Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 39



Không biết Y Minh Trạch đối xử với những người khác như thế nào…

***

Lâm Tiểu Mãn với hai lỗ mũi nhét giấy đi ra khỏi tiệm thuốc cạnh nhà thể chất, Y Minh Trạch, Tần Ương và Mạnh Đông đợi cậu dưới đèn đường.

Vừa nãy trong phòng nghỉ, thế mà cậu lại chảy máu mũi ngay trước mặt mọi người, bây giờ nhớ lại chỉ hận không thể tìm hố mà chui vào, may mà không ai biết nguyên nhân thật sự.

Cậu chỉ đành nói là gần đây mình nóng trong người, còn giả vờ giả vịt đi mua thuốc thanh nhiệt, mọi người đều tin, chỉ có Mạnh Đông nhìn cậu hơi cổ quái.

Trên đường đi Tần Ương nói ba láp ba xàm, bảo vừa nãy tự dưng Lâm Tiểu Mãn chảy máu mũi dọa mọi người hết hồn, rồi lại hỏi sao chàng trai đến từ phương Nam như cậu lại sợ gián.

Bốn người đi cùng đường, chậm rãi đi về phía ký túc xá, Mạnh Đông đi sau cùng, không nói nhiều.

Bả vai Lâm Tiểu Mãn được Tần Ương ôm quàng thân thiết, màng nhĩ cậu bị cái giọng oang oang của Tần Ương oanh tạc, đến nỗi sự bối rối Lâm Tiểu Mãn mang theo ra từ phòng nghỉ đã bị cậu ta rống bay sạch. Khổ nỗi cậu ngại không dám bảo Tần Ương nói bé đi, trong lúc xoắn xuýt, ánh mắt vô thức rời đến chỗ Y Minh Trạch.

Y Minh Trạch đút hai tay vào túi đi cách cậu khoảng nửa mét, nói xa không xa, nhưng với không tới.

Anh cũng đang nhìn cậu, đôi mắt anh đen tuyền, như bị bóng đêm phủ lên, có chút thâm trầm.

Lúc này, Mạnh Đông đi sau cùng tự dưng tiến lên, xen vào giữa Y Minh Trạch và hai người kia, bốn người sóng vai mà đi.

Quay lại phòng ngủ, Mã Thanh Tự lại đang cãi nhau với Vương Thự.

Từ sau khi Mã Thanh Tự bị Y Minh Trạch dùng vũ lực đe dọa, càng ngày gã càng bực bội, bắt đầu chuyển hỏa lực sang Vương Thự, người đang dần chú ý đến cách ăn mặc để theo đuổi người tình. Vương Thự cũng là phần tử hiếu chiến, hai người thường xuyên cãi cọ, lúc tức đỏ mắt hận không thể lăn vào tẩn nhau một trận.

Lâm Tiểu Mãn lười quản bọn họ, cậu gỡ ba lô, lấy điện thoại ra, ấn mở wechat của Trần Văn Kỳ.

M.A.N: Cậu ơi, tớ được cọ cơ ngực rồi, trần trụi luôn!

Tiểu Trần Vô Giá: ?

M.A.N: Nếu không phải tớ kiên cường, khéo xỉu tại chỗ rồi QAQ

Tiểu Trần Vô Giá: Đựu má tình huống như nào, mau kể chị nghe nhanh lên.

Lâm Tiểu Mãn thuật lại tình hình lúc đó, còn nhấn mạnh là mình tuyệt đối không cố ý, nhưng, điểm chú ý của Trần Văn Kỳ lại chạy lệch.

Tiểu Trần Vô Giá: Tuy là thế, nhưng cậu xơ múi anh ta mà anh ta không tức giận à?

M.A.N: Không hề, anh ấy tốt tính lắm.

Tiểu Trần Vô Giá: Không khoa học tí nào. Anh ta đã bằng lòng mở rộng vòng ôm rồi, thế sao không đón nhận tình cảm của cậu? Đừng bảo là cố ý chơi trò mập mờ thả mồi câu cá đấy nhá, không được, có cơ hội nhất định tớ phải đích thân gặp anh ta. 【phẫn nộ】【phẫn nộ】

M.A.N: Ý là sao?

Tiểu Trần Vô Giá: Ý là, anh ta có đáng giá hay không phải đợi bàn tiếp.

M.A.N: Hừ hừ, tớ không nói với cậu, thì cậu cũng không biết anh ấy tốt bao nhiêu.

Tiểu Trần Vô Giá: Ầy, bảo bối nhà mình thông minh là thật, nhưng vẫn đơn thuần lắm.

Bàn tay gõ chữ của Lâm Tiểu Mãn dừng lại.

Trần Văn Kỳ là bạn thân nhất của cậu, bình thường luôn móc tim móc phổi, tuyệt đối không cố ý nói lời khó nghe, cậu tiếp cận được Y Minh Trạch vẫn là nhờ cô ấy bày cách.

Nhưng giờ cậu muốn thuyết phục Trần Văn Kỳ, thì đầu tiên phải giải đáp nghi vấn của cô, nhưng cậu tỉnh táo suy nghĩ một phen, mới phát hiện mình cũng hoang mang.

Thế là cậu lên diễn đàn hỏi đáp đăng một bài: Tôi là con trai, tỏ tình với một chàng trai khác, anh ấy không đồng ý, nhưng khi làm việc chung trong một câu lạc bộ sinh viên, anh ấy không bài xích tôi, thỉnh thoảng còn ăn cơm với nhau, cùng nhau về ký túc xá, anh ấy rất hào phóng vô tư cởi đồ trước mặt tôi, dạo trước còn chủ động giúp tôi một việc lớn, vậy rốt cuộc là sao?

Đăng xong cậu đi tắm rửa, khi về nhìn thấy câu trả lời: Thanks, ông anh đó là trai thẳng.

Lâm Tiểu Mãn: “…”

Người trả lời còn nhiệt tình đưa ra lời giải thích: Trong nhận thức của đối phương, không có cái gọi là nam nam thụ thụ bất thân, về mặt sinh lý cũng sẽ không bị kích thích bởi người cùng giới. Trên nguyên tắc chỉ cần không ghét cậu, thì không chủ động xa lánh cậu là chuyện rất đỗi bình thường. Cậu tỏ tình với anh ta sẽ chỉ làm anh ta chấn động, nhưng trong tiềm thức cũng không coi là chuyện to tát. Về lâu về dài, anh ta sẽ thấy cậu không khác gì anh em chiến hữu. Trừ khi cậu quấn quýt dính chặt như sam, khiến anh ta chán cậu. (Kinh nghiệm bản thân)

Dưới câu trả lời này, là các cư dân mạng khác “thả like”.

Như này là như nào, sao lại “thả like” nhiều thế? Lâm Tiểu Mãn cạn lời, trả lời lại người đó: Anh ấy không phải trai thẳng, không thì tôi đã chẳng hỏi.

Chuyện quấy rối trai thẳng thất đức như thế, đời này cậu không thể làm.

Cậu nhớ lại những lời vu hãm thời cấp hai, ngón tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt thêm.

Người kia đáp lại rất nhanh: Thế anh ta chính là đàn ông cặn bã.

Câu trả lời này càng khiến “hộ Y cuồng ma” (*) giận sôi lên.

(*) 护伊狂魔/hù yī kuáng mó – Hộ Y cuồng ma, chữ Y nằm trong tên Y Minh Trạch. Nó được tác giả chế ra từ cụm 护妻狂魔/hù qī kuáng mó – Hộ thê cuồng ma, hay chính là bênh vợ vô điều kiện. Đây là một cụm từ xuất phát từ ngôn tình, bá đạo tổng tài hộ thê cuồng ma kiểu vậy =)))))))))))

Dựa vào đâu hết là trai thẳng lại đến đàn ông cặn bã? Chẳng lẽ không có khả năng thứ ba à?

Lâm Tiểu Mãn thở phì phì tắt màn hình đi, chống cằm ngồi trước bàn học.

Hầy, đúng là nan giải.

Không biết Y Minh Trạch đối xử với những người khác như thế nào…

Lâm Tiểu Mãn rà qua một lượt những người bên cạnh Y Minh Trạch, vẫn không có manh mối, vì cậu không rõ họ tương tác lúc riêng tư ra sao.

Đột nhiên cậu phát hiện, thời gian trôi qua chậm hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Cậu luôn có cảm giác mình và Y Minh Trạch quen biết nhau đã rất lâu, nhưng trên thực tế vẫn chưa tới ba tháng, căn bản là cậu vẫn chưa chân chính bước vào cuộc sống của anh.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao Lâm Tiểu Mãn hơi phiền muộn.

Lúc này, Tôn Ninh @ toàn bộ thành viên trong nhóm chat đội bóng rổ: Mọi người ngủ sớm đi, đừng thức khuya chơi game, ngày mai nghỉ ngơi, thư giãn dưỡng sức, toàn lực nghênh chiến, dù không vì vinh dự và thể diện của mình, cũng phải cố gắng vì Tiểu Mãn, không thể phụ lòng sự cố gắng và kỳ vọng của Tiểu Mãn!

Đội trưởng có lời, trong nhóm liền nhao nhao spam “Vì anh Tiểu Mãn mà chiến”, Lâm Tiểu Mãn bấm vào mà hoảng, bảo mọi người dừng lẹ, đổi thành “Vì đại học Khoa học tự nhiên mà chiến”.

Anh em nhìn thấy Lâm Tiểu Mãn trồi lên, lập tức túm cậu lại, bảo có thể không spam nữa, nhưng cậu nhất định phải cho mỗi người một câu cổ vũ mới được, không thì lấy đâu ra động lực chiến đấu vì ngôi trường này.

Lâm Tiểu Mãn nhìn bọn họ hệt đám ngốc chơi xấu, đành phải @ lần lượt, cổ vũ từng người, bọn họ mới thỏa mãn buông tha.

Một lát sau, thình lình Y Minh Trạch gửi chat voice cho cậu.

1: Cậu cũng thành cục cưng của đội rồi.

Lâm Tiểu Mãn nghe xong ngớ ra.

Câu nói không đầu không đuôi này không giống phong cách nói chuyện của Y Minh Trạch cho lắm.

Lâm Tiểu Mãn gửi cái nhãn dán thắc mắc qua.

1: Không có gì, chỉ là phát hiện ra cậu đối xử với ai cũng rất tốt, nên tất cả mọi người đều thích cậu.

Là thế hả?

Lâm Tiểu Mãn gãi gãi đầu, coi nó là câu khích lệ, nhưng cứ cảm thấy quái quái chỗ nào.

Hai người lại chuyện trò đôi câu, Lâm Tiểu Mãn chuẩn bị học bài, Y Minh Trạch bảo cậu học xong ngủ sớm.

Cậu nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy với Trần Văn Kỳ, lại nhớ ra hình như đã lâu cậu không nhắc đến chuyện tình cảm với anh, thế là định thăm dò thử thái độ hiện tại của Y Minh Trạch.

Cậu gõ một đoạn dài, nhưng cuối cùng lại xóa bỏ.

Chuyện này rất dễ khiến người ta phân tâm, thôi thì chờ đấu xong nói sau vậy.



Trưa hôm đi thi đấu, Lâm Tiểu Mãn đeo một bao lớn chạy tới nơi tập hợp ngoài cổng trường, khiến mọi người giật nảy.

Y Minh Trạch giúp cậu gỡ đồ xuống, xách nặng trĩu.

“Mé ơi, trong này chứa cái gì thế?” Chu Lập Viễn kéo quai túi, duỗi đầu qua ngó.

Chóp mũi Lâm Tiểu Mãn lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển đáp: “Băng rôn, quả bông cầm tay, cây cổ vũ, còi ăn mừng… Để cho đội cổ động viên và khán giả dùng.”

“Hóa ra phong phú thế!” Chu Lập Viễn nghe xong hai mắt sáng lên, vốn tưởng rằng chỉ có băng rôn khẩu ngữ.

Mấy thành viên bên cạnh nghe xong cũng kích động, làm như chưa thấy việc đời bao giờ. Cũng phải, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ được tiếp ứng xa hoa như thế.

Sau khi đông đủ, cái bao lớn của Lâm Tiểu Mãn được đưa tới xe của đội cổ vũ.

Trước khi lên xe, cậu nói với Y Minh Trạch: “Có thể đưa túi của anh cho em không?”

Để bớt lằng nhằng, Y Minh Trạch chỉ mang theo một cái túi thể thao đeo vai nhỏ, anh tưởng Lâm Tiểu Mãn muốn bỏ gì vào, vừa gỡ túi xuống đưa cho cậu, cậu đã ôm lấy như ăn cướp bước vội lên xe.

Y Minh Trạch: “…”

Đến khi anh xếp hàng lên xe xong, anh thấy Lâm Tiểu Mãn ngồi ở góc hàng cuối cười với mình, mà túi của anh đang để trên ghế cạnh cậu, chờ chủ nhân của nó bước tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện