Thu Dĩ Vi Kỳ
Chương 38
Vệ sĩ Tả tận chức tận trách ngồi xổm trên một tảng đá phi thường bí mật, phi thường độc đáo bên cạnh biệt thự, một tay cầm điện thoại, một tay cầm quả táo đỏ thẫm, cắn răng rắc răng rắc đến độ có một ít nước bắn ra.
Đồng đội nói chuyện phiếm với cậu, nghe thấy động tĩnh này, đều cảm thấy hai gò má tiết ra một ít axit pantothenic, ngay cả nước bọt cũng sắp chảy.
Diệp Trăn: “Tôi đói bụng.”
Lão Mạnh: “Tả Thành cậu nhỏ giọng một chút.”
Hà Tự: “Tối đi ăn tiệc, không dẫn cậu ta theo.”
Tả Thành: “Mấy người không muốn lấy tư liệu nữa à?”
Ba người trầm mặc một lát, đồng thời chuyển qua đề tài này, Tả Thành tiếp tục cắn răng rắc.
Hà Tự hỏi: “Hai người đó còn chưa ra à? Đã mấy giờ rồi?”
Diệp Trăn thở dài: “Màn phù dung êm ái đêm xuân, từ đấy quân vương không lên triều*.”
*Bản gốc là: “Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử quân vương bất tảo triều” trích trong Trường hận ca – Bạch Cư Dị.
Lão Mạnh tổng kết: “Hôn quân.”
“Buổi sáng lúc sáu giờ, nhân viên phục vụ của khách sạn đưa một giỏ đồ ăn, Kha thiếu gia xuất hiện một lần.”
Hà Tự: “Từ từ, cái quái gì thế?”
Diệp Trăn: “Không thấy thì ra Kha thiếu gia ở nhà vẫn là một người đàn ông tốt, thêm điểm thêm điểm.”
Lão Mạnh miệng đầy chua xót: “Nhưng sẽ có cái gì đó đặc biệt hơn người.”
Hà Tự: “Đúng là rất giỏi, sẽ không biết làm chỉ biết ngậm miệng ăn.”
Tả Thành tiếp tục báo cáo: “Bất quá Kha thiếu gia chỉ lấy khối thịt cùng với hai bó rau.”
Lão Mạnh: “Ơ.”
Diệp Trăn: “……Tôi rút lại lời mới nói.”
Hà Tự: “Một miếng thịt, hai bó rau, đây là đút cho mèo ăn à?”
“Hai giờ rưỡi, bộ phận dịch vụ khách hàng gửi quần áo sạch đến, vẫn là Kha thiếu gia ra cửa.”
Lão Mạnh: “Quần áo ai đem đi giặt?”
Tả Thành: “Tôi.”
Hà Tự: “Cậu thừa dịp lão đại uống rượu say cởi hết quần áo của anh ta!”
Diệp Trăn: “Tả Thành, cậu đối với lão đại trần truồng sẽ không muốn làm gì chứ?”
Tả Thành: “Tôi không có hứng thú với đàn ông.”
Hà Tự: “Cậu đối với phụ nữ cũng không có hứng thú.”
Hai người khác sâu sắc chấp nhận, tỏ vẻ đồng ý.
Tả Thành: “Tôi vẫn còn là một em bé.”
Hà Tự: “Nên thức tỉnh rồi tiểu xử nam.”
Diệp Trăn: “Nếu không tôi giới thiệu cho cậu hai mỹ nữ?”
Lão Mạnh: “Nếu không tôi giới thiệu cho cậu hai tiểu soái ca?”
Tả Thành nhìn quả táo mình đã cắn được một nửa, cảm thấy mấy lời này như thể bốc hơi lên trời, vì thế khí định thần nhàn mà nói: “Mấy người không muốn biết tại sao đều là Kha thiếu gia ra cửa sao?”
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lực chú ý trên người cả ba liền dùng tốc độ 70 mã mà quay lại trên người chính chủ.
Lão Mạnh: “Tôi nghĩ nhất định không phải như vậy!”
Diệp Trăn: “Đừng tự lừa mình dối người nữa, rõ ràng là lão đại bị Kha thiếu gia làm đến không xuống giường được.”
Hà Tự: “……Làm một đứa con gái, cô có thể nói chuyện kín đáo một chút không hả?”
Diệp Trăn: “Dù có kín đáo thế nào thì tôi vẫn là người thắng, ngày mai nhớ kỹ đem tiền thưởng đến tôi ghi chép vào.”
Hà Tự: “Cho dù lão đại nằm dưới, cũng phải có thay đổi chứ, còn có thể đè Kha thiếu gia?”
Lão Mạnh: “Tôi không tin chuyện này là thật, Biên lão đại anh minh thân võ, không gì không làm được sao có khả năng nằm dưới được!”
Ngay phía sau, cửa biệt thự lại mở ra, hai người lúc này xuất hiện trong tầm mắt của Tả Thành, hơn nữa còn ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là muốn rời khỏi đó.
Vệ sĩ Tả thân thủ nhanh nhẹn out khỏi group chat, phập phập phập cho hết nửa trái táo còn lại vào bụng, hột quăng vào một bụi cỏ bên cạnh, nhảy ra ngoài như một con khỉ.
Biên Dĩ Thu cùng Kha Minh Hiên vừa mới bước xuống thềm, liền nhìn thấy Tả Thành không biết từ chỗ nào nhảy ra, cười lộ tám cái răng với hai người họ, cười đến ánh mắt trời xán lạn.
Biên Dĩ Thu thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, không biết tại sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, lặng yên không một tiếng động mà đem tầm mắt dời về hướng bên cạnh.
Kha Minh Hiên thập phần hào phóng mà chào hỏi cậu, sau đó quay đầu hỏi Biên Dĩ Thu: “Ngồi xe của anh?”
Biên lão đại đã quen với việc nói chuyện với hắn không tới hai câu sẽ bắt đầu oán trời dỗi đất, thật sự có chút không thích ứng với quan hệ mới của bọn họ, vì thế không quá tự nhiên mà vội ho một tiếng: “Cái kia, không tiện đường, em ngồi xe của mình.”
Kha Minh Hiên không nói thêm gì nữa, gật đầu xoay người đi về phía ga ra.
Tả Thành đi theo phía sau hắn để lấy xe, vững vàng đậu trước mặt lão đại. Kha Minh Hiên hạ kính xe xuống làm một tư thế gọi điên thoại với Biên Dĩ Thu, ý là tối nay liên lạc với em.
Biên Dĩ Thu nhìn đã hiểu, nhưng không đáp lại, xoay người mở cửa Maybach ngồi vào, nhìn thấy chiếc xe phía trước rời đi, mới dặn dò Tả Thành: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Tả Thành cảm thấy quan hệ của hai người kia có chút không giống bình thường, nhưng biểu hiện của Biên Dĩ Thu thoạt nhìn so với bình thường không có gì khác nhau, một ngọn lửa tò mò bùng cháy quả thật không thể bình tĩnh nổi, luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, hận không thể từ trên mặt Biên lão đại nhìn thấy một đóa hoa.
Biên Dĩ Thu nguyên bản ngồi trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ánh mắt của Tả Thành thật sự làm cho người ta không thể bỏ qua, không nhịn được nữa đành phải lên tiếng nhắc nhớ: “Lái xe đàng hoàng đi.”
Tả Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật nhìn về phía trước. Nhưng không kiên trì được vài phút, lại nhẹ nhàng nhìn vào kính chiếu hậu.
Biên Dĩ Thu mở to mắt, ở chỗ kính chiếu hậu đối mặt với Tả Thành, lần thứ hai tặng cho cậu một nụ cười thật tươi, Biên Dĩ Thu có lửa không có chỗ phát tiết.
“Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng, ánh mắt luôn đặt trên người tôi là muốn thượng tôi?”
Tả Thành cũng không khách khí, còn thật lòng nói thẳng: “Hắc hắc, lão đại, anh với Kha thiếu gia hòa hảo rồi sao?”
Biên Dĩ Thu ngước lên nhìn bằng nửa con mắt: “Cậu hỏi cái này dựa trên nền tảng lý thuyết gì?”
Tả Thành nói thầm: “Lần trước chẳng lẽ không phải bởi vì cãi nhau với Kha thiếu gia, cho nên tâm tình không tốt sao.”
“Tôi với anh ấy không có cãi nhau.” Biên Dĩ Thu ăn ngay nói thật, “Có vấn đề thì động thủ giải quyết cần gì dùng miệng?”
Tả Thành suy tư chừng hai phút mới phản ứng lại y nói vậy là có ý gì, không ngờ hai người không phải cãi nhau, là trực tiếp diễn vai võ phụ*.
*ý chỉ vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ.
Vệ sĩ Tả đơn thuần từ kính chiếu hậu đánh giá lão đại nhà mình từ trên xuống dưới một lần, nhận thức lần nữa còn hồi tưởng video lúc trước từng xem qua, đối với thân thủ của Kha thiếu gia mà dựa theo bài bản bắt đầu đánh giá, trong đầu cực hữu hiệu mà mô phỏng theo cảnh tượng hai người động thủ, lập tức đưa ra một kết luận —–Lực sát thương có hơi lớn.
Sau đó cậu bắt đầu rối rắm, nếu hai người đánh nhau trước mặt cậu, cậu rốt cuộc có muốn thực hiện trách nhiệm của mình, đứng ra hỗ trợ hay không?
Làm một vệ sĩ toàn chức, nhìn thấy lão đại nhà mình đánh nhau không thể nào nói nổi. Nhưng không phải Trung Quốc có câu gọi là “đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa” sao, người ta đánh đến trên giường, cậu đứng bên cạnh tính sao đây?
Không thể không nói bạn học Tả Thành đối với cuộc sống tình thú của hai người Kha Biên thập phần vượt ra ngoài dự tính, vì không đẩy bản thân mình đến chỗ nước sôi lửa bỏng, khe hở của cuộc sống, vệ sĩ Tả quyết định từ giờ trở đi phải khiến cho Biên lão đại hiểu được: “Bạo lực gia đình là vấn đề không thể giải quyết…….”
Biên Dĩ Thu ngoáy ngoáy tai: “Cậu nói cái gì?”
Tả Thành vẻ mặt nghiêm túc: “Có vấn đề gì không thể ngồi xuống nói chuyện chứ, cần gì phải động thủ đâu?”
Đương nhiên là có. Tỷ như vấn đề trên dưới.
Lời này Biên Dĩ Thu thật sự khó mở miệng, vì thế chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, hóa trang thành một con sói ba đuôi mà ra vẻ thâm thúy: “Chờ sau này cậu nói chuyện yêu đương sẽ biết, có chút đạo lý không phải có thể mở miệng ra mà nói rõ ràng được.”
Tả Thành vô cùng tiếp thu mà gật gật đầu, sau đó dị thường nhanh nhẹn mà chuẩn xác bắt được từ ngữ mấu chốt: “vậy là bây giờ anh đang nói chuyện yêu đương với Kha thiếu gia?”
“………”
Đó là một vấn đề tốt.
Biên Dĩ Thu rơi vào trầm tư.
Không liên quan đến quyết sách của công ty và lợi ích của bang phái, Biên lão đại rất ít khi “tự hỏi” một vấn đề cần vận động trí nhớ cần có hàm chứa mức độ khó khăn lớn, nhưng về vấn đề hẹn hò này, y nghĩ mình nên cố gắng nghĩ một chút.
Đầu tiên, tình yêu là gì?
Y mở điện thoại ra search một chút, lời giải thích dưới mục tìm kiếm hiện lên: hiện tại định nghĩa giữa mối quan hệ yêu đương là căn cứ vào điều kiện vật chất nhất định và những lý tưởng chung trong cuộc sống của cả hai, ở sâu thẳm trong nội tâm hình thành sự ngưỡng mộ chân thành tha thiết nhất cho đối phương, cũng khát vọng mãnh liệt muốn đối phương trở thành người bầu bạn cùng mình cả đời, yêu hết lòng và không hề thay đổi.
Biên Dĩ Thu sau khi xem xong trọng tâm đánh giá hai chữ: “Vô nghĩa.”
Người viết cái này nhất định chưa từng yêu đương, hoặc là xem phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ. Nếu nói chuyện yêu đương, có thể từ “không thay lòng” trở thành “bầu bạn cả đời”, vậy não của bạn đúng là kết cấu khác người thường, kết cục nhất định tương đối thê thảm. Tỷ như mẹ y thật ngốc, thật khờ.
Nếu năm đó Biên Ánh không tin người đàn ông nói với mình “Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ”, tuyệt đối sẽ không ở mùa đông năm đó điên điên khùng khùng ôm hận mà chết, lại để lại cho y cái tên làm người ta đau trứng như vậy.
Cho nên trong mắt Biên Dĩ Thu không tin vào “tình yêu”, ngay cả đối với Lục Tiêu cầu mà không được thích, cũng không có thể gọi là tình yêu. Chỉ là năm đó ở trong tù, Lục Tiêu bị một đám tội phạm bao vây khi dễ, bộ dáng cắn chặt răng liều chết phản kháng quật cường của cậu, làm cho y nhớ tới bản thân mình rất nhiều năm về trước. Y cảm thấy bọn họ là cùng một loại người, cùng một loại người thì sẽ muốn đến gần.
Đáng tiếc y nghĩ sai rồi, Lục Tiêu không chỉ không cùng một loại người với y, giữa hai người còn cách cả một khoảng trời, quả thật không có cách nào vượt qua. Y càng “tới gần”, càng làm cho Lục tiểu soái ca hận không thể trốn lên sao Hỏa. Cuối cùng, chân mệnh thiên tử của người ta xuất hiện, y chỉ có thể chán nản từ bỏ, trầm mặc với bóng ma tâm lý vì tình cảm nhiều năm lại không có kết quả.
Nhưng mà ông trời không biết là đang mở to mắt trêu đùa y hay sao, nhưng trong lúc y từ bỏ không theo đuổi Lục Tiêu nữa, bỗng nhiên xuất hiện một Kha Minh Hiên. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo khiến cho người khác không thể bỏ qua, mạnh mẽ tới gần y. Lúc đầu nước lửa bất hòa, không hòa không thuận, sau đó lại hấp dẫn lẫn nhau rồi bắt đầu trốn tránh, rõ ràng hai đường thẳng song song vĩnh viễn không nên giao nhau, không biết nói thế nào lại bắt đầu dây dưa ngày càng nhiều, làm cho y kinh hồn bạt vía không biết phải làm sao. Y rốt ruột, cuống cuồng rút quân, điềm nhiên như không hề để ý, nhưng khi nhìn thấy người kia, phát hiện tất cả ngụy trang đều là phí công. Không chỉ thân thể sớm hình thành thói quen, ngay cả lý trí đã không thể tự mình khống chế. Hạt giống tình yêu một khi đã gieo xuống, liền như cỏ dại mùa xuân, gặp gió thì lớn, đơm rễ chằn chịt, địa bàn của nó ở trong lòng y thâm căn cố đế thành một góc cây đại thụ che trời, muốn kéo ra, nhất định sẽ da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa.
May mắn.
Biên Dĩ Thu nghĩ, thật may mắn.
May mắn Kha Minh Hiên không để cho y một mình đấu tranh với cây đại thụ này.
Biên Dĩ Thu đặt tay lên tim mình, cười một cách khó hiểu.
Tả Thành lại nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này mới xác định trên người lão đại nhà mình có gì không bình thường.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên văn Kinh Thi “Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ” là người đàn ông nói với người phụ nữ, câu này đơn thuần chính là “Em không cần sinh khí, chờ mùa thu tới sẽ là ngày cưới của chúng ta.” Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo lừa con gái nhà lành người ta mà thôi.
Biên Ánh là vũ nữ, không có học thức, cho nên tin lời ắn nói, đặt tên cho con mình như thế, nếu không tại sao Biên Dĩ Thu lại cảm thấy cái tên này đau trứng chứ? Bởi vì một thằng đàn ông mà có cái tên này trên người chính là khiến người khác chê cười.
Nhưng mà tên truyện của tui thì lại có ý khác, bất quá khúc sau mới viết tới được.
Đồng đội nói chuyện phiếm với cậu, nghe thấy động tĩnh này, đều cảm thấy hai gò má tiết ra một ít axit pantothenic, ngay cả nước bọt cũng sắp chảy.
Diệp Trăn: “Tôi đói bụng.”
Lão Mạnh: “Tả Thành cậu nhỏ giọng một chút.”
Hà Tự: “Tối đi ăn tiệc, không dẫn cậu ta theo.”
Tả Thành: “Mấy người không muốn lấy tư liệu nữa à?”
Ba người trầm mặc một lát, đồng thời chuyển qua đề tài này, Tả Thành tiếp tục cắn răng rắc.
Hà Tự hỏi: “Hai người đó còn chưa ra à? Đã mấy giờ rồi?”
Diệp Trăn thở dài: “Màn phù dung êm ái đêm xuân, từ đấy quân vương không lên triều*.”
*Bản gốc là: “Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử quân vương bất tảo triều” trích trong Trường hận ca – Bạch Cư Dị.
Lão Mạnh tổng kết: “Hôn quân.”
“Buổi sáng lúc sáu giờ, nhân viên phục vụ của khách sạn đưa một giỏ đồ ăn, Kha thiếu gia xuất hiện một lần.”
Hà Tự: “Từ từ, cái quái gì thế?”
Diệp Trăn: “Không thấy thì ra Kha thiếu gia ở nhà vẫn là một người đàn ông tốt, thêm điểm thêm điểm.”
Lão Mạnh miệng đầy chua xót: “Nhưng sẽ có cái gì đó đặc biệt hơn người.”
Hà Tự: “Đúng là rất giỏi, sẽ không biết làm chỉ biết ngậm miệng ăn.”
Tả Thành tiếp tục báo cáo: “Bất quá Kha thiếu gia chỉ lấy khối thịt cùng với hai bó rau.”
Lão Mạnh: “Ơ.”
Diệp Trăn: “……Tôi rút lại lời mới nói.”
Hà Tự: “Một miếng thịt, hai bó rau, đây là đút cho mèo ăn à?”
“Hai giờ rưỡi, bộ phận dịch vụ khách hàng gửi quần áo sạch đến, vẫn là Kha thiếu gia ra cửa.”
Lão Mạnh: “Quần áo ai đem đi giặt?”
Tả Thành: “Tôi.”
Hà Tự: “Cậu thừa dịp lão đại uống rượu say cởi hết quần áo của anh ta!”
Diệp Trăn: “Tả Thành, cậu đối với lão đại trần truồng sẽ không muốn làm gì chứ?”
Tả Thành: “Tôi không có hứng thú với đàn ông.”
Hà Tự: “Cậu đối với phụ nữ cũng không có hứng thú.”
Hai người khác sâu sắc chấp nhận, tỏ vẻ đồng ý.
Tả Thành: “Tôi vẫn còn là một em bé.”
Hà Tự: “Nên thức tỉnh rồi tiểu xử nam.”
Diệp Trăn: “Nếu không tôi giới thiệu cho cậu hai mỹ nữ?”
Lão Mạnh: “Nếu không tôi giới thiệu cho cậu hai tiểu soái ca?”
Tả Thành nhìn quả táo mình đã cắn được một nửa, cảm thấy mấy lời này như thể bốc hơi lên trời, vì thế khí định thần nhàn mà nói: “Mấy người không muốn biết tại sao đều là Kha thiếu gia ra cửa sao?”
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lực chú ý trên người cả ba liền dùng tốc độ 70 mã mà quay lại trên người chính chủ.
Lão Mạnh: “Tôi nghĩ nhất định không phải như vậy!”
Diệp Trăn: “Đừng tự lừa mình dối người nữa, rõ ràng là lão đại bị Kha thiếu gia làm đến không xuống giường được.”
Hà Tự: “……Làm một đứa con gái, cô có thể nói chuyện kín đáo một chút không hả?”
Diệp Trăn: “Dù có kín đáo thế nào thì tôi vẫn là người thắng, ngày mai nhớ kỹ đem tiền thưởng đến tôi ghi chép vào.”
Hà Tự: “Cho dù lão đại nằm dưới, cũng phải có thay đổi chứ, còn có thể đè Kha thiếu gia?”
Lão Mạnh: “Tôi không tin chuyện này là thật, Biên lão đại anh minh thân võ, không gì không làm được sao có khả năng nằm dưới được!”
Ngay phía sau, cửa biệt thự lại mở ra, hai người lúc này xuất hiện trong tầm mắt của Tả Thành, hơn nữa còn ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là muốn rời khỏi đó.
Vệ sĩ Tả thân thủ nhanh nhẹn out khỏi group chat, phập phập phập cho hết nửa trái táo còn lại vào bụng, hột quăng vào một bụi cỏ bên cạnh, nhảy ra ngoài như một con khỉ.
Biên Dĩ Thu cùng Kha Minh Hiên vừa mới bước xuống thềm, liền nhìn thấy Tả Thành không biết từ chỗ nào nhảy ra, cười lộ tám cái răng với hai người họ, cười đến ánh mắt trời xán lạn.
Biên Dĩ Thu thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, không biết tại sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, lặng yên không một tiếng động mà đem tầm mắt dời về hướng bên cạnh.
Kha Minh Hiên thập phần hào phóng mà chào hỏi cậu, sau đó quay đầu hỏi Biên Dĩ Thu: “Ngồi xe của anh?”
Biên lão đại đã quen với việc nói chuyện với hắn không tới hai câu sẽ bắt đầu oán trời dỗi đất, thật sự có chút không thích ứng với quan hệ mới của bọn họ, vì thế không quá tự nhiên mà vội ho một tiếng: “Cái kia, không tiện đường, em ngồi xe của mình.”
Kha Minh Hiên không nói thêm gì nữa, gật đầu xoay người đi về phía ga ra.
Tả Thành đi theo phía sau hắn để lấy xe, vững vàng đậu trước mặt lão đại. Kha Minh Hiên hạ kính xe xuống làm một tư thế gọi điên thoại với Biên Dĩ Thu, ý là tối nay liên lạc với em.
Biên Dĩ Thu nhìn đã hiểu, nhưng không đáp lại, xoay người mở cửa Maybach ngồi vào, nhìn thấy chiếc xe phía trước rời đi, mới dặn dò Tả Thành: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Tả Thành cảm thấy quan hệ của hai người kia có chút không giống bình thường, nhưng biểu hiện của Biên Dĩ Thu thoạt nhìn so với bình thường không có gì khác nhau, một ngọn lửa tò mò bùng cháy quả thật không thể bình tĩnh nổi, luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, hận không thể từ trên mặt Biên lão đại nhìn thấy một đóa hoa.
Biên Dĩ Thu nguyên bản ngồi trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ánh mắt của Tả Thành thật sự làm cho người ta không thể bỏ qua, không nhịn được nữa đành phải lên tiếng nhắc nhớ: “Lái xe đàng hoàng đi.”
Tả Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật nhìn về phía trước. Nhưng không kiên trì được vài phút, lại nhẹ nhàng nhìn vào kính chiếu hậu.
Biên Dĩ Thu mở to mắt, ở chỗ kính chiếu hậu đối mặt với Tả Thành, lần thứ hai tặng cho cậu một nụ cười thật tươi, Biên Dĩ Thu có lửa không có chỗ phát tiết.
“Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng, ánh mắt luôn đặt trên người tôi là muốn thượng tôi?”
Tả Thành cũng không khách khí, còn thật lòng nói thẳng: “Hắc hắc, lão đại, anh với Kha thiếu gia hòa hảo rồi sao?”
Biên Dĩ Thu ngước lên nhìn bằng nửa con mắt: “Cậu hỏi cái này dựa trên nền tảng lý thuyết gì?”
Tả Thành nói thầm: “Lần trước chẳng lẽ không phải bởi vì cãi nhau với Kha thiếu gia, cho nên tâm tình không tốt sao.”
“Tôi với anh ấy không có cãi nhau.” Biên Dĩ Thu ăn ngay nói thật, “Có vấn đề thì động thủ giải quyết cần gì dùng miệng?”
Tả Thành suy tư chừng hai phút mới phản ứng lại y nói vậy là có ý gì, không ngờ hai người không phải cãi nhau, là trực tiếp diễn vai võ phụ*.
*ý chỉ vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ.
Vệ sĩ Tả đơn thuần từ kính chiếu hậu đánh giá lão đại nhà mình từ trên xuống dưới một lần, nhận thức lần nữa còn hồi tưởng video lúc trước từng xem qua, đối với thân thủ của Kha thiếu gia mà dựa theo bài bản bắt đầu đánh giá, trong đầu cực hữu hiệu mà mô phỏng theo cảnh tượng hai người động thủ, lập tức đưa ra một kết luận —–Lực sát thương có hơi lớn.
Sau đó cậu bắt đầu rối rắm, nếu hai người đánh nhau trước mặt cậu, cậu rốt cuộc có muốn thực hiện trách nhiệm của mình, đứng ra hỗ trợ hay không?
Làm một vệ sĩ toàn chức, nhìn thấy lão đại nhà mình đánh nhau không thể nào nói nổi. Nhưng không phải Trung Quốc có câu gọi là “đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa” sao, người ta đánh đến trên giường, cậu đứng bên cạnh tính sao đây?
Không thể không nói bạn học Tả Thành đối với cuộc sống tình thú của hai người Kha Biên thập phần vượt ra ngoài dự tính, vì không đẩy bản thân mình đến chỗ nước sôi lửa bỏng, khe hở của cuộc sống, vệ sĩ Tả quyết định từ giờ trở đi phải khiến cho Biên lão đại hiểu được: “Bạo lực gia đình là vấn đề không thể giải quyết…….”
Biên Dĩ Thu ngoáy ngoáy tai: “Cậu nói cái gì?”
Tả Thành vẻ mặt nghiêm túc: “Có vấn đề gì không thể ngồi xuống nói chuyện chứ, cần gì phải động thủ đâu?”
Đương nhiên là có. Tỷ như vấn đề trên dưới.
Lời này Biên Dĩ Thu thật sự khó mở miệng, vì thế chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, hóa trang thành một con sói ba đuôi mà ra vẻ thâm thúy: “Chờ sau này cậu nói chuyện yêu đương sẽ biết, có chút đạo lý không phải có thể mở miệng ra mà nói rõ ràng được.”
Tả Thành vô cùng tiếp thu mà gật gật đầu, sau đó dị thường nhanh nhẹn mà chuẩn xác bắt được từ ngữ mấu chốt: “vậy là bây giờ anh đang nói chuyện yêu đương với Kha thiếu gia?”
“………”
Đó là một vấn đề tốt.
Biên Dĩ Thu rơi vào trầm tư.
Không liên quan đến quyết sách của công ty và lợi ích của bang phái, Biên lão đại rất ít khi “tự hỏi” một vấn đề cần vận động trí nhớ cần có hàm chứa mức độ khó khăn lớn, nhưng về vấn đề hẹn hò này, y nghĩ mình nên cố gắng nghĩ một chút.
Đầu tiên, tình yêu là gì?
Y mở điện thoại ra search một chút, lời giải thích dưới mục tìm kiếm hiện lên: hiện tại định nghĩa giữa mối quan hệ yêu đương là căn cứ vào điều kiện vật chất nhất định và những lý tưởng chung trong cuộc sống của cả hai, ở sâu thẳm trong nội tâm hình thành sự ngưỡng mộ chân thành tha thiết nhất cho đối phương, cũng khát vọng mãnh liệt muốn đối phương trở thành người bầu bạn cùng mình cả đời, yêu hết lòng và không hề thay đổi.
Biên Dĩ Thu sau khi xem xong trọng tâm đánh giá hai chữ: “Vô nghĩa.”
Người viết cái này nhất định chưa từng yêu đương, hoặc là xem phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ. Nếu nói chuyện yêu đương, có thể từ “không thay lòng” trở thành “bầu bạn cả đời”, vậy não của bạn đúng là kết cấu khác người thường, kết cục nhất định tương đối thê thảm. Tỷ như mẹ y thật ngốc, thật khờ.
Nếu năm đó Biên Ánh không tin người đàn ông nói với mình “Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ”, tuyệt đối sẽ không ở mùa đông năm đó điên điên khùng khùng ôm hận mà chết, lại để lại cho y cái tên làm người ta đau trứng như vậy.
Cho nên trong mắt Biên Dĩ Thu không tin vào “tình yêu”, ngay cả đối với Lục Tiêu cầu mà không được thích, cũng không có thể gọi là tình yêu. Chỉ là năm đó ở trong tù, Lục Tiêu bị một đám tội phạm bao vây khi dễ, bộ dáng cắn chặt răng liều chết phản kháng quật cường của cậu, làm cho y nhớ tới bản thân mình rất nhiều năm về trước. Y cảm thấy bọn họ là cùng một loại người, cùng một loại người thì sẽ muốn đến gần.
Đáng tiếc y nghĩ sai rồi, Lục Tiêu không chỉ không cùng một loại người với y, giữa hai người còn cách cả một khoảng trời, quả thật không có cách nào vượt qua. Y càng “tới gần”, càng làm cho Lục tiểu soái ca hận không thể trốn lên sao Hỏa. Cuối cùng, chân mệnh thiên tử của người ta xuất hiện, y chỉ có thể chán nản từ bỏ, trầm mặc với bóng ma tâm lý vì tình cảm nhiều năm lại không có kết quả.
Nhưng mà ông trời không biết là đang mở to mắt trêu đùa y hay sao, nhưng trong lúc y từ bỏ không theo đuổi Lục Tiêu nữa, bỗng nhiên xuất hiện một Kha Minh Hiên. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo khiến cho người khác không thể bỏ qua, mạnh mẽ tới gần y. Lúc đầu nước lửa bất hòa, không hòa không thuận, sau đó lại hấp dẫn lẫn nhau rồi bắt đầu trốn tránh, rõ ràng hai đường thẳng song song vĩnh viễn không nên giao nhau, không biết nói thế nào lại bắt đầu dây dưa ngày càng nhiều, làm cho y kinh hồn bạt vía không biết phải làm sao. Y rốt ruột, cuống cuồng rút quân, điềm nhiên như không hề để ý, nhưng khi nhìn thấy người kia, phát hiện tất cả ngụy trang đều là phí công. Không chỉ thân thể sớm hình thành thói quen, ngay cả lý trí đã không thể tự mình khống chế. Hạt giống tình yêu một khi đã gieo xuống, liền như cỏ dại mùa xuân, gặp gió thì lớn, đơm rễ chằn chịt, địa bàn của nó ở trong lòng y thâm căn cố đế thành một góc cây đại thụ che trời, muốn kéo ra, nhất định sẽ da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa.
May mắn.
Biên Dĩ Thu nghĩ, thật may mắn.
May mắn Kha Minh Hiên không để cho y một mình đấu tranh với cây đại thụ này.
Biên Dĩ Thu đặt tay lên tim mình, cười một cách khó hiểu.
Tả Thành lại nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này mới xác định trên người lão đại nhà mình có gì không bình thường.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên văn Kinh Thi “Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ” là người đàn ông nói với người phụ nữ, câu này đơn thuần chính là “Em không cần sinh khí, chờ mùa thu tới sẽ là ngày cưới của chúng ta.” Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo lừa con gái nhà lành người ta mà thôi.
Biên Ánh là vũ nữ, không có học thức, cho nên tin lời ắn nói, đặt tên cho con mình như thế, nếu không tại sao Biên Dĩ Thu lại cảm thấy cái tên này đau trứng chứ? Bởi vì một thằng đàn ông mà có cái tên này trên người chính là khiến người khác chê cười.
Nhưng mà tên truyện của tui thì lại có ý khác, bất quá khúc sau mới viết tới được.
Bình luận truyện