Chương 14: Xem diễn
Thù Đồ [14] Xem Diễn
*****
Trầm phụ nằm viện đã được một đoạn thời gian, theo lời bác sĩ nói thì cơ thể Trầm phụ đã không còn gì trở ngại, không cần ở lại bệnh viện, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Hôm nay Trầm Kế tới đây cũng vì muốn thương lượng chuyện xuất viện với Trầm phụ.
Trầm Hi thờ ơ nhìn phụ thân xuất hiện tình tự mất tự nhiên trong nháy mắt khi Trầm Kế nhắc tới chuyện xuất viện, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ phụ thân muốn ở lại bệnh viện đi.
Quả nhiên Trầm phụ tỏ ý mình tạm thời không muốn xuất viện, Trầm Kế đối với việc này vô cùng bất ngờ.
“Phụ thân, người hiện giờ cần tịnh dưỡng cơ thể, trong nhà so với bệnh viện tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tiện cho con cùng Tiểu Thừa chăm sóc người.”
Cứ việc Trầm Kế nói khẩn thiết cỡ nào, Trầm phụ vẫn cự tuyệt đề nghị về nhà. Trầm Kế tuy rất nghi hoặc nhưng cũng không muốn làm trái ý nguyện của phụ thân, chỉ đành đồng ý Trầm phụ tiếp tục ở lại bệnh viện.
Trầm Hi từ đầu đến cuối không hề mở miệng, nhìn thần sắc lo lắng lộ rõ trên mặt Trầm Kế, Trầm Hi không khỏi cười lạnh trong lòng. Không biết nếu Trầm Kế biết phụ thân sở dĩ không muốn xuất viện vì một nữ nhân lớn lên giống mẫu thân mình thì trong lòng có cảm tưởng gì?
Trầm Hi lười tiếp tục nhìn Trầm phụ, nghĩ mình hôm nay đã xuất hiện trước mặt Trầm phụ, phóng viên bên ngoài cũng chụp được hình mình, lập tức không muốn ở lại lâu. Tùy ý nói với Trầm phụ một tiếng, Trầm Hi trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.
Lúc ấn nút chờ thang máy, trong đầu Trầm Hi đột nhiên hiện lên phút mơ màng nhìn thấy Phương Lạc Duy tối qua, không biết là mình ảo giác hay Phương Lạc Duy đã xuất hiện sớm ở Trung Kinh? có lẽ cậu nên đi một chuyến?
Lúc miên man suy nghĩ thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, Trầm Hi theo bản năng nhìn tới, vừa lúc chạm phải ánh mắt của người bên trong.
Trầm Hi hơi sửng sốt, gương mặt lộ ra nụ cười ân cần: “Anh Minh Hiên.”
Lý Minh Hiên thật không ngờ lúc này lại gặp Trầm Hi ở bệnh viện, nhìn thấy Trầm Hi thần thái phấn chấn đứng ở cửa thang máy, không biết vì sao trong đầu Lý Minh Hiên xuất hiện bộ dáng say như chết của Trầm Hi tối qua.
Xem bộ dáng Trầm Hi tựa hồ không nhớ rõ chuyện tối qua, Lý Minh Hiên cũng không muốn nói nhiều: “Phải trở về sao?”
Trầm Hi gật đầu xác nhận, Lý Minh Hiên bước ra khỏi thang máy, trong nháy mắt bước ngang qua, ma xui quỷ khiến thế nào lại thấp giọng nói một câu: “Sau này uống ít rượu thôi.”
Trầm Hi khó hiểu nhìn theo bóng dáng Lý Minh Hiên, cúi đầu ngửi ngửi hương vị trên người mình, không có mùi rượu a, Lý Minh Hiên sao lại nói vậy?
Nghĩ không hiểu thì Trầm Hi cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới chỗ lão K, ở Trung Kinh hiện giờ, bằng hữu duy nhất của cậu cũng chỉ có lão K.
Loáng cái qua mấy ngày, Trầm Hi vẫn như cũ ngày ngày tới bệnh viện báo danh, ngày nọ cậu cố ý ở lại trễ hơn so với bình thường. Trầm Hi thu được tin tức, hôm qua phụ thân lấy được tư liệu bối cảnh của Sở Thiến Thiến, hôm nay đã điều Sở Thiến Thiến tới lầu cao nhất làm y tá riêng cho mình.
Nghĩ tới phần tư liệu bối cảnh chính mình cố ý sắp xếp, khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên.
Cùng thời gian, Trầm Đức Hàn cũng đang nghĩ tới phần tư liệu nhận được hôm qua. Từ lúc Sở Thiến thiến chào đời đến trưởng thành, bởi vì gia đình nghèo khó nên cô đã sớm từ bỏ con đường đại học để đi làm, vừa cố gắng làm việc vừa không từ bỏ hi vọng lên đại học mà khắc khổ ra sức học hành vào lớp ban đêm, một màn này không ngừng hiện lên trong đầu Trầm Đức Hàn, nó đan xen với đoạn kí ức trân quý trong đầu ông. Ông dường như thấy được Phương Vân, nữ nhân ông yêu thương nhất.
Trong trí nhớ Phương Vân cũng như vậy, thành tích học rất giỏi nhưng vì gia đình nghèo khó nên bỏ lỡ chuyện học đại học, bất đắc dĩ phải sớm ra đời làm lụng, nhưng vẫn không chịu buông tha.
Lúc đó ông mới từ nước ngoài trở về, một lần vô tình gặp gỡ Phương Vân đã lập tức bị cô gái này hấp dẫn. Ông sinh ra trong Trầm gia Trung Kinh, từ nhỏ đã gặp qua đủ loại kiểu dáng nữ nhân, xinh đẹp có, làm bộ làm tịch có, tính cách điêu ngoa có, cao ngạo cũng có, nhưng ông chưa bao giờ gặp ai như Phương Vân. Rõ ràng bề ngoài thực ôn nhu yếu đuối, nhưng tính tình bên trong lại cứng cỏi vô cùng. Rõ ràng cuộc sống làm cô luôn đối mặt với gian khổ nhưng không bao giờ oán trách, vĩnh viễn chỉ mỉm cười đối mặt với cuộc sống.
Trầm Đức Hàn vốn tưởng rằng mình cũng sẽ giống như phụ thân, lúc tới tuổi sẽ tìm một nữ nhân môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, cả đời chỉ là một cuộc sống nhạt nhẽo. Nào ngờ ông trời đã cho ông gặp Phương Vân, ông mới phát hiện cuộc sống mình suy tưởng trước kia ngay cả một ngày ông cũng không chịu nổi. Ông muốn cùng Phương Vân ở một chỗ, thầm muốn như vậy.
Rất nhanh chuyện của ông cùng Phương Vân bị gia đình biết được, đúng theo dự kiến bị gia đình phản đối kịch liệt. Ông thành khẩn cầu xin Phương Vân cho mình thời gian giải quyết, mà Phương Vân lúc ấy đã mang thai lại bật khóc bảo mình không muốn phá hỏng mối quan hệ của ông với phụ mẫu, tình nguyện rời khỏi ông, một mình chăm nuôi đứa con. Đó là lần đầu tiên ông thấy Phương Vân khóc, lúc đó ông lại càng kiên định muốn ở cùng một chỗ với Phương Vân. Cuối cùng phụ thân không thể chống chọi lại quyết tâm của ông, đồng ý hôn sự của ông cùng Phương Vân.
Những ngày tháng kế tiếp là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời này của ông, một nhà bốn người bọn họ ở cùng một chỗ, ông nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy vĩnh viễn ở cùng nhau, không ngờ…
Trầm Đức Hàn không muốn nhớ tới nữa, khoảng thời gian Phương Vân qua đời là những ngày tháng ông sống không bằng chết, nếu không phải có Trầm Kế cùng Trầm Thừa, ông cảm thấy mình đã không thể kiên trì sống tới bây giờ.
Trầm Đức Hàn nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, chỉ chớp mắt Phương Vân đã rời xa ông hơn hai mươi năm. Mấy năm nay ông một mực tìm kiếm bóng dáng của Phương Vân trên người Chu Minh Mị, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cảm giác đó. Không ngờ ông trời lại tặng một Sở Thiến Thiến tới bên cạnh ông.
Lần đầu tiên gặp Sở Thiến Thiến ông liền ngỡ mình thấy được Phương Vân, quá giống, hai người thật sự là quá giống. Đợi đến khi thấy được tư liệu của Sở Thiến Thiến, trong lòng Trầm Đức Hàn đã nhận định Sở Thiến Thiến chính là Phương Vân, nhất định ông trời thấy ông quá nhớ thương Phương Vân nên phái Sở Thiến Thiến tới bên cạnh ông.
Trầm Đức Hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng đập cửa ngay lúc này lại nhẹ nhàng vang lên.
Ý thức được có người gõ cửa, Trầm Đức Hàn kích động nhìn về hướng cửa phòng, theo cánh cửa đẩy ra, thân ảnh khắc sâu trong lòng ông liền xuất hiện trước mắt.
Sở Thiến Thiến dịu dàng mỉm cười với Trầm Đức Hàn: “Trầm tiên sinh, ông còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta có gặp ở hoa viên, từ hôm nay tôi chính là y tá chuyên môn của ông.”
Trầm Đức Hàn cố gắng ức chế kích động mà gật đầu, ông đã không còn là cậu thanh niên mới lớn năm đó, nhiều năm trôi qua, ông đã có thể thành công che dấu cảm xúc kích động của mình bằng vẻ ngoài bình tĩnh.
Sở Thiến Thiến nhớ lại lời căn dặn của Trầm Hi, lại một lần nữa mỉm cười với Trầm Đức Hàn.
Một người cố ý lấy lòng, một người vốn đã có sẵn hảo cảm, chỉ một chốc lát hai người đã thân thiết.
Đợi đến lúc Trầm Kế cùng Lý Minh Hiên vào bệnh viện nhìn thấy chính là hình ảnh một y tá trẻ tuổi ngồi đối diện Trầm phụ, Trầm phụ thì đang ôn nhu nói gì đó.
Trầm Kế lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, cười cười tiến tới: “Phụ thân hôm nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt nha.”
Trầm Đức Hàn chưa kịp nói gì, Sở Thiến Thiến đã mỉm cười đứng lên: “Trầm tiên sinh, có người đến thăm ông, tôi ra ngoài trước, có việc thì ông cứ ấn chuông bất cứ lúc nào, tôi ở ngay phòng bên cạnh.”
Lúc Sở Thiến Thiến nói xong xoay người định rời đi, nụ cười trên gương mặt Trầm Kế cũng đông cứng lại.
Trầm Kế gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, tầm mắt từng chút một chuyển dời qua Trầm phụ. Trầm Kế lộ ra vẻ mặt nói không nên lời, chỉ trầm mặc nhìn Trầm phụ, nửa ngày mới khàn khàn mở miệng: “Phụ thân.”
Một khoảng im lặng này hiển nhiên làm Trầm Đức Hàn ý thức được chuyện gì, ông nhìn Sở Thiến Thiến vì bộ dáng khác thường của Trầm Kế mà vô tội đứng giữa phòng bệnh, khoát tay áo: “Em ra ngoài trước đi.”
Sở Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu, đang định rời đi thì Trầm Kế đột nhiên tiến tới ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Trầm phụ: “Cô gái này là ai?”
Gương mặt Trầm Đức Hàn xuất hiện một tia không hài lòng, nhưng đứng trước mặt là Trầm Kế nên Trầm Đức Hàn vẫn cố gắng nhẫn nại: “A Kế, không được mất lịch sự như vậy, đây là y tá Sở, là y tá chuyên môn của phòng bệnh này.”
Sở Thiến Thiến hiển nhiên không hiểu tình huống trước mắt, nghe Trầm Đức Hàn giới thiệu xong thì liền xoay người nhìn Trầm Kế, lộ ra nụ cười dịu dàng: “Xin chào Trầm tiên sinh, tôi là Sở Thiến Thiến, hiện tại đang phụ trách phòng bệnh này.”
Nụ cười trên mặt Sở Thiến Thiến quá chói mắt, Trầm Kế lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói: “Cút!”
Một tiếng ‘cút’ này làm Sở Thiến Thiến sửng sốt nửa ngày, theo bản năng nhìn về phía Trầm Đức Hàn. Sở Thiến Thiến cố gắng lộ ra tươi cười trên mặt, run giọng nói: “Thật có lỗi, tôi ra ngoài trước, Trầm tiên sinh có việc gì xin hãy ấn chuông.” Sau khi nói xong Sở Thiến Thiến không hề nhìn bất kì ai, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Sở Thiến Thiến chỉ cảm thấy trái tim vẫn thấp thỏm nãy giờ của mình rốt cuộc cũng thả lỏng. Trong lòng thầm căm giận nghĩ, khó trách Trầm Hi đưa thù lao tới một ngàn vạn, này đúng là vừa khảo nghiệm kỹ xảo lại còn khảo nghiệm lòng can đảm, phải bảo cậu ta tăng tiền lên mới được.
Trong đầu nhớ lại biểu tình của Trầm Kế lúc mình rời khỏi, Sở Thiến Thiến không khỏi sinh ra chút đồng tình, bất quá vì chuyện này không liên quan đến mình nên chỉ thở dài một tiếng, Sở Thiến thiến đang định xoay người thì đột nhiên lùi ra sau vài bước, cách đó vài bước chân, Trầm Hi đang dựa vào tường hứng thú đánh giá biểu tình của Sở Thiến Thiến.
Sở Thiến Thiến hung tợn trừng mắt lườm Trầm Hi một cái, sau đó trực tiếp đi lướt qua, trong nháy mắt chạm vào nhau thì dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, cắn răng nói: “Cậu thật sự là một kẻ xấu xa!”
Trầm Hi mỉm cười: “Cám ơn quá khen, thuận tiện nói một câu, màn biểu diễn vừa nãy của cô thực phấn khích!”
Sở Thiến thiến hừ một tiếng, nhìn lướt qua nhóm vệ sĩ đứng hai bên hành lang, phát hiện bọn họ không hề chú ý tới mình cùng Trầm Hi nói chuyện, lập tức yên tâm mà trở lại căn phòng sát bên.
Trầm Hi tâm tình sung sướng trở về trước cửa phòng bệnh, tiếp tục nghe Trầm Kế ở bên trong hiếm có dịp mất khống chế.
“Vì cái gì?” Trầm Kế phẫn nộ nhìn Trầm Đức Hàn.
Trầm Đức Hàn dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Trầm Kế xuất hiện một tia chột dạ, nhưng vẫn dùng thái độ cương quyết: “Cái gì là vì cái gì?”
Trầm Kế nhịn không được tiến tới từng bước, kích động gào to với Trầm Đức Hàn: “Vì cái gì lại tìm một người như vậy nữa, chẳng lẽ Chu Minh Mị còn chưa đủ sao?”
Trầm Đức Hàn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên vẫn trầm mặc đứng bên cạnh, lớn tiếng mở miệng: “A Kế, con nói chuyện với phụ thân như vậy à.” Nói xong, Trầm Đức Hàn lại bổ sung thêm một câu: “Y tá Sở không phải người như con nghĩ.”
Trầm Kế cười lạnh: “Phụ thân, phụ thân vì cô ta mà không muốn xuất viện đúng không?”
Trầm Kế vừa nói vậy, Trầm Đức Hàn nghĩ tới những lời mình nói hôm đó, gương mặt già nua không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn cố làm cứng nói: “Xuất viện không liên quan tới chuyện này.”
Trầm Kế lắc đầu, thất vọng nhìn Trầm Đức Hàn, ánh mắt tràn đầy đau khổ.
Lý Minh Hiên cười khổ bước tới hòa giải: “Cữu cữu, A Kế cũng chỉ là lo lắng cho cữu cữu mà thôi.” Vừa nói, anh vừa nháy mắt với Trầm Kế.
Trầm Kế không nhìn thấy ánh mắt Lý Minh Hiên ra hiệu, lúc này anh chỉ tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Trầm phụ.
Trầm Đức Hàn xấu hổ nhìn về phía Lý Minh Hiên, mở miệng: “Minh Hiên, con về trước đi, cữu cữu nói chuyện với A Kế một chút.”
Lý Minh Hiên lo lắng liếc mắt nhìn Trầm Kế một cái, gật đầu đi ra cửa. Hiện giờ mặc kệ anh nói gì Trầm Kế phỏng chừng cũng không nghe vào, để A Kế phát tiết một chút cũng tốt.
Rời khỏi phòng bệnh, Lý Minh Hiên nhẹ nhàng khép cửa lại đồng thời xoay người định rời đi, lúc nhìn thấy người đang đứng đối diện trong hành lang, ánh mắt khẽ biến.
Trầm Hi vẻ mặt thực vô tội đứng bên kia, tầm mắt nhìn thẳng vào anh, khóe miệng chậm rãi cong lên lộ ra nụ cười ôn hòa.
Không hiểu sao, trong lòng Lý Minh Hiên xuất hiện một tia lạnh lẽo!
Hoàn
Bình luận truyện