của khách sạn Hoa Duyệt, hiện các bộ phận liên quan đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố sập tường chịu lực, trước khi có kết quả, tất cả tin tức viết lung tung chưa xác minh đối với tập đoàn Cửu An đều là nói xấu, phỉ báng, Cửu An có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Cứ việc như thế, nhưng tinh phong huyết vũ trên mạng cũng tuyết đối không bởi vì bạn ra mặt thanh minh mà tan thành mây khói, một khi có người châm ngòi thổi gió, lại là một trận cuồng oanh lạm tạc* mới.

*狂轰滥炸: ý chỉ điên cuồng mà oanh tạc.

Nhưng sự tình phát triển luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay lúc tất cả mọi người cao thấp trong Cửu An đã nghĩ muốn hết mọi biện pháp ngăn sóng dữ nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, phương tiện truyền thông chính thống lớn nhất ở Thành phố Z đột nhiên lại phát biểu văn vẻ, lúc trước nhằm vào sự cố sập tường chịu lực của Cửu An là không đúng nên đưa tin xin lỗi, đem trách nhiệm quy tội cho một phóng viên thực tập nào đó “kinh nghiệm không đủ” lại “chỉ vì cái trước mắt”, cũng đã quyết định sa thải phóng viên này, cũng cho biết sẽ liên tục chú ý đến tiến độ và kết quả điều tra vụ tai nạn. Mấy nhà truyền thông đăng lại bài này cũng thanh minh xin lỗi, không ít trang web đã theo dõi rồi xóa một số tin tức và bài đăng vô căn cứ trước đó.

Mấy ngày này Đỗ Sâm phụ trách bộ phận quan hệ xã hội mệt mỏi bôn ba, nhất thời há hốc mồm, anh cầm báo, trừng mắt nhìn máy tín, miệng mở to nửa ngày cũng chưa khép lại.

Hà Tự vỗ vỗ vai anh: “Vất vả rồi.”

Đỗ Sâm cười khổ: “Vất vả cái gì chứ, anh cảm thấy tôi có sức ảnh hưởng lớn vậy sao”?

Hà Tự thành thật trả lời: “Không có. Cậu có thể làm đến bọn họ không thêm miếng mắm, dặm một miếng muối mà bỏ đá xuống giếng cũng không tồi, để bọn họ thuận theo mà xóa bài xin lỗi, trừ phi cậu bán mình à.”

Đỗ Sâm trở mặt khinh bỉ: “Tôi mẹ nó thật ra rất muốn bán, ít nhất cũng phải có người chịu mua chứ.”

Hà Tự có chút đăm chiêu quay đầu nhìn Biên Dĩ Thu ngồi trên sô pha không nói một lời, có lòng muốn hỏi có chuyện gì, nhưng nhìn thấy đối phương nhíu chặt mày, nghĩ nghĩ cuối cũng cùng không hỏi.

Chuyện này rất kỳ hoặc, thành thật mà nói, Đỗ Sâm không có sức ảnh hưởng đó, mà Nguyễn Thành Kiệt muốn đẩy Cửu An vào chỗ chết, càng không thể chủ động làm cho bọn họ xóa bài xin lỗi, nếu sau lưng không phải có bối cảnh cùng thế lực lớn hơn Nguyễn Thành Kiệt, căn bản không thể yêu cầu truyền thông làm như thế.

Từ cái chuyện mạc danh kỳ diệu kia xuất hiện, đầu tư Hạo Thiên lại bắt đầu ngưng thu mua, đến giờ còn làm cho truyền thông khắp nơi ngoan ngoãn ngừng công kích, nếu Biên Dĩ Thu không nhìn ra có người giúp y, thật sự không cần lăn lộn làm ăn nữa. Mà người giúp y là ai, y cảm thấy có chút khó đoán.

Ở thành phố Z này, có năng lực dứt khoát đối đầu với Nguyễn Thành Kiệt, có thể được mấy người?

Biên Dĩ Thu cầm điện thoại, màn hình hiện lên, là phương thức liên hệ của Kha Minh Hiên. Ngón tay cái của y đặt trên vị trí mười một con số kia, nhưng vẫn không ấn xuống.

Ngoài văn phòng truyền tới tiếng gõ cửa, Mạnh Kiến Tự đứng ngay cửa: “Lão đại, sắp đến giờ thống nhất với bên cơ quan chống buôn lậu.”

“Đi thôi.” Cuối cùng Biên Dĩ Thu vẫn không kết nối cuộc gọi này, y chỉ là tùy tiện đưa tay tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi áo, đứng dậy đi ra ngoài.

Y không nghĩ tới đi đến bên ngoài cơ quan chống buôn lậu, lại đụng phải Lý Trạch. Bọn họ một người lên lầu, một người xuống lầu, cách vài bước thì đồng loạt ngừng cước bộ.

Lý Trạch chào hỏi y, cười không nhiệt tình cũng không thân thiết, lễ phép khách sáo thích hợp với quan hệ của hai người.

“Biên tổng.” Lý Trạch xưng hô với y như thế, cũng vươn tay về phía y, “Đã lâu không gặp.”

“Có chuyện gì quan trọng để gặp sao?” Biên Dĩ Thu ôn hòa mà trả lời, hai tay đút vào túi áo khoác, cũng không có ý định muốn bắt tay với hắn. Y cũng không quên quan hệ giữa Lý Trạch cùng Nguyễn Thành Kiệt, họ Nguyễn không phải thứ gì tốt, chắc tên họ Lý cũng không tốt chỗ nào. Phú nhị đại có tiền rỗi việc, ở trong mắt y, đều là cùng một giuộc, chỉ là ấn tượng đối với Lý Trạch không tồi.

Lý Trạch lơ đểnh mà thu tay lại, vẫn cười như thế: “Hình như Biên lão đại có địch ý với tôi nhỉ?”

“Phải không?” Biên Dĩ Thu cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười dị thường ôn hòa, “Cảm giác của anh không có vấn đề.”

Biên lão đại làm người làm việc hay làm tình đều thẳng thắn, bộc trực, lão tử chính là có địch ý với anh đấy, thế thì sao?

Lý Trạch nhíu mày: “Biên tổng có biết, hải quan là do ai định đoạt không?”

“Biết, lão tử anh.” Biên Dĩ Thu tương đối khinh miệt mà liếc hắn một cái, cũng không định cùng hắn nói lời vô nghĩa, lúc nhấc chấn lách qua khỏi người hắn, lại bồi thêm một câu, “Vậy chuyện đó có liên quan gì tới tôi?”

Nói xong câu đó, Biên Dĩ Thu cùng Mạnh Kiến Tự đi vào cửa cơ quan chống buôn lậu, bỏ lỡ ánh mắt tán thưởng tràn đầy màu sắc của Lý Trạch.

Mạnh Kiến Tự: “Vị mới vừa nãy…..Là con trai của Lý Kính Tùng sao?”

“Ừ.” Biên Dĩ Thu biết hắn muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang ảo tưởng của hắn, “Nhưng đồng thời cũng là bạn của Nguyễn Thành Kiệt.”

“….Đệt.” Mạnh Kiến Tự ở trong lòng kêu rên, lão đại anh xem cả hai gia tộc lớn nhất ở thành phố Z này anh đều đắc tội hết hả? Về sao Cửu An có thể thoải mái mà buôn bán không?

Lý Trạch đi xuống cầu thang, gọi một cuộc điên thoại: “Người mà cậu xem trọng quả nhiên không giống bình thường, là một trợ thủ đắc lực đó. ”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mệt mỏi của Kha Minh Hiên: “Cậu đụng phải cậu ta?”

“Ừ, cậu ta là ông chủ của Hoằng Nguyễn, đến đây thẩm vấn.” Lý Trạch vừa nói vừa đi ra bãi đỗ xe, “Nghe cái giọng này của cậu, mấy ngày không chợp mắt rồi à?”

“Tầm bốn năm ngày.” Kha Minh Hiên ngồi phịch trên ghế chủ tịch phía sau bàn làm việc rộng rãi, nhắm mắt lại xoa xoa mi tâm của mình.

“Nguyễn Thành Kiệt sẽ không thu tay lại như thế đâu, cậu thật sự vì Biên Dĩ Thu mà trở mặt với cậu ta?”

“Lời này cậu hẳn nên hỏi cậu ta, là cậu ta động đến người của tôi trước.”

Lý Trạch thở dài, cái gì cũng không nói, khởi động xe rồi lái đi. Nửa tiếng sau, hắn đứng trong biệt thự riêng của Nguyễn Thành Kiệt ở khu Vân Hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện